- 21 -

Ngũ Độc Giáo chia làm năm đạo thủy quân hướng tới Bích Ngọc Thành. Năm đạo quân đứng đầu bởi năm đường chủ là:
Hắc chủ Đồng Đại Điển (con trai của Đồng Đại Độc)
Bạch chủ Lục Bạch Nương
Xích chủ Ngô Ngôn Thi
Thanh chủ Vu Lan Hoa
Huỳnh chủ Tân Hồng Điệp
Vạn Độc Thần ngồi trên chiến thuyền chỉ huy, hôm nay mặt lão trở nên xanh như chàm đổ, hai con mắt đỏ rực như lửa, bộ râu quai nón đen sì dựng lên tua tủa – Lão được người đời xưng tụng là “Tuyệt độc kỳ nhân”, hiển nhiên sát cơ đã cháy bừng trong tim lão.
Lục Bạch Nương luôn đứng sát bên, ả mặc chiến bào màu trắng, mái tóc bạch kim tung bay trong gió nom rất lộng lẫy.
Vạn Độc Thần và Lục Bạch Nương dùng chiếc nhẫn “Minh nguyện hóa hình” hạ độc vào nguồn nước của Bích Ngọc Thành nên sáng nay trong kinh thành này dân chết la liệt, có lẽ cả phân nửa kinh thành đã bỏ mạng, chìm trong một màu tang tóc.
Một tiếng pháo nổ vang trời, thuyền hoa từ từ tiến ra, trên chiếc ghế bành Chim công, Thủy Thái Thần ngồi chồm chỗm như một con cóc khổng lồ, cơn giận dữ tột độ làm nét mặt bà ta lúc xanh lúc đỏ nom rất khủng khiếp.
Hạ độc vào nguồn nước để giết dân chúng là một thủ đoạn vô cùng hèn hạ, một tội ác không thể chấp nhận được dù là trong chiến tranh.
Tứ đại hộ pháp Mai, Lan, Cúc, Trúc đứng hai bên cũng đằng đằng sát khí.
Thủy Mai lướt đến khiêu chiến với Hắc chủ Đồng Đại Điển, cô ta sử cặp “Mê hồn trảo” tấn công như vũ bão. Đồng Đại Điển vung “Thất xà kiếm” lên chống đỡ. Thất xà kiếm là một thanh kiếm có bảy đoạn, chính giữa có một cái rãnh nhỏ chứa “Thất độc xà” nên thanh kiếm này không cần đâm trúng, chỉ cần sượt nhẹ qua da là đối thủ vong mạng ngay.
Thủy Lan người cao dong dỏng, sử thanh “Luyện tử thương” như rồng bay phương múa đấu với Thanh chủ Vu Lan Hoa. Ả này sử một thứ vũ khí quái dị, âm độc nhìn giống như cái móc câu gọi là “Đoạn hồn câu” bốc lên mùi tử khí.
Thủy Cúc người thấp nhỏ lại sử Đại Long đao ồ ạt như bão táp công thẳng đến
Xích chủ Ngô Ngôn Thi, gã này mình cao tám thước, mặt đỏ râu dài, sử cặp “Ngô công kích” rất quái dị. Hai bên một cao một thấp quần thảo với nhau trên chiến thuyền nom rất tức cười.
Thủy Trúc có lẽ là người đẹp nhất trong Tứ đại hộ pháp, mặc chiến bào rất tha thướt, sử một dợi dây rất mỏng manh những áp lực lại nặng nề như sóng thần cuồn cuộn ập đến Huỳnh chủ Tân Hồng Điệp.
Tân Hồng Điệp gốc người Ba tư nên có mái tóc đen như mun, đôi hàng lông mày dài và đậm, còn có ngoại hiệu riêng là “Bò cạp núi” chỉ sự độc hiểm không ai bì kịp. Ả cũng nổi danh là đại dâm nữ nên trước đây rất được Vạn Độc Thần sủng ái, từ khi có Lục Bạch Nương thì lão đâm ra lơ là nên giữa hai ả này luôn ngấm ngầm có sự kình địch. Tân Hồng Điệp sử đôi găng tay bọc thép màu đen tuyền với ngũ trảo dài nhọn hoắt tẩm đủ loại độc dược, khi đánh tỏa ra một làn bụi độc mờ mờ vạn phần nguy hiểm. Thủy Trúc và Huỳnh chủ Tân Hồng Điệp trong thoáng chốc trao đổi mấy chục chiêu bất phân thắng bại.
Trên chiến thuyền chỉ huy, Vạn Độc Thần mặc cái áo ngũ sắc, phía trước là “Ngũ Độc Kỳ Bảo” tạo nên danh tiếng ghê gớm cho Ngũ Độc Giáo.
Chiếc hồ lô màu đen bên trong chứa “Thất xà đại độc” là nọc của bảy loài rắn độc nhất trong thiên hạ.
Chiếc hồ lô màu trắng là nọc của Thiềm Tô Chu Cáp.
Chiếc hồ lô màu vàng chứa Vạn Niên Cổ Mẫu.
Chiếc hồ lô màu xanh chàm chứa Thiên Niên hạc đỉnh hồng.
Chiếc hồ lô cuối cùng màu đỏ như lửa không biết chứa cái gì, nghe đồn là loại độc nhất trong thiên hạ gọi là “Thất tâm nữ”.
Thủy Thái Thần rống lên một tiếng như tiếng sấm, lao vút về phía Vạn Độc Thần, quyết xé xác lão cho hả giận. Phong vũ châm là một cơn mưa nước độc đen ngòm đổ ụp xuống. Đám đệ tử Ngũ Độc Giáo vũ lộng “Càn khôn khiên” thành một bờ tường vững chắc Phong vũ châm không thể xuyên qua được.
Thủy Thái Thần phóng ra một luồng kình khí như bạt sơn đảo hải, chỉ nghe sầm một tiếng, đám đệ tử với Càn khôn khiên bắn văng tứ phía. Vạn Độc Thần hoảng vía quăng chiếc hồ lô đen về phía Thủy Thái Thần, “Thất xà đại độc” phủ chụp lên người Thủy Thái Thần nhưng bà ta dường như không sao cả, vẫn lao về trước như cơn lốc. Trước tình thế đó Vạn Độc Thần hai tay cầm hai chiếc hồ lô trắng và vàng quăng tiếp, Thiềm Tô Chu Cáp và Vạn Niên Cổ Mẫu xông đến nhưng Thủy Thái Thần đưa tay chụp lấy rồi bỏ vào miệng nhai rau ráu. Cảnh tượng đó làm đám đệ tử Ngũ Độc Giáo khiếp đảm bỏ chạy tán loạn, Vạn Độc Thần quýnh quáng cầm hai cái hồ lô xanh và đỏ còn lại quăng đại về phía Thủy Thái Thần. Một đám bụi đỏ và một làn khói trắng như sương mù mịt che phủ không còn thấy Thủy Thái Thần đâu nữa.
Thần tiên mà trúng phải kỳ độc này thì cũng phải ứa máu mà chết, nhưng Thủy Thái Thần vẫn xuyên qua được, tiến sát đến Vạn Độc Thần. Lão già này cũng đâu chịu thua, vận “Ngũ độc thần công” đánh thẳng về phía Thủy Thái Thần. Bà này xòe bàn tay to như cái quạt ra đón đỡ, chỉ nghe sầm một tiếng Vạn Độc Thần bị chấn động tối tăm cả mặt mũi, chưa kịp hoàn hồn thì Thủy Thái Thần đã chụp lấy cổ vặn mạnh, tiếng xương gãy nghe răng rắc. Bà ta nhấc bổng Vạn Độc Thần lên xé tọac ra làm hai mảnh khiến tim gan phèo phổi của lão bắn văng tứ phía, máu me nom rất khủng khiếp. Lục Bạch Nương hoảng vía quăng chiếc nhẫn “Minh nguyện hóa hình” trúng vào ngực của Thủy Thái Thần rồi quay mình bỏ chạy nhưng Tân Hồng Điệp đã chờ sẵn tung một cước khiến ả bị văng trở lại, Thủy Thái Thần nhanh tay túm được liền xé tọac ra làm mấy mảnh.
Ngũ Độc Giáo mạnh ai nấy chạy, Hắc chủ Đồng Đại Điển bị phân tâm nên “Mê hồn trảo” của Thủy Mai thừa cơ móc luôn vào cổ giựt đứt cuống họng té nhào chết tốt. Thanh chủ Vu Lan Hoa cũng chịu chung số phận, bị Luyện tử thương của Thủy Lan đâm trúng ngực té xuống đất giẫy đành đạch. Chỉ có Xích chủ Ngô Ngôn Thi và Huỳnh chủ Tân Hồng Điệp là nhanh chân tẩu thoát.
Thủy Thái Thần quay trở về tòa lâu đài nguy nga tráng lệ khảm hàng ngàn viên ngọc bích. Trong cái ánh sáng xanh xanh kỳ ảo đó bà thấy Bạch Cốt Tinh với bộ đồ trắng muốt nhưng trên tay lại là thanh Cổ kiếm đen sì. Thủy Thái Thần dường như không lấy làm ngạc nhiên, bà ta đứng yên lặng, trên người hàng trăm thứ độc đã bắt đầu công phạt làm làn da của bà ta trở nên nhầy nhụa như một xác chết đã trương phình.
Bạch Cốt Tinh từ từ đâm mũi kiếm tới, Thủy Thái Thần dường như không chống đỡ, bà ta lại ưỡn lên, đưa ngực hứng lấy mũi kiếm. Bạch Cốt Tinh cảm giác mũi kiếm xuyên qua tim Thủy Thái Thần thật chậm, thật chậm… nàng bỗng cảm thấy dường như tim mình cũng đau đớn… Thủy Thái Thần nói khẽ “Ở đời trước sau gì thì cũng phải chết… chết trong tay người mình yêu có lẽ là sung sướng nhất”. Không thấy có sự căm thù… ánh mắt của Thủy Thái Thần nhìn Bạch Cốt Tinh vẫn rất dịu dàng, bà vẫn thấy đó là Tam Vĩ Thiên Hồ của ngày nào… cái hương vị nồng nàn của tình yêu vẫn còn như phảng phất…
Khi Thủy Thái Thần ngã xuống thì Bạch Cốt Tinh vẫn đứng lặng hồi lâu… rất lâu sau đó nàng mới bỏ đi, phía bên ngoài Bích Ngọc Thành đã bắt đầu phừng cháy, cái ánh lửa rừng rực của nó sáng vằng vặc xa hàng trăm dặm.
Thủy Cầm đang ngồi trên thành cao dùng Ma cầm đánh dạt Liên quân Thành Đỏ ra xa đột nhiên nghe tiếng tiêu réo rắt. Uy lực của Tử huyền tiêu dường như trấn áp cả tiếng Ma cầm. Tiêu Vong Trần đã xuất hiện, tiếng tiêu trở thành luồng “Phong kiếm” vút thẳng về phía Thủy Cầm. Phong kiếm xuyên qua tim hất Thủy Cầm từ trên thành cao ngã nhào xuống đất, Ma cầm đứt phựt. Thủy Kỳ thấy vậy thì bạt vía kinh hồn, rơi cả mấy quân cờ, chưa kịp bỏ chạy thì sợi xích sắt của Hùng Kiêu từ dưới đất bay lên siết chặt lấy, đang trong thế giằng co thì Thần long kiếm của Long Phi đã bay đến chém rơi đầu.
Đàn trâu sắt đã húc đổ cổng thành và bờ tường, Liên quân Thành Đỏ tràn vào như nước vỡ bờ, cát bụi tung trời, tiếng binh khí va vào nhau inh tai nhức óc, tiếng ngựa hí vang, tiếng người la ó. Hải Vực Vô Ngân vung Tử kim đao cùng Hoắc Tổng Quản múa đôi thiết kích tả xung hữu đột, mở đường máu xông ra nhưng Liên quân Thành Đỏ quá đông, cả hai đánh mãi vẫn không thoát được. Hoắc Tổng Quản bị lạc trong đám loạn quân còn Hải Vực Vô Ngân bị trúng phải sợi xích của Hùng Kiêu té nhào xuống. Trong lúc nhắm mắt chờ chết thì có một bóng đen từ đâu bay đến, trong chớp mắt đã không còn thấy Hải Vực Vô Ngân đâu nữa.
Đoàn quân chính nghĩa của Liên quân Thành Đỏ tràn vào như bão tố, gặp người giết người, gặp của cướp của, không một tội ác nào mà không dám làm, máu chảy thành sông, thây chất thành núi, đến con gà con chó còn không tha huống hồ là con người?