à Lucy nói:- Hai giờ rưỡi.Bà đang ngồi trong phòng khách với Midge và Edward. Bên phòng thư viện, ông Henry, thám tử Poirot đang trao đổi với thanh tra cảnh sát Grange. Qua cánh cửa đóng kín, vẫn nghe thấy tiếng nói bên trong thỉnh thoảng lọt ra.Bà Lucy nói tiếp:- Midge, tôi vẫn cứ nghĩ rằng chúng ta phải bảo nhà bếp chuẩn bị bữa ăn. Kể ra lúc này mà ngồi ăn uống coi như không có chuyện gì xảy ra thì có thể bị người ta bảo là không tim. Nhưng chúng ta không được quên rằng hôm nay chúng ta mời ông thám tử Hercule Poirot đến ăn bữa trưa, hẳn lúc này ông đã đói. Bản thân tôi không đói nhưng ông Henry nhà tôi và cậu Edward săn bắn suốt buổi sáng chắc bây giờ cũng đã đói mèm.Edward nói:- Em thì chị không cần quan tâm đến.- Cậu bao giờ cũng có tính kín đáo ấy, Edward! Rồi còn David nữa. Nó cũng cần được ăn. Đám trí thức trẻ háu đói lắm. Tối hôm qua tôi nhận thấy nó ngồi ăn như vũ như bão. Mà David đâu rồi nhỉ?- Ngay khi nghe tin về vụ án mạng, cậu ta liền lên phòng ngay.- Thật à? Vậy là nó ý tứ đấy! Vụ án mạng là chuyện dễ gây tâm trạng bối rối, làm đảo lộn mọi sinh hoạt bình thường, cho nên David muốn tránh. Bọn gia nhân đầy tớ cứ bấn cả lên, mọi công việc bê trễ hết. Bữa trưa nay có món thịt vịt. May mà món này có thể ăn nguội... Midge, cô có thấy ta cần làm gì cho Gerda không? Tôi muốn đem lên cho chị ta thứ gì đó. Đĩa súp chẳng hạn...Midge lắng nghe, thầm nghĩ bà Lucy đúng là không có tính người. Nhưng nghĩ thêm, cô lại thấy bà rất người là đằng khác. Tình hình căng thẳng thế nào bà ấy vẫn không quên chức trách chủ nhà, vẫn quan tâm đến nấu nướng, ăn uống cho khách, vẫn không bỏ những công việc thông lệ. Ngườ khác dễ coi đó là những việc tủn mủn đáng khinh bỉ, thật ra họ đều rất cần.Midge cũng thấy đói, và điều lạ là cô thấy tâm hồn cô như bị bôi bẩn phần nào. Cô lúng túng không biết mình nên xử sự ra sao đối với người phụ nữ mà mọi người mới hôm qua còn gọi là “Gerda tội nghiệp” vậy mà chỉ vài ngày nữa sẽ phải đứng trước tòa vì can tội giết người!Midge nghĩ: “Những chuyện ấy chỉ có thể xảy ra với người khác, không thể với những người trong nhà mình”.Cô đưa mắt sang nhìn Edward. Cô nghĩ, đúng thế, những người như. Edward không thể là kẻ giết người được. Anh ấy không bao giờ làm điều gì thô bạo với bất cứ ai. Nhìn Edward, Midge cảm thấy đỡ hoang mang. Edward ít nói, lành hiền và hay quan tâm đến người khác...Bác quản gia đi vào, cúi xuống ghé vào tai bà Lucy báo rằng đã có bánh mì kẹp thức ăn và cả cà phê đặt trên bàn trong phòng ăn. Bà Lucy gật đầu cảm ơn. Bác quản gia ra rồi, bà Lucy nói:- Bác quản gia nhà này đúng là trung thành, tận tụy, chu đáo. Bác ta rất ý tứ, luôn đoán được ý chủ và làm mọi việc cần làm. Bác ta đã chuẩn bị xong và bưng lên phòng ăn bánh mì kẹp thức ăn, cả cà phê nữa. Vậy là chúng ta có thể sang đấy ăn mà không sợ bị chê là không có tim.Bà Lucy ngạc nhiên thấy hai gò má Midge ướt đẫm, bà nói khẽ:- Cô em tội nghiệp! Cô dễ xúc đông auá đây mà!Edward đến ngồi bên cạnh Midge trên đi-văng quàng tay ôm vai cô:- Đừng khóc nữa, Midge!Midge gục đầu vào vai Edward thổn thức. Cô nhớ lại cái ngày lễ Phục Sinh tại thái ấp Ainswick, khi Edward dỗ cô nín lúc cô khóc vì con thỏ của cô chết...Edward hỏi:- Nhà có rượu cognac cho cô Midge uống một chút không?- Có đấy, trong tủ ly bên phòng ăn. Hình như...Bà Lucy ngừng nói khi thấy Henrietta bước vào. Midge cũng nhích ra xa Edward, còn anh thì ngồi yên. Midge nhận thấy thái độ Henrietta rất lạ. Cô ta cố tình không nhìn Edward và Midge có cảm giác Henrietta căm giận anh.Bà Lucy reo lên:- Ôi, Henrietta đây rồi! Tôi đang nghĩ không biết cô ra sao. Cảnh sát đã đến, hiện đang thảo luận với ông Henry nhà tôi và nhà thám tử Poirot. Cô đã cho Gerda dùng gì rồi? Một chút rượu cognac hoặc nước trà và một viên aspirine chứ?- Em đã cho chị ấy một chút cognac và nước đun sôi để nguội.- Tốt lắm! Đấy là thứ trong các lớp huấn luyện y tá người ta thường khuyên dùng cho những trường hợp bị sốc! Là tôi nói về nước đun sôi để nguội ấy, tất nhiên. Vì về cognac thì ngày nay ngươi ta thấy có tác dụng chống lại các chất kích thích. Tôi cho rằng đó chỉ là vấn đề từng thời thôi. Hồi tôi còn trẻ, ở Ainswick, thầy thuốc thường cho rượu cognac để chống sốc. Tôi không biết khi vừa giết chồng xong thì tinh thần người ta thế nào, nhưng tôi nghĩ rất có thể là sốc. Không có yếu tố bất ngờ ở đây...Henrietta lạnh lùng nói:- Sao mọi người tin chắc Gerda là người giết John đến thế?Không khí im lặng nặng nề bao trùm lên tất cả. Bà Lucy là người đầu tiên phá vỡ nó.- Tôi tưởng điều đó đã rõ ràng? Vậy còn khả năng nào khác nữa hay sao?Henrietta đáp:- Rất có thể khi Gerda đến, chị ấy thấy John đã bị trúng đạn và gục xuống rồi, thế là tiện tay chị ấy nhấc khẩu súng lên. Đúng lúc ấy thì chúng ta đến!Không khí trong phòng lại im lặng.Bà Lucy hỏi:- Gerda nói thế chứ gì?- Đúng!Chữ “đúng” ném xuống, vang to như một phát súng. Bà Lucy trợn mắt ngạc nhiên, nhưng rồi thấy có cãi cũng vô ích, bà chuyển sang đề tài khác:- Bên phòng àn đã có bánh mì kẹp thức ăn và cà phê rồi đấy. Nếu cô...Đang nói dở chừng, bà ngừng bặt. Gerda từ ngoài vào theo lối cửa phòng khách để ngỏ. Chị ta nói ngay câu xin lỗi:- Tôi... Tôi không thể nằm thêm được nữa... Tôi bị... quá choáng váng!Bà Lucy đứng lên:- Chị ngồi xuống đây nghỉ, đừng đứng thế!Bà kéo Midge dậy khỏi đi-văng, lấy chỗ dìu Gerda ngồi xuống, rồi kê một chiếc gối sau lưng chị.- Tội nghiệp!Bà nói câu ấy theo phép lịch sự chứ không cho nó một ý nghĩa nào. Edward lúc này đã đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời. Gerda gạt những sợi tóc rủ xuống trán, nói giọng rất khẽ:- Đến bây giờ tôi mới bắt đầu lờ mờ nhận ra. Lúc trước tôi đinh ninh đây chỉ là tôi nằm mê... thậm chí bây giờ tôi vẫn chưa tin, tôi chưa thể tin được rằng John đã chết! Sao lại có người có thể giết anh ấy được? Ai có thể giết chồng tôi?Bà Lucy buông một tiếng thở dài rất sâu rồi quay phắt đầu lại. Cửa phòng thư viện mở ra. Ông Henry bước vào cùng với thám tử Poirot và mọt người đàn ông to lớn, vai rộng, để hàng ria mep rất rậm. Ông Henry giới thiệu với vợ đấy là Thanh tra cảnh sát Grange. Sau khi chào bà Lucy viên thanh tra xin phép được nói chuyện một chút với vợ của nạn nhân. Bà Lucy hất đầu về phía Gerda lúc này vẫn ngồi trên đi-văng.Thanh tra Grange đi về phía chị:- Bà là bà Christow?- Vâng. Tôi là Gerda Christow, vợ ông John Christow.- Phiền bà cho tôi hỏi vài câu. Tất nhiên cuộc nói chuyện này bà có thể hoãn lại, đợi sự có mặt của luật sư của bà...Ông Henry ngắt lời viên thanh tra cảnh sát:- Đúng đấy, Gerda ạ! Tôi cho rằng nên để đợi luật sư của chị...Gerda không để ông Henry nói xong, ngắt lời ngay:- Luật sư? Tại sao phải có luật sư? Ông ta thì biết gì về cái chết của chồng tôi?Thanh tra Grange khẽ ho. Ông Henry định nói, nhưng Henrietta đã tranh nói trước.- Ông thanh tra chỉ muốn biết sự việc sáng nay đã diễn ra thế nào thôi.Gerda ngước nhìn viên thanh tra cảnh sát, kể:- Tôi có cảm giác đang trong một cơn mê khủng khiếp. Tôi thấy dường như mọi thứ đều không có thật. Thậm chí tôi không thể khóc được. Giống như tôi đã mất hết mọi cảm xúc, biến thành một vật vô tri vô giác....Thanh tra Grange dịu dàng nói:- Đó là sốc!- Đúng thế... Chắc là như thế... Nhưng sự việc diễn ra quá nhanh, quá đột ngột... Tôi ở trong nhà đi ra, theo lối xuyên qua cánh rừng dẻ dẫn đến bể bơi...- Lúc đó là mấy giờ, thưa bà Christow?- Gần một giờ. Một giờ kém hai phút. Tôi biết chính xác bởi trước lúc ra khỏi nhà, tôi có nhìn lên đồng hồ treo tường. Ra đến gần bể bơi, tôi thấy John... nằm sóng soài trên mặt đất... bên cạnh là vũng máu... loang ra trên nền xi-măng...- Bà có nghe thấy tiếng súng không?- Có... à không... tôi không biết nữa! Tôi biết là lúc đó ông Henry và anh Edward đang săn ở khu rừng phía trên... Tôi chỉ nhìn thấy chồng tôi...- Sau đó thế nào nữa, thưa bà Christow?- Tôi thấy John... Máu... Khẩu súng ngắn... Tôi nhặt khẩu súng lên...- Tại sao?- Tôi không hiểu câu ông hỏi?- Tại sao bà nhặt khẩu súng lên, thưa bà Christow?- Tôi... Tôi không biết nữa!- Lẽ ra bà không nên nhặt lên, thưa bà Christow.- Không nên?Gerda ngước cặp mắt vô cảm nhìn viên thanh tra cảnh sát. Chị nói thêm:- Dù sao thì tôi đã nhặt nó lên! Tôi đã cầm vào tay!Gerda đưa hai bàn tay lên nhìn, như thể vẫn còn thấy khẩu súng trên đó. Rồi ngẩng đầu lên, chị nói tiếp, giọng lo lắng:- Nhưng ai có thể giết chồng tôi? Không ai muốn giết anh ấy! John là con người nhân hậu nhất trên thế gian này. Anh ấy rất tốt! Chỉ nghĩ đến người khác! Ai cũng quý anh ấy, thưa ông thanh tra! Chồng tôi là một bác sĩ tốt nhất trên đời! Một bác sĩ tận tụy và một người chồng tuyệt vời nhất! Sự việc vừa qua chỉ là một ngẫu nhiên, một tai nạn! Không thể có chuyện ai cố tình giết anh ấy! Ông thử hỏi bất cứ ai xem, không ai muốn giết John cả!Thanh tra Grange khép cuốn sổ tay, nói bằng giọng rất nghề nghiệp:- Bây giờ hãy tạm như thế đã! Cảm ơn bà!