
***
Cuộc đời Kinh bỗng dưng rẽ sang lối khác. Chả biết tương lai ra sao, nhưng trước mắt thấy vi vu. Rõ sướng thật! Con thuyền đưa Kinh đến bến bờ mới. Lúc này đang nồm nam, buồm đang căng gió.- Có gió không cấn nổ máy, chạy buồm sướng hơn. chị Mai nói. Kinh nhìn chị Mai, người đàn bà từng trải, tay cầm lái đưa con thuyền lướt trên sông nước.- Thú thực với chị, ra đi lần này tôi quyết tìm cuộc sống mới. Ru rú ở làng, không ngóc đầu lên được.Cậu con trai háo hức lấy trong góc thuyền ra chai rượu trắng mời Kinh một cốc.- Chúc bác vạn sự khởi đầu nan gặp nhiều may mắn!Cậu con trai nhẩy lên khoang mũi nấu cơm. Rượu vào, Kinh thấy người lâng lâng. Thuyền lướt trên sóng ràn rạt, gió reo reo, cánh buồm nhuốm nắng vàng rực rỡ. Nắng rọi vào mắt Kinh từ khoảng trời ô cửa nhỏ của khoang thuyền. Con thuyền đảo hướng theo khúc sông quanh co, nắng lại rọi vào mắt chị Mai. Gương mặt chị Mai hồng rực lên.- Có anh tôi đỡ vất vả, nhưng vẫn phải tìm một người nữa thế chân thằng Thuận.- Tôi hiểu rồi! Chị ngại tôi chứ gì, thú thật với chị, tôi bỏ nhà đi chẳng sá chi thân mình. Tôi ngại là ngại cho chị thôi, thằng Thuận mà đi, chỉ có tôi với chị trên con thuyền này cả ngày đêm lênh đênh sông nước, có giữ gìn được cũng chẳng ai tin mình.- Tôi chả cần ai tin. Mặt chị Mai lại ửng đỏ. Chồng tôi đi tù chả biết có sống được mà về hay lại rũ xương ở nhà tù mãi tít xứ Thanh xa xôi. Phận đàn bà mong manh cánh chuồn, gặp gió mưa là chết. Tôi sống chỉ hy vọng ở thằng Thuận con trai tôi. Giờ nó lại mang thân vào nơi bom đạn biết sống chết thế nào.Kinh không ngờ người đàn bà này cũng nhiều tâm sự, chả như mụ Cam Quýt Mít Dừa lúc nào cũng tớn tớn cái miệng.Qua hai ngày lênh đênh sông nước, tâm trí Kinh nẩy nở biết bao dự định, biết bao ước mơ. Rạng sáng ngày thứ ba, thuyền tới bến Quảng Hồng, chị Mai cho thuyền đỗ lại mua thực phẩm, nước ngọt, chờ nửa đêm nước lên lại đi tiếp. Ăn cơm tối xong, thằng Thuận đòi đi xem phim trên phố. Chị Mai lấy sào đẩy thuyền vào bờ, dặn thằng Thuận khi nào về thì gọi. Thằng Thuận nhẩy phốc lên bờ, nó khom người đẩy mạnh mũi thuyền ra cho chị Mai buông neo. Con thuyền ăn neo khẽ chòng chành đảo hướng. Chị Mai ôm quần áo lên khoang mũi tắm. Kinh ra ngoài mui thuyền ngồi ngắm núi non trùng điệp nối dài từng dãy nhấp nhô trên mặt vịnh đen sẫm. Chưa bao giờ Kinh đi xa khỏi làng Đoài, giờ được ngồi ngắm cảnh bến bờ tàu thuyền san sát ngỡ như trong mơ. Tiếng mái chèo khua nước, lẫn tiếng rao bán hàng xôn xao của một vài chiếc thuyền con lượn đi lượn lại. Những chàng thuỷ thủ buồn tình cười hơ hớ gạ gẫm những cô gái giang hồ sau khoang lái chiếc xà lan đỗ ngay trước mặt Kinh. Đào Kinh chui vào khoang thuyền mắc màn, nằm nghe ràn rạt lung bung tiếng máy tàu thuyền ra vào bến. Con tàu nào đó ra vào bến rúc lên từng hồi còi âm vang bến nước. Chị Mai vừa tắm xong ào vào khoang thuyền thơm nức mùi bồ kết. Mấy ngày nay có thằng Thuận, chị Mai ý tứ với Kinh, giờ chỉ có hai người Kinh bỗng thấy chị Mai tươi trẻ ra. Tim Kinh rộn lên, nhìn chị Mai nghiêng đầu hong tóc ngay trước mặt Kinh. Mái tóc chị Mai dài óng mượt. Chị mặc chiếc áo hở cổ hở nách lồ lộ làn da mịn màng. Kinh bàng hoàng nhìn cái cổ chị Mai trắng ngần, cặp vú khẽ rung rung dưới ánh sáng của ngọn đèn trên bờ hắt vào trong khoang thuyền mờ ảo. Chị Mai nở bung nụ cười thoải mái. Mắt chị Mai đong đưa nhìn khuôn mặt Kinh thồn thộn ra. Chẳng biết vô tình hay cố ý, chị Mai đưa tay đẩy cái cửa nách mạn thuyền, một luồng gió từ vịnh ùa vào mát rượi. Chị Mai thở dài lặng lẽ lăn vào vòng tay Kinh. Kinh mê man đón nhận niềm sung sướng trời cho từ người đàn bà xa lạ. Đã lâu lắm Kinh mất đi niềm hứng thú ái ân. Đúng hơn là từ ngày Kinh bắt được nàng Cam Quýt Mít Dừa tằng tịu với Trần Tăng trong cái đêm Kinh nhận nhiệm vụ theo dõi nhà Yến Quyên. Cũng từ ngày ấy, Kinh chỉ nghĩ đến niềm say mê vinh quang mà Trần Tăng bù đắp cho nỗi mất mát của thằng đàn ông bị vợ cắm sừng. Kinh lao vào công việc với nhiệm vụ cao cả vì dân vì nước. Kinh từ thằng khố rách áo ôm được Trần Tăng trao quyền sinh quyền sát còn sung sướng nào hơn. Khi công danh sự nghiệp mất sạch, mất hết cả lý trí sức lực của thằng đàn ông, Kinh mới ngẫm ra mình là thằng ngu muội. Chỉ từ hôm gặp được chị Mai trên thuyền chuối, Kinh mới lấy lại được niềm khao khát đam mê. Kinh gồng mình giang hai cánh tay ôm ghì lấy thân hình đẫy đà mềm mại hừng hực đam mê của chị Mai. Trong phút chốc Kinh bỗng thấy mình như cánh diều gặp gió bùng lên. Nhưng nó chỉ bùng lên trong khoảnh khắc rồi xẹp nhép như quả bóng xì hơi. Kinh vùi đầu vào đôi vú căng đầy của chị Mai khóc rưng rức như đứa trẻ.- Không sao đâu. Chị Mai mủi lòng ôm lấy Kinh an ủi, tại bao năm nay anh để phí phạm sức lực đàn ông của mình. Xong chuyến hàng này em sẽ cắt cho anh mấy thang thuốc Bắc tẩm bổ là khoẻ lại ngay.Thuyền về tới bến Thọ Dương, Kinh lặng lẽ bước theo hai mẹ con Mai về ngôi nhà Mai nằm trong xóm bên sông. Mai mở cửa vào nhà, đặt lên ban thờ một bó hoa cúc trắng, một thẻ hương và tập tiền vàng Mai đã mua từ ngoài bến. Ngôi nhà lâu ngày vắng chủ hoang lạnh. Mai giục thằng Thuận thu dọn nhà cửa rồi chạy xuống bếp nấu nước.Nàng Mai thắp hương đứng trước bàn thờ lầm rầm khấn: Nam mô a di đà phật. Con lạy thánh mớ bái, con lạy cha! Hôm nay, con đành thất hứa với cha. Con phải cho cháu Thuận đi bộ đội bố ạ. Sống làm người, cháu không thể trốn chui lủi mãi ở dưới thuyền được. Chồng con đã phạm tội tù đầy mãi xứ Thanh không biết sống chết ra sao, ngày trở về xa xôi mờ mịt lắm. Con phận đàn bà làm dâu nước này, đành có lỗi với chồng, với con. Từ nay con xin gửi thân mình vào anh Đào Kinh quê ở làng Đoài, xã Chiến Thắng, Huyện... Tỉnh... Con mong ông bà tổ tiên tha tội. Sau này cháu Thuận đi bộ đội về nó sẽ là người chăm lo gánh vác thờ phượng tổ tiên nhà ta. Con tin cháu Thuận nó là đứa ngoan, thấu hiểu đạo nghĩa làm người, biết lo cả việc dân việc nước vẹn toàn cha ạ. Bao giờ đánh thắng thằng Mỹ, đất nước yên bình...Mai báo cáo trước vong linh tổ tiên xong, vội vã dẫn Thuận lên ủy ban nhân dân xã đăng ký tình nguyện cho con đi bộ đội.- Con ở nhà nghỉ ngơi chờ ngày nhập ngũ, Mai dặn con trai, công việc làm ăn buôn bán từ nay đã có mẹ và bác Kinh. Mẹ quyết rồi, có bác Kinh giúp sức, mẹ không bán thuyền nữa. Mẹ sẽ cho sửa chữa lại con thuyền, lắp thêm một máy nữa cho khoẻ chạy thẳng sang quê ngoại bên Trung Quốc lấy hàng về Việt Nam bán sẽ được lời nhiều. Con cứ yên tâm mà đi chiến đấu.Kinh và Mai ra bến, trời đã tối, bến Thọ Dương lung linh ánh đèn mênh mang bến bờ sông nước. Lòng Kinh trào lên nỗi niềm bối rối theo Mai xuống thuyền. Trên bến, tầu thuyền đỗ dày di dít. Bằng cảm nhận chân quê, từ nay có phải chết vì người đàn bà này Kinh cũng không ân hận. Kinh không biết nói thành lời cho Mai hiểu ý nghĩ tốt đẹp của mình, liền ôm Mai vào lòng. Cảm ơn cuộc đời này đã không hắt hủi Kinh, đã cho Kinh gặp được Mai, một người đàn bà tuyệt vời. Mai cảm nhận niềm hạnh phúc đang âm thầm dâng lên trong lòng bởi sự chân tình của Kinh. Kinh nằm nghe nàng Mai bàn tính cho kế hoạch làm ăn lâu dài...Con thuyền được sửa chữa lắp thêm máy chỉ chạy trong một đêm đã sang tới Phòng Thành. Phòng Thành là quê hương của Mai bên Trung Quốc. Mỗi chuyến hàng Mai và Kinh vừa lấy vừa giao bán chỉ ba bốn ngày. Mấy chuyến đầu Mai chỉ lấy một số mặt hàng chủ yếu tiêu thụ nhanh như quần áo, vải. Về sau do nhu cầu của chủ hàng phía Việt Nam đặt, Mai mua về đủ loại từ đèn pin bật lửa ga thuốc lá, đồ chơi trẻ em. Suốt đời ở đất quê, Kinh không ngờ thế giới này còn bao điều mới lạ. Mới chỉ tới Đông Hưng Trung Quốc, Kinh đã choáng ngợp trước sự giàu sang của đất nước Trung Hoa vĩ đại. Sống bên người đàn bà như Mai, Kinh mới hiểu lâu nay mình ngu si đần độn chả biết gì. Từ chuyện lo tính buôn bán, may sắm, ăn ở, Mai đều hiểu thấu đáo sắp đặt đâu ra đấy. Đến cả chuyện làm tình Mai cũng làm cho Kinh bừng tỉnh, cảm nhận được nhiều điều kỳ thú mới lạ. Sống với Mai, Kinh được tự do. Mai cũng nhận ra Kinh chân thực hiền lành. Mai sống thoải mái theo ý thích của mình. Kinh ngày càng hoàn thiện là người đàn ông mạnh mẽ, làm việc quên mình dưới sự chỉ bảo của Mai. Mai được sự chăm sóc rất chu đáo của Đào Kinh. Công việc kinh doanh thuận lợi, Mai ngày một trẻ đẹp ra, lại mở thêm được hai cửa hàng ở chợ trung tâm thị trấn biên giới, hàng bán nhanh, thu lãi cao. Chuyến này có mối hàng đi Hải Phòng, Mai quyết định cho tầu về đỗ tại bến Tam Bạc để giao hàng. Kinh nhìn gương mặt Mai có vẻ phấn chấn khác thường. Giao hàng xong, Mai bảo bữa nay nhờ chủ hàng trông thuyền đi ăn cơm tiệm. Mai dẫn Kinh lên một quán ăn trên phố Trung Quốc gọi đủ các món Đào Kinh thích.- Bữa nay ăn thật no, tối về sẽ thưởng cho một món đặc biệt tươi mát. Mai cười mắt lúng liếng nhìn Kinh. Anh có thích về làng Đoài chơi vài ngày không? Em nói thực đấy. Cũng đã lâu anh chưa về làng Đoài. Phải về để cho mọi người biết anh còn sống khoẻ mạnh thế này. Đằng nào chuyến này cũng phải đợi mấy ngày chờ lấy tiền hàng, anh tranh thủ về đón được vài ba đứa con gái quê ra giúp mình làm ăn. Gái quê thật thà công xá lại rẻ.- Con gái làng Đoài đầy, anh sẽ chọn đứa nào ngoan nhất ra giúp em trông coi cửa hàng. Kinh háo hức rót thêm chén rượu nữa thì Mai gạt đi.- Đừng uống nữa, đã bảo về em thưởng cho thứ còn say hơn cả rượu. Mai lại cười ngây ngất nhìn Kinh ngoan ngoãn nghe lời Mai như đứa trẻ. Mai và Kinh dắt díu nhau về tới thuyền trong niềm hưng phấn. Người chủ hàng Mai nhờ trông thuyền vừa bước khỏi cầu lên bờ, Mai bảo Kinh kéo cầu đẩy thuyền ra neo xa bờ.- Đất này trộm cắp như rươi, phải để phòng. Mai nói và pha cho Kinh cốc nước có thần dược. Thuốc tiên đấy! Thứ này anh uống vào còn say hơn rượu. Kinh nâng cốc nước từ tay Mai uống một hơi cạn. Mấy phút sau Kinh thấy người bồng bềnh rạo rực mặt nóng bừng. Đào Kinh nhìn Mai lúc này đẹp lạ lùng. Đúng là cốc nước thần tiên. Cả đời Kinh chưa bao giờ có được giây phút dâng trào hưng phấn như lúc này. Và cũng chưa bao giờ Kinh thấy nàng Mai lại sống động hiến dâng cho Kinh niềm đam mê rực lưả như lúc này.- Có thế này em mới yên tâm để mai anh về làng Đoài. Mai cười mãn nguyện bảo.- Ôi người tình Trung Quốc tuyệt vời của ta. Kinh lại lao vào ôm ghì lấy nàng Mai. Đêm phố cảng rộn ràng âm vang trong lòng Kinh.