Ba hôm nay trời không mưa. Ánh trăng đêm rằm tha hồ trải ánh sáng vằng vặc xuống từng bóng cây ngọn cỏ. vạn vật trông càng lung linh huyền ảo như cõi bồng lai. Yên Thảo lững thững ra vườn và hít một hơi không khí trong lành vào buồng phổi. Ngủ gần như suốt ngày hôm nay, Thảo vẫn chưa hết mỏi mệt. Ằn cơm chiều xong, nàng lại đánh một giấc và đến bây giờ tám giờ tối, Thảo hòan toàn sảng khoái. Thảo rón rén đi ngang qua bà Qúý và ông Đạt, hai người đang say mê bên bàn cờ. Nguyên ở đâu đó Thảo không rõ. Từ sau hôm bắt gặp Nguyên và Phong Lan chụm đầu vào nhau ở ngoài cửa hàng, Thảo lạnh nhạt hẳn với Nguyên dầu lòng nàng thấy rất buồn. Thảo không muốn mình trở thành người thứ ba đáng trách. Thảo bỏ mái tóc dài sau lưng mặc tình cho những ngọn gió đùa ghẹo. Những cây Trạng nguyên trong vườn ban ngày thì rực đỏ ban đêm lại có một màu sắc rất riêng khác hẳn tất cả những màu sắc khác trong vườn. Thảo đạp chân trên cỏ đi vào vườn. tiếng vạc ăn đêm nào đang kêu thật lẽ loi. Nàng đứng lại trước hàng bùm sụm xanh um. Lúc ấy Thảo thấy Dì hai từ phòng khách đi về phòng kho nơi trú ngụ của mình ở cuối tầng trệt. bà dừng lại hỏi Thảo: − Cô Thảo đi dạo à? − Vâng, trăng hôm nay đẹp quá dì Hai ạ. − Dạ, người đàn bà giúp việc lễ phép nói và cười. Nụ cười nữa miệng phản ánh một điều gì đó vừa hài lòng vừa có vẻ ma quái. Nhưng lúc đó Thảo hoàn toàn không để ý, vẻ đẹp trong khu vườn bị bỏ hoang trongđêm trăng hấp dẫn nàng như một câu chuyện huyền thoại. Dường như đã có ai đó bước qua đây rồi. Lần trước Thảo phải dùng tay vén những cành xanh với những chiếc lá nhỏ xíu mới có lối đi. Bây giờ Thảo đã nhận ra ở gần đó cây bùm sụm bị vẹt ra chừa đủ một lối đi nhỏ. Thảo nhẹ nhàng lách qua và nhìn vào phòng kho rồi thấy yên tâm. Dì hai ở sát cạnh đây mà. Thảo bước đến chiếc băng ghế độc nhất ở trong vườn. Những cánh hoa dại màu tím nhạt vướn lên tới chỗ nàng ngồi. Mấy hôm nay bận rộn và mệt mỏi vì ca trực nhiều bệnh quá, Thảo quên không hái những cành hoa này về cắm trong phòng nữa. Sáng nay, khi giao ca xong trên đường về Thảo gặp Nguyên. Chàng dừng xe lại và nói một câu ngắn ngủi: − Bé Bảy gởi lời cảm ơn em. Không biết có phải Thảo luôn thấy mình lúng túng trước Nguyên hay do thức đêm khiến đầu óc nàng mụ mị. thảo tần ngần một hồi lâu rồi « dạ » một cách vô duyên. Nguyên nhìn nàng rồi phóng xe đi. Thảo cũng không rõ đôi mắt ấy muốn nói điều gì nữa. Còn Phi, sau hôm đi đám giỗ nhà nhỏ Yến, Phi có lẽ nhận ra sự lố bịch của mình khi nhậu say. Chàng đã áy náy nói với Thảo trong ngày tiếp theo đó. − Thảo à, hôm đó thảo có phiền anh không? Thảo cười hiền lành, nàng đã quên điều đó từ lâu: − Lúc đó anh say mà, Thảo đâu có chấp nhất. Phi ôm đầu như tự nói với mình: − Bậy quá, hôm sau nghe thằng Huy nói lại mà thấy kỳ ghê. Thấy Phi còn áy náy, Thảo tội nghiệp. Nàng đặt tay mình lên vai Phi: − Quan trọng là anh đã thấy những thiếu sót của mình. Từ đây về sau anh đừng uống rượu nhiều nữa. Vui với anh em vài ly là được rồi. Phi giữ tay Thảo rồi đắm đuối nhìn nàng. Thảo thở dài cúi mặt xuống. Phi luôn muốn nàng hiểu tình cảm của của chàng dành cho, còn Nguyên thì…. Đôi lúc Thảo có cảm giác Nguyên sắp nói với nàng một điều gì đó quan trọng nhưng sau đó, chàng lại bỏ đi. Phi thì thầm: − Thảo à, anh tin rằng Thảo sẽ là người phụ nữ làm anh trở nên hoàn thiện hơn. Như người tỉnh mộng, Thảo vội rút tay lại thật nhanh rồi « hối lộ » Phi bằng một nụ cười: − Ý quên, nhỏ Nga dặn Thảo lấy giùm nó cái cặp nhiệt. Thảo đứng dậy và quay nhanh đi. Nàng không thể nói với Phi điều gì rõ ràng vì chính nàng, nàng cũng đang hết sức phân vân. Phi cũng dễ mến, và càng lúc Thảo nhận ra Phi đang cố gắng chứng tỏ với Thảo rằng anh là một bác sĩ giỏi và đầy nhiệt tình, Phi cũng tỏ ra quan tâm với anh chị em cùng khoa hơn. Nga đã nói về điều này. − Phải nói là nhờ Thảo đó nghe. Trước đây, ông Phi hách lắm, ít có thông cảm cho hoàn cảnh của ai. Nga thấy hai người nên « tới luôn bác tài ». Lúc đó Thảo phì cười: − Thôi đi bạn đùa hoài. Nga thúc cùi chỏ vào hông Thảo: − Nói ta nghe đi, mi đã yêu chưa, đã hạnh phúc chưa? Thảo làm bộ mơ màng ngâm nga: − Hạnh phúc là gì mà bao lần ta lúng túng. Hỏi nhau hoài mà nghĩ mãi không ra. Nga cười khúc khích − Ai chứ Thảo thì thật là nhiều kế hoãn binh. Chỉ thế thôi, rồi cũng không ai rõ Thảo đã nghĩ gì về Phi, mức độ tình cảm của nàng đối với Phi ra sao nữa. Đang suy nghĩ miên man, thảo chợt giật mình có tiếng kêu giống tiếng mèo vừa giống tiếng con nít. thảo ngồi lặng đi và ôm chặc hai đầu gối mắt dáo dát kiếm tìm. Có lẽ con vật nào đó đã bắt được con mồi và cất tiếng kêu sung sướng. Xung quanh thật lặng lẽ, đèn từ phòng kho của người giúp việc đã tắt tự lúc nào. Thảo chợt nghe chân tay mình quýu lại, định bước chân ra khỏi chổ này nhưng một nỗi sợ lại dồn về lỡ… con ma nó trông thấy mình thì sao? Thảo tuyệt vọng nhìn lên cửa sổ phòng Nguyên ánh đèn vẫn còn và cửa chính thì mở, ước gì có ai ra đây để mình cùng theo vào. Nàng nghe tiếng tim thình thịch đập muốn vỡ lòng ngực. Thảo chợt nghe lạnh toát toàn thân trông mắt nàng ngưng đọng lại một cách hãi hùng. Nơi cây cổ thụ cuối vườn, một người bận đồ ngủ trắng đang treo lơ lửng trên cây, gió đang đưa đẩy về phía Thảo bật dậy như bị điện giật, nàng hét lên một tiếng khàn cả cuống họng rồi chạy bừa ra khỏi khu vườn bỏ hoang. Hai chân Thảo cứng ngắc và nặng nề như xác chết gần như bừa lê trên mặt đất. nhưng Thảo không thể điều khiển theo ý nàng. Nàng tiếp tục hét một cách man dại rồi té vật xuống đất. Thảo từ từ mở mắt và nhận ra mình đang nằm trong phòng của mình. Nàng cắn môi thật mạnh và nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra. Thảo lại bật dậy dáo dác nhìn ra cửa. Tiếng một người đàn ông quen thuộc vọng đến tai nàng: − Nằm nghĩ đi Thảo, dậy làm gi? Thảo nhìn về phía cửa sổ, Nguyên đang đứng tưạ vào đó dịu dàng nhìn nàng. Thảo chớp mắt mấy cái và thấy rằng nàng không phải trải qua cơn mơ. Cái bóng trắng ấy là có thật. Thảo rùng mình và Nguyên bước đến ngồi cạnh nàng. Chàng gợi ý như sợ nàng có thể bị mất trí vì vừa trải qua một sự kiện gì đó khủng khiếp. Chính tiếng hét của nàng đã đưa chàng đến. − Thảo à, chuyện gì xảy ra với em vậy? - Giọng chàng thật êm. Thảo lấy chiếc gối ôm chặc vào lòng và cảm thấy an tâm hơn, như thể chiếc gối có thể bảo vệ cho nàng. − Anh Nguyên à, hồi nảy ra vườn hoang… Nguyên gật nhẹ và nhìn nàng như chờ đợi. thảo nói tiếp: − Em thấy… ma - Thảo rùng mình và ngã đầu vào vai Nguyên. Nàng như đã thật sự sợ hãi khi kể lại chuyện này. Nguyên siết bờ vai Thảo và nghe nàng kể lại mọi việc. Thảo bực dọc ngồi lại ngay ngắn khi thấy nụ cười của Nguyên. Nụ cười ấy cho nàng biết là chàng chỉ xem câu chuyện nàng kể có trong các chuyện kinh dị. Nguyên cũng thấy vẻ phụng phụi đáng yêu của nàng; − Gì vậy nhỏ? Chàng nhỏ nhẹ − Anh không tin phải không? - Thảo hỏi thẳng. Nguyên lại cười. Thảo nhìn qua cửa sổ, ánh trăng vằng vặc ban nảy đã trốn đi đâu rồi. Mây đen lại nhanh chóng giăng phủ và những giọt mưa bắt đàu rơi hạt. Thấy Thẳo rùng mình, Nguyên bước lại móc áo trước đây chàng đã đóng cho nàng, lấy chiếc áo jean khoát lên vai nàng. − Bộ Thảo nói đó hay sao? - Giọng Thảo rơm rớm nước mắt vì thấy Nguyên có vẻ coi thường mình. Nguyêng thôi cười, anh nghiêm nghị hỏi: − Ngày hôm qua Thảo mệt mỏi vì ca trực phải không? Thảo không hiểu rõ ý Nguyên muốn dẫn đến chuyện gì nhưng rõ ràng Thảo rất mệt. Trong một đêm phải xử lý ba ca bệnh, hai ca phải chuyển viện. Không riêng gì Thảo mà tất cả đều mệt đừ. − Đúng là Thảo rất mệt. − Và ngày hôm nay Thảo đã ngủ suốt? Nguyên lại hỏi. Thảo lại thừa nhận. Bây giơ Nguyên cười: − Do Thảo quá mệt mỏi, hôm nay lại ngủ nhiều nên thần kinh chưa trở lại bình thường. Vì vậy có thể một cái gì giống như cái bóng trắng khiến cho Thảo nhìn lầm. − Không! Thảo tức tối nói - Thảo hoàn toàn khoẻ khoắn sau giấc ngủ. Và Thảo cũng thấy rất rỏ ràng. − Hồi đó giờ Thảo có sợ ma không? − Dạ có, Thảo sợ ma nhất nhà. Nguyên cười: − Vậy là phải rồi nhỏ ơi. Người sợ ma ít có đủ bình tĩnh để nhận rõ là con ma nó hiện hình như thế nào – Nguyên vuốt tóc Thảo như đưá trẻ - đừng lo nghĩ nữa nhé. Thảo phân vân, nàng rõ ràng thấy cái thân hình ấy lắc lư trong gió. Thảo có thể tưởng tượng rằng nếu có một cơn gió mạnh. Cái bóng trắng của người con gái ấy sẽ đến bên cạnh nàng. Thảo chợt nhớ đến di Hai, trưóc đây khi thấy nàng lững thững ra vườn, bà đã có ý ngăn cản. Hay Nguyên đã dấu nàng điều gì. Thì thôi, mình sẽ tìm hiểu sau vậy. − Anh Nguyên à, Thảo té ngã và làm sao vào đây được? Nguyên mỉm cười: − Có một anh chàng nghe tiếng thét thật to liền lao xuống nhà và phát hiện ra nàng công chúa của anh ta đang nằm sóng xõai trên đất. Thảo phì cười trước lời ví von của nguyên. − Rồi sao nữa. − Anh ta đến gần và xót xa khi thấy nàng. Anh ta liền bồng nàng trở về cung điện. − Lúc ấy cô Quý đâu? − Cô Quý và bác Đạt cũng hốt hoảng lay tỉnh nàng. Nàng ú ớ một hồi ra vẻ tỉnh táo rồi lại ngũ khì. Mọi người đều ra về và chàng lãnh sứ mạng ngồi canh cho nàng ngủ. Thảo nghe nóng mặt trước cái nhìn như hút của Nguyên. Bây giờ ngoài trời mưa đã gõ đều trên mái. Thảo chợt có một mong ước là ngồi thế này bên cạnh Nguyên suốt đêm nay. − Thảo à? − Dạ. − Em.. ; có muốn nghe anh đàn không? Thảo gật đầu và Nguyên đứng dậy. Khi anh trở lại vào với cây đàn guitare, thảo vẫn ngồi yên trong tư thế cũ. Nguyên nghiêng đầu so dây rồi khải lên những nốt nhạc đầu tiên quen thuộc. Thảo đột ngột đặt tay lên phím đàn và Nguyên nhìn nàng dò hỏi. Thảo nói: − Bài này, anh Nguyên đã tặng cho một người. Thảo không muốn nghe nữa vì… nó đã thuộc chủ quyền của người khác. Nguyên nhìn nàng mlột chút thú vị trong ánh mắt. − Người đó là ai thế nhỉ? Thảo kéo chiếc gối đặt lên đùi mình trả lời dấm dẳng: − Sao anh lại hỏi Thảo, anh biết quá rõ mà. − Nhưng em cứ nói cho anh nghe đi, người đó là ai? Thảo vùng vằng: − Phong Lan chứ ai trồng khoai đất này. Nguyên phá lên cười: − Giỏi quá ta, đoán trúng phóc. Thừa nhận của Nguyên làm Thảo tê tái. Nhưng nàng cố kềm chế. Thôi thì có lẽ đây là lúc Thảo nói ra hết những suy nghĩ của lòng mình để sau này, Thảo yên lòng mà quên… Nguyên lại nói: − Không thích nghe bài đó thì anh hát bài khác nhé. Nguyên đàn và hát nho nhỏ. Tiếng hát khẽ của chàng trong đêm thì thầm như những lời tình tự. Cái dáng Nguyên nghiêng nghiêng ôm cây đàn, mái tóc dày phủ xuống phân nữa trán có sức quyến rũ kỳ lạ. Thảo vừa muốn đuổi phắt Nguyên đi nhưng cũng mong anh ở lại với nàng. Hai luồng suy nghĩ cứ dùng dằng đôi co và Thảo quyết định tốt nhất là không nhìn chàng mà nhìn… mưa. Những hạt mưa trông qua ánh đèn lung linh và lấp lánh như nhũng hạt kim sa. Thảo chợt dõng tai lên, bài hát Nguyên đang thì thầm có những lơì làm nàng chú ý: Có một sáng anh cùng em đi trongcơn mưa Cơn gió lạnh bên ngoài chẳng thấm vào da thịt Quả tim anh đã được mắt em nhìn sưởi ấm. Nhưng lòng em ra sao biết được chỉ có trời. Đôi khi anh nghĩ đã bắt được em rồi Em lại như quả bóng lăn qua tay anh rồi biến mất Nhưng anh luôn có một niềm tin Là em làm bộ thôi chứ làm sao không yêu anh được. Phải thế không nàng công chúa của lòng anh Nguyên hát, những lời hát bình thường như trò chuyện, Thảo vẩn quay mặt đi nơi khác nhưng tai thì chú ý lắng nghe. Hắn lại nói gì thế nhỉ. Đến câu « phải thế không nàng công chúa của lòng anh » Nguyên lập lại câu đó nhiều lần và chạm bàn chân mình vào chân Thảo. Thảo quay lại nhìn, rõ ràng là Nguyên đang nói với mình qua lời hát. Thảo không hiểu nổi trò đùa của Nguyên, nàng mát mẻ: − Vậy là anh phải chuẩn bị thật nhiều bài hát, mỗi cô tặng một bài. Nay Phong Lan, mai Thảo, mốt Xoài bữa kia Ổi… Nguyên ngắt lời Thảo bằng tiếng cười: − Thảo nói chuyện nghe hay ghê. − Hứ. Nguyên lại hát, Thảo công nhận là anh sáng tác tài thật, nét nhạc và lời nhạc tuy chưa được gọt dũa nhưng rõ ràng nó đáp ứng được tính thời sự nứng hổi. Trái tim anh chỉ có một chỗ thôi em chớ vội nghi ngờ. Chớ vội hờn ghen và cũng đừng giận dỗi Hãy cầm tay anh và xin em bối rối Bởi khi yêu rồi anh có tự nhiên đâu. Thảo bịt chặt hai lỗ tai lại. Nguyên lần nữa đá nhẹ vào chân nàng. − Làm gì kỳ vậy nhỏ. Thảo buông hai tay xuống, lấy cây đàn trong tay Nguyên đặt xuống đầu giường. Nguyên ngạc nhiên nhìn nhưng không hỏi. Dường như không bao giờ có ý chứng tỏ nhưng ánh mắt Nguyên vẩn nói lên nhiều điều và Thảo cảm nhận được ý nghĩa của ánh mắt đó. − Anh đừng có đàn và hát nữa. Anh xạo lắm. Thảo nói một hơi. – Anh đùa giỡn với Thảo như vậy là đáng trách. Anh đã có Phong Lan rồi. Nguyên điềm tĩnh hỏi: − Sao Thảo biết là anh có Phong Lan. − Ai mà chẳng biết Phong lan là người yêu của anh. Hai người quấn quýt nhau như hình với bóng hôm rồi, chính mắt Thảo trông thấy anh với chị ấy ngồi sát bên nhau và.. ; và còn hôn nhau nữa kìa. - Thảo nghe giọng mình nghẹn lại – Anh đã thương chị ấy rồi sao lại nỡ đùa giỡn với Thảo làm chi. Thảo quê mùa hiền lành, nếu không sớm nhận ra anh, lỡ thương anh rồi thì Thảo sẽ khổ biết chừng nào. Sao anh nhẫn tâm mà không nghĩ đến điều đó. Anh… Nguyên chồm tới và ngăn lời Thảo bằng một nụ hôn thật dài. Thảo chới với trong vòng tay Nguyên. Và chàng đã không cho nàng nói được lời nào. Nguyên mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng. Thảo rùng nhẹ và Nguyên bế nàng đặt vào lòng mình. Nàng nghe Nguyên nói không phải nhờ vào tiếng đàn mà chính tiếng nói của chàng, không có lớp ngụy trang nào để Thảo có thể cho rằng chàng đùa. − Thảo à, em không biết là anh yêu em hay sao? Em đã gây sự chú ý của ang ngay từ phút đầu đứng bơ vơ trước cổng sắt. khi ấy, anh đã không tin và lầm tưởng rằng tưởng rằng chẳng lẽ Huyền, ngươì yêu cũ của anh đã từ cõi chết trở về. Em đừng tự ái về điều này, em đã đến trong lòng anh qua một hình ảnh quen thuộc của người yêu cũ và dần dần chinh phục anh bằng những nét đẹp của tâm hồn, bằng sự đồng cảm sâu sắc với những sự việc diễn ra xung quanh. Anh yêu em và anh nhớ em điên cuồng.Bài hát đêm sinh nhật của Nga nói về em và cũng dành tặng cho em. Lúc đó do cái nhìn lầm lẫn trong mối quan hệ giữa anh và Phong Lan khiến cho em không đủ sáng suốt để nhận biết. Anh đã chờ đợi và cũng muốn tự đo lường lấy tình cảm của em. Đến khi phát hiện ra em bước vội và khi thấy anh và Phong Lan ngồi cạnh nhau, anh đã buồn bả ra về. Anh muốn biết em còn buồn không… Thái độ của em sẽ cho anh biết. Em đối với anh như thế nào? Thảo khẽ khàng hỏi: − Hôm đó em bảo bỏ quên một vật quý và về để xem còn hay mất. Nguyên bóp nhẹ tay Thảo cười: − Vật quý đó là em, nhưng lúc đó có lẽ vì giận, nên đâu có chú ý đến ý nghĩa của câu nói của anh ; Anh đã đọc đuợc ý nghĩ của em khi tỏ ra vui vẻ đi với Phi. Xin lỗi nhé, anh đã tò mò đứng ở cầu thang nhìn em và Phi và đã quyết định ngăn chặn không cho Phi chăm sóc em. Thảo nhớ lại Nguyên đã đột ngột xuất hiện khi nàng định đưa cây son cho Phi. − Nhưng anh không nghĩ rằng em có thể để cho Phi trang điểm giùm em trước mặt anh ư? Nguyên lắc đầu nhẹ và giọng thì quả quyết: − Anh tin rằng em không bao giờ để cho Phi làm việc đó trước mặt anh. Anh biết là em yêu anh mà, đúng không nào? Thảo cười nhưng vẫn chưa hết băn khoăn − Thế còn Phong Lan? − Phong lan và anh thân nhau từ khi còn học chung trường Đại Học. Nhưng tụi anh đều biết rằng không thể tiến tời tình yêu. Nguyên nhìn vào mắt Thảo và nói - Nếu em không tin, em có thể hỏi các bạn anh xem, anh và Phong Lan bao giờ cũng có một khoảng cách nhất định. Thảo cầm lấy tay Nguyên: − Em tin anh, Nguyên ạ. Trước đây em sợ mình sẽ là người thứ ba đáng trách. Nguyên kéo nhẹ Thảo vào lòng mình: − Em nhân hậu lắm Thảo à. Những người côi cút, lưu lạc như anh luôn cần người đàn bà có trái tim nhân hậu. Đừng bao giờ giận anh nhé Thảo. Câu nói của Nguyên làm Thảo yêu chàng biết bao và cũng xót xa biết bao. Em sẽ săn sóc và lo lắng cho anh suốt đời, nếu anh muốn Nguyên ạ. Nguyên giăng màn cho Thảo và ép nàng ngủ cho khỏe. Chàng hôn lên trán nàng rồi nói: − Ngủ ngon nhé bé cưng. Thảo cầm tay chàng như chợt nhớ ra điều gì: − Nguyên à, cái.. bóng … trắng… em.. em nhìn kỹ lắm mà. Nguyên hôn lên môi nàng rồi nói: − Nghe anh đi, đời này làm gì có ma hay quỷ. Em cũng biết điều đó mà, đừng lo nghĩ vẫn vơ nữa. Khi ra ngoài, Nguyên dừng lại ở hành lang nhìn xuống khu vườn đã gây cho Thảo kinh hoàng khi nảy. Chỉ có những hạt mưa và những tàng lá xanh đen trong đêm thôi. Nguyên lại cắn môi, biết đâu có một chuyện không bình thường diễn ra trong ngôi nhà này?