Gulliver tìm ra Swain ngoài sân banh đằng sau biệt thự. Swain đang dượt đủ kiểu truyền banh với một người lính thám báo và một con chó què lông vàng. Trông thấy Gulliver, Swain chạy tới phía anh nhưng vẫn không thôi truyền banh. "Đại uý đấy hả, chuyện gì thế?""Tôi rất ghét phá rối anh, Swain à, nhưng nếu anh có chút thì giờ ta vào trong nói chuyện nghe." Được mà, đại uý," Swain liệng vòng trái banh cho người lính thám báo và la: "Chờ nghe! Tao trở lại ngay. Chờ nghe! Hiểu không?"Người lính thám báo đón trái banh, la trở lại: "O.K., yên chí. 1ăm-bờ oăn. Tôi chờ." Y nhắm con chó, liệng trái banh, nhưng trật lấc. Hai người Mỹ sóng bước trở về biệt thự."Lẽ ra tôi phải dạy con chó chơi banh thay vì dạy thằng Mít," Swain nói. "Con chó còn giỏi hơn." Rồi mắt sáng lên, Swain hỏi: "Này, một tên Mít không có chó đại uý kêu là gì?""Tôi chịu thua. Kêu là gì?""Người ăn chay!""Chỉ có người Việt miền Bắc ăn thịt chó thôi, Swain à," Gulliver nói. "Và họ cũng chỉ ăn chó mực."Swain, mải cười ròn rã với câu bông đùa của mình, không để ý. Dứt trận cười, anh lại nói: "Thế một tên Mít có hai con chó thì đại uý kêu là gì nào?"Gulliver bực bội lắc đầu."Ông chủ trại!" Hai người phải dừng bước một lúc: Swain cười rũ rượi, gập cả người lại, hai tay không thôi vỗ đùi.Họ vào cửa sau, đi tạt qua bếp tới văn phòng Gulliver. Căn phòng đã trở lại là văn phòng Gulliver: Cameron đã giải nhiệm Swain cũng như Đặng, và cấm cả hai người rời khỏi Sứ quán trong khi chờ cuộc điều tra ngã ngũ. Thực ra không phải để trừng phạt họ, mà để tránh cho họ khỏi gặp bất ổn ngoài đường phố. Mặt khác, Phước, viên trung sĩ đầy kinh nghiệm, không còn nữa; Gulliver giờ đây không những trở lại là cố vấn đội thám báo, anh còn đảm nhiệm luôn chức vụ quyền đội trưởng.Swain kéo ghế lại sát bên bàn giấy, ngồi xuống, gác cả hai chân lên hai tay ghế, hệt như ngày đầu anh đặt chân tới đây. Anh ngồi như thế ngay dưới chiếc quạt trần. "Tôi thật không may," anh nhếch miệng cười. "Văn phòng này tôi đã tính gắn máy điều hòa không khí, nhưng nó chỉ là văn phòng của tôi có một ngày."Anh chàng bự con tỏ ra rất thung dung, cứ như trên đời này chẳng có gì đáng quan tâm. Gulliver đành cười lại rồi nói: "Nếu là tôi thì tôi kệ, Swain à. Cứ như tôi biết, tất cả nhà cửa tại cort Leavenworth đều có máy điều hòa không khí hết...và cả nhà giam liên bang cũng vậy."Anh đánh trúng. Nụ cười biến mất trên mặt Swain. "Leavenworth? Đại uý muốn nói gì?" Đó là nơi quân đội nhốt những tên sát nhân," Gulliver nhún vai trả lời."Sát nhân? Cái gì? Ai giết người?""Các anh chứ ai, Swain. Anh với Bích, với Đặng. Các anh đã giết Nguyễn Khắc Trung.""Tôi quả không hiểu đại uý muốn nói gì," Swain bình thản đáp. "Chẳng có ai bị giết cả. Thằng Mít đó yếu tim, và khi nó thấy hết đường chối cãi thì nó hết thở luôn, có thế thôi. Nó sợ quá mà chết, chứ chẳng có ai giết cả.""Ai trong các anh chặt ngón tay hắn?" Gulliver lặng lẽ hỏi.Swain lãnh đạm nhìn lại, không trả lời."Tôi chắc là Đặng," Gulliver nói tiếp. "Hắn mê thanh K lắm. Lúc nào cũng mài thật bén."Swain biến sắc, nhưng vẫn lặng thinh.Gulliver lại nói: "Còn tra điện thì tôi chắc là Bích. Tôi thấy Bích đúng là loại người bạo dâm hơn ai hết."Mặt Swain đanh lại. "Thế còn tôi, hẳn đại uý cũng cho tôi dự phần đấy nhỉ?""Lẽ đương nhiên, Swain," Gulliver ngọt ngào đáp. "Anh có phần ngon lành nhất. Anh đã đập bể sọ Trung. Anh là người giết hắn."Một chút bóng tối, một loáng sợ hãi, thoáng qua mắt Swain. Anh cố mỉm cười nhưng hiểu rằng Gulliver dư biết nụ cười của anh gượng gạo biết chừng nào. Gulliver biết thực hay chỉ đoán mò? Thằng khốn thực muốn bắt nọn mình đây, Swain bàng hoàng nghĩ. Chỉ vì một thằng Mít!Harry Swain không phải không biết sợ, nhưng cũng chẳng phải đã quá lì lợm. Đời anh chưa mấy khi phải sợ hãi, nên anh càng bối rối trong những hoàn cảnh như thế này. Bản năng thúc đẩy anh phản ứng bằng cách bịp. Các bắp thịt nơi cổ to như cổ trâu của anh gồng lên, và anh hung hăng nói: "Đại uý chẳng có bằng cớ nào buộc tội tôi hết, và tôi khuyên đại uý đừng hoài công tìm kiếm những chuyện tưởng tượng. Tôi không phải như đại uý tưởng đâu nghe. Và tôi cũng cho đại uý hay trong công ty tôi có nhiều bạn đó nghe. Bạn tôi làm lớn cả, sẵn sàng bênh vực tôi."Gulliver cười khan và khinh miệt đáp: "Bênh vực hả? Bọn ma quỷ đếm xỉa chó gì đến anh hả Swain. Anh là cái thớ gì chứ? Sổ lương của chúng cũng chẳng có tên anh, nói gì đến chuyện anh thành người của chúng! Và sau chuyện mới xảy ra này, anh chỉ là cái nợ chúng muốn rũ cho xong."lời Gulliver, dù là nói bừa, cũng khiến Swain choáng người. Bữa trước khi bị cấm rời khỏi Sứ quán, Swain đã đến kiếm bác Thọ để nhắn tin cho Steelman, nhưng tiệm may đã đóng cửa nghỉ Tết. Và khi dùng Lưới Hột Xoàn của Sứ quán xin nói chuyện với Steelman anh cũng không thành công. Viên chức trực của công ty trên Sài Gòn đầu tiên bảo anh chờ, rồi, sau một lúc lâu, rất lâu, cho anh hay ông Steelman vắng mặt. Swain đã hiểu ngay y nói dối."Lý đoán buộc anh không nhẹ đâu," Gulliver nói."Lý đoán? Lý đoán gì?" Swain lớn tiếng. "Các anh không thể có lý đoán gì buộc tội tôi hết."Gulliver nhún vai. "Có thể còn vài khe hở đấy, nhưng nhất định là chúng tôi có lý đoán vững vàng. Phải có kẻ chịu trách nhiệm vụ này, và anh là người dễ buộc nhất chứ ai. Chính anh đã tung quả đấm chí mạng, lại chính anh là người đầu tiên chỉ điểm Trung. Anh lãnh đủ chứ ai vào đấy nữa!""Tôi chẳng tung quả đấm chí mạng nào hết! Và chỉ điểm Trung là hai con mẹ Việt cộng kia chứ không phải tôi. Chúng nói chúng liên lạc với đồng chí Trung ở Sênh Tiền. Tôi chỉ suy luận ra, có thế thôi.""A phải, suy luận. Tôi thắc mắc điều đó đấy, Swain. Làm sao anh lại biết đồng chí Trung?""Tôi không biết hắn, tôi chỉ nghe nói thôi," Swain đáp, nhún vai ra bộ hết sức thờ ơ. "Một bữa tình cờ tôi gặp vợ hắn ở dinh bọn Mít, tôi cho bà ta đi nhờ xe tới USAID. Hỏi chuyện thì bà ta cho hay chồng tên là Trung, và họ có nhà ở Sênh Tiền."Dầu anh nói gần đúng cả Swain vẫn cảm thấy giọng nói mình như giọng kẻ nói dối. Anh vội vã tiếp: "Vì thế mà tôi đã suy luận đấy. Có được mấy tên Trung ở cái xóm nhỏ Sênh Tiền ấy?""Ô, ít ra là hai," Gulliver bình thản nói."Hai?"Gulliver giơ tấm thẻ lên. "Đây là thẻ chỉ điểm mang tên Nguyễn Văn Trung. Nguyễn Văn Trung cũng ở Sênh Tiền. Nguyễn Văn Trung bị tố cáo là cảm tình viên của Mặt trận Giải phóng. Các anh tóm và diệt lầm người rồi, Swain à."Swain choáng váng. Anh chớp mắt cho mồ hôi khỏi lọt vào, và đưa tay nới lỏng cổ áo cho dễ thở. Sau cùng anh nói: "Tôi chẳng diệt ai hết. Hỏi Bích với Đặng mà coi. Họ có mặt ở đó, họ sẽ xác nhận với anh." Đương nhiên," Gulliver nhỏ nhẹ nói. "Nhưng họ sẽ xác nhận gì? Xác nhận là họ đã tra tấn và giết lầm người chứ không phải anh? Coi kìa, Harry. Anh biết bọn Mít mà. Bọn Mít bênh vực nhau chứ. Bộ anh nghĩ hai tên Mít sẽ chịu lãnh đủ dùm anh chỉ vì anh là bạn tốt của dân tộc Việt Nam sao?"Swain lặng người, im thin thít, và Gulliver mỉm cười, đắc thắng.Khởi đầu, dựa vào những gì anh hiểu biết về ba trự này, anh đã giả định mỗi trự đã hành hạ Trung ra sao, và phản ứng của Swain cho thấy anh đoán đúng. Vậy là Gulliver 1, Swain 0.Nhưng Swain chối hết, và nếu cả ba người nhất định không chịu phản cung thì cũng khó làm gì họ được. Vậy là Gulliver 1, Swain 1.Thế rồi Swain nói tới sự che chở của CIA một cách vô cùng tin tưởng. Chắc chắn là Swain trông cậy vào Steelman chứ không ai khác. Nhưng kinh nghiệm cho Gulliver biết rằng trong những trường hợp như thế này đừng ai hòng tìm gặp được Dao Cạo. Và cứ trông mặt lo lắng của Swain anh biết rằng anh đã lay chuyển lòng tin của anh chàng bự con. Vậy Gulliver 2, Swain 1.Swain đẩy lui ghế, đứng lên. Nhìn trân trân Gulliver, giọng thản nhiên một cách bất thường: "Vừa phải thôi nghe, Anh Hàng Cát! Anh nói chuyện sát nhân hả? Thử nhớ lại một tay anh đã nướng bao nhiêu thằng Mít? Anh nói chuyện Đặng với thanh K hả? Thử hỏi tay anh đã cắt họng bao nhiêu người? Anh có soát căn cước họ trước khi ra tay không? Đi tìm người khác mà nói chuyện sát nhân, đừng làm mặt thánh thiện với tôi." Swain quay lưng bước ra, thẳng tới phòng viễn thông mong liên lạc với Sài Gòn một lần nữa.Còn lại Gulliver ngồi thừ ra, đầu óc rối tung. Thực thế, anh là ai mà buộc tội người khác sát nhân? Anh Hàng Cát đã giết bao nhiêu người?Anh không biết được, không thể nhớ được. Giết người tự nó đã là quá đủ tội rồi, không nhớ nổi đã giết bao nhiêu người dường như còn là tội nặng hơn. Và trong số nạn nhân của Anh Hàng Cát đã có bao nhiêu kẻ vô tội, bao nhiêu Nguyễn Khắc Trung? Điều này anh không biết luôn.Anh cố gắng tự nhủ rằng mọi chuyện không phải như thế, rằng với Anh Hàng Cát thì khác. Rằng đó là chiến tranh, các mục tiêu đều chính đáng cả, những kẻ thù đều đã gây nhiều tội ác. Nhưng rồi anh lại thấy một đôi mắt đen, lớn và ướt trong bóng đêm, và đầu anh lại dồn dập tiếng mưa rơi xối xả trên một mái tôn. Anh lại cảm thấy một thân xác dãy dụa dưới tay anh, nghe thấy một hơi thở nhẹ hắt ra. Kẻ ấy đã gây tội ác gì? Hết thảy những kẻ ấy đã gây những tội ác gì? Đó cũng lại một điều Gulliver không biết. Dao Cạo không hề hở môi một bí mật nào. Và Anh Hàng Cát, đê mê vì mấy viên thuốc, không hề đặt câu hỏi nào.Mấy câu hỏi của Swain thật ác, nhưng thật đúng; vậy là Gulliver 2, Swain 2. Thắng điểm cũng lại là Swain. Gulliver phải chịu thua Swain nửa điểm vì biết tới từ "thánh thiện", và nửa điểm nữa vì biết dùng từ ấy đúng chỗ. Vậy là cuối cùng: Gulliver 2, Swain 3.Anh sai một người bồi đi kêu Đặng, nghĩ rằng cố tình hạ giá Đặng như thế sẽ nêu rõ tính cách khác thường của cuộc gặp gỡ.Đặng không cho thấy anh có phiền lòng hay không. Năm phút sau anh tới, và khi được mời vào, anh ngồi xuống bình tĩnh nhìn Gulliver chờ đợi.Gulliver cũng chờ, không nói năng gì, để mặc giây phút lặng lẽ qua. Anh lạnh lùng nhìn lại, hy vọng làm cho Đặng bứt rứt, nhưng không thành công.Cuối cùng anh nói: "Kể cho tôi chuyện đó.""Tôi đã kể hết trong lời khai nộp cho ông Cameron."Gulliver mở một hộc bàn, lấy ra một bản lời khai của Đặng, chỉ dùng ngón tay cái và ngón trỏ cầm một góc, cứ như tờ giấy có nhiễm độc. Anh liệng tờ giấy lên bàn. "Cái này hả? Tầm bậy không à, Đặng.""Mọi chuyện đã xảy ra như thế.""Trung không bị tra tấn hay hành hạ gì hết...y tự ý khai, không ai cưỡng bách cả...y chết vì yếu tim," Gulliver nhạo báng nói, phất tay chỉ tờ báo cáo. "Tại miền Nam không hề có lính miền Bắc...B-52 của Mỹ không hề ném bom Miên với Lào...Ông già Noël sống ở Bắc cực...Tin đi, là ta giải thoát.""Anh không tin báo cáo của tôi," Đặng nói, không phải là một câu hỏi.Gulliver im lặng một lúc. "Ta hãy bắt đầu với hai người đàn bà kia. Làm sao các anh không tìm ra mấy viên xyanuya các anh nói họ giấu trong miệng?"Đặng nhún vai. "Chẳng có ai nghĩ tới chuyện khám miệng họ cả.""Tôi đã từng chứng kiến anh khám người, Đặng à," Gulliver ôn tồn nói. "Tôi đã từng chứng kiến anh thọc ngón tay vào cửa mình một đứa bé mới đầy hai tháng. Nhưng tôi chưa hề thấy anh phạm lỗi lầm như thế này."Đặng lại nhún vai. "Tôi không lo việc lục soát. Lính thám báo đã lột hết quần áo họ, tôi cho là họ lục soát kỹ rồi." Đây lại thêm một điều tôi chưa từng thấy ở anh bao giờ, Đặng à...cho là..."Đặng không trả lời, và Gulliver tiếp: "Anh có ý thức tai hại anh đã gây ra không? Nếu anh vẫn còn theo Việt cộng anh cũng không thể nào phục vụ họ tốt hơn được nữa."Đặng vẫn giữ thái độ im lặng bướng bỉnh, và Gulliver sực nhớ môt lần anh bỡn cợt bảo là Đặng vẫn còn hoạt động cho Việt cộng và Đặng đã trả lời anh, hết sức nghiêm trang: "Trong trường hợp đó, điều hay nhất tôi có thể làm được cho họ là những gì tôi đang làm hiện tại, làm lính thám báo cho Phụng Hoàng khiến dân chúng lánh xa, sợ hãi và căm thù chính phủ." Đứng dậy," Gulliver bảo.Đặng đứng dậy. Đưa tôi thanh K của anh."Đặng do dự, rồi quài tay ra sau lưng rút lưỡi dao giấu trong áo. Nắm đằng lưỡi, anh chìa cán dao cho Gulliver cầm, rồi ngồi trở xuống.Gulliver đặt một cây bút chì xuống bàn trước mặt anh. Dùng ngón út anh đo khoảng hơn một phân kể từ đầu cục tẩy -- chiều dài lóng đầu -- rồi kề dao ấn xuống thật mạnh. Thanh K của Đặng mài bén như dao cạo và cây bút chì không to lắm, nhưng anh phải dùng hết sức mình mới chặt đứt được.Anh ngước mắt lên ngó Đặng, bảo: "Anh biết đấy, tôi từng thấy anh làm như thế khi thẩm vấn ngay trận địa, có lẽ ba hay bốn lần, nhưng tôi không hề ngờ là khó đến vậy. Vậy mà trông anh làm dễ như chơi."Đặng chỉ ngó lại anh mà không nói gì, đôi mắt đen sắc hơn bao giờ.Gulliver lại lấy ngón tay, lần này đo khoảng hai phân -- chiều dài lóng tay thứ hai. Cũng như lần trước, anh phải vận dụng hết sức mình mới chặt đứt được thanh chì trong cây bút.Anh gạt một chỗ trống trên bàn, cắm phập thanh K xuống, rồi ngước mắt lên ngó Đặng. Hai luồng nhỡn tuyến giao nhau, ngay trên lưỡi dao vẫn còn rung không ngớt.