ũ trường đông nghịt. Khói thuốc mịt mờ. Khói thuốc không có lối thoát vì vũ trường gắn máy lạnh. Khói thuốc lan tỏa trong bóng tối mờ nhạt, tạo ra một ảo cảnh. Hoàng Guitar đến “Mê Ly” như một tay chơi. Một tay chơi thuộc hạng tay mơ. Nó quen biết đủ loại người ở vũ trường này nhưng giả vờ không nhận ai cả. Ba năm rồi, rất có thể, người ta đã quên nó. Hoàng Guitar nhờ chị cai gà tìm giùm một em thơm nhất. Chẳng còn em nào thơm cả. Những em thơm nhất đã có khách chấm và đang đấu hót tưng bừng, đang thề thốt đang hứa hẹn và cũng đang tìm cơ hội chạy bàn. Những em nhảy hay thì đang ở trong vòng tay những dân đi nhảy vì nghệ thuật. Chỉ còn lại ba em mới vô nghề. Hoàng Guitar chọn đại một em. Nó vỗ vai em gái nhảy, nham nhở:- Anh rách lắm, túi có chừng thước rưỡi thôi. Em thương anh thì nên đi một đường trà đá, nghe em!Em gái nhảy chưa thạo nghề, chưa chai đá, tình cảm chưa xây xi-măng, ngúng nguẩy:- Cứ làm như em bắt địa anh ấy.- Tính anh ưa sòng phẳng.Bản “rumba” đã dứt. Đèn chung quanh “pít” đổi màu. Người nhạc công sử dụng cây “saxo” độc tấu bản “Only you”. Tiếng “contre basse” đệm theo. Hoàng Guitar nhìn kỹ giàn nhạc. Không thêm tay mới nhưng không có tay nào chơi lục huyền cầm. Chỗ trống ấy, họ vẫn còn đợi mình chắc, Hoàng Guitar nghĩ thế:- Anh đi với em bài “xì lô” này chăng?- Thì đi.Hoàng Guitar dắt em gái nhảy ra “pit”. “Pit” của “Mê Ly” nhỏ lắm. Mà “xì lô” là điệu nhảy... phổ thong nên bất cứ một cái “pit” nào của các vũ trường Sài Gòn, có nhạc “xì lô” là y như “pit” chật cứng. Hoàng Guitar đứng chôn chân một chỗ, ôm sát em gái nhảy.- Vô nghề lâu chưa?- Mới.- Mấy tháng?- Hai.- Ở “lô” nào ra?- Phạm Thưởng.- Vững chưa.- Sợ “van” lắm, chưa dám quay lần nào.- Quay bừa đi rồi quen hết.- Anh hay chơi ở đâu?- “Ấp”.- Ấp là gì?- Chí Hòa.- Tay tổ hả?- Gần gần thế.Em gái nhảy bắt đầu kính nể dân bụi đời. Hoàng Guitar lôi em về chỗ, dù bản “Only you” còn dang dở.- Mới đầu ngỡ dân “quéo”.- Vậy hả?- Dân “quéo” chúng nó hay hỏi lý do mình làm gái nhảy. Anh thì không.- Muốn chạy bàn, cứ việc nhé?- Đấu với anh thú vị hơn. Coi như đêm nay nghỉ làm.- Biết Hoàng Guitar không?- Biết tiếng. Trước anh ấy đàn ở đây. Nghe nói nhiều em mết lắm.- Ngó anh coi có giống Hoàng Guitar không?- Rỡn hoài.- Em ở đâu?- Bin đinh.- Sống chung hay một mình?- Một mình.- Đêm nay cho anh ngủ nhờ được không?- Không.- Sao?- Sợ.- Anh là Hoàng Guitar đây, anh bị tù mới ra chưa có chỗ ngủ. Đêm nay tới “Mê Ly” xin việc lại. Được hay không anh cũng cóc biết về đâu ngủ. Em chê thì anh đành ngủ vỉa hè.Giàn nhạc đã chơi “bebop”. Hoàng Guitar nắm chặt tay em gái nhảy:- Tên?- Ly.- Gì Ly?- Chiêu Ly.- Tên thơm quá, tên cúng cơm là gì?- Nguyễn thị Uyên.- Em còn khờ thật. Làm gái nhảy mà khờ thì nhảy mỏi cẳng em ạ! Nhảy mỏi cẳng dành dụm được tí tiền nào lại bị sở khanh đẽo hết thôi. Này Uyên...- Dạ.- Em ngồi chờ anh ở đây nhé! Anh lên gặp thằng trưởng ban nhạc một lát. Đừng cho anh leo cây đấy. Anh ngủ nhờ một đêm sẽ dạy em khôn ngoan ra.Nó bỏ em Chiêu Ly ngồi một mình, len lỏi dưới giàn nhạc. Hoàng Guitar chờ người trưởng ban ngưng thổi kèn, leo lên bục. Người trưởng ban nhận ra nó ngay. Anh ta vỗ vai nó, cúi thấp, ghé sát tai nó dặn dò:- Xuống chơi đi, khuya nói chuyện nhiều.Hoàng Guitar hỏi:- Tôi muốn thử đàn ngay bây giờ được không? Ngứa tay quá rồi.Người trưởng ban lắc đầu:- Vội vàng thế? Rồi ngấy mà. Cứ từ từ. Tôi cần nói cho Hoàng rõ ngọn ngành đã.Hoàng Guitar đành xuống. Em Chiêu Ly đã chạy đâu mất, ly bia uống dở đá tan thành nước hết. Hoàng Guitar uống một ngụm. Nhạt phếch. Nó lấy muỗng gõ vào ly. Tiếng kêu leng keng gọi một người bồi tới. Hoàng Guitar ngả đầu trên thành ghế:- Con Ly đâu, Mười?Người bồi ngó Hoàng Guitar kỹ lưỡng. Rồi chộp lấy cánh tay con ngựa hoang:- Anh Hoàng Guitar!- Ừ, tao đây.- Anh được ra rồi à?- Tao được ra rồi. Có gì thay đổi không?- Ở đây họ đồn anh “ác ôn” lắm.- Ác ôn sao?- Anh thanh toán Du chột, bắt cóc, cướp nhà băng, tống tiền.- Mày tin không?- Họ nói nhiều em đâm ra tin.- Kệ mày. Tao được tha rồi. Tao về đây chơi nhạc lại.Người bồi không nói gì thêm, Hoàng Guitar lại hỏi:- Bọn nào giữ an ninh cho “Mê Ly”.Người bồi đáp:- Bọn “Chemises noires”.- Mày kêu em Ly giùm tao đi.Em Chiêu Ly đến ngay lúc đó, khỏi cần người bồi đi gọi. Hoàng Guitar không trách móc nàng. Nó chẳng cần hỏi lý do nàng bỏ đi một lát. Người bồi lễ phép:- Thưa anh, bọn “Chemises noires” tệ hơn anh Du chột ngày xưa. Anh tính sao?- Tao về đây xin việc làm ăn lương thiện chứ không nhận việc đấm đá. Mày cút đi!Người bồi bước vội, Hoàng Guitar vỗ vai Chiêu Ly:- Chúng mình ra nhảy cho đỡ buồn, đi em. Anh “dìu” em để em sẽ nhảy giỏi.Hai đứa ra “pit”. Hoàng Guitar nhảy vài bản. Không thấy hết buồn. Nó kéo Chiêu Ly về bàn. Hoàng Guitar sốt ruột lắm.Chả biết “ngọn ngành” câu chuyện mà người trưởng ban nhạc sắp nói với nó ra sao. Hoàng Guitar nhìn đồng hồ. Còn đúng một tiếng nữa. Nó bảo Chiêu Ly:- Em đi “bắt” thêm vài tích kê đi, để mặc anh ngồi đây.Chiêu Ly đáp gọn:- Khỏi cần.- Phải cần tiền để sống chứ.- Đời còn dài chán.- Đêm nay cho anh ngủ nhờ không?- Cho.- Suy nghĩ kỹ chưa?- Rồi. Em thích anh, vừa đi hỏi tụi nó, tụi nó nói anh sôi nổi lắm.- Sôi nổi những gì?- Những gì thì anh biết rõ hơn em.Hoàng Guitar thở dài. Tất cả mọi người đều không muốn quên đi dĩ vãng du đãng của nó.- Anh đi ăn mì đây.- Có trở lại không?- Có.- Em chờ nhé?- Ừ.Hoàng Guitar rời vũ trường. Nó thả dài trên vỉa hè vắng. Dường như trời rắc mưa sương. Hoàng Guitar cảm thấy lành lạnh. Nó kiếm xe mì đậu ở lề đường ăn một tô.Hoàng Guitar không hiểu nên làm gì cho chóng hết thì giờ. Nó leo lên chiếc xích lô đạp, bảo người phu xe muốn chạy đâu thì chạy, và nửa tiếng sau chở nó về vũ trường “Mê Ly”. Hoàng Guitar nhắm mắt, ngả đầu xuống thành xe. Không êm ái gì. Nhưng thích thú lắm. Xe chạy qua một con đường nhiều vi-la. Mùi hoa đêm làm Hoàng Guitar đê mê.Nó nghĩ tới Diễm Hương, tới lời hẹn hò. Và nó tự nhủ: tối mai sẽ cùng Diễm Hương ngồi chung trên chiếc xe đạp đi trên con đường thơm ngát này. Hoàng Guitar tưởng tượng nhiều về Diễm Hương và thời giờ trôi thật nhanh.Chiếc xích lô đã đậu trước vũ trường “Mê Ly”. Hoàng Guitar trả tiền rồi leo lên cầu thang của vũ trường để chui rúc vào không khí ngộp khói thuốc. Hoàng Guitar thấy Chiêu Ly vẫnngồi đợi nó ở bàn cũ. Hai đứa ngồi nói chuyện vu vơ. Giàn nhạc trỗi một đoạn trong bài “Tạm biệt”. Các tay chơi xô ghế, lục tục kéo nhau ra. Hoàng Guitar hồi hộp lạ lùng. Chiêu Ly nắm cánh tay nó:- Về chứ anh?- Anh đợi.- Đợi ai?- Đợi gã trưởng ban nhạc hỏi về việc làm của anh. Em chờ anh được không?- Chờ cả đêm hay chờ cả đời?Hoàng Guitar vuốt tóc Chiêu Ly:- Mới vào nghề, em nào cũng lãng mạn, dễ thương, cho anh khuyên em một câu nhé?Chiêu Ly sáng ngời đôi mắt:- Khuyên đi!- Nếu em chọn nghề vũ nữ, đừng có chờ thằng nào cả đêm cả. Một đêm thưở còn son trẻ của em phân phát lời hẹn cho một chục thằng và cho leo cây chín thằng rưỡi.Chiêu Ly láu cá:- Vậy nên cho anh leo cây chăng?Hoàng Guitar tát yêu nàng gái nhảy mới vô nghề một cái:- Anh sẽ là “thầy” em. Cho anh leo cây, anh ngủ vỉa hè là cùng, nhưng lấy ai dạy em khôn ra?Chiêu Ly ngúng nguẩy:- Cóc cần.Hoàng Guitar để ý thêm: Con bé còn “nhóc” quá. Tại sao nó lại chọn cái nghề này? Nguyễn thị Uyên không đẹp lộng lẫy nhưng con bé thông minh. Hoàng Guitar chỉ thích những người con gái thông minh. Đẹp mà đần độn thì đẹp làm gì. Ba năm ở tù ra, Hoàng Guitar thấy nhiều chuyện lạ. Bọn con nít dạo này hút thuốc lá khiếp đảm.Một dấu hiệu cho sự suy đồi? Hoàng Guitar còn được nghe chúng nó bình luận các thứ thuốc lá. Hút thuốc nào giờ giấc nào. Đặc biệt, các ông nhô chỉ khoái hút Pall Mall. Thiếu niên phì phèo thuốc lá, tập đốt cháy tương lai của mình. Thiếu nữ đi lấy Mỹ, đi bán bar, đi làm gái nhảy. Thành phố hư hỏng rồi. Tư tưởng các em gái nhà lành chắc chẳng còn lành mấy.- Ai xui em vô nghề này?- Tiền.- Thèm tiền thế cơ à?- Tiền mất giá, sinh hoạt leo thang. Bọn đầy tớ đi lấy Mỹ ăn diện hơn cả mình. Mình đâu để chúng qua mặt.- Và đi nhảy?- Vâng. Chả lẽ lấy Mỹ hay bán bar để cho Mỹ sờ mó, cấu véo! Đi nhảy liêm sỉ của mình không bị mất.- Anh hiểu, anh hiểu.- Anh hiểu cái gì?- Anh hiểu vì sao em không “ăn khứa” ở “Mê Ly”.Khách đã ra hết. Vũ trường lạnh hẳn. Khói thuốc tan loãng. Đèn bật sáng. Cái ảo ảnh hiện rõ. Và bây giờ ảo ảnh trong đèn màu mờ nhạt, trong khói thuốc âm u là những bức phòng nhảm nhở. Nhạc trưởng đã xếp kèn vào “ê tuy”, lững thững bước tới bàn Hoàng Guitar:- Chuyện tâm tình hả?Hoàng Guitar đứng dậy:- Mời anh ngồi, không tâm tình gì cả đâu.Người nhạc trưởng ngồi cạnh Hoàng Guitar:- Cậu bị những ba năm?- Thêm ba tháng nữa.Hoàng Guitar thuật hết chuyện bị tù của nó cho người nhạc trưởng nghe. Nó không quên bày tỏ ý muốn làm lại cuộc đời của nó, rồi kết luận:- Tôi tới đây để xin anh chơi lại trong ban nhạc của anh.- Rất tiếc.Hoàng Guitar nắm chặt cánh tay người nhạc trưởng, hỏi vặn:- Rất tiếc cái gì, thưa anh?- Rất tiếc cậu bỏ lâu ngày. Và chúng tôi không chơi guitare từ mấy năm nay.Hoàng Guitar sững sờ. Nó buông cánh tay người nhạc trưởng:- Du chột chết rồi, đâu bắt anh thu nhận được, phải không?Người nhạc trưởng lắc đầu:- Cậu có tài, cậu đừng nghĩ thế. Chỗ anh em, tôi nói thật, lương không tăng mà giá sinh hoạt tăng. Nhận thêm cậu, phải bớt lương của anh em, họ sẽ không bằng lòng.Hoàng Guitar thở dài:- Đó chỉ là cái cớ anh thoái thác, tôi hiểu rồi...Người nhạc trưởng phân trần:- Tôi mến tài của cậu lắm...Hoàng Guitar cướp lời của người trưởng ban nhạc:- Nhưng... rất tiếc.- Cậu tin tôi đi, nơi nào bây giờ nơi nào cũng đầy đủ cả. Cậu khó lọt nổi. Chỉ còn cách cậu lập ban riêng, chơi cho Mỹ.- Cảm ơn anh.Hoàng Guitar chết điếng trong lòng. Hy vọng nó ôm ấp bao lâu bỗng tơi tả. Người nhạc trưởng ban nhạc “né” một du đãng... nhạc sĩ. Anh ta đã dối lòng anh ta. Song sợ Hoàng Guitar, anh ta phải tìm lời an ủi, tâng bốc Hoàng Guitar. Đời chó má thật. Hoàng Guitar đứng lên:- Du chột chết rồi, anh cóc sợ Hội ghẻ hả?Người trưởng ban nhạc ngạc nhiên:- Cậu đem du đãng dọa tôi?- Tôi lo cho anh đấy. Thiếu tôi, khi cần quăng đàn đánh nhau, ai sẽ bảo vệ cái kèn của anh?Nó cầm tay Chiêu Ly:- Mình về thôi, cưng...Hai đứa thoát ra ngoài. Hoàng Guitar khoác vai Chiêu Ly:- Em lạnh không?- Không.- Đói không?- Không.- Đi xích lô nhé?- Vâng.Hoàng Guitar dìu Chiêu Ly lên chiếc xích lô đạp. Chiêu Ly chỉ đường cho người phu xe.- Anh bắt đầu lạnh rồi đấy em ạ! Em đã nghe chuyện tù của anh, em có thương anh không?Chiêu Ly nhéo Hoàng Guitar một cái:- Không thương anh, em đuổi anh xuống xe rồi. Anh đừng thất vọng, mai đi tìm việc chỗ khác.Hoàng Guitar thấy ấm hẳn lại:- Ừ, mai anh sẽ tìm việc.Căn phòng đã bật đèn sáng trưng. Chiêu Ly khép cửa khóa trái. Hoàng Guitar ngồi xuống ghế, quan sát “nhà cửa” người vũ nữ trẻ mới vào nghề. Nghèo nàn quá, chưa đủ tiền sắm đồ đạc đắt tiền. Hoàng Guitar đùa:- Anh muốn uống rượu chắc hơi khó, hả em?Chiêu Ly cười:- Dễ chứ, anh dạy em khôn ra đã.Hoàng Guitar thấy vui. Nó nhìn thật kỹ Chiêu Ly rồi hỏi:- Em dễ dãi với tất cả những ai ngỏ ý muốn ngủ nhờ nhà một đêm à?Chiêu Ly lắc đầu:- Với anh thôi. Anh là người đầu tiên đề nghị em bằng lòng ngay. Có lẽ, vì thế em “yếu” tích kê.- Tại sao lại với anh.- Vì giọng nói của anh ấm lắm.- Gì nữa?- Em chưa nhìn thẳng vào mắt anh nhưng em chắc mắt anh quyến rũ vô cùng.Hoàng Guitar bóp trán:- “Cùng một lứa bên chân trời lận đận”. Chỉ tiếc, anh không phải là “tư mã áo xanh”.Chiêu Ly nói:- Anh thuộc cả thơ Bạch Cư Dị ư?Hoàng Guitar ngạc nhiên:- Em biết tên tác giả “Tỳ Bà Hành”?Chiêu Ly thản nhiên:- Anh biết đọc lời thơ dịch của Phan Huy Vịnh thì sao?Hoàng Guitar gọi khẽ:- Chiêu Ly.Chiêu Ly đáp nhẹ như một cơn gió thoảng:- Dạ!- Ngày mai em ở nhà nhé!- Vâng.- Em ở nhà suốt đời, anh sẽ lo cho em.Đôi mắt Chiêu Ly ứa ra hai hạt ngọc:- Em thất bại rồi em không thể tự ái nữa, em không dám phiêu lưu thêm, em đầu hàng...Hoàng Guitar vẫn ngồi bất động. Nó nhớ rõ hai tiếng “tao nín” trong trận đòn thù. Những trái đấm chỉ làm Hoàng Guitar tê người và không khơi dậy ở lòng nó chút căm hờn. Chiêu Ly cũng đầu hàng như nó. Đầu hàng để cuộc sống bình yên. Hoàng Guitar thương Chiêu Ly gấp bội. Cơn lốc vật chất đã thổi lương tâm hàng triệu người Việt Nam thành thị từ ngày lính Mỹ vào đây. Nạn nhân của cơn lốc khốn nạn đê tiện là đàn bà, con gái. Cả con gái nhà lành, mà Chiêu Ly, rất có thể, là đại diện. Nàng không muốn nhập vô hàng ngũ những con đượi, những con sen bỏ ổ, bỏ chủ đi lấy Mỹ. Nàng không giỏi tiếng Mỹ để kiếm một sở Mỹ làm, bằng lòng cho bọn cai thầu Mỹ sờ mó tán tỉnh.Nàng không dám làm đĩ, tính giá chơi bằng đô-la. Nhưng nàng thèm tiền, cần tiền. Thèm tiền, cần tiền để trang sức bề ngoài cho khỏi thua kém bọn đượi, bọn đầy tớ cũ của nàng. Quan niệm sống giản dị, sống biết mình, “giấy rách giữ lấy lề” không vững trước bão tố đô-la. Chiêu Ly, hoặc bị lôi cuốn trong bão tố đô-la hoặc vượt ra khỏi. Nàng đã vượt ra, đã thoát ly, đã đi làm gái nhảy. Và cuối cùng, Chiêu Ly thú nhận nàng “không thể tự ái, không dám phiêu lưu, đầu hàng”. Như thế, Chiêu Ly còn nguyên vẹn, Chiêu Ly chưa mất mát gì.- Chúng ta đầu hàng cám dỗ vật chất nhưng chúng ta không đầu hàng vươn lên cao đẹp. Anh sẽ nín, sẽ nín hoài cho tới ngày cuộc đời mở rộng tay đón tiếp anh. Chiêu Ly!- Dạ!- Em tới gần đây anh bảo.Nàng ngoan ngoãn tới gần. Hoàng Guitar cầm tay nàng:- Tối mai anh có hẹn người con gái đẹp như em, thông minh như em... Anh bỏ cuộc hẹn và tối mai anh đưa em đi chơi...Hoàng Guitar đứng dậy. Nó nắm chặt tay Chiêu Ly hơn. Và chiếc ghế đã không còn làm trở ngại đôi tình nhân mới. Chiêu Ly gục đầu xuống vai Hoàng Guitar. Vòng tay hai đứa ôm no đủ thân hình nhau.- Em yêu anh...- Anh yêu em...Hoàng Guitar dìu Chiêu Ly về giường. Lâu lắm Hoàng Guitar mới biết thương thân phận nó, thân phận khốn nạn của một thằng tuổi trẻ lạc loài. Chiêu Ly nằm ngửa. Đôi môi đón mời. Hoàng Guitar cúi thấp.Chúng nó hôn nhau. Chiêu Ly lùa tay vào da thịt Hoàng Guitar. Khiến nó chợt nhớ buổi chiều với Riri Huệ. Hoàng Guitar vội vàng đưa tay đặt lên miệng Chiêu Ly:- Ngày tháng còn dài, Chiêu Ly...Chiêu Ly hiểu ý Hoàng Guitar. Nàng thôi mơn man những ngón tay trên da thịt Hoàng Guitar:- Vâng ngày tháng còn dài... Anh nằm bên em đi chúng ta nói chuyện suốt đêm nay. Coi như một đêm không ngủ.- Một đêm không ngủ nói chuyện tình yêu.- Và chuyện cuộc đời.- Chỉ hai chuyện đó thôi. Trên đời này ngoài tình yêu và cuộc đời còn chuyện gì đáng không ngủ để nói. Những đứa không ngủ để nói chuyện khác ngoài chuyện tình yêu là những đứa dại dột em ạ!Hai đứa đã nằm bên nhau dưới ngọn đèn nê-ông rực sáng. Đèn càng về khuya càng sáng tỏ. Chiêu Ly có thể nhờ ánh sáng đèn điện mà nhìn rõ tâm hồn Hoàng Guitar:- Em tắt điện nhé?- Đừng.- Chói mắt quá anh ạ!- Để nó chói mắt cho anh tỉnh táo, cho chúng ta biết đường đối xử để đỡ làm khổ nhau.- Anh hứa kể chuyện cuộc đời?- Anh sắp kể đây...Hoàng Guitar luồn cánh tay nó qua gáy Chiêu Ly. Nàng gối đầu trên tay con ngựa hoang. Đột nhiên, bên ngoài trời mưa. Cơn mưa thu miền Nam có vẻ nặng hạt.- Lạ nhỉ!- Gì anh?- Tại sao cơn mưa đầu mùa thu đẹp thế lại đổ về đêm?Hoàng Guitar thấy ngực nó nằng nặng. Chiêu Ly đã đặt bàn tay kín trái tim nó.- Tại sao anh lại yêu tận tình về buổi chiều cuộc đời anh?Chiêu Ly xoa ngực Hoàng Guitar:- Anh mới khởi hành mà. Trời đang bình minh, anh ạ! Còn lâu mới tới buổi chiều.Và đó là chuyện tình yêu chuyện cuộc đời. Hai người lặng im nghe tiếng mưa rơi. Hoàng Guitar cảm giác “Giọt Mưa Thu” của Đặng Thế Phong đương nhỏ xuống hồn nó từng giọt, từng giọt.- Em tắt điện anh nhá?- Đừng, em bước đi, đệm chăn sẽ lạnh ngắt.- Em nằm im ở bên anh. Em nghĩ rằng có một thứ ánh sáng làm chúng ta tỉnh táo hơn là ánh sáng điện.- Vậy thì em tắt đi.Chiêu Ly với tay bấm công tắc ở đầu giường. Căn phòng tối đen. Tiếng mưa rơi bên ngoài rõ ràng, đìu hiu. Hơi lạnh thấm vào tim Hoàng Guitar:- Anh kể chuyện Đặng Thế Phong cho em nghe nhé?- Dạ.- Người nghệ sĩ ấy bỏ gia đình quyền quý ra đi tìm nghệ thuật. Xã hội bấy giờ khe khắt với chàng, với suối tài hoa của chàng ghê lắm. Người ta toa rập nhau khu trừ chàng. Chàng lang thang khắp nước. Rượu, đàn bà và nghệ thuật chưa đạt tới hành hạ chàng. Chàng bị lao. Chàng vào nhà thương thí nằm trị bệnh. Đêm đó, chắc cũng như đêm nay, trời vào thu bằng trận mưa. Chàng cảm xúc tột độ, trỗi dậy ghi bài “Giọt Mưa Thu”. Tới nốt nhạc cuối cùng, chàng gục chết trên sáng tác. Người bạn của chàng là nhạc sĩ Bùi Công Kỳ đặt lời cho bản “Giọt Mưa Thu”.- Buồn quá, anh nhỉ?- Buồn lắm. Nhưng khi ở Việt Nam còn âm nhạc, không ai được phép quên tên Đặng Thế Phong với những nhạc phẩm bất hủ “Con Thuyền Không Bến, Đêm Thu, Giọt Mưa Thu...”. Theo anh, Việt Nam có ba thiên tài âm nhạc bất diệt. Đó là Đặng Thế Phong, Văn Cao, Phạm Duy. Còn tất cả đều không đáng kể.Hoàng Guitar say sưa ngợi ca Đặng Thế Phong. Nó quên mất Chiêu Ly đã thở đều đều trên cánh tay nó. Và bàn tay nàng vẫn còn đặt trên ngực Hoàng Guitar.