Chương 3

Giám đốc bệnh viện là một người đàn ông trung niên phốp pháp và hồng hào. Sau khi xem quyết định công tác của Thảo, ông gỡ cặp kính trắng ra khỏi mắt và vui vẻ hỏi:
− Cháu mới vừa đến đây ư?
Thảo lễ phép đáp:
− Thưa … giám đốc, cháu đến hôm qua ạ.
− Cháu cứ gọi bằng chú ba, Ba Nam là chú đấy.
− Dạ.
Ông Nam gật gù, hỏi tiếp:
− Hôm qua cháu ở nhà ai? - Ông Nam lật qua lật lại tờ giấy quyết định của Thảo giải thích thêm – Quê cháu ở xa mà.
− Dạ đúng thế ạ, quê cháu ở xa - Từ hôm qua đến giờ, cháu ở nhà bà cô.
− Ai thế nhỉ?
− Cô ấy tên là Quý, nhà gần ngã tư.
Ông Nam “ồ” lên một cách thú vị:
− Ở đây ai cũng biết bà ấy, người đàn bà năm mươi, thanh lịch đó mà.
Thảo bật cười trước vẻ dí dỏm của thủ trưởng mình.
Lúc ấy có một người đàn ông mặc blou trắng bước vào, ông ta mang khẩu trang nên khó xác định tuổi tác. Thảo chỉ thấy đôi mắt ông ta đang chăm chăm nhìn nàng, phải rồi đôi mắt hãy còn rất trẻ.
Ông Nam gọi:
− Lại đây, bác sĩ Phi! Hôm nay có lính mới đấy.
Người đàn ông tên Phi kéo chiếc khẩu trang tuột xuống cổ. Thảo thấy một khuôn mặt tròn và một đôi môi đỏ như màu môi con gái đang mỉm cười thân thiện. Thảo đáp lại nụ cười ấy và nghĩ rằng mĩnh sẽ làm việc thoải mái hơn với những người có nụ cười như thế này.
Đợi Phi ngồi xuống ghế ông Nam giới thiệu:
− Đây là bác sĩ Hoàng Phi, trưởng khoa ngoại, còn đây là Yên Thảo, cô bác sĩ này sẽ nhận công tác ở khoa cháu đó Phi.
Phi hơi chồm người lên phía trước, chìa tay về Phía nàng:
− Rất vui khi được thêm một đồng nghiệp
Thảo nhận thấy bàn tay của Phi mềm và ấm.
Sau vài câu thăm hỏi xã giao, Yên Thảo theo Phi xuống khoa. Anh bảo nên làm quen với mọi người ở đây. Điều đó thật hợp ý nàng.
Thảo không hiểu sao Phi lại đi rất chậm so với những bước chân nhanh nhẹn đã quen của nàng. Khi đi quanh qua một số phòng có vài ánh mắt tò mò của ai đó, Phi càng bước chậm hơn như muốn cho ai cũng nhìn thấy mình.
Rồi Phi vỗ tay như muốn thu hút sự chú ý của các bạn đồng nghiệp:
− Các bạn chú ý, kể từ hôm nay, chúng ta sẽ đón nhận bác sĩ Yên Thảo về khoa mình. Đặc điểm, lính mới ra trường – Phi đột ngột quay sang Thảo hỏi nhỏ - Bao nhiêu tuổi nhỉ?
Mọi người cười ồ. Phi cũng cười nói tiếp:
− Mới có hai mươi lăm, nhí nhất so với anh chị em chúng ta ở đây. Vì vậy mong các bạn giúp đỡ lính mới nhé.
Một chị xen vào:
− Chưa bao giờ thấy anh Phi giới thiệu đồng nghiệp mới một cách tỉ mỉ, ân cần như vậy!
Một chị nữa nói tiếp:
− Ồ! Có gì lạ đâu, chuyện đó giống như giữa một em bé năm tuổi và một em bé ba tuổi, trong điều trị ta phải nâng niu em bé ba tuổi hơn chứ.
Phi khoát tay:
− Chuyện đó chúng ta sẽ có cuộc “hội chẩn” sau. Bây giờ, xin giới thiệu với Thảo biết, khoa chúng ta có đến mười một người. Hiện tại có mặt ở đây gồm – Phi chỉ vào từng người - đây là Nga, y sĩ, đây là Phương y sĩ luôn, Hồng y tá, còn đây là Tường Thanh, quậy nhất khoa.
Thảo thấy người được giới thiệu tên Thanh người thấp lùn, da mặt hơi sần trông thật dữ dằn. Bất chợt Thảo lè lưỡi nhìn khiến Thanh bật cười, anh hỏi:
− Nghe đã ớn rồi hả Thảo?
Thảo mỉm cười. Ngày đầu tiên như vậy cũng ổn rồi.
Cô biết không, giám đốc của cháu là một người vui tính, ông ấy biết cô nữa đấy. Thảo vui vẻ nói với bà Quý.
− Ai chứ ông Nam thì cô không lạ - Bà Quý gật gù vẻ hiểu rõ về người mình đang nói. Cô với ông Nam, ông Đạt cùng sinh hoạt ở câu lạc bộ những người lớn tuổi ấy mà. À nhưng các bạn cùng khoa với con thì sao nào?
Thảo sôi nổi nói:
− Cô biết không, những đồng nghiệp buổi đầu đã gây ấn tượng tốt nơi cháu. Họ có vẻ vui vẻ và thân tình.
Thảo định nói thêm “nhất là anh bác sĩ trưởng khoa” nhưng nàng đã kịp dừng lại. Chưa gì hết đã khen ngợi một người đàn ông trước mặt cô, e rằng điều đó chẳng tiện chút nào.
Tuy nhiên, cô Quý đã tự đề cập đến điều nàng đang e ngại:
− Thằng Phi ra sao?
− Ồ! Cô biết anh ấy nữa à?
Bà Quý ngả lưng vào ghế nệm, khoan khoái nói:
− Khu vực này chẳng ai lạ gì nó, con trai duy nhất của một ông chủ hiệu giàu có ở vùng này. Nó đã từng là đối tượng chinh phục của nhiều cô gái. Khác với thằng Nguyên nhà cô, Phi ăn nói có duyên và lịch lãm trong giao tiếp.
Thảo nghĩ rằng bà Quý đã có những nhật xét khá chính xác bởi vì chính nàng, trong lần đầu mới tiếp xúc, Thảo đã cảm thấy thoải mái và dễ chịu trước cử chỉ tế nhị và ga lăng của Phi. Nàng mong rằng mọi chuyện sẽ có tiến triển tốt đẹp như buổi đầu mới gặp như thế.
− Nguyên đâu rồi hở cô?
Bà Quý chắt lưỡi.
− Ôi, nó đi tối ngày, có khi cả tuần mới về đây ngủ.
− Ủa, thế thì anh ấy ăn ở đâu, ngủ ở đâu?
− Nó lưu linh từ thuở nhỏ mà, nhưng đặc biệt là đi đến đâu người ta cũng thương ngay cả mấy đứa con nít xóm này cũng vậy, cứ thấy nó rảnh rang là cố quấn quýt bên cạnh. Nghĩ cũng buồn cười.
Thảo chợt thấy mình vô tình vì hôm qua tới nay nàng chưa biết Nguyên làm nghề gì?
− Cô ạ, anh Nguyên làm nghề gì hở cô?
− Nó có một cửa hàng sửa chữa điện tử ở cách đây không hơn một cây số. Những ngày người ta mang hàng đến sửa nhiều thì nó phải làm cả giờ trưa lẫn tối, có khi thức trẳng đờ cả mắt.
− Thế những lúc ấy cô phải chờ cơm à?
− Không phải chờ, đằng cửa hàng của Nguyên có điện thoại. Phải nói rằng tuy bận bịu nhưng Nguyên không bao giờ quên báo cho cô biết những lúc nó không thể về nhà được.
− Anh Nguyên làm việc cũng khoa học quá cô nhỉ.
Cô Quý có vẻ trầm ngâm.
− Ừ, nhưng có lẽ ít ai thấy những điểm tốt nơi nó.
Yên Thảo suýt bật cười, nàng không hiểu sao bà Quý luôn có một suy nghĩ gần như là mặc cảm với những tính cách mà bà cho rằng thua sút mọi người ở Nguyên.
Lát sau, Yên Thảo một mình lững thững ra vườn. Gió ở đâu làm rối tung cả mái tóc dài của nàng. Những chiếc lá vàng rụng đầy trong lối cỏ. Bà Quý bảo ngày nào dì Hai cũng quét tước khu vườn, thế nhưng những chiếc mầm xanh cứ sinh ra và phát triển thay thế cho những chiếc lá vàng úa thi nhau rụng rơi và cuối buổi chiều.
Từ hành lang sát phòng ở của Yên Thảo đi xuống có thể dễ dàng trông thấy một cái hồ nuôi cá hình bầu dục. Ở giữa nhấp nháy một hòn non bộ bằng đá ong. Xung quanh những chiếc ghế đá Đạt dưới những gốc cây to phủ bóng mát.
Thảo đi xa hơn tí nữa, nàng không thể quan sát quanh cảnh ở phía cuối khu vườn vì một hàng bùm sụm xanh um và xum xuê gần như che khuất cả tầm mắt. Nàng lấy tay vạch một lối đi nhỏ và trố mắt ngạc nhiên. Một khoảng diện tích độ chưa đến một trăm mét vuông trông như khu vườn hoang. Thảo tự hỏi không biết vì sao chỉ cách nhau có một hàng bùm sụm, khoảng đất này lại bị chủ nhân bỏ lơ như vậy. Những vạt cỏ lông gà với những cánh hoa mỏng manh xô dạt nhau trong gió. Thảo dẫm lên, cô tiến về phía chiếc ghế đá độc nhất trong khu này. Ngồi ở đây, Thảo có thể nhìn bao quát toàn bộ. Phía trên lầu của ngôi biệt thự. Tường màu xanh ve trông buồn và ảm đạm làm sao. Những sợi nắng cuối ngày le lói soi qua những ô cửa sổ. Thảo chợt giật mình vì cảm giác có ai đó đang nhìn nàng đăm đăm, đây rồi, Thảo nhoẻn miệng cười khi trông thấy mắt Nguyên nhìn từ cửa sổ phòng chàng. Nhưng Nguyên không cười đáp lại khiến nụ cười của Yên Thảo như rơi vào khoảng không. Mắt Nguyên dường như vẫn chưa thoát ra cơn mộng mị nào đó. Vậy mà mình lại mỏi miệng cười chờ anh ta đáp lại. Thật buồn cười! Thế là Yên Thảo bật cười một mình rồi không bận tâm gì đến ô cửa sổ kia. Nàng khom người xuống bứt lia lịa những cánh hoa dại màu tim tím thật dễ thương ngắm nghía hồi lâu rồi đem về dự định cắm vào lọ hoa ở phòng mình.
Dì Hai hỏi khi vừa thấy Yên Thảo đặt chân lên thềm nhà.
− Cô Thảo đi đâu nãy giờ vậy?
Thảo giơ cao nắm hoa dại:
− Tôi ra vườn chơi.
Nhìn Thảo với ánh mắt kỳ lạ, dì Hai ngập ngừng hỏi:
− Bộ … cô hái ở phía cuối vườn hả?
Yên Thảo đáp tỉnh bơ:
− Vâng. Nhưng dì Hai nè, sao nó không được chăm sóc như khu vườn ở trên này?
Sắc mặt người đàn bà chợt thay đổi, bà bước lại gần Yên Thảo nói nhỏ:
− Cô … Cô đừng đến ngôi vườn ấy nữa nhé.
Yên Thảo trố mắt:
− Tại sao thế?
Da mặt người đàn bà trắng nhợt bà lựng khựng hồi lâu rồi nói một cách dường như khó nhọc lắm:
− Bởi … vì, cô … không thấy là có … cỏ nói cao tới đầu gối ư? Trước đây … có một người … à … người đó bị … à bị rắn cắn chết.
Yên Thảo cười xòa:
− Ồ! Tưởng việc gì ghê gớm lắm chứ. Dì Hai đừng lo, tôi sẽ đề phòng.
− Nhưng cô không nên …
Thảo ngắt lời và quay lưng đi về phòng:
− Tôi tự vệ được đấy, cám ơn dì Hai đã lo lắng cho tôi.
Thảo vừa đi vừa ve vuốt những đóa hoa màu tím nhỏ xíu. Những hạt nhụy trắng dính trên đầu những sợi cùng màu tím mong manh làm sao! Nàng thích thú khi nghĩ rằng mỗi ngày nàng sẽ có hoa tươi cắm ở trên bàn. Mãi bước vào nghĩ lại lan man, Thảo suýt va vào Nguyên cũng đang đi tới. Nguyên hỏi cộc lốc:
− Đi đâu mà chẳng ngẩng lên thế này?
Thảo định xin lỗi bằng nụ cười nhưng chợt thấy vẻ mặt quạu quọ của Nguyên, nàng dẩu môi:
− Tôi đang cúi xuống nên không thấy đường là phải, còn ánh mắt thì đang mở to thế mà nhưng lại không tránh được tôi. Vì sao thế nhỉ?
Yên Thảo quyết định chờ cơn thịnh nộ của Nguyên nhưng không ngờ chàng chỉ mím môi nhìn nàng. Câu nói của chàng là câu Thảo chưa chờ đợi:
− Cũng có thể đó là cái số đấy, tiểu thư ạ. Nó khiến tôi cứ va vào cô dù mắt mở hay nhắm.
Nguyên nói và đi thẳng trong khi Yên Thảo đứng giữa đường ngẩn ngơ: Hắn văn hoa gì thế nhỉ?