12 tháng Mười một Một lần tôi vào làm ở nhà bà Tarves, phố Varennes. Một căn hộ rất xinh, lịch sự, nhiều hứa hẹn… Mỗi tháng trăm francs tiền công, ăn uống tha hồ… Tôi thấy phấn khởi chỗ làm này… Bà chủ gọi tôi vào phòng trang điểm. Căn phòng xinh xắn, căn vải màu hồng. Bà chủ cao ráo, trang điểm, da trắng, môi hồng, mái tóc hung, trẻ trung, lịch sự, không còn chỗ nói… Có kinh nghiệm rồi, cứ thoáng qua quang cảnh trong nhà, tôi có thể biết được ngay phong tục, tập quán của gia đình, ít khi nhầm… Mặc dầu bề ngoài lộng lẫy, huy hoàng, nhưng tôi thấy rằng gia đình này có cuộc sống lộn xộn, quan hệ giữa các thành viên trong nhà không bền vững, không đầm ấm. Xem cung cách của kẻ ăn người ở trong nhà cũng hiểu được nội bộ gia đình. Cũng như ở các chỗ làm khác, những người ở cũ thường ghen ghét người ở mới… Tôi cũng thế. Tuy rất dễ tính nhưng cũng bị những người ở cũ ghen tức nhất là những chị phụ nữ thấy tôi có nhan sắc họ tức điên lên. Nhưng các người ở nam thì lại tiếp đón tôi niềm nở. Phải nói thế cho công bằng… Nhìn vào mắt anh hầu phòng nhà bà Tarves khi ra mở cửa cho tôi, tôi thấy như đôi mắt anh muốn nói: “Đây là một hộp đêm cho cả người cao lẫn người thấp, ở đây ít an toàn. Nhưng vẫn sống được. Chị vào đi!” Tôi bước vào phòng trang điểm. Chẳng có gì hứa hẹn. Bà chủ đang ngồi viết trước một bàn nhỏ xinh xinh. Một tấm da Astraklan màu trắng trải trên nền nhà. Trên tường căng thảm lụa màu kem có những bức vẽ thế kỷ XVIII minh họa các vụ việc tôn giáo… Trong tủ kính bày nhiều đồ mỹ nghệ bằng ngà voi mỏng mảnh, diêm dúa. Trên bàn là những đồ dùng trang điểm bằng bạc và vàng. Một con chó nhỏ lông óng như tơ, nằm trên ghế dài giữa hai cái gối lụa. Bà chủ hỏi tôi: - Célestine hả? Nhưng tôi không thích gọi cái tên ấy… Tôi muốn gọi cô là Mary. Cô đồng ý không? Phù hợp chứ? - Được ạ, thưa bà. – Tôi trả lời - Cô có biết tiếng Anh không, Mary? - Không, thưa bà. - Đáng tiếc… Cô quay đi xem nào! Bà chủ ngắm nhìn tôi mọi phía, trước mặt, sau lưng, nhìn nghiêng. Vừa nhìn vừa nói: - Được đấy, không tồi đâu. - Này Mary, cô có xinh không? Câu hỏi của bà làm tôi ngạc nhiên và bối rối. Tôi không hiểu giữa việc làm của tôi ở trong nhà này và cơ thể của tôi có liên quan gì. Nhưng không đợi tôi trả lời, bà nhìn tôi từ đầu đến chân, lẩm bẩm một mình: - Ừ, xinh đấy! Rồi bà bảo tôi: “Tôi chỉ thích những phụ nữ xinh xắn, ở cạnh tôi thôi… Như vậy phù hợp!”. Tôi chưa hết ngạc nhiên thì bà chủ lại nói như sửng sốt lên: - Mái tóc cô! Tôi muốn cô làm đầu kiểu khác. Làm kiểu này không thanh lịch. Tóc cô đẹp, phải làm cho nó diêm dúa kia… Phải làm thế này… Bà kéo tóc tôi lòa xòa xuống trán và nhắc lại: - Như thế này mới duyên dáng. Đây cô nhìn gương mà xem! Duyên dáng không? Thế mới phù hợp. Xong chuyện mái tóc của tôi rồi lại đến váy áo. Bà hỏi: - Cái áo này là đẹp nhất của cô à? - Vâng, thưa bà. - Áo này không được. Tôi cho cô mấy cái chữa lại mà mặc… Còn quần áo trong? Bà tốc váy tôi lên và nói: - Để tôi xem nào. Xem có phù hợp không? Tôi hơi khó chịu, hỏi bà: - Tôi không hiểu bà chủ nói phù hợp là thế nào? - Cho tôi xem quần áo lót của cô… Đi tìm lại đây… Cô bước đi xem nào!... Quay lại!... Dáng đi đẹp đấy. Vừa nhìn thấy quần áo lót của tôi, bà nhăn mặt. - Vải này xấu lắm… Áo này ghê lắm…Yếm này không coi được… Đừng mặc những thứ này ở nhà tôi… Cất đi, Mary… Bà mở chiếc hòm sơn đỏ, rút ra một mớ áo cũ, nước hoa nồng nặc, đổ lộn xộn ra nền nhà. - Cầm lấy cái này, Mary, cái này nữa… Đẹp đấy! Có đủ mọi thứ… Yếm lụa, tất lụa, áo lụa, rồi quần, rồi váy ngắn, váy dài. Mùi hắc như mùi da thuộc, đủ màu sắc nhạt, thẫm, phơn phớt, một đống đầy như một lẵng hoa trong vườn. - Tôi muốn những cô hầu phòng của tôi phải diêm dúa, phải thanh tao, phải thơm tho. Da cô nâu, mặc chiếc váy đỏ này rất phù hợp. Mà cô cứ nhận tất cả đi. Tôi rất ngỡ ngàng không biết nói thế nào. Cuối cùng tôi nói: - Cảm ơn bà! Bà tốt bụng quá! Cảm ơn bà… Nhưng bà không để cho tôi nói hết ý. Bà nói, lúc thì xuề xòa, lúc thì nghiêm nghị, lúc thì như mẹ dạy con: - Phải sạch sẽ, Mary ạ. Cơ thể sạch sẽ, quần áo sạch sẽ. Ta rất quan tâm vấn đề này, rất nghiêm khắc. Bà nói kỹ lưỡng, chi tiết tỉ mỉ và luôn nhắc lại hai chữ “phù hợp”. Chọn xong cái mớ giẻ rách rồi, bà bảo tôi: - Một phụ nữ, bất kể thế nào, phải ăn mặc tươm tất, người ngợm phải sạch sẽ. Đấy là điều cơ bản. Ngay hôm nay cô phải tắm, tôi bảo cho cô. Rồi bà chỉ cho tôi phòng tắm, chỗ mắc quần áo, khăn mặc, chỗ để xà phòng… nhiều chi tiết buồn cười, thừa. - Bây giờ đến chỗ cậu Xavier, - bà nói – cô phục vụ cả cậu Xavier. Nó là con trai tôi. - Thưa bà vâng. Phòng cậu Xavier ở đầu nhà đằng kia, là một căn phòng đẹp, căng thảm dạ màu xanh điểm vàng. Trên tường treo các bức tranh màu vẻ cảnh săn bắn, cảnh lâu đài, rừng núi, đồng cỏ. Trên lò sưởi giữa các mỹ phẩm, các hộp thuốc, các tẩu hút thuốc là tấm ảnh một người trẻ tuổi đẹp trai, chưa có râu, nét mặt như mặt con gái, trông rất ưa nhìn. - Đấy là ảnh cậu Xavier, - bà chủ giới thiệu. Tôi không kìm được vội kêu lên - Cậu chủ đẹp trai làm sao chứ! - Đừng! Đừng! – Bà chủ nói giọng vui vẻ - Đừng khen vội. Cậu Xavier tính cũng đểnh đoảng như nhiều thanh niên khác. Không thứ tự. Không ngăn nắp. Cô giúp đỡ cậu ấy, để cho căn phòng được gọn ghẽ nhé. Sáng nào cô cũng đến vào lúc chín giờ. Cô đem nước chè cho cậu ấy, lúc chín giờ nghe, Mary! Đêm ấy tôi nằm mãi không ngủ được, cứ nóng lòng muốn biết cậu Xavier. Anh bồi phòng nói cũng đúng. Thật là một cái hộp đêm. Ông chủ đang đi trảy hội, là chủ tịch hay giám đốc gì đó, tôi không rõ… Mỗi năm một lần, ông đưa các tín đồ Tin lành, đạo Cơ đốc, những người Do thái và cả những dân du cư đi La Mã, đi Lourdes, đi Paray… Ông chủ còn phụ trách cả việc từ thiện, việc chính trị: Liên đoàn chống giáo dục vô đạo, Liên đoàn chống quảng cáo nhảm nhí, Hội thư viện giải trí và tôn giáo… và nhiều hội gì gì nữa mà tôi không biết hết. Ông còn là chủ nhiệm các câu lạc bộ, các công ty, là giám đốc sở xếp việc… Sao là lắm việc thế, lắm nghề thế! Ông là một người năng động, hoạt bát, tác phong vừa mềm dẻo, vừa cứng rắn, như một linh mục vui tính, hóm hỉnh. Báo chí nói nhiều về ông và các tác phẩm của ông. Cũng có ý kiến khen, cũng có ý kiến chê. Chúng tôi thích đọc những cuộc tranh luận về ông. Tuần nào ông chủ cũng mở tiệc chiêu đãi một lần. Dự tiệc là những nhân vật nổi tiếng: các viện sĩ, các nghị sĩ, các đại biểu cơ đốc giáo, các linh mục đạo Tin lành, các giám mục… Đặc biệt có một vị khách được tôn sùng hơn cả là Giáo hoàng. Phòng nào cũng thấy treo ảnh của người. Ông chủ vẫn chưa thấy về. Ông còn bận nhiều việc. Những việc gì thì người ta không biết hết. Ông cũng quý người. Nhưng là ai thì cũng không rõ nữa. Hôm sau ông chủ về. Tôi đến giúp ông mặc áo khoác. - Chị có phải người của hội tôi không? – ông hỏi, - hội những nô bộc của Chúa? - Không phải, thưa ông. - Cần đấy – ông nói, - tôi ghi tên chị vào hội nhé. - Cảm ơn ông. Nhưng hội ấy là hội gì cơ ạ? - Mội hội đáng quý, nó tiếp nhận và giáo dục các bà mẹ trẻ. - Nhưng tôi không phải là mẹ trẻ ạ. - Cũng không sao… Nó kết nạp cả những phụ nữ mới ở tù ra… Có cả gái mãi dâm… Tôi ghi tên chị nhé… Ông chủ rút trong túi ra mấy tờ báo đưa tôi và nói: - Chị giấu đi mà đọc… Bí hiểm lắm đấy. Đọc một mình thôi… Rồi tay nâng cằm tôi, ông nói: - Trông chị ngộ nghĩnh đấy… Ông đi rồi, tôi mở báo ra xem. Có những báo cuối thế kỷ… Phụ nữ Paris… Kẻ ngộ nghĩnh… Chà! Đám thị dân! Họ luôn đóng kịch. Tôi đã gặp khá nhiều. Họ đều một kiểu như nhau. Tôi đã giúp việc một nghị sĩ Cộng hòa. Ông ta cứ gây gổ với linh mục suốt đi. Một người bướng bỉnh. Ông ta không muốn nghe nói về tôn giáo, về linh mục, về các bà xơ. Cứ theo ông nói, thì phải đập tất cả các nhà thờ, phá tất cả các tu viện. Nhưng chủ nhật ông đi lễ vụng tại các nhà thờ ở xa… Hơi xây sứt là ông mời cha xứ. Con cái ông đều học ở trường dòng. Ông tránh không muốn gặp người anh ông đã từ chối làm phép cưới ở nhà thờ… Bà Tarves cũng lắm việc. Bà là hội trưởng hội những người Công giáo, hội từ thiện, hội giúp trẻ mồ côi. Bà chẳng mấy khi ở nhà, bỏ mặc nhà cửa, muốn sao thì sao… Thường thường bà về muộn, chẳng biết là đi đâu. Bà cởi quần áo ra, sặc những mùi lạ. Nhưng tôi biết bà đi đâu về, tôi biết bà bận về những việc gì… Nhưng bà đối tốt với tôi. Không bao giờ mắng. Không bao giờ nói nặng. Bà đối với tôi rất xuề xòa, rất thân mật. Có lúc nói với nhau cả những chuyện bù khú, những chuyện nhảm nhí… Bà còn xoa phấn, tô môi cho tôi, dậy tôi cách làm dáng. Bà bảo: - Phụ nữ là phải diêm dúa, Mary ạ. Da dẻ phải trắng trẻo, mềm mại. Cô có nét mặt xinh thì phải biết giữ gìn… Cổ cô cũng đẹp, phải chăm nom… Chân cô cũng đẹp, phải biết phô ra… Thế mới phù hợp… Tôi thấy vừa lòng. Nhưng thâm tâm vẫn có cái gì lo ngại… Tôi không quen những chuyện mờ ám người ta đã kể về nhà này… Khi tôi khen bà chủ, chị bếp bảo: - Vâng! Rồi cuối cùng chị sẽ biết. Bà ấy muốn cô ngủ với con trai bà ấy… để giữ nó ở nhà nhiều hơn… để đỡ tốn tiền. Nhiều cô khác đã qua thử thách như thế… Bà ấy còn kéo các bạn gái đến, những người đã có chồng và những người chưa chồng. Nhưng con trai bà ấy không chịu. Nó vẫn cứ đi mò ở ngoài nữa. Đấy rồi cô xem. – Và chị nói thầm – Tôi như cô, tôi không nghe. Những lời nói của chị bếp làm tôi xấu hổ với những người trong nhà. Để yên lòng, tôi cứ cho rằng đây là chị bếp ghen tị với tôi về sự đối xử ưu ái của bà chủ. Sáng nào tôi cũng lên mở rèm và đưa nước chè đến cho cậu Xavier… Buồn cười quá. Lần nào đến phòng cậu, tôi cũng thấy tim mình rộn lên và lo ngại. Lâu mãi mà không thấy cậu chú ý đến tôi. Tôi cứ chạy đi chạy lại, xếp dọn cái này cái kia, cố tỏ ra lanh lẹn, nhẹ nhàng. Nếu cậu có lên tiếng thì chỉ là để cằn nhằn sao lại không để cho cậu ngủ. Tôi không chú ý đến sự thờ ơ của cậu và tăng cường làm duyên. Ngày nào tôi cũng chờ đợi một cái gì mà không được. Sự lạnh nhạt và khinh rẻ của cậu Xavier đối với tôi làm tôi bực quá. Nếu cứ mãi thế này thì sẽ sao đây? Cậu Xavier xinh trai thật, xinh hơn tấm ảnh của cậu để trên lò sưởi. Bộ ria màu hung cong vút như hai vành cung nổi rõ trên khuôn mặt, đôi môi đỏ mọng như chìa ra để đón một nụ hôn. Hai mắt xanh phớt vàng có sức thôi miên kỳ lạ, những cử chỉ mềm mại như con gái. Người cậu cao to, thanh nhã, có sức lôi cuốn mạng mẽ. Ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã thấy mến cậu, vẻ lạnh lùng của cậu lại làm tôi quấn quýt thêm. Một buổi sáng, đến nơi, tôi đã thấy cậu Xavier thức dậy rồi, ra khỏi giường, chân đi đất, trên người mặt chiếc áo ngủ trắng đốm xanh. Một chân cậu gác lên giường, chân kia để dưới đất, trông không kín đáo. Tôi xấu hổ định đi ra thì cậu gọi lại, bảo: - Sao lại ra, cô! Vào đi chứ! Chưa trông thấy đàn ông bao giờ hay sao? Cậu kéo áo lên đầu gối, hai bàn tay đan vào nhau, người khẽ đung đưa, cậu nhìn tôi trân trân một lúc. Tôi thấy ngượng đặt chiếc khay lên bàn cạnh lò sưởi. Rồi như mới trông thấy tôi lần đầu, cậu nói: - Cô xinh thật đấy! Cô đến đây từ bao giờ? - Ba tuần rồi, cậu ạ. - Thế mà bây giờ tôi mới để ý. Cô xinh thật đấy. Cậu kéo hai chân duỗi dài trên thảm, vỗ tay lên hai đùi trắng lốp như đùi phụ nữ… - Lại đây, cô! – Cậu Xavier nói. Tôi lại gần, hơi run. Không nói năng gì, cậu ôm lấy tôi, kéo tôi ngồi xuống cạnh cậu. - Đừng thế cậu Xavier, - tôi nói và khẽ giằng ra – Đừng làm thế, ông bà trông thấy… - Bố mẹ tôi à? Sợ gì cô? – Cậu Xavier cười, trả lời. Cậu ấy hay nói hai tiếng “sợ gì”. Hễ ai nói gì, cậu lại bảo “sợ gì”. Mà cậu không sợ thật. Để làm chậm lại thời điểm chiến đấu quyết liệt, vì tôi đã thấy cậu Xavier đặt tay lên yếm tôi như sắp xâm chiếm. Tôi hỏi: - Tôi có một điều băn khoăn muốn hỏi, tại sao cậu ít khi cùng ngồi ăn với bà? - Tôi không thích cô ạ. Bữa ăn của bà tôi ngán lắm. - Tại sao ở nhà này chỉ riêng phòng cậu không có ảnh của giám mục? Nhận xét của tôi làm cậu thích thú. Cậu trả lời: - Tôi là người vô chính phủ, cô bé ạ… Tôn giáo… thầy tu… linh mục… tôi chán lắm… Tôi sợ gì… Một xã hội mà nguyên những người như bố mẹ tôi thì… Thôi, thôi… Bây giờ tôi đã thấy thoải mái trong tiếp xúc với cậu Xavier… Ở cậu tôi thấy cũng là những thói xấu nhưng bọn lang thang ở Paris mà tôi đã gặp trong nhiều năm nay. Lúc này cậu hỏi tôi: - Cô có đi với bố tôi không? - Ông nhà ấy ạ? Ông là một người thánh thiện. Cậu Xavier cười ré lên: - Bố tôi ngủ với mọi con sen trong nhà, không sót con nào… Vậy cô chưa đi với bố tôi à? Lạ đấy nhỉ… - Chưa, - tôi cười – nhưng ông đưa tôi mấy quyển sách: Cuối thế kỷ, Kẻ ngộ nghĩnh, Những thiếu phụ Paris… Nghe tôi nói vậy, cậu Xavier phá lên cười: - Bố tôi thế thì lạ nhỉ? Rồi với giọng hài hước, cậu nói: - Mẹ tôi cũng thế… Tôi đã nói: nếu mẹ thôi bồ bịch thì con mới thôi trai gái. Vậy là mẹ im. Cô có biết Fumeau không? - Không cậu ạ. - Có chứ… Anthinne Fumeau ấy mà. - Không biết thật đấy, cậu ạ. - Một anh chàng mặt đỏ lức ấy mà… Diện nhất ở Paris… Có ba nghìn lợi nhuận… Cô phải biết chứ nhỉ… - Không biết thật đấy. - Cô không biết nó thì cũng lạ! Nó tổ chức một hội tư vấn cách đây hai tháng… Cô có đến dự không? - Không, cậu ạ. Tôi bảo đảm mà… - Cũng không sao. Năm ngoái tôi có chơi Fumeau một quả, cô ạ, một quả đậm. Cô đoán xem quả gì. - Tôi đoán sao được cậu? Tôi có biết anh Fumeau đâu. - Thế này nhé, - Xavier nói – tôi đã đưa hắn đến gặp mẹ tôi. Chỉ trong hai tháng, bà đã làm cho hắn lõm ba trăm nghìn francs. May có vụ ấy chứ không thì gia đình mất nhà rồi, vì gia đình tôi nợ đìa. - Tôi thấy cậu cư xử với gia đình không thỏa đáng. - Tôi đã nói tôi vô chính phủ mà, gia đình, tôi có sợ gì! Trong lúc này Xavier đã cởi cúc yếm tôi. - Đừng làm thế cậu, làm thế không hay! – Tôi nói và kéo tay Xavier ra. Xavier bịt tay vào mồm tôi và vật tôi xuống giường. - Cô thơm lắm, – Xavier nịnh tôi… Một buổi tối, trước lúc ăn cơm, cậu Xavier vào phòng trang điểm để mặc quần áo. Cậu hỏi tôi: - Cô có năm đồng vàng không? Tôi đang cần năm đồng vàng (bằng một trăm francs) để tiêu tối nay. Cô cho tôi vay ngày mai tôi trả. Sáng nay bà chủ vừa trả công cho tôi chín mươi francs… Hay cậu ấy biết chăng? - Tôi chỉ có chín chục francs, - tôi trả lời, hơi xấu hổ vì mình không có đủ số tiền cậu ấy cần. - Cũng được, - cậu Xavier nói – cô đi lấy lại đây. Mai tôi trả. Xavier cầm tiền nói “Tốt”. Rồi giơ chân cho tôi buộc dây giầy – “nhanh lên, tôi đang vội!” Tôi nhìn cậu hỏi: - Tối nay cậu lại không ăn cơm ở nhà? - Không! Tôi ăn ở ngoài phố! Mau lên! - Cậu lại đi với bồ rồi. Đêm nay lại không về, - tôi nói giọng chê trách. Xavier bỗng sừng sộ: - Có phải cô cho tôi vay để nói tôi thế không? Có phải thế thì cô cầm lại. - Không… không… - tôi đấu dịu, - không phải thế! - Vậy thì để cho tôi yên. Cậu Xavier mặc vội quần áo rồi ra đi. Hôm sau không thấy Xavier đem tiền trả. Tôi cũng chẳng muốn đòi. Bà chủ bỗng trở nên khó tính. Luôn luôn cau có gắt gỏng. Luôn luôn mắng chửi. Tôi đã nhiều lúc cãi lại. Một hôm tự nhiên ông chủ văng tục ra với tôi. Tôi tức quá đã nói lại. Bà chủ từ đâu đến can thiệp. Một cuộc cãi lộn tay ba đã diễn ra giữa hai ông bà và tôi. Chẳng còn thiếu một danh từ bỉ ổi nào. Tôi cũng hết cả nể nang. Rồi tôi đòi tiền Xavier vay tôi. Họ không chịu trả. Tôi đã cầm chiếc gối ném vào đầu ông chủ. - Cút đi, - bà chủ quát, - ra khỏi đây ngay. - Tao gạch tên mày khỏi danh sách hội viên câu lạc bộ, - ông chủ phồng mang trợn mắt – đồ đĩ! Bà chủ quịt cả tiền công mấy ngày về cuối và đòi lại những quần áo bà đã cho tôi dạo trước. - Các người là những tên ăn cướp, là đồ xỏ lá, ba que. – tôi nói và bỏ ra đi.