Dịch giả: Nguyễn Sỹ Nguyên
Chương 18

     hị ơi!Bây giờ điều người ta sợ đã xảy đến rồi. Cô ta đã mang thai. Cô ta đã nghi mình mang thai từ trên một chu kỳ kinh nguyệt nay rồi, nhưng vì một sự dè dặt theo lối Tây phương, cô ta chẳng nói gì cả, ngay như với anh tôi cũng vậy. Bây giờ, ông anh tôi vừa báo tin cho tôi.
Việc ấy không làm cho chúng tôi vui thích, và khi hay tin ấy mẹ tôi đã buồn đến nằm liệt giường. Mẹ tôi đã sợ việc ấy xảy đến, và bây giờ đây khi nó xảy đến, cơ thể ốm yếu của mẹ tôi không chịu nổi nữa. Mẹ tôi tha thiết mong muốn đứa con đầu lòng của anh tôi phải thuộc về gia tộc. Sự việc đã không diễn tiến như vậy, mẹ tôi cho rằng anh tôi đã làm công việc vô ích, vì rằng đứa trẻ sinh ra sẽ không bao giờ được mẹ tôi nhìn nhận là cháu nội cả.
Tôi đến gặp mẹ. Bà nằm im trên giường. Bà hé mắt ra nhìn tôi rồi nhắm lại ngay. Tôi ngồi im gần bên mẹ mà chờ. Bỗng nhiên mặt mẹ tôi tái xám đi như người hấp hối và hơi thở của bà nặng nhọc.
Tôi sợ quá, vỗ tay gọi con hầu. Vú Vương bước vào, tay bưng cái dọc tẩu á phiện và ngọn đèn dầu. Mẹ tôi chụp lấy cái dọc tẩu, rít một hơi. Cơn đau của bà dịu xuống.
Nhưng tôi vẫn không yên tâm. Cơn đau chắc phải nổi lên liền liền vì cái dọc tẩu luôn nhồi sẵn thuốc phiện và ngọn đèn dầu luôn luôn đốt cháy. Khi tôi mở miệng toan nói, mẹ tôi chặn lại:
« Không sao đâu. Đừng làm phiền mẹ ».
Mẹ không nói thêm một lời nào nữa. Sau khi ngồi thêm một lát với bà, tôi đứng dậy bái biệt đi ra. Đi ngang dãy của nô tỳ, tôi hỏi thăm vú Vương. Vú lắc đầu, nói:
« Bà chánh thất ngày nào cũng lên cơn đau năm mười lần như vậy. Bà đã mắc bệnh từ nhiều năm nay. Trước đây thỉnh thoảng mới lên cơn đau một lần thôi, nhưng như tiểu thơ đã biết, bà không chịu nói đến bệnh tình của bà bao giờ. Mấy lúc sau này, bà gặp chuyện buồn nên cơn đau thường xuất hiện nhiều hơn. Tôi vẫn luôn túc trực bên bà, tôi thấy rõ mỗi lần lên cơn đau là mặt bà tái nhợt đi. Từ trước đến nay bà còn dựa được vào một chút hy vọng mong manh. Bây giờ thì bà sụm xuống như một thân cây bị chặt đến nhánh rễ cuối cùng ».
Vú Vương vén tà áo xanh lên chùi nước mắt mà thở dài.
Chao ôi! Tôi dư biết mẹ tôi bám víu vào niềm hạnh phúc nào để sống rồi. Tôi không nói gì cả, và khi về đến nhà, tôi khóc mà thuật lại mọi việc cho chồng tôi nghe. Tôi nài nỉ chàng cùng tôi đến thăm mẹ tôi, nhưng chàng khuyên tôi nên chờ:
« Nếu ép buộc mẹ, hoặc làm trái ý mẹ, bệnh tình của mẹ sẽ nặng thêm. Khi có dịp thuận tiện, em thử năn nỉ mẹ cho một y sĩ khám bệnh. Đối với một người lớn tuổi như mẹ, em không còn cách nào làm khác hơn được ».
Tôi biết chàng luôn luôn nói đúng, tuy nhiên tôi vẫn không khỏi nghi ngại một tai họa đang rình rập.

*

Dường như cha tôi hài lòng về việc cô ngoại kiều nọ mang thai. Khi hay tin, cha tôi la lên:
« Vậy là ta lại sắp có một chú bé ngoại kiều cho vui cửa vui nhà. Ta sẽ đặt tên cho nó là thằng Hề Bé ».
Nghe cha tôi nói vậy, anh tôi giận lắm. Thật ra anh tôi bắt đầu oán ghét cha tôi. Tôi thấy rõ như vậy.
Về phần cô ngoại kiều nọ, cô ta bỏ hết buồn phiền cũ. Khi tôi đến mừng cô ta, cô ta hát một điệu hát man rợ bên xứ mình. Tôi hỏi nghĩa bài hát. Hình như đó là bài hát ru con. Tôi ngạc nhiên sao đứa trẻ nghe ru như vậy lại có thể ngủ được. Hình như cô ngoại kiều nọ đã quên nỗi đau buồn cô ta từng thổ lộ với tôi hôm nào. Giờ đây sắp có con, anh tôi và cô ta lại thương yêu quấn quýt nhau hơn.
Tôi cũng tò mò chờ xem mặt mũi thằng bé ngoại quốc nọ ra làm sao. Chắc nó không đẹp như cái vẻ đẹp của thằng con trai tôi. Biết đâu đứa bé lại chẳng là con gái với mái tóc nâu nâu như mẹ nó. Ôi! Tội nghiệp anh tôi!
Anh tôi khổ lắm. Từ ngày biết sắp có con, anh tôi lại càng mong mỏi sớm hợp thức hóa tình trạng vợ anh. Ngày nào anh tôi cũng nói xa nói gần về việc đó với cha tôi. Nhưng cha tôi mỉm cười nói qua chuyện khác.
Anh tôi định rằng đến ngày giỗ sắp tới, anh tôi sẽ nhờ các bậc trưởng thượng trong gia tộc tề tựu trước bàn thờ gia tiên để cho con trai anh được hợp pháp nhìn nhận là đứa con trưởng nam của anh. Nếu là đứa con gái thì hiển nhiên chẳng còn gì để nói nữa. Nhưng làm sao biết được tương lai sẽ như thế nào.

*

Đã qua một tháng rồi. Tuyết phủ đầy nền đất ngoài vườn hoa và đè nặng lên rặng tre trước ngõ. Cô vợ anh tôi ngày càng nặng nề. Cảm giác đợi chờ bàng bạc trong nhà mẹ tôi. Chờ đợi cái gì? Tôi vẫn thường tự hỏi mỗi ngày như vậy.
Sáng nay khi thức dậy, tôi trông thấy hàng cây đen sì trụi lá. Tôi giật mình thức giấc như vừa qua một cơn mộng dữ. Tuy nhiên tôi nhớ rõ là không hề chiêm bao mộng mị gì cả. Cuộc sống chúng ta nằm gọn trong tay thần thánh và chúng ta chỉ biết có nỗi sợ mà thôi.
Tôi tìm hiểu vì sao tôi sợ. Phải chăng tôi sợ cho con trai tôi? Nó khỏe mạnh lắm, cứ như con sư tử con vậy thôi! Bây giờ nó nói oang oang như một ông vua điều khiển thế giới vậy. Chỉ có cha nó mới dám cười trừ mà cãi lời nó. Còn tôi, thôi thì nó làm tôi đủ tình đủ tội, muốn gì được nấy và nó biết rõ như vậy. Cái gì nó cũng biết. Không, không dính dấp gì đến con tôi cả.
Nhưng có suy nghĩ biện giải cho lắm cũng chỉ hoài công, tôi vẫn không sao hết lo âu được, linh tính vẫn báo hiệu có chuyện không may xảy đến. Tôi nghĩ đến sự quở phạt của thần thánh. Có thể là thần thánh muốn ám hại con trai tôi. Từ cái hôm chồng tôi liệng khoen tai đi, tôi vẫn không yên lòng.
Chồng tôi cười, tin chắc con tôi khỏe mạnh từ đầu đến chân. Sao mà nó ăn nhiều thế. Nó không thèm bú vú tôi nữa, nó ăn cơm ngày ba lần. Tôi cai sữa cho nó rồi. Nó lớn đại rồi. Không, con tôi mạnh khỏe như vậy thì không việc gì đâu.
Mẹ tôi yếu dần đi. Tôi tiếc sao cha tôi lại bỏ đi xa. Khi anh tôi bắt đầu quấy rầy ông về chuyện cô vợ của anh tôi, cha tôi liền nại có công việc ở Thiên Tân và ông vắng nhà từ nhiều tháng nay rồi. Nhưng giờ đây tai họa rình rập gia đình, ông phải về. Dầu cho xưa nay ông chỉ biết đến thú vui riêng mình thôi, cha tôi vẫn còn nhớ ông là trưởng tộc.
Tuy nhiên tôi không dám viết thư cho cha tôi, vì tôi chỉ là phận đàn bà lo sợ vẩn vơ theo lối nhi nữ thường tình. Biết đâu chẳng có chuyện gì xảy ra cả thì sao? Nhưng nếu quả như vậy, tại sao cái cảm giác đợi chờ cứ bàng bạc tiếp nối từ ngày này qua ngày khác?
Tôi lén đốt nhang khấn vái trước bàn thờ Bà Quan Âm, vì tôi sợ chồng tôi cười. Những lúc không có nguy cơ nào hăm dọa mà không tin thần thánh thì được lắm rồi đó, nhưng đến lúc gặp chuyện buồn phiền đè nặng lên tâm tư mình, mình mới biết hướng về đâu đây? Tôi đã khấn vái cầu nguyện trước tượng Bà trước khi sanh thằng con trai tôi, và tượng Bà đã cho tôi được mãn nguyện.
Hôm nay là ngày mùng một tháng Chạp, mẹ tôi nằm liệt giường và tôi bắt đầu lo sợ mẹ sẽ không qua khỏi được nữa. Tôi không ngớt nài nỉ người cho gọi y sĩ, rốt cuộc mẹ tôi bằng lòng nhưng theo tôi nghĩ bà bằng lòng như vậy để khỏi bị tôi quấy rầy mãi mà thôi. Bà đã nhờ ông thầy Chang, vị danh y và cũng là nhà tử vi, đến bắt mạch hốt thuốc cho bà. Mẹ tôi biếu ông ta bốn mươi lượng bạc và ông ta hứa sẽ chữa hết bệnh cho mẹ tôi. Tôi yên tâm vì ai cũng biết ông ta là một danh y.
Nhưng tôi chẳng biết chừng nào mẹ tôi sẽ hết bệnh. Mẹ tôi cứ hút á phiện liên tiếp để làm giảm cơn đau các bộ phận chính yếu trong cơ thể khiến bà không nói được nữa. Mặt mẹ tôi vàng úa và làn da khô mỏng như giấy bọc lấy xương.
Tôi đã nài nỉ mẹ cho chồng tôi đến khám bệnh để thử chạy chữa bằng thuốc tây xem sao. Mẹ tôi nói thều thào rằng mẹ đã qua thời son trẻ rồi, bây giờ là lúc tuổi già, mẹ không thể nào chịu nổi thuốc thang của bọn man ri được. Về phần chồng tôi, chồng tôi lắc đầu khi tôi nói đến bệnh tình của mẹ tôi. Thấy rõ là chàng cho rằng mẹ tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa.
Ôi! Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Anh trai tôi suốt ngày chẳng nói tiếng nào, cứ ngồi lì trong phòng riêng, mắt đăm đăm gay gắt. Hết trầm ngâm, anh lại âu yếm vợ. Hai người sống một cuộc sống riêng, trong một thế giới riêng với đứa con sắp chào đời.
Anh trai tôi đã sai người nhà che bít cửa hình nguyệt bằng một tấm phên tre, để cho mấy người đàn bà ở không không còn nhìn trộm nữa.
Khi tôi nói với anh tôi về mẹ, anh chẳng thèm nghe. Anh chỉ lặp đi lặp lại như đứa trẻ con cứng đầu:
« Tôi oán mẹ không bao giờ nguôi được!... »
Đây là lần đầu tiên trong đời, anh không được làm theo ý anh, nên anh tôi qui oán mẹ.
Nhiều tuần lễ liên tiếp anh tôi không qua thăm mẹ. Nhưng hôm qua, cuối cùng cũng xúc động vì nỗi sợ và những lời nài nỉ của tôi, anh tôi đi theo tôi và đứng bên giường mẹ. Anh lì lợm đứng trơ ra đó, không chào lạy mẹ. Anh tôi nhìn mẹ. Mẹ mở mắt ra nhìn trừng trừng vào anh tôi, không nói một lời nào.
Dù sao, khi chúng tôi cùng ra ngoài, tôi hiểu rằng nhìn thấy gương mặt đau ốm của mẹ, anh tôi cũng xao xuyến trong lòng. Nhưng anh không nói gì hết, dù là nói với tôi. Anh tôi ngờ mẹ nằm lì trong phòng vì đã có quyết định cay đắng nào đó chống lại anh. Bây giờ anh tôi hiểu mẹ đau nặng gần chết. Vú Vương nói lại với tôi rằng kể từ hôm ấy, ngày nào anh tôi cũng qua bưng hai tay dâng trà lên cho mẹ, nhưng vẫn không nói một lời nào.
Có khi mẹ tôi thều thào nói cám ơn, nhưng câu chuyện giữa anh tôi và mẹ không hề vượt ngoài mấy lời lẽ đó, kể từ khi mẹ biết người vợ anh tôi đã mang thai.
Anh tôi có gởi thư cho cha tôi. Ngày mai cha tôi về tới.
Mẹ tôi không mở miệng nói một lời nào từ nhiều ngày nay rồi. Bà cứ ngủ li bì. Ông thầy thuốc tên Chang nhún vai, giơ tay lên nói:
« Trời đã định phải chết thì làm sao tôi cưỡng lại ý Trời được? »
Ông ta lấy tiền, buông tay áo xuống và bỏ đi.
Sau khi ông ta bỏ đi rồi, tôi chạy về nhà năn nỉ chồng tôi đến thăm bệnh cho mẹ tôi. Mẹ tôi không còn biết gì xảy ra ở chung quanh nữa nên sẽ không biết có chồng tôi đến. Thoạt tiên chồng tôi từ chối, nhưng thấy tôi lo sợ quá, chồng tôi đành miễn cưỡng theo tôi đến đứng trước giường mẹ tôi, nhìn mẹ tôi lần đầu tiên.
Chưa bao giờ tôi thấy chàng xúc động đến như vậy. Chàng nhìn mẹ tôi rất lâu, đoạn run toàn thân và vội vàng chạy ra ngoài. Tôi nghĩ hay là chồng tôi khó chịu ở trong mình, nhưng khi tôi hỏi, chàng nói:
« Trễ rồi... trễ quá mất rồi »
Nói rồi, chồng tôi quay lại nhìn tôi và đột nhiên la lên:
« Em giống mẹ quá nên anh cứ ngỡ em nằm chết ở đó ».
Hai vợ chồng tôi khóc ròng.
Ngày nào tôi cũng đi chùa. Từ khi sanh thằng con tôi, tôi ít đi chùa lắm. Tôi đã có con trai rồi, không còn gì phải cầu xin thần thánh nữa. Ghen tức với hạnh phúc của tôi, thần thánh trừng phạt tôi bằng cách hành tội bà mẹ thân yêu của tôi. Tôi đến đứng trước bàn thờ ông Thọ, dâng thịt và rượu lên. Tôi hứa cúng vào ngôi đền một trăm đồng bạc bằng tiền đồng, nếu mẹ tôi khỏi bệnh.
Nhưng tôi không nhận được một câu trả lời nào của ông thần cả. Vị thần cứ đứng im, sau tấm màn che. Tôi cũng không biết vị thần có nhận lễ vật của tôi không nữa.
Sau tấm màn che, các vị thần thánh âm mưu trên mạng sống của mọi người chúng tôi.

*

Ối! Chị ơi! Thần thánh đã ra tay rồi, đã cho chúng tôi thấy sự độc ác của họ rồi. Chị hãy nhìn xem, tôi mặc áo sô đây này! Chị nhìn thằng con trai tôi xem, nó mặc áo vải tang trắng! Để tang mẹ tôi đó! Ôi!Mẹ ơi, mẹ ơi! Không, chị cứ để tôi khóc đi. Bây giờ tôi cần phải khóc, vì mẹ tôi chết rồi!
Chỉ có một mình tôi bên mẹ tôi giữa đêm hôm ấy. Mẹ tôi nằm nguyên một chỗ từ mười ngày nay, bất động như cục đồng cục sắt vậy. Mẹ tôi không nói một lời nào, cũng chẳng ăn miếng nào. Hồn mẹ tôi đã lìa khỏi xác rồi, duy chỉ có trái tim cứng rắn của bà còn tiếp tục đập cho đến khi kiệt sức mới thôi.
Một tiếng đồng hồ trước khi hừng đông, tôi nhận thấy có sự thay đổi nơi mẹ tôi. Tôi vỗ tay gọi con hầu, sai nó qua tìm anh tôi. Anh tôi chực sẵn ở phòng ngoài. Khi bước vào, anh tôi liếc nhìn và lo ngại nói:
« Hấp hối rồi! Mời cha vào ngay ».
Anh tôi ra dấu cho vú Vương đang lau nước mắt ở gần giường. Vú Vương ra ngoài đi gọi cha tôi.
Anh em tôi đứng chờ, mếu máo và lo sợ.
Bỗng nhiên mẹ tôi tỉnh lại. Bà nghiêng đầu nhìn chúng tôi. Bà chậm chạp giơ cánh tay lên, chẳng khác gì tay bà phải giơ một vật gì nặng lắm, và bà thở dài hai lần. Đoạn cánh tay bà hạ xuống, và bà trút hơi thở cuối cùng cũng im lặng như bà đã câm nín suốt một đời.
Cha tôi bước vào, còn đang ngây ngủ, tấm áo khoác vội lên mình. Chúng tôi cho cha tôi biết mẹ tôi đã từ trần rồi. Cha tôi hốt hoảng đứng nhìn xác mẹ tôi. Thật ra cha tôi vẫn sợ mẹ tôi. Đoạn cha tôi òa khóc như trẻ con và la lớn lên:
« Hiền thê ơi, hiền thê! »
Anh tôi dìu cha tôi ra ngoài, trấn an người và bảo vú Vương đem rượu lại cho cha tôi uống cho khỏe.
Thế là chỉ còn lại mình tôi trước xác mẹ. Tôi cúi đầu bên gương mặt bất động cứng dần lại. Không ai hiểu mẹ tôi bằng tôi. Tôi nức nở. Đoạn tôi kéo tấm màn cửa kín lại, trả mẹ tôi về với nỗi cô đơn đã theo đuổi suốt cuộc đời mẹ tôi.
Mẹ ơi mẹ! Mẹ ơi!

*

Chúng tôi rải dầu thơm hải đường lên xác mẹ tôi, quấn chặt xác mẹ tôi trong nhiều lớp lụa vàng rồi đặt mẹ tôi vào một trong hai cái quan tài lớn. Hai quan tài này làm bằng hai thân cây dương lớn từ nhiều năm nay rồi, sau ngày ông nội bà nội tôi qua đời, dành riêng cho cha mẹ tôi. Hai viên ngọc thạch được đặt lên đôi mắt từ nay nhắm chặt của mẹ tôi.
Cỗ quan tài được niềng chặt lại. Chúng tôi mời thầy địa lý tới, nhờ thầy xem ngày làm lễ tống táng. Thầy lật sách ra xem rồi cho biết đám tang cử hành vào ngày mùng sáu tháng sáu sang năm.
Mẹ tôi yên nghỉ trong chùa trong cảnh tịch mịch nơi cửa thiền. Không một tiếng động nào đến quấy phá giấc ngủ ngàn thu của người nữa ; chỉ còn tiếng tụng niệm sớm tối của các ông sư và tiếng chuông chùa ngân nga trong đêm tối.
Tôi không sao quên được mẹ tôi.