Dịch giả: Di Li tuyển dịch
Người Sưu Tập Trái Tim
Tác giả: Joyce Carol Oates (Mỹ

Người đàn ông khoảng chừng năm mươi tuổi, có bộ râu màu lông chuột và cái trán hói sáng bóng. "Chưa kết hôn và không có người thừa kế". Tracy cũng chẳng mấy bận tâm vì cô còn đang mãi tăm tia từng ngóc ngách của toà nhà đầy mùi ẩm mốc này, với trần nhà cao ngất ngưởng và cầu thang dẫn đến dãy hành lang tối om. Không thể nhìn thấy gì ngoài bóng tối. Ông ta thì thầm.
- Cô có muốn xem bộ sư tập của tôi không?
Họ bước vào một căn phòng le lói thứ ánh sáng phát ra từ mấy cây nến chập chờn như đang muốn tắt. Chúng hắt bóng lên những bức tường gỗ tối màu được chạm khắc cầu kỳ, cái lò sưởi bằng đá hoa đen chiếm phân nửa bức tường, phía trên lò sưởi là chiếc gương mờ đi vì bụi bám. Nhìn vào gương, Tracy chỉ thấy phần đầu mình đang lơ lửng, cô thậm chí không thể nhìn thấy rõ mái tóc xoăn và đôi mắt đen của mình nữa. Nhưng điều khiến cô kinh ngạc hơn cả là hàng trăm trái tim các kiểu nằm rải rác trên mặt lò sưởi, trên tấm bàn gỗ dài đã cong queo vì thời gian và trên cả chiếc bàn tròn trang trí bằng một cành cây khô hình thù kỳ dị. Trông chúng không giống như hình trái tim lồng ảnh mà Tracy đang đeo lủng lẳng trên cổ, chúng là những gì mà người ta có thể tưởng tượng về một trái tim thật. Trên mặt lò sưởi là một trái tim bằng gốm màu nho với những đường tĩnh mạch, động mạch y như thật, một vài trái tim bằng đất sét đỏ sậm, màu nâu xỉn. Ngoài ra còn có một trái tim bạc chạm khắc một thứ ngôn ngữ mà Tracy không hiểu và một trái tim bằng vàng rực rỡ như mặt trời tí hon. Trên bàn gỗ là tám trái tim cùng kích cỡ mà Tracy đoán là làm bằng đá cẩm thạch, với đủ màu kem, tía, lam rồi màu hồng như mặt trong của đôi môi ướt át, màu đen sì như hắc ín, màu xám nhạt với những vân trắng đục. Tracy hết đi từ ngạc nhiên đến tò mò. Cô tự hỏi ông ta đào đâu ra bộ sưu tập này, có thể là tại một cửa hàng nghệ thuật, hay một hàng bán đồ cũ nào đó chăng? Nhưng cô có thể dám chắc một điều, phần lớn những trái tim này có giá không hề rẻ chút nào. Trong đầu Tracy vụt nảy ra ý nghĩ, liệu cô có thể xoáy một món nào đó trong này chăng. Nhưng chúng có kích thước không nhỏ, mà lại nặng quá, khó mà nhét vừa túi áo cô đang mặc. Cô không cảm thấy thất vọng mà thay vào đó là cảm giác háo hức pha lẫn tò mò. Tracy phải dùng cả hai tay để nhấc trái tim bằng đồng lên, nó nặng trình trịch và mặt dưới đầy những vết sẹo lồi lõm, chằng chịt. Ngài thẩm ph&n chợt thốt lên hốt hoảng.
- Đừng có động vào - Rồi vội vàng giằng lấy trái tim bằng những ngón tay run rẩy và đặt nó vào chỗ cũ, trên chiếc bàn với một lớp bụi dầy bám kết lại.
Họ mới chỉ gặp nhau vào buổi sáng, tại tòa án tỉnh, đây có lẽ là nơi Tracy căm ghét nhất trên đời và ông ta chính là thẩm phán của phiên tòa này. Một đám lộn xộn gồm sáu, bảy phụ nữ, trong đó cô là người ít tuổi nhất, ngồi bên cạnh viên pháp viên tỉnh. Tracy thờ ơ ngó quanh căn phòng, cuối cùng cô bỗng chú ý đến ngài thẩm phán, không phải vì cái vẻ lạnh lùng của ông ta mà vì nét mặt thô kệch, cái đầu hói không một cọng tóc và chiếc áo choàng đen hết sức vừa vặn. Như một dây chuyền lắp ráp, ông ta lần lượt đặt những câu hỏi quan trọng với từng bị cáo. Từ những cô gái làng  chơi đến những con nghiện, và người cuối cùng là Tracy. Đối diện quan tòa, cô không cảm thấy sợ hãi nhưng vì chưa được hút điếu thuốc nào trong suốt 18 giờ qua nên tay chân cô run lập cập và giọng nói trở nên lí nhí. Cô phải nhận trát hầu tòa vì tội ăn cắp ở cửa hàng và ấu đả với một nhân viên bảo vệ khi hắn ta cố tình lăng mạ màu da của cô. Lúc này, cô đang bị buộc tội là một mối đe họa, một thành phần nguy hiểm của xã hội cần phải tống giam dài hạn. Luật sư của Tracy ra sức biện hộ còn cô thì nhìn chằm chằm ngài thẩm phán, môi ông ta mấp máy như muốn nói với cô điều gì đó. Tracy vụt nhận thấy một tia sáng.
- Thưa quý tòa, tôi xin nói thật.
Kết quả đúng như những gì cô hy vọng: tám tháng án treo để thử thách.
Tracy quay về căn phòng trọ lúc 6 giờ chiều. Chuông điên thọai reo nhưng cô không vội nhấc máy vì cho rằng đó là bà chủ đòi tiền thuê nhà. Song đầu dây bên kia lại là một giọng nói nhừa nhựa khó chịu, cô nhận ra ngay ngài thẩm phán. Ông ta tỏ ý quan tâm đến trường hợp đặc biệt của Tracy và hứa sẽ xin cho cô vào một trường dạy nghề. Ông ta hẹn  cô sau một tiếng đồng hồ nữa. Rất đúng giờ, một chiếc xe hơi đến đón và đưa cô tới khu ngoại ô của thành phố. Chiếc xe dừng lại đột ngột, Tracy nín thở khi nhìn thấy tòa nhà lớn màu nâu xẫm với nửa tá ống lò sưởi. Cô mỉm cười tự nhủ:" Hay thật! " Ngài thẩm phán đã đứng đợi sẵn ở tiền sảnh. Lúc này trông ông ta cũng giống như những người đàn ông luống tuổi khác với chiếc thắt lưng da ngoại cỡ và vẻ háo hức hiện rõ trên nét mặt. Ông ta nhanh chóng đuổi người lái xe đi và đưa cô vào nhà. Tracy không thể chịu đựng được ánh mắt soi mói của ông ta cũng như cái mùi khó chịu của tòa nhà. Mùi ẩm mốc nồng nặc trộn lẫn với mùi của phòng nha khoa khiến cô muốn nôn mửa. Tracy đi học theo dãy hành lang lờ mờ ánh sáng, cô thấy trán ngài thẩm phán đã lấm tấm mồ hôi. Ông ta rút một chiếc khăn tay trắng tinh từ túi quần để lau và bỗng mỉm cười một cách bí hiểm...
Ngài thẩm phán yên lặng quan sát khi Tracy đang tròn mắt ngạc nhiên trước bộ sưu tập đồ sộ. Cô bỗng có chút cảm giác lo lắng.
- Tôi còn một điều bất ngờ nho nhỏ nữa dành cho cô - Chủ nhân của bộ sưu tập đặt vào tay cô một trái tim bằng rubi đỏ.
Cô chẳng thấy thích thú gì vì suốt từ bữa sáng ở trại giam cho đến giờ chưa được nuốt thêm một mấu gì vào bụng. Lúc này cô chỉ mong ông ta sẽ mới cô ăn tối. Ông ta cười to:
- Tôi định sẽ tiếp tục sê ri này. Cô thấy thế nào?
Rồi ông ta tiến đến gần khiến cô bất giác lùi lại một bước. Ông ta trao cho cô một trái tim bằng gỗ sơn đen, kích thước có vẻ to hơn những trái tim khác. Tracy cảm thấy chán ngán khi buộc phải xem hết cái này đến cái khác. Nhưng... cô bỗng thấy rùng mình. Chúa ơi, bên trong trái tim này có hơi ấm, và có cả nhịp đập đang thoi thóp nữa. Một trái tim thật, có một trái tim thật sự ở trong này. Nhưng điều này thật điên rồ, cô vội vã xua đuổi ý nghĩ đó ngay tức khắc. Cuối cùng, ông ta dẫn Tracy vào một căn phòng có treo một tấm màn nhung kiểu cũ, chiếc sô pha màu nâu sẫm kê bên cạnh chiếc bàn nhỏ trên có bày chai sâm panh, nước khoáng trên chiếc khay bạc cùng hai ly thủy tinh, một ít bánh Sandwich không vỏ, gà tây, giăm bông và cả bánh ngọt. Tracy thấy cơn đói lại quặn lên. Ngài thẩm phán tự rót cho mình một cốc nước khoáng với mấy lát chanh rồi đưa cho Tracy sâm panh kèm với lời giải thích.
- Tôi không được uống rượu, thậm chí cả sâm panh cũng không được.
Tracy uống cạn một hơi hết ly sâm panh và cảm thấy lâng lâng. Khi ông ta hỏi về quá trình học hành, về mẹ đẻ cũng như gia đình đã nuôi dưỡng cô? Tracy trả lời thật nhanh.
- Tôi không quan tâm đến quá khứ.
Ngài thẩm phán gật gù.
- Thế là khôn ngoan đấy cô gái ạ. Tôi cũng vậy, tôi không tin vào quá khứ.
Tracy hy vọng ông ta sẽ chuyển sang đề tài tiếp theo, về cái trường dạy nghề như ông ta đã hứa hẹn. Cô định sẽ kể với ông ta rằng trước kia cô đã từng tham gia khóa học sửa móng tay và tóc nhưng Tracy bỗng chìm vào cơn buồn ngủ. Cô khoanh tròn trên ghế sô pha như một con mèo. Ngài thẩm phán lại rót thêm một ly sâm panh cho cô. Tracy với tay cầm ly sâm panhk, cuối cùng, cô cười khúc khích.
- Này, thưa ngài. Trong ly có thuốc độc không đấy?
Ông ta cụng ly với cô và cũng mỉm cười.
- Tôi hy vọng là không.
Nhưng chưa nghe hết câu, Tracy đã chìm vào giấc ngủ với tiếng đập đều đều từ chính trái tim mình.