Mùa xuân đến, bao bọc không gian trong sắc dịu dàng của những chòi non xanh mướt. Nơi ngôi làng nhỏ đẹp như trong tranh, Ân Dung trở lại thăm Mẫn Quân, lần này có Giang Tinh Huy theo cùng. Mẫn Quân ra mở cửa. Mái tóc óng mượt của nàng đã mọc dài phủ vai, và buộc lại bằng sợi dây đen cùng chiếc áo màu nâu gỗ mặc ở nhà ướt đẫm mồ hôi. Nàng đi chân không, hai bàn chân dài và thon. - Rất vui vì hai bạn đã đến ngôi nhà nhỏ này. Sau câu nói của Mẫn Quân là tiếng khóc của trẻ con, tiếng rên khóc có vẻ mệt nhọc. Mặt Mẫn Quân biến sắc, đầy lo ngại và lao trở vào. Ân Dung và Tinh Huy đi theo sau. Căn phòng ngủ nhỏ hẹp chất đầy đồ đạc, một sợi dây phơi những chiếc áo nhỏ xíu giăng ngang một cái giường hẹp. Mẫn Khang nằm trong chiếc nôi có song bằng sắt móp méo, thằng bé đang khóc nhè và dụi đầu vào cái drap trắng đã ngã vàng. Hai má nó đỏ au như than hồng, trông nó lớn có lớn hơn, nhưng không mập thêm, so với lần Ân Dung nhìn thấy nó cách đây vài tháng. Đôi môi bé nhỏ của nó bập bẹ khi trông thấy mẹ. - Chào Mẫn Khang! Cô là Ân Dung đây. Cháu có còn nhớ cô không? Còn đây là chú Tinh Huy, bạn của cô và mẹ cháu. Đứa bé nấc cục và ngó hai người khách bằng cặp mắt đỏ au vì khóc. Mẫn Quân cầm một chiếc khăn nhúng vào chậu nước rửa mặt rồi vừa áp vào đôi má con, vừa nói: - Cháu bị bệnh mấy hôm rồi. Tinh Huy nói: - Cô không mời bác sĩ à? - Ở vùng xa xôn hẻo lánh này rất hiếm bác sĩ, trong khi bệnh nhân nghèo thì nhiều vô số, chỉ còn biết nhờ ơn trời mà sống. Mẫn Quân áp chiếc khăn lên trán con, đứa bé đã hết nấc cục, chỉ còn khóc lè nhè rồi từ từ ngủ thiếp đi. Nàng cúi xuống hôn lên trán con, nghẹn ngào thì thầm vào tai nó: - Tội nghiệp Mẫn Khang của mẹ. Ân Dung nhìn bạn khẽ nói: - Tại sao trong tình cảnh này mà mày vẫn im lặng, Mẫn Quân. Sao mày không báo cho tao biết. - Ân Dung không hề thay đổi, mãi mãi trung thực. Trước đây, mỗi lần nghe bình phẩm về tính nết của mình bằng giọng châm biếm như thế, Ân Dung thường nổi nóng. Nhưng bây giờ cô lại thấy an ủi, vì đời cô chỉ còn có Mẫn Quân là một điểm để hướng vào. Cô thở dài nói: - Đừng nói thế, Mẫn Quân. Tao thật sự muốn giúp mày, tao chỉ có mày là bạn thân. - Mày có giúp tao cả đời được hay không? Trong lúc mọi người nói chuyện thì Mẫn Khang thức giấc. - Mẫn Khang! Cháu có muốn ngồi đây không? Ân Dung nói và chỉ vào đùi mình. Đứa bé gật đầu có vẻ khổ sở. Cô bồng nó lên, nó áp mặt vào vai cô. Đứa bé nhẹ bổng, nó nhúc nhích không yên khiến cô lòng thương sâu sắc và cảm thấy không thể làm ngơ trước đứa bé và sự khổ sở của nó. Tính Ân Dung cởi mở sống động, nên cô không cất giữ tình thương mà đem hẳn ra cho người khác. Trong khi ôm ấp đứa bé đang sốt, cô thấy như tâm tư mình như được giải tỏa. Mẫn Khang đã làm cho cô như mở cửa, cho cảm xúc bên trong đổ tràn ra như nước, và tình thương của cô đã tìm được đối tượng ở đứa bé. Đêm hôm đó, Mẫn Khang lên cơn sốt, Mẫn Quân bé nó trong vòng tay, người nó cứng đờ, cột sống cong vòng lại, hai môi tím ngắt, hai mắt trợn trừng chỉ thấy tròng trắng. Mặt nó tím lại như bị ngộp thở mà nó ráng mãi mới kêu lên được tiếng "mẹ" yếu ớt nghe như tiếng chim trong rừng. Hai cánh tay nó xuôi xị, từ khuỷu trở xuống lủng lẳng như hai cánh chim bị gãy và hai chân nó đạp lung tung. Mẫn Quân khóc không thành tiếng, nước mắt nhạt nhòa trên khuôn mặt nàng: - Trời ơi! Con tôi! Ân Dung đưa tay ra ẵn đứa bé đang co giật, cô sửng sốt vì nó mất sức quá nhanh. Cô nghĩ... có lẽ... nó sắp đi. Tinh Huy thức giấc vì tiếng thổn thức của hai cô gái, anh nhỏm dậy từ chiếc ghế dài đặt ở góc phòng. Vẫn bình tĩnh và sáng suốt, anh nói: - Hãy cho tôi một chậu nước ấm. Cởi quần áo cho Mẫn Khang và ngâm cháu vào. Trong khi Mẫn Quân pha nước, Ân Dung cởi đồ cho đứa bé, Tinh Huy nói tiếp: - Hai cô hãy bình tĩnh. Trẻ con thường hay sốt, tôi có một đứa em trai nên tôi biết. Khi nào nó bị sốt, mẹ tôi có ngâm nó vào nước ấm, thế là hết nóng. Nước vừa pha xong, Ân Dung đã ngâm Mẫn Khang vào. Sau vài phút, tay chân nó hết đập loạn. Ân Dung vừa dỗ dành vừa vuốt ve nó cho đến khi khuôn mặt nó hồng hào trở lại. Mẫn Quân mặc lại quần áo cho đứa con đang thút thít trong vòng tay mẹ. Nàng nhìn con như nhìn một báu vật vừa tìm lại được, và đưa đôi mắt biết ơn về phía hai người bạn. Tinh Huy bấy giờ mới ôn tồn nói: - Dẫu vậy, cách thức này cũng không phải là thần dược đâu. Cơn bệnh phản mỗi người một khác. Trông Mẫn Khang gầy yếu quá, tôi tuy không phải là bác sĩ nhi khoa, nhưng tôi dám chẩn đoán là cháu thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Vấn đề này rất nguy hiểm, không lơ là được đâu. Mẫn Quân im lặng, buồn thiu. Đêm ấy, Mẫn Khang ngủ rất ngon giấc. Mọi người cùng thức để canh chừng cho nó. Trời hừng sáng, Mẫn Khang nghiêng đầu lên nhìn mọi người với cặp mắt ngạc nhiên, ngơ ngác.