Chương 12

Suốt buổi hôm đó ở nhà Yến, mọi người cũng thấy vui trước những câu nói dí dỏm của Thảo. Nàng nói chuyện nhiều hơn mọi khi và cười nhiều hơn mọi khi. Đ ến nỗi chị Phư ợng phải lên tiếng:
− Phi ơi, cậu làm cho nhỏ Thảo thay đổi rồi đó nghe.
Phi bước tới, khuôn mặt đã ửng đỏ vì có rượu:
− Chị nhận xét có chính xác không? Đừng làm tôi mừng hụt đó nha chị Phượng.
Mọi người nhìn Thảo, chị Phượng lại nói:
− Cậu là người hiểu rỏ hơn ai hết bí mật tình cảm của nàng. Đây này, Thảo trước mặt đó hỏi thử xem.
Phi bước lại gần Thảo, ánh mắt chàng rực lên:
− Sao Thảo?
Thảo thấy mức độ nguy hiểm của trò đùa, nàng né người ra khỏi Phi và ngồi xuống ghế mỉm cười làm lơ đi.
Phi vẩn không buông tha, chàng chống một tay lên bàn nghiêng đầu nhìn Thảo:
− Anh đang đợi và mọi người đang đợi câu trả lời của em.
Thấy không thể làm ngơ được, nàng suy nghĩ và tìm câu trả lời. Thảo nghe tiếng cư ời của mình thật bình tĩnh:
− Tại sao lại phải nói trước mặt mọi người. Thảo sẽ để dành nói riêng với anh.
− Đó, đó thấy chưa? Giọng chị Phượng sôi nổi. Thôi thì bọn mình dành không gian riêng cho hai người.
Mọi người tản ra thật nhanh chỉ còn lại Thảo và Phi. Bỗng dưng Thảo thấy buồn và giận một cách vô cớ. Tại sao ai cũng nỡ bỏ nàng trong lúc này và họ nghĩ là nàng vui mừng về những điều đó ư? Đến nhỏ Nga cũng không hiểu nàng nữa.
Phi ngồi sát Thảo:
− Thảo à, có chuyện gì mà buồn hiu vậy?
Thảo gượng cười:
− Đâu có chuyện gì đâu anh Phi, tự dưng Thảo… nghe hơi đau bụng. Thảo muốn về quá.
Phi lo lắng:
− Đau ở chổ nào?
− Ơ.. bụng chứ ở chổ nào? Đau bụng chẳng lẽ lại nhức nhối ở trên đầu.
Phi cau mày:
− Có vậy mà cũng chẳng êm dịu được với anh.
Thảo về thì Nguyên đã đi rồi. Tối đêm đó anh không về và cả hôm sau cũng thế. Thảo thấy rỏ ràng là nàng đang mong Nguyên.
Và thật lạ, khi nghe tiếng Nguyên trở về nhà thì Thảo tìm cách ra đi. Nàng đi thăm bé Bảy và ở luôn đến chiều dù không phải ca trực của mình. Tuy nhiên, không ai ngạc nhiên vì người ta quen nhìn nàng chăm sóc cho bé Bảy. Hơn nữa, sáng mai là bé Bảy đã xuất viện rồi.
Thấy Thảo đến, bé Bảy vui hẳn lên:
− Chị Thảo mới đến hả?
Thảo gật đầu nhìn cái chân đã tháo băng của bé Bảy. Cái khoảng nữa bắp vế chạy dần xuống quá gối trắng xanh vì bó bột. Mấy vết thẹo giờ đã kéo da non.
Bé Bảy lấy một chùm nho đưa cho Thảo.
− Ăn đi chị Thảo.
Thảo đỡ lấy và hỏi:
− Của ai cho em vậy?
− Của anh Nguyên.
Trái nho đã bỏ vào miệng chẳng lẽ lấy ra Thảo nghĩ và chợt thấy mình thật lãng xẹt. Nếu không thích nhau thì thôi, chùm nho và bé Bảy đâu có t ội tình gì.
Thế là Thảo nhấm nháp vị chua chua ngọt ngọt một cách ngon lành và hỏi:
− Anh Nguyên đến hồi nào?
− Ảnh mới về thì chị đến đó.
− Hổm nay anh có đến thăm em không bé Bảy?
Bé Bảy khoe:
− Ngày nào ảnh cũng đến hết á. – Bé Bảy chợt hạ giọng với vẻ quan trọng – À mà chị Thảo ơi, sao mấy hôm nay anh Nguyên buồn hiu hà.
Thảo chú ý:
− Sao em biết ảnh buồn?
− Trước đây, mỗi lần đến anh Nguyên hay hỏi thăm, kể chuyện về tình hình làm ăn của mấy đứa bạn em. Còn hai ngày gần đây, ảnh ít nói chuyện lắm, ngồi hút thuốc hoài mà mắt cứ như trông đợi ai vậy. Có khi em gọi ảnh còn không nghe.
Thảo chợt nghe một chút hả hê ích kỷ trong lòng. Ít ra Nguyên cũng phải buồn khi thấy mình đi với Phi chứ. Như vậy cũng có nghĩa là anh ấy cũng đã… Thảo chợt véo mạnh vào đùi mình và tự rủa thầm « mi chẳng ra làm sao cả ». Tự trách mình nhưng Thảo nghe có một niềm vui len nhẹ trong lòng. Nàng vui vẻ bảo bé Bảy:
− Bé Bảy này, ngày đầu tiên ra viện em sẽ làm gì?
Bé Bảy đáp ngay không do dự.
− Em sẽ đi bán vé số phụ Lan nhí.
− Ý, không được đâu, em phải tập luyện từ từ. Hôm nay đi khoảng  một cây số, mai lên hai cây, mốt lên 3 cây số… nếu không tối về em sẽ bị nhức lắm đó.
Bé Bảy có vẻ suy nghĩ một chút:
− À há, chị không nói em đâu có biết. Hổng ấy, em lấy chừng hai chục vé thôi, bán lòng vòng ở chợ đó chị.
Thảo thấy cảm động:
− Ừ như vậy cũng được. Nhưng em đừng quên uống thuốc nha.
− Dạ.
Hai chị em ngồi im một hồi. Bé Bảy chợt nhớ ra điều gì.
− Chị Thảo ơi, mai mốt nhớ đến nhà em chơi nha.
− Nhà em ở đâu?
− Sát nhà văn hóa phường có một căn phòng nhỏ đó. Trước đây anh Nguyên đã đứng ra vận động cho tụi em ở.
− Nhà.. ờ cái phòng đó ở được mấy đứa?
− Để em đếm coi, à, em, thằng Cù, thằng Nhiên, thằng… tất cả là 8 đứa.
− Thế còn Lan nhí và mấy đứa con gái?
− Tụi nó ở chung với chị nuôi ở trong nhà văn hóa.
Thảo nhìn cái áo sơ mi trắng sờn vai của bé Bảy và nàng nhớ đến những chiếc áo của nàng. Chúng hãy còn mới nhưng do mode đã cũ nên nàng c ất riêng vào một góc tủ. Những chiếc áo ấy sẽ giúp được cho bé Bảy và bạn bè của nó.
− Hồi đó đến giờ em có được đi học không hở bé Bảy?
− Ngày xưa ngoại em cho em học đến lớp 3. Sau khi ngoại mất, em đâu có tiền để đi học. Đến khi anh Nguyên biết tụi em, ảnh đã động viên tụi em học ở lớp học tình thương.
− Tổ chức vào ban đêm phải không?
− Dạ.
Thảo dịu dàng hỏi:
− Em có thích học không?
− Em thì em thích lắm. Chị biết hôn, hồi em đi học năm nào em cũng có lãnh thưởng, ngoại mừng lắm.
Thảo xót xa khi nghĩ đến bà mẹ thì rút ruột bỏ con còn bà lão kia, người dưng nước lã nhưng lại sung sướng vì nó học giỏi.
− Thế còn các bạn của em có thích học không? Thảo hỏi.
Bé Bảy cười:
− Có đứa thích đứa không. Chị biết hôn, như thằng Cù nó khoái học lắm nhưng hổng có nhớ được gì hết. Mỗi lần thầy hỏi, nó đứng như trời trồng tội nghiệp lắm. Còn thàng Pha, mãn năm cọp pi người ta mà thầy cứ cho m ười điễm dù cũng biêt hông phải do nó làm. Tụi em hỏi thì ông thầy bảo rằng kệ nó, cho điễm m ười để nó khoái mà học tiếp. Chứ nếu số học sinh bỏ học nhiều, thầy bị trừ bớt tiền thưởng gì đó. Mà cuộc sống giáo viên thì nghèo gần bằng tụi em.
Thảo im lặng, cuộc đời cũng có lắm chuyện đáng biết. Không biết ông thầy ở lớp học tình thương kia sẽ nghĩ gì khi nghe những câu nói thế này của học trò mình.
Trò chuyện với bé Bảy thêm một lúc nữa thì Thảo ra về, nàng dặn:
− Sáng nay vào ca trực bận rộn, có thể chị không thể đến tiễn em được, nhưng có anh Nguyên đến. Em nhớ về uống thuốc và nghe lời chị dặn.
Nghe những lời này, bé Bảy rơm rớm nước mắt. Nó mừng vì đuợctrở về với bạn bè nhưng cũng thấy buồn vì xa Thảo, người chị chẳng họ hàng cật ruột nhưng đối xử với nó như tình thân.
Thảo nhìn cậu bé cười:
− Con trai mà mít ướt ghe chưa. Thôi chị về nhé.
− Dạ! Giọng bé Bảy còn nghèn nghẹn.
Thảo bách bộ về nhà thì trời đã sẫm tối. Ánh trăng đêm mười ba đã sớm treo trên bằng trời.
Từ phía ngoài Thảo đã nhìn thấy một người đàn ông và người đàn bà ngồi cạnh nhau. Lúc đầu nàng cứ ngỡ là Nguyên và cô Quý nhưng khi đến gần nàng mới thấy là ông Đạt và bà Hai. Bà đang rót nước trong bình ra mời khách.
− Chào bác ạ.
− Ồ, cháu đi đâu về vậy Thảo? Ông Đạt hỏi.
− Dạ, cháu đàng bệnh viện về - Thảo quay sang người giúp việc - Cô đâu rồi hở dì Hai?
− Bà đi đâu hồi nãy giờ, tôi nghĩ là bà đến nhà bà Trọng. Ở đó có sòng bài tứ sắc.
Thảo kêu lên:
− Đánh bài à?
Ông Đạt giải thích vì ông hiểu nguyên nhân tiếng kêu của Thảo:
− Mấy bà già đánh bài giải trí đó mà. Đâu có tiền bạc gì.
− Vậy à, thế còn anh Nguyên đâu dì Hai.
− Cậu ấy cũng đi sau cô vài phút.
Thảo thở dài nói với ông Đạt:
− Bác ở đây chơi, cháu có việc một tí.
Bà hai nói với theo:
− Cô Thảo ăn cơm đi.
Thảo quay lại hỏi:
− Cô và anh Nguyên đã ăn chưa hở dì Hai?
− Cả hai đợi cô, nhưng cô không về nên cô Quý đã ăn trước, chỉ còn có cô và cậu Nguyên là chưa ăn thôi. Nhưng cô cứ ăn trước đi, cậu Nguyên bỏ phần cơm mấy bữa nay rồi.
Thảo ăn qua loa rồi lại nghĩ đến Nguyên, không biết mấy ngày nay anh ăn ở đâu. Thảo để ý từ sau buổi tiệc sinh nhật ở nhà Nga, Nguyên ngày nào cũng về nhà ăn cơm, trừ một hai bữa bận việc nhưng lần nào anh cũng báo trước.
Trở về phòng, Thảo lấy mấy tài liệu chuyên môn ra đọc. Những khám phá, phát kiến mới về y học đã dần dần lôi cuốn nàng. Thảo đọc quên cả thời gian. Cho đến khi nghe những âm thanh réo rắt ngọt ngào. Chính tiếng đàn vang lên bên phòng Nguyên đã đánhh thức nàng khỏi những chân trời xa xăm của y học.
Nguyên chỉ đàn mà không hát. Nhưng những nốt nhạc thật quen thuộc khiến thảo nôn nao nhớ lại buổi tối huyền hoặc hôm nào với tiếng hát trầm ấm của Nguyên:
Có một cơn mưa chiều
Tôi đã gặp em
Lòng tôi ấm giữa những cơn giông cuộc đời
Y như là một giấc mơ
Y như là điều bất ngờ trong chuyện cổ tích
… Nhưng số phận không phũ phàng
Cuộc đồi còn vị ngọt
Tôi lại tìm được em đứng ngẩn ngơ bên cổng sắt.
Chiếc vali căng phồng và em mệt mỏi đường xa
Đôi mắt em long lanh như sao trời….
Thảo nhắm mắt lại để những âm thanh đầy kỷ niệm thấm tận tim mình. Người con gái trong bài hát ấy là ai? Và Nguyên đã hát tặng ai bài hát trong đêm hôm ấy? Tất cả vẫn là câu hỏi to tướng làm vướng bận tâm hồn Yên Thảo. Yên Thảo – loài cỏ này chưa tìm được bình yên. Phải thế không?