Mẫn Quân nhìn trừng trừng vào trong gương. Tấm gương đang phản chiếu sự đau đớn trong đôi mắt của nàng. Vẫn khuôn mặt kiều diễm ấy, nhưng nàng đã thay đổi. Phải! Nàng đã có thai. Và dĩ nhiên, nàng chỉ có một cách: phá thai. Không phải nàng không muốn có con với Du Tử Phong. Nhưng đây là oan nghiệt. Tử Phong không hề biết cuộc ân ái trong đêm mưa gió hôm nào và dấu ấn anh đã để lại trong nàng. Cũng như nàng không bao giờ quên được nỗi đau khi anh ôm nàng trong vòng tay m à gọi tên một người con gái khác. Thế nhưng, không hiểu sao nàng vẫn yêu anh, yêu tha thiết, sau những đau đớn mà anh đã gây ra cho nàng. Đứa con của nàng, đứa con của nàng và anh. Nhóm tế bào đang tăng trưởng trong người nàng, chẳng có ý nghĩa gì hơn một vết thương. Nếu có một vết thương thì phải hủy bỏ. Nàng ngồi dậy bên giường và ôm chặt tấm chăn vào người, tựa hồ sự nhận thức nàng vừa có sẽ vuột khỏi nàng, nếu nàng không giữ kỹ cho tới lúc hàng động. Nàng đã khóc vì đau đớn với quyết định của mình và biết chính xác việc nàng cần phải làm vào sáng hôm sau. Tờ mờ sáng, bầu trời phủ một lớp mây xám ảm đạm trong cơn mưa lạnh lẽo, Mẫn Quân lặng lẽ rời khỏi nhà. Đứng trước cánh cổng khép kín của bệnh viện, những chiếc lá vàng theo gió phủ đầy dưới gót chân nàng. Nàng băn khoăn tự hỏi không biết có nên vào hay không? Nàng sắp làm chính cái công việc mà ngày xưa Tử Phong đã lên án mẹ anh. Anh giận bà đã đánh mất của anh một cô em gái. Mà có lẽ cũng chính vì thế anh đã dành hết sự thương yêu cho nàng như chính đứa em gái trong trí tưởng tượng của mình. Chuyện đã xảy ra lâu rồi, vậy mà bây giờ khi nhớ lại, nàng lại thấy như mới hôm qua. "Mà tại sao ta cứ nghĩ mãi đến Du Tử Phong? " Hít một hơi dài, nàng cố xua đuổi những hồi ức và bước vào bên trong. Nàng vẫn là Đinh Mẫn Quân. Không có đêm sinh nhật đầy giông tố. Và không có đứa con nào của anh và nàng. Khi đến lượt nàng, vị bác sĩ nói: - Xin chúc mừng cô, cô Mẫn Quân. Cô đã có thai. Trong lòng đau xót, nhưng Mẫn Quân vẫn lạnh lùng nói: - Đó là lý do vì sao hôm nay tôi đến đây, thưa bác sĩ. Tôi muốn bác sĩ hãy giúp tôi một việc, vì tôi chưa có chuẩn bị cho sự ra đời của đứa bé này. Ông ngạc nhiên nhìn nàng, thầm hỏi. Tại sao một cô gái xinh đẹp đáng yêu ngầy ấy lại nói lên những lời cay đắng, lại từ bỏ thiên chức làm mẹ cho đứa con đầu đời của mình? Ông dịu dàng nói: - Tôi mong cô hiểu cô đang nói gì, cô Mẫn Quân. - Vâng, thưa bác sĩ, tôi sẽ không hối hận nếu bác sĩ giúp tôi. - Thôi được. Xin cô chờ một lúc. Còn lại một mình, Mẫn Quân cố giữ đầu óc cho tỉnh táo, nên nàng hay biết ngay khi có một đứa bé nhẹ nhàng đến bên cạnh. Đó là một bé trai xinh xắn với chiếc áo màu xanh lơ. Chú bé mỉm cười với nàng một cách tinh nghịch, giọng nói trong như tiếng chim và ánh mắt như những giọt sương của buổi sớm mai. - Cô ơi! Có phải cô sắp có em bé không? - Sao cháu biết điều đó cháu bé? - Vì người đàn ông mặc áo trắng lúc nãy đứng nói chuyện với cô là cha của cháu. Công việc của cha cháu là giúp cho những đứa bé chào đời. - Cháu nói đúng rồi, bé yêu. Cảm nhận được tiếng nói "bé yêu" thân thương từ đôi môi nàng, đứa bé dành cho nàng một ánh mắt trìu mếu. - Cô ơi! Cháu chưa thấy một bà mẹ nào kém vui như cô. Cô có bệnh hay làm sao không? - Cô không sao cháu bé ạ. Chú bé nhanh nhảu lấy ra từ trong túi một thanh kẹo đưa cho nàng: - Cô hãy dùng một viên kẹo trái cây này đi. Nó rất tốt cho sức khoẻ của cô và em bé. Nàng đưa tay nhận thanh kẹo với một cảm xúc dâng trào. - Cảm ơn cháu be, cháu thật đáng yêu. Nàng mải mê nhìn theo chiêc'' bóng của cháu bé khi nó tung tăng chạy xuống cầu thang cho đến khi cánh cửa phòng lại hé mở. "Ta không thể làm chuyện đó được!" Tiếng nói bên trong con người nàng thật cương quyết. Và đã bật thành lời nói: - Thưa bác sĩ, tôi đã đổi ý. Nàng đón nhận ngay ở ông một nụ cười hiền hoà: - Tôi rất vui vì điều đó, cô Mẫn Quân. - Niềm vui đó phải dành cho tôi. Xin cảm ơn bác sĩ. Tim nàng đập rộn ràng.