Chương 11


Chương 15

Đưa tay vẫy tạm biệt với con bé có đôi mắt tròn đen và bờ mi cong vút, An Hạ an tâm rời khỏi trường mẫu giáo. Hôm nay, con bé hết khóc nhè khi đến lớp, thế là tốt rồi. Cô mỉm cười nhìn bầy trẻ nhỏ chơi xích đu trong sân và bâng khuâng nhận ra tuổi trẻ của mình đã vĩnh viễn qua rồi. Thời gian đúng là tựa cánh chim bay. An Hạ ngày nào nay đã thành một phụ nữ với bao lo toan bận rộn rất đời thường.
Cuộc sống đã làm Hạ già dặn hơn so với những cô gái cùng tuổi, nhưng biết làm sao khi đôi vai cô phải gánh nhiều việc quá sức chịu đựng của mình.
Đi vào chợ, An Hạ vừa bước tới một quầy bán mỹ phẩm đã nghe tiếng Liên vọng ra:
--Hôm nay con bé còn khóc không?
An Hạ lắc đầu:
--Hết rồi, nhưng đòi hỏi đủ thứ mới khổ chứ.
Vừa lom khom xếp lại mấy chai dầu gội đầu, Liên vừa hỏi:
--Nó đòi cái gì? Đồ chơi hả?
An Hạ nhún vai:
--Nó đòi bố đưa đi học.
Liên tủm tỉm:
--Con ranh này đòi toàn cái không có mới chết! Em bảo sao với nó?
--Em bảo: "Bố ở nước ngoài chưa về, không đưa con đi học được". Đố chị nó đã nói gì?
Liên ngồi xuống ghế sau quầy:
--Chị đoán không nổi rồi à nha.
An Hạ trầm giọng:
--Nó bảo kêu bố Dũng đưa nó đến trường để bạn cùng lớp không dám ăn hiếp nó nữa.
Liên cười nghặt nghẽo:
--Ối trời ơi! Nó kiếm chồng cho em đấy.
An Hạ gắt:
--Đừng có nói nhảm.
--Sao lại nhảm? Chị thấy Dũng cũng tốt đó chứ. Nó rất thương bé An Nhiên, con nhỏ cũng quý bố Dũng. Chuyện đã qua bốn năm rồi, em còn chờ đợi gì nữa?
An Hạ nhếch môi:
--Em không chờ đợi mà chỉ thấy ngán ngẩm. Một mối tình vỡ tan và một đứa con. Với em là quá nhiều rồi, tim của em bé lắm, nó không đủ sức... tải thêm những tình cảm khác đâu.
Liên chép miệng:
--Mới hai mươi mấy tuổi đầu mà làm như già 50. Bây giờ từ chối tình cảm của người ta, sau này sẽ ân hận đó. Đời nay đàn ông tốt chỉ còn sót lại vài... mống thôi. Con gái hây hẩy đeo thằng Dũng thiếu gì.
Giọng Hạ thản nhiên:
--Vậy thì mặc sức cho anh ta chọn. Em đâu dám trèo cao khi đã là đàn bà có con mọn.
--Nhưng nó lại thích gái một con thì sao?
An Hạ nhăn nhó:
--Sáng nay dã bán mở hàng chưa? Sao chị nói chuyện khó nghe quá vậy?
Liên nheo mắt:
--Chắc khách... đợi em ra mới mua. Không tán dóc nữa, chị đi giao hàng đây.
Nhìn Liên đẩy chiếc xe Dame cũ mèm đi, An Hạ nao nao trong lòng. Suốt mấy năm nay, Liên là ân nhân, là cứu tinh của cô. Lần đầu nếu không có Liên, An Hạ đâu sống nổi đến bây giờ.
Thẫn thờ chùi thật lâu mặt tủ kiếng, An Hạ nhớ lại đoạn đường gian truân chuyên mình đã đi qua.
Mới đó đã 4 năm rồi, thời gian vô tình đến mức tàn nhẫn. Từ một cô bé ngốc nghếch quê mùa cô đã trở thành người đàn bà hạnh phúc. Rồi cũng trong khoảnh khắc lạnh lùng của thời gian, cô đã mất tất cả. Bốn năm rồi An Hạ chưa hề gặp lại Ngữ. Sau lần chia tay đầy bi kịch ấy, Ngữ đã đi biệt khỏi đời cô. Đi và không để cô nói một lời thanh minh cho những oan ức của mình.
Nghĩ lại chuyện xưa, An Hạ vẫn không hiểu sao mình đã có đủ can đảm lẫn nghị lực để vượt qua những tháng ngày kinh khủng đó.
Đêm ấy rời khỏi nhà Ngữ với giỏ xách trên tay, An Hạ cứ lang thang mãi ngoài đường như người mất trí. Gặp Liên, chị đã đưa Hạ về lại nhà trọ giữa đêm mưa như thác đổ. Trận mưa ấy làm cô bệnh hết cả tuần lễ...
o0o
Cũng vào lúc nằm vùi với đau khổ tuyệt vọng đó, An Hạ biết mình đã có thai. Với cô, đây là điều bất ngờ khủng khiếp. Hạ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ làm mẹ. Nhất là vào lúc giữa cô và Ngữ đang xa cách nghìn trùng... Anh đang hiểu lầm nên không bao giờ tin giọt máu rơi đó là của mình.
Nhưng dù Ngữ đối với cô ra sao, An Hạ vẫn muốn có một đứa con của anh. Khổ nỗi hoàn toàn bị khủng hoảng, tinh thần suy sụp, thân xác bạc nhược vì thai hành nên Hạ tiều tuỵ ốm o như que củi. Nằm bẹp dí trong căn nhà trọ nóng bức, dơ bẩn, tồi tàn, cô chỉ muốn chết cho xong.
May thay An Hạ còn có Liên, chị ấy đối với cô thật tốt. Nếu không có chị, chắc An Hạ không đủ nghị lực vược qua những gian truân trong cuộc sống.
Khi Hạ quyết định giữ cái thai vì đó là con của Ngữ, Liên không phản đối, chị hứa sẽ bảo bọc mẹ con An Hạ. Thời điểm đó giám đốc Trí đi công tác nước ngoài, Thủy Tiên ở nhà phụ trách chung đã thẳng tay đuổi việc Hạ, vì lý do cô nghỉ lố tiêu chuẩn phép năm.
Đang lúc Hạ rơi xuống tận cùng của hố sâu bất hạnh, thì Liên lại gặp vận may. Chị trúng số được 100 triệu. Trở về quê, chị sửa sang ngôi nhà sắp đổ nát và mở quầy mỹ phẩm này, khác với thiên hạ thường tránh né con gái có... chửa hoang vì sợ xui. Liên tin An Hạ đã mang may mắn đến cho mình. Công việc làm ăn tiến triển tốt, hai chị em đùm bọc nhau đến mãi bây giờ. Liên rất thương bé An Nhiên, cô bé y như búp bê với đôi mắt tròn với hàng mi cong mượt của mẹ và cái mũi cao, cái trán bướng giống bố. Nhìn con bé, ít ai cưỡng được việc phải véo vào má nó một cái. An Nhiên là cuộc sống của Hạ. Suốt mấy năm qua, không hình bóng người đàn ông nào lọt vào mắt cô. Ngoài tình thương dành cdiv>--Để anh bế bé Nhiên cho em đỡ mỏi.
Như chỉ đợi Dũng lên tiếng, An Nhiên nhào qua ôm chặt lấy cổ anh, trong lúc An Hạ kéo áo mưa ra che cho cả 3 người.
Đứng nép vào Dũng, Hạ thấy vững lòng, cô bồi hồi khi nghe bé Nhiên reo lên:
--Bố Dũng che áo mưa làm nhà chòi. Trong nhà có bố mẹ và con. Vui quá!
Bất giác Hạ len lén nhìn Dũng và bắt gặp ánh mắt mong đợi tha thiết của anh. Một giây xao lòng tích tắc trôi qua, An Hạ yếu đuối để mặc tay mình trong tay Dũng, nhưng khổ nỗi tâm trí cô vẫn nhoi nhói vì một hình bóng chưa mờ phai.
Vẫn biết Dũng là người mẫu mực, có mức thu nhập ổn định nhờ làm chủ tiệm sửa đồ điện tử. Nếu bằng lòng làm vợ anh, cuộc sống mẹ con cô sẽ được bảo đảm, nhưng chẳng hiểu sao An Hạ vẫn cho rằng mình sẽ không hạnh phúc với mẫu đàn ông tỉ mỉ đến mức luôn tự mình xách giỏ ra chợ mua hàng và kiên trì trả giá từng món này. Hạ chưa thể chấp nhận yêu một người mang tính cách trái ngược với Ngữ. Nhưng trước sự thúc bách đầy tính toán của cuộc đời, một phụ nữ trẻ không chồng mà có con như cô có thể hy sinh mình để An Nhiên được sống sung sướng hơn không?
An Hạ đâu thể trả lời được. Cô im lặng nghe tiếng mưa rơi, tiếng An Nhiên cười nắc nẻ và tiếng trái tim mình âm thầm thổn thức.
o0o
Nghiêng đầu nhìn gian hàng trưng bày giới thiệu xe hơi của công ty, Ngữ mỉm cười khoan khoái. Đây là lần đầu dự hội chợ ở các tỉnh đồng bằng nên công ty không ngại chi nhiều tiền để quảng cáo, tiếp thị. Với tư cách phó giám đốc, anh đã thành công khi tổ chức chu đáo việc giới thiệu sản phẩm của công ty mình. Lễ khai mạc vừa xong, nhiều quan khách và dân chúng tỏ ý thích thú khi tham quan khu trưng bày các loại phương tiện chuyên chở của hãng.
Vậy là sau 4 năm không nắm bắt thị trường ở miền nam, Ngữ đã nhanh chóng tìm hiểu, và đóan đúng sở thích của người dân ở đây.
Bốn năm dài lăn xả vào công việc suốt ngày đêm, Ngữ đã đạt được một vị trí khá cao trong công tác. Là một phó giám đốc trẻ tuổi, năng nổ, bản lãnh, đường công danh của anh đang mở rộng.
Châm một điếu thuốc và từ tốn nhả khói, Ngữ thong thả dạo sang những gian triển lãm kế bên. Anh muốn tránh Diệp Trúc khi cô ta giở thói ghen tuông vô lối trước những nhân viên nữ của công ty.
Nhớ tới đôi mắt soi mói đôi môi son đỏ dè bỉu của Trúc trước đám người mẫu đứng làm nền kế bên những chiếc xe du lịch đời mới, Ngữ lắc đầu ngao ngán.
Sao Trúc không nghĩ rằng bầy con gái đó cũng như cô, chẳng thể nào làm anh rung động, để đừng theo làm phiền anh nữa. Ngữ đã quá chán khi phải vào ra đụng mặt rồi. Anh tưởng xuống thành phố này sẽ tránh được Trúc một thời gian, ai ngờ cô dùng cách gì chả biết, mà tổng giám đốc lại phân cô đi chung với anh, mới khốn khổ.
Một tuần lễ ở dưới đây, Trúc bám anh không rời. Dường như cô lo lắng điều gì đó nên lúc nào cũng bồn chồn với anh, cáu gắt, khó chịu với nhân viên dưới quyền.
Mà điều gì khiến cô lo lắng chứ? Bỗng dưng Ngữ thấy chán chường. Vứt điếu thuốc hút dở, anh quay về gian hàng của mình và ngắm một cách say sưa chiếc xe du lịch đời mới nhất.
Ngay lúc đó, anh có cảm giác ai đang... kéo kéo ống quần mình. Nhìn xuống, Ngữ ngạc nhiên khi thấy một con bé bé xíu đang nhìn lên. Cặp mắt nó to, đen nhánh, và làn mi dài cong vút làm Ngữ thấy nhói ở tim khi nhớ tới người anh từng yêu say đắm.
--Chú ơi... cháu muốn lên xe ngồi.
Ngữ bật cười vì... đề nghị bất ngờ của con bé, anh ngồi xuống véo nhẹ vào cái má bầu bĩnh của nó.
--Được rồi! Nhưng mẹ cháu đâu?
Con bé chỉ vào quầy mỹ phẩm đối diện, Ngữ nhìn theo và thấy một phụ nữ ngồi sau quầy đang mỉm cười với mình. Anh mỉm cười... đáp lễ rồi bế con bé lên.
--Nào! Mời công chúa lên xe.
Con bé tự nhiên nhún nhảy trên ghế nệm như nó là chủ nhân thực thụ, giọng tíu tít:
--Chú chạy xe đi.
Ngữ lắc đầu:
--Xe hết xăng rồi.
--Vậy thì cháu xuống đi bộ sướng hơn.
Bỗng dưng Ngữ buột miệng:
--Ngồi đây chơi, chú mở nhạc cho nghe.
Con bé gật đầu, đôi mắt tròn xoe chờ đợi, rồi lắc lư theo nhịp nhạc. Ngữ không hiểu sao biết bao nhiêu người qua lại, con bé lại chọn đúng anh để đòi hỏi việc mà không phải đứa bé nào cũng dám đề nghị với người lạ.
Cũng có thể mẹ con bé đã xúi... Liếc qua quầy mỹ phẩm, Ngữ thấy mẹ nó đang lu bu với đám đông khách hàng.
Con nhóc lại kéo áo Ngữ:
--Nhạc này của người lớn cháu không nghe được.
Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của nó, Ngữ nheo mắt:
--Sao cháu biết?
--Bố Dũng bảo thế.
--Bố cháu giỏi nhỉ?
Con nhóc hỉnh mũi:
--Giỏi mới được làm bố cháu chứ.
Ngữ lại cười vì câu trả lời của con bé. Anh tò mò:
--Cháu tên gì?
--An Nhiên.
--Tên đẹp lắm.
Con bé có vẻ tự đắc:
--Bố Dũng cũng bảo thế.
Ngọ nguậy trên ghế, An Nhiên lên giọng như bà cụ non:
--... Đi xe hơi chán lắm! Cháu xuống đây.
Ngữ mở cửa, con bé nhảy phóc xuống chạy uà sang quầy mỹ phẩm.
Con nhóc dễ cưng thật! Nếu hồi đó không có chuyện gì xảy ra, chắc bây giờ anh cũng làm bố rồi. Ngữ thở dài. Cũng tại anh tất cả, anh yêu mà không tin người con gái mình yêu. Giờ đã mất thật rồi...
--Anh cho con nhóc đó vào xe, lỡ nó làm bẩn ghế phải mất công chưa?
Ngữ cau mặt:
--Em để tôi yên ít phút được không?
Diệp Trúc giẫy nẩy lên:
--Em có làm gì đâu. Sao lúc nào cũng cau có với em vậy?
Ngữ cười nhạt:
--Em thừa biết lý do mà.
Dứt lời Ngữ bực dọc đốt một điếu thuốc. Bỏ mặc Diệp Trúc đứng tựa vào chiếc xe, anh bước ra ngoài và thấy An Nhiên đang khóc nghêu ngao. Vừa khóc con bé vừa gọi bố mẹ ỏm tỏi.
Ngữ đến bên nó, giọng dỗ dành:
--Mẹ kìa, sao cháu không qua bển?
Như không nghe lời của Ngữ, An Nhiên lại ré lên:
--Hu! Hu! Mẹ ơi, bố ơi...
Ngữ vứt điếu thuốc vừa mới rít một hơi:
--Để chú tìm mẹ cho cháu.
Bế Nhiên lên, anh đi tới quầy mỹ phẩm và vui vẻ nói:
--Trả công chúa cho cô đây.
Cô bán hàng trợn mắt:
--Sao lại trả cho tôi?
Ngữ ngạc nhiên:
--Ủa! Cô không phải là mẹ nó à?
Cô ta lườm anh:
--Vô duyên! Nãy giờ anh bế nó trên tay mà hỏi lảng nhách.
Ngữ kêu lên thảng thốt:
--Thôi chết, nó lạc bố mẹ rồi.
Nhún vai, cô bán mỹ phẩm nói:
--Ra phòng bảo vệ nhờ họ rao lên là xong ngay. Có gì đâu mà ồn ào thế.
Ngữ chùi nước mắt cho An Nhiên:
--Nín! Nín! Chú tìm bố mẹ cho.
Ngay lúc ấy, anh nghe giọng Diệp Trúc châm chọc:
--Anh bắt đầu khoái trẻ con từ lúc nào vậy?
Không buồn trả lời, Ngữ xốc An Nhiên trên tay, và anh nghe tiếng kêu hốt hoảng vang lên sau lưng.
--An Nhiên.
Quay lại, Ngữ thấy một phụ nữ đang tất tả chạy đến. Vừa thấy anh, cô ta đứng sựng lại, Ngữ bàng hoàng khi nhận ra An Hạ.
Trong phút chốc, anh bỗng quên hết, kể cả đứa bé đang trên tay. Ngữ cứ trân trối nhìn Như muốn thu hết vào mắt mình hình ảnh An Hạ qua bao nhiêu năm xa cách.
Cô không thay đổi mấy sau thời gian khá lâu như thế. Điều khác biệt Ngữ nhận ra ngay là mái tóc dài mềm mại ngày nào nay đã bị Hạ cắt ngắn, riêng cặp mắt cô vẫn thăm thẳm như xưa. Năm tháng chỉ làm tăng thêm độ chín muồi cho sắc đẹp của An Hạ thôi. Tim Ngữ chợt đau thắt lại khi biết mình còn quá yêu cô.
Vừa rồi Hạ tái mặt, khi trông thấy Ngữ, nhưng lập tức ngay sau đó, anh thấy mặt cô đỏ rần lên đầy phẫn nộ.
Cô sấn tới:
--Anh đem nó đi đâu vậy?
Ngữ chưa kịp trả lời, Hạ đã giằng An Nhiên ra khỏi tay anh và ôm chặt nó.
Con bé tíu tít:
--Chú dẫn con đi tìm mẹ với bố mà. Mẹ đừng rầy chú nhé.
Ngữ ngập ngừng:
--Anh không biết nó là con em.
An Hạ nhếch môi, mắt cô toé lửa khi thấy Diệp Trúc đang bước tới bên Ngữ.
Giọng Trúc êm như nhung:
--Không ngờ con mày lớn thế. Tao với anh Ngữ chắc còn lâu mới đuổi kịp mày.
Lúc An Hạ còn nghẹn cứng nơi cổ thì An Nhiên lại reo lên:
--Bố Dũng.
Cô lật đật quay lại khi Dũng đã đi tới.
--Trời ơi! Con làm bố điếng cả hồn. Mẹ đã dặn bao nhiêu lần là không được đi như thế.
Hạ thẫn thờ đưa bé Nhiên cho Dũng. Anh nhíu mày nhìn Ngữ và Diệp Trúc:
--Hai người này là... là...?
--Ông bà ấy đưa An Nhiên đi tìm... mình.
Dũng mỉm cười, và lịch sự bắt tay Ngữ:
--Thành thật cám ơn anh chị! Thú thật nãy giờ chúng tôi hồn vía lên mây vì con bé.
Diệp Trúc tấm tắc:
--Hai vợ chồng, một đứa con, hạnh phúc quá!
An Hạ mím môi:
--Nếu muốn, ông bà cũng sẽ được như vậy.
Kéo tay Dũng, cô lạt lẽo:
--Xin phép! Chúng tôi đi.
Dứt lời cô hấp tấp đi trước, Dũng bế An Nhiên theo sau. Con bé hồn nhiên chào:
--Bái bai chú.
An Hạ cắm đầu đi một mạch. Cô không thể ngờ mình đau lòng đến thế khi gặp lại Ngữ. Anh không khác gì trước, nhưng có lẽ gương mặt cứng cỏi hơn, đàn ông hơn vì bộ ria trên miệng và dấu chân chim trên đuôi mắt.
Lúc nãy An Hạ đã hết hồn khi thấy Ngữ bồng An Nhiên, cô tưởng anh đã khám phá ra nó là con mình và định bắt nó đi, cũng liền tức thời cô kịp nghĩ lại, nhưng bây giờ nỗi lo sợ ấy lại bùng lên như lửa gần rơm. Cô không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra sau buổi tao phùng không hẹn trước này.
Giọng Dũng đầy ngạc nhiên:
--Em làm sao vậy Hạ?
Cô trả lời máy móc:
--Em mệt quá.
--Mệt thì đi chậm lại...
An Hạ hơi gắt:
--Nhưng em muốn mau mau rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Dũng im lặng, chưa bao giờ anh thấy An Hạ căng thẳng như thế. Cô vừa qua một cú sốc mạnh, nhưng vì An Nhiên hay vì ai, Dũng không đoán được.