Chương 14

     ừa đến cổng, Nguyên nghe chuông điện thoại rung, anh mở máy mà không buồn nhìn xem số của ai.
- Nguyên nghe!
Giọng ông Chương vang lên nhẹ nhàng:
- Mai con tranh thủ về nhà buổi tối nghe Nguyên.
- Dạ! Có chuyện gì hả ba?
Nguyên hỏi thật uể oải.
- Có, mai con về ăn tối luôn nha, ba mẹ chờ con đó.
- Có khách hả ba?
Không nghe tiếng trả lời, Nguyên biết là ông đã tắt máy.
Đẩy xe vào nhà, Nguyên đi nhanh về phòng, anh muốn nhìn thấy Duy Yên.
Cầm tấm hình có Yên lẫn cùng nhiều người trong lớp tập huấn, Nguyên thấy lòng nhẹ đi một chút:
- Em... giỏi thật đó!
Nguyên di di vào tấm ảnh, chỉ vào cô trong ấy, giọng mơ màng:
- Anh tưởng tim mình đã ngừng đập khi em bước vào cửa nhà hàng...Anh cũng không ngờ là mình cứ bước theo em vào mê trận. Mấy tuần nay em có biết anh ra sao không? Anh chẳng chút ý chí làm việc, chẳng hề có ý niệm về thời gian và không gian xung quanh. Đi từ nhà đến sở rồi từ sở về nhà, ăn qua quýt và ngồi nhìn điện thoại như đang luyện thuật thôi miên, mọi số điện thoại quen hiện lên là anh khoá ngay...
Nguyên vươn vai, giọng anh phấn chấn vô cùng:
- Em ơi! Từ nay anh chiến đấu đến hơi thở cuối cùng...anh sẽ chiến đấu...chiếc đấu...
Lấy điện thoại ra lưu số của Yên vào đầu danh bạ, Nguyên gửi đi một lời nhắn:
- Em ơi! Ngủ ngon nha.

*

Oanh Oanh vẫn chưa hết bàng hoàng, cô chạy đến nhà Yên thì thấy khoá cửa, Oanh chạy lòng vòng rồi rẽ vào quán cà phê mà cả nhóm của cô và Phi Cường dùng làm điểm hẹn.
Ngồi vào bàn quen thuộc, Oanh nhắn máy cho Cường. Lúc này cô chẳng biết nói cùng ai, gọi cho Yên thì nhỏ khoá máy, nhắn mấy lần cũng chẳng thấy hồi âm. Oanh lo vô cùng, cô lâm râm cầu nguyện...
Một lúc sau, Cường cùng Nguyên bước vào, anh quan sát nét mặt Oanh:
- Anh Cường!
Anh Trình!
Cường lo lắng:
- Có chuyện gì hả em?
Oanh nhìn Cường chẳng biết bắt đầu từ đâu, cô luống cuống đến tội.
Nguyên gợi chuyện:
- Oanh không đi cùng Duy Yên hả?
Oanh lắc đầu:
- Em không liên lạc được với nó, anh Trình à!
Dù cố gắng nhưng Nguyên không giấu được sự lo lắng trong tiếng nói:
- Yên đi đâu?
Giọng Oanh vỡ oà:
- Em chẳng biết nữa, em đang lo cho nó đây.
Cường nắm tay Oanh:
- Bình tĩnh đi em, nói nghe xem có chuyện gì?
Oanh hít một hơi để trấn áp sự bàng hoàng, cô kể cho hai người nghe về cuộc gặp lúc tan sở...
Vừa ra khỏi công ty, Oanh nghe điện thoại báo tín hiệu, cô dừng xe vào lề:
- Alô! Oanh nghe.
Một giọng đàn ông trầm ngâm vang lên:
- Bác là ba của Duy Yên đây.
Oanh lễ độ:
- Dạ, con chào bác. Bác gọi con có chuyện gì không ạ!
- Con đến gặp bác một lúc được không Oanh?
Oanh thấy lo lo:
- Dạ, được ạ. Đến nhà hả bác?
- Ừ!
Tắt máy, cô gọi cho Yên nhưng máy của Yên đã khoá. Oanh chạy xe đến gần nhà ba Yên thì dừng lại gọi lần nữa nhưng vẫn không được.
Lấy hết can đảm, Oanh chạy đến nhà ông và bấm chuông. Cửa mở, Oanh ngạc nhiên khi thấy người mở cửa chính là ông Điền.
- Con chào bác!
Ông Điền hiền từ:
- Vào đi Oanh.
- Yên có về không bác?
Ông Điền lắc đầu:
- Không, con à, nó nói là nó đi về nhà đứa bạn ở miền Tây nên tuần này không về.
Ông chỉ về phía bàn đặt trong vườn:
- Bác cháu mình ngồi ngoài này cho mát.
Rồi ông gọi Vú mang nước uống ra, ông Điền gợi chuyện:
- Con làm ở đó thoải mái không?
- Dạ, cũng được.
Ông quan tâm:
- Con có bạn trai chưa?
Oanh nhìn ông một lúc rồi mới trả lời, cô muốn lường ý ông:
Dạ, con mới quen ạ.
Chừng như thấy không cần rào đón, ông Điền bắt đầu câu chuyện, giọng ông thật chậm rãi buồn buồn:
- Hôm nay, bác gọi con đến đây là muốn hỏi con về chuyện của Duy Yên.
Ngừng một lát, ông mới nói tiếp, gương mặt ông trở nên già hẳn trong chốc lát:
- Bác rất lo cho con Yên, nó chẳng quen ai hết. Bác có hỏi thì nó nói là nó đang lo học nên không nghĩ đến chuyện đó. Bác bảo nó nếu có bạn trai rồi thì dẫn về nhà cho bác gặp nhưng nó vẫn một mực bảo không có. Cho nên, bác muốn hỏi con, con là bạn thân với nhau con có biết gì không?
Ông thở dài ưu tư:
- Nó là đứa bác thương nhất nên bác không muốn nó gặp đau khổ dù chỉ là một vết xước.
Oanh cảm động, cô thấy mắt mình đang cay cay trước tình cảm của người cha dành cho con gái mình.
- Dạ, con không nghe Yên nói gì cả bác à!
- Con đừng giấu bác.
Oanh mạnh miệng:
- Dạ, con không có đâu, Yên chẳng chịu nói chuyện với nam giới quá năm phút bác ạ.
Cô kể:
- Tụi con khuyên rồi làm mai đủ cách, Yên cũng không để ý. Nó nói là nó đang học không muốn dính dáng đến chuyện yêu đương. Bao giờ học xong mới tính.
Oanh nói ra suy nghĩ của mình:
- Con có nhắc nó về tuổi tác và cũng khuyên nó học là một lẽ, hạnh phúc của mình là chuyện khác. Nhưng nó bảo...
Thấy cô ngập ngừng, ông Điền khuyến khích:
- Con cứ nói đừng ngại.
Oanh mạnh dạn, lỡ vào hang cọp rồi thì chẳng còn gì sợ nữa:
- Nó nói bác không muốn nó quan hệ yêu đương, chỉ lo học thôi.
Ông Điền gật đầu thừa nhận:
- Đúng là bác đã từng dặn như thế...
Chợt ông đăm chiêu:
- Nhưng đó là lúc còn nhỏ, bác sợ nó nông nổi, bồng bột bị người ta dụ dỗ chứ giờ bác đâu có cấm, nó quen ai, yêu ai bác sẽ gả miễn người đó thật lòng với nó, học hành đàng hoàng là được, gia thế bác không quan tâm.
Nghe ông nói vậy, Oanh định kể ông nghe người mà nó thương thầm nhớ trộm nhưng sợ ông sẽ...giống như ngày xưa, chia cách thì Oanh trở thành kẻ hại bạn dù gián tiếp. Thế là cô nói nước đôi:
- Dạ, bác yên tâm. Nó có quen ai con sẽ báo cho bác biết ngay.
Ông Điền thở ra mệt mỏi nhưng vẫn cám ơn cô:
- Cám ơn con trước vậy. Bác chỉ muốn nó được tốt thôi.
Ông chau mày, giọng nghiêm đến nỗi Oanh đứng dậy không nổi:
- Đứa nào làm nó rơi một giọt nước mắt thôi, bác sẽ bắt nó chìm luôn không nổi được.
Đưa cô ra cửa, ông còn dặn thêm:
- Con ráng giúp bác nghe Oanh. Con cứ khuyên nó dẫn bạn về nhà, bác chẳng khó khăn đâu. Còn nếu nó thật không yêu ai, bác sẽ nhận lời gả nó cho con bạn bác.
Oanh Oanh cứ vâng vâng dạ dạ rồi về, cô chẳng dám đoán gì về thái độ của ông Điền. Nếu nghiêng về ý nghĩ, ba Yên thật sự muốn biết bạn của nó để tác thành, ông lo lắng về chuyện trăm năm của con gái mà hối cô quen bạn thì quả nhiên Duy Yên sẽ hạnh phúc vô cùng, còn nếu như ông Điền dọ hỏi để cách ly thì chuyện hôn nhân của Yên sẽ được định đoạt theo ý ông thôi, nó không được quan hệ với ai cả...
- Có chuyện ấy thật sao?
Cường buột miệng, anh không ngờ thế kỷ của thông tin điện tử hiện đại mà lại có người cha độc quyền như vậy.
Oanh cười thảm:
- Anh không thấy nên chẳng tin chứ em thì quá tin là đằng khác. Bác ấy dám làm mọi thứ nếu ai trái ý, hậu quả không sao tưởng tượng nổi.
Như sóng trào, cô nói một hơi:
- Yên phải sống một mình vì ba nó đó. Nó phải nằm trong bệnh viện tâm thần gần nửa năm vì cứ bước vào nhà là nó la hét sợ hãi, thấy ba là nó bỏ chạy trốn chui trốn nhủi xuống gầm giường ngạch tủ. Ở bệnh viện, nó đỡ dần nhưng hễ đưa về nhà là nó phát bệnh như cũ. Thế là bác sĩ đề nghị, nếu có điều kiện thì cho nó sống ở chỗ khác. Phải gần hai năm nó mới trở lại bình thường. Nhưng khi hết bệnh, Yên trở nên lì lợm, bất cần và gương mặt lạnh lùng không bao giờ biểu lộ cảm xúc.
Oanh hơi trầm lại:
- Cũng có thể ba Yên đã thay đổi tư tưởng khi thấy con mình như thế.
Nguyên im lặng, mặt anh kín bưng cũng không nói anh và Yên đã quen nhau nhưng cố làm mặt lạ.
Anh hỏi dò Oanh:
- Vậy giờ Duy Yên đang yêu ai nên sợ bị phát hiện phải không?
Nào ngờ Oanh gật đầu ngay:
Chính vì thế nên mấy tuần nay nó ở trong trạng thái hoảng sợ.
Cô nói với Cường:
- Anh nhớ hôm em gọi anh đến quán karaoke không?
Cường gật đầu, cô nói tiếp:
- Hôm đó là lúc nó bị ba nó hỏi "có quen ai không?" sau thời gian rất lâu, mới lập lại lần đầu.
Cường thở dài, anh nhìn Nguyên:
- Hôm đó mà có mày, chắc mày cũng như tao, không ngờ thấy được cơn đại hồng thuỷ từ lúc bắt đầu. Tao nghĩ rằng, chỉ cần một giọt nước thôi nó sẽ tràn vào bờ cuốn phăng mọi thứ trên đường nó đi vào lòng biển sâu bão tố.
Anh lắc đầu nhè nhẹ:
- Duy Yên chắc là đau khổ lắm?
Trình Nguyên đốt thuốc liên tục. Anh gọi thầm trong lòng tên cô, có lẽ vì lo cho anh nên cô mới phủ nhận anh, Yên không dám yêu nữa vì sợ chính mình hại người mình yêu thương.
- Sao em ngốc vậy hả Yên? Sao không nói ra chứ? Nếu anh biết có chuyện này, anh sẽ không để em phải một mình sợ hãi như thế.
Chào hai người kia, Nguyên cho xe chạy quanh thành phố đang chuẩn bị đi ngủ như kẻ mộng du, Oanh Oanh nói rằng Yên đã viết thư cho người mà Yên yêu thầm nhưng không dám gởi. Oanh còn nói anh chàng đó cũng đeo mắt kiếng như Nguyên làm anh muốn hét lên rằng là anh chứ còn ai vào đây nữa!
- Đừng làm gi dại dột nghe em! Gọi cho anh đi...hãy gọi cho anh đi...