Chương 6

Nhìn Nga che miệng ngáp dài, Yên Thảo cười thông cảm:
− Mệt lắm hả Nga?
Nga gật đầu thú nhận:
− Nga ước gì được ngủ một giấc dài.
Yên Thảo hất nhẹ đầu phía trong phòng khám bảo:
− Thì Nga cứ vào nằm một lát đi, Thảo ở đây một mình cũng được.
Nga cười nhăn răng:
− Ổng Phi ổng thấy ổng sẽ dũa cho một chập.
Thảo gí gí mũi xuống bàn.
− Thảo thấy ông hiền kho.
− Ở đó mà hiền, ở mà cũng phải, ổng chỉ hiền với Thảo thôi, Thảo được ưu tiên.
Bây giờ điều đó không còn làm Thảo thấy thích, nàng không cãi nhưng không hưởng ứng.
Nghĩ là Thảo không hiểu được tình cảm của Phi, Nga nói với vẻ quan trọng:
− Nga biết chính xác điều đó. Xưa nay Phi không dễ dàng bị đốn ngã nhưng bây giờ Nga thấy khác rồi đó.
Thảo hỏi cho có hỏi:
− Khác làm sao?
− Trời đất, bộ Thảo không biết là ổng đang trồng cây si sao?
Giọng Thảo dửng dưng như chuyện đó không liên quan tới mình:
− Trồng cây si ai mới được?
Nga lại kêu lên!
− Trời ơi! Như nhớ ra điều gì Nga liền hạ giọng hỏi :
- Từ xưa đến giờ có yêu ai chưa?
− Chưa, ai mà thèm yêu.
− Xạo hoài, hôm sinh nhật của Nga nếu ông Phi không tò tò ở bên Thảo thì Thảo lập tức bị cuỗm mất.
Thảo lại cười và Nga nghĩ là Thảo chưa tin lời mình nên nàng nói thêm:
− Mấy ông anh cứ theo Nga điều tra lý lịch Thảo hoài, người ta hỏi Phi là gì của Thảo. Nga nói rằng họ … ơ … họ đang tìm hiểu nhau mấy ổng mừng quá định tấn công nhưng mấy lần Phi lại lù lù hiện ra như kỳ đà cản mũi. Những người đàn ông đêm ấy, đều là bạn của nhau, họ không muốn mất đoàn kết nên ém quân ớ đó … chờ, trong số ấy có cả anh Tú của Nga nữa đấy.
Thảo mỉm cười không nói gì, nàng nhớ đến lúc ngồi một mình hồi lâu nhìn mọi người khiêu vũ, lúc ấy có ai để ý đến nàng đâu trừ Nguyên.Nhưng Nguyên đã miễn cưỡng làm việc ấy vì lịch sự thôi mà. Thảo bực bội nghĩ thầm như vậy nhưng lại mong lý do Nguyên đến bàn nàng ngồi không hẳn chỉ vì thế. Thì khó mà tìm đơn vị để đo lòng người!
− Nguyên cũng là bạn của anh Tú, Nga?
− Trước đây Phong Lan học chung anh Tú thời trung học. Nguyên lại là bạn của Phong Lan ở trường đại học. Vì vậy Tú và Nguyên mới quen nhau, tuy mới nhưng họ cũng thích nhau lắm.
Thảo hỏi rõ hơn từ họ trong câu nói của Nga.
− “Họ” là Nguyên và Tú đó hả?
− Ừ!
Thảo lại hỏi và làm ra vẻ lơ đãng:
− Nguyên và Phong Lan yêu nhau hở Nga?
Nga có vẻ trầm ngâm:
− Bề ngoài thì có vẻ như vậy nhưng theo anh Tú nói thì anh Nguyên không biết yêu.
− Tại sao lạ vậy?
− Nga cũng không rõ nữa. Trong nhóm bạn của anh Tú, anh Nguyên là người ít có tâm sự với ai về chuyện riêng của mình. Phong Lan yêu anh ấy và đã đợi chờ, Nguyên biết điều đó nhưng dường như anh chỉ Quý trọng tình cảm ấy mà không yêu.
Thảo cau mày:
− Thảo nghĩ rằng không hẳn là Nguyên không yêu Phong Lan. Có thể vì một lý do nào đó Nguyên không tiến tới mối quan hệ sâu hơn giữa hai người.
− Tại sao Thảo nghĩ thế?
− Bởi vì Thảo nghĩ rằng Nguyên không phải là hạng người chỉ thích phô trương bên ngoài rằng có người đeo đuổi mình. Anh ấy phải có thái độ hoặc hành động nào đó để cho Phong Lan hy vọng.
Nga nheo mắt:
− Trật rồi cô bạn ơi, bạn chân ướt chân ráo đến đây nên chưa hểu Phong Lan đấy thôi. Nàng là con cưng ngài Giám đốc bưu điện vốn được nuông chiều và sung sướng từ nhỏ. Nàng có một niềm kiêu hãnh đối với mọi ưu thế của mình và không chịu thất bại dễ dàng. Phong Lan quyết tâm chinh phục Nguyên bằng được.
− Và đã được?
Nga lắc đầu nhè nhẹ:
− Không rõ nữa, nhưng Nga thấy là Nguyên chưa có ánh mắt của người đang yêu.
Thảo bật cười:
− Xạo hoài, yêu hồi nào mà biết?
Nga cũng cười rồi nói sau một lát trầm ngâm:
− Nga cũng đã một lần trải qua. Thảo chưa biết điều này đâu,
- Nga đã một thời gian làm vợ rồi đó.
Thảo giật mình:
− Nga nói … thật đó ư?
− Thật một trăm phần trăm. Nhưng để hôm nào rảnh rỗi, khỏe khoắn, Nga kể cho Thảo nghe – Nga nhìn Thảo trìu mến - Tự dưng Nga thấy có cảm tình với Thảo Ngay từ lúc đầu. Ước gì anh Tú lọt vào mắt xanh của Thảo.
Thảo đỏ mặt.
− Gặp Nga mỗi ngày chắc Thảo phải nhờ đến bàn tay phẫu thuật của anh Phi?
− Để làm gì?
Thảo cười khẽ:
− Sửa mũi.
Hai cô bạn lại cùng cười vang.
Thảo bàn giao ca trực khoảng hơn tám giờ. Nàng thay bộ đồ chuyên môn bằng chiếc áo sơ mi trắng, quần tây màu xám rồi ra về. Bây giờ, Thảo mới thấy thấm mệt vì ca trực đêm qua, có đến ba ca tai nạn giao thông. Khoa của nàng cùng với khoa cấp cứu thay nhau bận rộn đến gần sáng mới chợp mắt được.
Bà Quý đã đi đâu đó, chỉ có dì Hai đang lui cui làm bếp. Thảo đi thẳng về phòng mình và không nén được tò mò, nàng bước thêm vài bước nghiêng đầu nhìn cửa phòng của Nguyên ở phía trái. Cửa vẫn im im đóng Nguyên vẫn chưa về.
Thảo tắm rửa sạch sẽ và nằm lăn ra giường. Giấc ngủ thật dễ dàng đến vơi nàng.
Có lẽ Thảo cũng sẽ chưa tỉnh giấc nếu bà Quý không đích thân gõ cửa phòng nàng.
− Thảo ơi, dậy rửa mặt rồi ăn cơm cháu à.
Hôm nay Thảo thấy lạ vì bà Quý đã đánh thức nàng. Mọi lần, biết Thảo trực đêm, bà bảo dì Hai để cho nàng ngủ thật đầy giấc.
Thảo nhìn mặt mình trong gương. Đôi mắt còn ngây ngây đỏ nhưng đã sảng khoái hơn. Thảo vốc nước trong lòng bàn tay rồi  trả vấp vào mặt.
Lát sau, Thảo bước xuống nhà trong một trạng thái vui vẻ. Nàng hỏi cô Quý từ xa.
− Lúc nãy con về cô đã đi đâu?
Bà Quý tủm tỉm cười hướng mắt về cửa của Thảo nhìn ra phía ấy và thấy Nguyên đang dựa lưng vào khung cửa sổ mỉm cười với nàng Thảo thấy giọng mình hơi lắp bắp:
− Ơ … anh Nguyên về … hồi nào vậy?
Bà Quý nói thay:
− Nó điện thoại cho cô và bảo là ăn trưa ở đây. Lúc cháu về là cô ra ngoài chợ đó.
Thảo kéo ghế ngồi, cảm thấy tự nhiên hơn:
− Cô cưng anh Nguyên ghê, lần nào anh về cô cũng tự tay đi chợ.
Nguyên tiến lại bàn tròn và ngồi đối diện với Thảo:
− Anh luôn luôn khắc ghi điều đó.
Tiếng “anh” lần đầu tiên dịu dàng phát ra từ Nguyên làm Thảo cảm động và điều đó không lọt qua đôi mắt quan sát của của chàng. Thảo hỏi:
− Ngày thường anh ăn ở đâu?
− Đủ chỗ hết, tụi anh gồm ba tên siêng thì thay nhau nấu nướng, lười thì đi ăn tiệm … thổi kèn.
Thảo chống tay lên cằm, chớp mắt lo lắng
− Ăn uống không điều độ vừa không có sức khỏe để làm việc lại vừa dễ mắc bệnh đau bao tử. Phải không cô ha?
Nguyên cười, mắt hơi nheo lại nhìn Thảo.
− Bây giờ bên cạnh anh đã có bác sĩ gì nữa. Nguyên quay sang bà Quý nhại cách nói của Thảo - Phải không cô ha?
Cô Quý cười vui vẻ:
− Đứa nào cũng có lý hết, nhưng Thảo có lý … hơn con một chút đó Nguyên.
Nguyên vờ iu xìu:
− Vậy là từ đây về sau, có lẽ con đứng hạng thứ nhì trong tình cảm của cô rồi. Cô không còn ủng hộ cháu trai phần trăm như trước nữa.
Thảo bật cười vì thấy Nguyên đã mất đi cái vẻ ảm đạm ngày đầu mới gặp.
− Anh Nguyên yên tâm đi, Thảo nào dám chen vào vị trí đó. Lúc vui thì không sao, chứ khi buồn anh nện một cái Thảo chạy không kịp thở.
Ánh mắt Nguyên thật dịu dàng.
− Ai lại nỡ làm thế nhất là đối với Thảo. Phải không cô?
Cô Quý ủng hộ ngay:
− Đúng thế, từ trước đến giờ kể từ khi Huyền mất đi, cô mới tìm được một cô gái dễ thương và xinh đẹp như Thảo.
Lẽ ra Thảo vui nhưng nàng chợt ngạc nhiên trước vẻ mặt của Nguyên. Chàng cúi mặt thật nhanh như đang trầm ngâm, soi bóng mình trong tách trà thơm. Nụ cười vụt tắt ngấm.
Có lẽ nhận ra điều thiếu sót của mình, bà Quý sửa chữa bằng cách gọi lớn vào trong bếp:
− Chị Hai ơi, tôi đói bụng rồi đây nè.
Tiếng dì Hai trong bếp vọng ra:
− Sắp xong rồi chị Quý ạ.
Thảo đứng dậy:
− Cô ơi! Để cháu vào mang ra phụ cô Hai nhé.
Định đưa tay ra ngăn nhưng không hiểu sao bà Quý lại gật đầu. Thảo bước như chạy khỏi không khí bật chợt trầm lắng này.
Nguyên và bà Quý cùng nhìn theo Thảo đến khi cái dáng nhỏ nhắn của nàng khuất sau cánh cửa. Bà Quý gọi cháu:
− Nguyên à, Huyền nó mất đã lâu rồi, còn buồn gì nữa. Dẫu có nhớ tiếc cách mấy thì con cũng không thể làm cho nó sống dậy được. Con đã làm cho cô luôn lo lắng cho con.
Nguyên lặng im một lúc thật lâu đến khi Thảo mang đĩa cua xào giấm bốc khói rồi lại quay xuống bếp. Nguyên lại nhìn theo nàng và như trong mơ.
− Nàng đã trở về!
Bà Quý trố mắt:
− Mày nói gì vậy Nguyên, nói gì vậy con?
Nguyên nhìn bà Quý:
− Con bảo Huyền đã trở về qua một hình hài khác. Con đã bàng hoàng nhận ra nàng trong chiếc đầm dài màu đen huyền hôm sinh nhật em gái của một người bạn con.
− Con muốn nói … là Thảo đó ư?
Nguyên cúi đầu, tránh ánh mắt bà:
− Dạ.
Nguyên không thấy bà Quý đang lắc đầu nhè nhẹ. Bà không hiểu nổi Nguyên và không biết mình vui hay buồn trước sự việc này. Bà thấy quý Thảo và thương con bé như con cháu nhưng bà lại sợ rằng Nguyên sẽ làm khổ nó. Cái thằng tính tình thật lạ lùng, thương ai rồi thì thật là khó quên, liệu nó có thể mang lại hạnh phúc cho cô bé đáng yêu kia không.
Thảo và dì Hai mang những món ăn còn lại bày ra đầy cả bàn. Tuy không nói ra nhưng bà Quý và Nguyên đều không nhắc lại chuyện vừa rồi.
Nguyên thăm hỏi và có vẻ quan tâm đến công việc của Thảo. Thảo vui vì thấy Nguyên trở nên gần gũi thân tình hơn. Bà Quý lại nêu những nhận xét tinh tế qua những cái trao đổi của hai đứa cháu khiến bữa ăn của ba người cũng trở nên rôm rả.
Cuối cùng khi đứng lên, Nguyên nói với và Quý:
− Cô ạ, con ăn rất ngon. Tuần này con xin đăng ký ăn cơm ở nhà.
Bà Quý kêu lên:
− Cô nghĩ rằng phải như thế từ lâu.
Nguyên cười nhìn Thảo:
− Bây giờ có thêm người trong nhà, thấy ăn cơm ngon hơn mọi lần.
Thảo đùa:
− Nếu vậy sao này có tăng cân, anh phải chiêu đãi Thảo.
− Rất sẵn sàng, chỉ sợ người đẹp không thích đi với tôi.
Thảo cong môi:
− Không dám đâu, lẽ ra anh phải nói rằng: Chỉ e rằng có người sẽ rất buồn.
Nguyên nhìn bà Quý khuất sau cửa phòng rồi nói nhỏ với Thảo:
− Điều đó không quan trọng bằng quyết định của Thảo.
Thảo chợt đâm bực vì thấy dù có nhiều điểm khác nhau giữa Phi và Nguyên nhưng trong cách nói xa gần thế này, họ lại giống nhau. Giống nhau đến nỗi Thảo thấy nghi ngờ. Nàng quay người nguýt dài và “hứ” một tiếng cái rất  to.
Nguyên bước theo và níu lấy tay áo Thảo. Nàng quay lại ngạc nhiên nhìn và Nguyên thì trừng mắt dọa nạt:
− Phải trả bản quyền cho tiếng hứ của tôi. Hứ!
Thảo bật cười, lè lưỡi trêu chọc bằngnhững âm đầu chữ “en lờ” của những ngày thuở bé.
Nguyên cũng bật cười theo.