- 17 -

Phiêu Tâm kiếm trong tay Cửu Vĩ Thiên Hồ thì nó luôn rung động cực kỳ mãnh liệt, nó có phần nào tương đồng với trái tim của người đàn bà, vì thế khi ở trong tay Vương Việt nó không phát huy được hết sức mạnh.
Khi Vương Việt đang nói chuyện với Dị nhân sơn cước thì cũng có một người đã lên đến đỉnh Lôi Âm Tự.
Đó là Bạch Cốt Tinh.
Khi tỉnh lại trong tòa cổ miếu với cô gái nhỏ và ông sư già, nàng đột nhiên nghĩ đến lời hứa với Kim Tài Thần “Sẽ phải quyến rũ một thầy chùa…”.
Nàng nhớ đến lời nói của Cửu Tử Hoàng Châu “Có một thứ kiếm gọi là Vô hình kiếm, nó không có hình dạng, nó có thể phủ tràn ngập không gian và cũng có khi lại cô đọng thành một điểm – nó là kiếm khí không có hình bóng, vì thế nó là vô định không thể chống đỡ -  nghe đồn có một nhà sư từng sử dụng được người đời gọi là Đấu Chiến Thắng Phật”.
Bạch Cốt Tinh chăm chú nhìn ông sư già nua ngồi bên vách tường của tòa cổ miếu. Nàng nhìn mãi mà cũng không tìm thấy ở ông ta một điểm gì đặc biệt khả dĩ cho thấy đó là một đại cao thủ. Có điều nàng đột nhiên phát hiện ra rằng nàng không phải là người đang quyến rũ nhà sư ăn mày mà chính nàng lại đang bị quyến rũ. Nàng bị quyến rũ bởi cái phong thái đơn sơ và giản dị, bởi những lời nói trong sáng và chân thành.
Cái gì phát xuất từ trái tim sẽ đi đến trái tim.
Bé gái đã đi ra bên ngoài, nó sung sướng đón nhận cái ánh sáng tinh khôi của vầng dương mới rạng. Bạch Cốt Tinh cũng đi ra, đã lâu lắm rồi từ khi rời xa Xóm Nước Đen, nàng mới cảm thấy một cái không khí thanh bình và chan hòa như thế.
Bé gái nhìn nàng và mỉm cười, nó nói “Hôm nay nom cô nương thật là đẹp”.
Bạch Cốt Tinh cũng mỉm cười, từ khi sống trong thân xác của Tam Vĩ Thiên Hồ, nàng mới biết thế nào là nụ cười của một con người.
Nàng nhớ đến kiếm khách áo đen, khi ông ta đến Xóm Nước Đen thì đã bị thương rất nặng. Bạch Cốt Tinh định thừa cơ kiếm khách bị thương ra tay sát hại nhưng y không ngờ tuy thương thế nặng như vậy ông ta vẫn đủ sức khống chế lại được.
Bạch Cốt Tinh nói “Ngươi giết ta đi”
Kiếm khách áo đen nói “Ta sắp chết rồi, giữa hai ta chỉ nên có một người chết”
Ông nói tiếp “Ngươi ở trong ngũ tinh gọi là Bạch Cốt Tinh”
Bạch Cốt Tinh nói “Kẻ nào có thể đả thương ông được?”
Kiếm khách áo đen thở dài “Ta đã bị trúng độc, hơn nữa ở đời cao nhân tất hữu cao nhân trị, ta đâu phải là người giỏi nhất…”.
Bầu trời hôm đó mây mù nặng trĩu, những con quạ kêu lên thê lương… phía xa xa dường như có bụi…
Kiếm khách áo đen giơ thanh Cổ kiếm lên nói “Ngươi định giết ta là để đoạt thanh kiếm này, bây giờ ta trao nó cho ngươi”.
Kiếm thần đã đổi chủ… trên đời này phỏng có điều gì là bất biến?
Bạch Cốt Tinh chôn Kiếm khách áo đen ở nơi cao nhất trong nghĩa địa, y không biết tên ông nên cắm một cái bia đá đen sì, trơ trụi. Y khâm phục kiếm khách vì tuy đã bị thương nặng nhưng vẫn có thể chiến thắng y được, hơn nữa ông đã tin tưởng mà trao cho y thanh Cổ kiếm.
Cái chết của ông ta vẫn là một điều bí mật.
Bây giờ Bạch Cốt Tinh đã có một thân xác đẹp nhất, thanh Cổ kiếm được nàng biến thành cây trâm cài trên mái tóc, nàng cũng nhảy múa và hát cùng bé gái, trên đời không ai có thể múa và hát hay hơn Tam Vĩ Thiên Hồ được.
Bạch Cốt Tinh cũng đi theo những bậc thang dài dằng dặc, đường lên cao vút. Phía trên thì bậc tiếp bậc, phía dưới thì mây mù bao phủ, càng lên cao càng khó đi, từng viên đá to trơn trượt, mùi nhựa cây ngào ngạt không gian, tiếng suối reo róc rách, tiếng vượn hót véo von, dường như chốn Bồng lai tiên cảnh. Có một nơi như vậy thì kẻ hành hương phải cố dốc hết sức lực mà đi tới. Giữa trời đất bao la, ngôi chùa tọa trên đỉnh núi cao. Thử thách cuối cùng là một trăm bậc thang dốc đứng dẫn lên sân chính. Đến nơi thi nghe tiếng chuông chùa âm âm, tiếng mõ lốc cốc ẩn hiện trong làn sương mù nhàn nhạt. Mọi người hầu như choáng ngợp trước một cảnh tượng hùng vĩ, với những tòa ngang dãy dọc trùng trùng điệp điệp. Ngôi chùa to lớn, đồ sộ, dựng bằng những cột gỗ lim sừng sững. Những bức tượng Phật ở đây dường như to không thể to hơn, không thể đẹp hơn…
Đi sâu vào chánh điện thì thấy Ngũ Hoàng Kim Phật chễm chệ trên một tòa sen lộng lẫy, xung quanh lão cũng có mười tám người ngồi – mười tám vị La hán. Cạnh bên cũng có một người đàn bà cầm tịnh bình trong bộ đồ trắng – Phật Quan Âm.
Ngũ Hoàng Kim Phật từ lâu đã nghĩ mình là Đức Phật Thích Ca thực thụ.
Bạch Cốt Tinh đứng yên lặng, nàng cảm thấy một luồng tà khí ghê gớm tỏa ra từ mười tám vị La-hán, những kẻ giả dạng này có thể giả được về hình dạng nhưng cái thần khí của Phật thì không thể giả được.
Cửu Vĩ Hồ Ly giả làm Phật Quan Âm dường như phảng phất một nụ cười dâm đãng, ả là kẻ khó đối phó nhất trong bọn yêu ma này.
Ngũ Hoàng Kim Phật cất tiếng nói rổn rảng như chuông đồng:
- nữ thí chủ, hãy quỳ xuống.
Bạch Cốt Tinh từ từ quỳ xuống, chắp hai tay lại.
Những người đứng sau nàng đều lần lượt quỳ xuống.
Tiếng nói của Ngũ Hoàng Kim Phật như tiếng chuông chùa từ xa văng vẳng:
Hôm nay ta phát tâm từ bi hóa độ cho chúng sinh…
Lão nói thao thao bất tuyệt, Bạch Cốt Tinh nghe một hồi cảm thấy đầu óc choáng váng, tai ù, mắt như có hàng ngàn con đóm đóm nhảy múa… nàng vội điều khí, gắng giữ tâm trấn tĩnh.
Có một thứ công phu thông qua âm thanh để mê hoặc con người, thứ công phu này gọi là “Quỷ tiếu”, một thứ “thôi miên thuật” bằng giọng nói và tiếng cười. Tiếng cười của quỷ bình thường rất kinh khủng, có thể làm đàn trâu, đàn bò hàng ngàn con phải bỏ chạy tán loạn, làm cây rừng rạp ngã và làm người nghe phải phát điên. Nhưng đến một trình độ cao hơn thì nó lại trở nên ngọt như rót mật, êm như tiếng sáo và mềm như nhung lụa… nó từ từ dụ dỗ đưa con người vào bẫy mà không hề hay biết. Nó vẽ ra đủ thứ tiên cảnh kỳ ảo, nó đưa người nghe đến chốn bồng lai tưởng tượng và từ từ khống chế tâm trí của họ.
Ngũ Hoàng Kim Phật giảng kinh như ru hồn, Bạch Cốt Tinh cảm thấy ghê tởm con người này, nàng nghĩ thà như Đại Hoạt Phật tỏ rõ cho mọi người thấy mình là ai, mình muốn gì còn hơn là một kẻ “khẩu phật tâm xà” như lão yêu ma này. Thế nhưng ngồi lâu trên tòa sen khiến lão tưởng mình đã thành Phật thực sự, lão dường như đã quên bẵng cái tâm ma quỷ của mình.
Nếu Bạch Cốt Tinh không phải là một “con tinh” thực thụ thì nàng cũng đã bị mê hoặc như tất cả mọi người đang quỳ phía sau rồi.
Thế gian có “Ngũ hành thần” thì cũng có “Ngũ yêu tinh”. Đó là Hắc Mộc Tinh, Hải Băng Tinh, Huyết Ma Tinh, Bạch Cốt Tinh, và Hồ Ly Tinh. Mỗi con tinh đều có sở trường sở đoản riêng biệt, đều có khả năng trường tồn như Ngũ hành thần. Riêng Hồ Ly Tinh thì không phải một con mà là cả một bầy, trong đó “Thiên Hồ” có cuộc sống thanh tao, rất ít khi xuống dương trần còn “Địa hồ” thì ngược lại, luôn quấy phá trần gian và làm đủ thứ chuyện bại hoại.
Cửu Vĩ Hồ Ly là con Địa hồ xảo quyệt nhất và cũng tài giỏi nhất, nó có bộ lông màu đen tuyền và chín cái đuôi có chín màu khác biệt.
Khác với đám Thiên hồ có mùi xạ hương thơm ngát, Địa hồ lại có mùi hôi nên Cửu Vĩ Hồ Ly luôn phải cần đến các loại nước hoa thơm phức, vì thế đám Địa hồ luôn ganh ghét với đám Thiên hồ, có dịp là tìm cách hãm hại ngay.
Bạch Cốt Tinh quỳ như thế rất lâu… rất lâu… có thể là một ngày, cũng có thể là ba ngày… cho đến một hôm nàng được dẫn vào phía sau.
Hậu thất phía trong của Lôi Âm Tự nồng mùi hương trầm, Ngũ Hoàng Kim Phật ngôi trên một cái sập, lão nhìn nàng chăm chú.
Lão nói “đẹp… rất đẹp… có thể là người đẹp nhất mà ta biết…”.
Bạch Cốt Tinh mỉm cười “Thế ông “biết” được bao nhiêu người đàn bà rồi?” - Nàng hơi ưỡn người lên, bộ ngực vươn cao, có lẽ là để Ngũ Hoàng Kim Phật nhìn cho rõ hơn, đó là một dáng đứng vô cùng khiêu khích.
Ngũ Hoàng Kim Phật cười nhẹ “Nàng cần gì phải quan tâm ta “biết” nhiều hay ít, chỉ cần biết là ta thấy nàng đẹp là được rồi” - Lão ngưng hồi lâu, ngắm nghía nàng như con sói ngắm mồi non rồi nói “Đến với ta nàng sẽ có được tất cả… bởi vì ta có tất cả… và tất cả những cái đó đều sẽ thuộc về nàng”.
Bạch Cốt Tinh lại mở to đôi mắt nhìn lão, nàng nở nụ cười ngây thơ khoe hàm răng đều đặn, sáng trắng như ngọc, nụ cười giống như lần nàng gặp Thất Xích Thâu Hồn.
Ngũ Hoàng Kim Phật dường như cũng ngẩn ngơ như thế.
Mũi kiếm của Bạch Cốt Tinh đâm trúng ngay cổ họng Ngũ Hoàng Kim Phật, có điều nó không xuyên thủng như khi đâm Thất Xích Thâu Hồn.
Cạch
Bạch Cốt Tinh cảm giác như đâm vào một tảng đá, nàng không thể ngờ được công phu của lão sư giả hiệu này cao siêu như vậy. Lúc này Ngũ Hoàng Kim Phật mà phản công thì Bạch Cốt Tinh khó mà tránh được. Nhưng nàng bỗng thấy hai mắt Ngũ Hoàng Kim Phật trợn trắng lên rồi từ miệng máu rỉ ra hai bên mép, bấy giờ Bạch Cốt Tinh mới thấy từ ngực lão trổ ra một vật đỏ lòe…
Huyết thủ thâu hồn.
Cửu Vĩ Hồ Ly đã đứng ngay phía sau, thanh Huyết thủ trong tay đâm từ sau lưng trổ ra trước ngực Ngũ Hoàng Kim Phật. lão sư giả hiệu vẫn chưa chết ngay, môi lão mấp máy như muốn nói gì đó, Cửu Vĩ Hồ Ly co chân đạp mạnh, hất cái xác của Ngũ Hoàng Kim Phật bật văng ra khỏi thanh huyết thủ, đập vào vách tường nghe “bình” một cái, miệng nói “Tên giả sư hôi thối, chết cho đáng kiếp… cho mày xuống chín tầng địa ngục để sám hối”.
Ả ta hẳn cũng là người của Kim Tài Thần. Lão Tài Thần này có tuyệt chiêu là chuyên dùng mỹ nhân để khuynh đảo thiên hạ.
Cửu Vĩ Hồ Ly nói “muốn giết được lão đâu có dễ, ta chờ cơ hội này đã lâu lắm rồi”.
Bạch Cốt Tinh cảm thấy mình khá may mắn, nếu không có Cửu Vĩ Hồ Ly thì xác chết nằm đây không phải Ngũ Hoàng Kim Phật mà chính là nàng.
Nàng bất giác nói “cám ơn ngươi nhiều”.
Cửu Vĩ Hồ Ly nói “không dám, ta cám ơn ngươi mới phải vì nếu lão không tập trung công lực để đỡ cú đâm đó thì ta đâu có thể đắc thủ dễ dàng như thế”.
Trên đỉnh Lôi Âm Tự này mây mù luôn bao phủ, phía sau hậu thất mây còn dày đặc hơn. Cửu Vĩ Hồ Ly bỗng phóng vụt ra ngoài, từ trên cao một tấm lưới phóng xuống chụp lấy Bạch Cốt Tinh, nàng vội nhảy tránh nhưng không thoát khỏi bốn năm tấm lưới chụp như thế.
Bạch Cốt Tinh chống đỡ lấy lệ, nàng nằm im trong những tấm lưới, xung quanh đã xuất hiện khá nhiều bóng trắng. Giữa những tà áo trắng tung bay phất phới, Hồ cung chủ bước đến bên, thì thầm vào tai nàng “Bất đắc dĩ bọn ta mới phải dùng hạ sách này, muội hãy thông cảm – Thủy Thái Thần dọa sẽ giết sạch loài Hồ tiên chúng ta nếu không mang được muội trở về, xin muội hãy vì giống loài chúng ta một lần…”.