Chương 23

Sáng nay dậy thật sớm và đã chuẩn bị điểm tâm đâu đó chu đáo, cô Hai vẫn bồn chồn không yên.
Chiều tối hôm qua cô giận Thảo hết sức, đã cảnh cáo mà cứ mon men nơi khu vườn. Khi Thảo hoảng sợ bỏ chạy cô đã hả hê nghĩ thầm «Cũng tại mày, đáng đời » nhưng khi thấy Nguyên xuất hiện, cô Hai đâm lo. Lần trước cô đã bỏ qua yếu tố này vì nghĩ Nguyên không thể tin Thảo được, hơn nữa nếu Nguyên có nghi ngờ thì có dấu tích gì nơi đây đâu. Nhưng lần này cô Hai bắt đầu cảnh giác, có thể thằng Nguyên sẽ để ý, nó chẳng hời hợt như bà cô của nó đâu huống chi bây giờ, bà Quý đã cho biết rằng Nguyên và Thảo yêu nhau. Vì Thảo, Nguyên có thể lần theo và phát hiện dấu vết.
Cô Hai đi tới đi lui trong nhà bếp, làm việc gì không biết việc gì.
− Dì hai?
Cô Hai giật mình quay lại, Thảo đang cười thật hiền:
− Dì lên dọn dẹp, chúng tôi đi làm đây.
− Ủa còn bà Quý đâu?
− Cô ấy đến nhà cô Ba rồi.
− Bà ba Trang đấy à? – Dì Hai hỏi với theo.
− Vâng.
Lại tứ sắc. Cô Hai nghĩ và nhanh chóng có một quyết định. Buổi sáng nay chẳng có ai ở nhà, thật là thuận lợi cho công việc vô cùng.
Cô Hai gõ cửa phòng trọ của Năm Râu. Tiếng đàn ông cáu gắt:
− Ai vậy?
− Em đây!- Cô hai khẽ khàng nói và nhìn xung quanhg, mọi người đã thức dậy cả rồi mà tên Năm Râu còn ngáy ngủ trên giường.
Có tiếng lạch cạch và có tiếng thì thầm nho nhỏ của một người đàn bà. Cô Hai thở dài, người đàn bà ấy trẻ đẹp hơn mình nhiều, lão Năm Râu mê là phải. Mấy hôm nay cô Hai để ý nghĩ làm xong vụ này được một số vốn kha khá cô sẽ về sống với ông Đạt. Ông ta coi vậy mà có vẻ thiệt thà. Ông ta không giận mà chỉ cười khà khà, hàm râu đen mướt vểnh lên một cách… đáng buồn cười.
Cửa xịch mở, Năm Râu ra hiệu cho khách vào nhà. Người đàn bà khi nãy có lẽ đã đi ra phía sau.
− Có chuyện gì? – Năm Râu hỏi cộc lốc và chẳng thèm nhìn thẳng vào mặt cô Hai.
− Chừng nào thằng Tam tới?
Năm Râu cau mày, nhắc tới Tam, hắn càng thêm giận. Theo kế hoạch hẹn trước thì nó phải tới đây cách đây ba hôm. Vậy mà không hiểu sao lại chậm trể như thế. Nghĩ vậy nhưng Năm Râu không muốn nói ra, đàn bà vốn không kín miệng.
− Có lẽ sắp đến.
Cô Hai nhìn thẳng vào gã:
− Phải dời điạ điểm thôi.
Năm Râu nhìn soi mói vào cô Hai:
− Tại sao?
Vẻ bình thản của Năm Râu khiến cô hai thấy mình cần chứng tỏ việc ấy tuy cần thiết nhưng không làm mình nao núng như lính mới vào nghề.
− Người ở nhà cứ ra khu vường hoang hoài, tôi sợ bị lộ.
Năm Râu cau mày:
− Người là ai? Cụ thể tôi nghe?
− Con Thảo và thằng Nguyên.
Hai người này thì Năm Râu đã nghe đến, hắn thấy không có gì nguy hiểm cả.
− Tụi nó hẹn hò nhau, nhằm g ì?
Thật ra cô hai đã chán cảnh ông từ giữ đền lắm rồi, cô ta luôn nơm nớp lo sợ bị phát hiện. Phải tìm cách cho gã mang số hàng đi bán và nhanh chóng chia phần cho mình.
Cô Hai dựng chuyện:
− Tụi nó định phá khu vườn hoang.
Năm Râu nhướng mắt:
− Tụi nó không sợ con ma đó à?
Cô Hai cười khinh khỉnh:
− Loại đó chỉ nhát được tụi con gái, thằng Nguyên đâu có tin.
Năm Râu lạnh lùng nói:
− Phải tìm cách ngăn chúng.
− Anh đến đó mà ngăn cản – cô Hai bĩu môi
Cặp mắt Năm Râu dữ tợn:
− Cho con bé ấy đi nghĩ mát ít lâu là Thằng Nguyên bỏ ngay kế hoạch đó liền.
Cô hai rùng mình, gã có thể bắt cóc ai chứ đối với Thảo thì rõ ràng bà không muốn như vậy. Dù sao Thảo vẫn rất tốt với bà.
− Không anh không nên đụng đến Thảo.
Năm Râu cười nhạt:
− Hay là thằng Nguyên?
− Anh năm!
Năm Râu cùng cô Hai quay lại cửa buồng, người đàn bà áo đen đang đứng tựa ở đó nói tiếp:
− Em nghĩ rằng chúng ta không nên làm hại bất cứ một ai, như thế chúng ta mới có thể thanh thản tâm hồn để bước qua phi vụ cuối cùng này.
Năm Râu phản ứng bằng tiếng « hừ » nhẹ nhưng chưa nói gì thì Thanh đã nói tiếp:
− Anh hại ai trong nhà đó thì sẽ chẳng giải quyết được gì và có thể tạo cho công an đặt điều nghi vấn.
− Chứ em muốn thế nào? – Năm Râu hỏi. Thanh bước lại gần hai người và ngồi xuống đi văng:
−  Em thấy là em sẽ cùng anh nên tìm cách đột nhập vào đó kiểm tra lần cuối cùng và tìm cách đưa hàng đi.
Năm Râu la lên:
− Sao cái gì em cũng lần cuối cùng, anh nghe mà khiếp bỏ mẹ.
Thanh nhếch mép:
− Mua trời bán đất như anh mà cũng tin vào những chuyện đó nữa à?
Thấy căng thẳng, cô Hai xen vào:
− Thôi, có gì tính lẹ đi. Hôm nay không có ai ở nhà hết. Mọi việc tiến hành sẽ thuận lợi.
Năm Râu nói:
− Thì có mọi người ở nhà cũng có sao đâu. Hai cứ lấy từng phần một chuyển ra ngoài ai mà để ý.
Cô Hai chặt lưỡi:
− Biết là vậy rồi, nhưng tôi muốn chúng ta cùng làm cho mau.
Thấy Năm còn đi tới đi lui chưa trả lời dứt khoát, Thanh giục:
− Anh Năm tính sao?
Năm Râu vụt quay lại nạt:
− Tính tính con khỉ gió gì, mang ra ngoài mà chưa móc nối được địa điểm giao hàng, mấy trăm triệu mất toi như chơi.
Thanh ôm gối buồn buồn nhìn ra ngoài trời. Cô hai thì thở vắn thở dài. Nhưng Năm Râu thì chẳng thèm ngó ngàng gì t ới họ, bây giờ vụ làm ăn của hắn là nhất.
− Thôi được rồi, hai bà ở đây, tôi ra ngoài một chút tôi sẽ trở lại…
Hai người đàn bà ngồi im lặng cho đến khoảng 10 phút sau, Năm Râu trở về, hắn khoát tay:
− Được rồi, có giá khá lắm. Hai về trước lo liệu, tụi này sẽ đến ngay.
Chỉ cần có thế, cô hai bươn bả ra về, và lại va vào thằng nhỏ bán vé số.
− Quỷ tha ma bắt mày đi, chổ nào cũng gặp.
Thằng ngỏ bán vé số đó chính là bé Bảy, hôm nay nó tỏ ra vui vẻ chứ không bực mình như lần bị bà Hai mắng lúc trước. Nó chìa mấy tấm vé số quen thuộc:
− Mua giùm con vài tờ đi.
Cô Hai nạt:
− Thôi tránh đi chổ khác đi.
Bé Bảy thấy mình cao thượng, nó vừa đi vừa huýt sáo, không sớm thì muộn mà…
Cô Hai đặt giỏ thức ăn trên bàn và cho c á thịt vào tủ lạnh. Xong đâu đấy cô khép kín cửa lại và lên phòng trước ngồi chờ. Không lâu lắm, Năm Râu và Thanh đến cả hai ăn mặc giản dị như ngư ời ở quê lên. Năm Râu mặc một bộ pijama và Thanh thì mặc chiếc áo mítsalin cổ cánh sen, trông trẻ như mới ngoài ba mươi. Hai cánh tay trần trắng nõn và mũm mĩm. Hừ, thế thì làm sao mà tên Năm Râu không mê cho được.
Cô Hai khóa cổng lại và vồn vã đón hai cái bị đựng trái cây của hai người, khi thấy người bên quán nuớc nhìn sang. Họ vào phòng khách và theo lối trong bọc ra vườn.
Đối với Thanh, từ trước đến gìờ, chỉ đứng ở vòng ngoài. Nhưng lần này nàng muốn chứng tỏ cho Lâm thấy là nàng cũng đã hết mình với hắn. Tay sừng sỏ như Năm Râu mà chịu nghe lời khuyên của một người đàn bà là chuyện hiếm thấy xưa nay. Thanh thật sự chán ngán cảnh làm ăn như thế này và muốn lôi kéo Năm Râu bằng chính tấm lòng của mình và Thanh tin rằng Năm Râu sẽ từ bỏ con đường buôn bán hàng quốc cấm.
Cả ba tiến tới gốc cây sao lâu năm. Thanh nhìn quanh, khu vườn toàn bộ là cổ, cạnh chổ nàng đứng một chìếc xích đu bằng gỗ đã hư nằm xiêu vẹo thành một đống bỏ phế dưới gốc cây, cỏ đã chen nhau đâm xuyên qua tấm gỗ mục. Các mắt xích bằng sắt sơn màu đất cũng đã tróc nham nhở và phôi pha với thời gian.
Bất giác Thanh ngồi xuống bên cạnh chiếc xích đu gãy nhìn mông lung ra xa. Đằng kia cả cái băng ghế đá cũ mèm. Thanh cau mày dường như nàng đã đến ngôi vườn này từ xa xưa lắm, có gì đó mang máng gợi nhớ nhưng Thanh không tài nào nhớ được.
Khi Thanh định bước lại băng ghế đá thì nghe Năm Râu gọi:
− Thanh, Thanh lại đây.
Năm Râu cùng cô Hai đã lật được nấp hầm ngụy trang. Thanh thầm khen, Năm Râu đã sáng trí giấu hàng nơi này, nếu không phải là người trong cuộc thì khó phát hiện. Một vuông cỏ vẫn mọc xanh um trên nắp hầm khi xong việc tất cả sẽ trở về vị trí cũ, cỏ vẫn ung dung đón ánh mặt trời.
Năm Râu chuyền lên mấy gói to.
Thanh và hai xếp chúng vào túi da. Hai hơi khựng lại khi thấy vết sẹo lồi thịt đỏ bầm như hình con đĩa nằm vắt ngang giữa cánh tay, hèn chi cô ta thường mặc áo tay dài. Hai mỉm cười hả hê cúi xuống xếp cẩn thận các gói hàng, công việc đang trôi chảy thì cả ba giật mình vì có tiếng la.
− Ai làm gì ở đây vậy?
Hai tái mặt:
− Chết mồ, con Thảo đang trực ở bệnh viện mà sao nó về?
Trong tích tắc Năm Râu nhảy lên mặt đất nhìn quanh. Không có ai ngoài con bé xinh đẹp này, nó đang bước tới và giật mình khi thấy Năm Râu. Nó ngỡ chỉ có hai người đàn bà nên dấn thân vào đây.
Thảo thụt lùi và quay đầu chạy nhưng đã muộn. Năm Râu đã phóng tới bẻ quặt hai tay nàng ra sau, một tay hắn bịt miệng nàng đẩy vào phòng kho.
Hắn gầm gừ:
− Câm họng ngay, cô mà la là thằng này sẽ không tha.
Thảo rùng mình vì bàn tay kề sát cổ mình. Năm Râu nhìn quanh và đẩy nàng lại chiếc võng đu, hắn nhanh chóng trói hai tay nàng bằng dây võng vào gốc cột. Chưa tha, hắn rút trong túi quần ra một chiếc khăn lông nhét vào miệng Thảo. Thảo đau đến chảy nuớc mắt. Xong đâu đấy, gã nhìn nàng cười hềnh hệch.
− Ai bảo em về làm gì, à, nhưng mà em về để anh yêu một chút chớ.
Thảo kinh hoàng hơn cả bị giết, nàng ú ớ nhìn gã với ánh mắt cầu xin. Hắn như con mèo khoái trá vờn chuột, từng bước từng bước đến gần nàng. Bàn tay hắn vừa chạm vào cúc áo trước ngực nàng
− Anh Năm!
Năm Râu bực dọc ném tàn thuốc xuống sàn nhà. Thanh đang đứng ở cửa sổ nhìn vào và lạnh lùng nói:
− Nhanh đi, ở đó làm gì nữa?
Năm Râu hậm hực trở ra ngoài, vừa đi vừa lầm bẩm. Hắn nhảy xuống hầm và cúi xuống tiếp tục lấy hai gói lên nữa thì…
Một tiếng lạnh hơn lưỡi thép:
− Giơ tay lên, Nguyễn Hoàn Lâm, anh đã bị bắt.
Hai người đàn bà bên cạnh túi da to cũng đổ sụp xuống cỏ, mặt cắt không còn chút máu.
Bốn người công an mặc sắc phục đang bao vay xung quanh ba người. và còn nữa, hai thanh niên cao lớn và một đứa bé đang đi tới. Thanh nhận ra đó là thằng bé bán vé số.
Năm Râu trừng mắt nhìn hai người đàn bà rồi đưa tay vào còng. Hắn không biết vì sao bị phát hiện.
Khi Thanh đưa tay vào còng thì thằng bé bán vé số kêu rú lên:
− Anh Nguyên! bà ta … bà ta có vết sẹo ở tay.
Mặt Nguyên cũng biến đổi. Lúc ấy Thanh ngạc nhiên nhìn đứa bé và đổ xụp xuống thuề thào:
− Trời ơi, có phải… con tôi? cái bớt… nó…
Anh thanh niên còn lại có lẽ bình tỉnh hơn cả trước sự ngơ ngác của mọi người. Đó là Khanh bạn Nguyên và là một sĩ quan công an làm công tác mật để điều tra phát hiện các vụ án kinh tế. Chàng nói với các bạn đồng nghiệp:
− Đưa tất cả đi đi, chuyện này giải quyết sao.
Khanh khoát vai bé Bảy nói tiếp:
− Bé Bảy à, chúng ta sẽ cùng đến đồn công an, em yên tâm đi.
Thanh vừa đi, vừa quay đầu lại nhìn con, nàng vấp té lia lịa. Khi gần đến cổng,Tthanh vụt nhớ ra Thảo, cô la lớn:
− Còn một cô gái trong phòng kho. Nguyên ngẩng người và vụt chạy trở lại. Chàng đá mạnh vào cánh cửa và nhận ra Thảo đang thản thốt nhìn, dường như nàng tưởng lầm ai đó.
Nguyên hấp tấp gỡ chiếc khăn ra khỏi miệng Thảo và mở trói. Thảo ngả vào lòng Nguyên khóc không thành tiếng.