- 5 -

Những chùm pháo hoa bùng lên trong bầu trời đêm rực rỡ rồi toả ánh lung linh xuống Dòng Sông Thanh Tịnh chảy qua giữa lòng Thành Đỏ. Cả kinh thành tưng bừng náo nhiệt, những tiếng reo hò đồng loạt vang lên suốt dọc hai bên bờ sông, Thành Đỏ hân hoan như không từng biết về cái chết của Thất Xích Thâu Hồn như một ác thần đe dọa. Hàng triệu ánh hoa đăng rực rỡ sắc màu cùng tôn lên vẻ uy nghi của kinh thành danh tiếng bậc nhất lúc bấy giờ.
Chưa hề có một đại tiệc nào long trọng như thế, hoành tráng như thế được tổ chức trên hành tinh này, trên Con Đường Tơ Lụa này.
Đỉnh của Thành Đỏ là một lâu đài nguy nga tráng lệ với những mái vòm màu đỏ rực, mái đúc bằng vàng ròng. Những thành lũy bằng đá cẩm thạch trắng như ngọc và cầu thang đi lên bằng đá hoa cương đen thẫm. Từ trên thành nhìn ra xa tít có thể thấy từng đoàn thương lái nhỏ bé trên đại mạc như những đoàn kiến không ngừng di chuyển. Phía sau là Mật cung với sân vườn rộng mênh mông, mặt đường lát đá cẩm thạch xanh biếc mang lại cảm giác rộng rãi thông thoáng. Bờ tường của Thành Đỏ cao vòi vọi xây bằng sa thạch màu đỏ để ngăn cản những cơn bão cát khủng khiếp từ đại mạc, ngăn cản bước đi của loài quái thú đói khát đầy rẫy ở ngoài đó và những toán cướp đông đảo vốn là linh hồn của đại mạc. Những cây chà là hầu như có ở khắp nơi, phủ một màu xanh lên kinh thành, cho nó một bầu không khí mát mẻ mà các đoàn thương lái, các đoàn bảo tiêu mơ ước được hưởng thụ để quên những ngày sống giữa vùng đồi cát mênh mông rát bỏng.
Theo ý của Cửu Tử Hoàng Châu, Hỏa Lôi Thần cho xây dựng Thành Đỏ với 8 cung điện cả thảy,  xếp thành Bát quái trận đồ, từ bên ngoài không một sức mạnh nào có thể tấn công vào được. Cung Hỏa Thần Long khảm bằng đá hoa cương tím lung linh là đại sảnh chính, là nơi Hỏa Lôi Thần sẽ đãi Đại Tiệc Tím lừng danh thiên hạ. Cung Bạch Long và Thanh Long cực hoành tráng với những hình vẽ kỳ bí được chế tác bằng bạc. Cung Song Vũ Long và Đại Huyền Long làm bằng trân châu đen vô cùng tinh xảo. Cung Giác Long và Cung Hoàng Long được dát toàn bằng vàng rực rỡ. Cung cuối cùng là Cung Ảo Long lúc ẩn lúc hiện không ai biết là như thế nào, là nơi riêng dành cho Thành chủ sử dụng.
Tối hôm nay Hỏa Lôi Thần mặc cái áo bào màu đỏ rực đính hàng ngàn viên hồng ngọc chói ngời. Ông ta ngồi sừng sững trên Đại long sàng, mắt mơ màng nhìn lên cái đỉnh của Thành Đỏ, nơi một lá cờ đỏ rực có hình một vòng tròn màu vàng kim đang bay phấp phới. Lá cờ biểu trưng cho quyền lực tuyệt đối của nhà độc tài, lá cờ biểu dương sức mạnh cho một thứ vũ khí khủng khiếp là “Lôi hỏa song hoàn” của Thần Lửa.
Hỏa Lôi Thần được nhân gian ví như “Con Rồng Lớn”, còn Kim Tài Thần thì được cho là “Con Rồng Nhỏ”. Rồng Nhỏ bị Rồng Lớn đuổi chạy, không còn đất sống nên Kim Tài Thần phải rút ra ngoài hoang đảo sống chui nhủi chờ cơ hội phục thù.
Từ nhiều ngày nay khách mời đã liên tục kéo tới và bây giờ đã đông đủ. Những người nổi tiếng nhất, quyền lực bậc nhất như chúa của Thành Trường An, vua của Thành Đôn Hoàng, Chúa của nước Hòa Điền, của Thành Baghdad và cả ông vua tóc xanh của kinh thành Constantinople diễm lệ cũng đã có mặt.
Còn có các Đại phú gia giàu có bậc nhất của đất thánh Tamakan, còn có Chúa tể vùng núi Golly, các Đại sư Yogi trên dãy Himalaya và cả Hoàng đế của xứ Thiên Trúc huyền bí.
Còn các Đại cao thủ giang hồ thì nhiều không kể xiết…
Trong ánh pháo hoa rực rỡ, Hỏa Lôi Thần đứng lên, tiếng nói của lão vang rền như sấm:
-   Hôm nay lão phu tổ chức đại tiệc này, mời tất cả các bậc Vua, Chúa, Công hầu khanh tướng, các bậc Vương tôn công tử, các Đại gia phú quý, các Đại cao thủ... để cho tất cả thế giới được biết rằng ngày nào Thành Đỏ còn tồn tại thì ngày đó trên Con Đường Tơ Lụa này còn có chủ, còn có pháp luật nghiêm minh. Ai tình nguyện theo Thành Đỏ, tình nguyện đứng dưới lá cờ của Thành Đỏ thì sẽ được ban thưởng những ân huệ xứng đáng, được hưởng những ưu đãi mà nằm mơ cả trăm năm cũng không có nổi, được đứng trên thân xác tất cả mọi kẻ thù. Còn những kẻ nào dám chống lại, dám ngăn cản, dám trộm cướp, dám trốn việc đóng góp những đồng vàng cho công cuộc xây dựng to lớn thì xem như là chống lại Thành Đỏ, sẽ phải chịu những hình phạt thảm khốc nhất.
Nói đến đây Hỏa Lôi Thần ra oai quát lên một tiếng làm cả kinh thành rung chuyển, mây phải chạy, gió phải giật từng cơn và đất dưới chân gần như muốn sụp. Thì ra lão tổ chức đại tiệc đâu phải là để đãi đằng gì, mà là để trấn áp tất cả mọi người rằng dù có là gì đi nữa: vua chúa, công hầu, đại gia, cao thủ… nếu muốn tồn tại thì phải biết đặt mình dưới quyền lực của lão, của Hỏa Lôi Thần vĩ đại, vì thế dù cho tất cả mọi người đều được trao tặng những món kỳ trân dị bảo mà xem ra không ai vui vẻ gì…
Để không khí có phần trở lại êm đềm, từng đoàn thiếu nữ trong trang phục của xứ Ngàn lẻ một đêm tha thướt đi ra trong tiếng nhạc ru hồn. Trong cái không gian kỳ ảo lung linh đó bỗng xuất hiện một nữ nhân tuyệt đẹp, nàng khoác hờ hững trên người một tấm lụa trắng mỏng manh, vừa đủ để che những chỗ khêu gợi trí tò mò nhất, vừa đủ để khoe tất cả những vẻ đẹp tôn vinh sự hoàn mỹ. Chiếc cổ thuôn dài của nàng vươn cao kiêu hãnh, cùng nụ cười bí ẩn hiện trên đôi môi tươi thắm như những cánh hoa hồng.
Trong màn đêm trái tim sáng rực như ngọn lửa,
Làn da nàng trong trẻo như ánh trăng,
Mái tóc uốn lượn mượt mà như dòng sông,
Bước chân đi nhẹ nhàng như gió thoảng,
Không ai biết nàng từ đâu đến…
Bạch Cốt Tinh đã biến mất, đã hoàn toàn hóa thân thành một nữ nhân với điệu múa bụng mê hoặc đầy tinh xảo, điệu múa khêu gợi sự sống, khêu gợi cái nữ tính vĩnh cửu từ ngàn đời. Cái thân thể tuyệt vời ấy làm điên đảo Đại Tiệc Tím, làm lung lay cả đại sảnh, làm các bậc quân vương, các đấng anh hùng trở nên rồ dại, kể cả Hỏa Lôi Thần cũng cảm thấy sững sờ. Lão hỏi nhỏ “mỹ nhân này từ đâu ra vậy”, Cửu Tử Hoàng Châu khẽ nói “hình như Nhất Bạch Cuồng Phong lượm được cô ta ngoài Đại mạc”.
Nếu Hỏa Lôi Thần biết được rằng điệu múa cuồng nhiệt kia là sự mở đầu cho màn “Long tranh Hổ đấu” của bao kẻ si tình thì lão chắc sẽ ra tay diệt từ hậu họa ngay từ lúc này. Trên đời này có người đàn ông nào lại không rung động trước vẻ đẹp tuyệt trần? kể cả một nhà sư, kể cả một pháp sư? huống hồ xung quanh đây là bao các bậc quân vương, các công hầu khanh tướng, các đại gia giàu có vô thiên và các đại cao thủ sẵn sàng thể hiện mình là kẻ duy nhất xứng đáng với người đẹp, duy nhất chiếm hữu được cái báu vật đẹp nhất trong vũ trụ.
Đại Tiệc Tím kéo dài đến tận bình minh, khi mặt trời chiếu tia sáng lấp lánh lên từng viên đá của Thành Đỏ, trong lúc mọi người hầu như đã say sưa mê mệt thì Nhất Bạch Cuồng Phong đứng lên tuyên bố Hỏa Lôi Thần sẽ trao tặng sáu viên “Kỳ Châu” độc nhất vô nhị trong trần thế cho những nhân tài trẻ tuổi mới nổi lên trên chốn giang hồ, đã lập được những chiến công hiển hách và nếu có được những viên Kỳ Châu này họ sẽ còn làm được nhiều kỳ tích hơn nữa để tôn vinh Thành Đỏ.
Trong trang phục trắng toát, cao lớn và mạnh mẽ, Nhất Bạch Cuồng Phong giơ cao một viên Kỳ Châu có màu ánh tía lên nói “Đây là viên Hỗn Nguyên Châu, có thể pha trộn Tứ đại là đất, nước, gió, lửa thành một khối duy nhất. Ai có được viên Kỳ Châu này sẽ có thể bay như gió, xuyên qua nước, đi qua lửa và vượt qua đại mạc dễ dàng. Viên Kỳ Châu này thân tặng cho nữ hiệp tuy trẻ tuổi nhưng đã lẫy lừng nơi Đại Hải là Hải Vực Vô Ngân”.
Hải Vực Vô Ngân đứng lên trong bộ cánh màu tím nhạt, trong tiếng trầm trồ của hầu như tất cả anh hùng hào kiệt. Lưng nàng đeo thanh “Tử kim đao” dài sọc, sáng ngời ánh tím, chân đi đôi giày màu tím sẫm, dây lưng màu ánh bạc với những đường ren tím lấp lánh. Một cô gái tưởng chừng yểu điệu thục nữ, chân yếu tay mềm nhưng lại sử một thanh đao to lớn từng đả bại biết bao cao thủ thì quả là đáng ngưỡng mộ.
Nhất Bạch Cuồng Phong lại giơ cao một vật nhỏ bé lên nữa và nói “Đây là viên Nguyện Minh Châu được gắn vào một chiếc nhẫn có tên là Hóa Hình, vì thế đây là một báu vật có tên Minh Nguyện Hóa Hình, ai sở hữu nó thì sẽ biết được những tính năng phi thường của nó”.
Mọi người đều ồ lên xôn xao, e rằng các bậc quân vương cũng chưa chắc có được nó, hơn nữa báu vật lại cũng trao cho một người trong bộ đồ màu trắng, mái tóc bạch kim, sang trọng như một mệnh phụ: Lục Bạch Nương.
Trong nhóm Cửu tinh Lục Bạch Nương nổi tiếng về độc thủ, chiếc nhẫn Minh Nguyện Hóa Hình hẳn là rất độc nên Hỏa Lôi Thần mới trao cho cô ta.
Lục Bạch Nương có thêm viên Kỳ Châu này thì như hổ thêm cánh, càng đắc lực thêm cho Hỏa Lôi Thần, xem ra lão già này quả không hổ là mưu cao kế độc.
Viên Kỳ Châu thứ ba được giơ lên có tên là Huyết Hoa Châu quả là kỳ dị, từ viên ngọc tỏa ra một thứ ánh đỏ như máu có hình những cánh hoa đào, cả đại sảnh dương như sôi lên khi nghe Nhất Bạch Cuồng Phong xướng tên người được tặng: Thần Kiếm Vương Việt - Kẻ đã lấy đi linh hồn của hai đại cao thủ lừng lẫy một thời là Ưng Bảo Chủ, Đại Hoạt Phật.
Ưng Bảo Chủ đâu phải trò đùa, ở Đại sa mạc lão đâu có thua ai, hơn nữa lại là bảo chủ một bảo, dưới tay lão có biết bao nhiêu tướng sĩ. Thế mà khi hạ sát lão Thần Kiếm Vương Việt lại dám để tên mình lại thì quả là kiêu ngạo.
Đại Hoạt Phật nổi tiếng về thuật Du già, lão có tấm thân bồ tượng giáo đâm không thủng, lửa đốt không cháy, thế mà cũng phải chịu vong mạng dưới Phiêu Tâm kiếm của Vương Việt.
Trong tiếng nhạc hư ảo ru hồn, Thần Kiếm Vương Việt với bộ trang phục đen sì nhưng lại sử một thanh kiếm sáng trắng dưới ánh mặt trời nom oai phong lẫm liệt, Hỏa Lôi Thần nhìn thấy điều đó bất giác đôi mắt lão ghìm nhỏ lại.
Viên Kỳ Châu thứ tư xem ra không thua gì ba viên Kỳ Châu trước nếu không muốn nói là có vẻ hơn, đó là viên Mê Hồn Châu có trăm màu trăm sắc biến đổi liên tục, không ai có thể định hình dạng nó là gì được trao cho một nhân vật cũng kỳ lạ không kém là Tiêu Vong Trần.
Tiêu Vong Trần có tiếng sáo mê hồn nên được trao viên Mê Hồn Châu?
Tiêu Vong Trần gầy gò nhỏ bé nhưng đã lập được kỳ tích gì khiến Hỏa Lôi Thần phải trao báu vật?
Trên tay y cầm một thứ vũ khí mà thiên hạ nhìn thấy là táng đởm kinh hồn có tên “Tử huyền tiêu”. Cả đại sảnh bây giờ lại trở nên im lặng, ai cũng biết Tử huyền tiêu được Cửu Tử Hoàng Châu xếp vào hàng thứ ba trong “Thất Bảo Binh Khí”. Cây sáo đen này nghe nói không cần điểm trúng mà chỉ cần nghe tiếng nó thôi cũng có khi phải chết.
Cây sáo màu đen này vốn dĩ là của Mộc Trúc Thần, không hiểu sao bây giờ lại nằm trong tay Tiêu Vong Trần?
Không lẽ họ Tiêu đủ bản lãnh giết được Mộc Trúc Thần? Chỉ có Hỏa Lôi Thần là có thể trả lời được câu hỏi này, nhưng lão lại lầm lì im lặng.
Nhất Bạch Cuồng Phong lại giơ viên Kỳ Châu thứ năm lên cao “Đây là viên Tẩy Trần Châu, nó kỵ thủy, kỵ hỏa, kỵ trần. Nước gặp nó thì dạt ra, lửa gặp nó thì tắt ngấm, cát đá gặp nó thì tan mất… ai mang nó trong người thì cũng giống như được tẩy trần vậy, thân thể luôn sạch sẽ, nhẹ nhàng, bách bệnh, bách tà khí, bách độc không thể xâm nhập. Viên Kỳ Châu này thân tặng cho một chàng trai ở vùng đất biên ải xa xôi là Ngân Tiễn Từ Mục Phong”.
Ngân Tiễn Từ Mục Phong mặc bộ giáp màu vàng chói, trên vai là cây “Kim ngân cung” nổi tiếng bách phát bách trúng. Hông chàng đeo một thanh Kim đao cũng màu vàng, nghe nói chàng sử đao cũng cực giỏi, có thể gọi là Thần đao cũng không ngoa. Ngân Tiễn Từ Mục Phong ở tận “Bình nguyên vàng”, một nơi xa xôi nhất trên Con Đường Tơ Lụa. Nghe đồn Thủy Thái Thần mấy lần định thôn tính “Bình nguyên vàng” mà chưa được là vì Ngân tiễn của chàng trai này.
Báu vật cuối cùng được giơ lên, nó sáng ngời ngời dưới ánh mặt trời. Đó là viên Tử Sinh Châu – Viên Kỳ Châu này làm cả đại sảnh sôi lên sùng sục vì cái tính năng phi thường có thể cải tử hoàn sinh của nó. Nó lại được trao cho một người mà khi đọc tên lên làm cả đại sảnh ồn ào và không ngớt những lời bàn tán. Bởi vì đó chỉ là một cô bé ngây thơ xinh xắn có đôi mắt to tròn trong bộ đồ màu xám bạc, cô bé có cặp mắt xanh biếc như hai viên bi ve và mái tóc màu vàng kim óng ánh, chừng như mới mười lăm tuổi tên Nguyên Băng Băng. Cô bé chưa có biệt danh gì cả có lẽ vì giới giang hồ chưa kịp đặt. Nhưng cô ta lại làm một việc mà khá nhiều cao thủ võ lâm không dám làm hay không làm nổi: Đó là giết một con quái thú hùng mạnh bậc nhất trong đám quái vật là “Độc Hùng Miêu”, hơn nữa đó chính là con quái thú được ưu ái nhất của Thổ Thú Thần.
Khi tặng viên Tử Sinh Châu này cho Nguyên Băng Băng thì hiển nhiên Hỏa Lôi Thần đã công nhiên tuyên chiến với Thổ Thú Thần rồi còn gì nữa?