Alex Nyte ngồi trên ghế bị cáo trong phòng xử án. Cánh cửa trước mặt cô bật mở và một người đàn ông bước vào phòng. Cô đứng bật dậy làm chiếc còng đang gắn tay cô vào ghế giật mạnh lên. Người đàn ông là luật sư của cô, ông Tyler. - Tòa vẫn chưa quyết định - Ông ta ngồi xuống ghế. Alex nhìn quanh phòng và ánh mắt cô chạm phải một phụ nữ ngồi đối diện. Cô ta cũng đang bị khóa tay. Người phụ nữ này có mái tóc nâu vàng và đôi mắt màu nâu sẫm. Cô ta không giống như những tù nhân bình thường khác. Alex quay sang phía luật sư Tyler. - Có lẽ cô ta cũng vô tội giống như tôi. Một năm trước đây, Alex là một phụ nữ ba mươi lăm tuổi như bao người phụ nữ bình thường khác. Cô sống trong một ngôi nhà ở khu sang trọng nhất của thành phố và là giám đốc điều hành của một công ty quảng cáo thành đạt. Tất cả mọi việc đang rất ổn với Alex. Một bữa nọ, cô lái xe về nhà sau một ngày làm việc dài và căng thẳng. Lúc đó đã rất khuya và lần đầu tiên Alex để ý thấy một quán cà phê cũ kỹ nằm khuất sau trong góc phố khu nhà cô ở. Quán cà phê rất quen thuộc song Alex không thể rời mắt khỏi nó. Cô tiếp tục lái xe về nhà. Sau bữa tối cô lên giường đi ngủ, nhưng ngay khi vừa chìm vào giấc mộng, Alex lại mơ thấy quán cà phê cô vừa gặp lúc trên đường về. Cô mơ thấy mình bước vào quán và một người phục vụ rất đẹp trai với đôi mắt đen ra hỏi xem cô dùng gì. Đột nhiên mọi thứ bỗng thay đổi. Người đàn ông bắt đầu trở nên nhăn nheo và già đi khủng khiếp. Bắt đầu từ mái tóc của anh ta rồi đến khuôn mặt và cơ thể. Alex bắt đầu hét lên và vùng dậy định chạy khỏi quán. Nhưng người đàn ông đã túm lấy cô và bắt đầu siết cổ cô bằng đôi tay gọng kìm. Alex bừng tỉnh giấc, người ướt đẫm mồ hôi. Cô ra khỏi giường và ngồi đọc báo cho đến sáng. Hôm sau, Alex không thể nào tập trung vào công việc được. Cô cứ đi tới đi lui trong căn phòng rộng lớn được trang bị đồ đạc tối tân và chìm sâu trong suy nghĩ. Vừa lúc đó Harry, thư ký riêng của cô gõ cửa. Harry là một người đàn ông cao gầy và kể từ khi đến đây làm việc anh ta luôn mời Alex đi chơi cho bằng được. Harry thông báo cho cô về những cú điện thoại và các cuộc hẹn gặp nhưng Alex lơ đãng ngắm nghía đồ đạc trong phòng. - Mẹ cô vừa gọi và bà muốn biết tại sao cô không gọi điện lại. Ông Luther nói rằng ông ta muốn hẹn gặp cô tại văn phòng và nếu cô hỏi tôi thì tôi có thể trả lời rằng đó không phải là tất cả những gì ông ta muốn ở cô. Alex quay người lại đối diện với Harry, cô nói giọng cáu kỉnh. - Không ai hỏi anh, Harry. Harry nhanh chóng thông báo nốt những gì còn lại và rời khỏi phòng. Alex lại ngồi vào bàn làm việc nhưng rồi ngay lập tức đứng dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô vẫn mải nghĩ về giấc mơ quái dị kia. Alex lớn lên trong một môi trường tràn ngập mê tín dị đoan và cô luôn tin rằng những giấc mơ sẽ báo hiệu một điều gì đó, chỉ có điều cô không biết ý nghĩa của chúng mà thôi. Một tuần sau, Alex lại nhìn thấy quán cà phê khi cô trên đường về nhà nhưng lần này thì cô quyết định rẽ vào. Cô đỗ xe cách đó một quãng và đi về phía quán cà phê. Đây cũng là lần đầu tiên cô để ý đến biển hiêu "Cà phê Felix". Cô đẩy cửa vào và chỉ thấy có vài người trong quán. Alex nhận ra mọi thứ trong quán giống hệt giấc mơ của cô. Cô cũng ngồi vào chiếc ghế mà cô từng mơ thấy. Alex ngước nhìn lên và người đàn ông kia xuất hiện trước mặt cô. Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ta có đôi mắt đen láy kỳ lạ. - Cô dùng gì? - Anh ta hỏi. Alex nhìn anh ta chằm chằm trong giây lát và nói cô muốn một cái bánh Sandwich kẹp cá hồi xông khói. Cô ăn chiếc bánh một cách vội vàng và nhanh chóng rời khỏi quán cà phê. Alex có thể cảm thấy người đàn ông kia đang theo dõi cô. Cô vội vã trở về nhà. Đêm đó Alex lại nằm mơ, giấc mơ giống hệt lần trước. Nhưng lần này khi giật mình tỉnh dậy, cô bước ra khỏi giường và nhìn ra ngoài cửa sổ. Phía bên kia đường, người phục vụ ở quán cà phê đang nhìn lên cửa sổ nhà cô. Đúng là người đàn ông đã ám ảnh trong những giấc mơ. Alex bắt đầu hoảng loạn. Cô chụp lấy con dao làm bếp và chạy xuống cầu thang trong bộ váy ngủ. Đúng lúc cô bước ra ngoài thì người đàn ông lại biến mất. Khi Alex định quay vào, cô lại thấy thấp thoáng bóng người đàn ông đang chạy về hướng quán cà phê. Alex đuổi theo, tay nắm chặt con dao. Cô đuổi kịp hắn ta và vung con dao lên. Người đàn ông ngã về phía trước. Alex mỉm cười. Cô tiến lại gần và lật hắn lên. Nhưng cô chợt nhận ra ràng đó không phải là người đàn ông nọ mà chỉ là một ông già. Alex nghe thấy tiếng còi hú. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Cô bị bắt giữ. Sau đó họ thông báo cho cô biết trong khu phố cô ở chẳng hề có quán cà phê nào cũng như người đàn ông mà cô kể không hề tồn tại trên đời. Alex lại quay sang phía luật sư Tyler. - Có lẽ cô ta cũng vô tội giống tôi. Tyler nhìn cô ta chằm chằm và thì thào. - Mà cũng có thể là không. Lần đầu tiên cô nhận thấy ông ta có đôi mắt đen láy đến kỳ lạ.