Từ cửa sổ phòng bếp, hai đứa trẻ sinh đôi hét toáng lên:- Chú ấy đến rồi. Vị khách này rất đặc biệt, vô cùng đặc biệt đối với cô. Với những cảm xúc lẫn lộn, cô bước lại gần hai cô con gái nhỏ xinh xắn và mỉm cười âu yếm khi chúng chạy băng băng ra mở cửa. Bức thư mới được gửi đến từ hai hôm trước và ngay lập tức, cô nhận ra nét chữ quen thuộc. Cô run rẩy, sợ hãi xé chiếc phong bì. Bức thư rất ngắn gọn, nội dung đại ý Patrick muốn gặp lại cô.Cô quen Patrick khi mới hai mươi tuổi, rất lâu trước khi cô biết Andrew, rất lâu trước khi hai đứa con đáng yêu mang niềm vui đến cho cuộc đời cô. Cô nhớ về con tàu Oriana trong buổi sáng tháng tư khô lạnh ấy, con tàu cập bến tại cảng Sydney tươi đẹp. Đó là lần đầu tiên Annie và cô bạn gái Carol đặt chân tới một vùng đất lạ. Nỗi nhớ nhà được xoa dịu phần nào bởi cuộc hẹn của Carol- Anh ta đây rồi.Annie nhìn theo tay Carol! Cô chú ý đến người đàn ông điển trai cao lớn đứng bên cạnh Alan.- Này - Carol nói - Anh ta được đấy. Tớ không biết Alan sẽ mang theo một anh chàng cho cậu.- Cho tớ à? - Cô nói to.- Chúng ta sẽ sớm biết thôi mà - Carol vừa nói vừa bước xuống ván cầu - Cậu có gì mà phải băn khoăn. Anh ta trông đẹp trai quá.Trong suốt cuộc gặp gỡ, đôi má Annie luôn ửng hồng bởi cặp mắt nâu ấm áp của Patrick cứ hưóng về phía cô và mỉm cười. Từ cuộc gặp gỡ đầu tiên ấy, họ đã trở thành bạn bè. Họ thường đi dạo bên nhau, đi bơi, mua sắm và ăn tối. Chẳng mất nhiều thời gian, hai con người trẻ tuổi đã sa vào lưới tình. Nhưng mọi chuyện lại không luôn như người ta mong muốn. Cô sẽ không thể nào quên cái buổi tối hôm ấy tại bờ biển Coogee, khi trái tim cô tan tác như những cơn sóng va phải tảng đá khổng lồ ẩn nấp đâu đó ngoài kia. Họ đi bên nhau, trên bãi cát và anh bỗng im lặng khác thường. Cô đang chờ đợi anh sẽ nói với cô điều gì đó. Khi anh dừng lại nhìn cô, cô đã nín thở. Cô có thể thấy một điều gì đó thật lạ lùng ấn sâu trong đôi mắt nâu kia. Cô sẽ không thể nào quên giây phút ấy, khi Patrick nắm lấy tay cô và thì thầm.- Annie, hãy tha thứ cho anh nếu anh khiến em hiểu lầm. Lẽ ra anh không nên bắt em tin vào tương lai giữa hai chúng ta.Cô tự hỏi đây có phải là một lời giải thích không? Patrick đang từ chối cô. Điều này giống như một cơn mơ vậy, nhưng là một giấc mơ lạnh lùng và khó chấp nhận. Đến giờ, cô vẫn có thể cảm thấy cơn gió giận dữ quấn quanh cô buổi tối hôm ấy. Patrick đã nói ra lý do: Anh muốn sự nghiệp hơn là tình yêu. Anh muốn giải thích nhiều hơn nhưng cô đã biết những gì cần phải biết - Anh không thực sự yêu cô.Sáu năm sau, cô gặp Andrew. Cô đã yêu cái vẻ chững chạc và chân thật của anh, nhưng vì không muốn có một sự hiểu lầm đáng tiếc nào, cô đã kể cho anh về tình yêu mà cô đã dành cho Patrick. Cô cũng kể với anh rằng cô vẫn liên lạc với mẹ Patrick và biết rằng anh vẫn khoẻ mạnh và đang tận hưởng một cuộc sống tuyệt vời. Rồi lá thư xuất hiện khiến cho nỗi đau trước kia quay trở lại. Nhưng cô đã học cách sống mà không có Patrick.Không do dự, cô kể ngay với Andrew về lá thư và đúng như cô nghĩ, anh đã đón nhận điều đó một cách bình tĩnh. Sau ngần ấy năm, cô phải đối diện với mối tình đầu của mình.Ánh mắt cô tìm kiếm Andrew. Andrew yêu quý của cô, người cha của hai đứa con xinh đẹp đã tin tưởng ở cổ. Rồi anh bước đến và nắm lấy tay cô. Annie hít một hơi dài rồi hướng về phía người đàn ông cao lớn, đang đứng trước thềm nhà.- Patrick, mời anh vào. Em muốn giới thiệu anh với Andrew và hai cô nhóc này - Cô quay lại mỉm cười với những người mà cô yêu thương nhất - Còn đây là Patrick.