Chương 26

 Nguyên đi rồi Thảo nghe căn nhà vô cùng trống trải. Giờ đây nàng mới thật sự thấy rõ nỗi cô đơn của mình và nhận ra tình yêu vẫn đong đầy.
Thảo đứng nép mình vào cửa và lén nhìn cho đến khi cái dáng cao lớn cùng tiếng xe của chàng lẫn mất trong dòng người trên phố. Nàng gọi một mình và chỉ riêng mình nghe:
− Anh Nguyên, Nguyên ơi!
Thôi thế là hết rồi và ta chấp nhận bóp nát tim mình. Nguyên đã ra khỏi nhà này nhưng hình ảnh chàng chẳng dể phai trong tim ta. Nhưng thà rằng như vậy, biết đâu thời gian sẽ giúp ta tìm quên.
Thảo quay vào phòng, gạt bỏ mọi suy nghĩ và nhắm nghiềm mắt lại. Giấc ngủ hôm nay không dễ dàng đến với nàng.
Đến trưa, sau khi ngồi dùng cơm xong, bà Quý hỏi nàng:
− Nguyên nó bảo làm gì mà một tuần nữa mới về?
Nghe câu hỏi và thái độ của bà Quý,Thảo tin rằng,Nguyên chưa kể cho bà nghe chuyện gì, nàng nói xuôi theo nguyên.
− Có lẽ anh ấy có nhiều hàng để sửa chửa, cô ạ.
− Cái thằng, nó cứ như vậy đấy. Hễ nhận của người ta là cặm cụi làm cho tròn chẳng thiết gì cơm nước hết. Mai mốt, con nhớ nhắc nó chứ ăn uống thất thường bị đau bao tử đó nghen.
Thảo cúi đầu nghe cô Quý nói và thầm trách mình. Nếu không có Thảo ở nhà này thì Nguyên đâu phãi bỏ đi như thế.
− Lúc nãy cô đã gặp anh Nguyên ạ?
− Ừ, lúc đó nó mới chạy xe ra thì cô trên đường về. Nó dừng lại nói với cô vài câu rồi phóng đi, cô chẳng kịp hỏi gì cả. À, Thảo nè, hôm qua con đi đâu mà nó đi tìm con, áo quần ướt loi ngoi vậy?
Thảo lúng túng vài giây rồi trả lời:
− Anh ấy ngồi ở trong quán thấy con đi ngang nên chạy theo nhắn một chuyện. Ai ngờ con rẽ vào bệnh viện mà ảnh lại tưởng con về nhà.
− Rồi nó có trở lại bệnh viện không?
− Dạ, ảnh đã gặp con
− Đó con thấy chưa, cái thằng thiệt lạ. Hễ muốn là làm chẳng suy nghĩ tới nơi tới chốn. Nó đến bệnh viện mà mình mẩy ướt nhem thế à?
Thảo nhớ hôm qua khi nhìn qua khe cửa, những giọt nước từ bộ quần áo ướt sũng của Nguyên nhỏ xuống thành vũng dưới chân. vậy mà trong lúc giận dỗi và buồn, Thảo cũng chẳng để ý.
− Dạ, ảnh đến và về ngay. Thế anh Nguyên có trở lại nhà thay áo quần hông cô?
− Không thấy trở lại, sáng nay cô cũng quên hỏi chuyện đó nữa. Cứ chừng vài lần như thế voi cũng bệnh nữa huống chi là nó.
Thảo cắn móng tay. Vừa thấy thương cũng vừa thất ghét chàng. Tình cảm mâu thuẫn ấy có được cũng do tại anh, anh đã làm cho tôi hy vọng và cũng đã làm tôi thất vọng. Nhưng khổ thay bây giờ Thảo giật mình vì nhận ra mình thích được nghe người khác nhắc đến Nguyên và tận cùng sâu thẳm của quả tim nỗi nhớ chàng đang làm nàng ray rứt. Trời hỡi, cứ nghĩ phân hai thế này làm sao ta quên được chàng.
Thảo lắc đầu một cái thật mạnh, hỏi sang chuyện khác.
− Mấy hôm nay chú Đạt có đến chơi không cô?
− Mới đến hôm qua. Cô quên nói cho cháu biết. Ông ấy đến để chào cô.
− Ủa chú ấy đi đâu hở cô?
− Ông ta về Vĩnh long sống với thằng con trai út.
− Thế còn nhà ở đây?
− Đã kêu bán. Ổng giao cho đứa con gái lo việc ấy.
Vậy là ông Đạt đã thất vọng như nàng đang thất vọng. Ông đã tìm được nơi để ra đi còn nàng thì không. Tuy vậy, Thảo vẫn muốn bày tỏ sự thông cảm với tâm sự của ông Đạt. − Tội nghiệp chú ấy, có lẽ chú ấy buồn.
− Cô cũng nghĩ vậy. Cô khuyên ổng nên ở đây một thời gian nhưng ông ấy không chịu.
− Cháu không hiểu dì Hai đùa giỡn với ông ấy làm gì. Nếu không thương thì thôi.
− Hai đã làm điều đó với mục đích hẳn hòi. Con còn nhớ cái ngày ông Đạt đến năn nỉ cô cho dì Hai ở tạm vài tháng hay không?
− Dạ nhớ
− Bà ta đã dựng chuyện các con nợ đòi dỡ nhà. Đó chỉ là bọn tay chân trong nhóm làm ăn của Năm Râu mà thôi. Vì vậy bà ta muốn câu lấy ông Đạt để ông Đạt tìm cách đưa bà ta vào nhà này. Hồi sáng này thằng Nguyên nó nói và cô đã thấy đúng đó, chính vì muốn hoàn toàn không bị ai để ý nên đã lắp đặt một hệ thống giả ma để hù dọa ai muốn đến khu vườn hoang. Thằng Nguyên đã lấy được cái áo và đầu tóc giả đem vô nhà. Nó có đưa con xem chưa?
− Dạ chưa.
− Vậy là nó quên đấy. Hồi sáng này nó nói với cô là sẽ đưa cho con xem tận mắt để con không sợ nữa.
Nghe bà Quý nói mà Thảo buồn bã trong lòng. Nguyên vẫn luôn nghĩ đến nàng nhưng tại sao chàng làm việc ấy với Phong Lan. hôm qua, Thảo muốn giữ lịch sự cho đến phút cuối. Nàng kiên nhẫn chờ Nguyên bước ra nhưng đợi mãi mà không thấy. Không nén được bồn chồn, Thảo quyết định tìm hiểu xem họ đang làm gì và cảnh hai người hôn nhau say đắm khiến cho Thảo choáng váng cả mặt mày. Nàng lảo đảo chạy ra mà nghe lòng như kim châm muối xát. Nhưng thôi, Nguyên ràng ràng như vậy, còn nói gì nữa. và nếu Thảo không sớm phát hiện thì Nguyên vẫn sống và đối xử giả dối với nàng.
..
Chiều hôm ấy khi Thảo đang loay hoay làm cơm ở dưới bếp thì bé Bảy đến.
− Có chuyện gì không bé Bảy? Thảo lo lắng nhìn thằng bé.
− Không có gì đâu, em tới chơi thôi.
− Bà đâu hở chị?
Bé Bảy thường gọi bà Quý bằng bà, không biết phải nó thấy bà lớn tuổi hay nó chọn cách gọi quen thuộc đối với người có tuổi giàu sang.
− Cô ấy ra ngoài vườn rồi. Mẹ em thế nào rồi?
Mắt bé Bảy sáng lên, nó cảm động vì thấy Thảo có vẻ quan tâm đến người đã góp phần làm náo động ở ngôi nhà này.
− Chị Thảo biết hôn, sáng nay anh Khanh cho em gặp mẹ rồi. Mẹ em hơi xanh, nhưng vui lắm.
Thảo cũng mừng cho thằng bé. Đúng ra là trong thời gian điều tra bà ta không được phép gặp người thân. Nàng xoa đầu bé Bảy và nhận ra nó chỉ thua nàng một cái đầu.
− Vậy là xin chúc mừng em. Có lẽ nhờ một phần công của em nên vụ án phá được nhanh.
− Chị biết hôn, ban đầu em xin anh Nguyên làm thí nghiệm loại micro không dây vừa dò la lão Năm là người thế nào mà lại có quan hệ với bà Hai giúp việc. Đâu ngờ lão dính líu đến vụ buôn bán hàng lậu. Khi anh Nguyên cho anh Khanh nghe cuộn băng này, ảnh mừng lắm và hứa sẽ khen thưởng em với anh Nguyên nữa đó.
− Bé Bảy nè, em út của lão Năm Râu có thể còn ở bên ngoài, em không được tiết lộ tùm lum việc làm của em và anh nguyên nhé. Có thể họ sẽ trả thu.
− Ồ, anh Nguyên cũng đã dặn em như vậy. em không dám nói với ai dù rằng nghĩ cũng hơi tiếc tiếc..
Thảo cười:
− Mỗi lần em chiến thắng được cám dỗ của bản thân nghĩa là tự kiềm chế mình không nói ra hoặc hành động những gì nghĩ là không tốt, điếu đó được mọi người đánh giá cao. Và tự mình cũng thanh thản hơn.
Nghe mùi tỏi do Thảo đang nấu nướng trên bếp, bé Bảy phồng mũi:
− Thơm quá chị Thảo ơi.
Thảo mời:
− Chiều nay ở lại dùng cơm với chị và bà nha.
− Ủa còn anh Nguyên?
− Ảnh bận hôm nay không về.
− Thế à? bé Bảy rụt vai nói – Chị thì không sao nhưng còn bà ấy em ngán lắm.
− Sao vậy?
− Thì.. ; em sợ bà rầy
− tại sao lại rầy?
− Tại.. ; vì.. ; mẹ em đã làm phiền.
Thảo chợt thấy thương thằng bé, nó sớm nghĩ đến sự liên lụy của mình trước hành động của mẹ mình. Nàng dịu giọng.
− Bé Bảy à, mẹ em có tội thì luật pháp sẽ xử, còn em thì không chịu trách nhiệm gì trong việc làm của mẹ em cả. Bà Quý cũng tốt bụng như anh Nguyên vậy đó, không thương em thì thôi chứ đâu ai nỡ giận hay ghét em. Bé Bảy cười lộ hàm răng không thẳng hàng quen thuộc. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó nó nói với Thảo bằng giọng quan trọng:
− Chị Thảo này, em quên nữa, sáng nay gặp anh Nguyên, ảnh bảo mẹ em không dính líu đến vụ này.
− Sao anh Nguyên biết?
− Em không rõ, nhưng em tin lời anh Nguyên, hơn nữa em cũng nghĩ mẹ em là người tốt.
Thảo trêu:
− Cha, bênh mẹ quá ta.
Bé Bảy cười bẽn lẽn, mặt nó hồng lên và nói một câu lãng xẹt.
− Thì cũng như chị bênh anh Nguyên vậy.
− Chị và anh Nguyên nghĩ chơi với nhau rồi.
− Chị làm bộ với em hả?
− Không, chị nói thật
Bé Bảy nhướng mắt:
− Hồi trưa này em thấy anh cặm cụi lắp ráp lại chiếc cassette nhỏ xíu, em hỏi anh sửa cho ai, ảnh nói làm cho chị nghe.
Thảo quay mặt vào bếp và không muốn cho bé Bảy trông thấy thái độ của mình. Nàng muốn hỏi thêm về Nguyên nhưng lại ngại thằng bé biết chuyện hai người. Trong khi đó bé Bảy vẫn vô tư:
− Mỗi khi gặp em, ảnh cũng nói về chị hết.
− Nói như thế nào? Thảo hỏi.
− À, thì thấy em mặc cái áo đẹp đẹp ảnh hỏi có phải là áo chị cho hay không? Rồi hỏi em có vào chổ chị làm bán vé số hay không? Hoặc hỏi em mến chị Thảo như thế nào, vì sao.
Thảo cười buồn, đó là chuyện đã qua còn bây giờ thì khác rồi. Thảo không muốn nghĩ đến điều ấy nữa, nó chỉ làm trái tim nàng thêm đau.
− Hôm nay bé Bảy ăn cơm với chị nha.
− Thôi em ngại lắm.
Nghĩ rằng bé Bảy sợ bà Qúý, Thảo trấn an:
− Chị đã nói rồi, cô Quý tốt lắm.
− Em biết, nhưng hôm nay không báo trước cho Lan nhí cắt cơm nó sẽ dũa em. Để hôm nào đã nha chị.
− Thế em muốn hôm nào?
Bé Bảy suy nghĩ một chút rồi ngập ngừng
− Khi mẹ em về, em sẽ dẫn mẹ đến đây cảm ơn chị với anh Nguyên luôn.
Thảo cảm động nói:
− Có gì mà cảm ơn hở em.
Bé Bảy sốt sắng nói:
− Có chứ, anh Nguyên với chị tốt với em lắm. hôm em gặp được mẹ, mẹ nói là sẽ không quên ơn anh chị. Mẹ còn bảo là em phải nhớ điều đó và đối xử lại thật tốt.
Một giọng nói làm bé Bảy giật mình quay lại:
− Có phải mẹ chú bé đã nói thế hay không?
Bà Quý đã vào từ lúc nào, bà mỉm cười hiền lành nhưng bé Bảy vẫn lúng túng:
− Dạ.. đúng là mẹ con nói như vậy
Bà Quý hướng mắt sang Thảo.
− Đây là thằng bé được thằng Nguyên lo cho phải không Thảo?
Không muốn nói với vẻ hàm ơn với bé Bảy có thể nó không thích. Thảo cười cười và chưa kịp trả lời thì bé Bảy đáp thay:
− Dạ đúng rồi, nhờ anh Nguyên mà băng của tụi con có nhà ở, được phường bảo lãnh đến đại lý lấy vé số bán, khi con bệnh anh Nguyên và chị Thảo đã lo cho con nữa đo.
Đã được Nguyên và Thảo kể về chú bé này, bà Quý hỏi:
− Mẹ con ra sao rồi?
− Dạ, con nghe nói là mẹ con đi theo ông kia chứ không có tham gia buôn bán với họ.
Bà Quý ái ngại:
− Cha, không biết họ xử sao nữa.
Thảo nói:
− Nghe bé Bảy nói là chị Thanh không tham gia vào vụ đó, nếu thật như vậy cháu tin rằng tình hình sẽ không đến nỗi.
Bé Bảy chen vào:
− Chị Thảo biết hôn, nếu mẹ em được về sớm, em sẽ cúng một con vịt quay.
Thảo cười, con vịt quay đối với bé Bảy là công sức của gần cả tuần rã chân đi bán vé số.
− À, Thảo nè – Bà Quý nói – Ngày mai công an họ mời cô và Nguyên lên làm việc, cô lo ghê. Phải nhắn thằng Nguyên về mời được.
− Có lẽ họ hỏi thêm vài điều liên quan đến vụ án. Mình là người ngay thẳng nên cô đừng lo. Hơn nữa, anh Nguyên cùng bé Bảy đã giúp họ phát hiện và sớm kết thúc vụ này mà.
Bà Quý gật gù:
− Ừ nhỉ, mày nói cô mới nhờ…. ờ nhưng sao thằng Nguyên không về cô thấy nhà vắng vẻ ghê. Hay là nhắn nó về ăn cơm đi Thảo.