- 18 -

Nhất Bạch Cuồng Phong từng là, đang là và sẽ là thần tượng của các thiếu nữ, các mệnh phụ phu nhân ở Cực Lạc Thành. Thậm chí là niềm đam mê thầm kín của các bà quý tộc, các nữ hoàng của nhiều vương quốc.
Y mặt trắng mà vuông, trán cao rộng, hai hàng lông mày xếch như kiếm, đôi môi mỏng với bộ ria con kiến đen đậm. Nhất Bạch Cuồng Phong  có phong thái sang trọng, quyền quý, giọng nói vô cùng truyền cảm… y hiện được xem là nhân vật số hai của Thành Đỏ chỉ sau có Hỏa Lôi Thần.
Kỹ viện của Cực Lạc Thành có vô số các mỹ nữ, họ đều phủ phục dưới chân Nhất Bạch Cuồng Phong bởi vì ngoài cái vẻ hào hoa phong nhã y còn có quyền sinh quyền sát…
Nhưng cái mà Nhất Bạch Cuồng Phong được mọi người nể phục chính là vì y không hề xem những điều đó là quan trọng, y luôn cư xử hiền hòa và đúng mực.
Hỏa Lôi Thần xem y là cánh tay mặt chính vì điều đó.
Vì được ngưỡng mộ như thế nên thâm tâm Nhất Bạch Cuồng Phong đâm ra coi thường đàn bà, chỉ đến khi gặp Bạch Cốt Tinh trong lốt của Tam Vĩ Thiên Hồ y mới có cái cảm giác là lạ.
Cái cô Liễu Dương này tưởng như yếu đuối, cần che chở nhưng lại có vẻ gì đó không thể giải thích được… luôn luôn vuột khỏi tay những lúc tưởng là đã cầm chắc nhất. Cái mà Nhất Bạch Cuồng Phong cảm giác được là dường như cô ta không cần một cái gì hết, đàn bà mê tiền thì y đã quá chán chường, đàn bà mê tình y cũng có vô số… Bạch Cốt Tinh là một ẩn số mà Nhất Bạch Cuồng Phong không thể nắm bắt…
Đó là thiếu nữ đẹp nhất và kỳ lạ nhất mà y từng được gặp.
Vì thế khi tỉnh dậy người mà y nhớ đến đầu tiên chính là nàng.
Nhưng y không thấy nàng mà lại thấy Hỏa Lôi Thần, thấy mình đang ở trong cung Bạch Long của Thành Đỏ.
Hỏa Lôi Thần nói “Có kẻ đã giết Ngũ Hoàng Kim Phật, đã bắt mất cô gái rồi”.
Kẻ đó ngoài Thủy Thái Thần thì còn có thể là ai được nữa?
Giết thầy chùa, bắt cóc con gái… tội ác này có thể dung tha?
Ngũ Hoàng Kim Phật lấy đâu ra tiền của để xây dựng đền đài nguy nga hoành tráng như thế nếu không phải là từ Hỏa Lôi Thần? Cực Lạc Thành tiếng là không có chủ chứ thực ra từ lâu đã được xem là một “đặc khu” của Thành Đỏ.
Một nơi để Hỏa Lôi Thần buôn tiền và rửa tiền. Ngũ Hoàng Kim Phật là một trong những tên tay sai đắc lực nhất, chỉ sau có Nhất Bạch Cuồng Phong mà thôi.
Hỏa Lôi Thần nói “Có kẻ nào đó đang tỉa dần người của chúng ta, e rằng lần này sẽ đến lượt ngươi đó”.
Nhất Bạch Cuồng Phong ngồi dậy, y đã lấy lại bình tĩnh.
Hỏa Lôi Thần nói tiếp “Cần phải cho phần còn lại của thế giới biết được sức mạnh vĩ đại của Thành Đỏ, kẻ nào dám chống lại phải bị trừng phạt thích đáng” - Lão hay dùng từ “phần còn lại của thế giới” để chỉ những kẻ nào không tuân phục theo - Ngừng lại một lúc rồi Hỏa Lôi Thần gằn giọng “Đây chính là thời điểm thích hợp để chúng ta giương cao lá cờ chính nghĩa, thống nhất thiên hạ”.
Lão nói đến đó thì dường như cả Thành Đỏ rực lên chói lọi, Nhất Bạch Cuồng Phong bất giác gật đầu.
………………………………
 
Bạch Cốt Tinh thả mình nằm im trong tấm lưới, có lẽ đây là cách hay nhất để tiếp cận với Thủy Thái Thần. Trong Ngũ hành thần thì Thủy Thái Thần là kẻ đầu tiên mà nàng chọn.
Đám Hồ tiên khiêng nàng bay trong không gian, lướt qua những đám mây trắng. Bạch Cốt Tinh lắng nghe tiếng gió, tiếng mây vần vũ và tiếng của ánh nắng ban mai.
Tương lai là gì nếu không khởi nguồn từ hiện tại?
Khi trời vừa hừng sáng thì sư ăn mày cất bước, ông đi chậm rãi như đếm từng bước chân. Dáng vẻ hiền hòa và bình dị, đầu trần chân không, tay ôm bình bát.
Ông là một Khất Sĩ.
Ở đời ai cũng phải xin và cho, ai cũng phải học và dạy vì không ai tự một mình mình mà có thể sống được, “lẽ xin là chân lý của vũ trụ, mà chúng sanh, kẻ thì xin vật chất để nuôi thân, người thì xin các pháp để nuôi trí, ai ai cũng đều là kẻ xin cả thảy”. Người cho và kẻ thọ nhận đều được lợi lạc, phước báu, an vui, với tinh thần tự nguyện.
Bé gái và Bạch Cốt Tinh chạy lên phía trước, họ bỏ sư ăn mày một quãng rất xa. Bạch Cốt Tinh nhận thấy bé gái này lúc nào cũng tràn ngập niềm vui. Nó lúc nào cũng nở nụ cười, khi tiến vào Cực Lạc Thành thì có cả một bầy trẻ thơ cùng vui đùa như vậy.
Bây giờ thì nàng lại bay trong không gian, bay trong gió và chìm dần vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy thì Bạch Cốt Tinh đã thấy mình nằm trong một căn phòng xanh biếc, trên chiếc giường nệm êm đềm và bên tai nghe giọng hát du dương.
 
Ôi cuộc đời lang thang
Trên khắp miền sa mạc,
Dưới ánh nắng chói chang
Bên dòng sông khô kiệt.
 
Nước rời xa tầm tay
Nao nao lòng khao khát.
Sao có được một ngày
Cho tim nàng được mát?
 
Cát trải dài mênh mông
Nẻo đường như vô tận
Nắng vàng trưa gay gắt
Sa mạc vẫn vô biên.
Gió không ngừng than van
Cát không ngừng gào thét
Bước chân mờ dấu vết
Ôi… về đâu… về đâu?
 
Khi tiến vào Đại mạc, dù đã nghe Vương Việt kể qua nhưng Từ Mục Phong đâu có nghĩ là nó gian khổ như thế. Nhiều con giáp mã không chịu nổi cái nóng đã ngã gục, gió có lúc thổi điên cuồng xuyên qua những đụn cát cao hàng trăm mét làm cả một vùng mù mịt, cát bắn tứ tung vào mặt, vào tay, vào cổ, đau rát như bị kim châm. Nóng như thiêu như đốt, khát khô cháy cổ và những ảo giác luôn rình rập xuất hiện bất chợt nơi phía trước…
Đoàn quân của chàng đang tiến vào một ốc đảo, Từ Mục Phong nhận thấy một lá cờ có hình con chim nhạn đang bay phấp phới.
Một đoàn người khá đông tụ tập ở đây, họ nom giống như những thương buôn, một số thì lại giống như những cao thủ giang hồ.
Một ông già đang ngồi trong trướng, bộ râu bạc nom rất oai phong.
Lạc nhạn Thần phong Trương Thiên Nhạn.
Võ công của Trương Thiên Nhạn có thể không được đánh giá cao, nhưng trong việc buôn bán thì vô cùng uy tín. Ông ta chuyên buôn lụa, giấy và gốm sứ từ Đại Hải về Cực Lạc Thành, bây giờ ông đang chở một số hàng như rượu “Trúc bạch thiên hà tửu”, da gấu mèo, nấm trúc, tơ lụa… của Trúc Mẫu về Đại Hải.
Đi cùng là ba người của Trúc Mẫu: ba người họ Diệp.
Diệp Định Quốc trạc ngoài sáu mươi, người lùn thấp, đen đen, không có râu, chuyên sử “Diệp liễu đao”. Y là kẻ đứng thứ hai sau Trúc Mẫu ở tửu lầu Trúc Tuyền.
Diệp Kiên Cường cũng lùn lùn đen đúa như cha, cũng không có râu và cũng sử Diệp liễu đao. Ở Cực Lạc Thành y nổi tiếng là một tay chơi không tiếc tiền. Suy cho cùng thì với nhân dạng xấu xí như thế mà muốn có các người đẹp cung phụng thì phải “chi bạo” là điều hiển nhiên rồi. Y chi bạo và chơi cũng bạo nên có khá nhiều con rơi con rớt, một trong số đó là Diệp Khuynh Thành.
Diệp Khuynh Thành cao mà trắng, hẳn là nàng phải giống mẹ mới được như vậy, nhan sắc của nàng cũng thuộc vào hạng “khuynh quốc khuynh thành”, khó có thể tưởng được nàng là con của Diệp Kiên Cường, nhưng họ luôn gọi nhau là cha con và Diệp Định Quốc là ông nội.
Diệp Định Quốc nói “Nghe danh đại hiệp đã lâu bây giờ mới được diện kiến”.
Cái bàn trong trướng là một cái bàn bằng đá cẩm thạch, nó mát lạnh giữa cái nóng như thiêu của sa mạc. Từ Mục Phong ngồi đối diện với Trương Thiên Nhạn và Diệp Định Quốc thì ngồi bên cạnh. Nếu so về đẳng cấp thì hai người này không bằng họ Từ những về tuổi tác thì lại lớn hơn hẳn.
Hoàng hôn dần xuống, sa mạc nhuộm một màu hồng phơn phớt... Ốc đảo rợp bóng mát và những cây chà là cũng dường như thẫm đỏ. Từ Mục Phong lấy trong người ra một khúc cây rỗng màu nâu đỏ, chàng thổi một điệu nhạc trầm trầm… Có lẽ đây là giờ phút hiếm hoi thư giãn nhất trong suốt cuộc hành trình.
Khi màn đêm buông xuống thì không khí lại trở nên lạnh giá, Diệp Khuynh Thành mơ màng ngắm những ngôi sao xa xôi. Nàng đã mười chín tuổi, mái tóc của nàng đen huyền và ánh sao như những hạt kim cương đính trên mái tóc, chúng lấp lánh và ngời sáng. Nàng có một vẻ đẹp e lệ chứ không khêu gợi như Bạch Cốt Tinh, và Từ Mục Phong cảm thấy con tim mình rung động. Nhưng chàng vẫn giữ vẻ thản nhiên như không có gì, địa vị của chàng không cho phép thể hiện điều đó. Chàng là một tộc trưởng và đã có hai người vợ với những đứa con. Việc lấy vợ của Từ Mục Phong là một nghĩa vụ đối với bộ lạc để bảo đảm có con nối dõi, còn bản thân họ Từ chưa hề biết thế nào là một tình yêu thực sự.
Được mấy ngày thì Trương Thiên Nhạn ra đi trước, lão đổi cho Từ Mục Phong  một số lạc đà và lấy đi những con giáp mã. Ông ta nói “ai muốn vượt qua sa mạc mà không có lạc đà thì xem như tự sát”.
Từ Mục Phong quyết định nghỉ lại thêm để đoàn quân hồi phục sức lực đầy đủ nên mấy ngày sau chàng mới lên đường. Nhờ có lạc đà đoàn quân đi nhanh hơn, qua sa mạc này là đến “Bình nguyên xanh” và sau đó là “Bình nguyên vàng”, quê hương của chàng…
Đi hơn nửa ngày thì thấy gió thổi càng lúc càng mạnh, người chỉ còn thấy lờ mờ qua màn cát trắng xóa.
Giữa sa mạc tự nhiên có một vách đá sừng sững, hẳn xưa kia  nơi đây phải có một dòng sông chảy xiết nên còn rải rác khá nhiều vỏ trai, vỏ ốc, họ bèn nép vào vách đá để tránh cơn bão cát và cái ánh nắng chói chang của mặt trời.
Trong cơn bão cát đó bỗng nghe có tiếng gầm gào dữ dội và những tiếng la khẩn thiết, Từ Mục Phong phóng người xuyên qua màn cát…
Chàng thấy một lá cờ gãy gục… lá cờ có hình con chim nhạn.
Một cuộc chiến khủng khiếp đã diễn ra, xác người bị xé làm nhiều mảnh bắn tứ tung – Một bầy quái thú – Từ Mục Phong đã nghe Vương Việt kể về bầy quái thú này, đó là bầy Sói Sa Mạc của Thổ Thú Thần, chuyên tấn công những đoàn thương buôn. Con Sói Sa Mạc to lớn dị thường, toàn thân nó phủ một lớp lông màu trắng bạc, cứng như thép. Cả bầy sói lao vào tấn công đoàn thương nhân trong cơn bão cát khiến họ không kịp trở tay. Một con sói to nhất chắc là con đầu đàn phóng lên cắn đứt đầu của Diệp Định Quốc, thanh Diệp liễu đao văng ra xa lắc. Diệp Kiên Cường định xông vào cứu cũng không thoát khỏi nanh vuốt của mấy con sói khác.
Trong cơn bão cát điên cuồng, Từ Mục Phong bắn ra một phát ngân tiễn, cái ánh sáng vàng chói lọi của nó mạnh còn hơn cơn bão, nó làm bầy Sói Sa Mạc chóa mắt, chàng rút Kim đao ra, trong nháy mắt chém chết hơn chục con.
Con sói đầu đàn hoảng sợ bỏ chạy, dẫn theo cả bầy.
Khi cơn bão cát chấm dứt thì cả đoàn thương nhân chỉ còn hơn chục người sống sót, Diệp Khuynh Thành ôm xác cha và ông nội khóc thảm thiết, còn Trương Thiên Nhạn lại không thấy đâu, chắc ông ta đã bị vùi thây trong cát bỏng? Trong tình trạng như thế này nếu không theo Từ Mục Phong thì họ còn có thể đi đâu được nữa?