Sau hai lần bấm chuông, An Hạ hồi hộp đứng chờ. Cô thắc thỏm nhìn giàn hoa giấy màu tím vươn cao trên vòm cổng rồi nhón chân cố nhìn vào sân. Số nhà và cảnh vật nơi đây đúng như lời Diệp Trúc đã tả trong thư. Chắc Hạ không nhầm lẫn, nhưng lỡ cô bé đi đâu vắng hai ba ngày thì cô sẽ xoay trở ra sao giữa thành phố lạ không một người thân này. Trước khi đến đây, An Hạ đã viết thư cho Trúc biết. Lẽ ra cô phải chờ con bé hồi âm, nhưng cô đã không chờ được. Mọi việc xảy ra đến dồn dập, tàn nhẫn đến mức An Hạ phải đi ngay. Bây giờ không biết còn điều bất hạnh nào đón chờ nữa đây. Đang lo lắng nghĩ suy, Hạ bỗng nghe tiếng mở cổng. Diệp Trúc ló đầu ra với ánh mắt đầy ngạc nhiên lẫn mừng rỡ. - Trời ơi! An Hạ! Vậy mà tao tưởng... Không nói hết câu, Trúc nhào ra ôm chầm lấy bạn, miệng tíu tít: - Đồ quỷ! Lên mà không báo để tao ra bến xe đón Cử chỉ thân mật của Trúc làm Hạ thấy an tâm, cô ngập ngừng: - Chuyến đi này ngoài dự tính của tao, làm sao báo cho mày được. Trúc nhíu mày: - Có chuyện gì à? An Hạ cúi mặt làm thinh, Trúc khép cổng lại hất hàm: - Vào nhà rồi nói. Ngồi xuống salon, An Hạ bối rối mở lời: - Mày cho tao ở tạm vài ngày chứ? - Ôi trời! Chuyện này mày khỏi bận tâm. Từ lâu tao đã có ý đó mà, chỉ tại mày không nỡ xa nhà thôi. Bây giờ cứ ở đây với ta tới chừng nào cũng được. Nhưng tại sao mày lên đây đột ngột vậy? An Hạ bỗng rùng mình vì câu hỏi của Diệp Trúc, cô vén mấy lọn tóc loà xoà trước trán sang một bên. - Tao giận ba mình không biết thương con... lúc nào cũng chỉ ăn nhậu... Giọng Trúc nhẹ tênh: - Bác trai lúc nào chả thế, sao bây giờ mày mới giận? Thấy Hạ im lặng, Trúc hỏi tiếp: - Mấy hôm nay Tiến có về dưới không? Hạ yếu ớt: - Có... - Hy vọng mày không bỏ nhà vì hắn. An Hạ nói thật nhanh: - Tao đi vì muốn tìm một việc làm nuôi thân như đã viết trong thư cho mày trước đây. Một phần cũng vì không chịu nổi ba mình, chớ đâu phải vì Tiến. Diệp Trúc gật gù: - Tao tin mày, nghỉ chút đi, tao làm nước cho uống. An Hạ gượng cười, cô tựa lưng vào salon và nhắm mắt đón nhận cảm giác êm ái, dễ chịu đến với mình. Suốt cả buổi ngồi xe đò, với bao nhiêu lo lắng trong đầu, tới lúc này Hạ mới thấy nhẹ nhõm. Ít ra An Hạ cũng có một chỗ ở để yên tâm đi kiếm việc làm. Chỉ cần có việc làm thôi, cô sẽ... Tiếng dép Diệp Trúc vang lên giúp Hạ thoát khỏi suy nghĩ mông lung. Con bé ngồi xuống giọng thân mật. - Uống đi nhỏ! Phải tập tự nhiên, thoải mái kiểu dân thành phố. Nếu cứ giữ vẻ rụt rè nhút nhát dưới quê thì không hoà nhập được đâu. Ly nước lạnh giúp Hạ tươi tỉnh, cô nói: - Có gì mày cứ bảo, dần dần tao cũng phải quen thôi. Cuộc sống ở đâu chắc cũng khắc nghiệt như nhau. Trúc nheo mắt: - Mày nói như đã từng lăn lộn với đời lắm không bằng. Đừng nghĩ cuộc đời như gia đình mày nghe. An Hạ im lặng, nét mặt cô sa sầm xuống. Biết bạn phật ý, Trúc giả lả. - Tao đùa thôi. Cứ thong thả ít hôm tao sẽ tìm việc cho. Đừng lo cho mệt. - Nghe nói khó tìm việc lắm phải không? Diệp Trúc cao giọng: - Khó hay dễ tuỳ vào sự quen biết của mình. Mày sẽ làm cho ông anh bà con của tao. An Hạ nghe nhẹ nhõm cả người: - Mà làm gì vậy Trúc? Trúc nhún vai: - Chưa biết, nhưng tao sẽ ra lệnh cho ảnh sắp xếp một công việc tương đối nhẹ nhàng cho mày. - Vậy chỗ anh mày sản xuất cái gì? - Linh kiện điện tử cho tivi, radio. Diệp Trúc nhìn bạn mỉm cười: - Nói thì nghe... oai vậy nhưng những linh kiện này không có gì ghê gớm đâu. Ánh mắt đầy tự tin của Trúc làm An Hạ yên lòng, nhưng cô vẫn nói: - Anh mày là người thế nào? Diệp Trúc hóm hỉnh: - Thế nào là sao? Mày muốn biết ảnh đẹp hay xấu, già hay trẻ hả? An Hạ vội lắc đầu: - Tao muốn hỏi tính tình ảnh kia. Diệp Trúc lém lỉnh: - Anh ta thì dễ thương hết sẩy rồi. Các cô nhân viên trong công ty mê ông chủ trẻ như điếu đổ. Coi chừng trái tim... tỉnh lẻ của mày đập lộn xộn khi làm việc dưới quyền ổng đó. Đập vào vai Trúc một cái, Hạ nói: - Quỷ sứ! Tao chưa dám nghĩ đến chuyện đó đâu. Bây giờ lo kiếm sống cái đã. Diệp Trúc cười: - Tình yêu kỳ cục lắm, cần gì phải nghĩ đến. Nó muốn tới lúc nào thì tới, vừa kiếm sống vừa yêu, đâu có ai cấm. An Hạ bắt bẻ. - Vậy là mày đã từng yêu? Diệp Trúc chống tay dưới cằm: - Chưa hề! Nhưng tao đang bị nhiều người đeo đuổi. Bực lắm. An Hạ chớp mắt, thực ra cô chưa hề nghĩ tới chuyện yêu đương vì cuộc sống và thân phận cô khác xa với Diệp Trúc. Ngoài những lời trêu gh--Mong rằng anh không trách chúng tôi. Trí bật cười: --Trách những kẻ đang cuồng si vì yêu thì chỉ lỗ. Tôi là doanh nghiệp nên đâu thích lỗ. Tóm lại, tôi ủng hộ cậu. Nhưng nghe cho rõ đây, nếu không giữ kỹ An Hạ, tôi sẵn sàng cướp cô bé từ tay cậu đấy. Thủy Tiên bưng nước vào, mặt cô sa sầm xuống vì câu nói sau cùng của Trí. Phất tay bảo Tiên đi ra, Trí bỗng hỏi: --Hình như ông cậu của tôi cũng rất... mê An Hạ? Hơi khó chịu vì cách dùng từ của Trí, nhưng Ngữ vẫn trả lời. --Đúng là như vậy. Tôi muốn Hạ rời khỏi ngôi nhà ấy từ lâu, nhưng cô bé vì nghĩ đến Trúc nên không nỡ. Rốt cuộc bao nhiêu tội lỗi, tai tiếng đều trút lên đầu Hạ. Trí uống một ngụm nước. --Bây giờ Hạ đang bơ vơ giữa thành phố không bà con họ hàng này. Tôi nghĩ cậu phải lo cho con bé đúng với vai trò người yêu của mình. Ngữ đứng dậy: --Tôi hiểu! Cám ơn anh nhiều lắm! Ngữ phóng xe về nhà và ngạc nhiên khi thấy bà Hồng đứng chờ trước cổng. Vừa mở cửa, anh vừa hỏi: --Có chuyện gì vậy cô? Bà Hồng ậm ừ: --Ờ!... Thì cũng chuyện của gia đình mình thôi. Đợi bà ngồi xuống salon, Ngữ tiếp: --Cô cứ vào thẳng vần đề đi. Bà Hồng nhìn quanh căn phòng một lượt rồi nói: --Ngôi nhà này vẫn còn mới quá chứ. Ngữ thản nhiên đáp: --Từ ngày nội mất đi tới giờ, mỗi năm cháu vẫn sửa sang. Năm rồi vừa sửa sang, trang trí nội thất lại, tốn đâu có ít. Bà Hồng khinh khỉnh: --Có tiền đô việc gì lại không xong, nhưng không có nghĩa là mày muốn gì cũng được đâu. Ngữ nhíu mày: --Cô nói thế là sao? Cháu không hiểu. Bà Hồng khoanh tay: --Là cháu đích tôn, trên nguyên tắc mày thừa hưởng ngôi nhà này là đúng, nhưng giấy tờ luật pháp thì chưa đủ để mày là chủ nó đâu. Ngữ cười nhạt: --Nói vậy di chúc của nội đâu có giá trị. Bà Hồng nhấn mạnh: --Nó chỉ có giá trị khi cô chú trong nhà không ai khiếu nại gì hết. Ngữ hơi khiêu khích: --À... Cháu hiểu! Chả lẽ bây giờ đang có ai khiếu nại? --Chưa có ai hết. Nhưng mày phải hiểu điều này. Đây là nơi để thờ cúng ông bà chớ không phải là ngôi nhà ở bình thường, do đó không được phép dẫn gái về làm chuyện đồi bại. Mặt Ngữ đỏ bừng rồi tái đi vì giận. Anh gằn giọng: --Tôi không hề làm chuyện đó. --Tao cũng nghĩ vậy, có điều không nói ra thì không an tâm. Dầu sao trước khi nhắm mắt nội cũng đã giao mày lại cho cô chăm sóc. Ngữ nóng nảy ngắt ngang: --Cô khỏi nhắc tôi cũng nhớ mình đã được chăm sóc thế nào mà. Cũng may tôi vẫn vượt lên khỏi số phận để tới hôm nay không hổ thẹn với lương tâm khi dám nói rằng: Tôi không mang ơn hay mắc nợ gì cô hết. Bà Hồng đanh đá: --Tao cũng chả đến để kể ơn với mày. Mục đích tao nói rồi, mày không được dắt con đĩ trăm phương ấy về đây. Ngữ đập tay xuống bàn: --Cô không được nói An Hạ như thế. Bà Hồng bĩu môi: --Vậy tao phải nói sao cho phải? Mày ngu vừa vừa thôi con ạ! Gái nhà lành danh giá, giàu có lại chê, đi mê con đĩ ranh ấy. Ngữ đứng dậy: --Đủ rồi. Cô không có tư cách nhục mạ người khác. Cô về đi. Bà Hồng nhún vai: --Được thôi! Nhưng tao phải nói cho mày biết, con An Hạ từng ăn ở với thằng anh gì đó của nó, mày có nhào vào cũng chỉ là hưởng sái. Tốt nhất là chơi qua đường rồi bỏ đi con ạ. Diệp Trúc bao giờ cũng chờ mày trở về với nó. Đứng dậy, bà Hồng gằn từng chữ: --Nhớ đó, tao và chú Hoà sẽ lấy lại ngôi nhà này, nếu mày rước thứ mạt hạng ấy về đây. Nhìn bà Hồng nhún nhảy bước ra đường, Ngữ tức điên lên được. --Hừ! Chưa chi bà đã muốn phủ đầu anh rồi. Anh cần gì ngôi nhà lạnh ngắt này chứ. Nhớ lại chuyện xưa, Ngữ chợt bực bội vô cùng. Hồi nhỏ Ngữ vẫn thầm trách mẹ sao vô trách nhiệm, đành đoạn bỏ mặc giọt máu của mình, không cần biết nó sống chết thế nào. Anh luôn nghĩ bà nội cùng cô chú đã cưu mang anh suốt mười mấy năm ròng, nên luôn luôn mặc cảm với dòng họ bên nội. Lúc chết, nội có dặn bà Hồng phải chăm sóc anh. Trước mặt nội, bà vừa khóc vừa hứa hẹn đủ điều, nhưng chưa được trăm ngày, bà Hồng đã trở mặt... Ra ơn cho Ngữ ở lại ngôi nhà tuy bề thế nhưng nhiều nơi đã mục nát. Bà Hồng thẳng thừng nói không có tiền nuôi Ngữ ăn học tiếp, anh phải tự bươn chải lo cho bản thân, chớ bà không lo cho anh như khi nội còn sống. Lúc ấy Ngữ hoàn toàn hụt hẫng, anh biết chú Hoà vốn rất sợ vợ, sẽ chẳng đời nào dám giúp đỡ thằng cháu côi cút này nên đành vào phụ việc cho một gara. Mãi đến khi mẹ anh về, Ngữ mới bật ngửa vì nhiều chuyện bất ngờ mà suốt gần 20 năm qua, anh không hề hay biết. Thì ra khi ba anh chết, bà nội đã bắt anh về nuôi với lý do anh là cháu đích tôn. Vì quá nghèo, lại không được mẹ chồng yêu thương, mẹ anh đành bấm bụng xa con và lâu lâu đến thăm 1 lần. Đến khi bà bước thêm bước nữa thì nội anh liền cấm cửa và luôn nói xấu mẹ với anh. Ngữ đã tin mẹ mình là người không ra gì, chớ anh đâu biết rằng từ khi sang Mỹ, hầu như hàng tháng mẹ đều gởi tiền về để nuôi anh. Chính suốt những tháng năm dài đó, bà nội và chế? Rót trà vào tách cho Trúc, Trí nói: --Trực giác của anh nhạy bén lắm. Chắc An Hạ đã gây ra xáo trộn trong gia đình em. --Nó nói với anh hả? --Không! Nhưng con bé xin phép nghỉ để dời chỗ ở. Nếu cơm lành canh ngọt sao phải dời đi chứ? Diệp Trúc cau có: --Cái gì mà cơm lành canh ngọt. Anh ví von nghe trái tai thật. An Hạ có là cái... thá gì trong nhà em, nó đang ở đâu mặc kệ nó. Điều em muốn anh làm là cho nó nghỉ việc ngay tức thời. Trí trợn mắt: --Tự nhiên sa thải công nhân không lý do? Khó đấy, họ sẽ kiện tới liên đoàn lao động, mệt lắm. Diệp Trúc cười khảy: --Anh đừng... nhát ma em, muốn đuổi thì bịa ra lý do. Quyền sinh sát nằm gọn trong tay giám đốc mà. Trí ung dung nói: --Đúng là như vậy, nhưng tại sao anh phải đuổi một người vừa trẻ đẹp, có năng lực lại rất siêng năng như An Hạ? Em nên nhớ, anh đã bỏ kinh phí của công ty cho Hạ đi học mấy tháng ròng. Con bé bây giờ là nhân viên tiếp thị hàng đầu của công ty. Anh cho Hạ nghỉ, những chỗ khác nó... lượm ngay, đã vậy họ còn chê mình ngu, nên bỏ tiền ra đào tạo sẵn người giùm họ. Bưng tách trà lên nhấp một ngụm, Trí hỏi tiếp: --Nhưng đã xảy ra chuyện gì? Diệp Trúc gắt: --Anh đoán đúng rồi, còn hỏi chi nữa? Trí cười ha hả. --Công nhận cậu Thành chịu chơi thật, nhưng An Hạ đâu có lỗi. --Nó lẳng lơ bẹo hình bẹo dạng với ổng mà không lỗi à? Trí xoa cằm: --Em từng bảo An Hạ thầm yêu anh mà? Diệp Trúc nghẹn ở ngực. --Nó... nó giả vờ thế để che mắt thế gian. Nó... nó khốn nạn. Em đã tin lầm người, lẽ ra không nên đưa nó vào nhà. Trí tò mò: --Nhưng cậu Thành bây giờ ra sao? --Có sao đâu! Ổng sắp rước cô Hồng về một cách đường đường chính chính. --Ôi! Vậy thì ổn rồi. Mắc mớ gì phải đuổi An Hạ, một khi con bé đã ra đi. Mặt Diệp Trúc đanh lại: --Em cho nó chỗ ở, cơm ăn, xin cho nó việc làm nhưng nó lại phản em. Bây giờ em muốn lấy lại tất cả. Nó phải thân bại danh liệt, em mới hả. Trí nhăn nhó: --Chà! có cần... găng dữ vậy hôn? Nhìn mặt em giống mấy bà sắp đánh ghen quá. Diệp Trúc ấp úng: --Em làm thế vì nghĩ tới cô Hồng. --Chớ không phải vì thằng cháu của bả à? Trúc gân cổ lên: --Em không ưa anh ta. Anh gút vấn đề đi. Có đuổi An Hạ hay không? Trí gãi đầu: --Để xem đã... đột xuất như vầy người đâu mà thay. Giọng Diệp Trúc lạnh lùng: --Cứ coi như nó bất ngờ bị xe cán chết. Trí kêu lên: --Trời ơi! Em ác khẩu vừa thôi. Dầu sao An Hạ cũng là bạn em mà. --Bây giờ nó là kẻ thù và em mong nó chết cho rồi. Trí lắc đầu ngao ngán: --Nhưng An Hạ đang làm việc cho anh. Em trù nghe ớn quá. Diệp Trúc chưa kịp nói tiếp thì bên trong, chuông điện thoại reo vang. Trí hấp tấp đứng dậy. --Anh không đuổi An Hạ được. Cô ta mới xin nghỉ một ngày, công ty đã rối lên rồi. Nhìn Trí bước vào phòng làm việc của giám đốc, Diệp Trúc tức quá sức. Cô không ngờ anh coi trọng An Hạ hơn mình. Đang giận dỗi đấm tay lên ghế, Trúc chợt nghe có người gọi mình. --Phải Diệp Trúc không? Lâu quá mới gặp em nha. Ngước lên, cô thấy Thuỷ Tiên, người tình kỳ cựu nhất của Trí đang cười thật tươi. Dù từ trước đến giờ không hề có cảm tình với Thủy Tiên, nhưng Trúc cũng gượng gạo cười... đáp lễ. Thủy Tiên tíu tít: --Em tìm anh Trí à? Gặp chưa? --Gặp rồi, nhưng ảnh đang nghe điện thoại. Tự nhiên ngồi xuống salon, Tiên nửa đùa nửa thật: --Lại xin việc cho bạn hả? Như bị chọc đúng chỗ đau, Diệp Trúc sẵng giọng: --Làm gì có, em tới bảo anh Trí cho nó nghỉ mà ảnh không chịu mới tức chứ. Thủy Tiên hỏi dồn dập: --Ủa! Sao lại đuổi An Hạ vậy? Diệp Trúc mím môi: --Vì nó lẳng lơ, trắc nết quá. Tối ngày cứ cặp với anh Trí, em sợ không ổn... Mắt Thủy Tiên long lên: --Ảnh có nói sao không đuổi nó không? --Anh Trí bảo nó làm được việc. Đuổi nó thì uổng... Ném cho Thủy Tiên cái nhìn sắc lẻm, Diệp Trúc hạ giọng: --Chị coi chừng mất người yêu như chơi đó... Thủy Tiên tỏ vẻ tự tin: --Anh Trí không tệ dữ vậy đâu. Diệp Trúc nhún vai: --Nhưng An Hạ rất tệ, là bạn mà em còn bị nó lừa, sém tý nữa mất mấy cây vàng vì tin nét mặt thánh thiện của nó. Thủy Tiên sửng sốt: --Hạ dám à? Sao không thưa cho nó ngồi tù? Diệp Trúc nói láo như thật: --Ba em không thích làm lớn chuyện, vì ổng muốn để đức cho con cháu. Cô chưa nói hết câu, đã nghe giọng Trí cười: --Con gái nhờ đức cha, cậu Thành làm vậy cũng đúng, ông muốn em được phước. Nhưng em lại chẳng từ bi hỉ xả chút nào. Nè! Coi chừng bị trả quả đó cưng. Diệp Trúc cau mặt: --Kệ em. Anh phải đuổi An Hạ cho em. --Vì em không muốn bị người mình yêu coi thường. Ngữ dài giọng: --Có thật anh là người em yêu không? An Hạ nhìn Ngữ trân trối, mặt anh lầm lì vô cảm làm cô tức điên lên. Đứng phắt dậy, An Hạ gằn từng tiếng: --Chắc không phải. Em lầm rồi. Ngăn nỗi nghẹn dâng lên tới ngực. An Hạ lao ra phía cửa. Cô va vấp lung tung vì ánh sáng âm u của quán cà phê và vì mắt mình nhoè nhoẹt. Mặc những tiếng phản ứng khó chịu vang lên sau lưng, Hạ cắm đầu chạy nhanh. Vừa ra khỏi cửa, cô đã bị Ngữ kéo lại. Anh áp sát cô vào tường, đầu cúi xuống thật gần. An Hạ đẩy mạnh anh ra. --Làm gì vậy, người ta nhìn kìa. Ngữ ôm cô cứng ngắc. --Ai nhìn kệ họ, hôn nhau có gì lạ đâu? An Hạ vùng ra: --Em không phải trò đùa của anh. Ngữ tủm tỉm: --Mặt em giận trông cũng khiếp lắm chứ. An Hạ chì chiết: --Khiếp cách mấy cũng thua mặt người đang ghen. --Anh mà thèm ghen? --Không ghen sao đối xử với em kỳ vậy. Anh đâu có tin em, vậy thì yêu làm chi. Đường ai nấy đi chắc dễ chịu hơn nhiều. Ngữ lẽo đẽo bước sau lưng An Hạ. Giọng anh có vẻ ân hận: --Anh xin lỗi, nhưng thật lòng anh không chịu nổi khi nghĩ em từng yêu một người nào đó khác anh. --Chả lẽ em nói đùa hay nói thật anh cũng không biết sao? Ngữ trầm giọng: --Anh không thích em đem tình yêu của anh ra đùa như thế. --Vậy em xin lỗi! Tối lắm rồi, em phải về thôi. --Đứng đây đợi anh lấy xe nha. Thấy An Hạ cúi đầu làm thinh, Ngữ xuống nước: --Anh không bao giờ ngu ngốc khơi ra những chuyện vớ vẩn như vừa rồi nữa. Đừng giận anh mà. An Hạ hờn dỗi: --Ai... dám giận anh. --Không giận thì cười đi. --Cười hổng nổi rồi... Ngữ xoa tay: --Để anh làm hề cho em cười vậy. Hạ chưa kịp nói lời nào, Ngữ đã le lưỡi làm đôi mắt lé xẹ và cái miệng méo sang một bên trông thật gớm ghiếc. Cô bật cười: --Eo ơi! Xấu xí quá! Em chê bây giờ. Ngữ vòng tay ôm eo Hạ. --Hết giận anh rồi phải không? An Hạ cấu vào sườn Ngữ: --Tạm tha cho anh chớ chưa hết giận đâu. Ngữ nhăn nhó: --Trời ơi! Móng vuốt đại bàng hay những vết chim câu đây mà đau muốn chết vậy? An Hạ cong môi đưa tay ra: --Là móng vuốt của em đó. Nếu đã yêu phải chịu thúc thủ thôi. Ngữ nói: --Anh xin đầu hàng vô điều kiện. Tướng anh râu quặp, sau này chắc sẽ sợ vợ. An Hạ ngồi thật ngoan sau lưng, Ngữ hơi nghiêng đầu ra sau vòi vĩnh: --Ôm anh đi nhỏ. An Hạ nhắm mắt tựa vào lưng anh và nghe Ngữ hát khe khẽ: "Lãng du khắp nơi, anh với em cùng lênh đênh quên tháng ngày..." Vòng tay ôm siết lấy anh, Hạ bỗng hoang mang lo lắng. Tính Ngữ xem chừng hơi thất thường. Anh cộc lốc lầm lì rồi vui nhộn như trẻ con liền sau đó. Anh rất yêu cô nhưng cũng rất ghen. Liệu An Hạ chịu đựng nổi Ngữ không, dù cô cũng rất yêu anh? Tay Ngữ đan vào tay cô, giọng anh trầm xuống: --Em nghĩ gì vậy? --Em nghe anh hát. --Anh thích bản nhạc đó lâu rồi, nhưng hôm nay có em kế bên anh mới thấy nó hay tuyệt. An Hạ xa xôi: --Nhưng cuộc đời này đâu phải là một khúc ca lãng mạn như vừa hát. Ngữ gật gù: --Anh biết, bởi vậy người ta mới có những bài hát như thế để thấy cuộc đời vẫn đáng yêu. Hạ vùi vào lưng Ngữ: --Anh mồm mép lắm. Hèn chi... --Hèn chi thế nào? --Người ta chết vì anh chớ còn thế nào nữa. Ngữ bồi hồi: --Anh chỉ cần có em chứ không cần ai hết? Anh yêu em! Chỉ mình em thôi. An Hạ thêm vào: --Và tin em nữa chứ? Ngữ nhún vai: --Chỉ 99%. Anh theo học thuyết tương đối mà. --Nhưng người ta có thể chia tay vì 1% mong manh đó. --Nếu vậy cũng đành chịu. Anh rất rạch ròi, trong tình yêu cũng thế. Hồi còn nhỏ anh rất thương nội và cô Hồng. Khi lớn lên biết được hai người đã lừa dối mình, bao nhiêu tình cảm trong anh cạn hết. Nội chết rồi anh không muốn nhắc nữa, nhưng với cô Hồng anh xem như người dưng nước lã. Dù ngoài miệng cô cô cháu cháu ngọt sớt, chẳng qua anh muốn giữ chút thể diện cho cổ. An Hạ băn khoăn: --Đối xử như vậy có quá đáng không anh? Giọng Ngữ dửng dưng: --Ai đã lừa dối anh, anh xem như không có họ nữa. Anh vứt họ ra khỏi trái tim mình như vứt một món đồ bỏ đi. Hạ ngập ngừng: --Như vậy... ác lắm. Ngữ giễu cợt: --Bản chất của anh mà, em yêu nhầm sa tăng rồi nhóc ạ. An Hạ kêu lên: --Anh không phải sa tăng. Sao nỡ nói vậy với em? Ngữ im lặng. Trái tim Hạ chợt nhoi nhói, yêu một người không đơn giản chút nào. Hạ yêu Ngữ, ngoài những trở ngại bên ngoài cô đang chống đỡ, Hạ chợt bàng hoàng phát hiện ra tính cách dữ dội của Ngữ chính là trở ngại bên trong lớn nhất. Nếu sau này hai người phải xa nhau, chắc không lý do khách quan nào đâu mà chính do hai người thôi. Bất giác An Hạ lo lắng. Cô ôm siết Ngữ như sợ anh biến mất. Giọng đầy xúc đọng, Hạ nói: --Dù anh là thiên thần hay sa tăng, em cũng yêu anh hết. Anh hiểu không? Ngữ khẽ cười: --Anh hiểu. Bây giờ chỉ đường cho anh đến nhà trọ đi thiên thần bé nhỏ. An Hạ như sực tỉnh, cô rùng mình nhớ tới chỗ mình ở rồi ấp úng: --Anh chỉ có thể đưa em tới đầu ngõ thôi. Ngữ bất bình: --Tại sao vậy? --Em ở nhà sàn. Muốn vào tới nơi phải qua mấy cây cầu khỉ ọp ẹp, xe anh vô không được đâu. --Trời ơi! Em ở khu ổ chuột ven mấy con kênh nước đen ngòm hôi hám như vậy, anh không an tâm đâu. Hạ chắc lưỡi: --Em chỉ ở tạm thôi mà. Anh không biết đâu. Tìm nhà trọ khó lắm. Nhiều chỗ tiền thuê nhà hơn nửa tháng lương đó. Em đâu thể hoang phí được. Ngữ nhỏ nhẹ. --Về ở với anh đi Hạ. An Hạ lắc đầu: --Em không muốn mắc nợ anh đâu. --Em cố chấp quá. --Có lẽ là vậy. Nhưng nếu anh là em, chắc anh cũng thế thôi. Ngữ thở dài: --Anh không ép, chỉ mong sao em mau có chỗ trọ khác, như vậy anh mới an tâm. An Hạ im lặng nép vào người Ngữ. Một chút nữa thôi cô phải về cõi riêng tăm tối, chật hẹp và nghèo khó của mình. Bây giờ còn được bên anh hãy ôm chặt để biết mình đang hạnh phúc. Vài tháng nữa anh đi tu nghiệp ở Nhật rồi. Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra khi chỉ còn mình Hạ với nỗi nhớ mong chất ngất...