Dịch giả: Nguyễn Sỹ Nguyên
Chương 13

     húng tôi nhận được một lá thư của anh tôi. Anh viết thư cho vợ chồng tôi, nhờ chúng tôi giúp đỡ. Anh khẩn nài tôi lựa lời nói giúp với cha mẹ. Đoạn anh tôi nói về người con gái ngoại quốc nọ. Anh hết sức tán dương sắc đẹp của nàng, ví nàng như cây thông phủ tuyết.
Thế rồi, chị biết không, anh tôi cho biết đã thành hôn với nàng theo luật lệ ở bên xứ nàng. Anh tôi đem nàng về nước vì mẹ tôi buộc anh phải về và anh khẩn khoản nhờ vợ chồng tôi giúp đỡ, như thể tánh mạng anh lâm nguy, vì anh và cô nọ yêu nhau.
Tôi hoàn toàn chịu thua. Vì mối tình đậm đà giữa vợ chồng tôi, tôi hoàn toàn thay đổi. Tôi không muốn nghe lời mẹ tôi nữa. Tôi không nghĩ đến nỗi buồn của bà nữa. Tôi quên mất rằng anh tôi đã không vâng lời mẹ. Anh tôi dùng đến cách thần hiệu để thuyết phục tôi: nếu vợ chồng tôi yêu nhau như thế nào thì anh tôi và cô gái ngoại quốc nọ cũng yêu nhau như thế. Cho nên tôi không biết từ chối vào đâu được.
Tôi đến tìm mẹ tôi.

*

Tôi chuẩn bị hết sức cẩn thận khi đến trình diện mẹ tôi tại nhà bà. Tôi sắp đặt trước lời lẽ sẽ nói, như thể chàng rể lựa chọn nữ trang cho cô dâu vậy. Tôi một mình vào trong phòng mẹ tôi và đứng ngay ngắn trước mặt mẹ. Tôi từ tốn thuyết phục bà.
Mẹ tôi tuyệt nhiên khước từ hết, chị ơi! Hai mẹ con tôi cảm thấy xa nhau, không còn nhất trí như trước nữa. Trong thâm tâm, mẹ trách tôi đã liên kết với anh tôi chống lại bà. Tuy mẹ không hề nói ra một lời nào về việc đó cả, nhưng tôi vẫn cảm thấy rõ bà nghĩ như vậy. Mẹ không nghe một lời phân trần nào của tôi cả.
Ấy vậy mà tôi đã khổ công chuẩn bị trước lời lẽ của tôi. Tôi tự nhủ tôi sẽ gợi lại kỷ niệm ngày đám cưới mẹ tôi, buổi đầu tin yêu giữa cha mẹ tôi, mối tình của cha đối với mẹ trong thời mẹ đẹp rỡ ràng lúc xuân thì.
Nhưng lời lẽ là những cái khuôn cứng ngắc không chứa đựng nổi tinh túy của tình yêu. Cũng chẳng khác nào như đem nhốt đám mây hồng vào trong cái bình bằng sắt, hoặc toan dùng bút tre cứng mà vẽ một cánh bướm mong manh vậy. Vì nội dung câu chuyện tế nhị quá nên tôi ngập ngừng lựa lời nói đến tình yêu say đắm giữa đôi lứa nam nữ, đến sự hòa hiệp tàng ẩn nó cột chặt hai tâm hồn mà người trong cuộc không hay. Mẹ tôi miệt thị cắt ngang:
« Làm gì có chuyện đó giữa người đàn ông và người đàn bà. Chỉ đơn giản là thèm muốn nhục dục mà thôi. Đừng uổng công tô điểm bằng lời lẽ thơ mộng. Chỉ có dục tình mà thôi. Đàn ông thèm muốn đàn bà. Đàn bà thèm có con. Sau khi thỏa mãn rồi thì chẳng còn gì cả ».
Tôi lại cố gắng một lần nữa:
« Mẹ không nhớ lúc mẹ về với cha con, cha mẹ tương đắc bao nhiêu đó thôi ».
Mẹ tôi dùng mấy ngón tay nóng vả vào miệng tôi:
« Đừng nói đến cha con làm gì. Hàng trăm đàn bà cũng chưa phỉ lòng cha con, thì còn nói chi đến tương đắc hòa hợp tâm hồn với ai nữa! »
Tôi nói dịu dàng:
« Nhưng còn tấm lòng của mẹ thì sao? »
Tôi nắm chặt lấy tay mẹ tôi. Mẹ để cho tôi nắm một lát. Tôi cảm thấy tay bà run lên trong bàn tay tôi. Đoạn bà rụt tay lại, nói:
" Lòng mẹ trống rỗng. Mẹ đang chờ đứa cháu nội, thằng con trai của anh con đó. Chừng nào có người bồng nó đứng trước bàn thờ gia tiên là mẹ yên tâm chết được rồi".
Mẹ tôi quay mặt đi, nhất định không nói thêm một lời nào nữa.
Tôi trở về nhà, lòng buồn rười rượi. Cái gì đã phân cách mẹ con tôi? Nói lớn nói nhỏ với nhau đủ cả, nhưng mẹ con tôi vẫn không hòa hợp được với nhau, không hiểu được nhau. Tôi đã thay đổi rồi, và tôi biết rõ rằng tình yêu đã thay đổi con người tôi.
Tôi như cây cầu mong manh nối liền dĩ vãng vào hiện tại, qua ngả hư vô.
Tôi siết chặt bàn tay mẹ tôi. Tôi không thể nào buông rơi mẹ được, vì không còn tôi nữa thì mẹ chẳng còn ai khác. Nhưng chồng tôi nắm lấy tay tôi và nắm rất chặt. Không bao giờ tôi lại để cho yêu thương vuột đi mất.
Như thế thì tương lai sẽ như thế nào, hả chị?

*

Tôi sống qua ngày trong chờ đợi. Tôi cứ ngỡ mình mơ mãi một giấc mơ như cũ: con tàu trắng bồng bềnh trên biển xanh; tàu lướt sóng như con đại bàng tiến vào bờ; nếu có phép gì, tôi dang tay ra tận giữa đại dương giữ chiếc tàu lại không cho nó cặp bến. Không làm được như vậy, tôi không biết làm sao anh tôi sung sướng cho được, vì hiện giờ đây dưới mái gia đình của cha tôi, không có chỗ nào dung than cho anh tôi cả.
Tay tôi bé bỏng yếu ớt quá, đâu có ngăn đà diễn tiến của sự việc được. Tôi đành phải ước mơ mà chẳng biết mơ ước điều gì rõ ràng cả. Duy chỉ có con trai tôi nó cười toe toét và suốt ngày bi bô tập nói, khiến cho tôi quên đi chốc lát chiếc tàu ám ảnh kia. Tôi quanh quẩn bên con tôi suốt ngày, nhưng đêm đêm tôi giật mình thức giấc với tiếng sóng bổ ghềnh. Từng giờ từng phút một, chiếc tàu lướt đến gần chúng tôi không gì ngăn cản được.
Liệu sự việc sẽ diễn tiến như thế nào, một khi anh tôi đem người vợ về đến? Bao nhiêu chuyện lạ lùng như vậy làm tôi hoảng sợ, khiến tôi câm như hến suốt thời gian chờ đợi ấy. Tôi không còn cảm thấy hạnh phúc hay bất hạnh nữa, chỉ còn biết có cơn chờ đợi ấy mà thôi!
Chồng tôi nói bảy ngày nữa tàu sẽ cập bến ở cửa song Dương Tử chạy qua thành phố trước ô cửa Bắc. Chồng tôi ngạc nhiên thấy tôi cứ bị ám ảnh bởi những giờ phút ấy với lòng mong mỏi kéo dài ra, đẩy lui lại xa về tương lai cái ngày tàu cập bến. Tôi không sao dùng lời lẽ giải thích cho chồng tôi hiểu nỗi lo sợ bất trắc sắp xảy ra.
Chàng là đàn ông, làm sao chàng hiểu nổi nỗi lòng mẹ tôi? Tôi không tài nào quên được nỗi lo sợ ngày tôi về đến. Tôi không trở lại nhà mẹ tôi nữa. Hai mẹ con tôi chẳng còn gì để nói với nhau. Nhưng tôi không nguôi nghĩ đến mẹ tôi, đến nỗi cô quạnh của mẹ tôi.
Dầu vậy, tôi cũng không quên ông anh tôi, không quên người anh tôi yêu. Tôi bị xô đầu này kéo đầu nọ như cây mận đảo điên trước gió quá phũ phàng, không sao chống cự lại được.