- 26 -

Khi Từ Mục Phong tỉnh dậy, chàng thấy một gương mặt hiền hòa đang nhìn mình, gương mặt của một nhà sư.
Chàng cũng thấy một cái cửa sổ, thấy bên ngoài là một khu vườn, thấy những cây hoa anh đào đang nở rộ phô màu hồng phấn bát ngát, thấy một gương mặt quen thuộc với nụ cười tươi.
Chàng đã nhận ra đó là Vương Việt.
Nhà sư cầm trên tay một viên ngọc sáng lòa và nói “Chính viên kỳ châu này đã cứu mạng đại hiệp, không có nó thì ông đã chết vì chất độc Đoạn hồn tán cách đây ba ngày rồi”.
Chính Hỏa Lôi Thần đã tặng Từ Mục Phong viên châu này, đó là viên Tẩy Trần Châu, kỵ thủy, kỵ hỏa, kỵ trần. Nước gặp nó thì dạt ra, lửa gặp nó thì tắt ngấm, cát đá gặp nó thì tan mất… bách bệnh, tà khí, độc dược không thể làm hại.
Từ Mục Phong khẽ hỏi “Đây là đâu?”
Vương Việt bước vào và nói “Đây là một mật thất nhỏ phía sau Cực Lạc Thành tên là Linh Cảnh Tự, còn đây là Minh Không Thiền Sư, ngài là một thiền sư tu hành ở đây hơn sáu chục năm rồi”.
Thiền sư mỉm cười và nói “Đại hiệp cứ yên tâm tịnh dưỡng, sẽ chẳng có ai đến quấy rầy, đây là nơi an toàn tuyệt đối”.
Từ Mục Phong nằm yên lặng, trước mắt chàng lại hiện ra hình ảnh một người…
…………………..
Khi về đến Bình nguyên vàng thì giữa Từ Mục Phong và Diệp Khuynh Thành đã phát sinh một mối giao cảm đặc biệt. Diệp Khuynh Thành cảm thấy cuộc đời mình không thể thiếu Từ Mục Phong được nữa. Đó không phải chỉ vì ông nội và cha đã mất, nàng cần một nơi nương tựa, mà bởi vì nàng cảm thấy trong tim mình có một điều gì đó còn lớn hơn thế nữa.
 
Ôi chàng trai kiêu hùng
giữa sa trường bão táp
Trên chiến mã oai phong,
trong bụi bay, gió cuốn.
Em nhỏ như hạt cát
giữa bạt ngàn đại mạc
Hãy mang em theo cùng…
 
Còn Từ Mục Phong tuy là thủ lĩnh của một bộ lạc lớn nhất ở Bình nguyên vàng nhưng cũng vẫn là một con người bằng xương bằng thịt. Một người đàn ông khỏe mạnh tràn trề sức sống thì sao có thể không rung động trước vẻ diễm lệ của một người con gái mới lớn, nhất là người con gái đó lại đang nhờ chàng bảo bọc. Điều quan trọng nhất là tuy đã có hai vợ và mấy người con nhưng thật ra cho đến tận bây giờ Từ Mục Phong vẫn chưa hề biết tình yêu là gì… những người vợ của chàng đều là lấy vì nghĩa vụ, vì sự nối dõi của bộ tộc.
Vì thế hình ảnh của Diệp Khuynh Thành đã chiếm trọn và khắc sâu vào trái tim của Từ Mục Phong một cách dễ dàng.
Khi trở về đến Bình nguyên vàng, Từ Mục Phong tập hợp các già làng và ngỏ ý xin cưới Diệp Khuynh Thành làm vợ.
Các già làng nói “Ông và cha của cô ta vừa mới chết, hơn nữa cô ta không phải người thuộc các bộ lạc sống trên Bình nguyên vàng, thủ lĩnh cần phải tìm hiểu nguồn gốc và thân thế cô ta nhiều hơn chăng?”.
Từ Mục Phong phật ý và nói “Ông nội và cha của cô ta đã chết ngay trước mắt ta, bây giờ cô ta trở nên bơ vơ, không còn người thân, không nơi nương tựa, bộ lạc của chúng ta phải dang rộng hai tay để đón nàng vào”.
Các già làng đều biết chàng là người quyết đoán, từ trước đến nay Từ Mục Phong nổi tiếng là người ít nói, nhưng hễ nói ra điều gì thì phải làm cho bằng được, vì thế họ không dám ngăn cản chàng nữa.
Nửa năm sau một đám cưới linh đình đã diễn ra suốt ba ngày ba đêm, Diệp Khuynh Thành được trang điểm theo phong tục của bộ lạc, nàng càng trở nên lộng lẫy. Các tù trưởng của những bộ lạc sống trên bình nguyên đều đến chúc mừng đôi uyên ương, chúc mừng thủ lĩnh của họ cưới được một cô vợ dịu hiền có nhan sắc chim sa cá lặn.
Những tháng ngày tiếp theo là những tháng ngày vô cùng hạnh phúc, Từ Mục Phong đắm chìm trong niềm hoan lạc. Khi hoàng hôn buông xuống trên thảo nguyên mênh mông, chàng lấy tù và ra thổi, Diệp Khuynh Thành ngồi bên cạnh, nàng ngả đầu vào bên vai, ngước đôi mắt nhìn say đắm.
Từ Mục Phong không bao giờ quên được ánh mắt nồng nàn và tha thiết ấy.
…………………
Từ Mục Phong ở lại Linh Cảnh Tự một thời gian, một ngày kia khi Vương Việt đến thăm thì không thấy Từ Mục Phong đâu, chàng chỉ thấy trên bàn có hàng chữ “Tại hạ còn có việc hệ trọng phải làm, tấm lòng của huynh đài và Thiền sư nguyện kiếp sau sẽ đền đáp”.
Vương Việt muốn đi tìm Từ Mục Phong nhưng Minh Không Thiền Sư cầm tay chàng, giữ lại và nói “Dòng sông nào không chảy ra biển cả? sinh linh nào cuối cùng không trở về với cát bụi? người đã quyết ra đi rồi thì không nên luyến tiếc…”.