Giang Tinh Huy và tao sẽ thành hôn với nhau. - Xin chúc mừng mày. Tinh Huy là một người tốt, tao tin rằng mày sẽ hạnh phúc. - Mày cũng có thể như thế, Mẫn Quân ạ. - Có thể là vậy. Nhưng có bao nhiêu người tốt sẵn sàng thương yêu một người đàn bà cùng một đứa con hoang? - Vì tình cảm của mày quá khép kín. - Có lẽ vậy. Đối với tao, trên đời này chỉ có Du Tử Phong và tao không muốn thay thế điều đó. Ân Dung nuốt vật gì nghèn nghẹn nơi cổ rồi buồn bã nói: - Nhưng Du Tử Phong như một chiếc bóng mờ. - Anh ấy có lẽ sống riêng của đời mình. - Có lẽ vậy. Nên anh ấy không biết được cuộc sống khó khăn hiện này của mày. - Và anh ấy cũng không biết có bé Mẫn Khang. - Nếu biết, anh ấy chắc chắng sẽ giúp đỡ mày. - Tao ghét những kẻ ăn xin. - Nhưng Mẫn Khang thì sao? - Mẫn Khang là con của tao. Nó cũng sẽ không bao giờ xin ai. - Vậy thì xem như hôm nay tao đến để cầu xin mày, Mẫn Quân. - Là chuyện gì? - Tao và Tinh Huy đã bàn với nhau là đến xin mày cho bé Mẫn Khang đi theo vợ chồng tao. - Mày nói cái gì? - À! Tao cần phải nói là vợ chồng tao sẽ nhận bé Mẫn Khang làm con nuôi. - Đi hưởng tuần trăng mật mà mang theo một đứa bé sao? - Điều quan trọng là tương lai của Mẫn Khang. Cháu yếu quá, quá yếu! Vợ chồng tao là cha mẹ nuôi của cháu, hứa với mày là sẽ chăm sóc và lo lắng tốt cho cháu trong những điều kiện mà vợ chồng tao có thể. Khi nào tình hình ở đây khá hơn, vợ chồng tao sẽ mang cháu giao lại cho mày. - Mày nói như dồn tao vào bước đường cùng. - Đó là sự thật, chỉ thế thôi. Khuôn mặt Mẫn Quân đanh lại, phẳng lì như gỗ đá. Nàng ngoảnh mặt đi, mắt đăm đăm nhìn những giọt nước mưa theo gió dội vào khung cửa. Nàng lạnh lùng nói: - Mày hãy đi đi. Đi đi.