Qua mỗi chặng đường, tâm trí Ân Dung cứ vật vờ nghĩ về Mẫn Quân và cuộc sống của bạn. Biết rằng cuộc đời thay đổi, nhưng dường như có một cái gì đó man mác trong sự thay đổi của Mẫn Quân. Cuối cùng cô đến trước một ngôi làng với những dãy già xập xệ, và ngôi nhà cô tìm đến lại tệ nhất. Lúc này trời đã nhá nhem tối, ngôi làng và vắng hoe. Cô đứng tần ngầ một lúc nhìn vào nhà. Cỏ dại trong sân mọc cao. Mùi khói bếp loan tỏa cay nồng, cửa phía trước gần long bản lề. Ngần ngại, cô bước lên máy bậc thềm trước nhà, tránh chỗ trũng để khỏi té ngã, rồi gõ mạnh vào cửa. Nhưng hồi lâu, vẫn không có tiếng động ở bên trong, không gian ảm đạm, buồn thiu. Ân Dung chầm chậm bước vào, một cửa sổ không đóng để lọt qua chút ánh sáng lờ mờ. Bên trong, mọi thứ đều sơ sài, dễ thương nhất là một con gấu đồ chơi bằng vải, đặt bên cạnh chiếc nôi bé xíu. Ân Dung khẽ gọi: - Mẫn Quân! Tao đây, Ân Dung đây. 1 lúc sau co tiếng động. Và rồi một hình ảnh cao ráo nỗi bật lên ở khung cửa, tay bồng một đứa trẻ mặc một chiếc áo choàng màu đen thùng thình. Ân Dung bùi ngùi. - Mẫn Quân! Mẫn Quân giật nẩy mình, sự ngỡ ngàng làm nàng đắng cả miệng. Mãi một lúc lâu, nàng mới thốt lên được. - Ân Dung! Ân Dung bước vào đến gầh Mẫn Quân. Chỉ một thoáng, 2 cô bạn đã ôm chầm lấy nhau. Đứa ré lên một tiếng như thể bị Ôm chặt quá. Rời Ân Dung, Mẫn Quân cảm thấy đau buồn và xấu hổ, để Ân Dung phải thấy nàng trong một hoàn cảnh như thế này. Trong khi nàng gầy gò như một con bù( Không biết là con gì nữa?) nhìn giữa trưa, mặc quần áo rách rưới, như của ng` ta bỏ đi thì Ân Dung mặc bộ quần áo màu thiên thanh, ra phếch một tiểu thư đài các. Mẫn Quân nhếch môi cười cây đắng và ôm chặt đứa bé vào lòng. Ân Dung khẽ hoi?: - Con mày đấy à? - Nhỏ bạn thân của tao ơi! Bộ đây là nhà nuôi trẻ lạc sao mà mày hỏi vậy? - Cháu tên gì? Có một cái gì đó chua chát trong giọng nói của Mẫn Quân. - Mẫn Khang, Đinh Mẫn Khang. mày có muốn biết thêm các chi tiết về nó không? Mẫn Quân bỏ chiếc khăn trùm đầu ra, mái tóc dài óng ả ngày nào đảcắt ngắn, trong càng tiều tụy hơn. Và đôi mắt chứa đầy lạnh lùng và xa vắng. Nàng bình thản tiếp. - Cha đứa bé là Đinh Kiên Bạch, một việt kiều về thăm quê hương trong một chuyến ngĩ phép ngắn ngày. Nhưng không có gì có thể ràng buộc cuộc đời của tao và anh ta. Ân Dung đã dự kiến điều hiển nhiên đã gặp, nhưng cô không chờ đợi một Mẫn Quân thờ ơ và khép kín đến thế. Điều gì xảy ra cho Mẫn Quân khi cô ấy ra đi? Ân Dung quay qua đứa bé, nó đang quan sát cô với một vẻ nghiêm trang, không sợ hải như mẹ của nó, hin`h ảnh đó khiến côkhông khỏi bận lòng. Cô dịu dàng nói: - Chào Mẫn Quân! Cháu dễ thương lắm. Mẫn Quân không bận tâm, nàng chua chát nói: - Mày dùng cách gì để tìm ra mẹ con tao đấy? - Du Tử Phong có đưa tao đến đây một lần để tìm mày, sau khi cơn bảo đã ập đến và phá tan tất cả. Tao và anh ấy tuyệt vọng lắm. Sau đó Tử Phong trở ra nước ngoài và 2 năm vẫn biền biệt tin tức. Cách đây vài ngày, Giang Tinh Huy giúp tao tìm ra nơi ở của mày. - GTinh Huy là ai thế? - Có một lần DTử Phong đã đưa GTinh Huy đến căn hộ của mày. - À! Tao nhớ ra rồi. Ngay lúc này, bé Mẫn Quân cựa quậy và muốn tuộ t xuống, Mẫn Quân đặt nó vào chiếc nôi và đưa nhe. Ân Dung nựng nó và giỡn với nó. Đứa bé ngưng cựa quậy, ngẻo đầu nhìn rồi cười với Ân Dung. - Cháu dễ thương quá. Mẫn Quân! Cho tao bồng nó được không? Mẫn Quân ôm chặt đứa bé. Từ khi nó ra đời, nàng ít khi để ai đó bồng nó. Ngay cả trong tháng đầu, khi vừa sinh ra không có ai đỡ và khi bị băng huyết làm 2 chân nàng bủn rủn, nàng phải bò sấp mỗI khi tấm cho nó, mặc quần áo cho nó và cho nó bú. Từ đó đến nay, đi đâu nàng cũng bồng nó theo, ngay cả khi đi nhà vệ sinh công cộng đầy hôi thối. Ân Dung mở túi xách ra và nói: - Tao cho nó một viên kẹo chocola được không? Mẫn Quân chưa bao giờ ăn gì ngoài sữa mẹ. Khi nó được 4 tháng, qua cách nó cắn đầu vú của nàng, Mẫn Quân biết đã đến lúc cho nó ăn thứ gì chắc bụng hơn. Khỗ nỗi, nàng còn chưa đủ thức ăn, và nếu nàng nhịn khẩu phần của nàng cho con, nàng sẽ không có sữa. Nàng bực mình nói: - Đúng là nhà giàu! Bố thí một sỏi chocola cho một đứa trẻ sơ sinh chưa thôi sữa ư? Ân Dung đỏ Mặt: - Đáng lã tao phải mua sữa và bột ở cửa hàng cho cháu, nhưng tao vô ý quá. - Cô nín lặng một lúc, miệng run run rồi nói - Tao chán bị đối xử như là... Mẫn Quân tiếp lời. - một người khách không được mời. Ân Dung hạ thấp giọng, như nói để chỉ mình nghe: - Mày nói đúng. Đáng lẻ tao không nên tự ý đi tìm mày. Nhưng lâu nay tao buồn và cô độc quá, tao chỉ Có mình mày là bạn thân. - Thế còn DTử Phong? Anh ấy không điền vào chỗ trống của mày được sao? - Anh ấy quả thật là người tốt và đáng khâm phục, nhưng đó chỉ là ghi nhận của tao thôi. Ngay lúc đó, tiếng chuông giáo đường ngân vang. Trong thứ âm vang huyền dịu ấy, Ân Dung cảm thấy mặc cảm với sự Dan giối của chính mình, và cảm thấy muốn hiểu bạn mình nhiều hơn bao giờ hết. Nhưng có biết với một người lạnh lùng và khép kính như Mẫn Quân thì không bao giờ đê/ người khác thấy tâm tư của mình, đừngnói đến chuyện bộc lộ. Ân Dung thu hết can đảm trong khi chuông ngân nga, và khi tiếng chuông vừa chấm dứt, cô hỏi: - Mẫn Quân! Mày có muốn kể chuyện gì xảy ra khi mày bỏ đi không? Chẳn hạn như kể về cơn bão, về Lưu Kiên Bạch, và sự ra đời của đứa con mày? Mẫn Quân nôn nao muốn tâm sự với Ân Dung. Nhưng ngay cả ngày xưa nàng cũng dữ kín tâm sự và bây giờ, làm sao nàng có thể tiết lộ câu chuyện xấu hổ Đã ân ái với DTử Phong khi anh ấy say rựu và hiểu lầm nàng làngười yêu của anh ấy. Hoặc kể về cái thai oan nghiệt và sự tủi nhục của nàng, sự ra dời đau đớn của đứa con không cha và cuộc sống khốn cùng? Nàng ôm Mẫn Quân vào lòng và bình thản nói: - Có gì mà kể. - Và mày có vì những chuyện “ Có gì mà kể” mà trở nên cay đắng không? - Có. Tao rất cay đắng. Mẫn Quân bắt đầu khóc nhè khi Mẫn Quân cởi chiếc áo khoác ngoài cho nó. Ân Dung lại đùa giỡn với nó và nó nín khóc cười với cô. Lần này, Mẫn Quân chịu trao con cho Ân Dung, thằng bé ngồi trên đùi Ân Dung có vẻ khóai chí. Thấy cảm xúc của Mẫn Quân có vẻ lắng dịu, Ân Dung khơi màu nhắc lại những kỷ niệm ngày xưa. Dần dần, Mẫn Quân cảm thấy nhớ nhung chuyện củ và niềm tin yêu trở lại với nàng. Ân Dung nói: - Bây giờ thì sao, mày định làm gì không? - Hiện tại tao còn một ít tiền dành dụm được. Chờ khi Mẫn Quân cứng cáp hơn, tao sẽ đi tìm việc làm. Tao không thể rời Mẫn Quân, nhưng cũng phải làm một cái gì để kiếm sống. - Thật ội nghiệp cho Mẫn Quân cháu còn nhỏ quá mà phải chịu đựng. - Đó là vấn đề. - Nè! Chúng ta quen nhau quá lâu lại thân thiết như người một nhà. Tao nghĩ chúng ta không nên quanh co làm gì. Tao sẽ cho mày tiền. Đôi môi xinh đẹp cuả Mẫn Quân cong lên một cách cao ngạo: - Tốt lắm. Ân Dung! Tao sẽ ký giấy nợ với mày. - Không. Xin mày đừng nói như vậy. - Dòng họ tao không nhận của bố thí. Ân Dung chưng hửng, cô lặng im trong một lúc rồi nói: - Thôi được. Khi nào mày có tiền thì hãy gữi lại tao. - Tao nhất định sẽ trả đủ cho mày. Mẫn Quân cầm xấp giáy bạc trên tay mà tay nàng như đanh cứng lại. Dù cho Ân Dung có tốt thế nào, nàng cũng nhất định không nhận của bố thí.