Phần 10

Thành Vũ dở cười, dở khóc cũng chẳng biết phải đối đáp với bà ra sao. Bạn trai ư? Chàng rất muốn được là như thế nhưng chàng không dám mở miệng nói với nàng tiếng nào. Còn nhớ lần trước, khi chàng tỏ ý muốn sắp xếp cho nàng một công việc nhẹ nhàng hơn thì nàng đã chạy dài và sau đó còn làm đơn xin nghỉ việc. Rõ ràng là nàng đã hiểu lầm chàng, có thể vì trong quá khứ nàng đã chạm trán với những điều như thế và kẻ giúp nàng lại đòi hỏi một điều gì đó từ nàng. Tư lúc thấy Tố Diễm phản ứng như vậy, Thành Vũ không dám tiến xa hơ nữa. Chàng sợ khi chàng ngỏ lời thì nàng sẽ nghĩ là mình lợi dụng nàng, hoặc nàng sẽ cao chạy, xa bay như lần trước.
Thấy Thành Vũ lặng im. bà lão nhắc chàng:
– Thế nào, cậu? Sao cậu ngẩn người ra như thế? Cậu thấy tôi nói như vậy có đúng không?
– Thưa... thưa đúng ạ! - Chàng bối rối đáp - Cháu sẽ tìm một nơi tươm tất hơn cho cô ấy ở. Nhưng bây giờ thì bà có thể giúp cháu một việc không?
– Cậu cần tôi giúp việc gì?
– Tố Diễm đang bị sốt... cháu muốn có một cái thau nhỏ đựng nước lạnh và một chiếc khăn bông sạch để chườm trán cho cô ấy.
Bà lão nghe thế, xởi lởi đáp ngay:
– Để tôi đi lấy cho!
– Còn nữa... bà ạ! - Chàng lại bảo tiếp - Bà cho cháu một ly nước trà, cháu muốn cho cô ấy uống thuốc. Ngoài ra bà có thể nấu giùm cháu một nồi cháo giải cảm không ạ? Cô ấy đang bệnh, ăn cháo tốt hơn nhưng cháu lại chẳng rành khu vực này nên chẳng biết mua những thứ ấy ở đâu!
Nói xong chàng dúi vào tay bà lão mấy tờ giấy bạc. Bà lão trợn mắt nhìn chàng, cất giọng sững sờ:
– Cậu cho gì lắm thế, chỉ nấu mỗi nồi cháo thôi mà!
– Bà cứ giữ lấy để dùng bà ạ! Cháu rất cảm kích vì bà là một người tốt bụng!
– Chao ôi.... - Giọng nói của bà lão có vẻ xúc động -... cậu đúng lá một chàng trai phúc hậu, lần này cô Tố Diễm gặp may rồi, mà phải như thế chứ! Cô ấy hiền lành như vậy, xinh đẹp như vậy, rốt cuộc thì ông Trời cũng phải ngó lại. Mà thôi, tôi không muốn làm mất thời giờ của cậu nữa. Trước hết tôi mang đến những thứ mà cậu cần, sau đó tôi sẽ nấu một nồi cháo thật ngon để cô ấy ăn cho lại sức.
Bà nói xong biến vào bên trong một lúc, khi bà đi ra trên tay đã có chiếc thau đựng nước và chiếc khăn bông.
– Cậu cầm lấy.... - Bà trao nó cho chàng rồi bảo -... Tôi quay vào lấy thêm ly nước trà cho cô ấy uống thuốc. Này cậu, cậu cố mà săn sóc cô Tố Diễm... cô ấy tứ cố vô thân, không nơi nương tựa, tôi chưa từng thấy ai mà lại tội nghiệp như vậy!
Một lát sau bà xuất hiện với ly nước trà trên tay. Trao nó cho Thành Vũ xong, bà lão lúi húi đi nấu cháo.
Thành Vũ bước vào nhà và bắt tay vào việc. Chàng không dám cởi áo ngoài ra dù mồ hôi, mồ kê đổ ra như tắm. Chàng nhúng chiếc khăn vào thau nước, vắt cho thựa ráo rồi đắp lên trán nàng. Một lúc sau trán Tố Diễm mát dần, Thành Vũ lại dùng khăn lau mồ hôi trên tay, trên cổ cho nàng. Chàng làm tất cả những việc ấy một cách vụng về vì từ trước đến nay chàng chỉ được người khác săn sóc chứ chưa hề săn sóc một ai.
Tố Diễm khẽ cựa mình rồi nói như trong mơ:
– Nước... xin cho một chút nước...
Thành Vũ kề ly nước vào miêng Tố Diễm, đỡ nàng tựa vào lòng mình và nhân cơ hội ấy cho nàng uống thuốc.
Nàng nuốt từng giọt nước một cách khó khăn khiến chàng phải rất là kiên nhẫn khi làm công việc ấy. Đôi môi nàng mấp máy một lúc rồi nàng từ từ mở mắt ra. Lúc đầu nàng không nhận ra được ai là ai, đến khi tỉnh táo hẳn nàng mới kinh ngạc thốt lên bằng một giọng yếu ớt:
– Ôi chao, ông chủ... sao ông lại ở đây?
– Tố Diễm... - Chàng nhìn nàng với ánh mắt đầy ray rứt -... tha thứ cho tôi... lẽ ra tôi phải nghĩ đến việc tìm cho cô một nơi trú ngụ khác tốt hơn. Nhưng mà tôi đã quên khuấy việc đó, tôi... tôi... quả là một người tồi tệ.
– Ôi! ông chủ... xin ông đừng nói như vậy! - Trước sau gì nàng cũng giữ cách xưng hô đầy xa cách ấy- Tôi... tôi mới là kẻ đáng trách. Tôi phiến ông phải đến đây... - Nàng vừa nói vừa nhìn chiếc khăn bông, thau nước để kề bên, hộp thuốc còn mở nắp và ly trà mà nàng đang uống dở dang, xúc động đến có thể khóc được khi thấy chàng lo lắng cho mình như vậy -... tôi... tôi không biết nói gì hơn là xin ông tha thứ cho tôi khi tôi đã làm phiền ông như vậy!
– Tôi là người phải xin cô tha thứ... - Thành Vũ buồn bã nói -... tôi có một nhân viên làm việc cho mình hết lòng... - Chàng phải nại cớ như thế cho nàng khỏi ngại -... mà sự đãi ngộ của tôi đối với người ấy thật chẳng xứng đáng chút nào!
Tố Diễm định thốt lên mấy câu khách sáo để cảm ơn ông chủ của mình thì đã nghe giọng léo nhéo của bà lão bên ngoài:
– Này cậu gì ơi! Cậu ra mà mang cháo vào! Tôi đã nấu xong rồi đấy, nêm nếm rất là vừa miệng, cô ấy mà ăn vào là sẽ hết bệnh ngay. Tôi đổ tất cả vào chiếc thố lớn, lại có chén muỗng ở đây sẵn cả, cậu liệu mà đút cho cô ấy ăn từ từ kẻo nóng. Đối với người bệnh, cậu phải kiên nhẫn một chút nhé!
Thành Vũ chạy ra gặp bà lão đang đứng lấp ló bên ngoài, trên tay bà là một chiếc mân to đựng lủ khủ mọi thứ. Bà lão ghé vào tai chàng nói nhỏ:
– Tôi còn mang cả một ly nước sâm to để cô ấy uống cho mát người. Còn chiếc bánh này là để ăn tráng miệng. Cậu không cần phải cảm ơn tôi, cậu đã cho tôi nhiều quá rồi, chàng trai tốt bụng ạ!
Nói xong bà tủm tỉm cười rồi bỏ đi, để lại Thành Vũ đứng đó với chiếc mân to tướng trên tay. Chàng bê nó vào phòng, đặt lên chiếc bàn ở cạnh giường Tố Diễm rồi bảo:
– Cô phải ăn một chút gì cho lại sức. Lúc nãy tôi đã nhờ bà cụ nấu nồi cháo cho cô vì khu vực này tôi không quen nên không biết phải mua thức ăn ở đâu!
– Cảm ơn ông chủ!
Cô gái nói với một giọng đầy tình cảm mà nàng dành cho Thành Vũ rất là sâu đậm nhưng nàng vẫn giữa một khoảng cách vì mặc cảm là mình không xứng đáng với chàng. Còn ngược lại, Thành Vũ cũng không dám bảo nàng thay đổi cách xưng hô để cho họ cảm thấy thân mật và gần gũi nhau một chút vì sợ nàng lại ngộ nhận về chàng.
– Để tôi đút cho cô ăn!
Chàng bối rối nói nhưng Tố Diêm đã ngăn lại:
– Không... không... tôi có thể tự làm việc ấy được mà!
Rồi nàng cố nhổm lên nhưng cơ thể hầu như đã kiệt quệ nên nàng không thể nào làm theo ý mình.
– Cô đừng ái ngại gì cả, Tố Diễm ạ! - Thành Vũ bảo nàng - Cô đang bị bệnh, rất cần người chăm sóc, vậy thì hãy để tôi làm việc đó.
Giọng nói chân thành của chàng đã thuyết phục nàng. Thành Vũ đút cho Tố Diễm ăn hết chén cháo rồi ép nàng dùng luôn chiếc bánh mà bà cụ đã làm.
– Uống thêm ly nước sâm này đi cho khỏe người! - Chàng khẩn khoản và lần này không đợi chàng nói đến lần hai, nàng đã ngoan ngoãn làm theo.
– Lúc nãy tôi đã cho cô uống thuốc, bây giờ cô thấy thế nào? Đã khỏe được chút nào chưa?
Sự chăm sóc của Thành Vũ cùng bữa ăn nóng sốt, ngon lành đã khiến Tố Diễm lấy lại sức rất nhanh. Nàng không đáp mà chỉ nhìn chàng và khe khẽ gật đậu.
Thành Vũ đưa mắt quan sát khắp căn phòng, thấy ngoài chiếc giường mà nàng đang nằm, chiếc bàn gỗ ở cạnh bên và chiếc vali nhỏ đạt ở trong góc, căn phòng này hầu như chẳng còn bất cứ vật dụng nào khác.
– Tố Diễm... - Thành Vũ ngập ngừng nói -... tôi nghĩ là chúng ta nên ra ngoài một chút vì tôi có chuyện muốn nói với cô. Cô đang bị bệnh, không nên ở tiếp căn phòng tù túng này, lúc nãy bà cụ đã nói với tôi rằng bất cứ ai ở trong căn phòng này thì cũng sẽ chết mất. Cô lau sạch mồ hôi trong người và thay bộ quần áo khác, nếu không mồ hôi thấm ngược trở vào cơ thể thì không tốt đâu!
Chàng nói rồi lui ra và đứng chờ nàng bên ngoài. Năm, mười phút sau Tố Diễm đã xuất hiện với bộ đồ tươm tất trên người nhưng gương mặt nàng hãy còn tái xanh và nàng bước từng bước mệt nhọc, chứng tỏ căn bệnh đã không lui hẳn.
Thành vũ đỡ nàng lên xe rồi cho xe chạy ra hướng ngoại ô. Chàng dừng xe trước một nhà hàng khang trang, lịch sự, toạ lạc cạnh bờ sông. Thành Vũ đặt một phòng ăn riêng để họ có thể tự trò chuyện mà không sợ bất cứ ai dòm ngó. Chàng gọi một bữa ăn chiều thịnh soạn và ép nàng ăn thêm cho lại sức, phần chàng cũng đã đói meo sau một ngày làm việc mệt nhọc mà chưa có gì vào bụng cho nên chàng ăn cũng rất ngon miệng. Người bồi mang thêm thức ăn tráng miệng và nước giải khát vào cho hai người rồi lui ra.
– Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện với nhau rồi... - Chàng nhìn nàng, thấy trong ánh mắt nàng có một chút gì đó áy náy nên chàng cảm thấy mình phải lựa lời ngay cả rào trước đón sau -... nếu cô muốn làm việc một cách đắc lực cho công ty, cô phải giữ gìn sức khỏe của mình, Tố Diễm ạ! Căn phòng đó ngột ngạt lắm, không tốt cho sức khỏe của cô đâu, tôi đề nghị cô hãy dọn đi nơi khác.
Nàng cúi đầu rồi khẽ cắn môi, nàng biết nếu nàng nói ra điều này thì chàng sẽ cho là mình gàn dỡ nhưng nàng cũng phải nói:
– Mấy tháng nay làm việc ở công ty ông tôi đã được trả lương rất hậu, lẻ ra tôi đã có đủ tiền để thuê một nơi khác tiện nghi hơn nhưng tôi đã dùng hầu hết số tiền đó để mà trả nợ, và đó lá lý do khiến tôi cố nán lại căn phòng ấy. Không phải chỉ mới đây thôi mà trước kia tôi cũng đã làm như vậy, tôi không muốn lương tâm mình cắn rứt vì món nợ ân nghĩa đó.
– Cô mang tất cả số tiền mà mình kiếm được để trả cho người bà con đó ư? Thành Vũ kinh ngạc hỏi.
– Thưa vâng, tôi biết nói ra ông sẽ cho tôi là người ngu xuẩn nhưng tôi không còn cách nào khác khi họ hối thúc tôi từng ngày. Tôi có thể biến mất khỏi tầm mắt của họ, khiến họ không biết tôi ở đâu mà tìm và không cần trả một xu cho món nợ ân tình này nhưng tôi không thể làm như vậy được. Tôi muốn trả sạch nợ nần truớc khi có thể quay lưng mà đi, hiện tại gia đình họ đang lâm vào cảnh túng quẫn, tôi cố gắng giúp họ cũng như trước đây họ đã gíup tôi!
– Tôi có một đề nghị -... Thành Vũ nhân cơ hội này nói ra ý định của mình -... để giúp cô có thể trả nợ nhanh chóng, công ty có thể cho cô mượn toàn bộ số tiền mà cô cần để trả dứt cho họ một lần. Và lúc nào cô cảm thấy thoải mái thì trả dần cho công ty cũng được.
– Tôi không thể làm như vậy, thưa ông! Tôi biết ông rầt tốt với tôi nhưng tôi không thể lợi dụng lòng tốt đó. Con người sống phải có lòng tự trọng và ngoài lòng tự trọng đó ra, tôi chẳng còn gì nữa, cho nên tôi phải cố mà giữ lấy nó.
– Thế thì tôi phải làm sao đây? - Thành Vũ thở dài nói. Trầm ngâm một chút rồi chàng đưa ra một đề nghị khác - Hay là như thế này nhé, công ty chúng ta đang đầu tư vào một số địa ốc, hầu hết đã cho thuê mướn cả nhưng còn một căn vẫn còn bỏ trống. Căn nhà này ở gần xưởng chế biến trà của chúng ta, cô không có xe nên ở đó rất tiện. Trước đây, thỉnh thoảng làm việc trễ ở công ty, tôi vẫn ngủ qua đêm ở đó. Nhưng khá lâu rồi tôi đã không dùng đến nó nữa nên bây giờ cô cứ tùy nghi sử dụng, cô không cần phải áy nái bởi vì nếu cô không dùng thì tôi cũng bỏ trống mà thôi.
– Nhưng nếu tôi ở đó thì khi cần ở lại công ty, ông sẽ không có chỗ để nghỉ ngơi.
– Cô không cần phải lo về điều đó, ngay phía sau phòng làm việc của tôi, có một căn phòng rất tiện nghi dành cho chủ tịch công ty, tôi cũng muốn cô ở đó nhưng lại sợ cô ngại nên lại thôi.
– Tốt nhất là... - Tố Diễm ngập ngừng -... tôi nên ở dãy nhà trọ dành cho công nhân ở xa ngay bên trong xưởng, như vậy tôi sẽ cảm thấy đỡ áy náy hơn.
– Tiếc là không còn căn nào trống, nếu còn thì tôi đã sắp xếp cho cô ở đó lâu rồi. Bây giờ tóm lại như thế này nhé, cô làm việc hết lòng cho công ty và công ty thì cũng hết lòng giúp cô, đó là một sự công bằng, Tố Diễm ạ, đó không phải là một sự lợi dụng. Cô không biết chứ cô chỉ mới làm việc ở công ty một thời gian ngắn ngủi thôi mà số lượng hàng bán ra của công ty mấy tháng nay đã tăng lên rất nhiều, đó là kết quả của sự làm việc tận tụy của cô. Là người làm việc cạnh bên cô, tôi không thể không nhận ra điều đó!
Được Thành vũ khen ngợi, trong lòng Tố Diễm bừng lên một niềm vui. Ít ra thì nàng cũng đã giúp cho công ty của Thành Vũ ít nhiều, và nàng nhủ lòng sẽ cố gắng tiếp tục làm việc như vậy để chàng có thể hài lòng.
– Bây giờ thì không còn ngại gì nữa rồi phải không? - Chàng trêu nàng khi nhìn thấy nét hân hoan trên khuôn mặt nàng - Chúng ta phải đối xử với nhau một cách chân tình Tố Diễm ạ! Đã từ lâu tôi không còn xem cô như nhân viên của mình mà xem cô như một người bạn. Tôi hứa là sẽ tôn trọng cô hết lòng. Trừ khi cô đồng ý, còn thì tôi sẽ không bao giờ ghé qua căn nhà đó để quấy rầy cô đâu. Cô cứ yên tâm đi, Tố Diễm! Chúng ta là bạn của nhau mà, cô giúp cho công ty của tôi còn tôi thì giúp đỡ cô!
– Thưa vâng, nếu ông nghĩ như vậy! - Nàng nhỏ nhẹ đáp nhưng trong lòng lại thoáng buồn. Nàng đã từng tránh né, đã từng chạy trốn chàng nhưng bây giờ nghe chàng nói chàng chỉ coi mình như bạn, nàng lại cảm thấy trong lòng có một cái gì đó bị tổn thương.
Thành Vũ là một người nhạy bén, chàng nhận ngay ra cảm giác của Tố Diễm nhưng chàng cố ý làm như không biết, chỉ điềm nhiên nói:
– Bây giờ thì chúng ta về được rồi, còn phải chuyển đồ đạc của cô sang bên ấy.
– Ngay đêm nay ư? - Nàng kinh ngạc hỏi chàng.
– Ngay đêm nay cũng là hợp lý thôi, Tố Diễm ạ! - Thành Vũ nói cho nàng biết ý kiến của mình - Trở về căn phòng đó, sức khỏe của cô sẽ bị tổn hại. Thôi thì bây giờ thuận tiện, chúng ta có thể sẽ bận rộn hơn vì còn phải thương thảo hợp đồng với khách.
Nghe Thành Vũ nhắc, Tố Diễm như bừng tỉnh lại. Nàng nghĩ đến lịch làm việc dầy đặc của ngày mai và rồi dứt khoát đứng dậy:
– Thưa vâng, chúng ta không có nhiều thời gian rảnh rỗi, làm được việc gì hôm nay thì nên làm ngay. Một lần nữa cảm ơn ông, ông Thành Vũ! Cảm ơn lòng tốt mà ông đã dành cho tôi!
– Cô cũng rất tốt với tôi mà... - Chàng mỉm cười khi sánh bước với nàng đi ra khỏi nhà hàng - Tuy tôi không nói ra nhưng tôi biết cô xem công việc của công ty cũng giống như công việc của mình, hiếm có người nhân viên nào mà làm việc cho công ty với một tinh thần như vậy!
Được Thành Vũ khen ngợi lần nữa, đôi má Tố Diễm ửng hồng lên vì sung sướng. Nàng vốn muốn có một công việc lương thiện để mà làm và rồi cống hiến hết sức mình cho công việc đó, nay ước mơ đó đã trở thành sự thật và ngay người chủ công ty cũng đã nhận ra sự cố gắng và tận tụy của mình, đối với Tố Diễm đó là một niềm hạnh phúc.
Họ trở về nhà thật nhanh, thanh toán tiền nong với chủ nhà rồi ra đi. Đồ đạc của Tố Diễm chẳng có gì ngoài một chiếc vali nhỏ nên mọi việc đều diễn ra nhanh chóng. Ngồi bên cạnh Thành Vũ trên đường đến ngôi nhà mới, nghĩ rằng sắp tới đây mình sẽ có một nơi tươm tất để ở, Tố Diễm không khỏi vui mừng trong dạ. Hơn lúc nào hết nàng muốn có được một sự ổn định trong việc làm cũng như trong cuộc sống. Xe Thành Vũ ngừng ở trước một ngôi nhà khang trang, cách xưởng chế biến trà chỉ một vài căn. Họ xuống xe và bước vào trong. Đó là một ngôi nhà rộng rãi, được trang trí một cách đẹp đẽ và sang trọng. Mọi phòng ốc còn mới nguyên như chưa hề có ai động đến. Tiện nghi thì không chê vào đâu được vì nó là nơi ở của chủ nhân một công ty. Tố Diễm nghĩ đến nơi ở cũ của mình rồi so sánh với nơi đây, đúng là một trời một vực. Cô gái không khỏi có cảm giác như mình đang bay bổng trên mây. Tâm hồn nàng nhẹ thênh thang khi nghĩ rằng mình đã đoạn tuyệt được với cái quá khứ buồn đau thuở trước. Thành Vũ đưa Tố Diễm đi xem qua một lượt rồi đặt chiếc chìa khóa căn nhà vào tay của nàng.
– Chúc ngủ ngon, Tố Diễm!
Chàng nói một cách dịu dàng trước khi giã từ. Nàng đứng đó, nhìn theo, nhìn theo mãi. Người đàn ông này đã làm cho đời nàng bước sang một bước ngoặc mới. Nàng bồi hồi và cảm thấy xúc động đến tận tâm can. Tố Diễm trở vào nhà, véo nhẹ vào tay mình để tin đó là sự thật. Tối đó nàng ngủ một giấc ngủ thật ngon trong ngôi nhà đẹp đẽ và liên tưởng đến nàng Lọ Lem của truyền thuyết cũ có lần đã lạc vào cung điện của hoàng tử một đêm.
Sáng hôm sau Tố Diễm dậy muộn một chút vì nàng không phải bận rộn chuyển hai lần xe để đến công ty như lúc trước. Giấc ngủ ngon làm gương mặt của người con gái thêm vẻ đằm thắm, xinh tươi. Khi nàng bước chân vào văn phòng, Thành Vũ đã ngồi sẵn ở đó với một nụ cười thật tươi và nói với nàng một cau vui vẻ: \"Chào buổi sáng\". Tâm hồn phấn chấn, nàng chuẩn bị mọi tài liệu cho cuộc thương lượng sắp tới với khách hàng một cách nhanh chóng. Khi tâm hồn con người sảng khoái thì làm việc cũng hữu hiệu hơn. Suốt ngày hôm đó Tố Diễm chạy qua chạy lại như con thoi mà không biết mệt nhọc là gì. Nàng càng hân hoan hơn khi cuộc thương thảo với khách hàng đã thành công. Một hợp đồng lớn được ký kết hứa hẹn nhiều lợi nhuận cho công ty sản xuất trà của Thành Vũ. Tối đó Thành Vũ đặt nhà hàng để thết đãi khách mừng công cuộc làm ăn giữa hia bên đã thành công. Tố Diễm cũng tham gia vào buổi tiệc trên theo lời đề nghị của Thành Vũ. Buổi tiệc này không thể nào thiếu được bông hoa tươi thắm nhất của công ty. Khi họ trở lại xưởng chế biến trà thì đã vào khoảng nửa đêm. Thành Vũ cẩn thận đưa Tố Diễm vào nhà rồi mới quay ra, và phải hết sức kềm chế mới có thể ngăn mình đặt lên môi nàng một nụ hôn say đắm. Chàng không muốn nàng đánh giá thấp về mình như những người đàn ông mà nàng đã gặp qua.
Hai tháng nữa trôi qua như giấc mộng. Hai tháng ngắn ngủi nhưng Thành Vũ và Tố Diễm như đã ở bên nhau lấu lắm. Bởi vì một ngày của họ bận rộn bằng một tuần của người khác gộp lại. Họ bị công việc cuối đi theo đà phát triển ngày càng mạnh mẽ của công ty. Họ có nhiều thời gian ở cạnh nhau, gần như là phân nửa của một ngày, Thành Vũ chờ đợi một biểu lộ từ Tố Diễm để chàng có thể đo lường được tình cảm của nàng như Tố Diễm dù gần gũi với chàng trong công việc nhưng lúc nào cũng giữ một khỏang cách, ngay cả cách xưng hô của nàng vẫn là \"ông chủ và tôi\" bất di bất dịch. Thành Vũ cảm thấy thất vọng nhưng vẫn không bỏ cuộc. Khổ cái chàng không dám bày tỏ tình cảm với nàng vì chàng sợ là Tố Diễm lại cho là mình lợi dụng. Chàng cũng không hiểu vì sao nàng luôn giữ thái độ xa cách đó, đương nhiên nó phải có nguyên do và chàng nghĩ nguyên do đó là trong lòng nàng đã có hình ảnh của một người đàn ông khác. Nhưng chàng không có bất cứ lý do gì để mà phiền trách nàng. Trong công việc nàng là một người gương mẫu, trong cách đối xử với chàng nàng cũng hết sức đúng mực, có đáng trách chăng là chàng đã đem lòng yêu thương một người con gái chẳng yêu mình.
Một buổi sáng Tố Diễm vào văn phòng sớm để sắp xếp lại các tài liệu, chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai. Nàng vẫn giữ một thời khoá biểu đều đặn như vậy, nàng luôn là người đến sớm nhất và ra về trễ nhất. Nửa tiếng sau Thành Vũ mới đến, trông chàng có vẻ tất bật hơn thường ngày. Chàng ngồi chưa được lâu đã có điện thoại gọi đến, Tố Diễm bắt phone thay cho chàng. Ở đầu dây bên kia một giọng thiếu nữ trong trẻo vang lên:
– Anh Thành Vũ có đó không ạ? Tôi muốn được nói chuyện với anh ấy!
– Xin cô cho biết quý danh!
– Cô cứ nói với Thành Vũ là có Minh Loan gọi đến, tôi là bạn thân của Thành Vũ!
– Xin cô chờ một phút!
Tố Diễm đáp rồi quay sang Thành Vũ:
– Có một người tự xưng là Minh Loan, cô ấy nói là bạn thân của ông.
– Minh Loan? - Thành Vũ \"à\" lên một tiếng, vỗ nhẹ trán mình như nhớ ra điều gì rồi nói tiếp - Chóng quá nhỉ, bốn năm trôi qua như một giấc mộng. Cuối cùng thì cô bé ấy cũng đã trở về.
Chàng cầm phone và nói với người ở đầu dây bên kia, giọng có vẻ phấn khích:
– Em đã về rồi ư, Minh Loan? Thế nào, học hành ra sao? có tốt nghiệp hạng ưu như ngày xưa đã hứa với anh không?
– Đương nhiên rồi, anh Thành Vũ! - Giọng cô gái run lên vì xúc động khi nghe lại giọng nói thân thương ấy, giọng nói của chàng trai mà nàng đã yêu thầm từ thuở còn trung học - Minh Loan bây giờ không khác gì Minh Loan của ngày xưa cả. Em vẫn chăm chỉ học hành và lúc nào cũng nhớ đến anh. - Nàng ngừng một chút, giọng trở nên nũng nịu hơn - Lần về nước này sau bốn năm xa cách, người đầu tiên mà em muốn nhìn thấy là anh. Đương nhiên là ba mẹ sẽ ra đón, nhưng mà em lại muốn gặp anh cơ!
– Em đang ở phi trường hả?
– Máy bay sắp đáp xuống phi đạo, em gọi anh trước để anh có thời gian chuẩn bị, em biết là lúc nào anh cũng bận đến bù đầu.
– Bận cách mấy cũng phải ra đón em thôi. Nửa tiếng sau anh sẽ có mặt ở đó. Bây giờ anh chuẩn bị đi đây, gặp lại nhau mình sẽ nói chuyện nhiều hơn.
Chàng nói xong gác điện thoại, khóac chiếc áo khoác vào người và vội vã đứng lên. Trước khi đi chàng dặn dò Tố Diễm:
– Tôi bận đi đón người bạn ngay bây giờ. Mọi việc ở đây Tố Diễm lo liệu giùm tôi nhé. Độ hai tiếng nữa tôi sẽ trở về.
Dặn dò nàng xong chàng chạy ào ra cửa như cơn gió. Hiếm khi Tố Diễm thấy ông chủ của mình nhiệt tình với ai như vậy.
\"Nếu mà anh ấy có cánh, chắc là anh ấy sẽ bay để có thể gặp cô ấy sớm hơn!\", Tố Diễm thầm nghĩ ngợi, tâm hồn bỗng chùng xuống, còn trái tim trĩu nặng một nỗi buồn. \"Chắc chắn Thành Vũ yêu cô ta, cô gái có cái tên Minh Loan xinh đẹp. Mình không biết vẻ ngoài của cô ta ra sao nhưng chắc chắn cô ta là người cùng chung tầng lớp với chàng. Qua những lời trò chuyện của họ, mình biết là cô ta du học từ nước ngoài về, tốt nghiệp với thứ hạng cao, một cô gái xuất sắc như vậy mới xứng đáng với Thành Vũ.\"
Và rồi từ giờ phút ấy, cả người Tố Diễm như mụ cả đi. Nàng làm việc gì cũng hỏng, thảo một bức thư cho công ty bạn cũng không xong, bản hợp đồng nàng đánh nhầm điều khoản này thành điều khỏan khác. \"Ôi, mình làm sao thế này?\", nàng giật mình tự hỏi và cảm thấy tất cả những nghị lực vốn có của nàng như tan biến hết trong cùng một lúc. Nàng cố trấn định tâm hồn nhưng không thể nào thực hiện được việc này. Nàng hoảng hốt khi nghĩ rằng mình sẽ không thể thoát ra khỏi trạng thái này ngày nào mà cô gái có cái tên Minh Loan còn ở bên Thành Vũ.
Cho đến xế trưa Thành Vũ mới trở về công ty. Chàng không nói gì nhưng gương mặt hân hoan, thỉnh thoảng chàng huýt gió một bản nhạc vui, đây là điều mà Tố Diễm chưa từng thấy xảy ra với ông chủ của mình.
\"Cô ta trở về thì Thành Vũ bèn biến ngay thành một con người khác. Đương nhiên là vì chàng yêu cô ta, không sai vào đâu được\", trái tim của Tố Diễm thầm thì với chính nàng, đồng lúc nàng cảm thấy mình trải qua một nỗi đau, nỗi đau khi người ta để vuột ra khỏi tầm tay một cái gì trân quý nhất.
Từ lúc trở về công ty, Thành Vũ cắm cúi làm việc, điện thoại tìm chàng liên tiếp reo vang, chàng hấp tấp giải quyết mọi chuyên cho xong và hầu như không có thời giờ để nói chuyện với Tố Diễm. Còn Tố Diễm có cảm giác từ lúc Thành Vũ gặp lại cô gái ấy, nàng bỗng trở thành một cái gì thừa thải trước mắt chàng, hoặc vã nàng đã biến thành vô hình khiến chàng không nhìn thấy. Nàng chịu đựng tâm trạng mệt mỏi ấy cho đến giờ tan sở diễn ra, một bónh hồng thanh thoát bỗng xuất hiện ở cửa phòng làm việc của Thành Vũ. Khi bóng dáng này xuất hiện, mọi vật như sáng bừng lên.
– Ôi, em không thể chờ đợi lâu hơn! - Giọng cô gái nũng nịu vang lên - Lẽ ra phải chờ anh đến đón nhưng em thấy thời gian sao mà trôi chậm quá. Đến sớm một giây là được ở cạnh anh thêm một giây! Đã bốn năm rồi Thành Vũ, em không thể tưởng tượng được là chúng ta đã xa nhau trong ngần ấy thời gian.
Và rồi như ý thức có sự hiện diện của người khác trong phòng, cô gái hơi bối rồi nhưng sau đó bình thản lại ngay. Miệng cô cười và giọng nói cô thất là ấm áp:
– Anh có cô thư ký xinh đẹp quá! Chao ôi, anh phải giới thiệu để hai bên quen biết nhau mới phải chứ!
– Này cô bé... - Thành Vũ vừa nói vừa mỉm cười -... em có để cho anh nói câu nào đâu mà bây giờ lại lên tiếng trách anh. Này nhé, để anh giới thiệu cho hai bên quen biết nhau. Đây là Tố Diễm, thư ký của anh. Cô ấy làm việc rất là tận tụy và là nhân viên đắc lực nhất của công ty. - Rồi chàng quay sang Tố Diễm - Còn đây là Minh Loan, cô bạn thân nhất của tôi, Tố Diễm ạ! Chúng tôi học cùng trường với nhau, Minh Loan học sau tôi hai lớp. Gia đình của tôi và gia đình của Minh Loan thân nhau lắm nên chúng tôi xem nhau như người trong nhà.
– Rất hân hạnh được biết chị! - Minh Loan vừa nói, vừa quan sát người nữ thư ký - Cảm ơn chị trong thời gian qua đã giúp anh Thành Vũ của tôi!
\"Anh Thành Vũ của tôi\", một cảm giác lạnh giá xuyên qua trái tim Tố Diễm khi nghe những lời mà Minh Loan vừa thốt ra. Nhưng nàng cũng không thể đứng đờ người ra khi người ta đã có câu chào hỏi với mình.
– Rất vui được quen biết chị, Minh Loan! Chị không cần phải cám ơn tôi. Tôi là nhân viên của công ty, đương nhiên tôi phải vì công ty mà tận tụy.
Sau đó nàng cũng ca ngợi cô gái vài câu vì vừa bước vào cửa chẳng bao lâu thì cô ta đã thốt ra những lời khen ngợi nàng.
Minh Loan cho Thành Vũ biết là gia đình nàng đã tổ chức một buổi tiệc long trọng để mừng nàng trở về nước. Khoảng bảy giờ tối là buổi tiệc bắt đầu nên nàng tìm Thành Vũ để chắc chắn là chàng sẽ hiện diện trong buổi tiệc ấy đúng giờ.
– Đã gần sáu giờ rồi! - Minh Loan vừa nói vừa liếc nhìn đồng hồ - Bây giờ anh đi được rồi, nếu không thì sẽ không kịp.
– Anh còn phải về nhà để thay quần áo! Buổi tiệc hôm nay rất đông người dự, anh không thể ăn mặc cẩu thả được!
– Ừ thì em sẽ đi cùng với anh về nhà. Em ngồi đợi ở phòng khách và cho anh nửa tiếng để chuẩn bị xong tất cả. Thôi nào, bây giờ chúng ta đi đi... à mà quên... - Minh Loan nhìn Tố Diễm bằng cái nhìn đầy dò xét -... chị Tố Diễm này, chị cũng đến chia vui với gia đình tôi nhé. Tôi sẽ rất hân hoan nếu có sự hiện diện của chị!
– Tối nay tôi hơi bận nên không thể đến dự... - Tố Diễm khéo léo từ chối -... nhưng tôi chúc hai vị có một buổi tối thật đẹp!
– Cảm ơn chị! Thế bây giờ chúng tôi đi nhé, hẹn dịp khác sẽ gặp lại chị!
Rồi nàng đi ra cửa với Thành Vũ, họ sóng bước bên nhau trông thật xứng đôi.
Họ vừa khuất bóng là cả người Tố Diễm gần như sụp đổ. Nàng đã phải đóng kịch nãy giờ để che giấu những gì diễn ra trong nội tâm của mình. Tố Diễm đưa tay lên chặn ngực, có một cái gì nghẹn ngào ở đó. Một lúc sau nàng mới trấn tĩnh lại. Khi nàng khép cửa phòng làm việc và ra về thì công ty đã vắng lặng như tờ. Người gác cửa cười mỉm chào nàng. Tố Diễm cũng đáp lại nụ cười đó mà trong lòng thấy khổ đau vô hạn. Ngôi nhà ở cách công ty không bao xa nhưng nàng cảm thấy nó dài vô tận. Nàng thẫn thờ lê từng bước và cảm thấy bầu trời trước mặt mình như sụp đổ.
Vào nhà nàng để nguyên quần áo như vậy và lên giường nằm, tất cả tâm hồn như tan nát khi nhận ra đã có một người đàn bà xuất hiện trong cuộc đời của Thành Vũ và người ấy rất xứng đáng với chàng. Cô gái có dáng người tao nhã, đôi mắt to và nụ cười khả ái. Cô lại tốt nghiệp từ nước ngoài về, đương nhiên là phải xuất thân từ gia đình giàu có. Và Thành Vũ dường như có cảm tình rất sâu đậm với cô gái. Cô ta vừa yêu cầu một tiếng là chàng đã vội vã bỏ tất cả công việc ra đi. Và tối ngay họ sẽ ở bên nhau với sự hiện diện long trọng của hai gia đình. Cái gì sẽ xảy ra với họ nàng không thể nào đoán biết nhưng nàng biết rằng nàng đã mất chàng vĩnh viễn. Nàng tự nguyền rủa mình khi luôn giữ một thái độ xa cách với chàng. Nàng đã xây lên một bức tường giữa hai người và dù bây giờ dù có đập vỡ nó đi thì cũng là quá muộn. Nàng thấy nuối tiếc những phút giây mà họ ở bên nhau, nàng yêu chàng nhưng giấu kín tận đáy lòng vì tự ti và mặc cảm. Trăn trở trên giường cho đến nửa đêm nàng vẫn không ngủ được. Những gì đã xảy ra giữa họ diễn lại trong lòng nàng như một cuốn phim quay chậm. Nàng đã từng trải qua những giây hạnh phúc trong căn phòng nhỏ bé và ngột ngạt khi chàng tìm đến một cách bất ngờ. Nàng nhớ lại chàng đã chăm sóc mình thế nào trong cái ngày mà nàng chẳng bao giờ quên đó. Chàng đã để nàng tựa vào lòng mình để đút từng muỗng cháo, chăm sóc nàng như chăm sóc cho người mà chàng thương yêu nhất. Giây phút đáng nhớ đó vẫn sống mãi trong tâm hồn nàng giống như một kỷ vật yêu dấu mà chàng đã tặng. Nàng nhận ra tình cảm của chàng đối với mình sâu đậm đến nỗi chàng đã tìm đến nơi nàng ở khi nàng không một tiếng gĩa từ đã vội bỏ đi. Chàng đã \"từng\" yêu nàng, nàng biết thế. Không có tình yêu chàng sẽ không làm được những điều như vậy nhưng thay vì kéo chàng lại gần mình, nàng lại đẩy chàng ra xa, một khoảng cách vừa đủ để thế giới của chàng không thể nào hoà nhập với thế giới của nàng, để họ mãi mãi nhìn nhau qua một bức tường thủy tinh trong suốt, người này nhìn thấy hình ảnh của người kia nhưng khi họ chạm vào nhau, họ mới nhận ra mình vừa chạm vào một tảng băng lạnh buốt. Tất cả những gì mà nàng gây ra, bây giờ nàng phải nhận lãnh hậu quả của nó. Tố Diễm hầu như thức trọn đêm, bị giày vò bởi nỗi đau khổ của chính mình. Nàng không đơán được những gì sẽ xảy ra trong tương lai nhưng nàng biết mình sẽ đi một mình trên quãng đường dài cô độc, và nàng tự hỏi mình có thể sống sót để đi trọn quãng đường đó hay không?
Sáng hôm sau, Tố Diễm vào công ty với một tâm trạng rối bời. Cả đêm hôm qua, nàng đã trải qua một giấc ngủ chập chờn nên sáng thức dậy, Tố Diễm cảm thấy cả người lảo đảo. Nàng chải sơ qua mái tóc trước khi đi làm, nhìn vào gương thấy gương mặt mình trở thành hốc hác. Nàng vào một lúc lâu mà Thành Vũ vẫn chưa thấy đến.
Từ lúc Minh Loan xuất hiện cho đến giờ, Thành Vũ thường đi trễ về sớm, khác hẳn với thời gian trước, chàng đổ dồn hết thời gian cho công việc của mình. Nhưng chàng là chủ nhân ông của một công ty, chàng không cần xuất hiện đúng giờ giấc như những nhân viên dưới quyền mình. Thậm chí khi chàng vắng mặt thì đã có giám đốc Triệu giải quyết mọi việc. Tố Diễm cắm cúi vào công việc, khi nàng ngẩng lên thì đã hai giờ trưa, đúng lúc đó Thành Vũ mới vào công ty.
– Cô làm sao vậy, Tố Diễm? - Giọng chàng vẫn ân cần như xưa nhưng nàng nghe từ trong đó đã có chút gì xa cách - Trông cô hốc hác hẳn đi, có phải tại công việc nhiều quá không?
– Ồ không! - Nàng vội vàng cải chính - Hôm qua tôi bị cảm nên không ngủ được, nhưng mà cơn bệnh sẽ chóng qua thôi!
– Cô có muốn nghỉ phép không Tố Diễm? - Thành Vũ nhìn nàng một lúc rồi đề nghị - Nếu cần, cô cứ nghỉ phép một tuần, đi du lịch đâu đó cho tâm hồn thoải mái, khi trở về tâm trạng sẽ khác hẳn ngay. Nhiều khi chúng ta cứ chạy theo công việc mà quên cả bản thân mình, lúc trước tôi cũng đã từng như vậy. Bây giờ làm việc chừng mực lại, tôi cảm thấy đời sống mình có vẻ thăng bằng hơn. Cô cũng vậy, Tố Diễm! Không cần phải lao tâm, lao lực như xưa. Cứ đúng giờ tan sở ra về là được. Cuộc đời của chúng ta còn dành cho những sinh hoạt khác, công việc chỉ là một phần chứ không phải là toàn bộ cuộc sống của chúng ta!
– Cảm ơn ông chủ! - Tố Diễm trả lời, cố dấu nỗi đắng cay vào lòng - Tôi chỉ bị cảm xoàng thôi, chưa đến nỗi cần phải nghỉ phép.
Và rồi nàng quay trở lại công việc của mình. Tuy cố gắng tập trung vào công việc nhưng đầu óc nàng lại để đâu đâu. Không hiếm lần nàng đã giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại reo vang, kéo nàng ra khỏi những suy tưởng mông lung của chính mình và trở về với thực tại mà nàng đang chạy trốn. Từ lúc bước vào văn phòng cho đến giờ, Thành Vũ không trò chuyện thêm câu nào với nàng, khác hẳn với lúc trước đây hai người thường bàn luận với nhau về những hợp đồng sẽ ký, nguyên liệu phải mua thêm ở đâu để có thể cung ứng đầy đủ cho nhà máy chế biến trà, làm thế nào để khuếch trương sản phẩm của công ty không những ở thị trường châu Á mà còn ở thịt trường Tây Âu và Bắc Mỹ. Bây giờ những giờ phút thân mật mà hai người sát cánh làm việc bên nhau đã qua. Thành Vũ thậm chí không nói tiếng nào với nàng trừ phi chàng cần hỏi nàng những gì liên quan đến công việc. Nàng nhớ đến lời chàng đề nghị nàng nên gnhỉ phép lúc nãy rồi cảm thấy buồn. Có lẽ chàng đã chán ngán khi thấy nàng xuất hiện trong văn phòng mỗi ngày nên tìm cách cho nàng biến mất trước mắt chàng trong một khoảng thời gian nào đó chăng?
Và cũng có thể một ngày nào đó, chàng sẽ nói cùng nàng một câu lịch sự nhưng rất là lạnh lẽo: \"Cảm ơn cô đã làm việc tận tụy trong thời gian qua nhưng bây giờ công ty cần tiết giảm nhân lực, cô tạm nghỉ việc trong một thời gian, khi nào cần công ty sẽ gọi lại!\" Phải! Có lẽ điều đó sẽ xảy ra không sớm thì muộn, và cuối cùng nàng cũng sẽ ra đi.
Không khí càng trở nên nặng nề hơn khi nàng nhắc chàng tối nay có cuộc hẹn với khách hàng.
– Cô báo cho giám đốc Triệu biết tối nay ông ấy sẽ đi thay cho tôi. Đây chỉ là việc tiếp đãi, thù tạc giữa hai công ty, không quan trọng đến nỗi tôi phải có mặt. Tôi còn bận bịu giải quyết một số việc riêng của mình. Lần sau nếu có những cuộc hẹn với khách như vây, cô cứ thông báo thẳng với chú Triệu là xong!
Cái giọng ấm áp ngày xưa sao bây giờ trở nên lạnh lùng khiến cho trái tim người nghe buốt giá! Những gì mà chàng vừa thốt ra không khác nào ngụ ý: \"Đối với những việc lặt vặt, cô không nên làm phiền tôi! Hãy làm việc thẳng với giám đốc Triệu!\"
Từ giây phút ấy, Tố Diễm không dám nói thêm tiếng nào nữa. Bây giờ mở miệng ra là nàng phải cân nhắc, chỉ có những sự việc tối quan trọng nàng mới dám trình lên Thành Vũ.
Chiều hôm đó khi tiếng kẻng trong nhà máy vang lên báo hiệu giờ tan sở đã đến, Minh Loan ào vào phòng làm việc của Thành Vũ như một cơn gió. Cô gái mặc chiếc đầm mini trắng muốt, khoe đôi chân vừa thon vừa dài, gương mặt tươi tắn như hoa, giọng nói nũng nịu không cần che dấu dù biết có người thứ ba ở đó:
– Anh lại trễ hẹn rồi! Em chờ không được nên đến thẳng đây. Mai mốt anh mà còn như vậy là biết tay em đó!
– Xem em kìa! - Thành Vũ khẽ bật cười, giọng nói ấm áp hẳn đi chứ không lạnh lùng như lúc ban trưa đã nói cùng Tố Diễm - Em vẫn cái tật nhõng nhẽo như ngày nào, Minh Loan ơi, em đã trưởng thành rồi nhé, đừng bắt anh phải chiều chuộng em như ngày xưa khi chúng ta còn bé.
– Không... không... - Minh Loan cao giọng -... đối với ai khác thì em đã trưởng thành, còn đối với anh, em mãi mãi muốn mình là một cô bé. Mà chiều chuộng em có gì khó khăn lắm đâu mà anh làm không được! Em nghĩ mãi cũng không nghĩ ra tại sao anh lại tiếc từng chút với em như vậy!
– Thôi được, anh đầu hàng cả hai tay rồi đây! - Thành Vũ nói, giọng âu yếm hẳn lên - Mà này, chiều nay em định đi những đâu để anh còn lo liệu.
– Em hả? Em định rủ anh đi đánh tennis với em, sau đó đi ăn tối rồi đi xem phim. Nếu còn thời gian thì chúng ta đi khiêu vũ.
Rồi nàng kề sát vào tai chàng, nói nhỏ:
– Em còn nhiều tiết mục đặc biệt lắm, nhưng không nói bây giờ, lát nữa mới nói với anh!
Thành Vũ nghe thế chỉ mỉm cười, chàng khoát chiếc áo vào người và cùng Minh Loan bước ra khỏi cửa. Từ lúc cô gái nhà giàu đỏng đảnh đó xuất hiện cho đến lúc họ ra đi, hai người không nói với nàng một tiếng. Họ thản nhiên như không có một kẻ thứ ba hiện diện trong căn phòng đó, nhất là Minh Loan, một, hai lần đầu đến đây cô ta còn tỏ ra tử tế, bây giờ cô gái ấy cho nàng cái cảm giác là cô ta xem nàng không ra gì cả. Và có thể cô ta đang khó chịu vì sự có mặt của nàng trong văn phòng của Thành Vũ. Một người đàn bà đang yêu thì lúc nào tâm trí họ cũng hẹp hòi.
Tố Diễm đã trải qua nỗi thống khổ của mình cả tháng trời nay, những đêm mất ngủ làm cho nàng gầy rộc hẳn đi. Nàng cảm thấy mình khó thể nào chịu đựng thêm nữa, nhất là chứng kiến những lần Minh Loan nũng nịu với Thành Vũ ở trước mặt nàng. Cô gái nhà giàu hình như cố ý làm việc đó, hình như cô ta đoán biết người nữ thư ký này có một mối quan hệ nào đó với người đàn ông mà cô ta yêu, cho nên cô ta xuất hiện ở văn phòng Thành Vũ mỗi ngày và cố tình trêu tức nàng, càng nhiều càng tốt, cho đến khi nàng chịu không nổi đến phải ra đi. Đàn bà có cái linh cảm nhạy bén của họ. Dù hiện tại Thành Vũ đối xử với Tố Diễm một cách bình thường như những nhân viên khác, Minh Loan vẫn cảm thấy một cái gì đó đầy nguy hiểm khi cô gái hiền dịu, xinh đẹp và ít nói này mỗi ngày làm việc cạnh người đàn ông mà mình yêu.
Một ngày nọ Thành Vũ không đến, chỉ có Tố Diễm ngồi lặng lẽ làm việc một mình trong văn phòng. Nàng chưa bao giờ cảm thấy ngày nào lại dài như vậy. Buổi chiều, khi Tố Diễm thu xếp đồ đạc để chuẩn bị ra về, giám đốc Triệu chợt bước vào và nói với nàng:
– Ngồi làm việc một mình, buồn quá hả cô Tố Diễm?
– Không có đâu chú Triệu! - Nàng cố nở một nụ cười đáp lại - Cháu làm việc một mình cũng quen rồi, lúc này anh Thành Vũ ít khi đến lắm, hình như anh ấy bận rộn luôn!
– Cậu ấy bận rộn là đúng rồi... - Viên giám đốc nói với nàng -... người nào trước khi kết hôn cũng đều lu bu như vậy cả.
Câu nói của viên giám đốc khiến trái tim của Tố Diễm như ngừng đập. Thành Vũ sắp kết hôn? Cái tin đó như tiếng sét thoáng qua đầu nàng nàng mặc dù nàng đã nhủ lòng là trước sau gì nó cũng sẽ xảy ra. Nhưng bây giờ khi nó xảy ra thực sự, nàng mới đo lường được nỗi đau của mình là như thế nào. Cố làm ra vẻ bình thành, nàng khẽ hỏi:
– Chắc là anh ấy kết hôn với cô Minh Loan phải không chú?
– Đúng thế! - Viên giám đốc xác nhận lần nữa - Họ từ nhỏ đã là một đôi thanh mai trúc mã. Hai gia đình quen biết nhau đã lâu, hai người lại đi học cùng trường. Lúc trước, khi cô Minh Loan chưa ra nước ngoài du học, hai cô cậu đi đâu cũng có nhau. Bây giờ hai người đều công thành danh toại rồi, họ làm sao có thể chờ đợi lâu hơn nữa chứ! Đám cưới của họ chắc là lớn lắm. trong số khách mời của họ thế nào cũng có cô. Ngày đó dù bận cách mấy, cô cũng nhớ để dành thời gian để chung vui với họ nhé!
– Thưa vâng!
– Tố Diễm đáp lại như một cái máy và thậm chí nàng cũng không ý thức là mình vừa nói gì nữa. Sau khi viên giám đốc bước ra khỏi phòng, Tố Diễm không thể nào kềm chế những cảm giác của mình nữa. Nàng khóa cửa lại và ngồi trên sofa bật khóc nức nở. Tố Diễm cũng không biết mình đã khóc trong bao lâu và đã rơi bao nhiêu nước mắt, chỉ cảm thấy người mình như không còn hơi sức. Khi người ta mất đi một cái gì đó trong cuộc đời thì họ mới biết cái đó đối với mình quan trọng biết bao, trân quý biết bao.
Nàng cũng không biết bằng cách nào mình đã lê bước về được đến nhà. Nàng không đụng đến bữa cơm chiều, nằm ủ rũ trên giường, cảm thấy thế giới mà mình đang sống giờ đây không còn ý nghĩa. Mỗi con người tồn tại trên cỏi đời này đều bấu víu hoặc nương tựa vào một cái gì đó để sống, khi mất nơi nương tựa đó, cuộc đời của họ trở thành hụt hẫng. Bây giờ Tố Diễm đang sống trong nỗi hụt hẫng của chính mình, và đây là lần hụt hẫng nặng nề nhất mà nàng cảm thấy không thể nào chịu đựng nổi. Tối hôm đó nàng trằn trọc và khóc rấm rứt suốt đêm. khi những giọt lệ dường như khô cạn cũng chính là lúc mà nàng tìm ra lối thoát của mình. Nàng ngồi dậy và viết một tờ đơn thôi việc, ngày mai nàng sẽ mang nó đến công ty và đó cũng là ngày làm việc cuối cùng của nàng ở hãng chế biến trà này.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Ai cũng nói thời tiết ảnh hưởng đến tâm lý của con người, ngày đẹp trời, tâm trạng con người lúc nào cũng thoải mái hơn và de chịu hơn. Nhưng đối với Tố Diễm thì nàng lại thấy hôm nay là ngày đen tối nhất. Nàng mong Thành Vũ đến để nàng có thể gặp mặt chàng một lần trước khi ra đi nhưng hôm nay chàng lại biệt tăm khiến nàng càng thêm tuyệt vọng. Đến giờ tan sở nàng đặt tờ đơn thôi việc trên bàn viết của chàng. Nàng nhìn quanh căn phòng, mường tượng lại những ngày tươi đẹp mà họ đã chia sẻ với nhau. Cuối cùng thì giây phút ấy cũng qua, sự hồi tưởng không giúp con người sống hạnh phúc hơn mà lại càng làm tăng thêm nỗi chức nhối trong lòng họ.
Nàng đi ra khỏi phòng làm việc và khi khép cửa lại, nàng lại có cài cảm giác như mình đã cắt đứt với tất cả những gì trong quá khứ.
Thành Vũ đến công ty thì trời đã chập choạn tối. Hai hôm nay chàng không đến văn phòng vì bận đi xem một vài địa điểm mà chàng định thuê hoặc có thể mua đứt để mở một chi nhánh mới.
Công việc bề bộn cùng với việc Minh Loan về nước đã cuốn chàng vào một cơn lốc bận rộn, nhưng chàng nhủ lòng trước sau gì chàng cũng phải tìm cách thoát ra khỏi nó.
Nhớ đến Minh Loan, chàng lại thở dài. Gia đình nàng đang hối thúc chàng về vấn đề hôn sự giữa hai người và mẹ chàng cũng vậy. Minh Loan là người bạn thân mà chàng trân quý từ thuở nhỏ nhưng liệu sự trân quý đó có đủ để hai người sống hạnh phúc với nhau không? Hơn ai hết, chàng ý thức được sự trân quý đó hoàn toàn không phải là tình yêu. Từ sự cả nể, giờ đây chàng cảm thấy mình bắt đầu khó chịu về sự quấy rầy thường xuyên của nàng và để chấm dứt sự quấy rầy đó chàng phải ngồi xuống cùng nàng và nói dứt khóat một lần. Cả tháng nay chàng chịu đựng sự quấy rầy đó cũng là vì cố tình muốn làm một cuộc trắc nghiệm. Và bây giờ dù kết quả của cuộc trắc nghiệm ấy chàng vẫn chưa nắm được một cách chính xác cho lắm nhưng chàng thấy như vậy cũng là quá đủ. Chàng không thể tiếp tục nó nữa cũng như không muốn bị nhập nhằng về mối quan hệ giữa chàng và cô bạn thân từ nhỏ. Mẹ chàng chắc sẽ thất vọng về chàng lắm khi chàng đi ngược lại mong muốn của bà, nhưng chàng không thể nào vâng lời gia đình để cưới một người vợ mà chàng không yêu.
Bây giờ đã chín giờ hơn, công ty không còn ai ngoại trừ người gác cửa. Lẽ ra hôm nay chàng cũng không ghé vào công ty nếu không chợt nhớ ra ngày mai chàng sẽ có một cuộc họp quan trọng với khách hàng. Chàng hy vọng Tố Diễm đã chuẩn bị giấy tờ, tài liệu đâu ra đó để chàng có thể làm việc dễ dàng với họ. Nhưng vừa ngồi vào bàn làm việc, cái đập vào mắt chàng đầu tiên là một phong thư có để ba chữ \"Đơn thôi việc\". Chàng cảm thấy chột dạ và mở phong bì, lấy tờ đơn ra xem và nhận ra linh cảm của mình là đúng. Đây là tờ đơn xin thôi việc của Tố Diễm. Kèm theo tờ đơn là một lá thư ngắn gọn của Tố Diễm, nội dung là cảm ơn chàng trong thời gian qua đã hết lòng giúp đỡ nàng nhưng bây giờ nàng thấy mình không phù hợp với công việc này nữa nên đành phải xin thôi việc.
Có một cái gì đó đau đớn lướt qua trái tim Thành Vũ. Chàng có cảm giác đây là lần thứ hai người con gái này vuột khỏi cuộc đời chàng. Cuộc trắc nghiệm của chàng quá mạnh mẽ, quá nặng nề đến nỗi nàng không chịu nổi, và lối thoát duy nhất của nàng là phải ra đi.
Thành Vũ hốt hoảng rồ xe rối phóng bạt mạng ra khỏi công ty, bỏ lại sau lưng cái nhìn ngơ ngác cùa người gác cửa, đây là lần đầu tiên ông ta mới thấy chàng trong một tình trạng hoảng loạn như vậy.
Dừng xe trước ngôi biệt thự nhỏ mà Tố Diễm đang ở, Thành Vũ xô cửa bước vào bên trong. Mọi thứ vẫn sạch sẽ, tinh tươm như ngày đầu không có gì suy suyển. Chàng bước vào phòng ngủ, hy vọng gặp nàng ở đó nhưng căn phòng trống không, hệt như chưa từng có ai hiện hữu.
\"Tố Diễm\", chàng vừa đi vừa gọi tên nàng trong một trạng thái gần nhu hoảng loạn. Căn nhà trống không, không khí lành lạnh, chỉ có mỗi mình chàng với bóng đêm. Nàng đã ra đi và chàng đã đến quá chậm để ngăn nàng lại.
Chàng ngồi bệt trên sofa, hai tay ôm lấy đầu, tự nguyền rủa mình đã nhẫn tâm xô đẩy nàng đến bước đường cùng. Bây giờ trong hàng vạn con người ở quanh đây, chàng biết tìm đâu để có thể thấy nàng. Ngồi lặng người ra một lúc, chàng thẫn thờ trở lại phòng ngủ, hy vọng có một phép màu nào đó xảy ra để nàng có thể xuất hiện trong cuộc đời của chàng lần nữa. Bốn bề vẫn yên lặng như tờ nhưng lần này chàng khám phá ra một phong thư màu xanh đặt trên bàn ngủ, dằn dưới chiếc bình hoa.
Đôi tay chàng run lên khi mở phong thư ra đọc, nét chử nhỏ nhắn quen thuộc của nàng hiện ra trước mắt chàng, có lúc từng nét run lên như thể người viết đã thảo nó ra khi tâm hồn đang chìm vào một cơn xúc động:
\"Anh Thành Vũ thân yêu,
Thật là hạnh phúc khi được xưng hô với anh như vậy. Khi người ta trải lòng mình ra, đối diện với sự thực thì vẫn cảm thấy dễ chịu hơn. Em đã đóng một màn kịch dài trong mấy tháng nay, kềm chế những gì mà mình đang nghĩ trong lòng, trấn áp những tình cảm mà lẽ ra em nên để cho anh cảm nhận, cũng chỉ với một lý do đơn giản là em tự cảm thấy mình không xứng đáng với anh.
Em đã tự mâu thuẩn với chính mình, vừa yêu anh vừa không muốn cho anh biết, vì vậy em đã dựng lên một bức tường ở giữa hai chúng ta bằng lối xưng hô sơ cứng, bằng những biểu lộ không thật, bằng sự kềm chế của lý trí... nhưng tất cả vẫn không ngăn được một sự thật là em rất yêu anh.
Đã có người phụ nữ nào gặp anh mà không cảm thấy rung động không Thành Vũ? Em nghĩ là không có, bởi trước một người quá thập toàn, thập hảo như anh, bất cứ người con gái nào, nếu không tương tư thì cũng nằm mộng thấy anh.
Em là một trong bọn họ, và còn đi xa hơn nữa vì em gặp anh trong một trường hợp vô cùng đặc biệt.
Ngay từ buổi đầu chúng ta gặp nhau, anh đã trở thành người ơn của em mất rồi. Em chưa thấy bất cứ người chủ nhân nào lại có tấm lòng nhân hậu như anh. Cái ngày mà em ngất xỉu ở sân phơi trà cũng là cái ngày mà em biết anh là một người độ lượng. Nhưng rồi em đã chạy trốn anh! Sự chạy trốn này không phải vì em đánh giá anh như những người đàn ông mà em đã gặp, mà sự chạy trốn đó bắt nguồn từ chỗ em hoảng sợ khi thấy trái tim mình lần đầu tiên rung động và rung động một cách quá dễ dàng trước một người đàn ông xa lạ mà thậm chí em còn chưa biết được bất cứ điều gì về người đó.
Và bây giờ em phải công nhận là mình đã hành động đúng khi làm một cuộc chạy trốn như vậy. Bởi ngay từ lúc gặp anh, em đã xác định được một điều là chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau. Em biết càng lún sâu vào một cuộc tình như vậy càng không có lối thoát... bởi vì thân phận chúng ta cách biệt nhau. Nhưng mà chính anh cũng không cho phép em làm như vậy, anh bít kín mọi con đường trốn chạy của em, để rồi cái duy nhất mà em có thể làm là đối diện với anh! Đối diện với người đàn ông mà mình yêu có thể là một diễm phúc nhưng em đã thấy trước những gì xảy ra giữa em và anh cuối cùng rồi cũng sẽ vỡ tan. Vỡ tan bởi bất cứ lý do nào đó dù rất mỏng manh bởi đây là một cuộc tình không có tương lai. Em biết hai chúng ta đều sẽ khổ đau khi càng lúc tình càng sâu nặng, cho nên em đã vạch ra một ranh giới không cho phép mình bước ra khỏi ranh giới đó. Nhưng ngay cả điều đó cũng không giúp chúng ta được tồn tại mãi bên nhau bởi những gì em sợ hãi đã bắt đầu xuất hiện. Em đau khổ khi thấy người ta săn đón anh, khi thấy người ta mang đi mất người đàn ông mà mình yêu nhưng rồi em nghĩ có lẽ là một kết thúc tốt đẹp cho anh, bởi cô gái đó xứng hợp với anh và môn đăng hộ đối với gia đình anh nữa. Và em thầm tự nhủ đã đến lúc mình nên biến mất khỏi cuộc đời anh. Biến mất không lo sợ bỏ anh lại một mình, mà không lo sợ anh sẽ đau khổ như lần trước nữa, bởi vì bây giờ anh đã có đôi, đã có một ý trung nhân hoàn toàn phù hợp với vị trí của anh hiện tại.
Nhưng em ra đi mà lòng sẽ còn nhớ mãi cái ngày mà anh bước vào thế giới nhỏ hẹp và nghèo nàn của em, đó là những giây phút làm em xúc động nhất, trong lúc em khốn cùng, trong lúc em quẫn bách, trong lúc em tuyệt vọng, anh đã mở rộng vòng tay để cho em nương tựa, thắp lên trong lòng em một ánh sáng kỳ diệu khi cuộc đời em đang chìm vào tăm tối. Anh đã \"từng\" yêu em, em biết, và chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ an ủi lòng em trước lúc ra đi.
Em đi, mang theo trong ký ức của mình hình bóng của anh, đậm đà hệt như chúng ta vừa xẩy ra mới hôm qua. Đó là những hành trang qúy nhất của cuộc đời em, cái khiến cho em cảm thấy mình giàu có không thua bất cứ ai trên thế gian này. Mặc cho mối tình dài hay ngắn, điều quan trọng nhất là khi nó diễn ra, anh và em đã yêu nhau thực sự.
Nếu có ai hỏi cái ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời em đã xảy ra vào lúc nào, em sẽ trả lời đó là một ngày mùa hạ, khi anh mang ánh sáng rựa rỡ vào căn phòng nghèo nàn của em, để rồi mỗi hạt bụi rơi, dưới mắt em, bỗng biến thành mỗi hạt vàng.
Mãi mãi yêu anh,
Tố Diễm\"
Thành Vũ đọc xong lá thư, vừa hạnh phúc, vừa đau khổ, hạnh phúc vì biết được Tố Diễm yêu mình, đau khổ vì nàng đã bỏ đi. Chàng tự dằn vặt mình, tự nguyền rủa mình tại sao không dùng một giải pháp nhẹ nhàng hơn để có thể xác định tình yêu của Tố Diễm. Tại sao chàng làm tan nát trái tim của nàng trong khi thâm tâm chàng yêu nàng thực sự. Chàng gục đầu trong hai bàn tay, nhớ lại mình đã hờ hững như thế nào đối với nàng trong một tháng qua. Nàng hẳn là vừa đau khổ, vừa thống khổ khi nhìn người đàn ông mình yêu sánh vai cùng một cô gái khác. Chàng đã đi quá đà để rồi tất cả đều đỗ vỡ. Để nàng mở miệng nói yêu chàng, chàng cần phải làm những việc đó sao? Bóng tối vây quanh Thành Vũ nhưng chàng vẫn ngồi đó, bất động như một người đã hoá đá. Ngọn đèn đường từ bên ngoài hắt vào, soi rõ bóng người đàn ông ngồi cô độc, đầu gục trong hai bàn tay, sám hối về một cuộc tình đã mất.
Chàng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu và cũng không nhận thức là điều gì đang diễn ra chung quanh mình. Có tiếng bước chân ai nhẹ nhàng đi vào ngôi nhà phủ đầy bóng tối. Một bàn tay mềm mại đặt lên vai chàng và một tiếng kêu nghẹn ngào bật ra từ muôn ngàn nỗi yêu thương đọng lại:
– Anh!
Chàng giật mình ngẩng lên và cứ ngỡ như mình đang nằm mộng. Nàng đứng trước mặt chàng, mỏng manh và yêu kiều như một vầng mây, mỏng manh đến nỗi chàng cứ ngỡ đó là ảo ảnh. Khuôn mặt nàng đầy nước mắt nhưng thanh tú và diễm lệ hơn bất cứ lúc nào, chàng dang rộng vòng tay trong một nỗi nghẹn ngào mà chàng chưa hề trải qua lần nào trong cuộc đời mình. Sự nghẹn ngào của một người đã đánh mất tình yêu và bây giờ tìm lại được. Một thoáng yên lặng giữa họ rồi yêu thương bùng vỡ, cuồng nhiệt hơn bất lúc nào. Họ ở trong vòng tay nhau cho đến lúc mọi cảm giác đều lắng xuống, trái tim thầm thì bên tai của họ điệp khúc bình yên và cho họ biết đây là sự thực.
– Rốt cuộc em đã trở về với anh! - Chàng thốt lên trong nỗi nghẹn ngào - Anh là một gã đàn ông tồi tệ phải không em?
– Không... không... - Nàng đặt ngón tay thon thả lên môi chàng, phủ nhận những gì chàng vừa nghĩ về mình -... đối với em, anh đáng yêu hơn bất cứ người đàn ông nào trên thế gian này nhưng em là người có lỗi khi đã vạch ra giữa đôi ta một lằn ranh mà bây giờ em nghĩ là không cần thiết. Em không dám dũng cảm để mà yêu, em sống trong nỗi mặc cảm của chính mình và rồi đã yêu anh trong mặc cảm. Em đã làm khổ anh và rồi tự làm khổ bản thân mình. Nếu không có sự xuất hiên bất ngờ của cô gái đó, em sẽ vĩnh viễn chôn dấu tình cảm của mình và mãi mãi không dám nói ra.
– Anh đã làm em đau khổ, phải không em?
– Vâng, nhưng chính vì anh làm em đau khổ nên em mới biết là mìmh đã yêu anh đến mức độ nào. Mỗi lần em nhìn anh sóng bước bên cạnh cô ta, em có cảm giác là mình không thể nào sống nổi.
– Em biết là anh không hề yêu cô ta chứ?
– Em không biết cho đến khi anh trở lại đây, hốt hoảng tìm em, cho tới lúc đó em mới khẳng định là anh yêu em thực sự, những gì xảy ra chỉ là do số phận vô tình đưa đẩy đến với anh và anh đã nhân cái tình cờ đó mà làm một cuộc trắc nghiệm để có thể hiểu thấu được lòng em.
– Anh đã quá nặng tay phải không em, và anh đã tự nguyền rủa mình về cái cuộc trắc nghiệm ngu ngốc đó!
– Tất cả mọi sự đều có tác dụng của nó, anh ạ! Anh chỉ muốn tìm cách để em thố lộ ra tất cả những gì mà em nghĩ trong lòng.
– Khi em viết lá thư này để lại cho anh, em đã có ý định là sẽ ra đi vĩnh viền.
– Đúng là em đã có ý định ấy nhưng rồi cuối cùng em đã quay trở lại. Em đã cầu mong một phép màu nào đó xảy ra để anh có thể đến tìm em, cho em biết là anh yêu em thực sự. Và định mệnh đã rũ lòng thương em khi những gì mà em cầu mong đã trở thành sự thật.
– Em... em thật là quá quắt, Tố Diễm ạ! Em đã đứng ở một góc kín đáo mà quan sát trong khi anh đau khổ muốn điên lên vì em.
– Anh cũng đã làm em đau khổ, không phải sao Thành Vũ? Nhưng đau khổ giúp chúng ta biết là ta đã yêu nhau đến mức độ nào. Em không hối tiếc là mình đã trải qua nỗi đau khổ đó. Đó chỉ là một cuộc trải nghiệm không hơn không kém, nó cho chúng ta biết khi mình đánh mất một cái gì đó, mình mới biết nó là quan trọng đối với cuộc đời mình đến mức độ nào. Đau khổ cũng có giá trị của nó, Thành Vũ! Nhưng em cũng phải cảm ơn chú Triệu rất nhiều, những gì mà ông ta nói cho em biết cũng giống như một giọt nước tràn ly. Em đã phản ứng một cách mãnh liệt trước những lời nói đó, nếu ông ta không nói, có lẽ đến bây giờ em vẫn còn phong kín tình cảm của mình.
– Ông ta đã nói gì?
– Chú Triệu cho em biết anh và Minh Loan sẽ kết hôn với nhau. Em cảm thấy đau khổ đến nỗi phải làm một cái gì đó để nỗi đau của mình được phát tiết ra ngoài, bởi vì nếu không làm như vậy, em sẽ không thể nào sống được. Em cảm thấy cần nói cho anh biết rõ tình cảm của mình trước lúc ra đi. Khi viết xong bức thư này, lòng em đã dịu lại rất nhiều. Em tự nhủ nếu không được sống bên anh thì ít nhất cũng phải nói cho anh biết là em đã yêu anh đến mức độ nào. Thố lột tình yêu với anh rồi sau đó có phải xa anh, em cũng yên lòng.
– Anh sẽ không bao giờ để cho em phải xa anh lần nữa.
– Anh nói thật chứ?
– Anh nói thật và anh sẽ thực hiện điều đó dù cho gia đình anh có phản đối...
– Anh nói như vậy có nghĩa là anh đã biết trước sự phản đối đó rồi?
– Phải, nhưng em đừng lo lắng, anh biết phải làm thế nào giải quyết nó mà!
– Thế cái cô Minh Loan kia quan hệ như thế nào với gia đình anh? - Nàng hỏi rồi buông tiếng thở dài khi nghĩ cuộf tình họ sẽ không suông sẽ mà còn đối mặt với lắm chông gai.
– Minh Loan là bạn của anh từ thuở nhỏ. Gia đình anh và gia đình cô ấy qua lại rất thân thiết với nhau. Mẹ của Minh Loan là bạn chí thân của mẹ anh, vì vậy mà mẹ anh lúc nào cũng muốn vun bồi tình cảm của anh và cô ấy, thậm chí đã xem cô ấy như con dâu tương lai. Hai gia đình ước hẹn với nhau là khi Minh Loan du học trở về, anh và cô ấy sẽ làm lễ kết hôn với nhau. Anh đã nhiều lần nói với mẹ là anh chỉ xem Minh Loan như em gái của mình nhưng mẹ gạt đi và bảo Minh Loan là người con gái hoàn hảo nhất trên cỏi đời này, ngoài Minh Loan ra, bà không chấp nhận ai làm con dâu của mình cả. Mọi chuyện là như thế và bây giờ hai bên cảm thấy bế tắc khi nhân vật chính là anh lại không muốn làm lễ thành hôn theo sự chỉ định của hai gia đình. Gia đình của Minh Loan đã thúc giục nhiều lần, mẹ của anh cũng làm áp lực với anh nhưng cho đến bây giờ anh vẫn chưa đồng ý...
– Thế Minh Loan biết là anh chưa chấp thuận kết hôn với cô ấy chứ?
– Đương nhiên là Minh Loan biết nhưng cô ấy rất khôn khéo, không bao giờ đề cập thẳng vấn đền này. Minh Loan có cách giải quyết riêng của mình. Và cách ấy là tìm cách gần gũi anh càng nhiều càng tốt, luôn xuất hiện trước mặt anh và chiếm lấy hầu hết thời gian của anh trong ngày. Minh Loan nghĩ làm như vậy là anh sẽ không còn thời gian mà để ý đến các cô gái khác. Anh biết ý tứ của cô ấy là vậy cho nên mỗi lần đi với Minh Loan, anh lại tìm cách giải thích bóng gió rằng anh không định kết hôn ngay bây giờ và rằng anh chỉ xem cô ấy là bạn và có khi còn khuyến khích cô ấy kết hôn với người xứng đáng hơn. Anh rất sợ làm cho Minh Loan bị tổn thương nên anh chưa bao giờ nói chuyện thẳng thừng với cô ấy về quyết định của mình, anh hy vọng sự nhạy bén của cô ấy sẽ giúp cho cô ấy nhận ra là anh muốn nói gì nhưng Minh Loan cũng tinh ranh không kém, cô ấy giả vờ như không hiểu và anh không biết trò cút bắt này sẽ kép dài trong bao lâu. Trong thời gian qua lại với Minh Loan, anh chờ đợi phản ứng từ em và nếu em vẫn hững hờ với anh như bấy lâu nay, có lẽ anh sẽ kết hôn với cô ấy bởi vì nếu em mà từ chối anh thì anh có kết hôn với ai thì cũng vậy thôi!
– Anh nói thế là thế nào?
– Nghĩa là trong cuộc đời, người ta chỉ yêu một lần và nếu đối tượng mà mình yêu khước từ mình thì việc kết hôn với ai cũng không còn quan trọng nữa, bởi vì ngoài người mình yêu thì tất cả những người khác đều như nhau cả. Trong trường hợp của anh, nếu em từ khước anh thì anh sẽ cưới Minh Loan, vì ít nhất điều đó cũng làm mẹ anh vui lòng. Ba anh đã qua đời lúc anh còn nhỏ, một tay mẹ anh nuôi anh khôn lớn cho nên anh rất gắn bó với mẹ, hiếm khi nào anh từ chối những gì mà mẹ yêu cầu nhưng bây giờ anh biết là em yêu anh thật sự cho nên vấn đề kết hôn với Minh Loan không còn tồn tại trong tâm khảm của anh nữa rồi. Anh nghĩ sẽ có một ít sóng gió xảy ra giữa mẹ con anh.
– Thành Vũ, anh làm em lo sợ quá... nếu anh kết hôn với em, mẹ anh sẽ phản đối đến cùng.
– Có thể là như vậy nhưng anh có cách giải quyết của mình, miễn em đừng chùn bước và luôn ở bên cạnh anh là được.
– Anh định sẽ giải quyết như thế nào?
– Trước hết anh sẽ nói thẳng mọi việc với Minh Loan, rằng anh đã có người yêu và anh sẽ kết hôn với người ấy. Dù anh và cô ấy không có duyên nợ với nhau nhưng lúc nào ah cũng xem cô ấy như bạn thân của mình và hy vọng tình cảm của hai bên sẽ không sứt mẻ.
– Chắc chắn là cô ấy sẽ phản ứng một cách quyết liệt! - Tố Diễm thở dài nói.
– Dù có quyết liệt thế nào đi nữa thì cô ấy vẫn không thể làm anh lay chuyển ý định của mình vì nói cho cùng, chính anh mới là người quyết định vấn đề.
– Thế nếu mẹ anh làm áp lực với anh và phản đối việc chúng ta cưới nhau thì chúng ta phải làm thế nào hở anh?
– Chúng ta sẽ làm cho mọi việc đã rồi. Lúc ấy mẹ anh có phản đối hay không thì sự việc cũng không vãn hồi được.
– Anh muốn nói là chúng ta sẽ tự kết hôn với nhau?
– Phải, nếu mà em không ngại điều đó. Chúng ta sẽ làm lễ kết hôn giản dị ở toà thị chính với hai người chứng và nhận giấy giá thú ngay lúc đó. Khi ấy, về mặt luật pháp, chúng ta đã danh chánh ngôn thuận là vợ chồng của nhau. Dù mẹ anh phản đối cách mấy thì chuyện cũng đã rồi và bà ở trong cái thế là phải chấp nhận.
– Thế nếu mẹ anh không chấp nhận thì sao?
– Thì chúng ta đành phải ở riêng thôi, nhưng anh hy vọng điều này không xảy ra. Anh vẫn muốn chúng ta ở chung với mẹ, thuận thảo và hiếu kính với người bởi anh không muốn mẹ phải sống lẻ loi một mình.
– Anh nghĩ là rốt cuộc mẹ sẽ chấp nhận em chứ?
– Anh tin như vậy! Anh sẽ thuyết phục mẹ và mẹ sẽ trở nên hoà hoãn với chúng tra, lúc đó việc chúng ta cần làm là thể hiện lòng yêu thương với mẹ. Sự chân thành của chúng ta sẽ chinh phục mẹ! Tố Diễm, anh hy vọng là em cũng sẽ thương yêu mẹ anh như anh đã thương yêu người. Anh biết chắc chắn là em sẽ làm được!
– Em hứa với anh như vậy, Thành Vũ! Yêu thương một người đối với em không phải khó khăn, huống hồ gì đó là người đã sinh thành và bảo bọc anh cho lúc lớn khôn. Không có mẹ làm sao có anh, Thành Vũ? Ít nhất em cũng phải thấu triệt điều đó chứ!
– Anh đã không chọn lầm người mà! - Thành Vũ nói bằn giọng vui mừng - Tố Diễm, em biết không, đối với anh, em là người con gái đáng yêu nhất trên cõi đời này!
– Còn đối với em, anh là người đàn ông hoàn nhảo nhất. Ngay cả nếu anh khước từ em, em vẫn sẽ yêu anh.
– Cảm ơn em, Tố Diễm! Cảm ơn em vì đã tha thiết yêu em như vậy. Anh nghĩ ngay ngày mai, anh sẽ trình bày mọi việc với mẹ anh, sau đó là với Minh Loan và gia đình cô ấy. Bây giờ mọi việc cần phải rạch ròi, bởi vì chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.
Đôi tình nhân còn tâm sự với nhau rất nhiều điều. Trước mặt họ vẫn còn nhiều trở ngại chồng chất nhưng họ yêu nhau và tin rằng có thể san bằng bất cứ trở ngại nào để đến với nhau.