Chương 15

Hôm nay đi chợ, cô Hai chọn cho mình chiếc áo cổ rộng màu mỡ gà. Xấp vải mà mà cô đã mua bằng tiền của ông Đạt cho. Nó làm nổi bật làn da và cả sự trẻ trung ở cái tuổi ngoài 40 của cô.
Cô Hai dừng chân trước một căn nhà hẹp ở chung cư. Sau khi kín đáo quan sát một lượt, cô gõ cửa. Một người đàn ông mình trần ló đầu ra nhìn và cười tươi. Hàm râu quai nón xồm xoàm làm khuôn mặt của ông ta thêm dữ dằn mặc dù nụ cười vẫn kéo dài.
Khi cánh cửa khép lại ở sau lưng, người đàn ông ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô Hai:
− Thế nào? - Người đàn ông hỏi.
Cô hai cười:
− Thường thôi. Anh đến đây hôm qua?
− Ừ.
Cô hai nhìn quanh:
− Bà ấy đâu?
− Sẽ đến đây trong ngày nay - Người đàn ông mỉm cười và tỏ vẻ an ủi - Buổi sáng hôm nay sẽ dành cho em.
Cô hai lắc đầu nhè nhẹ.
− Không phải một buổi mà là một giờ. Em còn phải đi chợ, anh Năm à.
Người đàn ông thứ Năm gật gù:
− Cũng được, bà Qúy dạo này ra sao?
− Không sao cả. Bà ấy có một đứa cháu gái đến ở.
Năm cau mày:
− Vậy ư? Có trở ngại gì không?
− Không, cô ta làm bác sĩ và thường ở trong bệnh viện, cứ làm hai ngày thì được một ngày nghĩ. Ta có thể tiến hành trong hai ngày đó.
− Nhưng còn bà Quý?
Cô hai mỉm cười lộ vẽ tự mãn:
− Em đã hốt hồn được lão Đạt và hình như việc đó làm cho bà Quý buồn. Bà ta đi đến sòng tứ sắc thường lắm.
− Khá lắm!- Người đàn ông khen và nhìn vào nơi gò cao đang phập phồng.
Cô Hai không có vẻ chú ý tới ánh mắt của gã đàn ông, cô lộ vẻ băn khoăn:
− Nhưng cô bé ấy thích dạo chơi ngoài vườn.
Người đàn ông cười khà khà:
− Em thực hiện phương án hai đi. Anh đã trù liệu mọi tình huống rồi, nó hoảng hồn chứ gì.
− Nó đã chết giấc luôn chứ chi mà hoảng hồn.
− Như vậy là đuợc lắm rồi, còn băn khoăn gì nưã hả em cưng?
− Em thấy là anh nên tìm cách chuyển hàng đi nơi khác.
Năm sững người:
− Đâu được Hai, dễ gì tìm được mấy chỗ an toàn như thế. Hơn nữa anh thấy là mình chưa bị lộ mà.
− Đúng là chưa bị lộ, nhưng thời hạn mà em ở đó gần hết rồi, lão Đạt đang thúc em lấy lão.
− Ôi, chuyện đó thì nhằm nhè quái gì, em cứ tìm kế hoãn binh là xong.
− Thưa với anh là em cứ hoãn binh hoài, cuối cùng hắn sẽ nghi ngờ em thì sao?
Năm lại cười hềnh hệch:
− Có gì đâu, em cứ tìm đến lão và cho lão nghe những lời mùi mẫn là xong.
Rồi Năm nói tiếp:
− Kế hoạch sẽ như thế này. Ngày mốt, hàng sẽ được đưa đến đúng địa điểm. Lính của anh sẽ bắt liên lạc và thông báo rõ giờ giấc. Phần còn lại là do em sắp xếp.
Khi vừa rời khỏi căn nhà được mấy bước, cô Hai va vào thằng bé bán vé số. Chưa kịp mắng, thằng bé đã cười hề hề và chìa ra mấy tấm vé số:
− Dì mua giùm cháu vài tờ vé số.
Cô Hai nạt:
− Thôi mầy, không thấy đường hay sao mà lũi vô tao vậy?
Cô Hai mắng hỏi mà không cần câu trả lời. Thằng bé nhìn theo bước chân chệnh choạng của bà ấy rồi nghĩ thầm:
− Đi như vậy mà làm sao không va vào người ta được. Như say rượu ấy.
Bé Bảy, chính thằng bé bán vé số ấy là bé Bảy. Nó chưa đủ lớn để hiểu rằng bà ta đều có bước chân như thế sau mỗi cuộc truy hoan quá sức vì đam mê.
Bé Bảy vừa đi vừa nghĩ tiếp:
− Không hiểu sao bà chủ nhà cùng chị Thảo lại bằng lòng để bà ấy làm việc ở trong nhà. Ban đầu mới gặp thì mình cũng nghĩ bà ta hiền thục lắm. Ai mà ngờ, hôm bả cốc đầu thằng Cù mấy cái cùng với tiếng nghiến răng trèo trẹo. bé Bảy mới thấy nguyên hình mụ Tào thị đanh ác trước mặt.
Và trong tâm hồn ngây thơ non nớt của nó, đứa nào vô phước mới đầu thai vào làm con của một người mẹ như thế.
Tuy vậy bé Bảy không hề bận tâm về người đàn bà được lâu. Trong tay nó, năm mươi tờ vé số còn nguyên, nó cần phải khẩn trương đi bán.
Bé Bảy vừa đi vừa mời. Hôm nay nó được hên, không có người nào từ chối trước lời mời nhỏ nhẹ và đôi mắt mở to trong sáng đáng yêu của nó. Gần phân nữa số vé đã được bán trong vòng khồng đầy một giờ đồng hồ. Nó phấn khởi vừa đi vừa huýt sáo và đôi chân lại tiến về nơi quen thuộc.
Nguyên hôm nay có vẻ rảnh rang chứ kông cắm cuối làm việc như mọi lần. Chàng đang nhịp bàn tay trên bàn, mắt nhìn ra dòng người nhộn nhịp ngoài đường. Thấy bé Bảy, Nguyên đứng lên, tay sọt vào túi quần ung dung bước ra. Bé Bảy khoe ngay:
− Anh Nguyên, em bán gần hết vé số rồi.
Nguyên cười chia sẽ:
− Hôm nay giỏi quá ha.
Bé Bảy liếng thắng:
− Hồi nãy mới xuất quân va vào bà Hai nhà anh, em tưởng phải xui suốt ngày.
− Nguyên có vẻ ngạc nhiên:
− Bà hai nào?
− Bà hai giúp việc đó.
Nguyên cười:
− Xạo hoài, bà hai đi đâu ở cái chổ em vừa đi lấy vé số ra?
Bé Bảy tròn mắt:
− Anh hổng tin hả? Bà hai đi vô cái nhà ở cách đại lý vé số tụi em hai cột can. Em thấy bả gõ cửa rồi đi vào, em đợi lấy vé số rồi tán dóc với tụi nó được một lúc thì bà Hai trở ra.
Một thoáng nghĩ ngợi trong mắt Nguyên. Nhưng chàng đã cố ý khỏa lấp.
− Vậy à, anh tin rồi. Nhưng mà nhà đó là của ai, cái nhà bà hai đã vào ấy?
Bé Bảy khựng lại một giây rồi cười hề hề:
− Em hổng biết nữa anh Nguyên.
Nguyên kéo khuỷ tay bé Bảy:
− Lại chổ này uống nước đi, anh khát quá.
Thế là sau đó, Bé Bảy đã được Nguyên giao cho một nhiệm vụ và nó tỏ ra thích thú đối với công việc ấy. Nó cảm thấy mình có ích cho Nguyên, người anh trai tinh thần mà nó có thể sẳn sàng làm mọi việc Nguyên yêu cầu. và nó cũng yên tâm rằng, những người như Nguyên, như Thảo chỉ có thể bảo nó làm việc tốt.