- 20 -

Khi Liên quân Thành Đỏ bắt đầu tiến vào lãnh địa của Thủy Thái Thần thì nữ tướng Thủy Tượng xin ra đánh trận đầu. Bà ta đứng trên một con voi trắng, con voi chúa này đầu được bịt giáp bạc, cặp ngà dài cũng được bịt thép và gắn thêm các mụi nhọn lởm chởm. Hai tay Thủy Tượng cầm hai cái búa khổng lồ múa tít, tiếng hô xung trận vang trời. Đàn voi chiến xông lên ầm ầm, khí thế vô cùng dũng mãnh, sát khí ngùn ngụt bay ngợp cả một góc trời, cát phải bay, đá phải chạy, đất trời dường như nghiêng ngả.
Phía bên kia tướng tiên phong là Nhất Bạch Cuồng Phong đứng sừng sững giữa đại mạc, tóc của y bay phần phật trong gió, y ngửa cổ phát ra những âm thanh khủng khiếp, đó là tiếng của “Quỷ khốc”, một siêu công phu dùng âm thanh để triệt hạ đối thủ.
Tiếng quỷ khóc cũng như tiếng quỷ cười, âm thanh kinh hồn làm bầy voi chiến đang ào ào tiến đến phải khiếp sợ dừng lại, lúc đó đoàn cung thủ của Thành Đỏ bắn hàng vạn mũi tên tua tủa như mưa bão bay đến làm bầy voi lồng lên, quay người bỏ chạy. Tội nghiệp cho Thủy Tượng bị con voi trắng hất ngã xuống đất, nát thây vì đàn voi dẫm đạp trong lúc hoảng loạn. Đoàn quân tiên phong của Nhất Bạch Cuồng Phong thừa thế xông lên ào ào, chém giết đoàn nữ binh của Thủy Tượng vô số. Cuộc ra quân lần đầu thất bại làm Thủy Thái Thần phải cố thủ trong Bích Ngọc Thành, bên ngoài Liên quân Thành Đỏ bao vây trùng trùng điệp điệp.
Sau mấy ngày bao vây, bảo chủ của Long Bảo là Thiên Hỏa Thần Long Long Phi muốn lập công nên xin Hỏa Lôi Thần cho đánh trận thứ hai. Đoàn quân của Long Bảo đều mặc giáp vàng với những chiếc vảy như vảy rồng, sử dụng trường kiếm và giáo dài, khi công thành thì dùng thang gỗ có bánh xe đẩy từ xa, áp vào tường thành để leo lên tấn công. Riêng Long Phi múa tít Thần long kiếm tạo ra những quầng sáng vàng chói lọi, cùng đám thủ hạ xông lên ào ạt, quyết tâm giật ngã các bức tường bao quanh thành và phá hủy các công trình cố thủ trọng yếu.
Hàng trăm tiếng tù và cùng rúc lên trợ chiến.
Chưa đến sát được tường thành đã thấy Thủy Cầm đứng trên cao, mười ngón tay múa tít gảy đàn tỳ bà. Tiếng ma cầm dồn dập như những đợt sóng biển đánh xuống làm đoàn quân phía dưới chao đảo, một số ngã gục. Thủy Kỳ lại xuất hiện dùng các quân cờ làm ám khí bắn như mưa sa bão táp khiến quân Long Bảo dẫm lên nhau mà chạy, chết vô số kể.
Sau thất bại của Long Phi, cuộc chiến tạm dừng được mấy ngày thì “Kim diện xích phát” Hùng Kiêu lại đòi tham chiến. Y cưỡi trên một con trâu to lớn đen sì với những sợi lông tua tủa, sức mạnh to lớn của nó là cày xéo xuyên toạc các chiến binh của kẻ địch, hất tung họ bay lên không trung như những món đồ chơi. Hùng Kiêu tay cầm một sợi dây xích dài, búi tóc đỏ bay phần phật trong gió. Đoàn quân của y cũng cưỡi trâu kèm theo hàng trăm con trâu chiến bằng thép mũi nhọn tua tủa ào ào xung trận, quyết húc đổ tường thành.
Những con trâu sắt này chạy trên bốn bánh xe bằng thép, phía trước là một cái đầu với cặp sừng thép nhọn hoắt, khi nó di chuyển thì mặt đất rung lên bần bật, cây cối như ngã rạp và cát bốc lên như bão…
Tiếng đàn tỳ bà của Thủy Cầm khó mà “gảy tai trâu” được, còn ám khí của Thủy Kỳ đâu có thấm gì với bầy trâu thép, tường cao của Bích Ngọc Thành sắp lung lay rạn vỡ thì Thủy Thái Thần xuất hiện…
Từ trên cao bà ta phất cái quạt, Phong Vũ Châm bay ra tua tủa, đó là cơn mưa tràn ngập không bao giờ dứt, là cơn thủy triều đen cuốn sạch cả bầy trâu sắt…
Nghe tiếng xương gãy răng rắc của hàng trăm con trâu chiến, Hùng Kiêu rống lên như trâu điên, quật mạnh sợi xích về phía Thủy Thái Thần, sợi xích quấn quanh bà ta giống như quấn phải một cây đại thụ, không lay chuyển nổi. Khi chiếc quạt sắp đập nát đầu Hùng Kiêu thì một chiếc hoàn bay đến, cứu y thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.
Hỏa Lôi Thần đã tới.
Đó là một cuộc chiến của nước và lửa…
Lửa càng dũng mãnh bao nhiêu thì Nước càng dồn dập bấy nhiêu.
Nước càng cuồn cuộn tuôn trào thì Lửa càng bốc cao lồng lộng.
Hỏa Lôi Thần múa tít cặp Lôi hỏa song hoàn tạo thành những cột cát khổng lồ, Thủy Thái Thần cũng đâu chịu kém, Phong vũ châm là những cơn mưa rát cả không gian.
Thủy Hỏa song thần đánh nhau mấy ngày mấy đêm vẫn bất phân thắng bại.
Cuộc chiến đã được nửa tuần trăng mà Liên quân Thành Đỏ vẫn không công nổi Bích Ngọc Thành, đến lượt Mã Hoành phải xung trận.
Y có biệt danh là “Thiên Lý Tung Hoành”, mấy chục năm nay tung hoành trên Con Đường Tơ Lụa, là nỗi khiếp sợ của bao đoàn thương lái, y cũng là một kẻ kiêu căng ngạo nghễ nên chúa thành Trường An tỏ ra không thích y lắm. Tham gia trận chiến này nếu y mà thắng trở về thì cũng được, còn bỏ mạng thì xem như là xong chuyện… vì thế tinh thần y không được sung mãn, nếu không vì sự bắt ép của Hỏa Lôi Thần thì y cũng chưa muốn đánh nhau ngay.
Mã Hoành một mình một ngựa đến trước cổng Bích Ngọc Thành khiêu chiến, lần này là cuộc chiến đơn lẻ giữa các tướng.
Khi cổng thành mở ra người ta thấy một bóng tím tràn ngập, Hải Vực Vô Ngân với thanh Tử kim đao chói ngời quyết tâm xung trận.
Mã Hoành cười lên hí hí như ngựa “Bích Ngọc Thành bộ hết người rồi hay sao mà phái một cô nương xinh đẹp ra đấu – hay là cô về làm vợ ta quách”
Hải Vực Vô Ngân quát “Tên mặt ngựa hỗn láo, hôm nay cho ngươi biết thế nào là lễ độ”. Tử kim đao phóng ra một đường như chớp hướng về Mã Hoành, nhưng Phi thiên kiếm là một cặp dài ngắn, âm dương, cương nhu có đủ - Tử kim đao muốn áp đảo nó không phải dễ. Hai bên đánh nhau từ lúc mặt trời đứng bóng cho đến khi sắp lặn vẫn chưa phân thắng bại, Mã Hoành sức khỏe như một con ngựa, y nhận thấy đao pháp của Hải Vực Vô Ngân đã có phần chậm lại.
Ngựa đã mệt nên cả hai bỏ ngựa chuyển sang đánh nhau trên cát bỏng, Phi thiên kiếm lúc thì bay lên như đại bàng, lúc thì sà xuống như  rắn hổ tỏ ra ngày càng áp đảo. Hải Vực Vô Ngân vẫn không nao núng, nàng đã cởi bỏ cả áo giáp, bộ y phục màu tím ướt đẫm mồ hôi dán chặt vào cơ thể lộ rõ từng đường cong khêu gợi, Mã Hoành mắt không rời khỏi những đường cong đó, y đã chủ quan, muốn bắt sống Hải Vực Vô Ngân mang về…
Khi mặt trời to như cái lồng bàn chìm xuống dưới triền cát, tỏa cái ánh sáng đỏ thẫm thì Mã Hoành xòe Phi thiên kiếm như cánh chim, tung một đòn quyết định – bất thình lình từ dưới cát bỗng vọt lên một ánh lửa làm Mã Hoành bất ngờ chới với – con Phượng hoàng lửa của Hải Vực Vô Ngân nấp chìm trong cát vọt lên khè một bóng lửa che khuất tầm mắt Mã Hoành, Hải Vực Vô Ngân chỉ chờ có thế, Tử kim đao bay đến nhanh như một làn chớp, đầu của Mã Hoành đứt lìa khỏi cổ lăn lông lốc trên đại mạc.