- 27 -

Trương Thiên Nhạn đưa tay vuốt chòm râu bạc, ông ta đã gom đủ hàng hóa và đang chuẩn bị lên đường. Sau cuộc chiến ở đại mạc, Trương Thiên Nhạn bị cơn bão cát vùi lấp và khi chui lên được thì ông ta chỉ còn thấy xung quanh đầy xác chết. Ông ta đành phải quay lại Cực Lạc Thành, kể lại sự việc với Trúc Mẫu, vay tiền, mua hàng hóa và thuê mướn các cao thủ để áp tải về Đại Hải.
Lá cờ có hình con chim nhạn lại tung bay phấp phới như minh chứng cho sự trường tồn của Lạc Nhạn Thần Phong Trương Thiên Nhạn.
Khi bước vào căn lều chỉ huy, bên chiếc bàn đá vuông, ông ta thấy một bóng đen to lớn, một người đàn ông râu rậm, đầu chít khăn đã ngồi đó từ lúc nào. Trương Thiên Nhạn thoáng giật mình nhưng sự từng trải chiến trường vẫn giữ cho ông ta sự bình tĩnh cần thiết.
Người đàn ông nói “Chắc ông không ngờ sẽ còn gặp lại ta…”.
Trương Thiên Nhạn bước đến bên bàn, ngồi xuống đối diện với người đàn ông và nói “Tuy đại hiệp để râu dài và nom già đi rất nhiều nhưng lão phu vẫn nhận ra ngay – Lạc Nhạn Bảo luôn luôn vinh dự được tiếp đón đại hiệp”.
Từ Mục Phong lạnh lùng nói “Chắc ông đã nghe chuyện ở Bình nguyên vàng”.
Trương Thiên Nhạn trả lời “Trên mọi nẻo đường của Con Đường Tơ Lụa đều biết chuyện này, lão phu xin chía buồn cùng đại hiệp”.
Từ Mục Phong cười gằn “Lịch duyệt trên giang hồ và thân thiết với Trúc Mẫu như ông không lẽ lại không biết cha con họ Diệp đều là giả mạo?”.
Trương Thiên Nhạn dường như giật bắn người, ông ta suy nghĩ hồi lâu rồi nói “Lão phu xin thề trước vong linh của tổ tiên, trước sự an nguy của tất cả mọi người sống trong Lạc Nhạn Bảo, với danh dự của Lạc Nhạn Thần Phong Trương Thiên Nhạn mấy chục năm bôn tẩu trên chốn giang hồ chưa từng làm việc gì hổ thẹn với lương tâm rằng lần đó là lần đầu tiên lão phu gặp hai người bọn họ”.
Ngưng một lúc ông ta nói tiếp “Khi chui ra khỏi cồn cát, lão phu chỉ thấy xung quanh toàn xác chết, không hề biết việc đại hiệp cứu được Diệp Khuynh Thành và mang cô ta về Bình nguyên vàng”.
Từ Mục Phong lầm lì không trả lời, Trương Thiên Nhạn lại nói “Đầu dây mối nhợ có thể là ở Trúc Mẫu, đại hiệp hãy thử gặp bà ta xem sao”.
Từ Mục Phong nói “Trước khi biết rõ hư thực ta tạm thời gửi cái đầu của ông trên cổ, nếu ông nói sai ta sẽ đến lấy sau…”.
Trương Thiên Nhạn khẳng khái đáp “nếu lão phu có gì lừa dối thì hai tay xin dâng cái đầu già nua này tạ tội với đại hiệp”.
Từ Mục Phong nói tiếp “Bây giờ ta có một việc cần nhờ đến ông”.
Trương Thiên Nhạn nói “Lão phu không dám từ nan…”.
…………….
Trúc Mẫu đang ngồi trong một căn phòng tuyệt đẹp, căn phòng với gam màu hổ phách trầm ấm, không biết nó có được làm bằng hổ phách thật hay không, nếu thế thì nó hẳn là một căn phòng vô giá.
Bà ta không ở tửu lầu Trúc Tuyền mà sống ở một tòa lâu đài tráng lệ bên Dòng Sông Thanh Tịnh, ngay giữa lòng Cực Lạc Thành. Ở đó bà ta trồng hẳn một vườn trúc và nuôi một bầy gấu mèo tuyệt đẹp. Bà ta rất yêu loài gấu mèo và hiện tại, khi đang ngồi trong chiếc ghế bành sang trọng, có hai con gấu mèo nhỏ bé và xinh xắn đang nằm trong lòng.
Trong phòng còn có một người nữa.
Một người đàn ông lùn lùn, đen đen, mập mập, mày râu nhẵn nhụi.
Chính là Diệp Định Quốc.
Diệp Định Quốc không có râu, nhưng lão lại có thói quen đưa tay lên sờ cằm, lão nói “Không ngờ Từ Mục Phong trúng phải Đoạn hồn tán mà vẫn không chết, còn giết được cả Sa mạc Song hùng. Ta nghĩ gã còn có trợ thủ vì vết thương trên ngực của Diệp Kiên Cường là vết đâm của kiếm”.
Trúc Mẫu nói “Việc này không liên can đến ta, ta chỉ chuyên buôn bán làm ăn, ngươi chớ có lôi ta vào…”.
Diệp Định Quốc cười nhăn nhở “Nếu Thành Đỏ không hỗ trợ phía sau cho bà thì việc buôn bán của tửu lầu Trúc Tuyền đâu có thuận buồm xuôi gió như vậy.
Chắc chắn Sài Đảo đâu có để cho bà thong dong kiếm ăn một mình một cõi như thế”.
Trúc Mẫu nói “Ta vẫn cống nạp cho Thành Đỏ hằng năm đầy đủ”.
Diệp Định Quốc im lặng một hồi rồi nói tiếp “Diệp Khuynh Thành bây giờ ra sao rồi?”.
Trúc Mẫu quắc mắt “Bọn ngươi là những kẻ vô lương tâm, dùng cả con cháu mình cho những mưu đồ đen tối, từ lúc biết đến chuyện ở Bình nguyên vàng nó đã trở nên câm lặng, đến bây giờ cũng chưa ăn uống gì…”.
Diệp Định Quốc nói “Bà phải chăm sóc nó cẩn thận, không được để nó chết…”.
Có tiếng gõ cửa, rồi có tiếng nói “Bẩm Trúc Mẫu bên ngoài có Trương Thiên Nhạn cầu kiến”.
Diệp Định Quốc lại nói “Nửa đêm rồi lão già này còn đến làm gì?”.
Trúc Mẫu bảo to “Cứ cho lão vào”.
Cánh cửa hổ phách nặng nề hé mở, Trương Thiên Nhạn chầm chậm bước vào, mắt không hề nhìn đến Diệp Định Quốc, khẩn trương nói với Trúc Mẫu “Có người nhờ lão phu giao cho bà vật này”.
Ông ta đưa cho Trúc Mẫu một cái hộp, bà ta mở ra thì thấy bên trong là một viên kỳ châu sáng ngời. Trúc Mẫu bất giác thốt lên “Tẩy trần châu…”.
Diệp Định Quốc vụt nói “Hỏa Lôi Thần đã tặng viên kỳ châu này cho Từ Mục Phong ngay giữa Đại Tiệc Tím, vì sao người kia có được?”.
Trương Thiên Nhạn đáp “Người đó chính là Từ Mục Phong”.
Diệp Định Quốc nói “Hẳn là nhờ nó mà gã không bỏ mạng vì Đoạn hồn tán”.
Trúc Mẫu hỏi “Gã có nói gì không?”.
Trương Thiên Nhạn nói “Ông ta hẹn gặp ngoài đại mạc đúng trưa ngày mai”.
Trúc Mẫu lại nói “Chỉ có vậy thôi?”.
Trương Thiên Nhạn nói “Chỉ có vậy, việc của lão đã xong, lão phu sẽ trở về Đại Hải ngay đêm nay”.
Diệp Định Quốc cười lên hố hố “Ta đã hiểu vì sao một kẻ bất tài như lão lại sống được đến bây giờ”.
Trương Thiên Nhạn căm ghét nhìn Diệp Định Quốc nhưng không nói gì.
Chờ cho lão đi khuất, Trúc Mẫu mới nói “Việc này là do ngươi gây ra, trưa mai ngươi phải đến hẹn để giải quyết cho xong, ta không muốn hệ lụy vì chuyện này”.
Diệp Định Quốc gằn giọng “Bà không phải lo, ta quyết phải lấy đầu Từ Mục Phong để tế trước mộ con trai ta”.