Chương 19

     ang lim dim tranh thủ nghỉ trưa thì điện thoại rung, Nguyên uể oải:
- Alô! Nguyên nghe!
- Ba đây.
Giọng ông Điền làm anh tỉnh ngủ, Nguyên gật đầu như ông trước mặt:
- Con chào ba! Có chuyện gì hả ba?
Nguyên thở phào khi nghe tiếng cười của ông Điền:
- Tan sở, đến công ty ba nghe.
Không dám hỏi lần nữa, Nguyên gật đầu:
- Dạ!
Anh ngạc nhiên khi ông dặn:
- Đừng chở con Yên theo nghe Nguyên.
Anh lại gật đầu
- Dạ, con biết rồi.
- Ba chờ đó.
Đặt máy xuống, Nguyên thở ra thật mạnh như người tưởng như bị xe đụng nhưng tài xế thắng kịp ngay trước mặt.
Đây là lần thứ bảy, ông gọi riêng anh từ khi anh trở thành con rể của ông. Có lẽ đến lần thứ bao nhiêu nữa, Nguyên cũng vẫn mang cảm giác sắp bị xử bắn khi ông Điền gọi. Lần nào cũng không ngoại lệ vì lúc về nhà Nguyên bị mất ngủ vì thương và phục ông.
- Hai đứa sao hả?
- Thiếu thốn gì không?
- Nó tuy lỳ lợm và ngang tàng nhưng lại hay khóc, hay nghĩ ngợi, con nhịn nó một tí nghe Nguyên...còn lỳ quá thì cứ thế mà giận. Nói vậy chứ con đừng chiều nó quá, là ba thương nó nhất nhà nên lo vậy thôi.
Ông nói thật nhiều, kể thật nhiều về tuổi thơ của cô cho anh nghe, và hiểu vì sao ông thương Yên nhiều như thế.
Nguyên bấm máy nhắn cho Yên:
- Về trễ, đừng lo!
Từ hôm đi nhảy đến nay gần cả tháng rồi mà Nguyên...chưa thấy rõ mặt vợ. Lúc thì cô đi vùng sâu cả tuần, khi thì "bạn bệnh đến ngủ với nó", lại "phải tìm tài liệu nên đi Sài Gòn ba ngày"...Duy Yên có đủ mọi lý do chính đáng để...Nguyên ở nhà một mình, hoặc ở miết trong phòng treo bên ngoài tấm bảng "cần yên tĩnh làm việc, miễn tiếp chuyện" hay là "cấm vi phạm hợp đồng" vì thế mà Nguyên cũng đi suốt, một phần tư thời hạn đã qua mà Nguyên vẫn chưa có cách nào chinh phục được Duy Yên. Nguyên hoang mang có nên làm theo lời ba vợ "có gì cứ nói với ba để ba xử cho" lắc đầu...Nguyên mà làm thế chẳng khác nào anh đem vợ trả lại cho ông trước thời hạn và bồi thường hợp đồng gấp mười lần.
Vừa đến cổng công ty, Nguyên đã thấy ông Điền đứng bên chiếc xe riêng chờ anh.
- Con xin lỗi!
- Lỗi phải gì, cất xe đi.
Ông vỗ vai Nguyên thật thân mật. Nhìn cách ông đối xử với anh ai cũng nghĩ Nguyên như hổ thêm cán, nào ai biết rằng anh chính là người mà ông chọn gả cho Yên nếu cô không dẫn bạn trai về. Vì thế mà ông dấu luôn chuyện đó.
Ngồi vào tay lái, Nguyên hỏi:
- Ba định đi đâu ạ?
Ông khà khà:
- Ra Thủ Đức, bạn ba mới mở quán đặc sản, mới điện thoại cho ba lúc trưa.
Dạ.
Nguyên im lặng lái xe, lần nào gặp ông Điền, anh cũng thấy ông buồn buồn làm sao, dù nét mặt thật vui, nụ cười luôn trên môi. Phải công nhận trong nhà Duy Yên, cô giống ba mình như đúc từ một khuôn, con trai mà anh Hai hay anh Ba chẳng giống bao nhiêu cả. Có lẽ vì thế mà ông thương cô con gái độc nhất không ai bằng được. Yên cũng như ba, giấu cảm xúc rất hay.
- Lâu nay ba mẹ con khoẻ không?
- Dạ, khoẻ ạ!
- Ba nói qua thăm anh chị sui mà chẳng thu xếp được thời gian. Khi nào về, con nói ba xin lỗi nha Nguyên.
Nhìn ông thương cảm, Nguyên nhẹ giọng:
- Dạ, con biết rồi, con cám ơn ba.
Đập vai anh, giọng ông sởi lởi:
- Bây làm sao để anh chị khoe cháu đích tôn với người ta đi chứ?
Nguyên cố nuốt không cho tiếng thở dài thoát ra dù chỉ như sợi tóc, anh gượng gượng cười như mắc cở:
- Dạ, con cũng biết vậy nhưng...
Hiểu sai ý anh, ông Điền lớn giọng:
- Con Yên nó không chịu phải không?
Nguyên xanh mặt, anh rối rít:
- Không phải đâu ba, tại con muốn để vợ con có thời gian học cho thoải mái thôi.
Nhìn vào mặt Nguyên để xác định lời nói của anh có bao nhiêu phần trăm sự thật, ông vẫn hăm he chưa tin hẳn:
- Bây đừng có chiều nó quá, tao sẽ hỏi lại coi phải đúng như bây nói không, lúc đó tao sẽ tính tội cả hai đứa.
Tỏ ra bình tĩnh mà bụng Nguyên gõ rộn lên hơn cả tiếng gõ bàn phím trong đêm, anh cố...nói thật:
- Con nói thật mà ba.
Ông Điền nói lơ lửng:
- Bây nói thì ba biết vậy...
Biết không thể lay chuyển được, Nguyên im lặng, anh chuyển sang...thịt rừng để làm ông quên đi:
- Ba nhậu cheo nướng với rượu pha máu của nó chưa?
Ông Điền quên ngay:
- Chưa, ở đâu?
Anh bắt đầu huyên thuyên đủ thứ về cái món thịt cheo đó...buộc lá chuối xung quanh mới nướng, chấm muối tiêu chanh ớt. Nguyên "bơm" đủ thứ gia vị vào làm ông Điền mơ màng.
- Bữa nào mua một con về cha con mình nhậu một bữa mời anh sui qua, tao chưa uống với ổng bữa nào.
Nguyên cười thầm, ông tính thế nào anh không biết chứ dụ ông bằng món thịt rừng nướng là ông kết ngay.
Đưa ông về nhà, Nguyên cho xe vào gara, anh cuốc bộ về nhà mình khi đã dặn bà Vú nói lại với ông là anh sợ Yên lo nên về. Nguyên thọc tay vào túi quần, tay kia cầm điếu thuốc thờ ơ...
Từ khi cưới vợ, Nguyên hút thuốc nhiều một cách chóng mặt. Đêm nào anh cũng đứng ngoài cửa sổ nhìn lên phòng Yên, hút cả gói mới đi ngủ. Nguyên đứng đó chỉ để nhờ sao trời hỏi gió xem có phải Duy Yên hết tình cảm dành cho mình rồi? Hỏi xem có phải cô chỉ coi anh là bình phong để đối nghịch với ba mình. Và Nguyên chờ gần hết đêm mà gió trả lời chưa hỏi được, còn sao trời thì bảo Yên vừa thấy chúng là đóng cửa không nhìn...
Đêm qua tới, Nguyên cứ chỉ nhờ hỏi mỗi việc ấy...
- Cô ấy đã ngủ chưa hả gió?
Nguyên hỏi một cơn gió đang đi cùng anh làm Nguyên thấy lành lạnh. Chắc cô đã ngủ rồi. Chắc Yên chẳng biết là anh có trong phòng hay không nữa.
Thở ra thườn thượt, Nguyên lại châm điếu thuốc khác, vẫy một chiếc xe ôm, anh bước lên và Nguyên muốn về nhà thật nhanh, có lẽ Yên đang rất nóng lòng lo sợ, anh mong ước...
- Yên ơi!
Nguyên gọi thầm tên cô khi thấy phòng cô đèn vẫn còn sáng. Mở cửa vội vã, Nguyên chạy ào vào nhà, anh thấy mình vừa được tiếp vào tim một nguồn năng lượng rất lớn, Yên chưa ngủ, cô chờ Nguyên về.
- Cộc...cộc...Yên ơi! Yên...anh về nè!
Và Nguyên chết sững, đèn trong phòng tắt ngay khi anh nói hết câu, Nguyên như chới với trong lỗ đen vũ trụ.
Chẳng buồn mở đèn, chẳng buồn thay quần áo, Nguyên nằm ngay ra giường trong bóng đêm tràn ngập...đường phố, thật xui cho Nguyên...điện vừa cúp!

*

Nhìn tấm ảnh cưới được thu nhỏ lại như tấm hình thẻ, Yên hét lên:
- Tại sao?
Cô bật khóc nức nở, chẳng biết Yên đã nhìn nó bao lâu chứ nhân viên lễ tân hoảng lên vì không thấy Yên ra ngoài từ khi cô nhận chìa khoá.
- Alô!
Quẹt ngang nước mắt và nhấc máy
- Alô! Lễ tân đây! Quí khách có khoẻ không ạ?
- Cám ơn! Tôi không sao, tôi đang làm việc, tôi không hề gì...cám ơn đã quan tâm.
Gác máy, cô đi vào phòng tắm. Có lẽ do thái độ của Yên lúc vào mướn phòng có gì bất ổn nên họ mới lo lắng. Cười buồn, cũng đúng thôi, Yên đang thất tình mà!
Sáng nay định nói Nguyên cùng mình đi về nhà thăm cha mẹ anh, thật hay giả thì cô cũng được gọi là mợ Hai nhà Nguyễn Trình nên Yên phải giữ đúng lễ nghi và đạo hạnh của người dâu trưởng dù ông bà Chương cho vợ chồng Nguyên ở riêng, Yên không phải làm dâu ngày nào. Vừa mở cửa phòng Yên đã nghe giọng anh tươi rói trong điện thoại với...con gái...
Yên chẳng biết là mình ghen vì con nhỏ đầu giây bên kia hay tức tối vì thua Nguyên qua tờ hợp đồng, cô đã bị anh gài mà không biết, Nguyên buộc cô không được đi cùng tên con trai nào còn anh thì thoải mái bởi vì Yên quên qui định.
Thế là "quả bom" ghen tức được kích hoạt từ hôm đi vũ trường One Way về...hôm nay nổ đùng. Gọi điện báo sẽ đi xuống huyện luôn không ghé sở, Yên phóng thẳng ra Long Hải, ở phòng 209.
Duy Yên lúc này như tên tướng bại trận, cô thất bại do chính sự thông minh, tài phán đoán chưa hề sai của mình, Nguyên chẳng chút tình cảm nào dành cho Yên, anh thực hiện đúng hợp đồng một cách hoàn mỹ...Nguyên lạnh lùng như sắt đá.
Tự tát vào má mình, Yên tự trừng phạt, mình bảo người ta làm thế này nhưng muốn người ta đừng nghe theo. Cô thật quá quắt mà.
Mím môi cho khỏi bật khóc, Yên mở vòi sen phun xối xả xuống người cho đến khi lạnh run mới thay đồ, choàng khăn vào người.
Điện thoại có tin nhắn, Yên cầm lên, Nguyên nói với Yên.
- Về trễ, đừng lo!
Nắm chặt điện thoại trong tay, Yên chuồi người xuống nệm mặc tóc đang ướt sũng nước. Bao sức lực của Yên theo câu nói của anh ra đi không còn chút nào, Yên mặc nước mắt tràn ra làm ướt thêm mái tóc.
Điện thoại rung, Yên không dám tắt, cô sợ ba mình gọi kiểm tra, không trả lời ông sẽ nghi ngờ ngay.
Chẳng nhìn số, Yên nói giọng nghẹn đặc:
- Alô! Yên nghe!
Tiếng Oanh Oanh vô tư:
- Tao, Oanh nè! Mày đang làm gì hả?
Yên hỏi lại:
- Mày ở đầu vậy?
Oanh như reo lên:
- Tao đang ở Vũng Tàu, tao đi liên hệ công việc.
Yên buột miệng:
- Trùng hợp vậy?
Bên kia giọng Oanh như hét:
- Mày ở chỗ nào vậy? Tao qua!
Yên trầm xuống:
- Tao ở bên Long Hải, mày qua đây đi, tao hơi mệt không muốn đi đâu cả.
Cô nói cho Oanh địa chỉ rồi tắt máy. Định dặn nó đừng nói nếu ai gọi hỏi Yên nhưng lại thôi. Nguyên chẳng dám hỏi thăm ai về cô bởi chính anh cũng sợ mọi người biết sự thật trong quan hệ vợ chồng của mình, mấy hôm Yên về trễ anh thức chờ cửa chứ cũng chẳng gọi hay nhắn máy.
Mở tủ lạnh trong phòng, Yên mở bia uống, cô nhớ lại từng lần gặp Nguyên, từng câu chuyện, từng lời nói của anh...không thể nào, Yên chắc chắn anh có tình cảm với mình nếu không Nguyên đâu sửa bài hát... " có một người vẫn yêu một người, cứ đợi chờ dẫu cho người ấy không màng". Cô đã tự thêu dệt cảm xúc sao?
Lẽ nào Nguyên đùa với cô khi thấy được tình cảm của Yên?
Chẳng lẽ Yên bị tê liệt khả năng cảm nhận rồi sao?
Càng nghĩ Yên càng khóc, càng cười thật lớn, cô uống ừng ực không nghỉ như bợm khát rượu. Yên gục xuống sàn chẳng buồn động đậy, hơi men làm nỗi lòng cô theo nước mắt tràn ra như bão lũ, Yên không nghe được tiếng gõ cửa.
- Yên ơi, anh Trình ơi!
Gọi mãi không được, Oanh Oanh vặn đại chốt cửa. Cô quên hỏi Trình có đi cùng không, "chắc có!"
- Tui thấy ránmg chịu, ai biểu không trả lời.
Vừa gõ cửa, vừa bước chân vào lại vừa nhắm mắt, Oanh như thầy bói mù xem voi. Cô kêu nhặng xị cả lên:
- Lai tỉnh bớ Yên...lai tỉnh bớ anh Trình ơi...
Oanh ngạc nhiên khi đáp lời cô lại là tiếng máy điều hoà và tiếng thở rất nồng. Cô mở bừng mắt, Duy Yên đang nằm giữa phòng, mắt nhắm nghiền ướt đẫm.
- Mày sao thế Yên?
Đỡ Yên dậy, Oanh thấy tội cho bạn. Khi Yên gọi nhóm đến thông báo là nó cùng Trình Nguyên đám cưới thì ai cũng té ngửa, chẳng ai nghĩ họ lại...mau đến thế. Và khi cô gặp riêng Yên thì nó cũng chẳng cho cô xen vào lời nào trong những câu biện bạch lẫn thuyết phục mình "tao suy nghĩ kỹ lắm rồi...mày đừng lo!" Oanh hỏi "còn mắt kiếng thì sao?" thì Yên thở hắt ra "đó cũng mắt kiếng đó! "
Yên nhướng nhướng mắt:
- Chờ mày lâu quá, tao uống trước rồi, uống tiếp đi.
Oanh kéo bạn dựa vào thành giường, cô ngồi trước mặt:
- Mày với anh Trình có chuyện gì hả?
Yên ngó qua ngó lại:
- Chuyện gì là chuyện gì?
- Anh Trình đối xử không tốt hả Yên?
Oanh hơi trầm ngâm, cô nghĩ chắc Nguyên đã biết Yên lấy anh là để chữa cháy nên đã làm Yên thương tổn.
- Không có gì...hắn là hắn, tao là tao, có gì không tốt.
Với lon bia còn một nửa, cô uống tiếp, Oanh giằng ra:
- Đừng uống nữa!
- Tại tao, tại tao tất cả Oanh ơi.
Yên gục vào vai Oanh, cô nấc lên:
- Tao thua rồi, tao thua thật rồi, tao thua "mắt kiếng" rồi...Oanh à. Tao không chịu nổi nữa, tao không thể giấu được nữa rồi Oanh à...
Giọng Yên càng lúc càng tha thiết, Oanh ôm xiết Yên vào lòng mình.
- Tao... yêu... "mắt kiếng" lắm. Tao yêu "mắt kiếng" vô cùng, tao nhớ "mắt kiếng" không chịu nổi...
Nước mắt Oanh rơi xuống vai Yên, cô bặm môi để khỏi bật thành tiếng.
Yên như con nước được khơi thông, cô tuôn như mưa:
- Tao nghĩ mình sẽ quên được, nào ngờ tao lại càng nhớ càng yêu không sao quên được, tao đã hại mình rồi, tao đã làm "mắt kiếng" ghét rồi, gọi điện cũng không thể nữa rồi.
Và cô như đến tận cùng cảm xúc:
- Em yêu anh, em yêu anh mà...
Yên đứng bật dậy, hét lên quay cuồng quăng ném mọi thứ bừa bãi rồi đổ ập mặt xuống nệm như rơi xuống tận cùng đáy vực sâu không còn sức gượng dậy, nghe cơ thể đang chết dần mà không làm gì được.
Oanh bặm môi mà nước mắt cứ tuôn dài trên má, cô chạy vội lại góc phòng cầm túi xách mà Yên ném đổ tung ra, chẳng có gì ngoài quyển sổ tay ghi vớ vẩn. Cô lật tìm nhưng chẳng thấy có thông tin nào lạ. Dò trong điện thoại Oanh cũng chẳng thấy số nào khả nghi, số của Nguyên, của cô, của Cường, cơ quan...
Lục hết quần áo, ví...Oanh tìm thấy một tờ giấy gấp thật nhỏ nhét sâu vào bìa quyển sổ tay.
Đọc ngấu thật nhanh, Oanh quỵ người xuống nền gạch, cô thấy mắt mình hoa đi.