Nhu thuật vốn là hệ thống kỹ thuật phát sinh từ lối đánh vật trên chiến trường. Tức là cũng giống như Kiếm thuật, nó là kỹ thuật được sinh ra từ đấu tranh hòng đoạt sinh mạng của kẻ khác. Nhưng Kiếm thuật đã được nhiều bậc danh nhân phát triển và nâng cao đến mục tiêu làm thăng hoa về mặt tinh thần chứ không còn đơn thuần là kỹ thuật giết chóc nữa. Phái Nhu thuật Sekiguchi Ryu cũng vậy.. - Dựa vào việc tu hành luyện tập đến cực ý, làm cho tinh thần và thể xác của hành giả hòa hợp làm một. Đây chính là tinh thần chủ đạo của bản phái. Còn như kẻ tỉ thí với phái khác mà không suy xét gì, đánh đối thủ đến chết mà tự mãn thì chỉ có thể nói là - Phường ác nghịch vô đạo. Đêm đó Sekiguchi Hachirou Zaemon trở về võ đường, từng lời ăn tiếng nói và thái độ đều rất bình thường, chẳng tỏ vẻ khác lạ gì so với trước. Bữa cơm tối được chuẩn bị, rượu cũng mang vào đến nơi. Trong võ đường chỉ có hai người hầu gái lo việc may vá và ba tên đầy tớ. Môn nhân tập võ ở lại võ đường chỉ có mỗi mình Itsuchi Tora Jirou mà thôi. Phần trung tâm võ đường rộng gần một trăm mét vuông với mấy hàng cột vững chãi, bên phải là nhà bếp, chuồng ngựa và phòng cho người hầu. Hành lang nối qua bên trái ăn thông với phòng của Hachirou Zaemon. Đối diện với hành lang là căn phòng rộng gần mười mét vuông của Tora Jirou. - Chắc thầy đã mệt rồi. Tora Jirou vừa với lấy bình rượu rót ra chén cho sư phụ, vừa nghiêng đầu ngước lên nhìn Hachirou Zaemon với vẻ cung kính mà nũng nịu. - Khi thầy ngủ để con đấm vai cho. Tora nói khẽ. Năm nay là niên hiệu Kambun thứ mười hai, Hachirou Zaemon vừa tròn bốn mươi ba tuổi nhưng cơ thể còn rắn chắc, chưa hề biết đến đau lưng mỏi gối là gì. Nhưng lúc này Hachirou Zaemon nhíu mắt, ra vẻ vui mừng. - Ừm, ta nhờ con. Trong tám năm qua, Tora Jirou luôn theo sát bên mình và đây cũng chẳng phải là hành động hiếm thấy của Tora Jirou. Đêm đó: - Thôi đủ rồi. Con lui đi. Hachirou Zaemon khẽ nhắm mắt. Tora Jirou trông thấy liền nở một nụ cười nhạt, một nụ cười ngạo mạn bất địch. Cặp mắt Tora Jirou quét lên nhìn Hachirou Zaemon, trước đây chưa ai từng thấy một ánh mắt quái lạ và ghê gớm như thế ở hắn. - Thưa thầy! - Gì? - Đã lâu lắm rồi, ngày mai thầy với con đấu một trận ở võ đường đi. Hachirou Zaemon thấy được một đấu chí mãnh liệt ghê gớm trong giọng nói của Tora. - Muốn đánh bại ta sao? Hachirou Zaemon nói như dao chém. Câu trả lời của Tora Jirou cũng chỉ là một nụ cười nhạt ngạo mạn. - Tora Jirou!! - Dạ. - Hôm nay ta nghe hết rồi. - Là chuyện gì ạ? - Chuyện mày tỉ thí với phái khác. Không có tiếng trả lời. Lại chỉ là một nụ cười nhạt đáp trả. - Chuyện đó có thật không? - Ở Edo đâu có mấy võ đường Nhu thuật, thầy biết mà. - Thế còn võ đường Kiếm thuật? Cũng không có tiếng đáp lại. - Chẳng phải là ta đã cấm tỉ thí khi không được phép rồi ư? Tora Jirou không đáp. Sekiguchi Hachirou Zaemon cố lắm mới giữ cho khối căm giận trong người khỏi phát nổ. Rồi Tora Jirou đặt bình rượu xuống.. - Xin hãy buông cho con. Hắn nói một cách thản nhiên. Có nghĩa là, nếu ông không thích thì cứ đuổi tôi đi, tình nghĩa thầy trò chấm dứt từ đây, coi như là phá môn. Hachirou Zaemon chợt hiểu rằng bây giờ có giáo huấn thế nào đi nữa thì nó cũng không nghe. - Ta không buông. Một lúc sau…. Sekiguchi chậm rãi nâng chén, đáp lại - Đấm vai cho ta. Lúc này khuôn mặt Hachirou Zaemon đã có vẻ lơi lỏng. Ngón tay của Tora Jirou bắt đầu xoa bóp, chạy dài trên đôi vai rộng lớn đầy thịt rắn chắc của thầy mình. Hai người chẳng nói một lời nào. Hachirou Zaemon ngả người, bắt đầu cất tiếng ngáy nhẹ. Bàn tay Tora Jirou cũng dừng lại. Tết năm nay Tora Jirou vừa được thầy tổ chức cho lễ thành niên, coi như đã là người lớn. - Ừm!...! Tora Jirou cất tiếng đằng hắng. Hắn rời chỗ nằm của Hachirou Zaemon khoảng sáu thước rồi đứng dậy, quét cái nhìn từ tấm lưng xuống đến hông sư phụ. Toàn thân hắn bốc lên một sát khí như mãnh thú rình mồi. Một đêm xuân ấm áp nhưng nặng nề. Chẳng biết là chừng nào thời gian đã trôi qua. Bất thần Tora Jirou nhảy vọt tới, nhẹ nhàng không một tiếng động. Thân thể mảnh dẻ của hắn lộn một vòng trên không, rồi vụt qua thân thể Hachirou Zaemon đang gối đầu lên tay, biến mất vào gian phòng trong. Một lúc sau mới thấy hắn xuất hiện trong căn phòng vẫn chưa đốt đèn của mình, lặng lẽ cười nhe cả hàm răng trắng mà thì thầm. - Ha, lúc nãy ta vừa đá vào bụng thầy. Hachirou Zaemon cũng không động đậy. Khoảng một khắc sau (hai tiếng đồng hồ), có tên đầy tớ vào phòng dọn thức ăn, thấy chủ nhân ngủ say sưa mới lay dậy. - Thưa ngài, thưa ngài.. - Ta biết rồi. - Không thấy Tora Jirou đâu ạ. - Được rồi. Trải chiếu cho ta. - Dạ.