Tiếng điện thoại reng lên khiến cho tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi tính gượng người ngồi dậy bắt máy thì thằng Khương, em trai tôi đã cầm máy lên nói. Sau đó Khương vọng lớn tiếng ở phòng khách gọi tôi: - Chị Hà, anh Đại gọi. Tôi uể oải cầm ống nghe và nói: - Khương, cúp máy xuống được rồi! Đại là người chồng sắp cưới của tôi. Chúng tôi đám hỏi đã hơn một năm qua. Gia đình Đại muốn chàng lấy xong mảnh bằng Tiến Sĩ, rồi mới cho chúng tôi làm đám cưới. Chính vì thế ngày đám cưới của chúng tôi đã đành trì trễ lại. Có phải đó là tai hại đã đem đến cho tôi với anh một mối tình oan trái hay chăng? Tôi thở dài nói: - Anh Đại hả? Đại bên đầu giây lo lắng bảo: - Em ngủ à. Sao thằng Khương không nói với anh để lát sau anh gọi lại cũng được! Tôi đưa tay che miệng để ngáp, rồi đáp: - Em cũng đã dậy rồi. Đại biết có lẽ vì chàng gọi điện thoại đã đánh thức tôi dậy, cho nên nhẹ tiếng bảo: - Anh xin lỗi đã làm em giật mình. Tôi nhớ đến Đại gọi cho tôi, nên hỏi: - Anh gọi cho em có chuyện gì không? Đại cười hớn hở: - Anh nhớ em nên gọi cho em thôi. Sao giọng nói em yếu quá vậy? Em không khỏe hả? Tôi thở mạnh, che giấu trả lời: - Đâu có gì. Em mới ngủ dậy nên người còn ngái ngủ thôi. Đại nhắc lại lời nói của mình và tán tỉnh: - Anh đang nhớ em lắm. Em có nhớ anh không? Mỗi lần Đại tỏ tình như thế lòng tôi vô cùng xúc động. Có đôi khi tôi còn bảo Đại hãy nói lời yêu thương thật nhiều và thật nhiều cho tôi nghe. Trái tim tôi lâng lâng một tình yêu đang chào đón và chờ đợi. Một tình yêu mà đôi trai gái nào cũng có tham muốn về nhau. Tôi ao ước bao lần mỗi khi muốn được sống gần Đại để lo lắng, săn sóc và được yêu đương với chàng nhiều hơn nữa. Thế mà thời gian gần đây, hình như đối với tôi những lời yêu thương ấy đã không còn làm cho lòng tôi lao đao. Chính tôi đã không còn nói với Đại từ cõi lòng của mình. Có những lần tôi ngồi đan tay trong vòng tay của Đại, nhưng đầu óc tôi đã không còn của riêng chàng nữa. Tôi đã không hiểu tại sao tôi có thể thay đổi đột ngột như thế. Tôi biết tôi là con gái sắp có chồng, thì tại sao tôi vẫn còn có thể yêu anh. Tôi đã không tìm ra một lý do nào để có thể giải thích cho chính mình. Tôi cũng đã không biết làm sao để biện hộ cho việc làm của mình. Tình yêu trở thành mù quáng có phải thế hay chăng? Tôi đã quen Đại gần hơn ba năm, nhưng không thể đánh lại tình cảm của tôi dành cho anh trong một thời gian ba tháng. Tôi đã như say như điên trong mối tình hoang dại. Nhiều lần tôi đã cố gắng ở bên cạnh Đại, và làm những điều lãng mạn nào đó, mà có thể kéo tôi trở lại với chàng. Hình như là tất cả đều vô nghĩa. Hình như tôi mọi việc tôi làm vẫn không thể nào khiến cho tôi quên đi anh. Lòng tôi đã đỗi thay từ dạo nói tiếng yêu anh. Tôi đã không còn là của riêng tôi nữa, mà là của anh, là của Khải mà thôi. Tôi biết tôi đã có lỗi với Đại rất nhiều. Tôi biết tôi không nên kéo dài tình cảm của tôi và Đại, vì trái tim tôi đã không còn dành cho chàng nữa. Tôi biết lòng của tôi đã không còn ở bên Đại. Thế tại sao tôi vẫn còn chưa thể nào rời xa hẳn Đại? Tôi cũng biết cho dẫu mai này chúng tôi có lấy nhau, có phải chăng chỉ là sự nể nang và tình nghĩa của nhau mà thôi. Tình yêu của tôi dành cho Đại đã chết. Cái tình yêu ban đầu như hoa nở mùa xuân ấy, giờ chỉ là sự nhún nhường của nhau. Đại sẽ rất đau khổ nếu một ngày nào đó chàng khám phá ra một sự thật của tình cảm này. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ thốt lên một lời nào cả chăng? Mặc khác tôi không thể nào làm lơ không chú ý đến, khi gia đình tôi và gia đình Đại đang chờ đón ngày hôn lễ của chúng tôi. Cái sĩ diện của hai gia đình đã làm cho tôi không thể nào dám phá rào bước cản. Tôi không dám làm cho ba tôi của tôi buồn giận. Tôi không muốn dì Tuyết, vợ kế của ba tôi, sẽ khóc thầm cho thân con gái. Tôi càng không thể nào để Khương nhìn tôi và khinh chê người chị hai như tôi. Ôi! Tất cả chỉ là mối dây nhợ nợ nần vì nhau chăng? Tôi đã không thể nào làm như thế này và như thế khác. Tôi chỉ có quyền tuân theo sự sắp xếp của định mệnh đã an bài cho tôi chăng? Một sự đã định mà không còn có tình yêu của riêng tôi nữa!