Phần 1: Anh hàng cát
Phần 1 - 7

Mọi người còn đang dùng bữa sáng khi Jake Gulliver trở về Sứ quán, chỉ hai mươi bốn tiếng đồng hồ sau khi anh được đưa vào quân y viện tỉnh trong tình trạng hôn mê. Anh bảo người tài xế vòng ra sau ngôi biệt thự đưa anh thẳng tới trại lính thám báo.
Trại gần như hoang vắng, và tuy cũng có vài người hiện diện, trại trông như trống rỗng không ai. Bên trong im lìm thê lương như một ngôi mả mới bị đào. Hai mươi chiếc giường trơ trụi, nệm đều cuốn lại. Ai đó đã bày trên các tấm nệm ảnh những người mất tích, coi như chết cả rồi.
Gulliver chậm chậm bước theo lối đi giữa, chống cây gậy anh được bệnh viện cấp phát. Khi đi tới cuối hàng và không thấy bóng Đặng đâu, anh quay trở lại giữa phòng. Anh ra dấu cho những người có mặt đến bên anh, rồi kể cho họ nghe những gì đã xảy ra trên Thất Sơn.
Những người lính thám báo lẳng lặng nghe, mặt không để lộ một vẻ gì. Họ là những người tàn nhẫn, làm những việc tàn nhẫn, không dễ gì xúc động. Những kẻ trước kia là tội phạm, những tên trộm cướp giết người được tạm thích, thường chẳng quan tâm đến ai khác ngoài bản thân mình. Còn những người trước kia là lính Việt cộng, những hồi chánh viên, đều biết rằng không nên quá lưu luyến đồng đội của mình, có thể bỏ thây tháng sau, tuần sau...hay ngay ngày mai này.
Gulliver cũng biết như thế nhưng anh vẫn không tránh được. Kể lại mọi chuyện xong, anh ngồi một lúc trên cái rương quần áo của Phước, lặng ngắm tấm ảnh viên trung sĩ, rồi qua giường Ti-Ti ngồi lâu hơn nữa. Anh trân trối ngó khuôn mặt trẻ thơ trên tấm ảnh, tưởng như vẫn nghe được những tiếng kêu cứu của người lính truyền tin bé nhỏ. Khi không còn chịu nổi nữa, anh đứng lên bước ra.
Anh tìm thấy Đặng -- cùng với Cameron, Swain, Ries và Coughlin -- trong phòng cộng đồng, ngồi quanh bàn xì-phé, nơi anh đã phác lược kế hoạch của anh một cách đầy tin tưởng cho họ nghe mới ba đêm trước. Họ có vẻ đã ngồi đó trắng đêm. Chung quanh bàn đầy những tách cà-phê cùng những đĩa gạt tàn nhơ nhớp, và mặt bàn phủ đầy những bản đồ, giấy má.
George Cameron, mới sáng ra đã có một chai vodka trước mặt, đứng vụt dậy khi Gulliver bước vào. "Jake! Anh được ra rồi sao? Thấy thế nào?"
Coughlin kéo ghế cho anh, và Gulliver thận trọng ngồi xuống. "Lủng hai lỗ và gẫy hai xương sườn thôi," anh đáp, "tôi vẫn còn may lắm." Anh ngó cái bàn bừa bộn. "Các anh đang mổ tử thi đó hả?"
Cameron nặng nề buông mình xuống. "Chúa ơi!" anh rên lên. "Này Jake, chúng tôi không sao tìm ra vì sao hỏng hết cả." Trông Cameron phờ phạc, thất thần.
Gulliver ngó qua Đặng. "Cả đội của anh cũng thế sao?"
"Không ai thoát cả," Đặng đáp, giọng ơ thờ. "Nếu có ai thoát thì giờ này tất ta biết tin rồi."
"Chỉ còn anh thôi," Gulliver nói nho nhỏ.
Đặng ngó lại anh, đôi mắt sâu thẳm, như hai miếng cẩm thạch màu huyền. "Phải, chỉ còn tôi thôi. Cũng như đội anh chỉ có anh và trung úy đây thoát thôi."
Gulliver gật đầu. "Tôi nhớ nhờ anh mà chúng tôi thoát."
Đúng đó, đại úy," Swain ân cần nói.
Đặng chỉ nhún vai.
"Không ảnh chẳng cho thấy gì hết, Jake à," Cameron nói, cầm một tấm lên rồi lại liệng xuống bàn. "Ảnh chụp đêm trước vụ phục kích, và bấy giờ chẳng có cái quái gì trên núi ấy cả."
"Nhất định là đêm sau phải có cái gì đấy," Swain nói góp.
Gulliver quay sang Cameron. "Tôi thấy anh đã quyết định xét vấn đề một cách khoa học đấy, George à. Anh nêu lên những điều bất thường, trong khi anh Swain đây thì khẳng quyết những điều hiển nhiên."
Phải một lúc Swain mới hiểu ra mình bị sỉ vả. Rồi anh đỏ mặt tía tai. "Ê này, đại úy," anh hùng hổ nói. "Điều hiển nhiên, đó là kế hoạch của đại úy hỏng bét cả. Lẽ ra chúng ta tìm ra tiểu đoàn 18-B chứ đâu phải chúng tìm ra chúng ta."
Gulliver trả đũa ngay: "Đó đâu phải tiểu đoàn 18-B, Swain. Trừ phi đặc công bây giờ bắt đầu mang được trong túi họ súng 3T ly với phi đạn SAM-T. Đây phải là một thành phần chủ lực không ai ngờ lại có mặt ở đó. Đừng chê trách kế hoạch mà phải chê trách tình báo."
"Tình báo cũng là do đại úy chứ ai," Swain nói. "Ai là người bắt được tên cán bộ với mớ tài liệu của hắn?" "Thôi, gấu ó vậy đủ rồi, qúy vị," Cameron khô khan lên tiếng. "Không đứng đắn chút nào và lại chẳng đi đến đâu hết."
"Phải mọi người đồng ý như vậy cả rồi không, George?" Gulliver bình tĩnh hỏi. "Là kế hoạch quá tệ?"
Vẻ uy quyền biến mất trên khuôn mặt Cameron. Anh nâng ly nhấp một ngụm trước khi trả lời. "Sloane với Minh đều điên tiết cả, Jake à," anh nhún vai nói. "Nhất là Minh. Tôi chắc lần này thế nào y cũng chơi anh đấy."
"Chơi tôi thế nào?"
Cameron liếc nhìn mọi người. Coughlin chăm bẳm ngó bức tường. Ries thì giả bộ nghiên cứu một tấm ảnh. Swain và Đặng nhìn Gulliver không thôi. "Thôi để nói chuyện ấy sau," anh đề nghị.
"Nói chuyện ấy bây giờ đi, George," Gulliver nói. "Y tính chơi tôi thế nào?"
Cameron thở dài. "Minh muốn anh đi, Jake. Đi khỏi tỉnh của y."
"Y nói với anh thế sao?"
Cameron gật đầu. "Còn đại tá Sloane thì đã lịch sự phúc trình ý muốn của Minh về Sài gòn."
"Họ chuẩn y kế hoạch kia mà," Gulliver thốt lên. "Cả hai người mà."
Cameron lại gật đầu. "Tôi biết chứ, Jake. Ai ai cũng biết cả. Nhưng ta cũng phải đặt mình vào địa vị Minh. Phân nửa lực lượng thám báo của y bị tiêu diệt, và phủ tổng thống xài xể y. Y đang nổi khùng và chỉ muốn có kẻ để trút cơn khùng lên đầu. Kẻ ấy là anh chứ còn ai nữa."
Gulliver lặng thinh một lúc rồi nói: "Thôi được, tôi phải đi thảo phúc trình bây giờ." Anh đứng lên và nhìn Đặng: "Đại úy Đặng, ở đây ra anh đến văn phòng tôi nhé."
Đặng gật đầu.
Gulliver quay qua Cameron. "George, anh có thể cho tôi biết Sloane phúc trình với ai ở Sài Gòn?"
"Steelman."
Không thấy Gulliver phản ứng, Cameron nói thêm: "Steelman muốn rõ mọi chi tiết. Chiều nay thì hắn xuống đây."
"Hắn xuống đây?" Gulliver muốn nghẹn họng.
"Phải. Chúng ta gặp rắc rối to, Jake à."
Hai người trân trân ngó nhau, rồi Gulliver liệng cây gậy của mình lên bàn và khập khiễng bước ra.
Về văn phòng của mình, Gulliver bắt tay vào bản phúc trình, nhưng chỉ được vài phút lại phải bỏ dở. Anh chưa có gì để nói cả, vì có quá nhiều điều phải suy nghĩ. Cuộc phục kích vẫn khiến anh không sao hiểu được.
Anh vẫn có một chủ trương cho những trường hợp như thế này. Định luật thứ hai của Gulliver là: hễ không Gễ có câu giải đáp thì càng phải đặt câu hỏi thật gắt. Nhưng lần này anh không sao áp dụng được. Tin Steelman sắp tới ám ảnh tâm trí anh, với đầy căm hận.
Anh ngước lên và trông thấy Đặng đứng bên cửa nhìn anh, đợi anh mời vào. Anh linh cảm Đặng đã đứng đó từ khá lâu rồi.
 Đặng, vô ngồi đây. Đóng cửa lại."
Khi Đặng yên vị rồi, Gulliver hỏi ngay: "Mọi chuyện đã xảy ra như thế nào?"
Đặng nhún vai. "Thì anh đã thấy đó. Chúng nằm chờ ta. Tin tình báo của ta, mớ tài liệu của thằng cán bộ đó, láo khoét cả."
Gulliver nóng nảy gạt ngang. "Không, anh biết tôi muốn hỏi gì mà. Mọi chuyện đã xảy ra thế nào cho Bắt Chó Một?"
"Cũng y hệt như với anh vậy. Đầu tiên là một trái mìn lớn, rồi tứ phía là đại liên với súng phóng lựu."
"Làm sao anh thoát được ổ phục kích?"
"Lúc đó tôi ở xa phía trước, dò đường. Chúng bỏ tôi qua để tấn công đoàn quân. Rồi chúng cho bốn đứa rượt theo tôi. Tôi giết được hết."
"Có thế thôi sao?"
"Phải, bạn ạ, có thế thôi."
Gulliver lặng thinh một lúc rồi hỏi: "Anh có biết Chuồng Chó cố liên lạc với anh trong lúc chúng tôi bị tiêu diệt không?"
"Có. Coughlin có nói với tôi."
"Sao anh không trả lời?"
"Anh phải hỏi câu ấy với lính truyền tin của tôi. Tôi không mang máy truyền tin lúc đi dò đường."
"Tại sao anh bỏ đội của anh đi cứu chúng tôi?"
"Việt cộng đầy nhóc giữa tôi với lính của tôi. Tôi không thể làm gì được, trừ phi chắc đành chịu chết cùng với họ. Mà bạn cũng biết tôi đâu phải là một anh hùng trong các phim cao-bồi của Minh. Tôi đâu tính đi cứu các anh, tôi lo thoát thân mà thôi. Tôi đang tìm lối xuống núi thì nghe thấy súng bắn các anh. Tôi có mặt ở đó chỉ là tình cờ."
Thấy Gulliver lặng thinh, Đặng nói tiếp: "Tôi không hiểu tại sao anh hỏi tôi như vậy, Anh Hàng Cát. Tôi cũng không hiểu sao anh tức giận như vậy."
"Sao hả?" Gulliver bùng lên. "Ta mất phân nửa quân. Ta mất hai mươi quân. Hai mươi! Vậy mà anh không tức giận hả?"
"Tức giận có ích gì?" Đặng bình tĩnh đáp. "Tôi buồn chứ không tức giận. Nhưng tôi buồn hay anh tức giận cũng chẳng thay đổi được gì."
"Chúa ơi!" Gulliver thẫn thờ nói. "Thôi hôm nay đừng triết lý nghe Đặng. Tôi không có lòng dạ nào đâu."
"Những chuyện như thế xảy ra là thường, Anh Hàng Cát à."
"Không, với tôi thì không. Với anh cũng không. Chúng ta đâu có tệ quá vậy."
"Thiếu tin tình báo đáng tin cậy thì một quân nhân tài ba đến mấy cũng vô dụng." Gulliver lắc đầu, cười cay đắng. "Quả trường hợp nào anh cũng sẵn sàng lên lớp được, câu hỏi nào anh cũng có ngay câu trả lời."
"Tôi làm gì có câu trả lời," Đặng lại nhún vai. "Cũng như anh, tôi chỉ có câu hỏi mà thôi."
Gulliver thở dài. Bỗng dưng anh chỉ mong không có mặt Đặng nữa. Anh muốn, anh cần, được ở bên Như. Hôm nay hẳn nàng đã từ Rạch Giá trở về. Nàng sẽ an ủy anh, sẽ tiêm vài điếu cho anh.
"Thôi được rồi, tôi sẽ không hỏi gì nữa," anh nói. Rồi anh ngưng lại, sực nhớ ra một điều. Mặc dầu tất cả lính thám báo đêm nào cũng phải ngủ trong trại, một vài người có gia đình sống trong mấy túp nhà tiêu điều bên ngoài khuôn viên Sứ quán, dưới bóng hàng dừa bên lề khu đất xe ủi đã khai quang. Anh lại hỏi: "Những người lính chết có ai có gia đình ở đây không?"
Đặng gật đầu. "Tôi chắc là có, hai hoặc ba người."
Gulliver như thấy hiện lên trước mặt cảnh tượng những người vợ khóc than, những đứa trẻ mắt mở lớn ngơ ngác, cảnh tượng một đứa bé với cặp mắt lớn, đen và ướt. "Anh đi nói chuyện với họ nhé? Chắc tôi không đủ can đảm rồi."
 Được rồi," Đặng đáp. "Dù sao đó cũng là trách nhiệm của tôi."
"Nói với họ là, vì không tìm được xác nào, chồng họ sẽ được ghi nhận là mất tích tại trận, và sẽ được tăng lương. Tôi sẽ cố thu xếp để họ được lãnh ngay ít nhiều."
Đặng gật đầu đứng dậy. Anh đã ra tới cửa khi Gulliver lại nói: "Đặng, anh hãy nói với tôi một lần nữa là mọi chuyện đã xảy ra như anh kể!"
"Mọi chuyện đã xảy ra như tôi kể, Anh Hàng Cát à."
Gulliver đăm đăm ngó anh một lúc rồi gật đầu. "O.K. Thôi anh đi gặp các gia đình đi. Và, Đặng à, cám ơn anh đã đưa tôi về nhé."
Sally Teacher sáng hôm đó mới ngồi vào bàn giấy, lật qua mấy tờ báo địa phương, thì Bennett Steelman thò đầu vào gọi: "Nếu cô vẫn còn muốn xuống miền tây thì một giờ nữa sẵn sàng nhé."
Nàng phản đối: "Một giờ nữa! Hôm rồi ông nói một hai tuần nữa kia mà! Ông không báo trước cho tôi được sao?"
"Không được, cô à. Có chuyện mới xảy ra."
Sally để ý thấy Steelman -- con người bao giờ cũng hết sức chải chuốt -- sáng nay chưa kịp cạo râu. Nàng hỏi: "Chuyện gì vậy?"
"Khuya đêm qua tôi từ Đà Nẵng về thì được tin một đội thám báo tỉnh của ta bị đánh tan nát. Cô thử đoán coi đội nào?"
"Trời đất! Làm sao vậy?"
"Chưa ai thực sự biết rõ cả," Steelman đáp, giọng chua cay. "Dựa theo tin tức rõ rệt là lừa bịp, Gulliver đã Dẫn quân đi Châu Đốc lùng tiểu đoàn 18-B, tiểu đoàn đặc công tôi có nói chuyện với cô đó. Bọn cộng sản đã rình sẵn. Thế là đổ bể."
"Tôi tưởng ông có nói là tiểu đoàn...18-B phải không?...ở một nơi khác kia mà," Sally ngơ ngác nói.
 Đúng thế. Chúng tôi được xác nhận là chúng vẫn ở trong địa phận tỉnh Vĩnh Long, đúng nơi người của tôi đã báo cáo. Chúng tôi không biết Gulliver đã đụng đơn vị nào, nhưng chắc chắn không phải tiểu đoàn 18-B. Phải là một đơn vị chủ lực, khá lớn nữa, có cả súng phòng không, phi đạn địa không, công binh."
 Đổ bể nặng không?"
"Hoàn toàn, tôi sợ thế. Mất hai trực thăng Mỹ cùng với phi hành đoàn, mất tích và chắc là chết hai mươi lính thám báo, và một cố vấn Mỹ bị thương. Chính Gulliver."
"Trời đất! Nặng không?"
"Thiệt rủi là không."
Không để Sally kịp nói gì thêm, Steelman liếc nhìn đồng hồ và bảo: "Cô còn năm mươi sáu phút nữa. Hẹn cô ở bãi đậu xe. Nếu cô không tới thì tôi không chờ cô đâu." Anh quay gót bước ra.
Sally khóa cửa văn phòng, về nhà thu xếp một túi hành lý, và trở lại tòa Đại sứ. Nàng mất đúng bốn mươi lăm phút.
Trên đường ra phi trường, Steelman vắn tắt cho nàng hay họ sẽ ghé Cần Thơ, sẽ gặp không báo trước Tom Patton, giám đốc miền tây của công ty. Thế thôi, còn thì hắn ngồi im lìm như phỗng đá trong một góc xe, và Sally nghĩ rằng tốt nhất để mặc hắn.
Quá trưa thì họ rời khỏi căn cứ không quân Tân Sơn Nhất trên một chiếc Beech Twin BonanPa của Air America, công ty hàng không của CIA.
Trong khi máy bay lên cao, Sally ngó xuống và nhìn ra hai gác chuông uy nghi của ngôi nhà thờ lớn trước mặt nhà bưu điện. Biệt thự của nàng trên đường Nguyễn Du chỉ cách nhà thờ hai đường, nhưng nàng chưa Nịp nhìn ra thì máy bay đã băng qua sông Sài gòn và bay trên những ruộng đồng phì nhiêu. Sally nghĩ nàng chưa từng thấy cảnh vật nào xanh tươi hơn.
Tuy nhiên nàng không được ngắm cảnh lâu: viên phi công đã bắt đầu cho máy bay xuống thấp chuẩn bị hạ cánh xuống Cần Thơ. Sally biết rằng Cần Thơ cũng như thị trấn họ sẽ tới đều chỉ cách Sài Gòn không đầy hai trăm cây số, nhưng đi xe vẫn phải mất cả ngày vì chờ phà và những trạm kiểm soát quân sự. Vả chăng tất cả nhân viên CIA -- nhất là cấp bậc như Steelman -- đều được lệnh không dùng đường bộ trừ khi bất khả.
Patton và mọi người đều không biết Steelman sắp tới, ngoại trừ nhân viên trực. Sáng sớm Sài Gòn đã điện thoại xuống, chỉ thị thu xếp xe cộ cho ông trưởng phân bộ công tác và tìm cùng bảo đảm an ninh một tiệm ăn lịch sự để ông dùng bữa trưa. Nhân viên trực được lệnh không tiết lộ cho bất cứ ai cũng như không ghi vào sổ.
Một chiếc cord Bronco gắn máy điều hòa kh6ng khí đón họ tại phi trường và đưa họ về văn phòng gắn máy điều hòa không khí của Patton trong khuôn viên cơ sở CORDS. Sally phải rảo bước mới theo kịp Steelman đi vùn vụt qua mặt cô thư ký của Patton và vào văn phòng viên trưởng cơ quan vùng chẳng khác nào một tay địa chủ đi một vòng thăm nhà cửa đất đai của mình.
Bennett Steelman không để cho anh chàng Patton sửng sốt kịp nói gì, cũng chẳng buồn giới thiệu Sally. Anh ngồi phịch xuống chiếc ghế da và hỏi ngay, giọng lạnh lùng không thua gì khí lạnh trong phòng: "Tom, tình hình bọn Cameron thế nào? Nói đúng ra, tình hình đám thám báo của Gulliver thế nào?"
"Tôi...Tôi không dám chắc tôi biết rõ, Bennett," Patton đáp. Nụ cười chào mừng chết lịm trên môi anh, cùng lúc những nét âu lo bắt đầu bộc lộ trên mặt.
"Việc của anh là phải biết chứ, Tom. Giá anh đã lo việc của anh thì tôi đâu phải mất thì giờ của tôi xuống tận đây lo dùm anh."
Patton, sững sờ, hết nhìn Steelman lại ngó Sally. Anh toan nói nhưng Steelman đã giơ tay chặn: "Đừng, đừng bào chữa làm chi, anh bạn. Anh lo thâu thập ngay cho tôi phó bản tất cả các phúc trình công tác, báo cáo tình báo của đám Cameron sáu tháng vừa qua. Tôi cũng muốn có danh sách tất cả nhân viên tuyển mộ trong thời gian ấy...tất cả những người Việt tên tuổi đã vào phiếu nhân viên của máy điện toán. Cô Teacher và tôi đi ăn trưa bây giờ. Khoảng một tiếng đồng hồ. Rồi chúng tôi sẽ trở ra phi trường. Yêu cầu anh ra đó với tất cả những gì tôi vừa nói." Dứt lời, anh gỡ tấm thân mềm oặt của mình ra khỏi ghế và rảo bước ra cửa.
Một giờ sau, khi họ lại đặt chân lên chiếc Beech, Steelman đã có trong tay một hộp lớn đầy những giấy tờ. Anh ngồi vào ghế và mê mải lục lạo trong đám giấy tờ đó. Suốt chuyến bay ngắn ngủi anh không nói một lời với Sally.
Bước xuống phi cơ, Sally nhận thấy lần này Steelman đã báo cho toán CIA tỉnh biết anh sẽ tới. Một chiếc Bronco chực sẵn chờ họ, cùng một viên chức tình báo tỉnh mồ hôi nhỏ giọt. Và lần này thì Steelman đủ lịch sự để giới thiệu nàng. Nắm bàn tay George Cameron, nàng để ý thấy tay anh run không thôi. Nàng cho là do tuổi tác -- người này trông đáng tuổi ông nội nàng -- và nàng cho là ánh nắng gay gắt xứ này đã khiến đôi má nổi gân máu của Cameron mang những vệt nám như hoa dại mọc trên sườn núi cỏ xanh.
Cameron xoắn xuýt quanh Sally, bỡn cợt không chút ngượng ngùng nhưng rất hồn nhiên, cố tránh không để đôi mắt ướt của mình dán chặt vào thân hình Vệ nữ của nàng nổi bật qua bộ đồ chẽn. Anh nhất định xách hành lý cho nàng. Và Sally có cảm tình với anh ngay.
Trong chiếc xe gắn máy điều hòa không khí đưa họ về thị trấn nóng bức, Cameron kiểm điểm lại chương trình, ríu rít như chim sáo, rõ rệt bứt rứt dù không muốn để ai thấy. Anh ngồi phía trước bên người tài xế Nùng, không ngớt cựa quậy trên ghế để quay mặt lại với hai vị khách của mình.
"Bennett, anh sẽ đến ở với Cố vấn tỉnh, trong dinh CORDS. Sloane muốn thế, và tôi nghĩ nên chiều ý ổng. Tỉnh trưởng, đại tá Minh, cũng muốn mời anh, nhưng tôi đã phải từ chối. Ông ta không chịu để lính thám báo hay lính Nùng đóng trong dinh tỉnh trưởng, phần tôi thì đâu thể trông vào đám cận vệ đười ươi của ông ta bảo đảm an toàn cho anh. Vả lại ta cũng đâu có thì giờ điều tra an ninh đám gia nhân của ông ta. Còn cô Teacher sẽ về ở Sứ quán. Cô sẽ không thiếu thốn gì đâu, cô Sally à."
Sally gật đầu và cảm thấy nhẹ hẳn người khi thấy Steelman cũng gật đầu. Nàng yên tâm hai người sẽ ngủ đêm ở hai nơi khác nhau. Nàng đã có ý lo hắn nuôi những ý tưởng đen tối đối với nàng trong chuyến đi này.
Sally nhận ra Cameron cũng có phản ứng như nàng. Khi thấy trên mặt Steelman không tỏ vẻ gì bực bội về chuyện nơi ăn chốn ở, Cameron kín đáo thở ra một hơi nhẹ nhõm và tiếp tục kể:
"Còn về mấy phiên họp anh muốn có đó, Bennett, thì không có gì trở ngại cả. Anh sẽ gặp Minh với Sloane chiều nay, và chúnng ta sẽ họp nội bộ sáng mai. Về phần cô, tôi cũng đã thu xếp đâu đó cả, cô Sally à. Tỉnh trưởng đã sắp đặt để cô gặp vài tay Hòa Hảo địa phương tối nay."
Steelman mở miệng, lần đầu từ lúc rời khỏi phi trường: "Gulliver ra sao? Hắn đã đủ khỏe để dự phiên họp ngày mai chưa?"
"Jake hả? Có chứ. Jake không sao đâu nếu đừng di động nhiều. Hắn vẫn còn đau nhiều vì mấy cái xương Vườn gẫy, nhưng người ta bó kỹ lắm và hắn có thể đi lại trong nhà được. Hiện trung úy Swain thế hắn. Hai người thật may mắn lắm mới còn sống sót. Nếu mà không có đội trưởng thám báo Đặng của ta..." Cameron bắt gặp một cái nhìn lạnh lẽo từ hàng ghế dưới và tức thì đổi giọng: "nhưng chắc anh chưa muốn nghe những chuyện ấy bây giờ đâu nhỉ. Ta còn khối thì giờ. Vả lại ta tới rồi. Cái nhà là nhà của ta(Người dịch mượn câu này trong một bài hát cuả phong trào Hướng đạo). Đưa cô về trước đó, cô Sally."
6ứ quán đã chuẩn bị đâu ra đấy. Người lính Nùng gác cổng bồng súng chào thật điệu nghệ trong khi một người khác mở từng cánh cổng nặng nề. Mỗi bên lối vào sáu người lính Nùng xếp hàng dàn chào, và một đám bồi mặc áo trắng chực sẵn trên hàng hiên đón lấy hành lý của Sally -- chỉ hai túi nhỏ nhưng có tới mười bàn tay săn đón. Sally và Steelman xuống xe dưới nắng chói chang và bước ngay vào phòng cộng đồng. Chỉ có Cameron, dù suốt trên đường về ngồi kế ngay bên máy điều hòa không khí, đổ mồ hôi mà thôi.
Trong khi một anh bồi mang hành lý của Sally lên lầu, chị Ba bưng ra mời ba người nước chanh vắt ướp lạnh.
"Tôi chắc anh cũng chẳng muốn tụi tôi đủ mặt đón anh," Cameron nói, "cho nên mọi người hoặc vẫn đang làm việc hoặc đang chuẩn bị để báo cáo ngày mai."
Steelman không nói gì.
"Tôi đã tính chúng ta sẽ dùng một bữa cơm thân mật tại đây tối nay đấy, Bennett, giữa dân công ty mà thôi," Cameron vẫn huyên thiên. "Còn cô Sally thì đại tá Minh đã yêu cầu bác sĩ Loan mời cô. Cha nội Loan đó là một tay Hòa Hảo hét ra lửa mửa ra khói ở đây đấy, và y cũng đã mời một đám lãnh tụ Hòa Hảo khác nữa dự tiệc với cô. Họ chỉ được cho biết rằng cô là người của tòa Đại sứ. Thực ra ngay cả Minh cũng tưởng cô là nhân viên ngoại giao. Ông ta chẳng bao giờ có thể ngờ là ta lại có ma quỷ cái nữa."
"Cám ơn ông George. Thế thì tốt lắm," Sally nhanh nhẹn đáp, linh cảm Cameron tìm cách nói đủ mọi chuyện trừ chuyện đã khiến Steelman xuống tỉnh này. Nàng ái ngại và muốn tìm cách giúp. "Nhưng ông nói lãnh tụ là thế nào chứ? Họ là lãnh tụ giáo hội hay là lãnh tụ đảng?"
Ánh mắt chan chứa biết ơn, Cameron cười và hỏi lại: "Lãnh tụ giáo hội hay lãnh tụ đảng thì khác nhau chỗ nào?"
Sally cũng cười, đồng ý. Giáo phái Hòa Hảo trước nay vẫn vừa là một phong trào chính trị vừa là một tôn giáo. Về mặt tâm linh, đạo Hòa Hảo là một thứ Phật giáo của dân nghèo, dạy rằng lòng tin quan trọng hơn là những hào nhoáng bề ngoài, rằng chùa chiền lộng lẫy và những lễ lạc linh đình không hề cần thiết cho việc thờ Phật, cũng như những đám quan hôn tang tế kiểu cách hay bất cứ gì khác chỉ gây tốn kém khổ lụy. Trên phương diện thế tục thì mục tiêu của giáo phái trước sau vẫn không hề thay đổi: nắm quyền kiểm soát quân sự, chính trị và kinh tế trong những vùng giáo phái đã bắt rễ.
 Đối với các ngài Hòa Hảo thì điều gì tốt cho giáo hội cũng là tốt cho đảng và ngược lại," Cameron giải thích với Steelman. "Họ có một lịch sử chống đối hết thảy mọi người -- lũ bạch quỷ chúng ta, hay là cộng sản, hay là bất cứ chính phủ nào lên cầm quyền tại Sài Gòn dù vào thời gian nào. Tất nhiên, như cô Sally đây biết rõ, thực ra họ chỉ quan tâm đến..." Cameron thình lình nín bặt.
Steelman đã đứng vụt dậy và đang ngó trân trân qua vai Cameron. Sally quay lại, nhìn theo, và trông thấy một gã ở trần nhưng đầy mình băng bó, đứng nơi chân cầu thang, cũng trân trân ngó lại Steelman.
Cameron khó nhọc đứng lên, liếc nhìn thèm muốn về phía quầy rượu, nơi những hàng chai thẳng tắp như một đoàn quân đang diễn hành, và nói, giọng cố làm ra vui mừng: "Jake đó hả? Lại đây! Lại đây với tụi này."
.ẻ mới xuất hiện đi về phía họ, bước chậm, thân mình hơi ngả về bên mặt, hai mắt không rời Bennett Steelman.
"Sally, đây là đại úy Jake Gulliver, cố vấn đội thám báo tỉnh," Cameron giới thiệu. "Jake, đây là cô Sally Teacher, ma quỷ yêu kiều nhất trên khắp nước Việt Nam đó, ha ha!"
Gulliver không buồn ngó về phía người đàn bà, và Cameron vội vã tiếp: "Ơ, chắc anh biết Bennett Steelman rồi chứ nhỉ?"
Steelman, cặp môi mỏng cố gượng một nụ cười, lên tiếng trước: "Chào Anh Hàng Cát. Đã lâu mình không gặp nhau."
"Chưa lâu lắm đâu," Gulliver bình thản đáp. "Và tên tôi là Gulliver. Không có ai là Anh Hàng Cát cả. Anh Hàng Cát không còn nữa."
Steelman, vẫn giữ nụ cười méo mó, không trả lời. Sau một lúc yên lặng ngột ngạt, Gulliver quay qua Sally nói, không hề đưa tay: "Rất hân hạnh được biết cô."
Nhưng mặt anh không lộ chút vẻ hân hạnh nào. Sally trông thấy trong mắt anh niềm rẻ rúng, và sau một lúc ngỡ ngàng, uất ức mà hiểu ra rằng anh tưởng nàng là một thứ búp bê của Steelman. Nàng đỏ bừng mặt và chỉ nhẹ gật đầu. Không mỉm cười và cũng không đứng dậy.
Sally nghĩ nàng chưa từng gặp một ai trông dáng kỳ lạ hơn. Khuôn mặt khắc khoải màu vàng ửng, chẳng khác nào một trái lựu bỏ ngoài nắng quá lâu, và những nếp hằn trên má càng khiến ta nghĩ tới một trái cây ủng. Đôi mắt nhợt nhạt như không màu, tối như mắt người bạch tạng, trong hai trũng quá sâu, khiến trông càng ma quái. Mái tóc ngắn gần như bạc hẳn, và Sally có cảm nghĩ tóc ấy đã bạc rất mau, đã bạc chỉ qua một đêm, như vì một nỗi khủng khiếp nào. Có lẽ vì một lần hắn đã đứng soi kiếng, nàng cay độc nghĩ. Hắn gầy nhưng bắp thịt cuồn cuộn nơi ngực, nơi tay. Máu đã bắt đầu thấm qua lớp băng quấn quanh sườn thành một đốm hồng to cỡ đồng tiền. Hắn mặc quần jeans và đi dép, một bên cổ tay đeo vòng của người Thượng. Hắn đúng y như Steelman đã mô tả cho nàng: y hệt một tay giết người chuyên nghiệp.
 Ừ, ừ..."Cameron khổ sở hắng dặng. Anh nói với Sally: "Tôi chỉ cô phòng cô nhé." Rồi quay lại phía Steelman: "Xong tôi sẽ đưa anh về dinh CORDS."
Gương mặt Gulliver chỉ lộ một thoáng kinh ngạc khi biết Sally và Steelman sẽ ngủ đêm ở hai nơi khác nhau, nhưng Sally cũng kịp nhận thấy. Nàng mỉm một nụ cười lạnh lùng, ngắn ngủi với Gulliver.
"Tôi có chút việc riêng phải lo bây giờ," Steelman nói. "Anh cứ cho đem hành lý của tôi lại đằng đại tá Sloane đi. Tôi sẽ tới sau không lâu. Nhưng tôi e tôi không dự được bữa tối với các anh hôm nay. Tôi nhiều việc lắm."
"Hả? Ô, tùy ý anh, Bennett. Mà anh có rành cái thị trấn nhỏ này không?"
Steelman nhún vai. "Cũng không rành lắm."
"Vậy thì tốt hơn tôi nên đi với anh. Đây không phải là tashington nhưng cũng khá rộng có thể lạc được."
"Tôi tự lo được," Steelman khô khan đáp. "Anh lo cho tôi xe với tài xế là đủ rồi."
 Được, được mà. Anh cần gì sẽ có nấy," Cameron mau mắn nói. Rồi nhìn Sally tạ lỗi: "Ơ, tôi tin chắc Jake đây sẽ rất hoan hỷ đưa cô về phòng, phải không Jake?"
Gulliver chưa kịp trả lời, Sally lên tiếng: "Tôi tìm lấy được mà. Ông cứ đi lo việc ông đi. Không sao đâu."
"Cô chắc chứ? O.K., thế...thế thì tuyệt. Phòng cuối, phía bên mặt đó. Chào tất cả nhé," Cameron nói, và đầm đìa mồ hôi hơn bao giờ, vội vã bước ra gọi xe với tài xế cho viên trưởng phân bộ công tác.
Steelman đưa Sally tới cầu thang với dáng điệu ông chủ. "Sáng mai tôi mới lại gặp cô, vậy chúc cô một buổi tối vui vẻ nhé," anh nói. "Mai cô kể cho tôi nghe mọi chuyện Hòa Hảo. Bây giờ chào cô nhé."
Lên tới đầu cầu thang, Sally dừng lại phân vân. Cameron đã nói sao nhỉ? Phải phía bên mặt không?
Nàng thò đầu nhìn qua cửa đầu tiên nàng đi tới và thấy một phòng nhỏ đầy đồ đạc như phòng khách của một cô gái già, nào ghế, nào bàn lớn, bàn con, tủ áo. Nàng cũng nhìn ra ngay phòng này đã có chủ. Đồ tùy thân đàn ông bừa bãi khắp nơi, và các vách tường dán đầy ảnh mỹ nữ cắt trong báo chí. Vắt trên một cái ghế nệm là một cái áo nhà binh mang bảng tên "Swain". Cái tên nghe quen quen, và Sally gật gù, mang máng nhớ ra viên sĩ quan trẻ không mấy lịch sự đã một lần ghé vào văn phòng nàng trên Sài Gòn.
Phòng kế tiếp có tên George Cameron trên cửa, và phòng sau nữa là phòng của Gulliver. Trên cửa không có tên, và khi nàng đẩy cửa nhìn vào, bên trong cũng không có cái áo mang bảng tên nào, nhưng chắc chắn đó phải là phòng Gulliver. Con thú làm sao thì hang ổ của nó làm vậy.
Sally bước hẳn vào trong và ngó khắp chung quanh, tò mò muốn biết một kẻ như Gulliver, một kẻ như Anh Hàng Cát, sống thế nào. Phòng trần trụi, hoàn toàn chỉ có những thứ đồ tối thiểu mà thôi, ngăn nắp một cách quá đáng. Nơi tiếp khách trống trơn, ngoại trừ duy nhất một cái ghế gỗ. Chốn ngủ không có gì hơn một cái giường nhỏ đơn sơ buông mùng và một rương quần áo nơi chân giường. Có quạt trần nhưng không có máy điều hòa không khí, và mọi cửa sổ đều mở toang. Không khí trong phòng ngột ngạt ẩm ướt chẳng thua gì không khí bên ngoài. Ở trong bốn bức tường mà sống như ở ngoài trời thì chỉ đến thế này là cùng, Sally nghĩ.
Sally lui ra khỏi phòng, quay lại...và thiếu chút nữa thì xỉu. Đại úy Gulliver đứng ngay trước mặt nàng, hai tay khoanh trước ngực trần, ánh mắt vui thú.
"Phòng kế bên kia à cô," anh nhỏ nhẹ nói.
Sally không hiểu anh đã đứng đó tự bao giờ, nàng chẳng hề nghe một tiếng động nào. Bây giờ thì nàng chỉ nghe thấy tiếng tim nàng đập thình thình. Nàng chới với, ngượng chín người.
"Ô...ô, cám ơn anh... Tôi...tôi không...Cám ơn anh..."
Mặt nóng phừng phừng, nàng rảo bước nhào vào phòng anh chỉ.
Nàng tới máy điều hòa không khí bên cửa sổ và mở máy. Mặt nàng vẫn nóng như lửa đốt. Bước trở lui, nàng khóa cửa lại, và, tựa lưng vào cánh cửa, nàng thở hắt ra.