AGGIE VẮNG NHÀ ĐÃ NĂM TIẾNG ĐỒNG HỒ, và đang lo ngại tự hỏi không biết trong thời gian đó cha có nhớ tới mình và có đòi gặp mặt «cô con gái cưng» hay không. Vừa xuống xe, Maggie đã chạy như lao trên con đường trải sỏi và đã xông vào nhà trước Tom. Nhưng vừa đặt chân đến hành lang, Maggie bỗng dừng sửng lại ngạc nhiên vì ngửi thấy mùi thuốc lá khét nghẹt. Cửa phòng khách đang mở hé, và mùi thuốc lá tỏa ra từ đó. «Lạ chưa?» có người khách nào mà lại hút thuốc lúc này? Có mẹ ở đó không? Nếu có, mình phải vào cho hay là Tom đã về rồi. Sau một lúc do dự, cô đẩy cửa vào, cùng một lúc với Tom vừa tới, cả hai anh em cũng nhìn vào phòng khách. Một gã dáng điệu thô lỗ, kệch cỡm, mặt quen quen, đang ngồi trên ghế bành của ông Tulliver phì phà ống điếu, bên cạnh là một bình rượu và một cái ly. Tom hiểu ngay lập tức. Có «Thừa phát lại» trong nhà và «tài sản bị phát mại» là những câu mà cậu vẫn thường nghe từ thuở nhỏ. Và đó cũng là một phần của sự nhục nhã và cùng khốn khi người ta bị phá sản mất hết cả tiền bạc - và rơi xuống tình trạng của dân lao động. Đó cũng là chuyện đương nhiên khi cha cậu bị thất kiện và bị phá sản. Nhưng sự hiện diện của viên chức Tư pháp này khiến Tom khó chịu, và cảm thấy những phiền muộn của mình đã thực sự khai diễn. Người đàn ông lấy ống điếu ra, nét ngạc nhiên của hai anh em làm gã bối rối: - Hân hạnh chào ông! Tom im lặng quay phắt đi, cậu không chịu nổi cảnh trạng thật khả ố này. Maggie không hiểu được sự có mặt của gã kia như Tom. Cô chạy theo anh thì thầm hỏi: - Ai vậy anh? Có chuyện gì vậy? Rồi lo ngại khi nghĩ rằng sự hiện diện của người đàn ông có thể liên quan tới tình trạng của cha mình, Maggie chạy vội lên lầu. Cô dừng lại trước cửa phòng ngủ, lấy lại bình tĩnh, mở nón ra và rón rén bước vào. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, cha cô vẫn nằm im lìm trên giường như lúc cô ra đi. Mẹ cô không có mặt mà chỉ có người giúp việc. Maggie thì thào: - Má tôi đâu? Chị người làm không biết. Maggie hấp tấp ra ngoài với Tom. - Ba vẫn nằm im, mình đi kiếm má xem sao. Nhưng bà Tulliver không ở nhà dưới – cũng không có trong phòng ngủ. Trong nhà chỉ còn lại một phòng mà hai anh em chưa tìm tới: đó là phòng chứa đồ, nằm dưới gác thượng, nơi bà Tulliver cất những cây hàng vải và «đồ quí báu nhứt của bà», những món đồ chỉ được đem ra vào những dịp đặc biệt thôi. Tom mở cửa phòng và gọi to: - Má ơi! Bà Tulliver đang ngồi giữa phòng với những của cải dành dụm được chung quanh: Một cái rương đã được mở ra, một chiếc bình bằng bạc đã được bóc ra khỏi mấy lần giấy bọc, đồ sứ và muỗng nĩa đã được sắp ra trên kệ, và người đàn bà đáng thương đang bắt đầu sụt sùi khóc với một mớ khăn trên tay, mỗi cái đều có chữ «Elizabeth Dodson» trên chéo góc. Bà bỏ chồng khăn xuống và đứng bật dậy khi nghe tiếng Tom. - Ồ, con trai của má! Má không ngờ được cái ngày hôm nay! Nhà mình đã suy sụp... bị phát mãi tất cả... ba con cưới má để đem tới những thứ đó cho đời má! Mình không còn một thứ gì cả... mình sẽ đi ăn xin... sẽ ở... trại tế bần. Bà hôn Tom rồi lại ngồi xuống cầm xấp khăn bàn lên xem xét, trong khi hai đứa con đứng chết lặng với những tiếng «ăn xin», «trại tế bần» lởn vởn trong đầu. Bà Tulliver vừa mân mê đồ đạc vừa nghẹn ngào: - Mấy cái khăn này má tự tay may lấy và chọn mẫu để thêu. Vậy mà chúng sắp bị đem bán hết – sẽ vào tay những người lạ và biết đâu sẽ rách hết trước khi má chết. Con sẽ không bao giờ có được món nào trong các vật này, Tom à. Má để dành là để cho con. Còn Maggie thì có chiếc khăn sọc vuông lớn kia – để dĩa lên trông nó còn đẹp hơn lúc này nhiều lắm. Tom bỗng đỏ mặt: - Chẳng lẽ mấy dì dượng con để họ bán hết mấy món này sao? Má không nói gì với họ à? - Rồi, ông thừa phát lại vừa tới là má sai Luke đi ngay, dì Pullet cũng tới rồi – dì con khóc sướt mướt, dì nói cha con đã làm nhục nhã gia đình và khiến cả xứ phải cười chê. Dì Pullet hứa sẽ mua dùm các xấp vải đốm, nhưng loại sọc vuông thì dì có quá nhiều rồi (bà bắt đầu trải các chiếc khăn ra rồi thẩn thờ xếp lại). Sau đó, dượng Glegg cũng tới, dượng hứa sẽ mua lại đồ ngủ cho nhà ta, nhưng còn phải chờ quyết định của dì Glegg mới được. Các dì dượng con sẽ họp nhau ở đây để lấy quyết định chung... nhưng má biết là sẽ không có người nào chịu mua lại mấy món đồ sứ của má (bà quay lại kệ chén dĩa) bởi vì trước đây không ai bằng lòng cho má mua các món này, họ không thích hình vẻ của chúng. Nhưng má tin chắc là không có người nào có được thứ chén dĩa tốt hơn thứ của má, kể cả dì Pullet cũng vậy – má mua bằng tiền má để dành từ năm mười lăm tuổi, cái bình trà bạc này cũng vậy – má không lấy của ba con một đồng nào. Vậy mà... ba con cưới má để đem tới cái thảm cảnh này cho má. Bà Tulliver lại òa ra khóc, bà đứa khăn tay lên chậm mặt, rồi thổn thức trách móc: - Má đã nói với ba con bao nhiêu lần rồi «ông làm gì thì làm, đừng kiện tụng với người ta làm chi - má còn biết làm sao khác hơn? Bây giờ má phải ngồi nhìn người ta bán đi tất cả của cải của mình. Các con sẽ không còn được một đồng xu nào hết... nhưng đâu phải lỗi của má. Qua lời than van đau xót của mẹ, lần đầu tiên trong đời Tom mới thấy cha mình có vài điểm đáng trách. Từ trước tới nay, Tom vẫn cho cha là người hoàn toàn hiểu biết và hữu lý chỉ với một lý do giản dị? Ông là cha của Tom Tulliver, có thế thôi. Tom an ủi mẹ: - Má đừng lo, con sẽ tìm việc làm để lo cho nhà mình. Bà Tulliver nguôi ngoai đôi chút. - Cầu mong ơn trên phù trợ cho con. Nhưng má chỉ có thể yên lòng được khi nào chúng ta có thể giữ lại được các món đồ có tên của má. Maggie bỗng thấy phẩn nộ. Tại sao lại chỉ trích cha cô trong khi ông đang nằm mê man như chết ở dưới kia? Cô càng giận thêm lên vì thái độ im lặng, có vẻ biểu đồng tình cảm Tom trước những lời trách móc của mẹ. Cô hét lên, giọng gần như hung tợn: - Kìa má! Sao má nói vậy? Má làm như má chẳng đếm xỉa gì ngoài mấy món đồ có tên của má thôi, bộ má quên những thứ có tên ba trên đó rồi sao? Tại sao má chỉ lo lắng những gì đâu đâu trong khi ba nằm mê man dưới kia và có lẽ sẽ chẳng bao giờ còn nói chuyện được với má con mình nữa? Tom, anh phải nói cho má biết, anh không nên để bất cứ ai trách móc ba mình như vậy được. Nói xong, Maggie đi mau ra khỏi phòng với cảm giác nửa buồn, nửa bực. Cô trở lại chỗ ngồi quen thuộc của mình trên giường cha. Cô cảm thấy thương cha hơn bất cứ lúc nào vì nghĩ rằng mọi người cùng đứng về một phía để chỉ trích ông. Maggie không ưa thói chỉ trích, bởi vì chuyện đó không giải quyết được gì, trái lại còn khiến người ta nóng nảy thêm. Tom hơi ngạc nhiên trước cơn giận đột ngột của em - lần đầu tiên cậu nghe Maggie khuyên bảo mình và mẹ phải làm gì! Đáng lý Maggie chính là người được chỉ bảo nên làm cái gì giữa lúc này mới đúng. Tuy nhiên, khi vào phòng cha, cảnh Maggie đang ngồi cầm tay cha bên giường đã khiến Tom xúc động. Thấy anh rón rén ngồi xuống một bên, Maggie xích lại, vòng tay lên cổ anh và cả hai cùng quên hết mọi chuyện, ngoài chuyện có cùng một người cha và một người mẹ và một mối lo chung.