"Ngày...... tháng ……năm 1976 Đêm qua anh mơ thấy em chờ anh bên gốc săng lẻ chúng ta từng ngồi. Em vẫy anh, nhưng khi anh đi đến thì em lại như xa, như gần. Em như bị lấp sau một màn bụi mù dày đặc. Anh chỉ còn thấy đôi mắt em vẫn long lanh và sâu thẳm như lần đầu em nhìn anh. Nhưng sao đôi mắt ấy có ngấn nước và ánh lên những tia trách móc? Có phải lỗi tự anh đâu! Lỗi tại thời gian và khoảng cách. Nói thế đơn giản quá. Lỗi tại kẻ thù quấy rối sự yên vui của đất nước này. Nói thế đúng sách quá. Những ước mơ và khát vọng của ngày xưa vô tư lự. Có những cái qua đi; có những cái đắt giá hơn. Anh chẳng có gì phải ân hận. Nhưng nếu cứ phải trăn trở và chịu đựng! Những người tốt bụng muốn cử anh đi học thêm. Nhưng ra đi lúc này anh yên tâm sao được? Giá như anh tìm được em rồi thì chúng ta có thể chịu đựng thêm sự xa cách ít lâu nữa cũng được phải không em? Có lẽ anh sẽ xin khất, nhưng biết nói với họ thế nào đây? Cũng có người thật ra chẳng thích cho anh đi chút nào và đang tìm cách cản trở, song nếu anh tỏ ra muốn ở lại thì có chuyện ngay. Mà bây giờ đang có chuyện đây. Ôi! Họ hành anh quá. Anh lại là cái bung xung cho họ đàm tiếu. Họ chẳng hiểu gì cả; chẳng muốn hiểu gì cả. Mà một khi đã không hiểu thì dù có thiện chí cũng có thể gây nên tội ác. Họ bắt anh phải "suy nghĩ kĩ". Hà! Suy nghĩ kĩ cái gì đây nhỉ? Mẹ ơi! Con xin nghe lời mẹ đây. Mai con xin về phép, mẹ cưới Lan cho con nhé. Rồi con thanh thản đi du học. Thế là vui vẻ cả. Ha! Thôi! anh ơi! Đừng ra bộ suy nghĩ như một kẻ tuyệt vọng. Giờ đây anh lại cần đến sự thương xót của Lan phải không? Anh định diễu cợt ai đấy? Khốn khổ cho cái lá thư kia!". Cuốn nhật kí vẫn còn để mở. Vinh B ngồi đăm chiêu trước trang giấy chìm đắm vào một cuộc đối thoại tưởng tượng với Thao: - Ấy! Nhưng lá thư đó hình như báo cho linh tính anh chuyện không hay. Em có sao không? - Em vẫn làm việc và đang chờ anh. Sao anh xa vời thế? Cứ như một cái bóng chập chờn… - Anh bị động với chính mình, em ạ. Hoàn cảnh cứ cuốn anh đi. Nhưng sớm muộn chúng ta sẽ gặp nhau. Hạnh phúc đã trong tầm tay. Đừng đau buồn và ngã lòng nghe em! - Nếu em bị tàn phế thì sao anh? - Nếu hi sinh, mất mát là điều khó tránh thì chịu đựng là sự tất nhiên. Buồn cười, người ta hay nói làm việc để quên đi, anh lại thấy làm việc để nhớ. Không gì nâng đỡ ta hơn là canh cánh bên lòng một niềm yêu thương và tin cậy. Đúng vậy chứ em? - Nhưng người ta không để em yên. Mà yên mãi sao được hở anh? Canh cánh chứ đừng bị hẫng. - Bây giờ nhiều người sống thực dụng quá. Có những điều thiêng liêng khi sướng quá người ta lại quên đi, mà khổ quá người ta cũng quên đi. Hiểu người thật khó, mà làm cho người ta hiểu mình cũng thật không dễ. - Để vững lòng cũng gian nan anh nhỉ. - Sự hủy hoại niềm tin có thể bắt đầu từ việc tưởng chừng như nhỏ nhặt. Nhưng một cái cây chẳng thể nào bị tàn úa chỉ vì những con sâu gậm tỉa từ bên ngoài. Cái chính là tự trong thân nó. ° Khi tôi đến tìm Vinh B thì thấy anh đang gục đầu vào hai cánh tay khoanh trên bàn. Tôi đi đến chỗ An tính tìm cách cáo lui. An đang tiếp một cô gái khoảng hai mươi lăm tuổi. Cô đẹp một cách kín đáo, nhưng có vẻ già trước tuổi. Đó là Thu. An giới thiệu hai chúng tôi với nhau xong bảo Thu, theo đà câu chuyện giữa họ từ trước khi tôi đến: - Mấy hôm nay, anh Vinh không được bình thường. Có lẽ cần phải để chúng tôi chuẩn bị tư tưởng đã. Cậu ấy giở… Đồ chừng anh ta sẽ nói “giở chứng”, tôi vội cướp lời: - Cậu ta giở giời. An khịt mũi một cái: - Vâng, cậu ta hơi mất thăng bằng, e bị xúc động đột ngột chăng. Chị đi đường xa chắc mệt, có lẽ nên nghỉ một chút. Tôi vừa muốn cười, vừa muốn cáu, nghĩ: "Cha này chẳng tâm lí gì cả". Thu nhỏ nhẹ: - Cảm ơn anh. Tôi không mệt đâu. An đưa mắt trao đổi với tôi rồi nói: - Vâng, thế thì mời chị đi lối này. Anh Vinh đang ngồi một mình trong cái phòng có cửa đang mở trông ra cây phi lao. Xin chị cứ tự nhiên. Thu nén hồi hộp và ghìm mình mà chân vẫn bước nhanh; nhưng càng đến gần thì càng bước chậm lại, hơi ngập ngừng. Cô đứng lại, và sau khi liếc nhìn quanh không thấy có ai, lấy ra một chiếc gương nhỏ soi vội. "Chẳng biết anh còn nhận ra mình nữa không. Mình khác trước nhiều thế này." - Cô sờ hai bên má tự nhủ. Cô cất gương, nín thở một giây, rồi nhẹ bước vào phòng. Vinh vẫn đang ngồi gục đầu bên bàn. Thu chờ, không thấy Vinh nhúc nhích, đành lên tiếng, giọng nén xúc động: - Anh Vinh! Vinh ngẩng lên, ngỡ ngàng: - Chị hỏi tôi ạ? Thu để rơi cái túi xách đang cầm, mặt đỏ bừng, sững sờ mấy giây. Cô khẽ nói, như hụt hơi: - Xin lỗi. Cô cố trấn tĩnh, cúi nhặt cái túi, bước như chạy ra khỏi phòng. Lúc đã hơi xa, cô ngồi phịch xuống đất, mặt tái xanh hốc hác hẳn đi, mắt khô. An vội vàng kéo tôi cùng bước tới. - Có chuyện gì vậy? - An hỏi. Thu bật khóc - Vinh nó làm gì chị? Thu chỉ lắc đầu. An chạy vào phòng chỉ mặt Vinh: - Đồ tồi! Vinh nắm chặt tay: - Anh nhắc lại xem nào! - Ra đây mà xem. - An kéo Vinh ra khỏi phòng, chỉ Thu - Nỡ đối xử như vậy à? Vinh ngơ ngác: - Ơ! Tôi làm gì? Thu đã trấn tĩnh được ngửng lên: - Tôi… xin lỗi… Anh ấy không có lỗi gì cả. An cố giữ mềm giọng: - Chị chẳng việc gì phải bao che. Chúng tôi có trách nhiệm với chị và với cả anh Vinh nữa. Thu lắc đầu: - Không phải! Vinh hết nhìn Thu lại nhìn An: - Tôi chẳng hiểu gì cả. Thu đứng lên: - Xin phép các anh. May ra xe còn kịp quay về. An dậm chân: - Trời ơi! Lòng cao thượng đặt không đúng chỗ thì cũng tai hại như đặt vũ khí vào tay kẻ gian. - Anh ta khẩn khoản - Chị hãy tin ở thiện chí của chúng tôi, nán lại để giải quyết cho trọn vẹn. - Xin cảm ơn nhiệt tình của các anh. Nhưng tôi chẳng có việc gì ở đây nữa. Thu định đi. Vinh chợt hiểu "Thật là kì! Họ chẳng chịu tin gì cả". Anh nói với Thu: - Chị hãy làm ơn nói cho họ hiểu ra. Thu ngần ngừ, nhưng rồi đưa ra một tấm ảnh: - Đây là ảnh chi đoàn chúng tôi ngày trước. Anh ấy ngồi hàng đầu bên phải ngoài cùng. An gần như giật lấy tấm ảnh, chăm chú xem rồi ngớ người ra, nhìn Vinh và tôi, bối rối lẫn ngượng ngùng. Anh ta chuyển chiếc ảnh cho tôi với cái điệu khiến tôi chợt nghĩ tới hình ảnh tượng trưng của một sự san sẻ trách nhiệm. Tôi ngắm kĩ rồi… nếu có ai quan sát tôi lúc đó chắc thấy mặt tôi thuỗn ra khó coi lắm. Tôi biết con người này. Té ra là hắn! Hừ! "Họ nhầm anh ạ" - tôi còn nhớ như in câu nói ấy của hắn, câu nói đã chặt ngang niềm vui của tôi lúc đó. Đúng là nhầm! Thu nhầm. Nhiều người nhầm. Cả tôi nữa, dĩ nhiên rồi. Hắn chẳng phải là người mà ta tìm kiếm. Tôi bước tới trả Thu tấm ảnh, hững hờ nói: - Anh Vinh này chẳng còn nữa đâu. Thu như bị một tiếng sét gần: - Anh nói sao? Tôi nghĩ nhanh: Thà cứ để Thu để tang một mối tình đẹp mà làm lại cuộc đời, còn hơn để cô ấy nhìn thấy bộ mặt thật của một kẻ thực ra đã chết từ lâu. Tôi bấm bụng "đã trót đâm lao thì phải theo lao": - Anh ta chết rồi. Thu nhìn tôi trân trối rồi quay mình chạy ra. Tôi bỗng đâm ra lo sợ. Tôi đã toan chạy đi tìm Thu song chẳng biết sao tôi lại đến gần Vinh hỏi: - Hình như Vinh cũng đang chờ đợi? Xin lỗi, tôi không tò mò chứ? Vừa nhìn qua, tôi đã sửng sốt: - Thao à? Vinh giật mình: - Anh cũng biết Thao? Mình biết tay Vinh kia mấy lâu nay đang theo đuổi Thao - tôi nghĩ thầm - không biết hắn ta đã đi đến đâu? Phải nhanh lên mới được. Cần đưa Thu đi nữa. Nếu kịp thì may ra cứu vãn được mà cũng vớt vát được. Vết thương chưa đến mức phải cắt bỏ thì nên hàn gắn. Nhưng nói lại với Thu thế nào bây giờ? Được rồi! Chân tình thì chẳng lo. Tôi quay lại bảo An đang lúng túng trước tình huống bất ngờ vừa xẩy đến: - Phiền cơ quan đây chuẩn bị cho một chiếc xe con. An định hỏi nhưng nhìn vẻ mặt tôi lại thôi, đi ra. Tôi nghe nhoi nhói trong người: Mình định làm gì thế này? Người ta bây giờ thích bỏ qua nhiều chuyện, kể cả những kẻ mà chức trách họ đang cố bám giữ đòi hỏi họ phải ra tay, thì vạ gì đến mình! Không! Làm ngơ là khuyến khích những kẻ manh tâm. Tôi xem đồng hồ, nói với Vinh: - Vinh chuẩn bị đi cùng tôi. - Đi đâu? - Vinh ngạc nhiên hỏi. - Ra gặp anh An và chị Thu tôi nói luôn thể.