Chương 20

     ào đến cổng, Yên thấy ba mình đang ngồi nói chuyện với Nguyên, Yên chạy vào ôm lấy tay ông nũng nịu:
- Quà Thái Lan của con đâu hả ba?
Ông Điền vờ nghiêm:
- Quà bánh gì, con đi đâu mới về?
Yên ngơ ngác:
- Con đi học mà ba.
Cô len lén nhìn Nguyên hỏi "có gì lạ không?" thấy anh lắc đầu, Yên mới an tâm, cô buông ông Điền ra như kiểu bất cần:
- Không cho thì thôi.
Ông Điền lắc đầu cười:
- Con nhỏ này, lấy chồng rồi mà không bỏ tật đòi quà.
Ông hăm he:
- Nó chê đó.
Yên nghinh mặt
- Con cám ơn, phát phần thưởng liền đó ba!
Thấy Nguyên hơi chau mày, Yên nghiêm túc lại:
- Con mới đi học về, ba qua có chuyện gì vậy ba?
Ông Điền chỉ Nguyên:
- Con hỏi chồng con đi.
- Con muốn ba nói hà.
Ôm tay cha lắc lắc mà cô ra hiệu hỏi anh, Nguyên nhẹ nhàng:
- Ba kêu vợ chồng mình về bên đó, coi nhà cho ba mẹ đi Huế.
Yên nhổm dậy phản ứng liền:
- Chi vậy ba?
Ông Điền giải thích:
- Mẹ con muốn đi du lịch nên ba phải chấp hành. Ba muốn hai đứa qua đó trông coi nhà cửa và tiếp khách khứa cho ba.
Cô nhăn mặt:
- Sao ba không kêu anh Hai hả? Tụi con đâu biết gì?
Ông Điền quát lên:
- Bây giờ con biết cãi rồi phải không?
Yên giật nảy người, cô lí nhí
- Đâu có đâu ba.
Ông Điền vẫn giận dữ:
- Không có mà ba sai chút chuyện cũng cãi. Đừng tưởng rằng lấy chồng rồi là muốn làm gì thì làm. Dù có con đi nữa, cũng coi chừng. Nhà này không có chuyện lộn xộn, trên dưới đâu nghe Yên. Con coi chừng đó!
Nguyên vuốt giận ông
- Ba cho con xin lỗi. Tại vợ con sợ ba mẹ con trách vì không về ở bên nhà mà lại ở bên ba. Vợ con sợ mọi người đánh giá nên mới vậy, ba đừng giận vợ con.
Ông Điền đứng dậy, mặt ông vẫn bừng bừng, Nguyên kéo tay vợ:
- Xin lỗi ba đi em!
Yên đứng dậy cúi đầu:
- Ba cho con xin lỗi.
Ông Điền nói mà chẳng nhìn đứa nào. Giọng vẫn rất nặng:
- Chuyện anh chị sui ba đã nói rồi. Hai đứa thu xếp dọn qua nhanh đi.
Nguyên gật đầu
- Dạ, con qua liền ạ.
Để mặc Nguyên đưa ông ra về, Yên ngồi lặng bên ghế. Cô tự hỏi phải chăng có gì nên ông mới làm thế. Xưa giờ ba mẹ có đi đâu cô cũng không biết nữa là coi nhà tiếp khách. Cô hỏi lại ngay khi Nguyên quay vào:
- Có chuyện gì hả?
Nguyên ngạc nhiên:
- Chuyện gì?
- Thì khi không ba lại bảo về nhà coi đó?
Nguyên bật cười trước nét mặt căng thẳng của cô, anh định trêu tiếp nhưng nghĩ tội tội nên thôi. Nguyên giải thích:
- Ba mẹ định kêu anh chị Hai nhưng anh phải sang Đức giao dịch nên ba mới kêu tụi mình.
Yên xen ngang tức tối:
- Còn anh Ba đâu chứ?
Nguyên chậm rãi:
- Chị Ba đang có thai, ba không muốn anh chiị lo lắng nhiều việc.
Yên vẫn chưa hết khó chịu:
- Coi nhà có gì đâu mà lo lắng vất vả. Tự dưng lại đi du lịch.
Nguyên chau mày, anh hơi gắt:
- Nói vậy mà nghe được. Ba mẹ lớn tuổi, đi đây đi đó tham quan là chuyện con cái phải mừng chứ. Đã thế ba hứa với cháu nội sẽ thưởng cho chúng nếu Vân Thương con anh Hai và Bảo Duy con anh Ba một chuyến du lịch nếu tốt nghiệp cấp ll giỏi và được vào trường chuyên môn nên mới đi vào lúc này.
Yên im lặng, cô vẫn có cảm giác sao đó mà không giải thích được nên không nói với Nguyên.Cô hiểu rất rõ ba mình, không có chuyện gì ông làm mà không có ý đồ.
- Có chuyện gì hả?
Nguyên nhìn Yên chăm chú, đến giờ đã hơn nửa năm mà anh cũng chẳng bắt cô làm theo hợp đồng "một anh, hai em, dạ thưa đầy đủ". Nguyên còn lây luôn cách nói chuyện của hai người vào cơ quan. Xếp mà gọi là anh trả lời "gì hả xếp?" ngay không như trước "dạ, em đến liền!"
Yên vẽ vời cho Nguyên không thấy được cô nghĩ chuyện gì.
- Tại mới đăng ký học thể dục buổi sáng, mà ba thì không cho như thế.
Nguyên nói ngay:
- Có sao đâu, ba đi khoảng một tháng thôi mà, không biết đâu.
- Vú nói lại.
Yên vẫn cố viện lẽ.
- Thì hai đứa cùng đi, ba có nói gì thì nói anh rủ đi.
Nguyên nói một cách tự nhiên và xưng anh thật bình thường như thể anh không thèm làm vậy với Yên. Không còn ý nào, cô bỏ đi lên lầu. Anh nào biết rằng cô sợ căn nhà đó như người bị say xe khi nghe nói đi xe là sợ ói ngay. Dù là không có ông bà, dù là Vú rất chiều Yên nhưng cô vẫn sợ sơ hở, thật ra cô sợ Nguyên là trên hết. Yên sợ mình lại yêu anh nhiều hơn vì phải gần gũi thân mật ngọt ngào tình tứ với anh trước mặt mọi người.
- Lên dọn đồ đi, bị gọi giờ đó.
Yên nói vọng xuống khi thấy Nguyên cứ ngồi xem báo. Cô nghĩ đến chuyện cả tháng trời ở bên cạnh anh, Yên nghe lòng mình có gì đó, cô sẽ được nhìn anh trong giấc ngủ một cách đàng hoàng, cô sẽ tự tay ủi quần áo cho anh mà không bị...khiêu khích và Yên có quyền cằn nhằn thoải mái khi anh về muộn.Yên không ngờ có ngày như thế, được chăm sóc anh mà không phải xấu hổ với mình và với anh.
Đang lay hoay xếp sách vở vào vali thì Nguyên xông vào, tay anh ôm...con cọp vằn:
- Làm sao mang nó theo đây, không có nó làm sao ngủ được?
Yên nín cười
- Chịu khó chứ biết sao.
Nguyên ngọt như mía lùi:
- Nhận dùm đi Yên, em nói của em là được mà.
- Chầu cà phê, ăn sáng?
Nguyên mừng rỡ:
- Cái gì cũng được hết.
Yên quay đi hơi buồn buồn, anh thích cọp vằn hơn cô.
- Dọn mau đi.
- Xong rồi! Taxi chờ ở dưới nãy giờ.
- Xuống trước đi.
Nguyên chỉ vào vali trên giường hỏi:
- Đem cái này xuống nha.
Ngần ngừ một lúc Yên mới gật đầu. Cô định làm nư nhưng lại thôi. Yên không muốn Nguyên khó chịu thêm nữa.
Nguyên lái xe chở mọi thứ sang nhà bố vợ, anh ngọ nguậy trên ghế trong khi Yên ngồi như tượng. Nguyên muốn anh và cô xưng hô lại để ông không nghi ngờ.
- Mệt hả?
- Không sao.
Anh ấp úng:
- Trước mặt ba đừng nói vậy nữa nha.
Yên như cùng suy nghĩ với anh, cô gật đầu:
- Nhớ rồi.
Nguyên dặn tiếp:
- Ở cả tháng đó...
Yên im lặng không trả lời, cô không hiểu ý Nguyên trong chuyện này. Sao anh lại nhắc nhở cô kỹ vậy? Yên thở dài, có lẽ anh không muốn cô bị vỡ kế hoạch. Cô mong mau đến ngày kết thúc hợp đồng để trả tự do cho Nguyên để nụ cười của Nguyên thôi gượng gạo cho dù Yên rất đau.
Sắp xếp xong mọi thứ, Nguyên rời khỏi phòng, anh nhẹ đi xuống vườn, anh không muốn Yên phải mệt mỏi vì chịu đựng thêm, mắt cô díp lại mà chẳng dám lên giường ngủ. Lúc ăn tối, ông Điền dặn dò đủ thứ rồi đi ngủ, sáng mai ông bà đi rất sớm.
Ngồi bệt xuống cỏ, Nguyên lấy thuốc ra hút, anh cảm thấy thương Yên quá, anh không ngờ cô đã sống những ngày đầy áp lực như thế, lời ông Điền vang lên trong đầu Nguyên:
- Ba có lỗi với con bé rất lớn. Từ nhỏ, nó răm rắp nghe lời ba như máy, không bạn bè, không chơi bời, chỉ biết học, học và phải học để đứng đầu. Có những lúc thấy nó đứng nhìn các bạn nhảy dây, chơi đuổi nhau hay đứa nào đứng mút kem thật thèm thuồng, mắt nó long lanh nước, ba đã kéo nó đi, nạt nộ nó, không nhớ rằng con bé bằng tuổi những đứa trẻ đó, bắt nó không hở một giờ nào. Những khi trừng phạt các anh nó ba đều bắt nó đứng nghe. Chính vì thế chưa khi nào ba phải phạt, phải nhắc nhở hay lo lắng gì về con bé. Và khi vô tình biết nó có bạn trai, ba đã nhốt nó lại, nói không cho nói, khóc cũng không được phép, chẳng được sử dụng bất kỳ thứ gì có tính thông tin giải trí, tivi, nghe nhạc, điện thoại, sách báo... Còn người bạn trai đó, ba đã làm đủ mọi cách đẩy nó ra khỏi tầm nhìn của con bé, gần như là mất tích...
Nguyên rít thuốc không hở hơi nào, anh hiểu vì sao mà cô lại nói "mai mốt tôi có gọi anh đừng trả lời...bằng không tôi sẽ yêu đó...nhớ chưa? Tôi sợ yêu lắm...nếu anh trả lời...tôi sẽ yêu đó..."
- Muốn bị la hả?
Nguyên giật mình, Yên đứng cạnh anh từ lúc nào.
- Mới xuống hả?
- Ừ!
- Sao không ngủ đi?
- Định ra hành lang tập thể dục rồi ngủ nhưng thấy anh ngồi hút thuốc nên mới xuống đây.
Cô nhỏ giọng lo lắng:
- Ba mà thấy là chết đó.
Nguyên cười thân thiện:
- Không sao đâu. Đàn ông mà...ba không la đâu.
- Đừng có chủ quan.
- Ngồi chơi chút đi.
Nguyên vừa nói vừa xích ra chừa chỗ cho cô. Yên vừa ngồi vừa nhìn lên phía phòng ba mình.
- Chút thôi...
- Không sao đâu mà...
Anh kéo cô ngồi mạnh xuống:
- Có gì phải sợ chứ, lớn rồi chứ phải nhỏ đâu mà hở là la.
Yên im lặng, dù biết Nguyên nói đúng nhưng cô đã sợ hơn hai mươi năm rồi mà. Không nhìn Nguyên, cô hỏi lí nhí:
- Ngủ không được hả?
Nguyên cũng nói thật nhỏ, giọng anh ấm áp lạ:
- Không phải...
- Vậy sao ngồi đây?
- Tại buồn buồn thôi.
Yên ngồi cúi cúi làm Nguyên thấy nao lòng...anh muốn ôm cô vào lòng để vỗ về nhưng không dám nên đành ngồi im theo.
- Ừm...
Tiếng tằng hắng từ đâu vọng lại làm Yên hoảng sợ nhào vào lòng anh, cô úp mặt vào ngực Nguyên, giọng lắp bắp:
- Ba trên lầu...xin lỗi nha.
"Ôi thương quá!" Không kìm nổi lòng mình, Nguyên xiết nhẹ cô và cúi xuống hôn hàng mi đang run lên vì sợ...Yên mở to mắt nhìn anh, cả người cô tê cứng, Nguyên đọc được trong mắt cô sự ngạc nhiên tột cùng.
- không sao đâu...đừng sợ, có anh đây mà.
Nguyên thì thầm với đôi mắt ngơ ngác để nó thôi hoang mang...đôi mắt biết nghe biết nói ấy khép lại khi Nguyên cúi xuống thật gần gương mặt cô. Anh hôn nhẹ lên trán, lên mắt rồi dừng lại trên đôi môi nhỏ run lạnh vì sợ...anh xoá tan dần nỗi sợ và sưởi ấm nó bằng sự vững chãi cùng bản lĩnh của mình...Duy Yên mềm người dần trong tay anh, một dòng điện lạ từ từ chạy khắp cơ thể cô...mạnh dần...mạnh dần. Nguyên hôn cô nồng nàn, nụ hôn mà từ lâu rồi anh chờ đợi bằng tất cả trái tim mình...Cả hai như quên mất mọi thứ xung quanh, quên mất họ phải dè chừng nhau...nụ hôn này tiếp nụ hôn khác...họ cho nhau tất cả những cảm xúc họ dành dụm bao lâu nay...Cả hai không thấy một đôi mắt mờ lệ trên gương mặt nở nụ cười mãn nguyện đang nhìn họ...