Dịch giả: Nguyễn Sỹ Nguyên
Chương 9

     ó phải chị đó không? Tôi đến báo tin mừng cho chị đây. Hôm nay, thằng con tôi nó đạp mạnh trong bụng tôi, chẳng khác gì nó nói chuyện với tôi vậy.
Tôi đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc cho nó rồi. Quần áo đã may xong hết. Tôi lại còn kết tượng Phận vàng chung quanh riền nón xa-tanh của nó nữa. Tôi đã mua cái hộp bằng gỗ trầm, xếp tất cả đồ đạc của con tôi vào đó. Hương sẽ từ quần áo giày nón thấm vào da thịt con trai tôi. Bây giờ tôi không còn gì để làm nữa, vậy mà lúa mới trổ đòng đòng trong ruộng, tôi còn phải chờ đến ba con trăng nữa. Tôi ngồi ì ra đó mà mơ tưởng đến hình dáng con tôi.

*

Trăm lạy Đức Phật Bà Quan Âm, xin Bà cho mau tối mau sáng, chóng đến ngày con tôi xổ lòng nằm trong tay tôi!
Ít nhất con tôi cũng thuộc về tôi được lấy một ngày. Tôi không dám cầu xin hơn nữa, vì cha mẹ chồng tôi có viết thư truềyn cho con tôi phải về sống tại nhà tổ phụ. Con tôi là đứa cháu đích tôn duy nhất trong nhà, mạng sống của nó quý lắm, nó phải ngày đêm ở trước tầm mắt của ông bà nội. Chưa chi cha mẹ chồng tôi đã quyết định như vậy rồi. Cha chồng tôi từ trước tới giờ chưa hề nói với tôi một lời nào, hôm trước đây đã cho người nhà đến gọi tôi và đã nói chuyện với tôi. Tôi thấy rõ ràng trong trí người, người kể như đứa cháu đích tôn của người đã sanh ra rồi vậy.
Chao ôi! Tôi thèm được giữ con tôi lại quá! Nếu tôi giữ được con trai tôi ở lại với vợ chồng tôi, tôi bằng lòng chấp nhận căn nhà nhỏ xíu kiến trúc theo kiểu ngoại quốc này, tôi bằng lòng chấp nhận những tập tục kỳ khôi. Nhưng tôi thừa biết truyền thống của dân tộc tôi. Tôi biết tôi không giữ được đứa con đầu lòng của tôi. Nó thuộc về đại gia tộc.
Chồng tôi cũng khổ về việc ấy lắm. Chàng cau mày, không ngớt nói lầm thầm trong miệng. Chàng bảo rằng bọn gia nhân ngu xuẩn và cái thói bắt ăn cho nhiều cùng lối sống sang trọng không thích hợp sẽ làm hỏng thằng bé. Tôi đâm hoảng, tôi sợ thần thánh không tha thứ những lời nói bội bạc của chồng tôi, tôi van chàng đừng nói nữa.
Tôi bảo chàng: "Chúng ta phải nhận chịu những tục lệ nào đúng", nhưng chồng tôi vẫn buồn vì không giữ được con lại.
Rồi chồng tôi lại bình thản như thường. Chàng không nói gì đến cha mẹ chàng nữa. Tôi băn khoăn tự hỏi không biết chàng đã quyết định làm gì, vì chàng im lặng không nói gì cả. Phần tôi, tôi chỉ mong ngóng đến ngày khai hoa nở nhuỵ, con tôi ra đời, để mắt tôi được no nê nhìn ngắm nó.

*

Bây giờ tôi biết chồng tôi định làm gì rồi. Chị có thấy hành động của chồng tôi là bậy không hả chị? Riêng tôi, tôi không biết xét đoán thế nào. Tôi chỉ còn bíêt tin theo chồng và nghĩ rằng hành động của chàng đúng, bởi vì chàng đã quyết định như vậy. Chàng đã thưa với cha mẹ rằng trước đây chàng đã giữ vợ chàng cho riêng mình thì bây giờ chàng cũng đòi rằng đứa con chàng chỉ thuộc về cha mẹ nó mà thôi.
Song thân chàng giận lắm. Nhưng vợ chồng tôi cứ im lặng chịu đựng cơn giận dỗi ấy. Chồng tôi kể lại rằng rốt cuộc ông thân sinh chồng tôi không đưa ra lý lẽ này nọ nữa, mà đành khóc thầm môt mình. Tôi thấy con để cho cha phải khóc là việc đáng trách. Nếu không phải vì tôi cũng quá tha thiết với con tôi, hẳn là tôi đã xiêu lòng làm theo ý cha chồng tôi rồi. Nhưng chồng tôi cương quyết hơn tôi, chàng cắn răng chịu đựng cảnh nước mắt cha chàng.
Khi chúng tôi bỏ nhà cha mẹ dọn đi ở riêng, tôi đã trách chồng tôi cắt đứt thói tục thánh hiền từ xưa. Nhưng bây giờ, với tình mẫu tử ích kỷ, tôi không còn sợ phải phá bỏ lễ tục nữa. Tôi chỉ nghĩ đến con tôi. Nó sẽ là của tôi, nó thuộc về tôi. Tôi không tội gì phải cùng chia sẻ nó với hai chục người khác, với ông nội bà nội nó, với cô nó. Tôi là mẹ nó, tôi đủ sức săn sóc nó, tắm rửa cho nó, may mặc cho nó và giữ nó bên tôi ngày cũng như đêm.
Bây giờ chồng tôi đã đền bù mọi việc cho tôi rồi. Bây giờ tôi cảm ơn Trời Phật cho tôi làm vợ một người đàn ông tân tiến. Chàng ban cho tôi một đứa con trai. Tôi mang ơn chàng suốt đời.

*

Mỗi ngày tôi mỗi nhìn đồng lúa vàng thêm. Bông lúa no tròn quằn xuống. Thêm ít lâu nữa dưới ánh nắng gắt này, chúng sẽ chín vàng, sẵn sàng chờ người gặt hái. Con trai tôi sanh ra vào một năm tốt, nhà nông bảo là năm được mùa.
Tôi còn phải nôn nao chờ đợi bao ngày nữa đây?
Tôi không còn băn khoăn tự hỏi xem chồng có yêu tôi không. Chừng tôi hạ sanh con tôi, chàng sẽ biết rõ lòng tôi và tôi biết rõ lòng chàng.

*

Chị ơi! Nó đây này. Con trai tôi đây này! Rốt cuộc nó cũng nằm ngủ trong cánh tay tôi, tóc nó đen như gỗ mun vậy.
Chị thử nhìn nó xem. Sao mà nó đẹp quá thế này! Cánh tay nó mập tròn, bụ bẫm, đôi chân nó mạnh như hai thân cây sên non. Tôi khám xét khắp thân mình nó. Không một tì vết nào, nó đẹp như tiên!
Cái thằng mới gớm làm sao! Nó đạp lung tung, khóc om sòm đòi bú, mà nó mới bú no nê chưa đầy một tiếng đồng hồ. Tiếng khóc của nó oang oang, phải cho nó bú, nó mới chịu yên!
Nhưng giờ phút khai hoa nở nhuỵ của tôi cũng đau đớn lắm, chị ơi. Chồng tôi ngồi nhìn tôi với đôi mắt vừa âu yếm vừa lo sợ. Tôi cứ đi qua đi lại trước cửa sổ, vừa đau quặn thắt vừa vui mừng. Nhà nông đang cắt lúa chín, đặt từng bó xuống ruộng.
Ngoài trời là mùa lúa chín, cũng như mầm sống căng tròn trong bụng tôi.
Tôi thở hổn hển vì cơn đau quặn thắt như cắn xé, tưởng chừng như tôi có thể chết đi được, và rồi tôi hạ sanh đứa con trai đầu lòng. Chu choa, nó mạnh khoẻ làm sao! Nó đạp tung cánh cửa cuộc sống để bước vào đời bằng những tiếng thét the thé mới gớm làm sao! Nó nóng lòng như thế khiến tôi quặn đau tưởng chết đi được, và rồi tôi hân hoan vì sức mạnh của nó. Đứa con yêu quí ngàn vàng của tôi!
Bây giờ cuộc đời tôi đã nở hoa. Tôi có nên nói hết chị nghe không hả chị, để chị hiểu tất cả niềm vui tràn ngập của tôi? Tại sao tôi lại không kể hết chị nghe, khi chị đã nhìn thấy rõ hồn tôi rồi nhỉ? Chuyện xảy ra như sau:
Tôi nằm trên giường, mất sức nhưng hân hoan. Con trai tôi nằm. Chồng tôi bước vào. Chàng đến gần và chìa tay ra. Tim tôi nhảy dựng lên. Chồng tôi đòi phải trình diện theo tục lệ cũ.
Tôi bồng con tôi lên, đặt nó vào trong cánh tay chàng. Tôi trình diện nó cho chàng như sau:
"Đây là đứa con trai đầu lòng của chàng. Xin chàng nhận lấy nó, thiếp xin dâng nó cho chàng".
Chàng nhìn sâu vào mắt tôi, tôi ngây ngất trước tia nhìn thắm thiết của chàng. Chàng cuối xuống gần tôi hơn, nói:
"Tôi giao nó lại cho em. Nó là con chúng ta. Chúng ta cùng chia sẻ đứa con yêu dấu này. Tôi là người yêu em".
Giọng của chàng trầm trầm nho nhỏ, tiếng nói chàng rớt vào không trung như những giọt nước bạc.
Chị khóc hả chị? Chao ôi! Vâng, tôi biết mà, chính tôi cũng không cầm được giọt lệ. Không khóc được như thế, làm sao vợ chồng tôi chịu đựng nổi bao nhiêu niềm vui nỗi sướng! Chị nhìn thẳng con trai tôi xem kìa! Nó cười toe tóet cái miệng!