ãi đá Hang Rắn là nơi tốt nhất trong rừng để tìm cây thảo hoàng liên,” Da Xỉ Than giải thích qua vai khi bà khập khiễng đi qua bụi dương xỉ úa. “Nhưng chúng ta không thể đến đó bây giờ, phải cảm ơn con lửng chết tiệt đó.” “Nó vẫn chưa đi sao?” chân Lá hỏi. Cô và mèo lang y đang đi thu thập cây thuốc. Ánh nắng mặt trời rực rỡ làm trảng trống bừng sáng trở lại, nhưng cơn mưa đã hồi sinh khu rừng, và chân Lá thích mùi thảo mộc dưới chân khi đi theo mèo bảo trợ lên khe núi. “Đội tuần tra ban đêm đã nói vậy,” Da Xỉ Than trả lời. “Con mở to mắt ra đi… Á!” Bà bị vướng vào bụi dương xỉ khi lên đồi cát, nơi có vài bụi cây tỏa mùi hương của thảo mộc; những bông hoa đã rụng hết nhưng chân Lá nhận ra những phiến lá to, dày và khi cô lại gần cô ngửi thấy mùi thơm của cây thảo hoàng liên. “Nói với tôi cách sử dụng chúng,” Da Xỉ Than nhắc, bắt đầu gặm những thân cây thảo. Chân Lá nheo mắt và cố nhớ lại. “Nước của lá có thể chống nhiễm trùng vết thương,” cô meo. “Và nếu bà nhai gốc của nó, sẽ tốt cho bệnh đau bụng.” “Tốt lắm,” Da Xỉ Than meo nho nhỏ. “Bây giờ con có thể đào vài cái gốc của nó – đừng quá nhiều, đề phòng không có nhiều cây này vào mùa tới.” Bà ngồi xuống cắn vào thân cây trong khi chân Lá ngoan ngoãn bắt đầu cào đất xung quanh gốc cây. Mùi của cây hoàng thảo liên ở xung quanh họ, làm cô cảm thấy sảng khoái, nhưng sau một lúc cô bắt đầu nhận ra mùi gì đó – mà nó nhắc cô nhớ về mùi cay xè ở đường Sấm Rền, mặc dù ở đó không yên tĩnh như thế này. Cô liếc nhìn và phát hiện một dải khói mỏng bốc lên từ một đám cỏ dương xỉ úa ở dưới chân dốc. “Da Xỉ Than, nhìn kìa”, cô mèo khó chịu, chỉ về hướng đó bằng đuôi. Mèo lang y nhìn xung quanh và cứng mình, lông cổ bà dựng lên tua tủa và đôi mắt rực cháy. “Bộ tộc Sao vĩ đại, không!” Bà nhảy giật lên. Vụng về vì cái chân bị liệt, bà bắt đầu chạy xuống chỗ cây dương xỉ cháy. Chân Lá nhảy theo sau bà và vượt mèo lang y trong thoáng chốc. Khi cô lại gần bụi dương xỉ, một tia sáng rực rỡ trong mắt cô. Nháy mắt, cô xác định được vài thứ sáng bóng và sạch ở xung quanh, một vài phế liệu sắc nhọn trong rác của Hai Chân. Mặt trời chiếu thẳng vào nó và cây dương xỉ phía dưới bắt đầu đen dần, bốc ra thử khói đen bay thẳng lên bầu trời. “Lửa!” Da Xỉ Than gầm gừ, đứng ngay sau cô. “Nhanh lên!” Bất ngờ ngọn lửa bùng lên. Chân Lá nhảy ra khỏi ngọn lửa bập bùng. Toan trốn chạy, cô thấy Da Xỉ Than vẫn đứng lại, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đỏ cam đang bập bùng cháy ở thân cây khô giòn. Bà ấy đã đông cứng vì hoảng loạn? Chân Lá lo lắng. Bão Cát nói với cô rằng ngọn lửa khủng khiếp đã càn quét qua trại bộ tộc Sấm một lần. Da Xỉ Than đã sống sót, nhưng một vài mèo khác thì không, ngọn lửa phải trở nên đặc biệt đáng sợ với mèo lang y khi cái chân liệt của bà đã gây khó khăn khi bà chạy. Chân Lá thấy đôi mắt Da Xỉ Than không mở to hay sợ hãi, nhưng có gì đó khác. Ánh mắt bà kiên định và xa xăm, và chân Lá nhận ra một cái rùng mình từ tai đến chóp đuôi của bà, có nghĩa là mèo bảo trợ của cô đã nhận được một thông điệp từ bộ tộc Sao. Ngọn lửa bùng cháy, và bắt đầu tàn, chân Lá khẽ thở dài vì thoát nạn. Ngọn lửa chìm trong thân cây đang cháy dở, những chiếc lá dương xỉ lụi tàn thành một đám tro. Da Xỉ Than lùi trở lại một bước. Bà thậm chí còn không ổn hơn lúc bình thường; chân Lá chạy về phía trước để ẩn mõm lên bà, giúp bà ngồi xuống. “Con có thấy không?” Da Xỉ Than thì thầm. “Thấy gì, Da Xỉ Than?” “Trong đám cháy... có một con cọp nhảy ra. Ta đã thấy nó rất rõ ràng, đầu của nó to, chân phóng về phía trước, từng sọc đen như đếm tối trên thân mình nó…” Bà mèo lang y khan giọng. “Một tiên đoán từ bộ tộc Sao, lửa và cọp cùng nhau. Nó phải có nghĩa gì đó, nhưng là gì?” Chân Lá lắc đầu. “Con không biết,” cô thừa nhận, cảm thấy sợ hãi và bất lực. Da Xỉ Than run rấy, nhún vai từ chối sự giúp đỡ của chân Lá. “Chúng ta phải về trại ngay,” bà meo. “Sao Lửa nên nghe về nó ngay lập tức.” Tộc trưởng bộ tộc Sấm đang ở một mình trong hang của ông dưới Bục Đá khi Da Xỉ Than và chân Lá trở về. Da Xỉ Than dừng ở bên ngoài bức địa y che phủ lối vào và gọi. “Sao Lửa? Tôi cần nói chuyện với ngài.” “Vào đi,” Sao Lửa trả lời. Chân Lá theo mèo bảo trợ vào hang nhìn cha cô cuộn người trong cái đệm rêu của ông ở xa bức tường. Ông ngẩng đầu ngay khi Da Xỉ Than thức ông dậy, và khi mèo lang y cùng lính nhỏ của bà vào, ông ngồi dậy duỗi mình, cong lưng để lộ cơ bắp gợn sóng dưới bộ lông màu lửa. “Tôi có thể giúp gì cho em?” Da Xỉ Than băng qua hang đến chỗ ông, trong khi chân Lá ngồi im ở bên ngoài lối vào, cuộn đuôi xung quanh chân khi cô cố gắng quên đi cảm giác lúc cận kề nguy hiểm. Cô chưa bao giờ thấy Da Xỉ Than nhận điềm báo từ những chiến binh tổ tiên trước đây, và cô vẫn cảm thấy hoang mang bởi sự sợ hãi khi nhìn vào mắt mèo bảo trợ trong suốt quãng đường trở về trong rừng. “Bộ tộc Sao đã gửi cho em một điềm báo,” mèo bảo trợ bắt đầu. Bà miêu tả rác của Hai Chân bắt ánh nắng mặt trời và bốc cháy như thế nào. “Trong ngọn lửa em nhìn thấy một con Cọp nhảy ra. Lửa và cọp cùng nhau, nuốt trọn cây dương xỉ. Một sức mạnh, không bị kiềm chế, có thể phát nát khu rừng.” Sao Lửa cúi đầu, giấu bàn chân dưới thân mình, và ánh mắt màu xanh của ông nhìn chằm chằm vào mặt cô, vì chăm chú vậy mà chân Lá tưởng như bộ lông màu xám của mèo bảo trợ bắt đầu bốc khói như bụi dương xỉ cháy dưới ánh nắng mặt trời. “Em nghĩ nó có nghĩa là gì?” “Em đã cố gắng diễn giải nó,” Da Xỉ Than meo. “Em không chắc mình đúng, nhưng… lời tiên tri cũ, ‘lửa sẽ cứu bộ tộc,’ ‘lửa’ có nghĩa là thầy, Sao Lửa.” Tộc trưởng bộ tộc Sấm bắt đầu bất ngờ. “Em nghĩ nó đề cập đến tôi? Được rồi… có thể, nhưng ‘cọp’ là gì? Sao Cọp đã chết rồi.” Chân Lá cảm thấy lo lắng nôn nao khi cha cô bình tĩnh gọi kêu tên ông mèo hung tàn đã bắt rất nhiều mèo đổ màu để hoàn thành mục tiêu quyền lực. “Ông ấy đã chết – nhưng con ông ta vẫn sống,” Da Xỉ Than bình tĩnh chỉ ra. Bà liếc nhìn chân Lá ngồi trong bóng tối, như thể bà không chắc lính nhỏ của mình sẽ nghe thấy. Chân Lá vẫn ngồi im, xác định lắng nghe trong im lặng. “Vuốt Mâm Xôi?” Sao Lửa kêu lên. “Em nói cậu ấy mang nguy hiểm cho khu rừng? Đi đi, Da Xỉ Than. Lòng trung thành của cậu ấy cũng giống như tất cả những chiến binh khác trong bộ tộc. Hãy nhìn cách cậu ấy chiến đấu vì chúng ta trong trận chiến với bộ tộc Máu.” Chân Lá đột nhiên cảm thấy cần phải nói gì đó để bảo vệ Vuốt Mâm Xôi, mặc dù nó không thể nói ở đây. Cô không biết anh chiến binh trẻ đặc biệt tốt ra sao, nhưng bản năng bên trong cô gào thét, Không! Anh ấy không bao giờ lại hại bộ tộc của anh ấy, hoặc khu rừng. “Sao Lửa, hãy sử dụng cái đầu của ngài.” Da Xỉ Than meo cáu kỉnh. “Em không nói Vuốt Mâm Xôi sẽ phá hủy khu rừng. Nhưng nếu ‘cọp’ không có nghĩa là cậu ấy, thì nó có nghĩa là mèo nào? Và vài thứ khác… nếu ‘cọp’ là con trai của Sao Cọp, thì có thể ‘lửa’ là con gái ngài.” Chân Lá nhăn mặt như thể một con lửng đã cắm hàm răng của nó vào lông cô. “Ồ, ta không nói con.” Da Xỉ Than quay trở lại lính nhỏ với ánh mắt vui vẻ. “Ta sẽ để mắt đến con, đừng lo.” Liếc nhìn trở lại Sao Lửa, bà thêm. “Không, em nghĩ nó có nghĩa là chân Sóc. Con bé có bộ lông màu lửa giống ngài.” Chân Lá cảm thấy nhẹ nhõm khi nuốt trôi nỗi sợ và mất tinh thần khi cô nhận ra chỗ logic mà mèo lang y đang chỉ ra. Chị gái của cô, mèo thân thiết với cô hơn tất cả – có phải đã được tiên đoán làm điều gì đó khủng khiếp đến nỗi cái tên của chị sẽ bị nguyền rủa bởi tất cả các bộ tộc, như khi một nữ miu mắng lũ con mình bây giờ là nếu chúng nghịch ngợm khủng khiếp thì Sao Cọp sẽ đến và bắt chúng đi? “Con gái của tôi… con bé ương ngạnh, đúng, nhưng không nguy hiểm…” Mắt Sao Lửa đầy phiền muộn; chân Lá thấy ông rất tôn trọng sự thông minh của Da Xỉ Than nên tránh tranh cãi với bà, mặc dù nghe nó đắng như mật chuột. “Em nghĩ tôi nên làm thế nào?” ông hỏi bất lực. Da Xỉ Than lắc đầu. “Đó là quyết định của thầy, Sao Lửa. Em chỉ có thể nói với ngài bộ tộc Sao đã chỉ em làm gì. Lửa và cọp cùng nhau, và nguy hiểm đến với khu rừng. Nhưng em không khuyên ngài nói với bộ tộc, cho đến khi em nhận được một tín hiệu khác. Họ sẽ chỉ hoảng loạn, và sẽ làm mọi thứ rối tinh.” Đầu bà quay sang nhìn chân Lá lạnh lùng. “Đừng nói gì ra ngoài cả, lòng trung thành của con là dành cho bộ tộc Sao.” “Cả chân Sóc sao?” chân Lá lo lắng hỏi. “Đặc biệt không nói với chân Sóc.” “Tôi phải nói với Vằn Xám,” Sao Lửa meo. “Và Bão Cát – bộ tộc Sao biết Bão Cát sẽ nghĩ về điều đó!” Da Xỉ Than gật đầu. “Đó là điều khôn ngoan, em nghĩ vậy.” “Và nó phải tuyệt đối tách hai mèo đó ra.” Sao Lửa với chính mình. Chân Lá có thể thấy ông như bị giằng xé giữa việc cống hiến cho bộ tộc của ông, và tình cảm sâu kín cho con gái và cậu chiến binh đã từng là lính nhỏ của ông. “Con bé đang là lính nhỏ, cậu ấy là một chiến binh; nó sẽ không khó,” Sao Lửa nói. “Chúng ta phải chắc chắn chúng có đủ việc để làm, và mèo này không liên quan đến mèo kia. Có thể bộ tộc Sao sẽ gửi một điềm báo khác để nói cho chúng ta phần còn lại của nguy hiểm?” ông đề nghị, liếc nhìn Da Xỉ Than hy vọng. “Có thể.” Nhưng giọng mèo lang y không chắc chắn. Bà nâng đuôi lên ra hiệu cho chân Lá đi theo bà. “Nếu chúng làm gì đó cùng nhau, ta muốn biết trước tiên.” Bà cúi đầu và chui ra khỏi hang. Chân Lá meo theo sau bà, do dự, sau đó chạy lại chỗ cha cô và ấn mõm cô vào lông ông, muốn ông dễ chịu hơn. Dù điềm báo đó có nghĩa là gì, cô cũng cảm thấy sợ hãi bởi nó. Cô cảm thấy lưỡi của Sao Lửa ấm áp liếm nhẹ tai cô. Cô nhìn vào mắt ông, thấy nỗi buồn và sự sợ hãi ở trong đó. Da Xỉ Than gọi “chân Lá!” từ bên ngoài. Chân Lá cúi đầu chào tộc trưởng và để ông lại một mình, đợi tin mới từ bộ tộc Sao về số phận cho mọi mèo của ông ấy.