Mấy ngày sau tình trạng Thành Vũ càng tệ hại hơn thêm. Bất chấp lời khuyên của bác sĩ Quân, bà Hoàng nhất định đưa con trai vào bệnh viện nhưng sau khi chuẩn bệnh, bác sĩ đã nói riêng cho bà biết là Thành Vũ không mang bất cứ căn bệnh nào về thực thể mà đó chính là tâm bệnh. tâm bệnh khiến bệnh nhân mất hết sức sống và sự yêu đời bởi một ước muốn nào đó không thoả được. Tâm bệnh cũng tàn phá sức khỏe không thua gì một người mắc những căn bệnh hiểm nghèo và tâm bệnh càng kéo dài thì tình trạng của bệnh nhân càng thêm nguy hiểm. Bà Hoàng nghe xong hoảng hốt đến nỗi vã cả mồ hôi trán. Bà biết căn bệnh của Thành Vũ có thể gọi một cách ngắn gọn là bệnh tương tư. Bà không thể để cho con bà ngày càng suy sụp vì việc này sẽ kéo theo sự sụp đổ của công ty mà gia đình bà đã dày công gây dựng. Từ lúc Thành Vũ đổ bệnh cho đến bây giờ, mọi việc đều do giám đốc Triệu thay mặt giải quyết, nhưng bà làm sao tin tưởng được giám đốc Triệu như đã tin tưởng con của trai mình? Lại nữa, ông ta lại là chú của người con gái mà Thành Vũ vừa gây nên những nỗi đau tinh thần rất là trí mạng, ông ta có thể nhân dịp này trả thù và lũng đoạn công ty. Suy nghĩ rất nhiều lần, bà Hoàng nghĩ mình phải có một quyết định dứt khoát dù quyết định đó khiến bà rất đau lòng. Thôi thì bà phải chịu nhục để rước Tố Diễm vào nhà để cho Thành Vũ khôi phục nếp sống bình thường và chấn chỉnh lại công ty. Sau đó bà sẽ có đối sách với đứa con dâu mà bà ghét cay ghét đắng. Việc này cũng giống hư trong binh thư, giả hàng để rồi sau đó quật lại kẻ thù. Chỉ tội cho Tố Diễm là hoàn toàn ngây thơ, không biết đằng sau sự chấp nhận đó là cả một cái bẫy, cả một sự hận thù dấu kín đang chờ đón nàng. Bà Hoàng bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Bà đã bắt đầu hạ giọng những lúc con trai mình tỉnh táo và khi bà tuyên bố chấp nhận Tố Diễm thì Thành Vũ như được hồi sinh. Những dấu hiệu mệt mỏi, bi quan cùng lúc biến mất như chưa hề có, những cơn hôn mê cũng chấm dứt như chúng chưa từng hiện hữu trong cuộc đời chàng. Lúc đó bà Hoàng mới thấu hiểu thế nào là mãnh lực của tình yêu và bà càng cay đắng khi liều thần dược giúp Thành Vũ phục hồi được phong độ ngày trước chính là Tố Diễm. – Đưa Tố Diễm về đây ra mắt mẹ! - Một đêm bà đã nói với con trai như thế - Mẹ không còn ghét bỏ Tố Diễm nữa. Mẹ nghĩ Tố Diễm phải có những ưu điểm nào đó khiến con phải yêu nó đến như vậy. Có điều mẹ có quá nhiều thành kiến với nó nên mới không nhận ra thôi. Mẹ nghe nói Tố Diễm đã từng làm việc đắc lực cho công ty và giúp công ty ta phát triển. Mẹ sẽ quên hết những việc trong quá khứ và yêu thương Tố Diễm với tấm lòng của một người mẹ. Gia đình chúng ta vốn đơn chiếc, có thêm một thành viên càng tốt chứ sao! Chưa nói đến lúc con và Tố Diễm có con cái, gia đình họ Hoàng chúng ta sẽ vui vẻ đến chừng nào. Bây giờ thì con hãy liên lạc với Tố Diễm và đưa nó về đây ra mắt mẹ. Lẽ ra mẹ có thể tổ chức hôn lễ cho hai con một cách rình rang nhưng con biết Minh Loan bây giờ đang đau khổ như vậy, tổ chức một hôn lễ đình đám sẽ càng làm đau lòng nó thôi. Chúng ta cũng không muốn đào sâu thêm thù hận với nhà họ Lưu. Vì vậy mọi viêc chúng ta định làm, chúng ta phải cân nhắc từng chút một. Nhưng nếu hai con yêu thương nhau như thế và cũng không xem hình thức là trọng thì mẹ nghĩ con và Tố Diễm không nề hà gì trong việc Tố Diễm bước vào nhà chúng ta âm thầm như vậy. Bây giờ mẹ chỉ còn có mình con thôi, Thành Vũ! Mẹ chỉ muốn đem lại hạnh phúc cho con chứ không phải sự đau lòng hay nước mắt. Ngay ngày mai con hãy thực hiện những điều mẹ nói để cho ngôi nhà này hồi sinh lại niềm vui mà nó đã từng có và để cho người mẹ luống tuổi của con không còn phải chịu cảnh cô đơn! Những lời của mẹ như những dòng suối mát ve vuốt trái tim Thành Vũ. Chàng không ngờ là mọi việc có thể xoay chiều dễ dàng như thế. Ngay hôm sau chàng đến gặp bác sỉ Quân và Tố Diễm. Đã một tháng nay người con gái đáng thương tá túc trong nhà của vị bác sĩ mà Thành Vũ luôn xem là người cha tinh thần này. Cảm thương cho hoàn cảnh của hai người, vị bác sĩ đã vẽ lên một kế hoạch mà Thành Vũ chính là người thực hiện. Tất cả những gì đã xảy ra đều là giả vờ nhưng Thành Vũ đã diễn như thật.. Màn kịch khi chàng đối diện với Minh Loan trong căn phòng bệnh của mình là một trong những chi tiết không có trong kế hoạch của bác sĩ Quân nhưng Thành Vũ đã tùy cơ ứng biến và sự ứng biến này đã mang lại một kết quả nhanh chóng mà chàng cũng không ngờ. Khi Tố Diễm được ngồi riêng cới chàng, nàng đã bật khóc trong hạnh phúc khi Thành Vũ cho nàng biết mẹ chàng đã chấp nhận nàng và đã hứa sẽ đối xử với nàng như ruột thịt. – Giờ đây mẹ anh đã hứa như thế, em đã hoàn toàn được bà chấp nhận. Mẹ chỉ tiếc là không tổ chức một lể cưới rình rang cho đôi ta vì mẹ không muốn khơi thêm lòng thù hận với nhà họ Lưu. – Mẹ nói thế là phải anh à... - Tố Diễm nhỏ nhẹ đáp lại -... ngoài việc không muốn gây thù, kết oán với gia đình đó, em còn nghĩ đến Minh Loan, chúng ta không nên làm cho cô ấy thêm đau khổ bởi vì cô ấy thực sự yêu anh. Mất anh là cả một sự hụt hẫng đối với Minh Loan, em là phụ nữ nên dễ cảm thông cho nỗi lòng của cô ấy. Trở thành vợ anh là ước muốn lớn nhất của đời em, em không lưu ý đến những việc phụ thuộc khác. Anh yên tâm, em không cảm thấy buồn vì không được tổ chức đám cưới rình rang đâu! – Nói thật với em, anh đã làm những điều không phải với Minh Loan. Trước đây vì muốn thử xem tình cảm của em đối với anh ra sao nên anh đã giả vờ thân cận với nàng. Nhưng khi có được câu trả lời cho cuộc trắc nghiệm đó, anh đã lánh xa nàng và điều đó làm cho nàng hụt hẫng. Hôm trước khi Minh Loan đến nhà để thăm anh vì nghe tin anh bệnh, anh đã đóng kịch một lần nữa, giả vờ gọi tên em trong cơn mê, Minh Loan chịu đựng không thấu nỗi đau đó, nàng đã chạy ra khỏi phòng và khóc nấc lên khiến cho anh rất đau lòng nhưng anh biết phải làm sao đây khi anh hoàn toàn chẳng yêu nàng. – Anh có thể dùng những biện pháp nhẹ nhàng hơn để trắc nghiệm tình yêu của em... - Tố Diễm khẽ thở dài -... mà không cần làm tổn thương tới Minh Loan như vậy. Nhưng không phải chỉ anh mà chính em cũng là người có lỗi. Cũng tại em nhất định dấu kín tình yêu của mình, không chịu bày tỏ nêm anh mới tìm cách để mà khám phá... – Nhưng tại sao em lại nhất định dấu kín như vậy khi mà trong thâm tâm em rất yêu anh? – Em luôn mặc cảm rằng mình không xứng đáng với anh nên mới cố giữa cái ranh giới giữa chúng ta. Anh không biết chứ nhiều người trong xưởng chế biến trà đã đưa ra những lời đàm tiếu từ khi em trở thành thư ký của anh. Họ nói em xuất thân thấp hèn nên không xứng đáng với anh và điều đó càng làm cho sự tự ti trong lòng em trở nên sâu sắc. – Anh không hề biết chuyện đó, Tố Diễm! Tại sao miệng lưỡi người đời lại độc ác như vậy? – Vì anh là thần tượng của họ, họ không đành lòng để mất anh vì một cô gái như em! – Một cô gái như em thì sao nào? - Giọng Thành Vũ có vẻ bực tức - Em thì thua kém ai chứ? Trừ thành phần xuất thân ra, còn những điều khác em đều trỗi vượt hơn người khác. Nhưng làm sao con người có thể định đoạt mọi việc cho mình từ lúc mới mở mắt chào đời? Thành phần xuất thân là cái gì ghê gớm như vậy chứ? Anh coi thường điều đó, anh nghĩ rằng yếu tố đó không quyết định giá trị của một con người. – Nếu mà ai cũng nghĩ như anh... - Nàng ngước lên nhìn chàng với một cái nhìn đầy trìu mến -... thì thế gian này đã không còn đau khổ. Thôi thì bây giờ bao sự ngang trái đã trôi qua, em đã được mẹ chấp nhận làm con dâu của mình, em sẽ hết lòng tận tụy và yêu thương mẹ như mẹ chính là đấng sinh thành của em. – Nghe em nói lên điều đó, anh cảm thấy lòng mình như cất được một gánh nặng. Em biết không, anh đã từng bế tắc khi không biết phải giải quyết thế nào giữa mẹ và em. Khi mẹ chưa hiểu rõ tình yêu của em đối với anh, mẹ đã nghĩ em đến với anh là vì gia sản của nhà họ Hoàng. Anh đã cãi vã với mẹ về việc ấy khiến bà uất lên rồi ngất xỉu. Hôm đó khi đưa mẹ đến bệnh viện, anh hối hận ghê lắm, anh nghĩ rằng mẹ mà có mệnh hệ nào thì anh cũng không sống nổi. Anh biết đối với mẹ, anh là tất cả. Ba anh qua đời từ khi anh còn bé. Mẹ vừa nuôi dưỡng anh, vừa phải giữ gìn sự nghiệp của ba. Nhờ sự răn dạy của mẹ anh mới được như ngày hôm nay. Do đó mà tình cảm giữa mẹ anh và anh sâu sắc hơn những trường hợp khác, bởi vì mẹ đã cho anh tình thương của người mẹ lẫn với tình thương của người cha gộp lại. – Em rất hiểu điều đó, em sẽ yêu thương, chăm sóc mẹ hết lòng để anh có thể an tâm. Nhưng mẹ trông như thế nào hở anh? Em chưa gặp mẹ lần nào nên cũng không thể hình dung người ra sao... anh có giống mẹ không? – Ồ không.... - Thành Vũ vừa nói vừa nhoẻn miệng cười. lâu lắm rồi Tố Diễm mới thấy nụ cười trở lại trên môi chàng và nàng ân hận vì nàng chính là một lý do -... anh giống ba anh như tạc. Lúc còn trẻ ba anh rất nổi tiếng trong thành phố vì ông là một người vừa thông minh, vừa lịch lãm. Nhiều cô gái đã yêu thầm ba anh, họ toàn là những cô tiểu thư nhà giàu nhưng rồi ba anh đã cưới mẹ anh dù bà không phải là người đẹp nhất. ba anh đến với mẹ anh vì bị chinh phục bởi sự thông minh của bà. Cho mãi đến khi hai người kết hôn đã lâu mà những cô gái theo đuổi ba anh vẫn còn tự hỏi: \"Vì sao mà chàng lại có thể yêu thương một người như vậy?\" – Ý anh muốn nói là mẹ anh không xinh đẹp bằng những cô gái đó? – Điều đó hẳn nhiên rồi cho nên mọi người mới ngạc nhiên. Mẹ anh nhìn rất khắc khổ ngay khi bà còn ở trong lứa tuổi thanh xuân. Bà nghiêm khắc và trông giống như một nhà mô phạm chứ không giống như một thiên kim tiểu thư mặc dù gia đình của mẹ anh rất giàu và nổi tiếng. Cả nhà chỉ có bà là người kém nhan sắc nhất so với các chị em khác cho nên bà rất mặc cảm và đã thề với lòng là sẽ bằng mọi cách chinh phục được một người đàn ông nổi bật để cho những phụ nữ đồng trang lứa biết bà là người có bản lĩnh như thế nào. Mẹ anh đã gặp ba anh trong một buổi dạ tiệc linh đình của giới thượng lưu. bà tham dự buổi tiệc với bề ngoài đơn giản nhất. Đến phần khiêu vũ thì các dì anh đều có người đến mời còn mẹ anh thì không. Nhưng bà không lấy thế làm mặc cảm mà chỉ đứng nhấm nháp ly rượu sâm banh và nhìn mọi người quay cuồng trước mặt mình. Và một điều không ngờ xảy ra là ba anh lại đến bắt chuyện với mẹ anh, và sau khi chuyện trò với cô gái kém nhan sắc này, ông lại thấy nàng hấp dẫn theo cách riêng của mình. Đó là sự hấp dẫn về trí tuệ. Thế là suốt buổi dạ vũ đó ba anh chỉ khiêu vũ với mỗi mình mẹ anh và điều này đã được các tay phóng viên tham dự buổi tiệc đưa lên mặt báo và dưới bức hình của hai người họ chua thêm dòng chữ: \"Người trong mộng của chàng không lẽ lại là một người phụ nữ như thế này?\" Bởi vì ba anh lúc đó nổi tiếng lắm nên bọn ký giả không lúc nào mà không đeo bám ba anh. Nhìn thấy bức hình đó ba anh bèn đùng đùng nổi giận vì trong một khía cạnh nào đó đã xúc phạm đến mẹ anh. Ba anh bất chấp mọi ý kiến, đã quyết định cưới hỏi mẹ anh cho bằng được. Sau khi hai người kết hôn một thời gian, dư luận mới xoay chiều ủng hộ ba anh vì họ thấy được sự lợi hại của mẹ anh. Từ khi mẹ anh tham gia vào việc làm ăn của ba anh, công ty của ba anh lên như diều gặp gió. Mẹ gần như đã trở thành cố vấn của ba và sau khi ba anh chết, một tay bà vừa nuôi con vừa phát triển công ty. Đối với anh, mẹ là một người mẹ tuyệt vời, phải nói anh rất thương yêu và hãnh diện về mẹ của mình. Cho nên bây giờ mẹ tỏ ra hoà hợp với em, trong lòng anh mừng ghê lắm. Nghe Thành Vũ nói thế, Tố Diễm cảm thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều. Nàng ngước lên nhìn chàng và nhỏ nhẹ nói: – Thế... ngày mai chúng ta đến gặp mẹ hở anh? – Không phải chỉ đến gặp mẹ mà là chúng ta sẽ ở hẳn ở đó. Tối nay anh sẽ chở đồ đạc của em về trước, căn phòng của chúng ta đã chuẩn bị sẵn cả rồi. Em yên tâm đi Tố Diễm, cuộc đời em đã cơ cực nhiều rồi, anh nhất định sẽ đem hạnh phúc lại cho em. Em sẽ không bao giờ khổ đau lần nữa. Chàng nói rồi ôm nàng vào lòng, cảm thấy tất cả hạnh phúc của đời mình là cô gái xinh đẹp, dịu dàng, đoan trang và đầy lòng từ ái này. Còn nàng thì cảm thấy chàng là tất cả lẽ sống của đời mình. Nàng tự nhủ nếu có vì chàng mà đau khổ đi nữa thì nàng cũng sẵn sàng chấp nhận, niễm là được chàng ở bên cạnh nàng mãi mãi. Sáng hôm sau khi Thành Vũ đến đón thì Tố Diễm đã ăn mặc chỉnh tề. Nàng mặc bộ áo màu tím nhạt, gương mặt xinh đẹp, dịu dàng, vóc dáng vừa thon thả vừa thanh tú, ai thoạt trông thấy cũng đem lòng yêu mến. Thành Vũ ngắm nhìn người yêu với vẻ hài lòng, chàng đoan chắc khi mẹ chàng gặp Tố Diễm, những thành kiến trước kia của bà đối với nàng sẽ không còn nữa. Chiếc xe lướt nhanh trên con đường rợp bóng cây, dẫn đến khu vực của những gia đình thượng lưu ở ngoại ô Đài Bắc. Nhà cửa ở đây đa số là những căn nhà đồ sộ, xây theo kiểu cổ kính. Tố Diễm mê mãi nhìn cảnh vật hai bên đường, không chỉ các kiến trúc ở đây nổi bật mà cách trồng cây cảnh cũng đặc biệt hơn người. Mỗi ngôi biệt thự trong khu vực này đều được xây theo một lối riêng, cả cách trồng cây cũng khác nhau nhưng tất cả đều rất đặc sắc, nhìn vào không thể nói là ngôi nhà nào nổi bật hơn. Nhưng có lẽ ngôi biệt thự của Thành Vũ là đặc biệt hơn cả vì phía trước nhà là một hoa viên rộng lớn, trồng đủ loại cây đắt tiền và cấu trúc của hoa viên này rất giàu tính nghệ thuật. Mỗi loại hoa, mỗi loại cây cảnh đều được sắp xếp một cách đầy cân nhắc, có sự chọn lọa kỹ càng để tạo nên một vẻ đẹp hoà hợp mà thoạt nhìn vào người ta phải đem lòng thán phục. Chiếc xe lướt qua hai cánh cổng đồ sộ, chạy ung dung trên con đường mà hai bên đầy những hoa thơm cỏ lạ. Thành Vũ đã quá quen thuộc với cảnh này nên không thấy gì khác lạ nhưng tố Diễm lần đầu đến đây nên lại có cảm giác khác. Đối với nàng, ngôi biệt thự này trông giống như cõi địa đàng và hoa viên rộng lớn kia là để tô điểm cho cõi địa đàng đó. Được sống trọn đời với người mình yêu ở tại nơi này, đó đúng là một hạnh phúc thần tiên. Và rồi nàng cắn mội nghĩ ngợi: \"Không biết mẹ chồng của mình ở ngoài trông như thế nào nhỉ? Mình nghĩ một người mà đã tạo ra được một nơi chốn giống như thiên đường thì người ấy phải rất đáng yêu!\" Thành Vũ cho xe vào bên trong garage rồi cùng Tố Diễm bước vào tiền sảnh của ngôi biệt thự. Nền của căn tiền sảnh được lót bằng đá cẩm thạch bóng lộn như gương, phía trên trần được trang trí bằng những hoa văn tỉ mỉ, cầu kỳ, Tố Diễm có cảm giác như mình lọt thỏm trong sự rộng lớn, bao la của nó. Hai người bước vào phòng khách và rồi Tố Diễm đã hoa cả mắt. Nàng vốn biết gia đình Thành Vũ rất giàu nhưng nàng không ngờ sự giàu sang đó vượt xa trí tưởng tượng của nàng rất nhiều. Phòng khách được ốp gỗ bóng lộn, trên tường treo đầy những hoạ phẩm cổ trông như được dát vàng. Nền được lót bằng loại thảm Ba Tư đặc biệt, hoa văn rất hợp với những màu sắc phong phòng và cũng nhờ vậy mà phòng khách này mang phong cách của một cung điện cổ xưa, một cung điện chưng bày toàn những vật dụng mà chỉ liếc mắt qua người ta cũng hình dung được mức độ đắt đỏ của chúng. Bà Hoàng ngồi trên chiếc ghế bành đặt giữa phòng, tay vịn của nó được khảm bằng bạch ngọc. Bà không đẹp nhưng dáng uy nghi, thoạt nhìn vào khiến người đối diện phải mang lòng kính sợ. Bà đeo một đôi mục kỉnh to, tóc búi cao, gương mặt đầy vẻ quyền uy và cương nghị. Phục sức của bà cũng đặc biệt không kém, nó mang nét sang trọng của những phu nhân thời cổ. – Thưa mẹ, chúng con đã về! - Thành Vũ lên tiếng trước, phá tan sự im lặng giữa ba người. – Ừ, hai con ngồi xuống đi! Giọng nói của bà dịu dàng chứ không nghiêm khắc như Tố Diễm nghĩ. Trong khi nàng quan sát bà thì ngược lại bà cũng quan sát nàng khá kỹ. \"Một sắc đẹp hiếm có... \", bà tự nhủ,... nhưng sắc đẹp chỉ tổ gây nên tội lỗi nên mình không cần một đứa con dâu như vậy. Minh thích mẫu người như Minh Loan, thông minh, trí thức và cũng rất bản lĩnh. Con bé này thì làm được gì cho cái gia đình này chứ? Dáng người nó quá mảnh khảnh và việc này cho thấy nó sẽ sống không thọ. Một người yếu đuối như nó làm thế nào có thể cho ra đời một quý tử mà mình hằng mong đợi. Nói tóm lại, mình nghĩ nó là một đứa con gái tầm thường, luôn sẵn sàng tuân phục người khác và bám vào người khác để sống như kiếp hoa tầm gưỉ. Nhưng mình biết làm thế nào đây khi Thành Vũ lại nằng nặc chọn lựa nó. Bây giờ mình phải chịu nhân nhượng rước nó vào nhà để Thành Vũ ổn định cuộc sống và sau đó còn trông mon công ty nữa. Còn nó thì mình đã có cách đối phó, mình sẽ làm cho nó thân bại danh liệt nhưng trước mặt Thành Vũ thì mình phải đóng kịch để Thành Vũ đỡ lo âu. – Tố Diễm này, trông con dịu dàng và xinh đẹp quá, mẹ rất hài lòng có một đứa con dâu như con. - Bà ngọt ngào lên tiếng - Nếu Thành Vũ đưa con đến đây sớm để hai mẹ con ta có dịp gặp nhau thì mẹ đã không phản đối. Nhưng người ta vẫn nói \"không bao giờ gọi là quá trễ\", hôm nay gia đình ta xum hợp, cha con ở suối vàng biết được điều này cũng sẽ ngậm cười. Gắng sinh cho mẹ một đứa cháu đích tôn nhé, ngôi nhà to lớn này sẽ hạnh phúc hơn nếu có tiếng cười vui của bọn trẻ. Thế nào, Tố Diễm! Con có hứa với mẹ là sẽ làm tròn những gì mà mẹ yêu cầu không? Mẹ sẽ vui mừng lắm nếu con sinh cho mẹ một đứa cháu kháu khỉnh và có gương mặt giống hệt như cha nó! Gương mặt Tố Diễm hồng lên rồi nàng khe khẽ đáp: – Thưa vâng, mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ làm theo lời mẹ. Gương mặt bà Hoàng tươi lên khi nghe những lời Tố Diễm vừa thốt ra. Rồi bà quay sang Thành Vũ và bảo: – Con hãy đưa Tố Diễm đi xem phòng riêng của hai đứa, sau đó thì xuống phòng ăn dùng bữa trưa. Hôm nay mẹ đã dặn dò bà bếp làm một bữa ăn tươm tất để mừng cái việc hai con đã chấp nhận về đây sống với mẹ, nếu không mẹ sẽ cô đơn lắm. Giọng nói bà dịu dàng đến nỗi Tố Diễm xúc động đến tận tâm can. Rõ ràng bà khác biệt với những gì mà người khác mô tả về bà. Gặp bà lần đầu mà Tố Diễm đã đem lòng cảm mến, nàng thấy bên trong cái dáng vẻ uy nghi kia là một trái tim đầy ắp tình người. Nàng hạnh phúc đến nỗi như muốn bay trên mây. Được sống trong ngôi nhà đẹp đẽ này với một người mẹ chồng luôn thương yêu và độ lượng với mình, tự dưng những mối nghi ngại trước đây biến mất trong lòng Tố Diễm. Khi đứng truớc phòng riêng của hai người, Tố Diễm kêu lên một tiếng nho nhỏ vì hạnh phúc. Căn phòng được trang hoàng rất đẹp, mọi vật dụng chưng bày trong phòng đều là những hàng đắt tiền, nhìn vào căn phòng này, không ai không nghĩ là mẹ chồng của Tố Diễm đã trân trọng con dâu mình đến như thế nào. – Mẹ cho người trang hoàng cho chúng ta đầy! - Thành Vũ nói nhỏ vào tai Tố Diễm. – Mẹ chu đáo quá... - Tố Diễm súyt soa - Mẹ đã thương yêu chúng ta như vậy thì chúng ta cũng phải hết lòng với mẹ. – Em thấy chưa... - Giọng Thành Vũ đầy vẻ hân hoan -... anh đã nói trước rồi mà em không tin, mẹ nói sẽ thương yêu em như con gái ruột của mình! – Mẹ đã làm cho em xúc động quá! Được sống bên anh và bên mẹ, đó là nguồn hạnh phúc to lớn nhất của em. Thành Vũ nghe Tố Diễm nói xong bèn kéo nàng vào lòng mình: – Em yêu quí, anh đã hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho em thì anh sẽ làm như vậy.. Khi mẹ cho người chuẩn bị căn phòng này đẹp đẽ, khang trang là mẹ đã nói lên tình cảm của mẹ đối với em rồi. Tố Diễm và Thành Vũ còn đang trò chuyện thì cô người hầu đã xuất hiện trước cửa phòng và cung kính nói: – Xin mời cô cậu xuống dùng bữa, phu nhân đang đợi hai người trong phòng ăn. Thành Vũ liếc nhìn Tố Diễm, mỉn cười: – Anh nghĩ là mẹ đã làm sẵm một buổi tiệc nhỏ để mừng con dâu tương lai của mình. Rồi nàng nắm tay Tố Diễm, hai người cùng đến phòng ăn. Bà Hoàng đã chờ sẳn ở đó, thấy hai người đến, bà vui vẻ nói: – Hai con ngồi xuống đi, dùng một bữa cơm khiêm tốn với mẹ, chưa lúc nào mẹ vui bằng lúc này... - Nói đến đó rồi bà quay sang Tố Diễm - Tố Diễm, con biết không, Thành Vũ nó bận rộn ở công ty suốt ngày, buổi chiều có khi lại phải đi ăn ngoài với khách nên mỗi bữa cơm, mẹ chỉ thui thủi có một mình, Từ đây về sau, sự việc sẽ không như vậy nữa, nếu không có Thành Vũ thì đã có Tố Diễm bầu bạn với mẹ. Giọng bà ngọt ngào, ánh mắt bà hiền từ biết bao khiến Thành Vũ lẫn Tố Diễm đều xúc động. Nhìn đủ món sơn hào hải vị bày trên bàn vô cùng thịnh soạn, Thành Vũ mỉm cười: – Như thế này mà mẹ bảo là một bữa cơm khiêm tốn à? Con thấy đây mới đúng là một buổi đại tiệc mà mẹ đã chuẩn bị chu đáo để chào đón con dâu của mẹ - Nói đến đó Thành Vũ quay sang Tố Diễm - Em hãy cảm ơn mẹ đi, vì em mà mẹ đã chuẩn bị buổi tiệc này đó! – Con cảm ơn mẹ rất nhiều! - Tố Diễm xúc động nói - Từ bây giờ trở đi, mẹ sẽ không đơn chiếc trong ngôi nhà này nữa, con xin hứa sẽ chăm sóc và yêu thương mẹ cũng như người mẹ ruột thịt của mình. Con cũng sẽ nhắc nhở anh Thành Vũ về nhà sớm hơn, có mối giao dịch nào lớn thì anh ấy hẳn đi, cón những buổi thù tiếp với khách hàng bình thường thì giám đốc Triệu đi được rồi. Tiền bạc tuy cần thiết nhưng tình cảm còn cần thiết hơn tiền bạc nữa. Con nghĩ Thành Vũ và con, cả hai cần phải phụng dưỡng mẹ nhiều hơn nữa! Hình như những câu nói đó làm bà Hoàng hởi lòng hởi dạ nên bà mỉm cưới thật tươi và nó bằng giọng đầy hạnh phúc: – Con dâu ngoan của mẹ... vừa mới trông thấy con là mẹ đã nghĩ con là một phụ nữ đoan trang, hiền thục, biết thương yêu chồng và hiếu kính với bề trên. Bây giờ thì mẹ thấy những ý nghĩ của mẹ thật là đúng lắm. Có đứa con dâu ngoan như con, người mẹ chồng nào lại không hạnh phúc hở con? Người ta nói hạnh phúc sẽ khiến con người kéo dài tuổi thọ, bây giờ thì đúng là mẹ được hưởng cái thứ diễm phúc đó. Nhưng mà này, các con cầm đũa lên đi chứ! Nãy giờ mẹ con mình cứ lo trò chuyện với nhau, thức ăn đã nguội hết rồi kia! Nói như thế rồi bà tự tay gắp thức ăn cho Tố Diễm: – Ăn nhiều lên con ạ mới có sức khỏe để mà vui sống. Mẹ thấy con rất xinh, tố diễm ạ, nhưng mà con hơi gầy đấy nhé! Cho nên con phải bồi bổ sức khỏe của mình, con mà sống chung với mẹ một thời gian, được mẹ lo lắng miếng ăn, thức uống từng chút một, cam đoan là con sẽ nhìn rất khác. Đàn bà phải có da có thịt một chút con biết không? Con bây giờ thì đã xinh rồi nhưng biết giữ gìn sức khỏe sẽ càng mượt mà hơn nữa! Những lời bà Hoàng thốt ra khiến Tố Diễm xúc động đến rơm rớm nước mắt. Nàng nhìn người mẹ chồng của mình và thốt bằng giọng rất chân thành: – Con cảm ơn mẹ vì mẹ đã lo lắng mọi thứ cho con như vậy. Con xon hứa là sẽ phụng dưỡng cho mẹ hết lòng để đáp lại những tình cảm mà mẹ đã dành cho con! – Nào... nào... - Bà Hoàng thấy cặp mắt Tố Diễm đỏ hoe thì bèn bảo -... con rõ là mau nước mắt, nhưng mẹ lại thích những người như vậy. Nội tâm của mình như thế nào thì mình biểu lộ ra bên ngoài như thế ấy. Con dâu cưng của mẹ ạ, mẹ biết con thương yêu mẹ như vậy, lòng mẹ xúc động lắm con biết không? Và bây giờ thì ăn thật nhiều vào cho mẹ, đừng bắt chước các phụ nữ khác vì giữ eo nên không bồi bổ đầy đủ sức khỏe. - Nói đến đó rồi bà gắp thức ăn bỏ vào chén cho nàng, sau đó bà lại gắp thức ăn cho Thành Vũ và cười bảo - Tố Diễm có biết không, mẹ mà không lo lắng cho Thành Vũ thì nó sẽ phân bì với con đấy, rằng mẹ lo cho con dâu mà bỏ bê con trai ruột của mình. Còn nhớ lúc xưa, Thành Vũ là một đứa trẻ hay làm nũng. Mỗi lần mẹ đi xa, khi trở về trông nó gần hẳn đi. Hỏi bà vú thì mới biết cứ mỗi lần mẹ đi thì nó lại buồn bã không chịu ăn uống gì cả. Từ đó có việc gì cần lắm mẹ mới đi như vậy, còn thì ở nhà chăm sóc cho nó. Trông bề ngoài Thành Vũ như vậy chứ nội tâm của nó rất là yếu đuối. Mẹ nói cho con biết trước để mà chiều chuộng nó! – Ồ mẹ!... - Thành Vũ cười và nói xen vào - Đó là chuyện hồi bé thôi chứ bây giờ con đã khác rồi, một con người có tâm hồn yếu đuối thì làm sao đối phó với cuộc đời hở mẹ? Bây giờ con đã là chủ tịch của một công ty, phải cứng rắn hơn, cương quyết hơn vì công việc đòi hỏi con phải như vậy! – À, cái đó lại là chuyện khác con ạ! _ Bà Hoàng bắt bẻ con - Mẹ muốn nói yếu đuối là yếu đuối trong chuyện tình cảm cơ chứ mẹ đâu có đề cập đến chuyện làm ăn! – Con yếu đuối thế nào hở mẹ? Trái lại, con thấy mình rất là tự chủ! – Mẹ chẳng thấy con tự chủ chút nào cà - Bà Hoàng nói như trêu con - Lúc con bị bệnh, con đâu đã biết mình đã nói gì, khổ cái nữa là con lại nhầm người này với người khác. Để mẹ nói cho con biết nhé, vừa qua lúc con đổ bệnh, con nằm thiêm thiếp mê man không còn ý thức được điều chi cả. Lúc đó Minh Loan có đến thăm con, con lại ngỡ là Tố Diễm, vì vậy mà con nắm tay nó và trong cơn mê con đã nói trong cuộc đời này con chỉ yêu một mình Tố Diễm mà thôi. Nghe xong Minh Loan cảm thấy rất đau lòng, nó chạy ra khỏi phòng, ôm mặt khóc, và sau đó nó đã nói là không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Nó khóc với mẹ hồi lâu rồi bảo đây là lần cuối cùng nó đến nhà chúng ta. Sau đó nó bỏ đi, mẹ trông theo thấy tội nghiệp nó làm sao! Đời đúng là một vòng lẩn quẩn con ạ! Con thì thương Tố Diễm, Minh Loan lại tương tư con. Nhưng bây giờ mẹ cũng chẳng muốn nhắc đến chuyện ấy làm gì, con và Tố Diễm sống hạnh phúc với nhau là điều mẹ mong muốn nhất. – Tội nghiệp cho Minh Loan... - Thành Vũ nói bằng giọng đầy ân hận -... con đã làm cho cô ấy đau khổ như vậy, trong lòng con rất là ray rứt. – Thôi con ạ, ai cũng có số phận của mình, giống như con và Minh Loan, lớn lên bên nhau từ thuở bé nhưng rồi cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu, trong khi đó Tố Diễm đến với con trong một khoảng thời gian rất là ngắn ngủi nhưng con lại yêu Tố Diễm, bởi vì từ kiếp trước hai người đã yêu thương nhau, cho nên kiếp này gặp nhau là thấy tâm đầu ý hợp ngay! – Ôi, mẹ cũng tin có kiếp sau, kiếp trước hay sao? Con thì hoàn toàn không tin như vậy. Hai người gặp nhau rồi yêu nhau, đó là vì họ tương hợp với nhau mọi thứ, số phận không có vai trò gì trong việc này cả! – Tại con không biết đó thôi... - Lúc mẹ còn trẻ, mẹ cũng có những suy nghĩ giống như con vậy, nhưng trải qua bao nhiêu năm trong cuộc đời này, mẹ đã nghiệm thấy rằng tất cả đều do thiên ý định đoạt, muốn đi ngược lại số phận quả là một chuyện đội đá vá trời. Nhưng thôi, giờ đây con còn quá trẻ, nói những chuyện ấy với con thì con sẽ cho mẹ là một người đàn bà lẩm cẩm, nhưng con cứ sống đi rồi sẽ biết. Con người sống và chết đều do bàn tay thượng đế, con ạ! Nhưng cho đến bây giờ, mẹ thấy hài lòng về những gì mà thượng đế đã ban cho mẹ. Ba con tuy mnất sớm nhưng thượng đế đã đền bù cho mẹ một đứa con trai thông minh, hiếu để, và giờ đây còn mang đến cho mẹ một nàng dâu hiếu thảo nữa! Thành Vũ và Tố Diễm cảm thấy hân hoan khi nghe những gì mà bà Hoàng vừa thốt ra. Bằng những lời nói ấy, bà đã thừa nhận Tố Diễm là con dâu của mình và lại con khen nàng hiền thảo nữa. Ánh mắt Tố Diễm bắt gặp ánh mắt Thành Vũ, hai người trao nhau một cái nhìn đầy ý nhị, họ cảm thấy bây giờ hạnh phúc đã vĩnh viễn ở lại với họ khi bà Hoàng đối xử với cả hai bằng một thái độ rất là tốt đẹp. Trước đây Tố Diễm luôn mang một nỗi lo canh cánh trong lòng khi mường tượng đến giây phút gặp gỡ người mẹ chồng vốn nổi tiếng là nghiêm khắc này. Thành Vũ cũng chẳng khác gì nàng, và còn lo xa hơn, chàng còn tưởng tượng ra cuộc gặp gỡ này sẽ gây nên nhiều dông tố. Thế mà cuối cùng chẳng những gió đã yên, sóng đã lặng mà bậù trời lại còn vô cùng tươi sáng nữa. Buổi cơm hôm ấy diễn ra trong một không khí đầm ấm, yên vui. Buổi tối đầu tiên trong căn biệt thự của nhà họ Hoàng, Tố Diễm nép trong vòng tay của chồng và thỏ thẻ: – Anh biết không, mọi sự đều khác biệt với sự tưởng tượng của em. Em đã nghĩ là khi em xuất hiện trước mặt mẹ, mẹ sẽ nhìn em bằng ánh mắt đầy nghiêm khác và có khi kèm theo lời khiển trách nữa. Vậy mà bây giờ gặp mẹ, em thấy lời đồn đãi của thiên hạ hoàn toàn sai lạc. Em thấy mẹ giống như một bà tiên hiền từ, lúc nào cũng ban cho những người chung quanh mình một thứ hạnh phúc có thể nói là vĩnh cửu! – Anh cũng không ngờ thái độ của mẹ lại hoàn hoãn, dịu dàng như vậy. Có một sự thực mà anh muốn cho em biết, những lời đồn đãi mà em nghe không phải hoàn toàn là bịa đặt đâu. Mẹ anh khi xưa còn ở thương trường, ai cũng gọi bà bằng cái biệt danh là \"người đàn bà thép\". Bà thông minh, quyết đoán, tự tin và rất lạnh lùng, bà sống bằng lý trí nhiều hơn là tình cảm, nhưng không biết tại sao gặp em bà lại có thái độ dịu dàng như vậy. Có lẽ vì em có một bề ngoài quá hiền lành đôn hậu nên em đã cảm hoà trái tim của bà chăng? Ngoài cách giải thích đó anh chẳng còn cách giải thích nào hợp lý hơn. Nhưng chúng ta cũng chẳng cần suy nghĩ cho cho nặng đầu. Chỉ cần biết mẹ chấp nhận em và yêu thương em là được. – Em rất cảm kích những tình cảm mà mẹ dành cho em. Em hứa với anh là em sẽ yêu thương người như mẹ ruột thịt của mình. Tối hôm đó mới là đem tân hôn chính thức của Thành Vũ và Tố Diễm. Họ đã trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, đã phác hoạ những gì mà họ nghĩ đến ở tương lai. Cảm giác của hai người nói chung là ngập tràn hạnh phúc. Ngày hôm qua họ còn ngỡ là sẽ bước đi trên một đoạn đường đầy chông gai trước mắt, hoá ra bây giờ đây con đường đó lại toàn là hoa thơm cỏ lạ. Đôi tân lang, tân giăi nhân đã trải qua một đêm đẹp nhất trong cuộc đời của họ. Cả hai hạnh phúc đến nỗi khi chìm vào giấc ngủ, những gì mà họ thấy được trong chiêm bao toàn là những mộng lành. Nhưng cũng trong lúc đó bà Hoàng trằn trọc trên chiếc giường rộng lớn nhưng cũng đầy cô đơn của mình. Bà nhếch một nụ cười gằn trong bóng đêm và thề với lòng mình nếu bà không trị được cô con dâu bắt đắc dĩ của mình, không làm cho nó thân bại danh liệt thì bà sẽ không còn là bà nữa! Sáng hôm sau Tố Diễm thức sớm và tự làm điểm tâm cho cả nhà mặc dù bà bếp đã bảo rằng nàng không cần phải làm như vậy bởi mọi việc đã có người hầu trong nhà lo. Nhưng Tố Diễm nhất định không nghe, nàng muốn chứng tỏ cho mẹ chồng của mình thấy mình là một người con dâu ngoan và đồng thời cũng muốn cho bà biết khả năng nấu nướng của nàng chẳng thua kém bất cứ một ai. Sáng hôm sau bà Hoàng thử những món điểm xấm mà con dâu đã chuẩn bị rồi tắm tắc khen ngon. Bà vưà ăn vừa khen ngợi Tố Diễm luôn miệng khiến nàng và Thành Vũ đều thấy vui vẻ trong lòng. Sau khi Thành Vũ đến công ty chế biến trà, trở lại nếp sinh hoạt bình thường trước đây thì ở nhà bà Hoàng nói với cô con dâu của mình: – Thành Vũ nó chẳng sắm sửa cho con gì cả à? - Bà vừa nói vừa liếc nhìn bộ quần áo trên người Tố Diễm - Nó thật là sơ sót quá. Khi con đã trở thành con dâu của mẹ thì mẹ muốn con ăn mặc đẹp đẽ hơn cho xứng đáng với giai tầng của giới thượng lưu. Này con, con hãy thay bộ y phục nào cho tươm tất một chút rồi đi Đài Bắc với mẹ. Mẹ muốn sắm sửa cho con một chút kẻo khách đến thăm viếng nhà mình lại chê cười mẹ là không biết lo lắng cho con dâu của mình! Tố Diễm riu ríu làm theo lời bà, không dám cãi lại. Mặc dù nàng không chú ý đến bề ngoài cho lắm nhưng thấy mẹ chồng của mình có vẻ bận tâm nhiều đến hình thức và cho đó là điều quan trọng thì nàng cũng vâng lời để bà được vừa lòng. Nửa tiếng sau hai người đã yên vị trong chiếc xe hơi sang trọng, người tài xế già biết ý bà Hoàng nên cho xe chạy với tốc độ vừa phải. Ông biết bà chủ mình là người khó tính, một chút dằn xốc hoặc một cái thắng gấp cũng khiến cho bà có thể cau mày và sa thải ông một cách không thương tiếc. Khi xe vào tới thành phố, bầu không khí yên tĩnh lúc nãy được thay bằng sự náo nhiệt, ồn ào của một thành phố vừa thức giác. Bà hoàng ra lệnh cho người tài xế lái xe đến một trung tâm mua sắm sang trọng mà Tố Diễm chưa tới lần nào. Vừa thấy bà bệ vệ bước ra khỏi xe là người bảo vệ của trung tâm đã vội vàng mở rộng hai cánh cửa lớn vì ông ta đã nhận ra người khách quen thuộc và rất giàu có này. Bà dịu dàng nắm tay Tố Diễm, đưa nàng đến một cửa hàng thời trang thanh lịch, vừa nhác trông thấy bà, người chủ tiệm đã đon đả chạy ra: – Ôi, hôm nay được bà ghé thăm, tôi thật là hân hạnh quá! Bà Hoàng chỉ mỉm một nụ cười kẻ cả và trỏ vào Tố Diễm: – Đây là Tố Diễm, con dâu của tôi, tôi muốn bà lựa những bộ quần áo sang trọng nhất cho Tố Diễm, bà biết rõ gu ăn mặc của tôi rồi nên tôi cảm thấy cũng không cần phải dặn dò tỉ mỉ. – Thưa vâng! - Người chủ tiệm xun xoe một cách đầy nịnh bợ - Tôi vốn biết bà ưa chuộng những y phục trang nhã và thanh lịch chứ không cần lộng lẫy quá nên tôi sẽ dựa trên những yếu tố đó mà chọn lựa cho cô Tố Diễm đây! Rồi bà chủ đưa Tố Diễm đi một vòng trong cửa tiệm, giới htiệu những bộ mà bà thấy hợp với nàng. Tố Diễm phải công nhận những bộ áo bà mà lựa chọn cho nàng vừa đẹp, vừa thanh lịch nhưng khi thấy bà mang vào phòng thử quá nhiều, nàng đã e ngại thốt lên: – Không cần phải nhiều như vậy, tôi chỉ cần vài bộ thay đổi là được! – Ồ, tại sao cô lại nói như thế! - Người chủ tiệm nói thầm vào tai nàng - Mẹ chồng của cô là người nổi tiếng mà ai ai cũng biết. Cô phải ăn diện thật đẹp và phải có nhiều bộ để thay đổi, nếu không bà ấy sẽ mất mặt lắm! Nghe người chủ tiệm nói vậy, Tố Diễm không còn cách nào để mà từ chối. Nàng vốn ưa thích giản dị, bình thường nhưng bây giờ dù muốn dù không nàng cũng đã bước vào tầng lớp thượng lưu, nàng không thể đi ngược lại những gì mà mẹ chồng nàng đã sắp xếp. Khép cửa phòng thử áo lại, trái tim Tố Diễm vừa bối rối, vừa hân hoan. Bối rối vì nàng cảm thấy chết ngộp giữa một rừng quần áo sang trọng ở quanh mình, hân hoan vì nàng nghĩ mẹ chồng của nàng hẳn thương nàng lắm nên mới để ý chăm sóc nàng về mọi mặt. Tố Diễm càng hoa mắt khi nàng thử bộ áo đầu tiên. Trước đây nàng không hề để ý đến thời trang vì nàng cho đó là một thứ xa xỉ không cần thiết nhưng bây giờ nàng mới thấy mọi thứ đều có cái giá của nó. Khóat trên mình những bộ y phục sang trọng, nàng thấy nhan sắc của mình bây giờ càng quý phái và mặn mà thêm. Hai má nàng đỏ hồng lên khi liên tưởng đến buổi chiều nay, khi trông thấy nàng xuất hiện thanh lịch trong bộ áo mới, Thành Vũ sẽ kinh ngạc ra sao. Bà Hoàng hào phóng mua tất cả các bộ y phục sang trọng mà người chủ tiệm đã chọn cho Tố Diễm. Người giúp việc trong tiệm mang gói lớn, gói nhỏ ra xe cho người tài xế trong khi bà Hoàng lại đưa Tố Diễm đến một gian hàng khác bán toàn nữ trang đắt tiền: – Thành Vũ chắc chưa mua nữ trang cho con phải không? - Bà khẽ hỏi nhưng rồi không đợi nàng trả lời, bà đã tiếp - Mẹ biết là Thành Vũ không có thời gian để làm việc đó nên hôm nay nhân tiện đi sắm quần áo, mẹ mua nữ trang cho con luôn một thể. Con đừng e ngại, người phụ nữ nào về nhà chồng cũng phải có một bộ nữ trang để kỷ niệm ngày cưới chứ, điều đó được xem là thông lệ. Lúc nãy mua sắm quần áo mẹ không tự tay chọn lựa cho con nhưng bây giờ về cái khoảng nữ trang này thì mẹ phải tự tay lo mới được. Bà nói xong. chọn một bô nữ trang đắt tiền nhất cửa tiệm bao gồm dây chuyền, nhẫn và vòng đeo tay nạm kim cương. Bộ nữ trang lộng lẫy đến nỗi trái tim Tố Diễm đập thình thịch, dù có nằm mơ nàng cũng không thể nào mơ thấy nổi mẹ chồng của mình lại trân trọng mình đến thế. Nàng không dám từ chối bộ nữ trang đắt tiền vì sợ phật ý mẹ chồng. Bà Hoàng tự tay đeo cho Tố Diễm, bà lùi lại một bước, hai bước, ngắm ngía con dâu rồi khẽ gật đầu: – Bộ nữ trang này rất hợp với con. Chiều hôm nay mà trông thấy con đen nó, Thành Vũ sẽ giật mình cho xem. Bà nói xong trả tiền ngay cho người chủ tiệm. Nhân lúc bà Hoàng tẩn mẩn ngắm nghía những món nữ trang khác, người chủ tiệm nói nhỏ vài tai Tố Diễm: – Mẹ chồng của cô có vẻ rất là trân quý cô. Bộ nữ trang này là bộ mắc tiền nhất trong cửa tiệm của tôi. Đã dám mua cho cô như vậy thì bà ấy thương cô phải biết! Câu nói của bà chủ tiệm khiến trái tim của Tố Diễm ngập tràn trong hạnh phúc. Nàng cảm thấy giống như mình đang chìm trong một cơn mơ khi hạnh phúc đến với nàng quá bất ngờ và trọn vẹn. Trước đây nàng liên tưởng khi bước chân vào nhà họ Hoàng, nàng sẽ phải đối đầu với một bà mẹ chồng vô cùng khắc nghiệt, lúc nào cũng sẳn sàng đàn áp nàng dâu, nhưng giờ đây sự quan tâm của bà Hoàng đối với nàng đã quét sạch tất cả những sợ hãi còn vướng mắc trong tâm hồn nàng và khiến nàng cảm thấy bà không khác nào người mẹ ruột thịt của mình. Bà Hoàng đưa Tố Diễm đi một vòng trong thương xá để sắm sửa thêm một số vật dụng cần thiết trong nhà. Bà đi đến đâu, mọi người săn đón đến đó, điều đó chứng tỏ bà là một khách hàng quen thuộc và được mọi người trọng vọng. Hai người trở về nhà trước buổi cơm chiều. Bà Hoàng bảo Tố Diễm thay bộ quần áo mặc trong nhà mà bà mới sắm sửa cho nàng, bà không hài lòng với cách ăn mặc quá giản dị của nàng vì với bà đã ở trong tầng lớp thượng lưu thì nhất nhất mọi thứ đều phải thay đổi cho đúng cách, nếu không người ta sẽ cười bà là không biết dạy dỗ nàng dâu cho thích nghi với hoàn cảnh sống hiện tại. Tố Diễm làm theo tất cả những gì bà Hoàn muốn bởi nàng thấy những gì mà bà yêu cầu đều là để cho cuộc sống của nàng tốt đẹp hơn. Buổi chiều hôm ấy mặc chiếc đầm trắng bằng lụa đắt tiền, may theo kiểu cầu kỳ và quý phái của các tiểu thư đài các, Tố Diễm sung sướng nhìn hình ảnh của mình trong gương và cảm thấy sắc đẹp của mình được nhân lên gấp bội. Nàng lim dim đôi mắt, mơ màng nghĩ đến một lúc nữa đây, Thành Vũ sẽ kinh ngạc ra sao khi nàng xuất hiện trước mặt chàng trong một hình thức hoàn hảo nhất. Bà Hoàng mỉm cười nhìn con dâu khi thấy hai má nàng ửng hồng lên vì sung sướng. Vỗ nhẹ lên cánh tay nàng, bà vui vẻ bảo: – Lát nữa đây tha hồ cho Thành Vũ ngạc nhiên. Con vốn đã đẹp sẵn rồi, bây giờ chưng diện lên như thế ai nhìn vào mà không thầm ngưỡng mộ. Thế nào, đi với mẹ một chuyến sáng nay có hài lòng không? Con thấy những gì mẹ yêu cầu con là đúng chứ? Tố Diễm, con có biết không, mẹ có làm gì đi nữa thì cũng chỉ muốn tốt cho con mà thôi, con đừng phàn nàn bà mẹ chồng này khó tính và nhiều chuyện nhé! – Ôi, thưa mẹ... - Tố Diễm vội vàng lên tiếng -... mẹ lo cho con thế này, con mang ơn mẹ còn không hết, có đâu lại dám phàn nàn mẹ. Từ đây về sau, bất cứ điều gì mà mẹ muốn, con đều sẽ làm theo. Con mong mình trở thành một nàng dâu thảo của mẹ và một người vợ hiền của anh Thành Vũ. – Con biết nghĩ như thế là tốt. Gia đình của chúng ta chỉ có ba người thì đương nhiên lúc nào cũng phải thương yêu và bảo bọc lẫn nhau. Bà Hoàng vừa nói đến đó thì nghe tiếng xe quẹo vào cổng. Bà mỉm cười và bảo với Tố Diễm: – Con ra đón Thành Vũ đi! Thấy con chắc là nó ngạc nhiên lắm. Người chồng nào cũng muốn nhìn thấy vợ mình xinh đẹp. Ấy thế mà lại có nhiều người vợ khi đã thành hôn rồi thì lại đâm ra thờ ơ không biết vun quén nhan sắc của mình khiến hình ảnh họ bỗng trở thành xấu xí dưới mắt người chồng và đâm ra hạnh phúc có khi sứt mẻ. Tố Diễm không đợi bà Hoàng nhắc đến tiếng thứ hai, vội vã chạy ra đón chồng. Nàng nghe tiếng bà Hoàng nói vọng theo: – Này con, đi đứng phải để ý môt chút, lúc nào cũng phải nhẹ nhàng, khoan thai, đừng vội vã, gấp gáp như vậy. Các cô tiểu thư đài các và các bậc mệnh phụ phu nhân, họ rất ý tứ trong cách đi đứng của mình, con phải chú ý sửa chửa điểm đó! – Thưa vâng! - Tố Diễm nói mà mặt ửng hồng lên vì xấu hổ - Con xin lỗi mẹ, từ đây về sau con sẽ đi đứng cẩn thận hơn. Thành Vũ cho xe vào garage, vừa bước ra đã thấy Tố Diễm bước đến đón mình. Chàng đứng ngây người ra một lúc, kinh ngạc khi thấy nàng xuất hiện trong một hình thức quá ư hoàn hảo, xinh đẹp hơn tất cả những lần trước đây chàng đã gặp. – Ôi, anh còn tưởng là một cô tiên đi lạc vào nhà anh nữa chứ! - Chàng vừa nói vừa trầm trồ - Hôm nay em xinh đẹp quá Tố Diễm ạ, chính anh mà còn muốn nhìn không ra! – Sáng nay mẹ đưa em đi Đài Bắc... - Nàng vừa nói vừa bước song song với chàng -... mẹ sắm sửa cho em mọi thứ, từ quần áo cho đến nữ trang. Mẹ bảo đã trở thành con dâu của nhà họ Hoàng thì em không được ăn mặc cẩu thả, vì vậy mà mẹ sắm sửa quần áo cho em rất nhiều, rồi sau đó mẹ còn mau cho em một bộ nữ trang để kỷ niệm ngày cưới của chúng ta. Mẹ bảo anh không có thời gian làm việc ấy cho nên mẹ phải làm thay cho anh vậy. – Chúa ơi! - Thành Vũ vừa nói vừa vỗ vào trán mình - Anh thật là một người chồng tệ hại phải không em? Anh cứ suốt ngày chúi đầu vào chuyện làm ăn, đến nỗi một việc quan trọng như vậy mà cũng quên, em có buồn anh không Tố Diễm? – Làm sao em lại buồn anh? - Tố Diễm dịu dàng đáp - Hoàn cảnh của chúng ta hoàn toàn không giống người khác. Chúng ta cưới nhau mà không có sự đồng ý của mẹ. Suốt thời gian chờ đợi để được sự chấp nhận của người, chúng ta cứ sống trong lo âu phập phồng từ ngày này sang ngày khác, không có tâm trí đâu mà để ý đến những chuyện vặt vãnh anh ạ! Anh đừng có tự trách mình, em rất thông cảm với tâm trạng của anh, chính em lúc ấy cũng chỉ nghĩ trong đầu không biết được mẹ có đồng ý cho bước vào nhà họ Hoàng hay không, ngoài ra em không nghĩ đến điều gì khác nữa. Thành Vũ âu yếm nói với vợ: – Em là một người phụ nữ hoàn hảo Tố Diễm ạ! Em không những chỉ đẹp về hình thức mà tâm hồn em cũng rất là thánh thiện. Anh hạnh phúc khi có được một người vợ như em và anh cũng rất vui khi mẹ tỏ ra chăm sóc, thương yêu em nhu vậy. Anh nói thực, sự quan tâm của mẹ đối với em làm anh cảm thấy ngạc nhiên. Xưa nay mẹ chưa từng đối xử đặc biệt với ai như đối xử với em, điều này làm anh thấy vui và nhẹ nhõm trong lòng. Mẹ và em đã hoà thuận với nhau như vậy thì gia đình chúng ta đúng là một thiên đường nho nhỏ. Hai người vừa trò chuyện vừa đi vào nhà. Bước vào phòng khách là Thành Vũ đã thấy mẹ mình ngồi đó, gương mặt của bà rất là rạng rỡ. Bà mỉm cười và nói với con trai: – Thế nào? Con thấy mẹ có chu đáo hay không? Lẽ ra mẹ phải rầy la con đấy nhé nhưng lần này mẹ miễn cho, từ đây về sau con phải quan tâm đến Tố Diễm nhiều hơn! – Thưa vâng! - Thành Vũ vừa nói vừa cười thật tươi - Con thì lúc nào cũng bị công việc cuốn đi, có mẹ nhắc nhở con mới thấy mình chưa làm tròn bổn pjhận của người chồng. Con xin lỗi mẹ vì đã khiến mẹ phải bận tâm như vậy! – Thôi nào, con trai cưng của mẹ! Không ai hiểu con bằng chính mẹ đây! Con giống hệt như cha con lúc trước, đã lao vào thương trường thì không muốn mình phải dưới tay ai. Cho nên bây giờ mẹ tính như thế này nhé, chuyện công ty thì con cứ lo, còn chuyện trong gia đình này thì cứ để cho mẹ lo hết. Mẹ nói thực cho con biết nhé, không biết kiếp trước mẹ và Tố Diễm có phải là mẹ con ruột thịt của nhau không mà vừa trông thấy nó lần đầu là mẹ đã thấy có cái gì đó rất là thân thương, trìu mến. Mà Tố Diễm thì nó cũng rất là thương yêu mẹ, đối xử với mẹ không khác nào con gái đối với mẹ ruột của mình. Mẹ rất hãnh diện khi có một đứa con dâu như Tố Diễm, vừa xinh đẹp, vừa ngoan hiền, lúc nào cũng quan tâm đến người sống bên cạnh mình. Đôi lúc mẹ nghĩ mẹ phải cảm ơn con mới phải, Thành Vũ ạ! Trước đây mẹ chỉ có một đứa con duy nhất là con còn bây giờ thì giống hệt như mẹ có thêm một người con gái. Có Tố Diễm bầu bạn và lo lắng cho mẹ, mẹ cảm thấy không còn cô đơn như lúc trước. Trước đây thì trong ngôi nhà rộng lớn này chỉ có mình mẹ mà thôi, con thì hôm nào cũng về rất trễ, có khi còn bận rộn ở lại công ty, những lúc như vậy mẹ buồn ghê lắm, con nghĩ xem lũi thủi ở nhà một mình, mẹ còn biết nói chuyện với ai đây, bây giờ có Tố Diễm, mẹ mới thấy không khí trong nhà trở nên ấm áp. Giờ đây thì mẹ chỉ còn một mơ ước nữa thôi mà nếu thực hiện được, lòng mẹ sẽ trở nên viên mãn, đó là Tố Diễm sẽ sinh cho mẹ một đứa cháu để bồng ẵm. Có tiếng trẻ thơ trong nhà, gia đình chúng ta sẽ đầm ấm gấp bội - Nói đến đó bà quay sang Tố Diễm - Đừng làm cho mẹ thất vọng, con nhé! Sinh cho mẹ một đứa cháu khôi ngô, bụ bẩm, đó là tất cả mong muốn của mẹ. Thế nào, Tố Diễm? Con có hứa với mẹ không? – Ôi, thưa mẹ! - Giọng Tố Diễm xúc động vang lên - Chính con cũng muốn như vậy. Lúc nãy con đã nói với mẹ rồi, con sẽ làm tất cả những gì mà mẹ yêu cầu vì mẹ đã thương yêu con như vậy! Thành Vũ mĩm cười, hết nhìn người này lại quay sang nhìn người kia. Đây là hai người phụ nữ quan trọng nhất của cuộc đời chàng và cũng là hai người mà chàng thương yêu nhất. Bây giờ cả hai hoà hợp với nhau như vậy, trong lòng chàng không thể không tràn dâng một nguồn hạnh phúc mà chỉ mấy ngày cách đây, chàng không dám nghĩ là mình sẽ có. Sau bửa cơm tối vui vẻ, khi lui về phòng riêng, Thành Vũ âu yếm hôn lên má vợ rồi hỏi bằng giọng trìu mến: – Đâu nào! Sáng hôm nay mẹ và em đã mua sắm những gì, em có thể nói cho anh biết không? – Anh nhìn vào đây thì sẽ rõ! Nàng vừa nũng nịu trả lời, vừa mở rộng hai cánh cửa của chiếc tủ áo lớn. Thành Vũ \"à\" lên một tiếng rồi bảo: – Đây đúng là một sự việc làm cho anh cảm thấy kinh ngạc. Tuy mẹ anh rất chú ý bề ngoài nhưng ít khi nào vung tiền ra để mua một lô quần áo sang trọng như thế này em ạ, vì tính của mẹ anh vốn tiêu xài có chừng miực. Em làm thế nào mà mẹ lại yêu quý và cưng chiều em đến như vậy, làm cho anh đây cũng phải ghen tị đó nhé! Nhưng mà này, Tố Diễm... lúc nãy em nói mẹ mua cho em một bộ nữ trang để kỷ niệm ngày cưới, em hãy mang ra cho anh xem thử! Tố Diễm không đợi Thành Vũ nói đến lần thứ hai, vội vã lấy ra một chiếc hộp màu đỏ thẳm mà nàng cất trong chiếc tủ ở đầu giường và nói bằng giọng hân hoan: – Anh không thể nào tưởng tượng nổi đâu! Mẹ mua cho em một bộ nữa trrang đắt tiền nhất trong cửa tiệm kim hoàn đó. Thành Vũ mở nắp hộp ra và kêu lên một tiếng đầy ngạc nhiên. Ngay chính nàng dù sống trong cảnh giàu có từ lúc nhỏ cũng không thể nào tưởng tượng nổi một người nổi tiếng là nghiêm khắc và chừng mực như mẹ chàng lại có thể sắm cho nàng dâu một bộ nữ trang đắt tiền như vậy. – Đối với một số người, bộ nữ trang này là cả một gia tài em ạ! - Thành Vũ thành thực nhận xét - Anh xin lỗi em vì đã để cho mẹ phải làm thay cho anh việc này nhưng anh thực lòng rất thoả mãn vì mẹ đã sắm cho em một bộ nữ trang quý giá như vậy. và anh thầm nghĩ đối với Tố Diễm của anh thì bộ nữ trang này mới là xứng hợp nhất. – Em... em cảm thấy rất ngại! - Tố Diễm nói nhỏ với chồng - Em vừa bước vào nhà anh là đã khiến mẹ phải tiêu tốn cho em bao nhiêu tiền bạc như vậy, em thực sự áy náy nhưng nếu em không nhận, mẹ sẽ giận em. Mẹ còn nói gia đình chúng ta hay có khách quen lui tới, nếu em ăn mặc hoăc chưng diện không đúng cách thì mẹ sẽ cảm thấy mất mặt với mọi người. – Mẹ nói như vậy cũng đúng em ạ! Em không biết chứ những người thượng lưu thường hay thích phô diễn sự giàu có của mình. Rồi đây không phải chỉ trong nhà này mà khi mẹ đưa em đi tham dự những cuộc hội họp hay những cuộc vui tổ chức bởi giới quyền quý, mẹ sẽ hãnh diện vì có một nàng dâu vừa xinh đẹp vừa sang trọng như em. Người ta thường nói \"người đẹp vì lụa\", câu nói ấy cũng rất là chính xác. Em không biết chứ lúc nãy khi em mặc bộ đầm trắng sang trọng ấy ra đón anh, anh chỉ còn biết đứng chôn chân tại chỗ vì không ngờ vợ mình lại xinh đẹp đến như vậy. Cho nên dù mẹ có tiêu tốn tiền bạc cho em thì cũng là tiêu đúng cách. Vẻ ngoài tuyệt với của em sẽ làm cho mẹ hãnh diận với những bạn bè trong giới thượng lưu. Cho nên em cũng chẳng cần phải áy náy làm gì, tiềm làm ra được thì cũng tiêu xài được, nói cho cùng thì lúc sống, con người nên hưởng thụ những gì mà mình có bởi vì khi xuôi tay về cõi vĩnh hằng, con người không mang được gì theo mà chỉ ra đi với hai bàn tay trắng. Anh rất vui khi thấy mẹ đã chăm sóc cho em như vậy. đều ấy cho thấy mẹ đã yêu thương em biết bao! Nhưng mẹ làm thế nào mà không yêu thương em cho được! Một người con gái xinh đẹp lại có tâm hồn thiện lương như em xứng đáng được mọi người yêu thương, chiều chuộng. Thế là mấy ngày kế đó Tố Diễm sống trong hạnh phúc như một người đang bay trên mây. Có một lần nàng ra ngắm vườn hoa của ngôi biệt thự và nhận ra trong vô số những loài hoa và cây kiểng trồng ở đó lại thiếu bóng dáng của hoa hồng vàng. Nàng đặc biệt yêu thích loại hoa này vì nó tượng trưng cho tình yêu tươi thắm của lứa đôi. Nàng đem việc này hỏi bà Hoàng thì bà tươi cười và bảo: – Có khó gì đâu, để mẹ bảo người làm vườn dọn một chỗ để mà trồng nó! Tuy sống trong gia đình quyền quí, người ăn kẻ ở đầy ra đó nhưng Tố Diễm vẫn thích tự tay mình làm mọi việc như nấu ăn, cắm hoa, để ý đến sự chưng dọn trong nhà để làm cho nó tươm tất, xinh đẹp hơn lên. Có khi nàng tẩn mẩn ra săn sóc vườn hoa và mỗi lần như thế, bà Hoàng lại nhắc nàng phải đội chiếc nóng rộng vành để bảo vệ làn da mặt vốn mịn hồng của nàng. Một buổi sáng thức giấc, sau khi làm những công việc thường nhật, nàng chạy ra vườn để ngắm hoa vào buổi sáng vì lúc này những cánh hoa còn ngậm sương cho nên hoa xinh nhất là vào thời điểm này. Những giọt sương long lanh trên từng nụ hoa, cánh lá trông như những viên pha lê tuyệt đẹp. Nàng bước sang chỗ trồng mẫu đơn rồi tròn mắt đứng lặng người ra khi thấy nơi đó đã được thay thế bằng những cây hoa hồng vàng. Tố Diễm dụi mắt vì ngỡ mình vẫn còn mê ngủ. Mới chiều hôm qua, nơi đây vẫn là những khóm mẫu đơn quen thuộc kia mà, bây giờ tại sao lại mọc lên một rừng hoa hồng vàng, những cánh hoa ngan ngát, mịn màng đang khoe mình trong nắng sớm. Sau phút đầu kinh ngạc đó, nhiều ý nghĩ nảy ra trong đầu nàng nhằm tìm một câu trả lời cho hợp lý. Và khi nàng hiểu ra mọi chuyện, một niềm xúc động chợt trào dâng trong trái tim nàng. Cô gái chạy một mạch vào nhà, lúc đó bà Hoàng đang ngồi trên sofa trong phòng khách để xem tờ nhật báo buổi sáng. – Mẹ à.... - Nàng nói mà giọng run run vì xúc động -... những cây hoa hồng vàng đó là mẹ bảo bác làm vường trồng cho con phải không mẹ? – Ừ... con dâu cưng của mẹ! Không phải con nói với mẹ là con thích hoa hồng vàng hay sao? – Bà Hoàng vừa nói vừa xoa nhẹ lên mái tóc của cô con dâu lúc đó đang ngồi phục dưới gối mình, một hình ảnh mà bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ thấy đầm ấm như hai mẹ con ruột thịt. – Mẹ à... làm sao mà chỉ một đêm là có cả một rừng hoa hồng vàng như vậy? - Tố Diễm hỏi bằng giọng xúc động, cảm thấy mẹ chồng của mình thương yêu mình không khác nào một đứa con ruột thịt. – Chuyện là như thế này... - Bà Hoàng mỉm cười giải thích -... mấy hôm trước mẹ nghe con nói con thích hoa hồng vàng nên muốn dành cho con một sự ngạc nhiên. Cách nhà mình không xa lắm có một trại hoa chuyên bán đủ loại hoa hồng, màu sắc nào cũng có và có khi họ còn cho lai giống để cho ra đời những màu sắc bắt mắt hơn. Thế là mẹ sai chú Tư làm vườn lại đó, dặn chú là họ có bao nhiêu hoa hồng vàng cứ mua hết cho mẹ. Buổi tối hôm qua chú Tư đã hì hục làm việc khá khuya để mang tất cả hoa hồng vàng mua được trồng thế vào những khóm mẫu đơn. Khi mua chú đã dặn nhà vườn bứng rất sâu để giữ cho bộ rễ không bị hề hấn gì. Do đó sáng nay khi con ra vườn, con mới có cảm giác giống như những cây hoa hồng này đã trồng khá lâu rồi chứ không phải mới hôm qua. Đó giống như một món quà mà mẹ dành cho con dâu cưng của mẹ. Con là người vợ hiền, dâu thảo, mẹ lại chẳng có đứa con gái nào nên mẹ xem con không khác gì ruột thịt. Mẹ làm được gì cho con vui là mẹ sẵn sàng làm. – Mẹ à... - Tố Diễm nói mà giọng như lạc đi -... con phải làm sao để đền đáp công ơn mẹ đây? Con nói thật... từ khi bước vào gia đình này, con mới biết hạnh phúc thực sự là như thế nào. – Ôi, con chẳng phải làm gì để đền đáp công ơn của mẹ cả. Con làm cho Thành Vũ vui vẻ, hạnh phúc là mẹ cảm thầy đủ lắm rồi. À, mẹ còn quên điều này nữa chứ... sinh cho mẹ một đứa cháu nội bụ bẩm, dễ thương để cho mẹ ẵm bồng, như thề lòng mẹ đã rất là thỏa mãn, mẹ không đòi hỏi con phải làm cho mẹ bất cứ việc gì thêm nữa. – Mẹ ơi, con thương mẹ... - Tố Diễm vừa nói vừa áp bàn tay của bà Hoàng vào má mình, giống như một đứa bé đang nũng nịu biểu lộ tình thương với mẹ -... được sống bên cạnh mẹ, con cảm thấy không còn hạnh phúc nào hơn! Suốt buổi sáng hôm đó mẹ chồng, nàng dâu tíu tít trò chuyện với nhau. Một ngày trôi qua trong bình yên và hạnh phúc. Tối hôm đó trong phòng riêng, Tố Diễm kể cho Thành Vũ nghe tất cả mọi chuyện. Nàng xúc động đến nỗi giọng nói cũng trở thành nghẹn ngào: – Anh xem, mẹ thương em còn hơn mẹ ruột thương con gái của mình, em phải làm sao để đền bù cho mẹ đây anh? Nàng nói xong rơm rớm nước mắt. Thành Vũ vừa ôm chặt vợ trong tay vừa bảo: – Anh cũng không ngờ đó, Tố Diễm! Khi đưa em về sống ở đây, anh cứ cầu trời khẩn Phật đẻ mẹ đối xử với em tử tế một chút. Không phải là anh nói xấu mẹ đâu em ạ, nhưng nghe em kể lại sự hào phóng và rộng lượng của mẹ đối với em, anh có thể nói đây là lần đầu. Lần trước mẹ đã làm anh kinh ngạc khi đưa em đi Đài Bắc và sắm sửa cho em những món hàng đắt giá. Lần này mẹ lại làm cho anh ngạc nhiên hơn khi em vừa mở miệng nói yêu hoa hồng vàng là vài ngày sau mẹ đã làm cho nó xuất hiện trước mắt em, mà xuất hiện một cách bất ngờ nữa để em vừa thích thú vừa kinh ngạc. Nếu không phải là em kể và nếu không phải là chiều nay anh đã thấy tận mắt thì anh cũng không tin đó là sự thực. Ngay chính anh là con trai duy nhất của mẹ mà mẹ còn đối xử với anh rất là nghiêm khắc và chừng mực. Cho nên khi anh chứng kiến tận mắt là càng lúc mẹ càng thương yêu em như vậy thì anh chẳng còn cách nào giải thích ngoài việc lập lại câu nói mà mẹ đã thốt ra cách đây ít lâu: \"Có lẽ tiền kiếp mẹ và Tố Diễm là mẹ con ruột thịt với nhau hay sao đó cho nên mẹ vừa trông thấy nó là đã cảm thấy có cái gì đó rất là trìu mến, thân thương\". Anh cầu mong cho mẹ giữ mãi tình cảm thắm thiết với em như vậy. Phần em, để duy trì tình cảm đó, em cũng phải thương yêu mẹ hết lòng. Được như vậy anh còn gì hạnh phúc hơn khi em và mẹ sống hoà hợp với nhau như vậy! – Em sẽ cố gắng, Thành Vũ! Anh không biết chứ em lo lắng cho mẹ từng chút. Em biết món nào mẹ thích, loại sách nào mẹ ưa chuộng, và từng thói quen nhỏ của mẹ em đều để ý để làm cho đúng ý mẹ. Cho đến bây giờ, dù bà bếp của gia đình chúng ta khéo tay như vậy nhưng mẹ bảo mẹ vẫn thích những món do chính tay em nấu nướng. Buổi xế trưa khi em nhàn rỗi một chút, mẹ lại bảo em đọc sách cho mẹ nghe rồi mẹ lim dim ngủ. Rồi cứ một, hai bữa là mẹ lại bảo em nhổ tóc sâu cho mẹ, và trong khi em làm việc đó thì mẹ lại kể cho em nghe rất nhiều việc trong quá khứ mà tất cả đều có liên quan đến anh. Bây giờ em biết nhiều về gia đình này đến nỗi em không nghĩ là mình vừa bước chân vào đây chỉ mới một, hai tháng mà thôi. Tình cảm thắm thiết và sự chăm sóc nhiệt tình của mẹ đối với em đã làm cho em có cảm giác mình là một thành viên của gia đình này từ rất lâu rồi. Có thể nói hạnh phúc đến với em trọn vẹn đến nỗi em không dám tin nó là sự thực nữa anh ạ! – Nhưng nó là sự thực, Tố Diễm! Em may mắn biết bao khi được mẹ thương yêu và có thể sống hoà hợp với mẹ như vậy. Cũng chính vì yên tâm về gia đình mà lúc này anh mới có thể dồn hết công sức vào việc của công ty. Gia đình thì hạnh phúc, công ty thì càng ngày càng phát triển. Tố Diễm ạ, có thể nói anh là người đàn ông may mắn và hạnh phúc nhất thế gian này. Đắm chìm trong hạnh phúc, Tố Diễm không bao giờ nghĩ đến những phong ba, dông tố đang đợi chờ mình. Nàng là một người mà tâm tính rất thiện lương nên luôn đối xử thành thật với người khác và cũng nghĩ người khác thành thật với mình. Buổi trưa hôm đó khi cơm nước xong xuôi, như thường lệ nàng bước vào phòng riêng của bà Hoàng và định hỏi mẹ chồng mình là hôm nay bà thích nàng đọc quyển sách nào cho bà nghe. Thường thì bà kéo nàng lại gần mình và dịu dàng bảo: \"Này con, quyển sách hôm qua con đọc đến đoạn nào rồi?\" Nhưng hôm nay khi bước vào phòng nàng đã linh cảm có cái gì đó khác lạ. Bà Hoàng không nằm lim dim trên ghế trường kỷ như mọi khi, cũng không mỉm cười khi thấy nàng vào. Trái lại bà đang ngồi rất trang nghiêm, gương mặt hiền hoà mọi khi bỗng trở thành nghiêm khắc và xa lạ đến nỗi nàng cảm thấy phát sợ. \"Ôi, mẹ mình hôm nay sao lạ thế!\" nàng thầm nhủ trong lòng, \"Mình có cảm giác mẹ đã trở thành một con người khác. Sao ánh mắt mẹ nhìn mình ngoài sự nghiêm khắc còn hàm chứa một cái gì đó rất hận thù. Tố Diễm ơi, Tố Diễm! Mi có nhạy cảm quá hay không? Mẹ đã thương yêu mi như vậy, đối xử tốt đẹp với mi như vậy thì làm thế nào có thể thay đổi được!\" Những gì nàng tự nhủ giống như một thứ ảo tưởng mà nàng dùng để trấn an mình. Bây giờ trước mắt nàng không còn là bà mẹ chồng thương yêu, trìu mến với nàng như lúc trước nữa. Bà giở cặp kính lão ra, nhìn chằm chặp vào nàng và nói như ra lệnh: – Cô ngồi xuống đó! Chúng ta không cần đóng kịch với nhau nữa rồi! \"Đóng kịch?\", nàng bàng hoàng tự hỏi và không tin tai mình nữa. Ý mẹ chồng nàng muốn nói những gì mà bà đối xử với nàng chỉ là một vở kịch hay sao? Và tại sao bà ta phải làm như vậy? Giờ đây mẹ chồng của nàng đã làm cho nàng bàng hoàng khi thay đổi thái độ với nàng và thay đổi cả cách xưng hô. Vậy thời gian hai tháng vừa qua tất cả những gì bà làm đều là để sắp đặt cho một ý đồ nào đó hay sao? Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong tâm trí của nàng và nàng biết mình sắp đối diện với một tai ương mà nàng cũng chưa rõ mức độ trầm trọng của nó là như thế nào. – Tôi sẽ nói thẳng mọi việc ra với cô để chúng ta khỏi phí thời gian. Tố Diễm, thời gian trước đây và cả cho đén bây giờ, trong lòng tôi chưa khi nào thừa nhận cô là con dâu của mình. Tôi bằng lòng cho cô bước vào nhà này chỉ để cho tinh thần con trai tôi được yên ổn. Có yên ổn thì Thành Vũ mới có tâm trí để vun quén và bồi đắp sự nghiệp của nó. Con trai tôi yêu cô đến mù quáng nên không có cô thì nó không làm được việc gì ra hồn cả. Tôi không muốn Thành Vũ bị xuống tinh thần như trong thời gian mà tôi tuyên bố với nó là tôi không bao giờ chấp nhận một người phụ nữ thuộc giai cấp thấp kém như cô làm con dâu của mình. Thời gian đó Thành Vũ như bị tâm bệnh, nó lúc mê lúc tỉnh nhưng tỉnh hay mê lúc nào nó cũng nghĩ đến cô. Ngay cả khi Minh Loan vào thăm nó thì nó cũng mường tượng Minh Loan chính là cô nên nó nắm tay Minh Loan mà gọi tên cô và đã thốt ra những lời khiến con bé tội nghiệp đó phải khóc nấc lên vì đau khổ và thề không bao giờ trở lại nhà họ Hoàng nữa. Cô giống như một kẻ thứ ba xen vào giửa hai người họ. Nếu không có sự xuất hiện cxủa cô thì Thành Vũ và Minh Loan giờ này chắc đã yên bề gia thất, còn riêng tôi thì đã có một đứa con dâu xứng đáng chứ không phải thuộc giai cấp cùng đinh nghèo khổ như cô. Tôi cắn răng chấp nhận cô là vì không nỡ tiếp tục chứng kiến con mình đau khổ. Tôi cũng không muốn công ty mà hai vợ chồng tôi đã hao tâm, tổn sức cả một đời gầy dựng lên phải sụp đổ một cách thảm thương vì con trai tôi đang lụy vì tình đã không còn tâm trí đâu để mà chăm sóc cà điều hành nó nữa. Cho nên tôi chấp nhận cô vào nhà này nhằm mục đích chữa lành vết thương lòng cho Thành Vũ để tinh thần nó bình ổn trở lại rồi còn lo khuếch trương sự nghiệp. Nhưng đừng nghĩ như vậy là tôi đã thua cô, trái lại tôi đã hoạch định rất kỹ những gì mà mình cần làm và đã làm trơn tru đến nỗi cô lẫn Thành Vũ đều tin đó là sự thật. Tôi tiêu xài hàng đống tiền cho cô không phải là không có mục đích. Tôi không ngại tốn kém là vì tôi đã có kế hoạch riêng của mình. Bây giờ dưới mắt Thành Vũ, mẹ của nó là mgười mẹ chồng độ lượng và tốt đẹp nhất trên thế gian này bởi vì những gì mà tôi làm không bà mẹ chồng nào khác có thể làm được. Khi cái hình ảnh tốt đẹp đó đã ghi sâu vào tâm trí của Thành Vũ thì không ai có thể thuyết phục nó nghĩ khác về tôi.Cho nên những gì tôi làm, hay nói đúng hơn những gì mà tôi đã diễn trong vỡ kịch do chính tôi dàn dựng lên cũng nhằm củng cố trong tâm trí Thành Vũ cái hình ảnh tốt đẹp đó. Nhưng vỡ kịch vừa mới chỉ bắt đầu, những gì gay cấn vẫn còn ở rất xa nhưng nó sẽ diễn ra từng ngày, từng ngày một. Cô đã khiến tôi đau khổ biết bao nhiêu khi nhìn con trai mình vì tương tư một người mà có thể bỏ rơi sự nghiệp, và cũng vì cô mà người con dâu do tôi chọn lựa đã rời khỏi gia đình này trong một tâm trạng đầy thương tổn. Tố Diễm ngồi lặng người ra về những lời của bà Hoàng mà nàng vừa nghe thấy. Nàng bàng hoàng đến nỗi không còn tin ở tai mình nữa. – Thưa mẹ... Nàng vừa lắp bắp được hai tiếng ấy thì bà Hoàng đã ngắt lời nàng: – Từ nay nếu không có Thành Vũ hiện diện thì tôi không cho phép cô cái quyền được xưng hô như thế. Cô cứ gọi tôi là bà Hoàng, như thế tôi nghe đỡ chướng tai hơn. Tôi đã nhờ người điều tra tất cả những gì mà cô đã làm trong quá khứ và dù sao tôi cũng đã đối xử một cách tốt đẹp với cô trước khi tôi có trong tay tất cả những dữ kiện về cô. Thật ra thì cô quả là một người không đơn giản nhưng người ta vẫn thường nói \"Vỏ quýt dầy có móng tay nhọn\", cô sẽ không thể nào thoát ra khỏi sự trừng phạt mà số phận sẽ dành cho cô bời vì cô đã gian dối từ đầu tới cuối. – Nhưng thưa mẹ... Tố Diễm bối rối kêu lên, không ngờ sự bất hạnh lại lần nữa đổ ập lên cuộc đời mình. Bà Hoàng không đợi nàng nói hết câu, đã ngắt lời nàng lần nữa: – Gọi tôi là bà Hoàng, nếu cô thực sự muốn nói chuyện với tôi! – Vâng, thưa bà Hoàng... - Tố Diễm nói trong nước mắt -.... việc tôi yêu Thành Vũ là sự thực, tôi chưa bao giờ lừa dối anh ấy! – Kẻ cắp thì có bao giờ chịu nhận mình là trộm cắp đâu! - Bà Hoàng cao giọng - Cô là một người xuất thân hèn kém nhưng có chút nhan sắc nên mới muốn lợi dụng sắc đẹp của mình để một bước lên tiên, không cần đổ một giọt mồ hôi. Trước đây Minh Loan đã nhờ giám đốc Triệu điều tra về cô, sau đó mới hay rằng cô đã dùng sắc đẹp và thân xác của mình mà rù quến Thành Vũ. Cô là một nữ công nhân nghèo khó, nhân một dịp tình cờ mà được tiếp xúc với Thành Vũ của tôi. Nhiều người trong hãng chế biến trà còn đồn đại cô đã sắp đặt sẵn một vỡ kịck, giả vờ ngất xỉu ngay trong lúc Thành Vũ có mặt ở công ty để đánh động lòng thương hại của nó. Tội cho Thành Vũ, nó vốn là một đứa thương người, từ tội nghiệp cô nó đã trở thành yêu cô sau đó. Nhưng tại sao mọi việc lại xoay chiều một cách nhanh chóng như vậy? Đó chính là vì cô đã đem sắc đẹp và những lời nói ngọt ngào mà chinh phục nó. Cô đã lợi dụng việc trở thành thư ký của Thành Vũ để mà quyến rũ và rù quến con tôi. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Thành Vũ là trai tơ mới lớn còn cô là một người đã lăn lộn, dày dặn giữa cuộc đời nên đứa con trai của tôi làm sao thoát được bẫy rập của cô. Cũng chính vì vậy mà Thành Vũ mới quay lưng với Minh Loan và có lẽ nó sẽ quay lưng với ngay cả mẹ mình nếu tôi không vì uất hận mà ngất xỉu ngay hôm đó. Điều ấy đã đánh thức được sư ăn năn trong trái tim Thành Vũ, nó hứa với tôi là bằng lòng xa cô nhưng nó lại sống như kẻ không hồn. Cuối cùng thì sự việc giữa Thành Vũ và Minh Loan bùng nổ, Minh Loan rút lui vì nó cảm thấy mình đã chịu đựng đủ những ê chề. Cô có hiểu được cảm giác của Minh Loan lúc đó không? Thành Vũ cầm tay nó mà lại gọi tên cô, bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cho trái tim Minh Loan tan nát. Cuối cùng Minh Loan đã ra đi với lời thề là không bao giờ bước chân vào cửa của nhà họ Hoàng lần nữa. Tôi mất đi một người con dâu qúy, còn Thành Vũ thì mất cả thần hồn vì cô. Cả hai chúng tôi cũng vì cô mà đều điên đảo. Tôi muốn cứu lấy cuộc sống đứa con trai của mình nên đã nén lòng chấp nhận cô nhưng như tôi đã nói với cô lúc nãy, không phải cô bước được vào nhà này là cô đã thắng. Tôi đã có kế hoạch phục thù riêng của mình. Tôi chấp nhận cô bước vào nhà này là để trả thù cô. Và từ bây giờ trở đi, tôi không cho phép cô có được một ngày bình yên để sống.