- 14 -

Ngân Tiễn Từ Mục Phong và đoàn quân hầu như đi liên tục không nghỉ. Khi đến dự Đại Tiệc Tím chàng không đi một mình như Vương Việt mà dẫn theo hai trăm quân, tất cả đều mặc “Hoàng kim giáp” và trang bị “Kim Long Khiên”, cưỡi những con ngựa cũng được mặc giáp bào.
Riêng cái khiên của Từ Mục Phong lại là cái “Khiên Triệu Hồn”.
Phòng thủ nghiêm ngặt như thế vì Từ Mục Phong biết nhiều kẻ thù sẽ muốn ám hại chàng vào lúc này. “Bình nguyên vàng” luôn là miếng mồi béo bở cho thiên hạ thèm muốn, và chủ nhân của nó thì còn quá trẻ.
Hôm nay họ vừa đến ven bìa của “Tử Trúc Lâm”, phía bên kia là đại mạc với bao kẻ thù rình rập. Đến chập tối Từ Mục Phong cho tập trung quân lại thành vòng tròn, những cái Kim Long Khiên xếp thành một bức tường vững chắc hướng ra ngoài. Phòng thủ kỹ lưỡng như thế kẻ nào dù có ba đầu sáu tay muốn đột nhập vào cũng không phải dễ. Ban đêm họ không đốt lửa, cứ chìm vào bóng đen như thế.
Trong màn đen dày đặc, từ đại mạc bỗng có hàng ngàn những đốm sáng xanh nhấp nháy, những đốm sáng này lao thẳng về phía đoàn quân của Từ Mục Phong, khi đến gần thì chúng dừng lại.
Đoàn quân của Từ Mục Phong vẫn vững như tường đồng vách sắt, từ bên trong chàng nhìn ra thấy những đốm sáng đó không phải là những con đom đóm mà là những cặp mắt.
Những cặp mắt rực sáng trong đêm đen.
Trời bỗng đổ mưa như trút, cơn mưa trong “Tử Trúc Lâm” thật là kinh khủng, như tiếng gào thét, như tiếng khóc lóc kêu than của hàng triệu triệu oan hồn.
Nước mưa rơi xuống đen sì sì, một thứ nước mắt của loài ma quỷ.
Những cặp mắt rực sáng vẫn bao vây lấy đoàn quân của Từ Mục Phong, dường như mưa không ảnh hưởng gì đến họ.
Ngân Tiễn Từ Mục Phong có thể nhìn thấy trong đêm đen, khi nhìn rõ những kẻ này chàng không khỏi sởn da gà.
Đó là những chiến binh quỷ mặt mũi sần sùi, thân thể lông lá nom rất ghê rợn, họ là nổi kinh hoàng của nhân loại, lúc này dường như họ đang chờ đợi ai đó thì phải.
Đến nửa đêm thì có một tiếng hú lồng lộng, một bóng sáng từ phía xa lao đến như con lốc, kẻ mới đến nom rất hung tợn.
Đó là con Quỷ một mắt.
Con mắt trước trán nó to như cái tộ, sáng rực trong đêm đen.
Đoàn chiến binh này hẳn là đến từ xứ Taklamakan, bọn họ không tấn công vào đoàn quân của Từ Mục Phong mà tiến thẳng vào “Tử Trúc Lâm”.
Dường như họ đang truy tầm một kẻ thù nào ở trong đó.
Từ Mục Phong đứng trầm ngâm suy nghĩ, khu “Tử Trúc Lâm” này là nỗi kinh hoàng của bao người, bấy giờ nó đang che giấu điều gì đó ở bên trong, điều gì mà khiến đám quỷ binh ở tận Taklamakan phải đến tận đây?
Từ Mục Phong lấy ra một mũi ngân tiễn, chàng dương cây cung vàng bắn một phát tên xiên lên bầu trời của “Tử Trúc Lâm”. Mũi tên vàng sáng rực trong màn đêm đen, cả khu “Tử Trúc Lâm” được nó chiếu sáng. Mũi ngân tiễn này quả là một báu vật, thảo nào Thủy Thái Thần với Phong vũ châm cũng phải kinh sợ.
……………………..
Không biết Vương Việt nằm bất tỉnh đã bao lâu, bỗng có những bóng đen thấp thoáng đến lay động chàng. Chúng là linh hồn của những người chết oan lẩn khuất trong rừng già không thoát ra để đi đầu thai được, khi Vương Việt tỉnh lại thì chúng vội vã chui nấp vào những cây trúc.
Vương Việt gắng gượng từ từ ngồi dậy, phía bên kia Miêu Đạo Nhân cũng thế, lão cũng bị những oan hồn đánh thức và đang cố bò dậy.
Đó cũng là lúc đoàn chiến binh quỷ đang từ bìa rừng tiến vào.
Một mũi tên vàng xé toang màn đêm, ánh sáng từ mũi tên làm cả đoàn quân quỷ phải dừng lại.
Con Quỷ một mắt cũng dừng lại, nó tỏ ra giận dữ pha chút lo lắng.
Vương Việt vui mừng nhìn đường bay của mũi tên vàng trên khu rừng trúc, nhờ nó chàng có thể xác định được hướng ra khỏi “Tử Trúc Lâm” ma quái này.
Đúng vào lúc hoạn nạn nhất chàng lại có một người bạn.
Quê hương của chàng còn xa xôi hơn cả “Bình nguyên vàng”, muốn đến được Thành Đỏ chàng phải đi qua bình nguyên này. Mỗi lần đi ngang qua đây chàng đều ghé thăm Từ Mục Phong, hai người có dịp ngồi đối ẩm.
Vương Việt là người đi lang thang khắp nơi, còn Từ Mục Phong thì ngược lại, chàng hầu như chẳng đi đâu, chàng không thể từ bỏ bộ lạc của mình được, vì thế mỗi lần Vương Việt ghé thăm là họ Từ rất mừng rỡ, bởi vì chàng rất muốn nghe Vương Việt kể về những vùng đất đã đi qua, những nơi xa xôi và những con người xa lạ.
Trong căn lều chủ soái, trên tấm thảm đan bằng thổ cẩm, Từ Mục Phong và Vương Việt ngồi uống một thứ rượu pha với tiết dê, ăn sườn dê nướng và cùng bàn luận về cuộc đời rộng lớn…
Xứ sở đã sinh ra Vương Việt là một vùng đất nhỏ bé có bờ biển cong cong uốn lượn. Nơi đó không có đại mạc mênh mông nhưng có những triền cát trắng trải dài nhấp nhô như sóng. Những rặng dừa trùng điệp và những tán lá dừa xanh xanh óng mượt như người con gái đang xõa tóc. Nơi ấy từng thấm đẫm những bài ca về tình yêu đôi lứa, về quê hương yêu dấu và hạnh phúc thanh bình…
Vương Việt có niềm say mê võ thuật từ nhỏ, chàng từ bỏ làng quê lên kinh thành, tìm đến những lò võ lớn để học tập. Nhờ có thiên khiếu và niềm say mê mãnh liệt, sau khoảng mười năm chàng có được một sở học kha khá và một chút tiếng tăm thông qua những cuộc thi đấu giữa các võ đường.
Nhưng chàng không thỏa mãn với những gì đã học được.
Vương Việt đi lang thang khắp nơi, thi đấu với đủ mọi cao thủ - thậm chí còn đánh nhau với bọn cướp nơi rừng rậm hay đám cường đạo nơi thôn dã. Lúc đó chàng đã nổi tiếng là một kiếm thủ.
Chàng vẫn hay luyện kiếm bên bờ biển, phóng kiếm vào từng cơn sóng lớn và hòa mình vào tiếng vỗ gầm gào. Vào những lúc bình minh, khi mặt trời to như cái lồng bàn chiếu những tia nắng đỏ hồng thì Vương Việt ngồi yên lặng… chàng chìm đắm vào trong hư vô, cảm nhận sự chuyển mình của trời và đất, sự luân chuyển của hai vầng nhật nguyệt và cái khí âm dương vô hình vẫn đang lắng đọng…
Những người ngư dân cũng dậy từ mờ sáng, họ quá quen với chàng kiếm thủ bên bờ biển và khi họ lặng lẽ cho thuyền rời bến, Vương Việt cảm được cái nồng nàn của người làng chài, cái đầm ấm của mái tranh nghèo nơi thôn dã và dù đã xa cách lâu ngày chàng vẫn như cảm thấy tiếng xào xạc của những rặng dừa…
………….
Vương Việt đến Thập Tam Thôn thì trời vừa rạng sáng, chàng đã đi suốt đêm nhưng xem ra vẫn còn quá muộn.
Thập Tam Thôn là một làng chài nhỏ ven bờ biển, bao gồm mười ba nóc nhà, giờ đây cả mười ba nóc nhà đang rừng rực cháy. Xác chết nằm ngổn ngang, mùi thịt cháy khét lẹt, hình như toàn bộ dân làng đã bị giết sạch… không một con chó, con heo, con bò… nào thoát chết huống hồ là con người? Đàn bà thì nằm chết trong nhà, có người quần áo còn bị xé rách thảm thương, còn đàn ông thì nằm chết ngoài đường, có lẽ vì trốn chạy mà không kịp.
Chiến tranh là cả một màu tang tóc.
Vương Việt chầm chậm bước, bàn tay chàng đã đặt trên đốc kiếm, cuối làng còn nghe tiếng vũ khí va chạm chan chát… chàng từ từ tiến đến.
Qua khỏi mười ba nóc nhà đang cháy trơ trụi là một triền dốc cát trải dài, có hơn chục bóng đen đang vây lấy một người, khi thấy Vương Việt bọn chúng liền tản ra.
Người bị bao vây đã ngã xuống rồi.
Vương Việt đứng yên lặng, cặp mắt trở nên sắc lạnh, chàng đã nhận ra vài gương mặt quen thuộc, gương mặt của những tên cướp cạn. Nhưng trong đó có vài người lạ…
Một cái mặt bờn bợt với vài cọng râu lưa thưa, đôi mắt tí hí và cái mũi khoằm khoặp, cái bản mặt ác nhân này không gì xa lạ - Lý Khắc - Lão đã từng là chủ một võ đường, từng tham gia vài vụ cướp của giết người, giống như một con ma lai, chỗ nào có xác chết thì có lão.
Kẻ đứng bên cạnh nom còn tà ác hơn, cao cũng không cao mà thấp cũng không thấp, trắng cũng không trắng mà đen cũng chẳng đen… nhìn kẻ đó người ta nghĩ đến một con quỷ đang mặc áo… con quỷ lại mặc cái áo của một đạo sĩ – Lão có tên cúng cơm là Trần Tứ, những lại đổi thành “Thanh Hư Đạo Nhân”, cái tên thì thay đổi nhưng xem ra con người không thay đổi gì hết…
Kẻ thứ ba thì hoàn toàn xa lạ, nhìn hắn như một pho tượng đồng…
Một người đầy máu đang nằm dưới đất - một người đàn bà. Bà ta đã bị thương khá nặng, trên tay còn cầm một thanh kiếm có màu trắng xóa.
Phiêu Tâm kiếm.
Vương Việt đã từng nghe về thanh kiếm này, chàng không ngờ nó lại xuất hiện ở đây, trong tình trạng thê thảm như thế.
Lý Khắc vốn có thâm thù với Vương Việt, hắn gầm gừ nói “oan gia khi cần tìm thì không thấy, khi thấy thì lại không cần. Chuyện hôm nay của bọn ta không cần ngươi xen vào…”.
Lý Khắc dứt lời thì tấn công liền, lão sử một cặp kiếm rất quái gở, có cái mũi cong quặp vào, chuyên bẻ gãy hay khống chế vũ khí của đối thủ gọi là “Xà kiếm”. Xà kiếm khi đánh chia ra hai bên tả hữu hoặc trên dưới, vừa công vừa thủ rất hữu hiệu. Người trong chính đạo không bao giờ sử dụng loại kiếm như thế này vì tính chất âm độc, tàn bạo của nó.
Khi Xà kiếm móc vào cổ Vương Việt thì Lý Khắc mừng rỡ tính giật mạnh, lão bỗng cảm thấy như giật vào một khúc gỗ cứng… khi lão chưa kịp nhận ra sự kỳ chuyển thì đầu đã văng ra xa lông lốc.
Máu từ cổ Lý Khắc vọt ra có vòi…
Trần Tứ phóng lên chửi “quân lừa đảo… đồ vô sỉ…” – Lão đã nhìn thấy một miếng đồng trên cổ Vương Việt, chính nó đã cản Xà kiếm của Lý Khắc. Miếng đồng được che bởi cái cổ áo… Vương Việt đã từng nhìn thấy Lý Khắc tỷ võ nên chàng biết rõ chiêu này của lão.
Trần Tứ là một đạo sĩ, lão sử một thanh đao gọi là “Bát quái đao” - Bát quái đao gồm bảy mươi hai chiêu, khi tấn công rất dồn dập.
Trần Tứ chỉ là cao thủ hạng hai, so với Lý Khắc lão còn thua xa, lão chủ yếu sống bằng nghề lừa đảo, cúng kiếng, bắt vong, triệu hồn… Vì thế sau bảy mươi hai chiêu thì lão lại đánh quanh quẩn trở lại. Kiểu đấu của lão nếu đánh với ai thì được chứ gặp Vương Việt thì quá nhiều sơ hở, vì thế kiếm của Vương Việt dễ dàng đâm xuyên tim lão.
Tên đạo sĩ giả hiệu té phịch xuống đất như một bao cát, người xa lạ nom như bức tượng đồng bước tới bồi thêm một đá làm cái xác của lão văng ra xa lắc.
Gã cười khành khạch và nói “Kiếm pháp khá lắm… khá lắm… Ta cho ngươi được biết tên ta để khi chết còn cảm thấy vinh dự… kẻ nào chết dưới tay ta đều cảm thấy rất vinh dự…”.
Gã nói tiếp “ta là Hắc chủ Đồng Đại Độc”.
Lúc bấy giờ Vương Việt lại chưa nghe cái tên này, vì thế chàng cũng không ấn tượng lắm. Nhiều năm sau đó khi bôn tẩu trên Con Đường Tơ Lụa chàng mới được biết đó là cái tên khiến nhiều đoàn thương lái phải sợ vỡ mật.
Hắc chủ Đồng Đại Độc là một trong năm đường chủ của Ngũ Độc Giáo, một giáo phái đang bành trướng thế lực với giáo chủ của nó ngay đến cả Ngũ hành thần cũng phải kiêng dè.
Đồng Đại Độc cười như quỷ cười, tay y cầm một thứ vũ khí cực độc gọi là “Cô lâu côn”, một cây gậy đen sì chia làm bảy khúc, phía trên có một cái sọ người thật được thu nhỏ. Cửu Tử Hoàng Châu cũng đã từng nói vũ khí của Ngũ Độc Giáo là những vũ khí không thể xem thường.
Vương Việt lúc bấy giờ chưa phải là đối thủ của Đồng Đại Độc, chàng bị y đánh ngã, thanh kiếm văng khỏi tay.
Chàng ngã xuống cạnh người đàn bà, lúc đó trên tay Vương Việt bỗng nhiên có một thanh kiếm trắng xóa.
“Kiếm thần thì chọn chủ”, câu nói này trước giờ vẫn chỉ là lời đồn đại vì mấy khi con người được nhìn thấy kiếm thần?
Phiêu Tâm kiếm đã chọn Vương Việt, thanh kiếm trở nên sáng trắng hơn bao giờ hết. Đồng Đại Độc không kịp phản ứng, khi gã định đưa cái sọ nhỏ thu hồn Vương Việt thì bị thanh Phiêu Tâm kiếm bay ra khỏi tay chàng đâm thủng bụng trổ ra sau lưng.
Đồng Đại Độc ngã vật xuống, đám thủ hạ còn lại nhanh chóng biến mất.
Vương Việt gắng gượng đứng lên… chàng nhìn thấy người đàn bà đang bò về phía một cái hang nhỏ phía xa, nơi đó được che khuất bởi vài đụn cát và mấy tảng đá. Có tiếng trẻ thơ khóc…
Vương Việt loạng choạng tiến đến thì thấy người đàn bà đang cho một đứa bé chừng một tuổi bú, bà ta bị thương rất nặng, chắc cũng sắp chết… bà ta đưa cặp mắt đã lạc thần nhìn Vương Việt, thều thào nói “Ngươi phải đi ngay… còn nhiều kẻ thù nữa sẽ tìm đến” – Vương Việt hỏi “Bà là ai, vì sao bọn chúng lại bao vây truy sát?…”
Người đàn bà nói đứt quãng “Ta đang có con nhỏ thì bị trúng độc… nên không chống lại được, bọn chúng mà đến đây thì ngươi không thể thoát chết… ta là… là… là…”
Bà ta nói đến đây thì ngả đầu qua một bên, mép miệng rỉ máu, bà hẳn đã tắt thở, còn đứa bé vẫn không hay biết gì, nó vẫn áp miệng vào vú mẹ mà bú chùn chụt – Cho mãi đến tận sau này, trải qua biết bao cuộc chiến mà Vương Việt chưa hề thấy cái cảnh nào thương tâm hơn thế.
…………………
Vương Việt mang đứa nhỏ về lại ngôi làng đã sinh ra chàng, đứa bé lớn lên trong sự thương yêu của mọi người, còn Vương Việt rất ít khi trở về, đến khi nó được bảy tuổi, trong một lần gặp lại, bất ngờ nó hỏi “Dân làng nói ông đã cứu tôi mang về đây… ông có thể cho tôi biết cha mẹ tôi là ai?”
Thế nhưng Vương Việt chưa thực hiện được điều đó thì trong một lần khi chàng đi xa có những kẻ bịt mặt đã đến ngôi làng bắt cóc đứa bé mang đi mất.
Vì thế Vương Việt mới nói với Từ Mục Phong “Tôi muốn đi dọc theo Con Đường Tơ Lụa, thanh Phiêu Tâm kiếm nổi tiếng như vậy thì chủ nhân của nó hẳn nhiều người phải biết. Tôi muốn biết người đàn bà là ai, cha của đứa bé là ai và biết đâu có thể tìm ra đứa bé…”