Harry bắt đầu trở nên đáng ghét sau cốc bia thứ ba. Trên đường trở về nhà, hắn và những gã đồng nghiệp đã rẽ vào quán bar Bill như thường lệ bởi vì đó là nơi tuyệt nhất trong thị trấn. Tất cả mọi người đều biết chuyện một cô thư ký mới chuyển đến phòng Harry ba tháng trước đây. Cô ta hai mươi mốt tuổi, rất thích mặc quần soóc cực ngắn cùng với giày gót nhọn. Cô gái có đôi chân dài và lòng ham muốn vô độ. Tất thảy mọi người đều biết chuyện gì đang diễn ra nên thường cười toe toét với vẻ hiểu biết hoặc hích nhau mỗi lần cô ta được gọi vào phòng làm việc riêng của Harry vài tiếng đồng hồ. Vì vậy chẳng có gì ngạc nhiên khi ít lâu sau vợ của Harry chìa ra lá đơn ly dị.- Con chó cái cho người theo dõi tớ - Harry bắt đầu lèm bèm giận dữ- Mụ có hai mươi tấm ảnh chụp tớ và con bé Schafer. Những người làm cùng hắn đã nghe cuộc cãi lộn đầy kích động trước đó rồi. Không khí ở quán Bill có vẻ rất hoàn hảo cho việc ấp ủ những ý tưởng đầy tính sáng tạo.- Cứt đái. Harry -Haverson đáp lại sau vài phút- Mày còn lải nhải cái chuyện ấy bao nhiêu lần nữa?- Tự do của tao bị xâm phạm, mày hiểu chưa - Harry bắt đầu rống lên - Mụ ta thuê luật sư. Mụ ta sẽ bán đứng tao.- Thôi đi tụi mày. Tối nay Harry gục rồi - Haverson bảo các bạn rượu và ngay lập tức tụt xuống khỏi quầy bar để ra ngồi ở góc phòng. Những người khác cũng lục đục đứng lên theo. Chủ quán Bill tiến lại gần và bắt đầu lau chùi quầy bar. Sự bận rộn quanh năm suốt tháng làm Bill cũng muốn được xả hơi vài phút.- Nhúm cái người mày lại Harry - Gã cố cười lịch sự - Mày đang làm khổ quán của tao đấy.Harry sịt một cái rồi lấy tay chùi mũi.- Này Bill.- Gì thế thằng béo?- Tao ngạc nhiên là mày chẳng biết gì - Harry đẩy chiếc ly không về phía Bill.Nụ cười lấp ló dưới chòm râu xén tỉa gọn gàng mà chỉ Bill mới có.- Tao đã nghe hết chuyện rồi. Đây là một trong những lợi ích khi sở hữu quán bar nổi tiếng nhất thị trấn. Thôi cứng rắn lên Harry.- Tất cả những gì tao muốn chỉ là vui vẻ một tí thôi mà. Giọng Harry run run và có vẻ như hắn lại muốn thổn thức.- Tao hiểu, Harry, tao thực sự hiểu - Bill đặt tay lên đôi vai thô kệch của Harry.- Lúc nào tao cũng có thể tâm sự với mày được chứ, Bill? - Harry vừa nói vừa lấy tay áo chùi mồm.- Dĩ nhiên là mày có thể. Lòng trắc ẩm là lý do tại sao quán của tao nổi tiếng nhất thị trấn. Người ta đến đây uống vì hai điều: khi họ vui hoặc khi họ lâm vào cảnh khốn khổ. Tao mở quán để phục vụ cả hai đối tượng đó.- Không nhiều người thực sự có lòng trắc ẩn đúng không? - Harry liếc nhìn lũ bạn đang nói cười trong góc quầy bar - Giống bọn kia, hay vợ tao chẳng hạn.- Không phải lúc nào cũng thế - Bill lắc đầu - Người ta thường cố phải tỏ ra lãnh đạm trong cuộc sống và không nghĩ nhiều cho bất kỳ ai khác.- Thế à - Harry lại bắt đầu ào ra một đợt nước mắt - Mày có thể giúp tao không? Giúp tao quên đi... - Những lời cuối cùng phải khó khăn lắm Harry mới bật ra được -... những đau khổ, vô vị của đời sống kiểu thực vật này.Bill mỉm cười dịu dàng và vỗ nhẹ tay Harry.- Dĩ nhiên là tao có thể. Tao sẽ làm bất kỳ điều gì mày cần, Harry ạ - Gã vừa nói vừa tiến tới về cuối quầy bar. Khẩu súng hai nòng mà Bill vừa kéo ra trong tích tắc đã nằm trên mặt quầy. Phát súng thứ nhất trúng bụng Harry và phát thứ hai xuyên thủng sọ. Harry đổ vật xuống mặt sàn bóng loáng được lau chùi kỹ càng. Bill liếc nhìn hiện trường vẻ hài lòng.- Tối nay lại phải dọn dẹp cật lực đây.Tiếng huýt sáo và vỗ tay tán thưởng vọng ra từ phía đám bạn Harry.- Phát đạn tuyệt đẹp - Một tên hét lên - Tiết kiệm được cho bọn tớ ít gas.- Thế là hắn đã biến khỏi cuộc đời chúng ta - Một kẻ khác rú lên.Bill mỉm cười bình thản cất khẩu súng.- Làm tốt lắm - Haverson nói khi Bill tiếp thêm bia về phía cuối quầy - Không hổ danh nơi tuyệt nhất trong thị trấn.