Chương 10

Hữu Thiên choàng tỉnh, nắng đã lên cao. Anh thấy đầu đau buốt. Anh tự hỏi: Mình đang ở đâu? Căn phòng này là của ai? Đến khi nhìn sang bên cạnh, anh mới hiểu ra mọi chuyện. Diễm Quỳnh đang ngủ say sưa, hiền lành như một đứa trẻ con, vô tư hạnh phúc.
Tự nhiên Hữu Thiên thấy ray rứt trong lòng, trong anh bắt đầu phát sinh cảm giác phải chịu trách nhiệm. Diễm Quỳnh cựa mình, cô thấy Hữu Thiên đang đứng tựa cửa sổ, suy nghĩ đăm chiêu. Nghe tiếng động, Hữu Thiên quay lại:
- Dậy rồi à?
- Dạ.
- Diễm Quỳnh này! Mình đi ăn sáng nhé.
Diễm Quỳnh ngoan ngoãn nghe theo anh, như một con cừu non, ngây thơ và dịu dàng đến tội nghiệp.
Bữa ăn sáng diễn ra trong im lặng. Đến khi bồi bàn đưa ra hai tách cà phê, cuộc nói chuyện mới bắt đầu, nhưng người bắt đầu trước không phải là Hữu Thiên, mà là Diễm Quỳnh.
- Anh Thiên! Em hiểu anh đang nghĩ gì, nhưng em đến với anh bằng sự tự nguyện.
Hữu Thiên định nói, song Diễm Quỳnh ngăn lại, cô thong thả:
- Ngày trước, khi em yêu anh, anh vẫn còn là giám đốc, ai cũng nghĩ là em ham vẻ hào nhoáng của anh. Nhưng bây giờ, em vẫn yêu anh, đâu phải vì cái gì, đúng không anh?
Hữu Thiên không nhìn Diễm Quỳnh, giọng anh xa xăm:
- Em yêu anh làm gì?
- Em không biết.- Diễm Quỳnh cười buồn - Ngay cả khi anh là của Hạnh Nghi, em vẫn yêu anh, dại khờ và đau khổ.
Hữu Thiên chau mày:
- Đừng nhắc đến Hạnh Nghi nữa?
- Em xin lỗi.
- Không có gì. Diễm Quỳnh! Anh cảm ơn em, vì tất cả những điều mà em đã dành cho anh. Song em cũng phải hiểu, tình yêu không thể miễn cưỡng. Thật sự, anh....
- Thật sự, anh không yêu em chứ gì?
- Diễm Quỳnh cướp lời anh.
- Chính em cũng hiểu vậy mà.
- Em biết. Đêm qua, em vẫn còn nghe anh nhắc đến tên Hạnh Nghi.
Hữu Thiên bối rối, anh nhỏ giọng:
- Bây giờ, em muốn thế nào?
Diễm Quỳnh chua chát:
- Em đâu phải là một đứa con gái thủ đoạn. Em đâu có ý định đưa anh vào tròng. Chúng ta không có gì đâu, anh đừng bận tâm.
Hữu Thiên thấy nhẹ cả người, anh dịu dàng:
- Cảm ơn em đã hiểu sự thật. Đến lúc này, anh mới bắt đầu thấy trân trọng em. Em biết hy sinh cho tình yêu. Còn cô ta...
- Ích gì hả anh? Thôi, mình về đi. Không còn gì nữa phải không? Em về trước nhé.
Nói rồi, Diễm Quỳnh quảy xắc tay lên vai, bước đi không nhìn lại. Ra khỏi quán, nước mắt cô giàn giụa. Đêm qua, bao nhiêu dự định toan tính nhen lên trong cô. Cô định sẽ chiếm lấy anh mãi mãi, định cho anh lọt vào bẫy tình của mình. Nhưng đến giờ này, đứng trước anh, cô không thể đanh mặt lại, uy hiếp anh bằng điều đó. Cô bằng lòng về, cùng anh quên đi tất cả. Cô điên rồi, cô tự để hạnh phúc vụt qua tay mất rồi. Tội tình gì hả Diễm Quỳnh? Mi vẫn còn đẹp đến tuyệt vời mà, mi cần gì người đàn ông không bao giờ yêu mình thế hả.
Diễm Quỳnh thấy nghẹn ngào. Chưa lúc nào cô thấy mình khốn khổ thế này.
Hữu Thiên dõi theo bóng Diễm Quỳnh, thấy cô thật đáng thương. Suy cho cùng, mình là cái gì, mình chẳng còn gì cả, người con gái kia nợ nần gì mình mà phải yêu anh đơn phương, bẽ bàng đến vậy?
Anh muốn chạy theo Diễm Quỳnh, muốn kéo cô lại và bảo rằng chúng ta vẫn còn cơ hội để yêu nhau, nhưng sao anh không thể?
Còn có gì vướng víu trong anh sao chứ. Phải rồi, bóng hình Hạnh Nghi. Đáng giận thay, anh vẫn nhớ người con gái đó, sau bao nhiêu sự căm giận, xỉ vả. Làm sao bây giờ?
Lững thững ra khỏi quán, anh không muốn nghĩ ngợi gì nữa hết. Phố xá vẫn nhộn nhịp, xe cộ nườm nượp qua lại. Cái gì thế kia? Một dáng hình con gái, cô ta lám gì thế nhỉ?
- Trời ơi! Diễm Quỳnh! Em làm gì vậy?
Hữu Thiên lao đến. Trong chóng vánh, anh thấy Diễm Quỳnh đang lững thững tiến ra đường, mộng mị, thẫn thờ. Anh lao ra, đẩy cô vào lề, chiếc xe kịp trờ tới. "Rầm". Hữu Thiên ngã xuống, chỉ còn nghe tiếng Diễm Quỳnh hét lên bên tai " Anh Thiên".
o0o
Khi Hạnh Nghi chạy đến, trước phòng cấp cứu đã có đủ người. Vợ chồng ông Châu Thuận, Vũ Nguyên, cả Diễm Quỳnh, ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt dè dặt, nghi ngờ. Hạnh Nghi thấy chột dạ. Nhưng vì người ở trong kia là Hữu Thiên, cô lên tiếng rụt rè:
- Xin lỗi, cho tôi hỏi. Anh Thiên....
Không ai đáp lời cô. Vũ Nguyên thấy tội nghiệp, bèn lên tiếng:
- Vẫn còn đang cấp cứu.
Đoạn anh kéo Hạnh Nghi ra xe, nhỏ giọng:
- Cô ở đây không hợp, không ai muốn thấy cô, kể cả Hữu Thiên.
Hạnh Nghi ngân ngấn nước mắt:
- Tôi, tôi chỉ muốn biết....
- Tôi hiểu. Nhưng hơn ai hết, cô phải hiểu cô bây giờ là ai.
- Tôi biết. Tôi sẽ im lặng, tránh mọi người. Nhưng tôi xin anh, tôi chỉ muốn biết, Hữu Thiên thế nào?
- Vậy tuỳ cô thôi.
Vũ Nguyên nói vậy rồi trở lại chỗ cũ. Ông Châu Thuận chau mày:
- Nó đến đây làm gì?
- Dạ không, thưa chú. Cô ấy chỉ muốn biết....
- Biết biết cái gì. Không có gì liên quan đến nó hết.
- Kìa ông! - Bà Tuệ San lên tiếng - Đừng hằn học nữa mà. Con mình còn nằm ở trong ấy.
Người đau khổ không chỉ có Hạnh Nghi, vợ chồng ông Châu Thuận, mà còn có Diễm Quỳnh. Vì cô mà anh phải nằm thoi thóp trong đó. Nếu anh có mệnh hề gì, cô sẽ ân hận suốt đời.
Cửa phòng xịch mở, bác sĩ bước ra. Vũ Nguyên nhanh nhẹn lách tới.
- Anh Vũ! Cậu ta sao rồi?
- Qua thời kỳ nguy hiểm rồi, nhưng còn hôn mê, phải ba ngày nữa mới tỉnh.
- Vậy chúng tôi có thể vào thăm không, bác sĩ? - Bà Tuệ San sốt ruột lên tiếng.
- Cũng được, nhưng đừng quá lâu đấy.
Bốn người ùa vào phòng, xoắn lấy giường bệnh, nắm lấy tay chân Hữu Thiên, xuýt xoa. Bên ngoài phòng, có một người con gái đang khóc thật nhiều. Cô ấy khóc vì vui, vì Hữu Thiên đã qua khỏi, cô ấy khóc vì tủi hổ. Đáng lý ra cô ấy cũng có một vị trí trong kia, nhưng không ai chấp nhận sự có mặt của cô cả. Hạnh Nghi lê từng bước nặng nề, nghe trái tim như có ai giày vò, chà đạp dữ dội.
Vũ Nguyên nhìn thấy hết. Bây giờ anh đã hiểu nỗi lòng của người con gái ấy, cô đang trả giá quá đắt cho những điều cô đã làm. Vũ Nguyên theo chân cô, ra đến công viên bệnh viện. Anh trầm giọng:
- Tôi ngồi đây được chứ?
Hạnh Nghi ngẩng lên:
- À, anh Nguyên! Anh cứ ngồi, không có gì.
- Cảm ơn.
Vũ Nguyên im lặng. Một lát sau, anh lên tiếng:
- Cô vẫn yêu Hữu Thiên, đúng không?
- Sao anh biết?
- Cô còn hỏi. Những gì cô thể hiện đã nói lên điều đó.
Hạnh Nghi đau khổ nhìn anh, như cầu mong ở đó một sự thông cảm.
- Anh nghĩ tôi có làm đúng không?
Vũ Nguyên thong thả nhìn thẳng vào mắt Hạnh Nghi rồi đáp:
- Thoạt đầu, động cơ của cô hoàn toàn có thể thông cảm. Thậm chí, có thể ủng hộ. Nhưng cách cô lợi dụng tình yêu của Hữu Thiên thì không thể chấp nhận được. Hữu Thiên không hề có lỗi gì.
- Nhưng khốn nạn cho tôi, là đến khi tất cả quá muộn thì tôi mới biết điều đó.
- Hạnh Nghi! Tôi hiểu cô, vì cô bị tước mất hạnh phúc từ thuở bé thơ, nên cô không tin có ai đó có thể làm cô hạnh phúc.
Đến khi cô có Hữu Thiên, lòng hận thù làm cô không nhận ra được tình yêu. Khi lòng hận thù lắng xuống, cái còn lại vẫn là tình yêu.
Hạnh Nghi ôm đầu, chán nản:
- Tôi bây giờ không còn gì cả, anh hiểu không?
Vũ Nguyên tự nhiên buột miệng:
- Còn tài sản của chú tôi chi?
Rồi anh thấy hối hận vì đã lỡ lời. Hạnh Nghi nhìn Vũ Nguyên trân trối:
- Tôi bây giờ còn cần gì cái đó nữa sao?
- Tôi xin lỗi. Tôi không định nói thế.
Hạnh Nghi cười buồn:
- Không sao. Tôi xứng đáng bị người khác mỉa mai như vậy.
Đoạn cô đứng lên, quệt nước mắt:
- Tôi về đây. Chiều, tôi sẽ đến. Cảm ơn anh đã ngồi nghe tôi nãy giờ.
- Không sao. Cô cứ về.
Bóng Hạnh Nghi xa dần, Vũ Nguyên vẫn ngồi đó, anh thấy se sắt con tim. Anh không ở trong số những người bị Hạnh Nghi phá cho điêu đứng, nhưng anh vẫn thấy khổ sở vô cùng, bởi vì anh yêu Hạnh Nghi, một tình yêu vô vọng. Vì không ai biết về tình yêu đó, ngoại trừ một mình anh. Anh hy vọng mình sẽ vực được Hạnh Nghi dậy, đem đến cho cô một tình yêu mới, bởi anh cảm nhận được một điều. Hạnh Nghi và Hữu Thiên không thể quay trở lại được với nhau nữa.
o0o
Đây là lần thứ ba, Hạnh Nghi đứng bất động trước giường bệnh của Hữu Thiên. Hai ngày rồi, Hữu Thiên vẫn không tỉnh. Hai ngày rồi, cứ đợi mọi người rời khỏi phòng Hữu Thiên thì Hạnh Nghi lại vào. Cô lén đến thăm anh mà không cho ai biết, cô chỉ đứng nhìn anh như vậy, không dám bày tỏ một thái độ nào hết. Cô sợ Hữu Thiên sẽ phản ứng, nếu anh thức dậy.
Bây giờ cũng vậy, Hữu Thiên vẫn nằm thiêm thiếp. Cô vẫn bất động đứng nhìn anh, rồi không dằn được lòng, cô lao đến bên anh, ép mặt vào người anh, thổn thức.
(mất một khúc)
Cô đưa tay anh lên hôn, đột nhiên, Hữu Thiên choàng tỉnh. Sau phút giây ngỡ ngàng, Hữu Thiên xô Hạnh Nghi ra, tuy giọng còn yếu ớt, nhưng vẫn cương quyết:
- Cô đi đi. Cô đến đây làm gì nữa? Tôi không muốn thấy mặt cô.
- Anh Thiên! Em không thể sống thiếu anh được.
- Giả dối! Nếu cô nghĩ thế, cô đã không lừa gạt tôi.
- Anh hãy nghe em nói. Lúc đầu, em ( lại mất một khúc nữa, mờ quá không thấy rõ).
Hạnh Nghi quắc mắt:
- Anh đến đây làm gì?
- Em nói gì lạ vậy. Em kêu anh chở đến đây đấy chứ?
- Anh....
- Thôi đủ rồi. - Hữu Thiên xua tay mệt mỏi - Mời các người đi cho. Tôi không còn đủ sức chịu đựng nữa đâu.
- Anh Thiên!
- Cô thật là đáng ghê tởm. Tôi thế này vẫn còn chưa đủ thê thảm hay sao, mà cô còn dẫn tình nhân của cô đến đây, để xem tận mắt nữa chứ. Đi đi.
Hạnh Nghi nấc lên:
- Anh nghe em....
- Tôi không nghe gì hết. Các người đi đi.
Hữu Thiên lấy hết sức hét lên, vung tay làm đứt cả dây dẫn của ống truyền nước biển.
Hạnh Nghi ê chề, đứng dậy. Chí Lâm cười đểu cáng, nắm tay Hạnh Nghi bước ra ngoài. Hạnh Nghi chao đảo bước theo, không chút kháng cự. Cô đã thành một cái xác không hồn rồi.
Đúng lúc đó, Diễm Quỳnh vừa mới tới. Nghe tiếng hét bên trong, Diễm Quỳnh vội vàng chạy vào. Thấy Hữu Thiên tỉnh lại, cô vui mừng ào đến, không để ý sự có mặt của Hạnh Nghi. Hạnh Nghi nghe lòng đứt từng đoạn ruột, khi nghe Diễm Quỳnh reo lên:
- Ôi! Anh đã tỉnh rồi.
Có Diễm Quỳnh, Hữu Thiên như xoa dịu lòng tự ái. Anh liếc nhìn Hạnh Nghi rồi âu yếm mỉm cười với Diễm Quỳnh:
- Anh tỉnh rồi. Thấy được em, anh vui lắm.
Hạnh Nghi bẽ bàng bước hẳn ra ngoài. Nhìn thấy khuôn mặt trâng tráo của Chí Lâm, cô hét lên:
- Tại sao anh cứ bám theo tôi như bóng ma vậy?
- Anh là vậy đó em. Anh muốn em không còn đường quay lại và sẽ ngã vào vòng tay của anh.
- Mơ tưởng. Dù cho có chết, tôi cũng không để anh toại nguyện đâu.
- Để xem sao.
Chí Lâm đắc thắng bước đi, sau khi buông một câu:
- Bây giờ chỉ còn anh là yêu em thôi.
Hạnh Nghi sụp đổ hoàn toàn. Cô không (mất khúc nữa)...
- Em không nên làm vậy, cho dù tình yêu không thành cũng không nên làm chuyện quẫn ấy chứ.
Diễm Quỳnh ngơ ngác:
- Chuyện gì cơ?
- Thì không phải em định tự vẫn ư?
- Tự vẫn? - Quỳnh cười - Không có. Em chỉ mải suy nghĩ, nên không để ý đến xe đấy thôi. Dù sao cũng cảm ơn anh.
- Anh xin lỗi, chỉ tại anh.
- Nhưng rốt cuộc, người đáng thương nhất là anh, chứ không phải là em. - Diễm Quỳnh khúc khích.
- Diễm Quỳnh này! Anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Trên đời này, tìm được người yêu mình khó hơn tìm được người mình yêu, phải không em?
- Em không hiểu ý anh?
- Em có đồng ý làm vợ anh không?
- Anh Thiên! - Diễm Quỳnh thốt lên - Anh đã suy nghĩ kỹ?
- Phải. Anh đã suy nghĩ kỹ.
- Anh Thiên! Em đã nói là anh không phải chịu trách nhiệm gì rồi mà.
- Vấn đề không phải là chịu trách nhiệm, mà là anh cần một tình yêu bền vững kia. Em có đồng ý không?
Diễm Quỳnh e lệ chớp mắt:
- Anh hỏi em làm gì. Cả trong mơ, em cũng thấy em là vợ của anh, huống chi là hiện thực.
Hữu Thiên kéo đầu Diễm Quỳnh vào ngực mình. Anh không thấy lòng vui sướng, chỉ thấy hả hê thôi. Hình ảnh Hạnh Nghi lại lướt qua, tim anh nhói lên một cái. Vậy là hết. Hạnh Nghi là người phá tan tình yêu, nhưng chính anh lại là người đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ đó.
Ngoài kia, Vũ Nguyên đã nghe tất cả. Anh thấy đớn đau cho Hữu Thiên. Làm vậy làm gì hở Thiên? Hạnh phúc gì, khi cả em và Hạnh Nghi đều vẫn còn yêu nhau tha thiết đến thế. Gương mặt và đôi mắt trong veo của Hạnh Nghi lại vụt hiện ra trước mắt, Vũ Nguyên thở dài, bất lực.