Chương 5

Yên Thảo đứng trước tủ áo một hồi lâu rồi quyết định chọn bộ đồ tây màu cà có thêu. Nàng xem đồng hồ. Còn mười lăm phút nữa là đến giờ, dư sức để trang điểm.
Nàng nhanh chóng thay đồ và xoay người trước gương. Như vậy cũng được rồi, đơn giản và trang nhã.
Một gương mặt xuất hiện trong gương cùng với Thảo. Nàng mỉm cười:
− Cô thấy cháu thế này được chưa ạ?
Cô Quý nói một cách không do dự, dường như cô đã quan sát nàng nãy giờ:
− Cháu ăn mặc đơn giản quá, đến chỗ ấy tức nhà ông Quang, cháu phải chăm chút nhiều hơn.
Ông Quang là ba của Nga. Thảo kêu lên:
− Cháu đã nghe nhiều câu nói giống như cô và cháu không hiểu vì sao mình phải luôn chỉ tỏ ra sang trọng cầu kỳ ở nhà ông ấy. Dường như điều đó chỉ khiến cháu thích làm ngược lại.
Bà Quý cười:
− Cháu thật là lạ, nhưng nếu cháu muốn, cháu có thể làm khác mọi người bằng cách của cháu.
− Nghĩa là …
Bà Quý ngắt lời:
− Nghĩ là nếu người cười thì cháu mím môi, người ta nhảy thì cháu ngồi lặng lẽ, người ta ăn thì cháu uống, người ta hát thì cháu hét …
Yên Thảo bật cười khanh khách:
− Cháu không ngờ cô vui tính như vậy cô Quý. Không chừng cháu sẽ nghe lời chỉ dẫn của cô đấy.
Bà Quý cũng cười nhưng sau đó bà nghiêm giọng bảo:
− Nói vậy chứ cháu không nên coi thường hình thức bên ngoài. Cháu đợi cô một lát nhé.
Trong khi bà Quý ra ngoài.
Trong khi bà Quý ra ngoài, Thảo ngồi lại ở bàn trang điểm.
Bà Quý trở lại với một chiếc đầm màu đen tuyền ướm thử vào người Thảo, bà giục:
− Cháu thay bộ đồ trên người bằng chiếc đầm này cô xem.
Yên Thảo áp má vào làn tơ mát lạnh của chiếc áo:
− Áo đẹp quá nhưng sao lại màu đen hở cô?
Bà Quý chắt lưỡi:
− Cứ nghe lời cô thay đi nào.
Yên Thảo vào trong thay đồ, ngoài này bà Quý lẩm bẩm:
− Con nhỏ chưa đánh giá được hết vẻ quyến rũ của mình. Trông nó như cô bé lọ lem vậy. Ta sẽ giúp nó.
Bà Quý nghĩ đến điều đó và mỉm cười hài lòng như đã làm xong một việc từ thiện. Bà dán mắt vào phía đằng kia, hỏi vọng vào:
− Xong chưa nào, ra đây cô xem!
Yên Thảo có vẻ lúng túng trong bộ đồ sang trọng. Chiếc cổ rộng viền những hạt kim sa màu vàng lấp lánh làm nổi bật them làn da trắng và chiếc cổ thon đầy đặn của nàng. Tay áo ngắn phùng ở chỗ vai khoe hai cánh tay tròn lẫn. Bà Quý xuýt xoa:
− Ôi! Đẹp quá Thảo ơi!
Bà móc sẵn trong túi một xâu chuỗi màu đen bóng và cẩn thận đeo vào cổ Yên Thảo. Xong đâu đấy, bà lùi lại vài bước nhìn ngắm nàng.
− Đâu! Cháu bước đi cho cô xem.
Thảo bước chậm, chiếc đầu rộng ở dưới cổ nàng có vẻ vướng víu và không quen với những bước chân nhanh nhẹn đã quen của nàng. Bà Quý cau mày:
− Làm gì có vẻ gò bó thế cháu, nào bước lại nhẹ nhàng và bước nhỏ thôi, hai tay để khoan thai. Nào làm thử cô xem, đó đó bước nữa lại đằng này. Rồi, được rồi, được rồi, cháu không dân dã một chút nào đâu Thảo. Cháu phải tô them một ít phấn nữa, ban đêm cần trang điểm sậm hơn một tí, cả màu môi và màu mắt nữa.
Yên Thảo nhìn đồng hồ la lên:
− Trễ gần năm phút rồi cô ơi! Cháu phải đến đó bây giờ.
− Thôi được rồi, để cô làm cho hai phút là xong.
Quả cô Quý như người thợ lành nghề. Chưa đầy ba phút, khuôn mặt Yên Thảo đã khác trước gương. Đôi mắt mơ màng với hàng mi cong vút, đôi môi hình trái tim mọng thắm dưới ánh đèn.
Thảo ôm hôn bà Quý:
− Cháu cám ơn cô nhiều lắm!
Yên Thảo lấy chiếc bóp đầm có dây dài, mang vào vai rồi chạy xuống lầu. Bà Quý nói với theo:
− Cô có bảo thằng Tùng đưa cháu đi và đón cháu về.
− Dạ - Thảo biết Tùng là tài xế riêng của bà Quý, nàng chào vội vã.
Từ xa, Tùng đã xuýt xoa vui vẻ:
− Tôi đưa nàng tiên đến đâu đây nhỉ?
Thảo nhoẻn miệng cười rồi ngồi vào phía sau chiếc xe hơi bóng loáng mà Tùng đã mở cửa sẵn. Lòng nàng chợt nghĩ giá được ngồi ở xe Honda hoặc xích lô thì vẫn hay hơn. Thảo nói điều đó và Tùng chỉ cười. Đến gần nhà ông Quang, Thảo bảo Tùng ngừng cách đó một quãng rồi dặn dò:
− Khoảng hai giờ nữa anh có thể trở lại nhưng có thể đi bằng xe Honda được không?
Tùng hiểu là Thảo không đùa:
− Sao lại thế? Hay là cô bé có điều gì không hài lòng khi tôi cầm lái.
− Ồ không - Thảo đính chính – Tôi đơn giản đã quen.
Vẻ lo lắng trên gương mặt Tùng biến mất anh tán thành ngay:
− Vâng, tôi sẽ đón cô bằng Honda.
− Cám ơn anh.
Thảo vui vẻ chào anh tài xế rồi hồi hộp đi vào nhà. Từ bên ngoài có thể thấy đèn đuốc sáng trưng và những tiếng ồn ào từ bên trong. Không có ai thấp thoáng ở cửa cả, có lẽ tất cả đã đến rồi chỉ có nàng là lề mề mà thôi. Thảo nhìn đồng hồ, trễ gần đến mười phút.
Yên Thảo bước chậm và hít một hơi thở thật sâu để nén bớt hồi hộp, dù sao mọi thứ ở đây hãy còn xa lạ với nàng.
Khi Thảo xuất hiện ở cửa mọi ánh mắt đổ dồn về nàng và tiếng cười nói cũng im bặt. Nga trong bộ đầm màu hoàng yến rực rỡ nhanh nhẹn bước ra đón khách cùng với tiếng reo:
− Ô! Yên Thảo! Yên Thảo mới đến đó à? Nãy giờ Nga đã trả lời nhiều câu hỏi của mọi người về sự chậm trễ của Thảo đó nha.
Thảo mỉm cười chào mọi người và nói:
− Xin lỗi tất cả, hôm nay Thảo có bận tí chuyện nên đến hơi trễ.
− Không sao mà – Nga cười và kéo tay Yên Thảo - Đến đây nè Thảo, chỗ của bạn ở đây.
Lúc đó, từ đằng xa Phi bước từng bước dài đến bên Thảo, miệng anh cười thật tươi cùng với câu nói thật to như để mọi người đều nghe thấy:
− Thảo trễ chừng năm phút nữa thì anh sẽ tìm đến nhà đấy. Nào đi theo anh, chỗ ngồi của Thảo đã được sắp xếp trước.
Thảo đã qua phút hồi hộp ban đầu, rõ ràng những nụ cười phần đông là thân tình xung quanh tạo cho Thảo ấn tượng tốt.
Có lẽ đã bàn tính trước đúng như lời dặn dò hôm qua của Phi, chỗ ngồi của nàng là chỗ trống còn lại duy nhất trong phòng chung bàn với Phi.
Thảo ngồi xuống đã nghe Phi thì thầm.
− Hôm nay Thảo xinh quá, làm anh ngẩn ngơ.
Thảo cười thoải mái:
− Lại bắt đầu bài ca của anh.
Và mặc cho Phi nói tiếp những câu tỏ tình gì đó, Thảo ứ ừ cho qua và đưa mắt quan sát. Có cả khoảng mười bàn được xếp vòng quanh phòng. Ở giữa, một cái bánh kem đang cắt dở, vậy là Thảo đã đến trễ giờ khai mạc, những cây nến đã được thổi tắt để la liệt xung quanh mâm Phương, Oanh Hồng, Thanh … đều có mặt đồng đủ và mỉm cười với nàng. Tú, anh thanh niên có hàm râu quai nón thật ngầu là anh ruột Nga đang dẫn dắt những câu trò chuyện vui nhộn với sự hưởng ứng của mọi người. Chợt Thảo giật mình như chạm phải luồng điện mạnh, một đôi mắt to đang đăm đăm nhìn nàng. Thảo thả lần ánh mắt xuống toàn bộ những đặc điểm trên khuôn mặt người ấy tích tắc và suýt phì cười vì nhận ra đó là Nguyên. Bên cạnh chàng vẫn là Phong Lan xinh đẹp. Nhưng thật lạ, nụ cười của Thảo giống như lần nàng ở trong khu vườn hoang sau nhà hôm nào, lại rơi vào khoảng không. Hình như Nguyên nhìn xuyên qua mắt nàng để tìm tòi điều gì đó ở phía sau nàng. Bất giác, Thảo quay lại đằng sau. Không có gì cả, bức tường màu xanh lơ chẳng báo hiệu được gì.
Dường như Nguyên đã nhận ra vẻ ngạc nhiên của Thảo, chàng mỉm cười muộn màng với nàng rồi quay qua trả lời câu gì đó với Phong Lan.
Phi gọi nhỏ:
− Thảo à?
Thảo như tỉnh mộng:
− Dạ.
Phi liếc mắt về phía Nguyên:
− Quen với người ấy hả?
− Anh ấy là cháu ruột của cô Quý?
Phi cau mày một lúc:
− Vậy là anh em với Thảo nhưng sao anh ấy lại có tia nhìn lạ thế?
− Lạ là làm sao?
Phi rút thuốc ra đốt dè dặt hỏi lại:
− Nhưng có phải là anh em với Thảo không.
Thảo trả lời tỉnh bơ:
− Không
Phi phì cười trước sự nhanh miệng và gọn lỏn trong câu trả lời của Thảo:
− Trả lời nghiêm túc đi!
Thảo trợn mắt:
− Thảo nói thiệt đó.
Trước cái nhìn của Phi, Thảo giải thích:
− Anh ấy là cháu ruột, còn Thảo là cháu nuôi.
Phi đẩy ly nước người nhà vừa mang ra cho Thảo và bảo:
− Uống đi Thảo – Chàng nói tiếp với giọng nghiêm trang
- Thế là nguy cho anh rồi.
− Nguy làm sao?
Phi dựa lưng vào ghế, nheo mắt với nàng qua khói thuốc:
− Thêm một đối thủ đáng gờm!
Thảo cười:
− Anh chỉ tổ nói bậy.
Giữa lúc ấy, Nga xuất hiện sau một lúc vắng mặt có lý do. Nàng nhìn mọi người rồi cười thật tươi.
− Bây giờ mời tất cả các anh chị và các bạn sang phòng ăn!
Cùng với mọi người, tảo đứng lên. Chị Phương, Yến, Hồng bước tới bên nàng. Chị Phương bảo:
− Tối nay trông Yên Thảo xinh lắm đó nha. Chị nhận không ra đấy.
Yến hỏi tiếp:
− Sao Thảo đến trễ thế?
Thảo mỉm cười với Phương và thành thật trả lời Yến:
− Tại chiếc áo này làm em đến trễ đó
Yến khoát tay Thảo vừa đi vừa ngắm bạn.
− Chiếc áo màu đen huyền hoặc này làm Thảo nổi bật hẳn lên, ăn đứt mấy cô nàng của các anh nhỏ Nga.
Thảo đưa một ngón tay lên môi vẻ quan trọng:
− Suỵt, nói nhỏ nhỏ, không khéo Thảo phồng mũi to bằng trái núi bây giờ.
Yến lắc lư cái đầu tóc ngắn ngổ ngáo, cười khúc khích:
− Yên tâm đi, anh Phi cũng là nhà phù thuật có tài đó.
Thảo le lưỡi:
− Lọt vào tay ổng có mà chết!
Đã đến phòng ăn, lần này sự sắp xếp cô không được áp dụng ở đây. Ai muốn ngồi đây thì ngồi, Thảo tự do trò chuyện thoải mái với các chị cùng khoa trong bàn ăn. Yến vẫn muốn tiếp tục câu chuyện:
− Nói nghe nè, ông Phi thích bồ đó nhe.
Thảo liếc về phía cánh đàn ông, họ đang nói nhau những ly rượu khai vị đầu tiên. Phi và Nguyên đang nâng ly. Thỉnh thoảng Yên Thảo tình cờ bắt gặp ánh mắt của một vài chàng trai nhìn mình. Yến và tướng Thanh đã nói cho nàng biết họ là các bạn của Tú. Họ đang công tác ở sở ngoại vụ. Lính ngoại giao có khác, đẹp người, hoạt bát và uống rượu không quen say.
Và mọi câu chuyện tại bàn ăn cũng đã đến lúc kết thúc. Tất cả lại chuyển qua phòng khách khi nãy. Chỗ ngồi vẫn y như cũ, Phi không biết mỏi miệng khi trò chuyện với Thảo. Dù sao, Thảo vẫn thấy vui vui. Có lẽ mọi việc sẽ cứ bình thường như thế nếu không có một chuyện xảy ra.
Khi nước và bánh ngọt đã được mang lên đầy đủ ở các bàn, Tú đứng dậy nói:
− Các bạn ơi, xin tiết lộ với các bạn một điều thú vị. Mặc dù trong chúng ta mỗi người có một sự nghiệp riêng, có một sự, một công việc riêng để theo đuổi nhưng trong những buổi tối ấm cúng như thế này, xin gác bỏ tất cả những bề bộn của những công việc hàng ngày để đến với tiếng hát tiếng đàn và những vũ điệu tuyệt vời. Nào xin mời các bạn. Tiếng nhạc lại trổ lên, dàn đèn màu hồng màu tím rồi xanh vẫn thi nhau liên tục đổi màu khiến cho không gian trở nên huyền ảo.
Phi đứng lên chìa tay trước mặt Thảo:
− Nhảy với anh một bài đi Thảo!
Thảo lắc đầu:
− Anh cứ tự nhiên mời các bạn khác, Thảo chưa nhảy với ai bao giờ.
Phi hiểu câu nói đó theo nghĩa Thảo không biết nhảy. Anh tỏ vẻ thất vọng một thoáng nhưng chỉ lát sau đã tìm được người nhảy với mình. Đó là một cô bạn của Nga thời trung học, đang là giáo viên cấp ba.
Có bước chân ai nhẹ đến nỗi khi người ấy ngồi xuống băng ghế cạnh Thảo, nàng mới giật mình quay sang. Anh mặc chiếc áo màu xám dễ khuất trong ánh đèn mờ, chỉ có điếu thuốc trên môi là rực cháy. Thảo hồn nhiên trách:
− Anh Nguyên làm lạ với Thảo ha, nãy giờ chẳng hỏi thăm một câu gì.
Nguyên cười:
− Thì bây giờ hỏi, có muộn màng gì đâu?
− Chị Phong Lan đâu rồi anh?
Nguyên hất đầu về phía những cặp nhảy:
− Đang nhảy đằng kia.
− Thế sao anh không nhảy với chị ấy?
− Tại hôm nay không thích – Nguyên đáp và nghiêng đầu hỏi lại. Thế còn Thảo.
Thảo cười, mắt long lanh trong ánh đèn:
− Thảo quê mùa lắm, sợ dẫm lên chân người ta.
Nguyên cười khẽ:
− Anh chàng nào đó có lẽ rất vinh dự được bàn chân Thảo đặt lên.
− Anh cũng nói vậy nữa à? Thảo hỏi và thấy là Nguyên không vụng về trước phái nữ. Chàng ít nói nhưng mỗi lời nói ra đều có vẻ cân nhắc và tự tin. Vì vậy mà Thảo hơi ngạc nhiên trước câu nói vừa rồi. Nó chứng tỏ anh cũng biết cách dí dỏm, khác với nhận xét của bà Quý.
− Tại sao lai không nhỉ, hơn nữa đêm nay … Nguyên ngập ngừng khiến Thảo tò mò
− Sao anh?
− Yên Thảo lạ lẫm!
Thảo nhắc lại:
− Lạ à?
− Vâng.
− Nghĩa là sao?
Nguyên cười, anh có nụ cười mỉm trông thật dễ thương, nó làm anh trở nên gần gũi hơn.
Thảo giục:
− Sao anh không nói rõ hơn.
Nguyên lắc đầu:
− Điều đó tôi thích chỉ dành cho riêng mình hiểu.
Thảo dẩu môi vẻ bực bội:
− Thật là chẳng ra làm sao?
Nguyên ngồi lặng lẽ, chàng dựa lưng vào thành ghế đôi mắt theo từng bước nhảy, môi cười nhẹ đáp lại nụ cười của từng đôi ngang qua. Thảo cũng gần như quay lưng về phía Nguyên tay chống cằm lim dim nghe nhạ.
Khi một chàng trai đến trước mặt Yên Thảo, Nguyên đứng dậy và bỏ đi tự lúc nào, anh có bước bước chân của những chú mèo êm thật là êm.
Hoàng cúi xuống nói nhỏ với Thảo:
− Huyền y công chúa! Nhảy với anh một bài nhé
Thảo cười một cách hiền lành như … cứu:
− Xin lỗi, Thảo hổng biết nhảy.
Hoàng xoa hai bàn tay vào nhau xuýt xoa:
− Ồ! Tiếc quá.
Vẫn đứng bên cạnh, Hoàng hỏi một vài câu xã giao rồi hòa trong dòng người nhảy. Tự dưng thấy hơi buồn, dường như các bạn nàng đã vị tình nàng mới khen Thảo nổi bật nhất trong đêm nay. Bằng chứng là ai cũng chứng tỏ ra thất vọng khi không mời được nàng nhảy. Chỉ có Nguyên không thích nhảy nhưng chàng cũng đã bỏ đi rồi và bây giờ, Thảo thấy anh đang cúi nhìn sát mặt Phong Lan, tay trong tay dìu nhau trong điệu valse trữ tình.
Thảo len lén bỏ đi ra ngoài. Hoa dạ hương trong vườn tỏa ra ngào ngạt, nàng lần bước về phía ấy. Ngoài đường vẫn rộn ràng tiếng xe cộ, tiếng trò chuyện gọi nhau và tiếng âm thanh u … u của ánh đèn néon tỏa xống mặt đất.
Thảo hít một hơi thở dài và sâu, thấy thoải mái hơn nhiều.
Phi từ phía trong chạy ra, gọi rối rít:
− Thảo à, đi đâu vậy Thảo?
Thảo dừng chân, Phi đã bước đến cạnh nàng, giọng lo lắng:
− Sao em lại bỏ ra đây?
Thảo chợt thất bực dọc:
− Em em hoài, ai là em của ông hồi nào.
Phi khựng người một chút rồi bật cười:
− Chính cái tính khí kỳ quặc của em làm cho anh thích đó Thảo à.
Thảo vẫn càu nhàu:
− Sao không ở trong ấy nhảy nữa đi, ra ngoài này làm gì?
− Em giận vì tôi nhảy với người khác đó à.
Thảo xí dài:
− Ai mà thèm giận.
Khổ thay, nhìn vẻ mặt cau có đáng yêu của Thảo, Phi càng cho mfinh đã phán đoán không sai, rõ rang nàng giận vì chàng cứ nhảy với các cô gái chứ gì nữa.
Thế là Phi lẽo đẽo theo nàng:
− Quay vào đi, tối sương nhiều lắm đó.
Bất giác Thảo đưa tay vuốt tóc, búi tóc cao của nàng vẫn vững chắc trên đỉnh đầu. Thảo chợt thấy dịu đi đôi chút trước vẻ ân cần của Phi. Nàng từ từ cùng Phi quay trở lại. Khi đi ngang qua dưới tàn cây mận trước nhà Phi đột ngột nắm tay Thảo:
− Thảo à?
Thảo rút nhanh tay về, mở to mắt nhìn Phi. Chàng ngượng nghịu gãi gãi đầu:
− Hôm nay … a Thảo thấy vui không?
Thảo chợt ngửa mặt cười khanh khách, Phi vẫn kiên nhẫn chờ trận cười của nàng qua rồi cau mày trách:
− Cười gì lãng xẹt vậy?
− Ai lãng xẹt? - Thảo vẫn khúc khích. Tự dưng nắm tay người ta rồi hỏi một câu thật vô duyên.
Phi có vẻ giận dỗi:
− Hết lãng xẹt rồi lại vô duyên, không hiểu sao cô hay mắng tôi như thế?
Thảo chợt thấy vui vui trước thái độ của Phi:
− Ai dám mắng ông trưởng khoa, ổng cho mà ngóc đầu lên hổng nổi.
Phi nhìn Thảo một hồi như tỉnh ngộ và gật gù:
− Hôm nay quên mất lợi thế của mình. Cám ơn em đã cảnh tỉnh giùm tôi.
− Thôi đi vào nhà ông tướng ơi!
Thảo và Phi vừa ngồi xuống bàn thì đèn lại được bật sang. Các cặp nhảy rời nhau trở về chỗ ngồi. May thay Thảo nhủ thầm, không có ai trông thấy mình và Phi bỏ ra ngoài dẫu là để nói chuyện trên trời dưới đất.
Tiếng Tú lại vang lên ở micro:
− Các bạn thân mến, để thay đổi bầu không khí, Trần Nguyên sẽ mở đầu chương trình bằng một bài hát mà anh ấy sẽ giới thiệu sau. Và khi hát xong, Nguyên sẽ có quyền yêu cầu một bạn nào đó lên giúp vui bằng một tiết mục tùy theo sở trường riêng của mình.
Tiếng vỗ tay vang lên. Nguyên tiến đến micro và không giới thiệu bài hát, dàn nhạc có lẽ đã quen với những bài ruột của chàng. Thảo thấy Nguyên ngồi ôm đàn, một nửa người anh chìm trong bóng tối. Phi ngồi bên cạnh nàng, nhịp tay xuống bàn trông thư thả như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Bài hát chấm dứt, Nguyên nói:
− Lời yêu cầu của tôi dành cho những người đến lần đầu tiên họp mặt với chúng ta, xin mời Yên Thảo.
Thảo hoàn toàn bất ngờ, nàng lúng túng nhìn sang Phi nhưng anh phớt lờ. Mọi ánh mắt lần này lại nhìn cô thỏa thích. Thảo lại đưa mắt tìm Nguyên chàng mỉm cười như khích lệ. Thảo từ từ đứng dậy, mặt ngơ ngác như một chú nai rừng khiến nhiền tiếng cười bật lên. Phải chi cái micro đặt tuốt ở đằng kia thì hay biết mấy để cho Thảo có đủ thời gian để nghĩ xem mình có thể làm gì. Nhưng nàng không nghĩ ra được. Mọi người thấy khi đến gần micro không hiểu nghĩ sao Thảo rẽ lại chỗ Nguyên ngồi:
− Anh Nguyên cứu bồ Thảo đi.
− Thảo biết hát không?
− Chỉ có rống thôi.
Nguyên cười nhẹ:
− Xin ý kiến các bạn đi, họ khó lắm đấy nếu không ai phải đối tôi sẽ “cứu bồ” cho.
Giữa lúc đó mọi người nhao nhao nhắc.
− Thỏa thuận gì đó nhỉ?
− Hát một bài đi Thảo ơi!
− Cấm nói chuyện “chợ đen” à nha. Nguyên Thảo, Thảo Nguyên.
Bạn nào ở dưới ghép tên khiến Thảo và Nguyên cùng bật cười, Thảo tự dưng thấy Nguyên thật gần gũi với nàng. Bước đến micro Thảo nhỏ nhẹ nói:
− Các bạn ơi!
Ai đó ở dưới “ơi” một cách nũng nịu khiến mọi người bật cười.
Thảo mỉm cười đáp:
− Ba mẹ sinh ra Thảo là ngôi sao xấu, chẳng biết hát biết hò cũng chẳng biết làm trò để cho bạn bè vui. Vì vậy mà nếu các bạn đồng ý sẽ có một người thay thế Thảo, các bạn nghĩ thế nào?
Có nhiều tiếng phản đối cũng có nhiều người tán thành. Cuối cùng Ẩn lên tiếng, Thảo thấy trong buổi tiệc này hầu hết các bạn nữ đều có vẻ e ấp rụt rè, đàn ông chiếm ưu thế hơn:
− Luật từ xưa đến giờ là không ai được thay thế. Thảo có thể kể một câu chuyện vui đóng một tiểu phẩm hay là … Ẩn reo lên, các bạn ơi, chúng ta có thể dành cho Thảo ba câu hỏi.
− Năm câu các bạn nào đồng ý thì biết quyết.
 Rồi – Tú tuyên bố
- Thảo phải trả lời năm câu hỏi. Quyền ưu tiên cho Phi hỏi trước.
Phi đứng dậy rõ ràng là chưa chuẩn bị kịp.
− Ơ … xin lỗi câu thứ nhất, Thảo thích ý trung nhân của mình là người như thế nào? Phi … Phi có xứng đáng với những yêu cầu đó hay không?
Mọi người lại cười ồ, và Thảo bình tĩnh tìm lời đáp:
− Thảo hy vọng sẽ tìm được một người thanh niên tốt bụng, giàu lòng nhân ái, cương trực …
− Chung chung quá, cụ thể một chút được không Thảo.
− Tất nhiên bây giờ Thảo chỉ có thể nói những nét đại cương bởi vì có những “tiếng sét” đột ngột lạ lùng mà mình không ngờ trước được. Thảo sợ sau này tính cách của … “ông ấy” khác với lời Thảo nói hôm nay các bạn sẽ cho là Thảo … xạo!
Có tiếng cười đồng tình.
Hoàng nhắc:
− Còn phần sau câu hỏi của Phi?
Thảo nhìn mọi người rồi dành cho Phi nụ cười dịu dàng:
− Thảo nghĩ rằng Phi không xa với mẫu người ấy bao nhiêu, khoảng cách còn lại tùy thuộc vào Phi.
Phi ôm lấy vai tướng Thanh cười vui vẻ.
Hoàng dõng dạc hỏi:
− Câu thứ hai, trong buổi tiệc hôm nay Thảo thấy thích ai hết?
Thảo trả lời thật nhanh:
− Chị Phương khả ái và bạn Nga trẻ trung.
Có nhiều tiếng nói:
− Hố rồi Hoàng ơi! Hỏi mà không hỏi cho rõ rằng.
Tú đứng dậy:
− Câu thứ ba. Nếu có bụt nào trên trời xuống ban cho Thảo một điều ước, Thảo sẽ ước gì?
− Thảo mong sao cho ba mẹ mình được trường thọ.
− Câu thứ tư – Nga nói - Nếu có một chàng có mặt trong buổi tiệc hôm nay tỏ tình vơi Thảo, Thảo trả lời anh ấy ra sao?
Thảo cười quyến rũ:
− Thảo sẽ nói rằng tình yêu của anh đến nhanh hơn vận tốc ánh sáng.
Có nhiều tiếng vỗ tay cùng tiếng cười.
Phong Lan đứng lên:
− Câu thứ năm xin dành cho Phong Lan các bạn nhé. Xin hỏi Thảo nếu một người nào đó bảo rằng anh ta yêu Thảo vì Thảo thật giống với người yêu cũ của anh ta, Thảo nghĩ thế nào và có đáp lại tình cảm của anh ấy không?
Một làn gió mạnh thổi vào làm những cây đèn cầy rơi xuống lăn trên sàn nhà. Thảo cúi xuống và cặm cụi nhặt lên từng cây, mọi người thấy là nàng dường như đang suy nghĩ lung lắm. Chiếc đầm xòe ra phủ kín đôi chân tạo cho Thảo đáng ngồi của một nàng công chúa trong chuyện cổ tích. Còn một cây đèn cầy còn lại ở xa một tí, Thảo với thẳng tay về phía ấy mái tóc nàng chợt xổ tung ra và gió lại thổi.
Nguyên ôm chặt cây đàn vào lòng, giấu đôi mắt sững sờ nhìn Thảo trong bóng tối. Mái tóc đen, chiếc áo đen huyền hoặc, Thảo là ai hay là chính nàng? Nàng đã trở về với Nguyên ư?
Thảo từ từ đứng dậy, thong thả kéo mái tóc thả một bên ngực mỉm cười với Phong Lan:
− Tình yêu phải là kết quả sự rung động mãnh liệt của cả hai tâm hồn, không thể chỉ ở một phía. Nếu chỉ vì Thảo giống về hình thức với người yêu của một anh chàng thì chưa hội đủ điều kiện để dẫn đến tình yêu. Bởi vì sao này, nếu dần dần phát hiện những điều thật khác nhau về tâm hồn giữa Thảo và người yêu cũ thì tình yêu chắc không bền vững? Thảo cười và nhìn mọi người khiêm tốn nói - Thảo nghĩ như vậy, nếu anh chị và các bạn nào có ý kiến gì khác, xin giúp Thảo với.
Câu nói sau cùng của Thảo khiến mọi người thích. Nhiều ý kiến tán thành với nàng. Phi vẫn là người sôi nổi hơn cả, dường như chàng muốn chứng tỏ với mọi người là chàng biết nàng. Chỉ có Nguyên là có vẻ lặng lẽ hơn, anh nghiên đầu nhìn xuống các phím đàn những nốt nhạc réo rắt rồi trầm buồn làm nền cho những lời nói của mọi người, khiến cho phòng có không khí của một đêm nhạc kịch, Thảo nhìn Nguyên và chợt buồn cười vì thấy lâu lâu chưa nghe tiếng “hứ” của anh.
Lời yêu cầu của Thảo dành cho Nga, Nga hát một bài rồi yêu cầu Huấn. Huấn có giọng ngâm thơ rất hay! Đêm cứ thế về khuya thật nhanh.
Đến hết phần kể chuyện dí dỏm của Hoàng. Thảo nhìn đồng hồ định tạm biệt về trước thì Hoàng đã dành lời yêu cầu của mình cho Nguyên, thế là Thảo nán ngồi lại, nàng thấy hơi tò mò trước anh chàng này. Hoàng vẫn rôm rả:
− Các bạn đã từng nghe Nguyên đàn, Nguyên hát và Nguyên đọc thơ. Hôm nay không biết Nguyên sẽ mang đến cho ta điều bất ngờ gì. Nào, micro xin dành cho Nguyên.
Nguyên ôm đàn đến trước micr. Anh cười nhẹ, nụ cười mà Thảo có cảm giác là Nguyên càng có vẻ trầm lắng hơn:
− Tôi sẽ hát một bài tặng các bạn và để nói riếng với một người.
Tiếng lao nhao hưởng ứng:
− Đồng ý nhưng lại thắc mặt về tên tuổi của người … ấy.
− Bật mí đi Nguyên!
Nguyên không bật mí, Nguyên chỉ cười nghiêng đầu với tiếng đàn của mình. Giọng anh ấm và ngọt ngào.
Có một cơn mưa chiều
Tôi đã gặp em
Lòng tôi ấm giữa những cơn going của cuộc đời.
Y như là giấc mơ
Y như là điều bất ngờ trong cổ tích
Ông bụt đã ban cho tôi chiếc đũa thần
Nó chỉ đường tôi tìm được em
Rồi ngày tháng dần qua
Giấc mơ về em như cơn gió thoảng
Không có thực trong đời
Tôi đi tìm em trong đơn côi
Cơn mưa chiều lạnh lùng từng hạt rơi
Mộng còn đây nhưng dường như tuổi trẻ đã đi rồi
.
Yên Thảo ngẩn người nhìn Nguyên, nàng thấy thật sơ sót khi khám phá chưa hết vì chàng. Ai đó bên cạnh nàng vừa nói “Nguyên vừa sáng tác bài đó đó”. “Sao mi biết”. Sao lại không. Mấy bài của hắn, tớ nằm lòng”. “Tặng cho ai vậy”. “Có trời mà biết”.
Nguyên vẫn lả lướt trên phím đàn, có nhiều đôi mắt như Thảo, nhìn chàng như hút! Lúc mới vào đây Thảo có cảm giác Nguyên như chìm lỉm giữa những người thanh niên hoạt bát, náo động thì bây giờ nàng đã thấy khác. Nguyên có nhiều điều rất riêng và tự tin về mình.
Nguyên lại cất tiếng sau khúc dạo giữa bài hát. Tiết tấu đoạn này dồn dập và tươi vui hơn.
Nhưng số phận không phũ phàng
Cuộc đời còn vị ngọt
Tôi tìm lại được em đứng ngẩn ngơ bên cổng sắt
Chiếc vali cũng phồng và em mỏi mệt đường xa
Đôi mắt em long lanh như sao trời.
Lòng tôi bừng lên tình yêu.
Tôi như người tìm ra chân lý.
Tuổi trẻ không mãi mãi ra đi, tuổi trẻ trở về rồi
Hỡi cơn mưa chiều hãy ghi kỷ niệm giùm tôi.
Hỡi cơn mưa chiều hãy ghi kỷ niệm giùm tôi.
Thảo nói nhỏ vào tai Nga rồi len lén ra ngoài. Nàng không muốn bận lòng ai và muốn đi thật xa lời thì thầm của Nguyên. Nó đã làm tim nàng sốn xang một cách kỳ lạ.
Ra ngoài, Thảo mới hay trời đang lâm râm mưa. Không theo lời dặn của nàng. Tùng đi bằng xe hơi. Thảo không nói gì vì nàng nghĩ rằng Tùng nói có lý: đang mưa mà.
Thảo im lặng suốt đoạn về. Mưa nhỏ giỏ trên những tấm kính và đường phố dường như chẳng còn ai.