Phần VI
Chương 4

Rời khỏi ngôi chùa đổ, Điều và Nhụ đến nhà cô Mùi. Cô Mùi là con thứ ba cụ đồ Tiết, em gái đốt dưới ông Trịnh Huyền. Về đến nhà cụ Tiết, Nhụ đã nghe nói tới cô Mùi, em muốn gặp cô lắm, song cụ Tiết cấm. Cụ bảo:
- Con mẹ Mùi ta đã từ nó rồi. Đừng có ai trong nhà này thậm thụt đến nhà nó.
Vậy hai đứa hôm nay đến nhà cô là đến lén, đến mà không được phép của ông nội. Cô Mùi sống độc thân ở cuối ngõ Duối thôn Hạ. Phần đông họ Đinh sống ở thôn Thượng. Cô là đứa con gái bỏ đi dưới con mắt của họ Đinh, nhất là dưới con mắt của cụ Tiết. Vậy nên cô ở nơi héo lánh như vậy cũng đỡ gai mắt cho gia đình.
Nhụ mới nhìn thấy ngôi nhà của cô Mùi từ bên ngoài đã thấy cảm tình. Một ngôi nhà nhỏ xinh xắn. Một hàng rào cúc tần, trên đầu có dây tơ hồng vàng mọng như những chiếc râu rồng bò ngoằn ngoèo, bao quanh ngôi nhà nhỏ. Ở hai bên chiếc cổng tre, có hai bụi dâm bụt to… Những cành dâm bụt cao ở hai bên được vít buộc với nhau, tạo thành cái vòm bán nguyệt bằng lá xanh trên ngõ. Dâm bụt đang thì nở rộ. Hàng trăm bông hoa đỏ chót. Gọi bướm vàng về chập chờn nhảy múa. Cái cổng đơn sơ nhưng thật duyên. Bông bụt rụng, rắc đỏ lối ngõ. Những bông bụt còn đậu trên cành rung rinh làm ửng cả góc trời.
Con chó Vện nằm ngủ đầu hè, thấy người vào ngõ, liền phi ra sủa nhặng xị. Điều đẩy cổng bước vào. Thấy Điều là người quen, con Vện quay ra mừng rối rít. Con vật chồm lên ôm lấy Điều, đuôi vẫy liên tục, miệng kêu khe khẽ. Điều phải ngồi xuống ôm lấy cổ chó, để cho con Vện liếm cả vào mặt. Có như thế, con chó mới bày tỏ đủ sự vui mừng, và mới chịu buông tha cho hai người vào sân. Cô Mùi từ bếp đi ra, mừng rỡ nói:
- Thằng Điều đấy hả? Còn con bé này chắc là cái Nhụ.
Nhụ liếc nhìn người đàn bà nổi tiếng của họ Đinh. Cô Mùi cũng đã vào độ tuổi bốn mươi. Khác với người nông dân trong vùng thường già sọm đi trước tuổi vì làm lụng vất vả, cô Mùi tuổi đã lớn mà vẫn còn xuân sắc. Mặt cô không có nếp nhăn. Da cô lại sáng nữa, thành thử trông cô trẻ là phải. So với người Việt ta, cô Mùi là một người đàn bà cao lớn. Cô cao bằng người đàn ông loại quá trung bình, nhưng không gầy. Tuy cao nhưng dáng người cân đối. Đôi vú nở nang. Eo thon nhỏ. Đôi mông nẩy đều chắc nịch hứa hẹn sự đông đàn dài lũ. Gương mặt cô tròn vành vạnh, mày ngài đen nhánh như mực nho, đôi mắt đen trắng phân minh. Giá như vóc dáng cô thu nhỏ lại chút ít, chắc chắn cô là trang tuyệt thế giai nhân, và bất cứ chàng trai nào trông thấy cô cũng phải mê mẩn.
Con gái Kẻ Đình cứ khoảng từ mười ba đến mười sáu tuổi là đã lấy chồng. Năm mười lăm tuổi, cô Mùi, như mọi cô gái làng, đã lấy chồng. Chồng cô là Tẻo, em trai lý Cỏn. Hai vợ chồng cùng tuổi, người làng bảo ngồi duỗi mà ăn.
Vợ chồng ông Vũ Xuân Cáo, bố mẹ lý Cỏn là người vạm vỡ, chẳng hiểu sao đẻ con ra toàn giống người nhỏ bé, vì thế mới đặt tên con là Cỏn và Tẻo. Hai chữ ấy cũng có nghĩa là nhỏ. Như vóc dáng lý Cỏn, thì tuy cho là bé, nhưng chỉ nhỏ hơn một chút so với người thường. Chứ còn cu Tẻo thì quả đúng là còi cọc thật. Lý Cỏn nhỏ người nhưng khôn lọt vành. Còn Tẻo cời còm nhom lại phát triển theo hướng khác. Hắn rất ham con gái. Hầu như hắn bóp vú gần hết con gái trong làng. Mười sáu tuổi, mà mặt hắn già càng, ăn nói chơi bời sành sỏi như đứa lớn tuổi. Lý Cỏn thấy dân làng gọi em trai mình là Tẻo dê, tức quá mắng em:
- Mày thích con gái thế thì lấy vợ đi.
Tẻo nịnh khéo anh:
- Gớm! Bác nghiệt ngã với em thế. Bác thì những ba vợ. Em giống bác đấy. Vả lại em chỉ đùa nghịch tí chút chứ có làm gì hệ trọng đâu. Được! Em sẽ nghe bác lấy ba vợ.
Lý Cỏn muốn cười mà không dám. ông nghiêm nghị với Tẻo:
- Chú cậy thế anh, bóp vú con gái cả làng. Chú nên nhớ, nhà ta là nhà tai to mặt lớn. Chú cần đàng hoàng. Cần lập gia đình cho nó chững chạc.
Tẻo đưa ý kiến ráo hoảnh:
- Nếu vậy, em xin bác hỏi cho em cái Mùi.
- Cái Mùi, con ông đồ Tiết?
- Vâng.
Lý Cỏn ngẫm nghĩ, rồi phân tích:
- Cái Mùi bằng tuổi chú. Đứng về tuổi tác là được. Đứng về gia thế cũng gượng được. Vì cụ Tiết đi tù về nhưng vẫn là cụ đồ đứng đắn mô phạm cả làng nể trọng. Nhưng còn cái Mùi, mới mười sáu tuổi đôi vú đã như hai cái ấm giỏ. Người thì vạm vỡ, to gần gấp đôi chú. Chú hãy tự lượng sức mình xem; liệu có cáng đáng nổi nó không? Con gái như nó là dữ lắm...
Tẻo cười tự tin:
- Ngựa bất kham vào tay em cũng phải thuần.
Lý Cỏn ngẫm nghĩ rồi gật gù có vẻ bằng lòng:
- Có khẩu khí lắm. Ra dáng trai họ Vũ Xuân lắm. Mà chú nghĩ được như thế cũng là phải. Người ta hơn nhau ở cái đầu, ở mưu mẹo, chứ đâu ở chỗ to xác. Vả lại, cô Mùi tuy táo tợn, tuy to xác, nhưng dù sao cũng là con ông đồ. Con nhà nho họ Đinh sánh cùng em trai ông lý họ Vũ Xuân. Ừ! Xem ra cũng môn đăng hộ đối.
Họ Vũ Xuân mang trầu cau sang nhà ông đồ Tiết ăn hỏi. Ông đồ cứ tăn tiu suy nghĩ "Họ Vũ Xuân mấy đời nay đều làm hào lý: Kể ra họ cũng đứng đắn. Cụ tú Cao bên ấy là bạn đồng môn của ta. Ông ta là người nghiêm nghị thâm trầm. Lý Cỏn tuy thế vẫn chưa làm điều gì thất đức. Tiên chỉ Nhậm thì hách nhưng chỉ là họ đồng tông với lý Cỏn thôi. Chỉ lo họ giàu sang quyền thế... Trong khi đó, nhà ta lại thanh bạch chỉ chăm lo cho chữ tâm chữ đức. Có gì vênh không? Hay là đạo trời muốn đem chỗ nọ bù chỗ kia, muốn đem chỗ thừa bù chỗ thiếu, nên mới sinh ra sự kết hợp này...". Ông Tiết phân vân liền ra chùa đổ hỏi ý kiến ông em là ông hộ Hiếu. Ông em đem bát nước trong veo ra khấn vái, đặt cây hương ngang miệng bát, rồi nhìn vào, sau đó thở dài mà rằng: "Bác ạ, số giời đã định".
Cô Mùi mới lớn lên, chưa có ý kiến riêng. Vả lại cái tục lệ cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy còn nặng nề nên khi ông cụ Tiết quyết định cô phải đành nhắm mắt đưa chân. Tuy vậy cô cũng nghĩ trong lòng: Tẻo chòng ghẹo khắp mặt con gái làng Đình; Mùi không ưng nhưng chỉ biết khóc thầm. Trước ngày đám cưới cử hành, chị Thơm, gái góa mở quán bán rượu trong làng tủm tỉm nới với Mùi:
- Em đừng lo nó bé. Bé hạt tiêu đấy! Nói thật nhé, nó sành sỏi lắm rồi.
Chị Thơm nói xong cười rộ. Cái cười rộ đầy ý nghĩa. Cả làng ai còn lạ gì Thơm góa chồng mới hai nhăm tuổi. Người ta đồn cô tằng tịu với hầu hết những vị máu mặt trong làng. Ai dám xỏ xiên nói đụng tới chuyện ấy là Thơm đốp chát chua ngoa ngay:
- Đây chẳng thèm ai, nhưng có khối kẻ thèm đây. Này, về mà hỏi lão dê già nhà mụ xem sao. Nhiều lần lão đem tiền của đến lạy lục dưới chân gái này mà đây vẫn đuổi đi. Đũa mốc chòi sao được mâm son. Rượu khê gái góa mà! Thèm rỏ dãi đây cũng đuổi đi.
Khối bà đã vì chuyện đó mà về gây gổ với chồng. Chẳng biết những chuyện như vậy thật đến đâu, nhưng từ đó dân làng cạch chẳng ai muốn đấu khẩu với Thơm. Còn Mùi, nghe Thơm nói thế, cô chỉ biết đỏ mặt chạy nhanh về nhà.
Đến đêm động phòng, cô gái to xác nhưng ngây ngô mới biết là Thơm nói thật. Cái thằng ranh con mới nứt mắt mà đã sành sỏi như một con đực thuần thục. Nó lột trần Mùi ra rồi nếm nấp từng mẩu da, mẩu thịt của cô gái. Nó cắn, nó nhằn vào cổ, vào nách, vào bụng Mùi để kích thích cho da thịt cô gái bừng thức dậy. Chắc là người đàn bà nạ dòng kia còn dạy cho nó biết gục mặt vào giữa hõm hai bầu vú, rồi ép hai bầu vú vào hai bên má nó, để cái hương trinh nữ tỏa ra, để nó hít hà ngửi hưởng cái hương thơm lạ lùng của các cô gái đồng trinh. Cái thứ hương ngan ngát, man mác, ngày ngậy, hăng hắc, dịu dàng mà lại hiếm hoi... Cái miệng bé nhỏ mà tham lam của nó hút tụt cả một bầu vú to ăm ắp của Mùi vào trong. Cũng lúc ấy là lúc nó len lén đi vào bên trong người con gái. Ai là người đã dạy nó cách chiều chuộng, liếm láp người đàn bà như một con mèo. Ai là kẻ đã cấu tạo cho cái thân hình trẻ con gầy guộc ấy, để cho nó một sức mạnh kỳ lạ mà ở độ tuổi của nó chắc không thể có được. Ai đã biến nó thành một con đực tham lam vô độ, thức rồi lại ngủ, ngủ rồi lại thức. Nó là một con đực gấp gáp, nó hoạt động cứ như thể ngày mai không còn nữa.
Một đêm... hai đêm...
Rồi một tháng... hai tháng...
Nó có biết đâu rằng hành động của nó đã làm người đàn bà trong cô gái trẻ thức dậy. Và, vẫn có thân xác phì nhiêu, và khi người đàn bà thức dậy, thì tiềm lực của cô ta là vô cùng mãnh liệt, và cường độ càng lúc càng tăng cho tới vô biên. Ôi! Một sức mạnh, một tinh lực ngút ngàn.
Hai sức mạnh đó vật lộn cùng nhau. Lúc đầu, cô gái chỉ cho, gã trai kia chỉ nhận. Nhưng nhận mãi sẽ biến thành mất, và mất mãi sẽ biến thành được, bởi lẽ đơn giản là con thú hoang trong cô gái đã thức giấc. Và, bởi vì có sức mạnh ngút ngàn nên lòng tham trong cô như một cái vực không đáy.
Mới đầu anh con trai đòi, cô gái không muốn cho nhưng đành phải cho. Tiếp đó, cô cứ nhường, cứ chiều, cuối cùng chiều mãi thành thói quen thành sự đòi hỏi. Cô con gái hoàn toàn thơ ngây, chỉ sau vài tháng, liền trở thành một con cái thuần thục. Khi đó nó tham chẳng kém, lắm lúc thành tham vô độ. Con đực khi đó mới run rẩy. Cuộc vật lộn đó cuối cùng thành một cuộc chơi căng thẳng, thành một cuộc hành lạc tự sát. Người con gái cũng thấy thương, nhưng lúc đó là sự lăn bánh của ham muốn mù lòa. Lý Cỏn là người phát hiện đầu tiên. Trông thấy thằng em hốc hác, ông bảo:
- Mày không kham nổi nó đâu. Thôi, chuồn mau.
Thằng em cũng cảm thấy sợ hãi. Nó chuồn thật sự. Đi ngủ nhà bạn. Thỉnh thoảng, buổi tối lại ra đầu làng uống rượu. Chị Thơm, mụ góa chỉ nhìn nó mà cười khúc khích. Cái cười chế nhạo của người thầy vỡ lòng làm nó tự ái, bừng bừng nổi giận. Mụ Thơm lại được thể khích tướng:
- Thua rồi chứ gì. Gái tân sức tân, chứ đâu kiệt sức như gái góa. Có phải không?
Tẻo uống cả một bể rượu, rồi quá nửa đêm nó trở về nhà. Nó đứng trước cửa buồng vợ năn nỉ:
- Mùi ơi! Cho anh vào với.
Mùi cài then, chặn cửa không chịu cho Tẻo vào. Cô bảo:
- Anh sang bên ngoại mà chơi. Một đôi tháng hãy về.
Mấy hôm sau, cũng xảy ra như vậy. Đến đoạn này mới xảy ra chuyện. Thói đời, càng cấm càng thèm khát; càng tự ái, càng hung hăng. Đêm nào, Tẻo cũng đập cửa buồng. Cuối cùng, can mãi không được, Mùi đành chịu thua, nhượng bộ. Qua một tuần khóa cửa, Mùi đã hoàn toàn tỉnh táo. Cô chợt thấy thương Tẻo nên khuyên nhủ:
- Tôi chẳng tiếc gì mình đâu. Đã là vợ chồng rồi, có ai lại nỡ tiếc nhau. Nhưng, dạo này anh gầy yếu lắm.
- Không làm sao đâu. Mình chiều tôi đi.
Rồi, hắn háo hức trèo lên bụng vợ.
- Anh muốn chết hay sao?
- Yên, sao lại chết.
Mùi khép chặt hai đùi lại để cho Tẻo không thể đi vào trong cô. Hắn yếu hơn nên hắn không làm gì được. Tuy nhiên, hắn là chồng, hắn có quyền. Hắn nổi cáu:
- Vợ kiểu này là cái giống gì.
Hắn hỏi:
- Có mở ra không?
Rồi hắn giở thói vũ phu. Hắn thụi mạnh vào mạng sườn Mùi. Mùi đau, cũng cáu, trở nên tức giận:
- Thì cho anh. Tôi thương anh chứ thật ra có sợ gì đâu.
Thế là lại chiều, lại say sưa. Và sang vòng quay thứ hai, lần này càng mãnh liệt hơn. Đã nếm trải các vị kỳ diệu của nó, lần này người đàn bà thuần thục không chỉ riêng cho mà còn đòi hỏi. Có hôm, đến gần sáng, nó đã ngủ say, người đàn bà trong Mùi còn đánh thức chồng dậy. Nó chạm tay vào đùi người đàn bà đã thấy đầm đìa, nhòe nhoẹt. Thế là hắn quên tất cả. Chẳng biết trời đất gì hết, hắn lại lao vào cuộc truy hoan.
Sáng hôm ấy, hắn thấy trời đất quay cuồng. Lý Cỏn thấy em dậy muộn, bảo:
- Hôm nay anh muốn nhờ chú ra cánh đồng Miếu xem tình hình những thửa ruộng nhà mình ở đó ra sao. Nghe nói thiếu nước. Hôm nay người làm nhà mình tập trung hết ở cánh Gò Gạo.
- Em ốm bác ạ.
- Ốm ra sao?
- Chắc em phải cảm.
Tưởng ốm xoàng, không ngờ bệnh tình của Tẻo càng ngày càng nặng. Cả ngày hâm hấp sốt. Đau khắp mình mẩy. Miệng đắng, khô. Ăn vào là nôn. Mắt hoa. Đi lẩy bẩy. Cuối cùng ho khan, cả ngày khoảng khoác. Thầy lang bắt mạch, nói riêng với Mùi:
- Chân khí suy kiệt.
Một tháng sau, bệnh trở nên trầm trọng. Mùi khóc nói với chồng:
- Anh chẳng chịu nghe. Lỗi này tại tôi mềm lòng.
- Lỗi cũng cả tại tôi nữa chứ. Chả trách gì mình đâu. Thực ra mình không biết tôi yêu mình đến thế nào đâu.
- Mình nghe trong người ra sao?
- Mệt lắm. Nhưng tôi chỉ trách tôi bạc phận, chẳng được ở với mình suốt đời.
- Đừng nói gở. Em sợ lắm.
Mùi đặt tay lên miệng hắn. Hắn giữ bàn tay ấm áp ấy ở trên ngực mình.
- Giá mà...
- Giá mà... sao? Mình muốn điều gì?
- Giá mà... mình đừng tiếc tôi. Tôi chẳng sống được nữa đâu.
- Mình muốn gì... Cứ nói đi... Rõ khổ... Đã là vợ chồng rồi. Tôi có tiếc gì mình đâu.
- Tôi chỉ xin mình một điều... Hãy cho tôi... lần cuối...
- Sao lại thế...
Mùi đỏ mặt lên... im lặng... Cô suy nghĩ... suy nghĩ... suy nghĩ mãi... cuối cùng nhìn đôi mắt lờ đờ van lơn của chồng, cô chợt quyết định...
Người đàn bà từ từ cởi quần áo ra. Cái thân xác trắng ngát, mỹ miều... lồ lộ... lấp loáng trong ánh đèn dầu lạc. Hắn chiêm ngưỡng... mấp máy môi: “Đẹp thật!”. Rồi hắn thở dài... Thở dài... Bởi vì sức lực trong người hắn có còn chút gì đâu. Hắn chỉ còn đủ khả năng chới với hai bàn tay. Người đàn bà hiểu ý, đỡ đầu hắn lên, và như người mẹ, đặt bầu sữa vào miệng hắn. Hắn tợp lấy cái núm vú hồng hồng xinh xinh, rồi rất hiền từ, rất trân trọng, từ tốn, hắn mút chùn chụt như một đứa trẻ thơ. Nhưng chỉ được vài mút, cái miệng chợt dừng lại. Người đàn bà nhìn gương mặt tràn trề hạnh phúc của hắn, có hai giọt lệ đọng nơi khóe mắt. Mùi biết rằng hắn đã trút hơi thở cuối cùng. Cô ôm chặt lấy hắn và khóc nấc lên: "Mình ơi! Mình ơi! ".

*

Thế là cả làng Đình đồn ầm ĩ: “Cái Mùi đã hiếp chết thằng Tẻo". Mới lấy chồng ít lâu đã góa chồng, Mùi buồn rầu vô cùng. Lại thêm lời đồn đại nghiệt ngã ấy vây hãm, Mùi tuyệt vọng đã có lúc muốn quyên sinh. Khi đau khổ, con người tìm đến chùa. Chùa nay không có sư, nhưng ông hộ Hiếu khác gì sư, trong làng có ai đau đớn ông thường giơ tay làm phúc. Nỗi đau thể xác cũng như nỗi đau trong lòng. Mùi liền tìm gặp ông hộ Hiếu:
- Chú ơi! Sao kiếp cháu lại khổ cực thế này.
Ông hộ Hiếu nhìn vào bát nước trắng. Không biết ông nhìn thấy gì trong đó mà lại bảo cháu gái:
- Thân người ta ở đời là khổ. Toàn là nghiệp chướng cả. Cháu ơi, người ta ai cũng phải trả nợ đời cho hết nghiệp mới thôi.
- Nghiệp là gì hở chú. - Cô gái ngơ ngác.
Ông chú ngẫm nghĩ rồi trả lời rất đơn giản:
- Nghĩa là số cháu còn phải lấy chồng. Nghiệp nó như cái nợ. Phải trả cho xong.
Lúc đó, ông đồ phải xa nhà đi làm việc nước, nghe tin buồn của con gái, ông nhắn người về nói với Mùi: "Thân thể, xương thịt con người ta do cha mẹ đem cho. Phải biết quý trọng. Đó là đạo hiếu. Đừng có nghĩ xằng, làm xằng. Con hãy về nhà cùng mẹ. Thế mới là có hiếu.
Cô Mùi nghe lời cha chú, quay về nhà, cắn răng, bịt tai trước lời đàm tiếu, chỉ biết làm việc đồng áng cật lực giúp gia đình. Cô Mùi cứ tưởng lời ông chú nhìn thấy trong bát nước chỉ là lời an ủi. Bởi vì những lời đàm tiếu làm đám trai làng đều lảng tránh Mùi. Người con gái mười tám xuân xanh nõn nà rực rỡ, hơn nữa Mùi làm việc đồng áng lại rất đảm đang; đáng lẽ, dù là gái góa, cô cũng phải được nhiều nơi để mắt tới. Đằng này, tất cả đàn ông đều sợ hãi. Dù là trai tơ hay trai góa vợ. Người ta bảo: "Lấy mà chết ư! Số cô ấy sát phu!".
Ấy thế mà lời tiên đoán của ông hộ Hiếu lại linh nghiệm. Nó không ứng nghiệm vào đám trai làng, lại ửng nghiệm vào đám trai thiên hạ.
Sau này, cô Mùi còn có hai đời chồng nữa. Người chồng cuối cùng còn đem lại cho cô nỗi khổ tâm ghê gớm hơn nhiều. Người chồng thứ ba ấy làm cho dân làng phỉ nhổ cô, làm cho ông đồ, bố cô đi tù về, đã từ bỏ cô, đã cấm cửa cô không được về nhà nữa. Song, đó là chuyện sau này sẽ kể...