him đã sắp chết vì đói. “Xin lỗi chú mày nhé.” Mã Đạt nói với con chim. Anh lấy thức ăn dành cho chim ra đổ vào chiếc lọ sứ nhỏ ở trong lồng. Con chim này có một sức sống mạnh mẽ lập tức lao vào ăn lấy ăn để, chỉ trong chốc lát đã ăn hết sạch thức ăn trong lọ. Mã Đạt lại vội vàng cho thêm một ít nữa. Nhìn chim ăn, Mã Đạt nghĩ đến mình. Nếu như tối hôm đó, anh tin vào lời cảnh báo của con chim này có thể những việc kinh khủng, đáng sợ kia đã không xảy ra. Xem ra, khả năng cảnh báo của động vật cao hơn nhiều so với sự tưởng tượng của con người hơn nữa nó còn không chỉ hạn chế với các dự báo về các thiên tai lũ lụt. Mã Đạt ngoảnh đầu lại nhìn căn phòng của anh. Cả căn phòng bốc lên một mùi hôi thối khó chịu. Đã ba tối rồi anh chưa về nhà. Hai đêm trước, anh đều mơ mơ màng màng, một mình ngủ qua đêm trong căn nhà của người con gái lạ. Còn đêm hôm qua, anh đã làm việc suốt cả đêm rồi lại làm việc cả ngày hôm nay nữa, cho đến lúc hai chân của anh tê cứng, đôi mắt của anh hoa lên anh mới vội vàng lái xe về nhà. Lúc này, chim đã ăn no rồi. Nó thoải mái đứng trong chiếc lồng, cái bụng như đang gõ trống lục cục. Những thứ ở bên trong đó sẽ rất nhanh chóng được chuyển hóa thành phân chim. Mã Đạt rời khỏi chỗ treo lồng chim, đi về phía nhà về sinh, soi mình trong gương. “Ngươi là ai?” Anh gần như không còn nhận ra mình nữa. Đôi mắt vừa đỏ vừa sưng, mặt cắt không giọt máu, đầu óc rối bù, trông giống như người vừa đi đánh nhau về vậy. Mã Đạt lập tức mở vòi nước, dấp nước lạnh vào mặt. Cảm giác mát lạnh thâm nhập vào làn da anh, có thể làm như vậy anh sẽ thấy dễ chịu hơn. Bỗng nhiên có tiếng chuông cửa kêu. Tiếng chuông cửa đổ dồn làm cho trống ngực Mã Đạt đập thình thịch. Anh đi nhanh ra mở cửa. “Anh.” Hóa ra là Tiểu Lục. Cô là em họ của Mã Đạt. “Tiểu Lục, sao hôm nay lại đến đây?” Tiểu Lục tự đi vào trong, cô chăm chú nhìn một vòng quanh căn phòng, thất vọng nói: “Em cứ tưởng anh đang giấu ai trong phòng chứ?” “Anh giấu ai?” “Người yêu chẳng hạn.” “Giời ạ, em lại ăn nói lung tung rồi.” Mã Đạt luôn chịu không nổi cái cách ăn nói thẳng tưng của Tiểu Lục. Tiểu Lục thè lưỡi nói: “Anh, em sắp chết đói rồi. Anh mau làm cái gì cho em ăn đi.” Mã Đạt lắc đầu nói: “Xin lỗi nhé, anh vừa mới về nhà, chỉ có mỳ thôi.” “Mỳ! Quá tốt rồi, em thích ăn mỳ nhất đấy.” Tiểu Lục kéo tay Mã Đạt nói: “Mau nấu cho em ăn đi.” Mã Đạt đành phải vào bếp, tự tay nấu mỳ. Trong thành phố này, ngoài Tiểu Lục, anh chẳng còn người thân nào vì thế Tiểu Lục yêu cầu gì anh cũng chiều. Năm phút sau, Mã Đạt bê hai bát mỳ lên bàn. Tiểu Lục hình như chẳng bao giờ kiêng kị, trong lúc ăn mỳ bỗng nhiên cô hỏi: “Anh đã nhìn thấy người chết bao giờ chưa?” Mã Đạt bỗng thấy run. Trong đầu lập tức liên tưởng đến những khoảnh khắc kinh hãi mà anh đã trải qua hôm trước. Những sợi mỳ trong miệng anh phun cả ra ngoài, anh nuốt vài lần mới có thể tự chủ lại được: “Tiểu Lục, em đừng có dọa anh.” “Anh sao thế? Sắc mặt anh sao lại trắng bệch thế kia?” Tiểu Lục nhìn Mã Đạt với con mắt khó hiểu. Mã Đạt lúc này mới ý thức được rằng mình đã bị kích động mạnh. Anh cố gắng giấu đi sự sợ hãi trong anh nhưng không sao giấu nổi. “Anh toát mồ hôi lạnh rồi kìa.” “Không, là do ăn mỳ nóng quá nên anh mới bị toát mồ hôi thôi.” Tiểu Lục lại tiếp tục vừa ăn vừa nói: “Anh, em có thể nhận ra được anh đúng là đang sợ. Trước đây anh có nhát gan thế này đâu nhỉ? Thôi, em không trêu anh nữa. Em đã nhìn thấy người chết thật sự đấy. Một người đàn ông bị giết chết.” Những chữ cuối cùng cô nói nhấn mạnh hơn, “Thực ra em cũng rất sợ, đến tận bây giờ khi nhớ lại khuôn mặt người đàn ông đó toàn thân em vẫn thấy run rẩy.” “Em nhìn thấy lúc nào?” Mã Đạt bỗng thấy có gì đó bất an. “Thì là sáng sớm ngày hôm qua. Anh có biết cái rừng trúc nhân tạo nằm ở giữa rải đường phân cách không?” Mã Đạt càng cảm thấy căng thẳng: “Ở đâu cơ?” Trong giây lát, anh nhớ lại vụ tai nạn xe hai năm về trước cũng xảy ra tại con đường nhỏ gần rừng trúc đó. Chẳng nhẽ trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy? “Lại có chuyện gì thế? Em cứ cảm thấy anh như đang có chuyện gì.” Tiểu Lục đã sắp ăn xong. “Không, không có gì. Tiểu Lục, em nói tiếp đi.” “Sáng sớm ngày hôm qua, em hơi say, cũng không biết là tại sao mà em lại đến cái rừng trúc đó. Chắc là do em xui xẻo nên em bị ngã xuống một cái rãnh nhỏ. Và chính ở cái rãnh nhỏ đó có một xác người đàn ông nằm đó.” Khuôn mặt Tiểu Lục tỏ ra vô cùng ghê sợ, “Anh hãy thử tưởng tượng xem nếu như anh nhìn thấy ở chỗ cách nơi anh đang đứng một mét có một xác chết đã bốc mùi thối rữa nằm đó, anh sẽ thế nào?” Mã Đạt đẩy bát mỳ ra xa, dùng tay che miệng lại. Anh như sắp sửa muốn nôn. “Đúng rồi, anh sẽ buồn nôn. Lúc đó em sợ hết cả linh hồn, lập tức nôn ra một đống, sau đó dùng di động gọi 110 báo cảnh sát. Sau đó là việc của một đống cảnh sát, thẩm vấn mãi, dày vò em cả một buổi sáng.” Mã Đạt ngồi đần ra ở đó, bụng anh cảm thấy rất khó chịu. Đống mỳ vừa ăn đang bắt đầu dày vò anh. Vẻ mặt rất đau khổ. Anh nói: “Tiểu Lục, em có nhìn rõ người chết đó trông thế nào không?” “Mặc dù rất buồn nôn nhưng em vẫn nhìn thấy đó là một người giàu có, mặt một bộ vest hàng hiệu. Đáng tiếc là trên chiếc áo đó toàn những vết thủng và vết máu, bẩn kinh khủng. Còn khuôn mặt của người chết cũng thật là kinh sợ khiến cho người ta sởn hết da gà. Em không dám nhìn kĩ nhưng nói chung chắc anh ta cũng tầm ba mươi tuổi.” Tim Mã Đạt đập càng ngày càng nhanh. Tiểu Lục thấy lạ hỏi: “Sao anh không ăn nữa à?” “Anh bị em kể chuyện sắp nôn ra đến nơi rồi”. Mã Đạt lạnh lùng nói, sau đó đổ bát mỳ xuống cống. Tiểu Lục thè lưỡi tỏ vẻ xin lỗi nói: “Em về đây.” “Em coi nhà anh là cái quán ăn đấy hả?” “Tối em còn phải đi làm nữa.” Tiểu Lục đứng dậy, chùi mồm, đi đến bên cửa sổ, nhìn con chim Mã Đạt nuôi, nó đang đứng một chân trong lồng, nó đã ngủ. Tiểu Lục nói nhỏ: “Con chim này của anh sao vẫn chưa chết à?” “Em mong nó chết sao?” “Em cứ cảm thấy con chim này không may mắn, sẽ mang đến cho anh những điều xui xẻo. Thôi, cám ơn bát mỳ của anh nhé. Em đi đây.” Tiểu Lục nhanh chóng rời khỏi nhà Mã Đạt như một cơn gió. Mã Đạt lại một mình cô đơn đứng trong căn phòng chỉ có con chim già đang ngủ làm bạn. Anh thở dài rồi dọn dẹp chiếc bát của Tiểu Lục. Sau đó anh nằm dài trên giường, bật tivi. Chương trình trên tivi lúc này là chương trình thời sự buổi tối, Mã Đạt hờ hững nhìn lên màn hình, trong đầu vẫn đang nghĩ đến câu chuyện Tiểu Lục vừa kể. Lẽ nào thi thể người đàn ông mà Tiểu Lục phát hiện ra chính là người đàn ông tối hôm đó? Mã Đạt bỗng thấy sợ hãi. Anh không muốn tin, có thể, đó là một người khác, của một vụ án mạng khác không liên quan đến anh. Thế nhưng tại sao lại đúng là ở rừng trúc nhân tạo đấy chứ? Nơi đó là ác mộng của Mã Đạt, hai năm trước bánh xe của anh đã cướp đi tính mạng của một người phụ nữ vô tội. Đó vĩnh viễn là nỗi ám ảnh suốt cuộc đời anh. Nghĩ mãi, Mã Đạt thấy lòng mình trở nên rối bời. Bỗng nhiên, Mã Đạt nghe thấy trong tivi phát đến một tin: “Sáng sớm hôm qua, tại một khu vực xanh của thành phố đã phát hiện ra một thi thể nam giới.” Mã Đạt lập tức nhìn chăm chú vào màn hình tivi, không có cảnh tượng của rừng trúc, chỉ có khuôn mặt nghiêm nghị của một phát thanh viên nam đang đưa tin về các vấn đề xã hội. Anh ta nói rất nhanh nhưng rất rõ ràng: “Theo những xác minh của bên cục cảnh sát thành phố, đây chính là thi thể của Tổng Giám đốc Công ty chứng khoán Thiên Hạ, Chu Tử Toàn bị mất tích cách đây không lâu. Bên phía cảnhsát vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ án. Phóng viên đài đưa tin.” Sau cùng, ở một góc màn hình của chương trình thời sự xuất hiện ảnh của Chu Tử Toàn. Bức ảnh này ngay lập tức làm mắt Mã Đạt nóng rực. Đúng rồi, chính là anh ta. Buổi tối cách đây ba hôm, người đàn ông trong tấm ảnh này đã đi xe của anh đến con đường cụt An Tất, cuối cùng đã chết trước mặt anh. Bức ảnh trên tivi chỉ xuất hiện có vài giây rồi bị cắt đi. Phát thanh viên lại bắt đầu chuyển sang tin tức khác. Mã Đạt đưa nắm tay ra đấm một cái thật mạnh vào tường. Anh thầm nghĩ, người đàn ông đó đã chết thật rồi. Tên của anh ta là Chu Tử Toàn. Anh ta chính là tổng giám đốc của công ty chứng khoán Thiên Hạ nổi tiếng. Anh bắt đầu há miệng thở dốc. Tivi vẫn tiếp tục đưa các tin buồn tẻ khác. Anh đưa tay ra tắt tivi. Căn phòng trở lại với không khí lặng im như chết. Mã Đạt đưa ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Màn đêm đã bao phủ toàn thành phố, không biết còn bao nhiêu những ý đồ đen tối đang xảy ra ở ngoài kia. Còn anh, Mã Đạt, thì đã bị cuốn vào một vòng xoáy của những mưu đồ cực kỳ đen tối. Lúc này, Mã Đạt không hề biết rằng mình đang ở trung tâm của vòng xoáy đó.