Người dịch: Nhất Như
- 3 -

 Mười ngày đã trôi qua kể từ sau sự kiện đêm đó. Đến quá trưa, Hachirou mới lệnh cho Tora Jirou.
- Hãy theo ta. 
Kể cũng lâu lắm rồi Hachirou Zaemon mới cho Tora Jirou theo hầu mình khi ra ngoài. Từ khi làm lễ trưởng thành, Hachirou Zaemon đã xem Tora như người lớn và ra lệnh cho hắn thay mình tập dượt với bọn môn nhân nên không phải theo hầu những khi đi đường như trước nữa. Dạo gần đây, Hachirou Zaemon thường đơn độc một mình ra ngoài. Nhưng hôm nay...
Trên khuôn mặt của Tora Jirou không ngớt nụ cười nhạt. Ý nghĩa nụ cười đó, Hachirou Zaemon hiểu rõ như vật nắm trong lòng bàn tay.
Hôm nay là đến dinh thự Matsudaira Oki ở Edo dạy võ nghệ cho chúa và các gia thần. Tora Jirou chờ ở bên ngoài mãi đến khi trời nhá nhem tối thì mới thấy thầy mình trở ra, người nồng nặc hơi rượu do hầu yến bên cạnh chúa.
- Thật là hiếm có ạ.
- Hiếm cái gì nào?
- Dạ, trước khi luyện tập thầy thường không uống rượu.
- Là nói ta sao?
- Dạ.
- Hôm nay không say không về.
- Thầy đi sai đường rồi.
- Hãy theo ta. Bây giờ chúng ta sẽ đến nhà Sanada ở cổng Sakurada.
Hai thầy trò rời dinh thự Matsudaira ở Atago, theo con đường phía bắc mà tiến. Dinh thự, biệt trang của các vị lãnh chúa Daimyou, Hatamoto cấp cao xếp thành hàng dài hai bên đường. Hai người đi mãi thì đụng con hào ngoài của thành Edo. Khi hai người đến nơi thì bốn bề đã tối đen như mực. Thành Edo lúc này chưa phát triển như những năm sau này. Tuy gọi là đại đô thị mới nhưng phải đợi đến hơn hai mươi năm sau, vào thời đại Genroku thì quy mô của thành phố mới phát triển rộng rãi, kinh tế đạt đến đỉnh điểm và vấn đề hành chính trở nên tinh mật hơn.
Khi mặt trời lặn thì khu dinh thự của các vị võ tướng chung quanh thành Edo này trở nên buồn tẻ và tịch mịch vô cùng, có lẽ người hiện đại chẳng thể nào hình dung được khung cảnh lúc này như thế nào. Vào lúc này số đồn ải canh phòng cũng chỉ bằng một phần tư so với những năm Genroku.
Vượt qua con hào, hai người bước chân vào một đồng cỏ rộng lớn. Sekiguchi Hachirou Zaemon bỗng nhiên quay ngoắt lại.
- Này Tora Jirou.
Trong tiếng gọi chứa đựng một nỗi buồn mênh mang.
- Hôm trước mày nhảy qua người thầy phải không?
Khuôn mặt Tora Jirou cứng đơ. Rõ ràng là hắn đã kiểm tra hơi thở của sư phụ kỹ lưỡng. Rõ ràng là ông ta đã ngủ cơ mà.
- Thật đáng thương.
- Thầy nói gì ạ...
- Mày nhảy qua người ta, coi như là đá vào bụng thầy…. Nhưng ta cũng xem như là nắm được cổ chân mày mà bẻ vụn xương rồi ném đi rồi đấy con ạ.
- Hừm…
Cặp mắt trắng dã của Tora Jirou gườm nhìn thầy, một lòng sân hận, căm ghét nổi lên.
- Mày tỉ thí với võ phái khác, lấy sát thương làm điều vui thú, giương giương tự đắc. Bây giờ ta không thể buông tha cho mày được nữa rồi. Mày không còn là mày nữa, mày đã biến thành một con ác thú mất rồi.
Thân thể Hachirou Zaemon khẽ động đậy, Tora Jirou vốn mẫn cảm với chuyển động sau bao năm miệt mài luyện tập võ nghệ nên vừa cảm thấy hơi hướm là đã nhảy lui…. Hành động chỉ diễn ra trong sát na.
- Xem như đây là lòng từ bi của ta!!
Thét rồi một luồng điện chạy dọc từ bên hông Hachirou Zaemon bắn ra. Đây chính là thuật rút kiếm nhanh Iai jutsu của phái Jinmei Musou Ryu mà thân phụ quá cố của Sekiguchi Jushin đã truyền lại. Khác với lối sử dụng kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ từ trước, nền kiếm thuật Nhật Bản còn có một hệ thống kỹ thuật dụng kiếm khi còn đang tra trong bao và rút ra với tốc độ chớp nhoáng gọi là Iai jutsu. So với lối dụng kiếm thông thường thì Iai có nhiều lợi điểm như xuất kỳ bất ý, hạ thủ chớp nhoáng khiến đối phương không tài nào tránh được và có thể sử dụng ở những nơi địa hình chật hẹp. Nhiều cao thủ chỉ khẽ động tay mà đầu đối phương đã lăn dưới đất, chẳng ai kịp nhìn thấy lưỡi kiếm đi ra sao đã vội trở lại vỏ. 
Tiếng thét vừa cất lên đã thấy thân thể Tora Jirou đổ sập xuống bãi cỏ. Hachirou Zaemon lau máu bám trên lưỡi gươm rồi tra vào bao. Thế gian chẳng kẻ nào biết được rằng Hachirou Zaemon lại hội đắc được thuật rút kiếm tinh diệu thần tốc này.
Itsuchi Tora Jirou nằm cứng đơ, tắt thở. Lúc bấy giờ mới mười tám tuổi.
Đến sáng hôm sau, người ta phát hiện ra xác hắn bị chém đứt từ đỉnh đầu đến cằm, bên cạnh là tờ giấy chùi máu thanh gươm vứt đó. Đây là loại giấy “Sanada gami” mà chúa Sanada Izunokami cho sản xuất ở lãnh địa Matsu Shiro xứ Shinshu của mình. Vì thế mà thiên hạ đồn rằng kẻ hạ thủ là người nhà Sanada nhưng khắp thành Edo này có không biết bao nhiêu người sử dụng loại giấy này nên rốt cuộc chẳng đi đến đâu.
Nhưng khi hành trạng của Tora Jirou đã rõ ràng rồi thì,
- Quả nhiên là kết quả đối đầu với Sekiguchi Hachirou Zaemon rồi.
Bọn môn nhân trong võ đường Sekiguchi không ai là nghi ngờ điều này.
- A, quả nhiên.
- Ghê thật, đến ngay cả đứa đệ tử yêu của mình mà cũng…
Đương thời số cao thủ Nhu thuật trong phiên không nhiều nên danh vọng của Hachirou Zaemon ngày càng lên cao.
Vừa hết mùa hạ năm sau, vào một đêm, Hachirou Zaemon bí mật lẻn ra khỏi võ đường, chỉ để lại đôi dòng vô cùng đơn giản cho hai cao đồ Matsuda Yogoro và Hirau Yaso. Không ai biết là đi đâu. Lúc này, Hachirou Zaemon cũng chẳng tiết lộ điều gì về cái chết của Itsuchi Tora Jirou.