Người dịch: Nhất Như
- 2 -

Sugita Shozaemon vốn là võ sĩ cấp thấp hai mươi hộc trong đội lính mở đường cho chúa Doi Kainokami khi đi kinh hành. Chúa Doi cai quản phiên Ono thuộc xứ Echizen bổng lộc bốn vạn hộc. Shozaemon cùng em trai Yaheiji rời thành Ono đi báo thù cho phụ thân Sugita Hansuke vào tháng mười hai năm ngoái.
Chuyện xảy ra vào một đêm hè năm đó.
Lão nhân Hansuke, lúc này đã về ẩn cư, đến thăm con gái Okiwa đã về làm dâu một hiệu buôn giấy ở dưới thành, dùng cơm tối rồi lên đường trở về.
Phía ngoài dãy biệt thự của lớp võ sĩ cao cấp trong phiên là dinh thự của Yamana Gengorou. Yamana Gengorou là kiếm sĩ phái Shinnuki Ryu, xuất thân từ phiên Obama xứ Wakasa và là nhân vật được chúa Doi cho vời vào ba năm trước. Gengorou vốn là chỗ họ hàng bà con với phu nhân của Tổng quản phiên Ono là Hori Shirou Zaemon nên nhờ vào sự nâng đỡ này mà lãnh chức “Kiếm thuật chỉ nam”, dạy võ nghệ cho chúa Doi Kainokami và gia thần trong phiên. Dù gì đi nữa, thì Gengorou cũng là thân thích với Tổng quản Hori vốn được chúa Doi tín nhiệm, nên uy thế của hắn mỗi ngày một lớn mạnh, xét về kiếm thuật thì có thể nói rằng trong phiên chẳng có ai là đối thủ của hắn. Thành ra, việc Yamana trở nên ngạo mạn cũng là điều đương nhiên, tất sớm muộn gì cũng đến. Tuy đã ba mươi hai tuổi nhưng vẫn còn độc thân, hắn thường biện bạch:
- Vì ngày đêm khổ luyện kiếm pháp nên không còn thời giờ chú ý đến nữ nhi nữa.
Đêm đó, lão nhân Sugita Hansuke vừa bước vào khu rừng cách dinh thự của Yamana Gengorou không xa bỗng dừng chân.
- Ủa?
Hình như từ trong rừng vọng ra tiếng kêu the thé không bình thường của nữ nhân. Lắng tai nghe kỹ, thì Hansuke cảm thấy được một bầu không khí quái lạ từ sâu trong rừng. Lão nhân Sugita quyết định đi vào trong xem rõ thực hư, cất tiếng gọi.
- Này… Này…. Có chuyện gì thế…?
- Cứu! …Cứu với!…
Có tiếng nữ nhân vừa cất lên liền lặng ngay như bị chèn mồm. Ông lão theo hướng phát ra tiếng kêu mà tiến. Trong ánh lửa bập bùng của chiếc đèn lồng hiện ra một cô gái trẻ đang bị một gã đàn ông to lớn cưỡi lên toan làm nhục trên bãi cỏ. Không ai khác, hắn chính là Yamana Gengorou. Nạn nhân là con gái của Tsuyama Hohei, một người lính trơn sống tại dãy nhà dài dành cho lính tráng trong phiên.
- Ngài Yamana đấy à?… Ngài đang làm… …. Mà xin ngài hãy buông cô nương ấy ra ngay cho.
Đối với Yamana, thân thích của Tổng quản trong phiên thì lão Sugita chỉ là một kẻ thân phận quèn không đáng kể. Vì thế mà chẳng những hắn không nghe theo mà còn bực mình thét:
- Cút đi!! Lão già thối!!
Tuy Hansuke là thân phận kẻ dưới, nhưng tính tình cũng cứng cỏi nên không thể bỏ mặc con gái Tsuyama một mình được. Trong lúc lời qua tiếng lại, Yamana Gengoro tặc lưỡi rồi bất ngờ rút gươm chém một nhát chết ngay lão Sugita. Rồi hắn bồi thêm một nhát vào cô gái, đoạn trở về dinh thự, để lại cho tổng quản Hori Shiro Zaemon một phong thư rồi ung dung rời khỏi thành. Lời lẽ phong thư hết sức đơn giản, đại khái viết là vì đã vô lễ chém chết lão nhân Sugita Hansuke và con gái Tsuyama, gây phiền hà cho các vị chức sắc nên phải rời thành đến Edo một chuyến.
Lão Sugita không cục cựa nhưng cô gái hãy còn sống, cố lết về nhà thuật lại mọi chuyện cho phụ thân nghe. Huynh đệ nhà Sugita là Shozaemon và Yaheiji nghe tin từ Tsuyama Gohei xong vội vàng chạy đến hiện trường, lúc này lão Sugita đã tắt thở. Con gái Tsuyama ba ngày xong cũng lìa trần. Hình như là bị Yamana Gengoro say rượu chém chết khi đang trên đường đến nhà thầy thuốc Muraoka Kozen bốc thuốc cho mẫu thân.
Nhưng sự kiện này bị chính quyền phiên làm mọi cách để giấu nhẹm. Thứ nhất, phạm nhân là thân thích của kẻ có quyền thế. Thứ hai, phạm nhân là gia thần sủng ái của chúa Doi. Vả lại, nạn nhân Sugita Hansuke và con gái người lính trơn Tsuyama chỉ là những kẻ thân phận thấp kém nên áp lực từ trên buộc phải làm cho câu chuyện êm xuôi đã có tác dụng. Tsuyama Gohei chỉ còn biết nuốt nước mắt mà cam chịu, nhưng huynh đệ nhà Sugita thì quyết phản kháng đến cùng, không lùi một bước.
- Xin ngài ban lệnh cho chúng tôi được báo thù cho phụ thân.
Tổng quản Hori ngoài mặt thì vỗ về, bên trong thì ngầm ý:
- Nếu các ngươi chịu xem như không có việc gì xảy ra thì ta sẽ xem xét cho bổng lộc năm mươi hộc một năm, đủ nuôi hai người.
Nhưng dù cho ngon ngọt thế nào đi nữa thì huynh đệ Sugita cũng đều lắc đầu. Ngay cả chúa Doi cũng cho rằng huynh đệ Sugita là láo xược. Nhưng lỗi thuộc về bên nào….
Dù gì đi nữa thì huynh đệ Sugita cũng là những kẻ mang thân đi báo thù, mà chuyện báo thù vốn được coi là hợp pháp và là một cái nghĩa phải làm trong xã hội võ trị Nhật Bản ngày xưa, trong tầng lớp võ gia thì quy tắc này lại càng nghiêm mật hơn. Thành ra, cho dù có là Tổng quản một thành, là chúa một vùng đi nữa thì cũng không thể không cho phép. Chúa Doi miễn cưỡng cấp phép cho Sugita nhưng lại ngấm ngầm ra lệnh:
- Hãy bí mật trông coi Yamana Gengoro ở Edo.
Huynh đệ Sugita được phép đi báo thù liền rời phiên Ono lên đường ngay. Chuyện xảy ra vào cuối năm ngoái, sau sự kiện lão Hansuke bị chém chết khoảng sáu tháng.
Trong lúc này ở Ono, cả chúa Doi lẫn tổng quản Hori đều bắt đầu gửi mật thư đến dinh thự ở Edo, ngầm bảo vệ Yamana Gengoro. Nhưng Gengoro vẫn cứ bình thản xuất đầu lộ diện tại dinh thự ở cổng ngoài Sakurada thành Edo. Nếu có ai lấy làm lo ngại thì hắn chỉ cười khảy với vẻ tự tin:
- Bọn Sugita à, chỉ cần một đao là chém chết chúng ngay. Thế là xong chuyện.
- Ừ, quả nhiên.
Quả là không một ai mảy may nghi ngờ về điều này.
Rồi… theo mật lệnh của chúa Doi, một căn võ đường uy nghi được dựng lên ở phố Onando thuộc Ushigome, và Yamana Gengoro nghiễm nhiên trở thành chủ võ đường. Người đến học kiếm mỗi ngày một đông, không chỉ là bọn gia thần của chúa Doi đóng tại Edo mà còn có cả người trong phủ Tướng quân Tokugawa và các Hatamoto chung quanh.
Trong khi đó, huynh đệ Sugita bắt đầu lên đường tìm Yamana và tìm đến hiệu giấy Mokuya Manbei từ biệt đại tỷ đã về nhà chồng. Lúc bấy giờ, người anh rể Manbei mới nói:
- Chuyện xảy ra gần đây thì bọn thương nhân trong thành như chúng ta đây đều không chịu được. Chỉ mong các chú sớm lấy được đầu địch.
Rồi lại thêm:
- Ta có người anh họ là Kariganeya Onjirou mở hiệu quạt ở Kyoto, nhưng cũng có chi điếm ở Edo nên rất thông thạo tình hình ở đó. Ta sớm nghĩ các chú sẽ đến nên đã viết sẵn phong thư này rồi.
Rồi Kariganeya Onjiro lại trả lời rằng:
- Ngày xưa phụ thân ta có chơi thân với một tiên sinh dạy kiếm, tên là Tsuji Heinai và hình như cũng có võ đường ở đâu đó. Vì tình giao hảo sâu nặng nên ta nghĩ tiên sinh Tsuji có thể giúp được.
Đoạn Kariganeya thảo một phong thư mang đến cho Heinai. Huynh đệ Sugita lần đầu đến Edo tìm đến chỗ ông rái cá là vì vậy. Tuy không nhận được sự hỗ trợ từ phiên Ono nhưng Sugita cũng nhận được một món tiền khá lớn gọi là tiễn biệt từ anh rể Manbei.
- Vậy thì, mời các vị vào trong.
Tsuji Heinai nghênh đón huynh đệ Sugita với vẻ đầy thiện cảm, rồi nói:
- Ta vốn cũng chịu nhiều ơn với ông Kariganeya đời trước ở Kyoto.